"Cạch"
Cánh cửa phòng đột ngột được mở ra, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh lõa thể không một mảnh vải che thân của hai người trên giường.
Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt bỗng đông cứng, tay cô đang cầm chiếc bánh kem chợt run lên, giọng nói tức nghẹn chỉ tay vào hai người đang ân ái trên giường: "hai người....".
Hai người trên giường đang hoan ái, bị tiếng động cùng lời nói của cô làm cho giật mình, đối diện với sự phẫn nộ tức giận từ cô, người đàn ông buông người phụ nữ dưới thân ra, không những không cảm thấy xấu hổ có lỗi, mà còn lạnh nhạt trách vấn: "Thẩm Lê, em không biết gõ cửa sao?".
Lời nói của gã ta khiến cô không kìm được cảm xúc, tay đang cầm chiếc bánh kem, vô thức mà ném thẳng vào mặt gã.
Gã bị hành động của cô làm cho kinh ngạc, tức giận lớn tiếng quát: "Thẩm Lê cô bị điên à".
Cô ả đang ở trên giường phía sau gã nhìn hành động của cô nhất thời làm cho sững sốt, một giây sau liền lấy khăn giấy ra lau kem tươi dính trên mặt gã.
"Tên khốn, sao anh có thể cùng cô ta ngoài tình sao lưng tôi". Gã ta sao có thể cùng người bạn thân nhất của cô phản bội sau lưng cô chứ, rốt cuộc tại sao họ lại làm vậy với cô.
Một người mà cô đã dành trao trọn cả tấm chân tình, còn một người là chị em tốt luôn chia sẻ mọi thứ cho nhau, bây giờ lại làm ra những chuyện như thế này sau lưng cô.
Cô vì gã ta mà học nấu ăn, tự tay làm bánh sinh nhật để thể hiện sự chân thành, thậm chí còn dùng tiền mà bản thân vất vả kiếm được đưa cho anh ta chi tiêu và còn thay đổi bản thân thành một cô gái dịu dàng hiền lành ngoan ngoãn trước mặt gã ta.
Để giờ đây nhận lại được gì ngoài sự phản bội, và những lời nói đầy tàn nhẫn kia.
"Nếu em đã biết rồi thì tôi không cần giấu nữa, tôi không còn yêu em nữa, người tôi yêu hiện tại là cô ấy". Gã ta gương mặt vẫn còn dính đầy kem tươi, nhưng thái độ rất dịu dàng ôn hòa nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Lâm Như Đồng khẽ cười nhạt, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn cô như giễu cợt: "ngoại tình gì chứ, rõ ràng chúng tôi thật lòng yêu nhau, người không được yêu mới là kẻ thứ ba".
Cô thật sự sốc với lời nói trơ trẽn đầy trắng trợn kia, đã ngoại tình làm tiểu tam còn mặt dày vô sỉ nói ra những lời nói đó.
Cô lửa giận ngút trời đang muốn lau vào đánh cô ta, thì đã bị gã ta chặn lại, đồng thời đẩy mạnh cô ra, cảnh cáo như đe dọa: "đừng có động vào cô ấy, nếu không tôi sẽ không tha cho cô".
Lực đẩy của Lý Giang Thâm làm cô loạng choạng ngã xuống sàn, cô nhìn người đàn ông từng thề thốt nói sẽ luôn yêu thương bảo vệ cô, bây giờ lại vì người phụ nữ khác mà đối với cô như vậy, tim cô bỗng nhói lên, cố kìm nén nước mắt mà chạy ra khỏi phòng.
Bên ngoài trời đang đổ cơn mưa lắc phắc, cô từ bên trong phòng trọ của Lý Giang Thâm chạy ra ngoài, cả người bỗng chốc đã ướt đẫm vì nước mưa.
Cô cảm thấy nơi lòng ngực rất đau, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi xuống, cô cảm nhận được vị đắng chát nơi đầu lưỡi, nỗi đau bị người mình tin tưởng nhất phản bội, cảm giác đó thật sự không dễ chịu một chút nào.
Hóa ra những thứ mà cô cho là thật lòng ấy, ngay từ đầu đã là một vở kịch đầy giả dối, nay màn kịch đã hạ màn người chịu tổn thương nhất cũng là cô.
