[Truyện Kinh Dị/Horror] Khách Sạn Kinh Hoàng?
-Chapter 1-
Bạn có tin vào ma quỷ không? Họ vẫn sẽ luôn theo dõi bạn, tìm ra cách khiến bạn rơi vào cái bẫy mà họ đã đặt ra từ trước.. Có một khách sạn đặc biệt, là nơi mà chúng đang chờ bạn đến..
Nhất Bạch
//Bừng tỉnh sau cơn mơ kì lạ//
Nhất Bạch
Tch.. chuyện gì vậy tôi ngủ quên rồi sao? //suy nghĩ//
Kính thưa quý khách, chuyến tàu cuối cùng này đã đến điểm dừng. Khách sạn JaycalHorror. Vui lòng mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự.
Trung Kiến
Không phải mới đi được năm phút thôi sao? Sao lại đến điểm dừng rồi, có lẽ tàu đã bị trục trặc ở đâu đó
Hạo Nhiên
Tôi thấy chưa chắc đâu, cũng có thể là một trò đùa
Hạo Nhiên
Tôi nghe nói mấy năm trước cũng có một tàu điện ngầm cách đây không xa còn chiếu cả ảnh khoả thân của nữ minh tinh mới nổi //có chút giễu cợt//
Thập Thất
Sao nghe ghê quá vậy.. Vậy chúng ta có xuống tàu không ông xã?
Phong Sát
Mới đi được năm phút, sao có thể xuống tàu được lỡ tàu gặp trục trặc thật thì mình lại bỏ lỡ chuyến tàu cuối rồi
Trung Kiến
Thử chờ thêm vài phút xem //trấn an mọi người//
Ba rồi đến năm phút nữa trôi qua, cuối cùng là năm phút nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra khiến mọi người thêm lo lắng. Một số người lại càng dần mất kiên nhẫn muốn khiếu nại đoàn tàu
Phong Sát
Tch.. chết tiệt, sao mà lâu vậy tôi phải gọi điện khiếu nại, mấy người này làm ăn chả ra làm sao
Phong Sát
Cái địt mẹ nó chứ, ở đây không có sóng, không thể gọi điện khiếu nại được
Phong Sát
Ở lại cũng không được, đi cũng không xong
Nhất Bạch
E rằng nơi này không đơn giản như vậy đâu
Như Yên
Nói vậy tôi cũng nói được //mỉa mai//
Thập Thất
Mọi người nhìn kìa!
Lúc này mọi người mới nhận ra cả hai bên tàu đều có một làn sương đen đang tiến đến gần.
Nhất Bạch
//Đứng dậy đi ra khỏi tàu//
Thập Thất
Này! chờ một chút nữa tàu chạy là anh không lên được nữa đâu
Thập Thất
Tch.. cố chấp thật
Phong Sát
Vậy chúng ta cũng xuống tàu đi, tôi cảm thấy làn sương đen này rất nguy hiểm, thậm chí còn đang tiến đến chỗ chúng ta
Như Yên
Chắc có lẽ chỉ là một sự cố thôi, không đáng lo
Quốc Lập
Sự cố nào cũng không đến nỗi vậy, tôi vẫn cảm thấy xuống tàu tốt hơn
Như Yên
Giờ là anh đang cãi lời tôi đúng không?
Hạo Nhiên
//Nhìn về phía Nhất Bạch//
Hạo Nhiên
Chết tiệt.. liều thôi //Suy nghĩ//
Hạo Nhiên
//Chạy ra khỏi tàu//
Thập Thất
Như Yên à tớ thấy kế hoạch đi chơi này có lẽ phải hoãn lại rồi, tớ thấy vẫn nên xuống tàu thì hơn
Thập Thất
Giờ đã có hai người xuống tàu rồi chúng ta nên làm gì đây?
Trung Kiến
Mọi người vẫn nên ra ngoài chờ đi, có lẽ bên ngoài sẽ có tín hiệu, đây là công việc của nhân viên đoàn tàu, có lẽ họ sẽ bồi thường cho chúng ta
Nam Hán
Đúng vậy, tôi cũng đang có việc gấp, không có thời gian để lãng phí ở đây
Thập Thất
Vậy chúng ta cũng đi thôi ông xã
Phong Sát
Được rồi đi thôi //Nắm tay Thập Thất bước ra khỏi tàu//
Quốc Lập
Này họ xuống tàu hết rồi
Như Yên
Tôi đâu có mù? Cần gì anh nói
Như Yên
Xuống tàu đi đồ hèn nhát
Lúc này mọi người mới chịu đứng lên đi xuống tàu.
