Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BJYX-HengMing]「Bảy Mươi Cánh Cửa: Luật Chơi Tử Sinh」

Chap1: Cánh Cửa Đen

Không gian trắng toát, lạnh buốt. Bốn người bất tỉnh nằm trên nền gạch trơn nhẵn. Đèn huỳnh quang trên trần chập chờn như sắp tắt. Tiếng kim loại lạch cạch vang lên, một cánh cửa đen khổng lồ từ từ hiện ra ở giữa phòng.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
"mở mắt trước, ho sặc sụa" Đây...đây là đâu
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
"ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua căn phòng, giọng trầm khàn" Không phải bệnh viện. Không giống nhà giam. Nơi này… như một “phòng thí nghiệm
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"ôm đầu, thở dốc" Tôi… tôi không nhớ gì cả. Chỉ nhớ lúc trước đang đi trên đường thì… một khoảng trống
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"đỡ cậu, cau mày" Đừng sợ có tôi ở đây
[Tiếng két vang lên. Trên tường, dòng chữ đỏ như máu dần hiện ra.]
> “Bảy mươi cánh cửa. Mỗi cánh cửa là một thế giới. Giải mã – sống. Thất bại – chết.”
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
"run rẩy" Trò đùa quái quỉ gì đây?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
"chạm vào dòng chữ, nhận ra đó không phải sơn… mà là máu khô" Không phải đùa, đây là luật chơi
Đột nhiên, trong góc phòng, hai bóng người khác hiện ra. Một nam một nữ, sắc mặt tái nhợt
Lâm An
Lâm An
"khẽ cười khan" Xem ra… chúng ta không phải người duy nhất bị nhốt ở đây
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
"ôm vai, thì thào" Tôi nghe nói… có một trò chơi trên mạng, ai bị kéo vào đều chết thảm. Không lẽ… đây là thật?
Không ai kịp trả lời, bỗng cánh cửa đen giữa phòng rung lên bần bật. Từ khe cửa, gió lạnh ùa ra, mang theo mùi tanh nồng như máu thối
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"đứng chắn trước Trần Tuấn Minh" Để tôi đi trước. Nếu là bẫy… tôi chịu
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
"lắc đầu" Không, đi cùng nhau. Đây là “luật”
Dòng chữ máu trên tường đổi hình, thành con số “70”. Sau đó, một mũi tên chỉ thẳng về cánh cửa đen
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
"nuốt khan" Nghĩa là...đây là cánh cửa đầu tiên
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đúng. Và nếu chúng ta không bước vào… có lẽ sẽ chết ngay tại đây
Tiếng tách vang lên. Trên trần, bóng đèn nổ tung. Phòng chìm vào bóng tối. Chỉ còn cánh cửa đen phát sáng rực rỡ như nuốt chửng mọi thứ
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
"gào thét" Không! Tôi không muốn chết!
Lâm An
Lâm An
"kéo cô lại, giọng nghiến chặt" Muốn sống thì phải đi!
Họ lần lượt tiến vào. Khi bước qua ngưỡng cửa, không gian vặn xoắn, giống như rơi vào một vực sâu vô tận. Cả sáu người mất thăng bằng, ngã xuống một nền đất lạnh buốt
Khung cảnh thay đổi. Trước mặt họ là một ngôi trường bỏ hoang, tường loang lổ, cửa kính vỡ nát. Bầu trời xám xịt, gió gào rít từng hồi. Trên bảng hiệu cũ rỉ sét, dòng chữ lờ mờ hiện lên
> “Trường Trung Học Minh Hòa – 1999”
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
"siết chặt tay áo Nhất Bác, khẽ run" Chúng ta… phải khám phá gì trong nơi này?
Đột nhiên, tiếng chuông trường vang lên leng keng… leng keng… kéo dài không dứt. Trong lớp học tối om phía cuối hành lang, hàng chục cái bóng lờ mờ dần hiện ra, lặng lẽ ngồi ngay ngắn như học sinh chờ thầy cô
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Thế giới đầu tiên bắt đầu rồi. Nếu muốn sống sót, chúng ta phải tìm ra… lời giải của “bản án Minh Hòa”
Tiếng cười trẻ con vang vọng khắp hành lang, lạnh lẽo như đến từ địa ngục

