Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|TF Gia Tộc F4| |ABO| Vượt Dòng Thời Gian |Nhiếp Hãn| |Hàm Hằng/Hàm Văn| |Nguyên Thụy|

| 1 |

Từ nhỏ cho đến lớn, Trần Tư Hãn đều luôn thắc mắc tại sao bản thân lại được sinh ra.
Liệu ba mẹ của em có yêu nhau không…?
Trần Dịch Hằng |Omega|
Trần Dịch Hằng |Omega|
Này! Anh đi đâu vậy!?
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tránh ra!
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
Haizzz…
Em nhìn cảnh này mà chán đến mức chẳng thèm nhìn nữa.
Thấy từ nhỏ rồi.
Trần Dịch Hằng |Omega|
Trần Dịch Hằng |Omega|
Anh lại đi tìm cái mối tình đầu vớ vẩn đấy à!?
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Câm miệng! Không phải vì cậu thì giờ tôi có phải mắc công đi tìm suốt mười mấy năm nay không?
Trần Dịch Hằng |Omega|
Trần Dịch Hằng |Omega|
Anh…!!
Ba mẹ em cứ suốt ngày cãi cọ vậy đó, không ai nhịn ai.
Mà mỗi lần cãi đểu là vì “mối tình đầu vớ vẩn” đấy của ba em.
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Cút ra chỗ khác đi, đồ phiền phức.
Ba em đẩy mạnh mẹ em qua chỗ khác, làm mẹ em ngã bệt xuống đất.
Trần Dịch Hằng |Omega|
Trần Dịch Hằng |Omega|
Tả Kỳ Hàm!!
Trần Dịch Hằng |Omega|
Trần Dịch Hằng |Omega|
Anh không được đi!!
Mẹ em hét lớn trong vô vọng, nhưng ba em thì đã đi mất hút rồi.
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
Em nhìn cảnh này mà chỉ thấy mệt mỏi thôi.
Nhưng chẳng hề có chút thương cảm cho mẹ của mình cả.
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
Mẹ ơi…tối con qua nhà bạn học nhóm rồi ngủ lại được không ạ…?
Trần Dịch Hằng |Omega|
Trần Dịch Hằng |Omega|
Mày muốn đi đâu thì đi! Tao không quan tâm!
Mẹ em quát vào mặt em một câu rồi lập tức đứng dậy, bỏ đi trong sự bực bội.
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
Đây chính là lý do em không hề thương ba mẹ mình.
Họ có thương gì em đâu.
Ba em còn chẳng hề thèm cho em mang họ của ông ấy.
Ông ấy ghét em. Vì em là con của mẹ em.
Nhưng vì trách nhiệm và áp lực từ gia đình mà ba em phải đồng ý cưới mẹ em.
Vì thế, em sinh ra trong một gia đình không có chút tình thương.
H â n n (╥_╥): mỗi ngày là một cảm xúc khác nhau = ý tưởng khác nhau:))

| 2 |

Tối hôm đó, như đã nói thì Trần Tư Hãn đến nhà bạn học nhóm và ngủ lại.
Một phần vì em không thích ở nhà của mình, nơi đó rất lạnh lẽo — không có sự ấm áp của tình thương.
Phần còn lại vì em thật sự cần học.
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
Haizzz…
Trần Tuấn Minh |Beta|
Trần Tuấn Minh |Beta|
Sao thở dài vậy? Lại chuyện ba mẹ cậu à?
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
Ừm…
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Cậu đừng quan tâm họ nữa, cũng không thay đổi được gì đâu.
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
Nhưng mà…tớ sao có thể không quan tâm được…?
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
Tớ luôn thắc mắc từ nhỏ…rốt cuộc thì tại sao tớ lại được sinh ra…?
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Trần Tuấn Minh |Beta|
Trần Tuấn Minh |Beta|
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
Haizzz…
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Đừng thở dài nữa.
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Tớ có một ý tưởng nè.
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
Ý gì?
Trần Tuấn Minh |Beta|
Trần Tuấn Minh |Beta|
À, có phải cái tiệm đồ cổ đấy không?
Nhiếp Vĩ Thần chưa kịp nói gì thì Trần Tuấn Minh đã nói trước.
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Ừ, cái tiệm đồ cổ gần nhà tao nè.
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
Tiệm đồ cổ nào??
Em nghe hai người đó nói mà không hiểu gì.
Trần Tuấn Minh |Beta|
Trần Tuấn Minh |Beta|
Cái tiệm đồ cổ đó nghe đồn bán tất cả mọi thứ liên quan đến quá khứ.
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
Là sao??
Em nghe xong câu giải thích đó mà cũng không hiểu gì.
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Là mình có thể mua những thứ từ quá khứ để trải nghiệm đó, ví dụ mua một album thì có thể đi đến thời điểm mà bức hình đó được chụp.
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
Nghe ảo ảo sao ấy?? Không có thuyết phục hay khoa học gì cả???
Trần Tuấn Minh |Beta|
Trần Tuấn Minh |Beta|
Thì chỉ là lời đồn thổi thôi mà.
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Nhưng có thể thử mà.
Trần Tuấn Minh |Beta|
Trần Tuấn Minh |Beta|
Ngu hả? Thử vẫn tốn tiền để mua đó.
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Tao giàu nên không lo, dư một đống tiền.
Trần Tuấn Minh |Beta|
Trần Tuấn Minh |Beta|
Hừ.
Trần Tuấn Minh nói không lại Nhiếp Vĩ Thần nữa nên liền đứng dậy đi khỏi phòng.
Để lại em và Nhiếp Vĩ Thần ngồi trong phòng.
Vì thế, Nhiếp Vĩ Thần tiếp tục câu chuyện.
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Vậy cậu muốn thử không? Để tớ mua cho.
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
Ờm…tớ cũng muốn, nhưng mà sợ là lừa đảo….
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Đã nói là tớ có rất nhiều tiền rồi, không sợ phí đâu.
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
Nhưng…
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Vậy quyết định vậy đi, sáng mai tớ dẫn cậu đến chỗ đó chứ giờ nó nghỉ rồi.
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
Nhiếp Vĩ Thần đã kiên quyết vậy thì em cũng không có gì để nói nữa.
Vì làm gì có chuyện em không muốn biết về quá khứ của ba mẹ mình chứ?
Em rất muốn biết tại sao ba mẹ em lại đến với nhau, có yêu nhau tí nào không, mối tình đầu của ba là ai, và tất cả những thứ khác, em muốn biết quá khứ của họ.
Em rất muốn biết.