Cô lê từng bước rời đi trong màn mưa, bờ vai nhỏ bé khẽ run vì lạnh, cô không biết bản thân hiện tại đang đi về đâu, cô chỉ muốn từng giọt mưa cuốn trôi đi mọi quá khứ tổn thương mà cô đã chịu đựng.
...Thẩm Gia...
Trên bàn ăn đầy những món sơn hào hải vị, cô ngồi đó vẻ mặt thất thần, tay cầm thìa múc từng thìa súp đưa vào miệng.
"Chị à, chị đừng buồn vì một kẻ như vậy". Thẩm Dao nhìn cô ngữ khí như tỏ ra quan tâm an ủi, nhưng trong ánh mắt chứa đựng sự hả hê khoái chí.
"Ngay từ đầu tao đã cấm mày qua lại với nó, nhưng mày không nghe vẫn cứ đâm đầu vào, bây giờ thì sao, ngồi ở đây làm ra dáng vẻ như nhà có tang cho ai xem". Ba cô đặt tờ báo xuống bàn tức giận mắng.
Cô thật sự muốn hỏi ông ấy rằng, ông có còn là người ba ruột luôn quan tâm yêu thương cô ngày nào không, từ khi mẹ cô mất, ông ta đưa người phụ nữ khác về nhà, tình cảm giữa cô và ông ấy ngày càng lạnh dần đi, khoảng cách cũng ngày càng lớn.
Cô im lặng ngồi nghe ông ta mắng, cùng sự giả tạo của hai mẹ con Thẩm Dao, cô hiện tại không có tinh thần và cũng lười phải đôi co với ba người bọn họ.
"Lão Gia ông đừng tức giận, tôi biết ông lo lắng cho Tiểu Lê, nên đã tìm được người phù hợp với con bé, nhà họ Vương kia cũng thuộc danh gia vọng tộc, gã con bé qua đó cũng được xem là hưởng phúc". Bà ta vừa nói vừa vỗ vỗ lưng ba cô.
Nhà họ Vương? không phải là tên cặn bã nổi tiếng trong giới thượng lưu sao? hơn nữa gã ta đã có vợ còn đến tận bốn người, tuổi tác thì cũng đáng tuổi ba cô, bảo cô gã qua đó, bà ta đây không phải là muốn gã cô đi mà là đang bán cô, để Thẩm Lê cô trở thành thiếp của gã ta.
Cô nhìn chằm chằm bà ta, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười lạnh đáp: "hưởng phúc? vậy sao bà không để con gái của bà gả qua đó, tôi chắc cô ta sẽ hầu hạ ông ta tốt hơn tôi".
"Chị à, mẹ cũng là muốn tốt cho chị, sao chị lại có thể nghĩ bà ấy như vậy". cô ta vừa nói vừa tỏ ra đáng thương.
"Nếu tốt như vậy, thì cô đi mà lấy ông ta". Cái dáng vẻ giả vờ của cô ta làm cô muốn buồn nôn, không đợi cô ta trả lời, cô đã đứng dậy bước đi lên phòng, bỏ lại ba người bọn họ ngồi đó hậm hực tức giận vì chưa kịp mắng.
Ngày hôm sau, tại một quán rượu, cô và người bạn thân duy nhất thời thơ ấu, hẹn nhau đến tâm sự và kể cho cô ấy nghe hết tất cả mọi chuyện ngày hôm đó.
"Đã nói với cậu rồi, hắn không phải là kẻ tốt lành gì, mà cậu không chịu nghe, bây giờ thì hối hận chưa?". Cô bạn thân của cô rất tức giận khi nghe những lời cô nói, muốn lập tức đến đó đánh cho tên cặn bã kia một trận, nhưng nghĩ lại thì như vậy quá nhẹ với gã ta, phải để mọi người biết bộ mặt thật của tên khốn đó.
"Thấy anh ta cũng đoan chính, thật thà, ai có ngờ lại là một tên tra nam khốn kiếp". Cô vừa vùi vào lòng bạn thân vừa khóc hu hu đáp.
"Đừng khóc nữa, không phải chỉ là một gã đàn ông thôi sao, mình dẫn cậu đi mua sắm, quên tên khốn kiếp đó đi". Lâm Tuệ Minh vừa nói vừa đứng dậy kéo cô ra khỏi quán rượu.