Chap2: Trường Minh Hòa

Khung cảnh u ám, trời xám chìm trong mây. Trường học hoang tàn, tường loang lổ, cửa kính vỡ vụn, gió rít như tiếng khóc. Trên bảng hiệu cũ rỉ sét, dòng chữ run rẩy hiện lên trong máu: “Trường Trung Học Minh Hòa – 1999”
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
"liền ôm chặt cánh tay Vương Nhất Bác, giọng lạc đi" Nơi này...có người chết. Rất nhiều
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"khẽ nép sau Trần Dịch Hằng" Tôi...tôi nghe tiếng bước chân...nhưng không phải của chung ta
Hành lang tối om, đèn huỳnh quang treo lủng lẳng chập chờn. Cạch… cạch… – tiếng giày đều đặn vang lên, như thể một đoàn học sinh vô hình đang diễu hành. Cửa lớp học bật mở, hàng chục “học sinh” mặc đồng phục rách nát ngồi ngay ngắn. Đầu họ ngoẹo sang một bên, đôi mắt rỗng tuếch
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
"thét lên" Trời ơi! bọn họ...không có mặt!
NovelToon
Đúng vậy. Trên gương mặt của những học sinh ấy chỉ có lớp da nhăn nhúm, trống rỗng, không mắt, không mũi, không miệng
Lâm An
Lâm An
"Nghiến răng, cố giữ bình tĩnh" Đây là người chết. Không được lại gần
Bỗng, leng keng… leng keng… – tiếng chuông trường vang vọng. Cả đám “học sinh” đồng loạt quay đầu, hướng về phía nhóm sáu người. Một cái đầu rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn, đôi mắt trừng trừng mở lớn
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"hét thất thanh, ngã ngồi xuống" Nó...nó đang nhìn tôi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"kéo cậu đứng dậy, che chắn phía trước" Không được nhìn lại! chạy!
Cả nhóm lao ra hành lang, nhưng cánh cửa phía sau rầm một tiếng đóng sập. Hàng loạt bàn ghế trong lớp học tự động bay ra chắn ngang lối đi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chúng ta không thể trốn mãi. Muốn ra khỏi đây… phải tìm “bản án” thật sự
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
" nhắm mắt, tập trung vào âm thanh xung quanh, thì thầm" Tôi nghe thấy… có tiếng khóc. Không phải trẻ con… mà là một cô gái
Âm thanh rên rỉ vang lên từ phòng giáo viên. Cánh cửa gỗ khép hờ, phía dưới rỉ máu loang lổ. Bên trong có tiếng ai đó thì thầm liên tục
> *TẠI SAO...TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG CỨU TÔI...?*
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
"run bần bật, ôm lấy tay Lâm An" Nếu đó là...nữ sinh chết oan...thì chỉ có cô ấy mới dẫn lối ra
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
*gật đầu* Đi. Nhưng phải cẩn thận
Họ chậm rãi bước vào phòng giáo viên. Không khí đặc quánh, mùi hôi thối lan tỏa. Trên bàn, một cuốn sổ đầu bài cũ nát mở sẵn, trang giấy ố vàng loang máu. Hàng chữ nguệch ngoạc run rẩy hiện ra ngay trước mắt
> “Ngày 13/10/1999 – Nữ sinh lớp 10A treo cổ tự sát trong phòng này. Nguyên nhân: không rõ.”
Tiếng khóc lập tức im bặt. Thay vào đó, trần nhà vang lên tiếng dây thừng kẽo kẹt. Nhóm sáu người ngẩng đầu – và thấy một nữ sinh mặc đồng phục trắng, cổ bị treo lủng lẳng, mắt trợn trừng, máu rỉ từ khóe miệng
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
"hét lơn, kéo Nhất Bác ra sau" Cô ấy...vẫn còn ở đây
Đột nhiên, xác nữ sinh ngẩng đầu, đôi mắt đẫm máu nhìn thẳng vào họ, khẽ cười méo mó
>*AI...LÀ KẺ GIẾT TÔI*
Khung cảnh rung chuyển, toàn bộ lớp học nứt vỡ, máu phun trào từ tường, nhấn chìm tất cả
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
"siết chặt tay Tiêu Chiến, giọng chắc nịch" Đây chính là “án Minh Hòa”. Chỉ cần tìm ra hung thủ… chúng ta mới có thể sống sót
Tiếng khóc của hàng trăm học sinh vô diện vang dậy, hành lang tối sầm lại. Trò chơi tử sinh chính thức bắt đầu
NovelToon