| 3 |

Sáng hôm sau.
Em cùng Nhiếp Vĩ Thần đi đến tiệm đồ cổ đấy.
Nhưng trước khi đi thì có hỏi Trần Tuấn Minh.
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Thật sự không đi à?
Trần Tuấn Minh |Beta|
Trần Tuấn Minh |Beta|
Không, mày đưa Tư Hãn đi đi. Tao không có hứng thú với chuyện đó.
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
Vậy tụi tớ đi chút rồi về.
Trần Tuấn Minh |Beta|
Trần Tuấn Minh |Beta|
Ừm, đi nhanh về nhanh.
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Biết rồi.
Nhiếp Vĩ Thần nắm lấy tay em dắt đi, em thì vừa đi vừa vẫy tay chào Trần Tuấn Minh.
Nói là đi nhanh về nhanh, nhưng có lẽ là sẽ không hề nhanh chút nào.
-
Mất khoảng 15 phút thì hai người mới đến được tiệm đồ cổ đó.
Tiệm đồ cổ nằm ở trong một con hẻm nhỏ, nếu không phải là nghe được lời don thì cũng không ai biết mà đến được đây.
Mà ai là người đồn?
Không ai biết, nhưng tiệm đồ cổ này quả thật rất cổ.
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
Nhìn như mấy tiệm trong mấy bộ phim hồi xưa vậy ha?
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Giống thật.
Hai người ngắm nhìn xung quanh bên ngoài của tiệm một lúc rồi cũng mở cửa bước vào trong.
Và ngay lập tức liền có một người lên tiếng chào hai người.
Trương Hàm Thụy |Omega|
Trương Hàm Thụy |Omega|
Xin chào quý khách.
Người này không hiểu sao lại đeo khẩu trang bịt kín mặt, những em và Nhiếp Vĩ Thần không quan tâm lắm.
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Ở đây có thể mua cuốn album từ quá khứ đúng không?
Nhiếp Vĩ Thần không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, lý do hai người đến đây.
Trương Hàm Thụy |Omega|
Trương Hàm Thụy |Omega|
Đúng vậy, ở đây là nơi có thể mua bất cứ thứ gì chứ không phải riêng một cuốn album đâu ạ.
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
Bất cứ thứ gì? Vậy tôi có thể mua quá khứ không?
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Hả? Ý cậu là…
Trương Hàm Thụy |Omega|
Trương Hàm Thụy |Omega|
Tất nhiên là được ạ.
Cậu ta nói xong liền lấy một cái máy tính ra tính toán giá tiền.
Trương Hàm Thụy |Omega|
Trương Hàm Thụy |Omega|
Tổng cộng là 100 triệu nhân dân tệ ạ.
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
«Mắc thật…»
Số tiền lớn như vậy thì em không có được trong tay.
Nhưng Nhiếp Vĩ Thần thì có.
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Thẻ này quẹt được không?
Cậu lấy ra một chiếc thẻ đen.
Trương Hàm Thụy |Omega|
Trương Hàm Thụy |Omega|
Tất nhiên là được.
Cậu ta nói xong liền lấy chiếc thẻ đen trên tay Nhiếp Vĩ Thần quẹt.
Xong rồi thì trả lại thẻ cho Nhiếp Vĩ Thần.
Trương Hàm Thụy |Omega|
Trương Hàm Thụy |Omega|
Cảm ơn quý khách nhiều ạ.
Trương Hàm Thụy |Omega|
Trương Hàm Thụy |Omega|
Chúc hai vị có một chuyến đi thật vui vẻ.
Trương Hàm Thụy |Omega|
Trương Hàm Thụy |Omega|
Cảm ơn vì đã tiếp nhận dịch vụ.
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
Ủa nhanh vậy…?
Trương Hàm Thụy |Omega|
Trương Hàm Thụy |Omega|
Xin hãy chú ý đến điện thoại của mình, khi đến lúc cần về tôi sẽ liên lạc để đưa hai cậu về.
Trương Hàm Thụy |Omega|
Trương Hàm Thụy |Omega|
Kính chào hai vị, thượng lộ bình an.
Trần Tư Hãn |Omega|
Trần Tư Hãn |Omega|
Hả…?
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Nhiếp Vĩ Thần |Alpha|
Gì…?
Em và Nhiếp Vĩ Thần cùng lúc khó hiểu mà ngơ mặt ra.
Nhưng chưa đến một giây sau thì…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play