Khi cô và Tuệ Minh đang ở trung tâm thương mại mua sắm, thì lại nhìn thấy hai mẹ con Thẩm Dao, bên cạnh còn có một gã đàn ông bụng phệ với cái đầu hói vô cùng sáng chói.
Vừa nhìn thấy cô, hai người họ mắt bỗng sáng lên, gương mặt không che giấu khỏi sự toan tính, Thẩm Dao nhìn thấy cô muốn xoay người đi, thì đã nắm lấy tay cô giữ chặt: "chị sao lại đi nhanh như vậy".
Cô hắt mạnh tay cô ta ra, vẻ mặt cau có khó chịu thẳng thắn đáp: "đừng gọi bừa, tôi không phải chị cô".
"Sao chị lại nói như vậy, em biết chị không thích em, nhưng chuyện hôn sự kia cũng là vì tốt cho chị, nếu chị không thích người đó vì lớn tuổi, thì người bên cạnh này có vẻ chị sẽ hài lòng". Cô ta vừa nói vừa tỏ ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương, hệt như bông hoa sen trắng mềm yếu, nếu không phải nhìn rõ tâm tư và ý đồ của cô ta, thì có lẽ cô cũng bị dáng vẻ giả vờ đầy dối trá của cô ta lừa rồi.
"Tiểu Lê à, người này dù ngoại hình không được xuất chúng, nhưng về gia thế thì hơn hẳn cái người yêu cũ kia của con". Người đàn ông bụng phệ nghe mẹ của Thẩm Dao tâng bốc lên tận mây xanh, liền hắt mặt lên ra vẻ ta đây.
Thật là tình mẫu tử cao cả, nếu không phải bị hai mẹ con họ hãm hại không ít lần, thì cô còn ngây thơ nghĩ rằng họ là thật lòng đối tốt với cô, hai mẹ con nhà này kẻ tung người hứng, nếu không đi làm diễn viên thật sự là đáng tiếc.
"Hai mẹ con bà có thôi đi không, vừa nhìn đã biết tên đầu hói này là loại người gì, còn cố đẩy cậu ấy vào hố lửa". Tuệ Minh nhìn hai người họ diễn trò, liền cắt ngang màn diễn liễu yếu đào tơ nhàm chán kia của họ.
"Cô thì biết gì chứ, đây cũng là vì tốt cho con bé". Bà ta nước mắt rưng rưng tỏ vẻ ấm ức nói.
"Tốt? vậy sao bà không cưới đi, lại ép Thẩm Lê lấy gã xấu xí này?". Tuệ Minh nghe bà ta nói, không nhịn được mà chỉ thẳng vào mũi bà ta.
"Đây là chuyện nhà tôi, liên quan gì đến người ngoài như cô". Bà ta bị nói đến đỏ mặt tức giận, nghiến răng đáp.
"Mày nói ai xấu xí hả" Gã bụng phệ tức giận khi bị xúc phạm về ngoại hình của bản thân, ông ta vốn tự ti về dáng vẻ của bản thân, nên khi nghe người khác nói đến liền nhảy cẫng lên.
"Nói ông đó, không chỉ vừa xấu vừa già, lại còn lùn nữa, đĩa mà đòi đeo chân hạc à, còn không nhìn lại xem bản thân có bao nhiêu trọng lượng". Tuệ Minh tay chống hong, giọng nói lưu loát chửi thẳng vào mặt ông ta, mà không hề e dè hay sợ hãi, hệt như mấy bà thím đầu ngõ đang mắng nhau.
"Mày....".
"Mày cái gì mà mày, Tuệ Minh nói đúng đó, là vịt mà tưởng mình là thiên nga à, không nhìn vào gương xem bản thân có dáng vẻ gì, còn ra vẻ ta đây". Cô nhìn ông ta đang tức giận, thì càng muốn chọc tức điên ông ta hơn.
"Còn bà nữa, nếu cậu ấy là người ngoài, thì bà chỉ là một tiểu tam, ở đây tỏ vẻ cái gì?". Để xem qua ngày hôm nay, bà ta còn dám ra đường nhắc đến chuyện kết hôn nữa không, nếu còn tiếp diễn, cô không ngại khiến bà ta mất mặt hơn thế này đâu.