Chap3: Bản Án Minh Hòa - Tiếng Thì Thầm

Khung cảnh vẫn chìm trong bóng tối dày đặc. Hành lang bốc mùi ẩm mốc, máu khô loang lổ dưới sàn. Tiếng rên rỉ từ xa vang lên, lẫn với tiếng bước chân nhịp nhàng nhưng vô hình
Vương Nhất Bác kéo nhóm dừng lại trước một cánh cửa sắt gỉ, nơi tiếng thì thầm trở nên rõ ràng hơn:
>*TẠI SAO... CÁC NGƯỜI... LẠI BỎ MẶT TÔI*
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"run rẩy" Tiếng... tiếng gì vậy?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
"cuối xuống, lắng tai" Không phải một… mà là nhiều giọng… đang khóc, van xin…
Họ mở cửa sắt. Bên trong, căn phòng hoàn toàn trống, chỉ có một chiếc gương lớn nứt vỡ treo trên tường. Trong gương, phản chiếu không phải hình ảnh họ, mà là… hàng chục gương mặt học sinh vô diện, đôi mắt đẫm máu, miệng méo mó như đang hét lên trong im lặng
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
"giật mình" Chúng... chúng đang nhìn tôi trong gương
Tiếng thở dài, kéo dài, dồn dập từ khắp phòng vang lên. Một cái tay trắng bợt, đầy vết bầm, bất ngờ từ phía sau gương chạm vào kính. Tiếng nứt vang rợn tóc gáy
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"kéo mạnh Tiêu Chiến ra" Không được, đừng nhìn vào gương!
Nhưng gương như có linh hồn riêng. Hình ảnh các học sinh vô diện bắt đầu bước ra khỏi gương, mỗi bước đi là tiếng xương khớp kẽo kẹt, mùi thối rữa lan tỏa khắp không gian. Máu từ gương chảy xuống sàn, loang như sông đỏ
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
"nắm chặt tay Tiêu Chiến" Đây là *bản án*… chúng ta phải tìm ra hung thủ thật sự… nếu không, chúng sẽ nuốt chửng linh hồn chúng ta
Tiêu Chiến hít một hơi, nhìn sâu vào căn phòng. Một hình bóng thấp thoáng, mái tóc dài, đồng phục trắng rách tả tơi, đứng sau các học sinh vô diện. Giọng nói vang lên từ miệng cô gái
>*KẺ ĐÃ GIẾT TÔI...SẼ PHẢI TRẢ GIẢ, NHƯNG...CÁC NGƯỜI...LIỆU CÓ SỐNG SÓT?*
Trần Tuấn Minh hét lên, bước lùi, chân chạm phải một cái xác mềm nhũn trên sàn. Nhìn kỹ, đó là thi thể học sinh cũ, mặt mày biến dạng, mắt trợn trừng, tay giơ lên như muốn níu họ
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
"run rẩy ôm lấy Lâm An" Chúng...chúng đáng muốn kéo chúng ta xuống
Nhóm cố gắng rút lui, nhưng cánh cửa sắt tự đóng sầm. Tiếng cười méo mó vang vọng khắp hành lang, lẫn trong đó là tiếng gào thét của hàng trăm linh hồn oan nghiệt
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chúng ta phải tìm *bản án*, manh mối duy nhất để thoát khỏi nơi này. Mỗi giây trôi qua… chúng đang nuốt dần linh hồn chúng ta
Nhóm bước tới gương, cố gắng nhìn thật kỹ. Bỗng một bàn tay từ gương vươn ra, kéo Trần Tuấn Minh gần lại, miệng phát ra âm thanh gằn gộc như muốn xé xác cậu ra. Tiêu Chiến lao tới, kịp kéo cậu ra, nhưng đôi mắt Tuấn Minh đã… trống rỗng, một phần linh hồn như bị hút mất
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
"thét lên, nước mắt tuôn ra" Không...không thể...chúng...chúng đang ăn linh hồn của chúng ta
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, nữ sinh treo cổ xuất hiện ngay trước mặt họ, máu rỉ từ khóe miệng, đôi mắt đẫm máu xuyên thấu cả tâm hồn người nhìn. Cô ta nhấc dây thừng lên, như thể muốn kết liễu ai đó ngay lập tức
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
"nắm chặt tay Tiêu Chiến, giọng như thép" Đây chính là bản án Minh Hòa… chúng ta phải giải mã, tìm hung thủ thật sự… trước khi tất cả bị nuốt chửng
Tiếng khóc, tiếng cười méo mó, và tiếng xương nứt vang lên đồng thời. Cánh cửa gương rung lắc dữ dội. Nhóm sáu người đứng giữa căn phòng, giữa hàng trăm linh hồn oan nghiệt, cảm giác tuyệt vọng bao trùm: họ vừa bước vào trái tim đen tối của ác mộng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play