Hạo Nhiên
Chờ tôi với, chúng ta đi cùng nhau
Nhất Bạch
Không ở lại chờ tàu cùng họ sao?
Hạo Nhiên
Tàu dừng chỉ sau năm phút khởi hành, làn sương đen, số hành khách còn lại ít ỏi, như vậy chưa đủ kì lạ sao? Tôi cũng không dám ở lại
Trung Kiến
Này, tình hình hiện tại chưa được làm rõ, thậm chí còn có chút nguy hiểm. Tôi khuyên mọi người nên đi theo đoàn thay vì đi lẻ
Hạo Nhiên
Ồ, chịu xuống hết rồi à, được vậy đi chung đi
Bên trong ga Lottery chỉ có hai đoạn cầu thang đi lên bị bao quanh bởi làn sương đen tương tự ở tàu điện ngầm, cũng là nơi quẹt thẻ để bước vào ga tàu. Họ bước đến lấy thẻ ra quẹt nhưng thẻ ga tàu không biết từ khi nào đã biến thành một tấm thẻ khác có khuôn mặt quỷ dị, ai nấy đều ngạc nhiên và hoảng sợ nhưng chiếc thẻ tàu thì vẫn quẹt được. Sau khi quẹt thẻ làn sương đen trên cầu thang tan dần, họ đi lên cầu thang thì nhìn thấy một nơi rộng lớn cũng bị bao phủ bởi làn sương đen tương tự như làn sương ở tàu điện ngầm.
Phong Sát
Đây là nơi nào, sao vẫn chưa có tín hiệu?
Hạo Nhiên
Phía trước hình như có một khách sạn
Thập Thất
Ông xã ơi, ở đây trông kì dị quá hay là chúng ta xuống dưới tàu chờ đi..
Phong Sát
Vậy chúng ta xuống, anh cũng cảm thấy kì lạ
Khi hai người họ chuẩn bị xuống lại tàu thì bất ngờ có một hàng rào sắt khoá chặt lối đi xuống
Phong Sát
Có chuyện gì vậy?
Nam Hán
Tch.. Tôi là người địa phương có lẽ sẽ biết đường xuống
Trung Kiến
Tôi cũng là người địa phương nhưng chưa từng thấy nơi nào kì lạ như vậy, nên ở lại đi
Nam Hán
Không được, tôi đang có việc gấp phải đi
Nam Hán
Có ai đi cùng tôi xuống luôn không?
Nam Hán
Vậy được, tôi sẽ tự đi, mọi người ở lại bảo trọng
Nói rồi chàng trai ấy biến mất trong làn sương đen không còn thấy tăm hơi
Hạo Nhiên
Anh bạn, anh thấy sao?
Nhất Bạch
Anh có phát hiện ra không, chỉ có xung quanh toà khách sạn phía trước không có làn sương đen, thậm chí làn sương đen đằng sau còn đang thu hẹp lại một cách nhanh chóng
Hạo Nhiên
Tch.. Anh không nói tôi còn không nhận ra, anh tinh mắt thật đấy
Hạo Nhiên
Này mọi người hãy tạm lánh vào khách sạn đó đi làn sương mù này đang thu hẹp lại rồi!
Phong Sát
Thật sao? Nãy giờ tôi không để ý
Quốc Lập
Dường như làn sương đen đang thật sự nhanh chóng tiến lại gần chúng ta
Quốc Lập
Chạy vào khách sạn đó ngay đi!
Nói đến đây tất cả mọi người đều chạy đến khánh sạn duy nhất trên vùng đất hoang vắng ngày, nhưng đến nơi thì không ai dám mở cửa
Nhất Bạch
//Tiến tới mở cửa giữa bao ánh nhìn rồi bước vô//
Họ nhìn nhau rồi cũng bắt đầu bước vô khách sạn theo bước chân của anh. Trước mặt họ giờ đây là một màn đêm tối.
Quốc Lập
Được rồi để tôi đi tìm công tắc đèn
Anh rình mò trong bóng tối cũng thấy được công tắt đèn ngay gần cửa ra vào, ngay khi anh bật đèn lên mọi người đều câm lặng trước cảnh tượng trước mắt, cả hai người con gái đều hét lên khi nhìn thấy
Mẹ đẻ của truyện
Hết rồi đợi chap sau đi bbi 😏👉🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play