"Bà Thẩm, không phải bà nói cô ta ngoan ngoãn hiền lành sao? sao lại như mấy mụ chua ngoa thế này? chuyện hợp đồng coi như chưa có, sau này cũng đừng tìm đến tôi nữa" Nói rồi ông ta bỏ đi với gương mặt đỏ bừng vì tức giận, sao lại không tức giận cho được, bị chọc đúng chỗ đau, hơn nữa còn bị mắng một tràn dài mà không thể phản bác được lời nào.
"Thẩm Lê, cô có biết hợp đồng đó quan trọng thế nào không? nếu không ký được hợp đồng công ty sẽ phá sản". Sau một lúc im lặng, Thẩm Dao mới lên tiếng, giọng nói trách móc đổ hết mọi chuyện lên đầu cô, cô ta thật là thông minh, đứng một bên quan sát tình hình, lựa chọn thời điểm thích hợp và có lợi cho bản thân rồi mới lên tiếng.
"Liên quan gì đến tôi? không ký được hợp đồng, vậy thì cứ phá sản đi". Muốn ép cô liên hôn với mấy ông già đó để đổi lấy hợp đồng à, đừng mộng tưởng nữa, không có bản lĩnh điều hành công ty thì tốt nhất nên phá sản đi.
Nói rồi cô cùng bạn thân ung dung tự tại rời đi, để lại hai mẹ con Thẩm Dao giận dữ nghiến răng đầy tức giận đứng đó, cô biết chuyện ngày hôm nay hao mẹ con họ sẽ không để yên cho cô, chắc chắn họ sẽ lại giở trò hãm hại cô, nhưng họ không biết, cô hiện tại đã không còn giả vờ là một Thẩm Lê ngoan ngoãn hiền lành nhẫn nhịn như trước đây nữa.
...Hai tuần sau...
"Cô như vậy là có ý gì?" thiếu niên trước mặt bị cô hắt cả ly cà phê vào mặt, tức giận lớn tiếng trách vấn.
"Ý gì? anh đang xem mắt, hay là đang tuyển bảo mẫu không lương? hơn nữa còn chưa chính thức ở bên nhau, lại dám đụng chạm tay chân với tôi, không đánh anh một trận đã là nhân từ lắm rồi". Cái gì mà khi kết hôn xong phải ở nhà làm nội trợ, sinh con trai và hầu hạ cả gia đình gã ta.
Quá đáng hơn là gã ta nói gì cũng không được cãi, phải răm rắp nghe theo, còn cái gì mà phải tam tòng tức đức, phải tuân theo nữ tắc nhà gã ta, thời đại nào rồi còn gặp phải mấy tên tư tưởng cổ hủ thế này, gã ta tưởng mình là hoàng đế chắc.
"Tôi thấy cô học vấn và ngoại hình cũng không tệ, nên mới bỏ thời gian ra đây xem mắt, đụng chạm tay chân gì chứ, chỉ là muốn thân thiết với cô hơn, chứ cô nghĩ với cái tính nết như sư tử cái đó của cô ai mà dám cưới". Gã chỉ thẳng vào mặt cô mà tuôn ra một tràn.
Cô nhìn tên não úng nước trước mặt, đánh giá từ đầu đến chân, sau đó nở một nụ cười khẩy: "trẻ trâu thì nên về chuồn đi, chớ chạy loạn, nhìn cách ăn mặc và lối suy nghĩ đó, tôi đã hiểu rõ anh là loại người gì, đã háo sắc còn mắc bệnh hoang tưởng"
"Cô... cô nghĩ mình giỏi lắm sao, tôi sẽ chống mắt lên nhìn xem, một đạo diễn hết thời như cô, sẽ lấy người đàn ông như thế nào". Gã ta lúc này lửa giận đã bùng phát lên đến đỉnh điểm, ánh mắt như muốn lao đến giết cô ngay lập tức.
Gã ta thật sự là rất tức giận khi bị cô làm cho mất mặt thế này, nếu là trước đây khi đi xem mắt, những người khác dù tức giận, cũng sẽ chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn, vì lần đầu tiên gặp mặt con gái thường không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt đối phương, nên gã gần như đã quen với điều đó, nên mới có thể không kiên nể gì mà hống hách như vậy.
"Người như thế nào à? đương nhiên là phải như anh ta" . Cô vừa nhìn xung quanh một lượt, vừa chỉ tay về hướng bàn đối diện không xa.
Gã ta nhìn về hướng cô vừa chỉ, liền bật cười thành tiếng: "cô đang ảo tưởng à, người đó mà thèm để ý đến cô sao?".
"Vậy sao?". Cô đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn đang gõ phím trên laptop, nhẹ giọng hỏi: "anh trai này, có thể giúp tôi một chút không?".
Hắn không để ý đến sự hiện diện của cô, chỉ chuyên tâm chăm chú làm việc, cô nhìn thái độ không bận tâm của hắn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Anh ta là không chú ý đến mình hay là đang cố tình làm lơ mình.
"Ha ha Thẩm Lê, đừng mơ mộng nữa, người đó căn bản không để ý đến cô, chứ đừng nói đến chuyện kết hôn". Gã không nhịn được cười thật to, còn không quên châm biếm cô.
"Tôi dù không kết hôn với anh ta, nhưng ít ra cũng không lấy tên não phẳng như anh". Cô nhìn nụ cười giễu cợt và châm biếm của anh ta, cũng không chịu yếu thế hơn mà phản bác.
Nếu không phải vì hai mẹ con nhà Thẩm Dao kia, luôn tìm cách đẩy cô vào mấy cuộc hôn nhân thương mại kia, thì cô cũng đâu cần phải gấp rút tìm đối tượng mà đến đây xem mắt, gặp mấy kẻ trời ơi đất hỡi này.
"Cô....". Gã ta bị cô chọc đến nghẹn họng không nói nổi thành lời, chỉ có hậm hực rời đi
"Anh có muốn kết hôn với tôi không?". Cô nhìn người đàn ông trước mặt, thẳng thắn mà đưa ra lời đề nghị với đối phương.
Hắn nghe lời đề nghị từ cô, tay đang gõ phím cũng chợt khựng lại, sau đó chầm chậm ngước mặt lên nhìn cô. Cô nhất thời bị gương mặt của hắn làm cho ngẩn người, đôi mắt phượng màu đen sâu thẳm như viên ngọc quý, sóng mũi thẳng tắp, cùng đôi hàng mi dày cong vút dưới lớp kính gọng vàng, gương mặt góc cạnh tinh xảo, thật sự là một mỹ nam anh tuấn, nhưng...tại sao hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt đó?.
Ánh mắt anh ta nhìn mình như nhìn một kẻ tâm thần vừa trốn trại, anh ta nhìn mình như vậy cũng phải thôi, đột nhiên xuất hiện một người lạ rồi đề nghị kết hôn, có người bình thường nào lại như vậy: "tôi không phải bệnh nhân tâm thần đâu, tôi chỉ muốn làm một giao dịch với anh".
"Không hứng thú". Hắn lạnh lùng từ chối.
"Anh còn chưa nghe tôi nói, đã vội vàng từ chối". Cô cố gắng mỉm cười xoa dịu sự lúng túng đáp.
"Đừng làm phiền tôi". Sự kiêu ngạo này của hắn làm cô rất khó chịu, nhưng trên gương mặt vẫn cố giữ nụ cười xã giao đầy cứng nhắc, trong lòng không khỏi tự nhủ rằng, người có ngoại hình như thế này nên kiêu căng cũng là điều dễ hiểu.
Ngay khi cô đang từ bỏ đề nghị kết hôn và xoay người rời đi, trợ lý vừa nghe điện thoại ngay ở bàn bên cạnh đã bước nhanh đến nói nhỏ vào tai hắn, hắn nhìn cô đang chuẩn bị rời đi liền lên tiếng: "cô đứng lại đó".
Cô trên đầu bỗng xuất hiện dấu hỏi chấm nhìn hắn, hắn nhìn cô từ đầu đến chân đánh giá một lượt, sau đó nói với trợ lý bên cạnh: "chọn cô ta đi".
Cô khó hiểu nhìn hắn, rốt cuộc hắn muốn làm gì? ngay khi cô còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đã nghe thấy giọng nói bá đạo của hắn vang lên: "không phải muốn kết hôn với tôi sao? tôi cho cô một cơ hội".
Cô đơ người trước lời nói của hắn, lần này người dùng ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần lại là cô, hắn xem quá nhiều tiểu thuyết tổng tài bá đạo rồi chăng, nên mới nói ra những lời sặc mùi tiểu thuyết như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play