Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bám Anh Cả Đời !

#1

"Chapter 1: Bám Anh Cả Đời!"
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
//Vừa đi vừa ôm một chồng sách//
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
//Đi lướt qua rồi không may đụng trúng cô//
Bụp
Sách rơi khắp sàn
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Xin lỗi bạn học!
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Để tôi giúp cậu nhé!
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
À không...không cần đâu
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Để tôi tự làm được rồi!
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
//Vẫn giúp cô//
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
//Nhìn thẳng vào ánh mắt anh//
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
//Tim đột nhiên bỏ lỡ 1 nhịp//
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
//Đưa sách cho cô//
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Của cậu đây!
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
//Ấp úng//
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
À..à
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Cảm ơn cậu!
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Ừm! Không có gì đâu
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
//Rời đi//
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
//Nhìn theo bóng lưng anh//
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
*Cảm giác gì thế này?*
_____
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Wey Nhược Nhược!
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Lát cậu có phải qua câu lạc bộ không?
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Không á
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Có chuyện gì hả?
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Vậy thì tốt quá
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Tớ định rủ cậu tới sân bóng rổ
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Hôm nay trường tụi mình đấu với trường Nan Dương ấy
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Vậy hả
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Vậy lát tớ cũng sẽ đi xem
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Ok chốt vậy nhé!
_____
Tại sân bóng rổ
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
//Rụt rè đi theo Tịnh//
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Đây chúng ta ngồi đây đi!
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
//Ngồi xuống//
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
//Ngồi xuống//
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Chỗ này đông thật đấy!
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Đúng rồi
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Cậu không hay ra ngoài nên mới không biết đấy thôi
:Cố lên! Cố lên! Cố lên!
Ở 1 góc sân bóng còn có 1 nhóm cổ vũ nữ đang nhảy chào sân
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Woa đẹp thật đấy!
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Đó là nhóm cổ vũ riêng ở Nan Dương
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Trường mình không có sao?
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
//Lắc đầu//
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Các bạn nữ trường mình không có mấy người hứng thú á
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Ò..
:Sau trường Nan Dương là trường Thanh Hoà!
:Mọi người hãy cho một tràng pháo tay để cổ vũ các bạn học nào!
Cả khán đài như bùng nổ. Tiếng reo hò, gọi tên hoà vào với nhau tạo nên một bầu không hết sức sôi động
Cả hai đội bóng rổ bắt đầu ổn định đội hình và khởi động trước trận đấu
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
//Ngó xung quanh thì nhìn thấy Quân Thuỵ//
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
*Là cậu ấy...*
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Cậu ấy là ai vậy? //Chỉ tay về phía Quân Thuỵ//
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Cậu ấy là Trần Quân Thuỵ
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Học bên lớp 11A1 á
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Vừa học giỏi vừa chơi thể thao giỏi
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Đã vậy còn đẹp trai nữa
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Nhìn chỉ biết ước!
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Tớ nghe mọi người nói là hoa khôi ban xã hội bọn mình đang theo đuổi cậu ấy đấy! //Nói nhỏ//
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
..Vậy hả
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
//Nhìn cô//
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Không lẽ cậu....
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
//Vội lắc đầu//
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Không...tớ không có ý đó!
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Chỉ--chỉ là tớ hơi tò mò thôi!
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Haha tớ còn chưa kịp nói gì
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Sao cậu căng thẳng thế
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
À...không...hì
:Trận đấu xin được phép bắt đầu!
Trận đấu bắt đầu, tiếng bóng nảy trên sàn vang lên đều đều hoà cùng tiếng cổ vũ sôi động quanh sân
Ánh nắng chiều chiếu thẳng vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Quân Thuỵ khiến từng đường nét trên gương mặt của cậu hiện lên rõ ngồn ngột
Gương mặt phát sáng cùng sống mũi cao, đôi mắt đen sâu, sáng rực bên trong chứa cả một bầu trời mùa hạ khiến cho ai nhìn cũng phải mê mẩn.
Cậu dẫn bóng qua từng đối thủ, nhún người, bật cao rồi "xoẹt"
Bóng xuyên qua lưới
Khán đài nổ lên một tràng pháo tay thật to cùng với tiếng hò reo "Quân Thuỵ! Quân Thuỵ! Quân Thuỵ!"
Đồng đội chạy đến đập tay, Quân Thuỵ nở lên một nụ cười toả nắng, ánh mắt vô thức lướt qua hàng ghế khán giả
Khoảnh khắc ấy anh bắt gặp một đôi mắt trong veo đang dõi theo mình, nửa kia giấu sau ống kính máy ảnh.
Đó là Chỉ Nhược! Cô đã dõi theo Quân Thuỵ từ đầu trận đến giờ rồi.
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
//Bỗng rụt rè thu lại máy ảnh rồi giả vờ nhìn đi chỗ khác//
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
//Cười nhẹ//
Trận đấu tiếp tục diễn ra và kết quả là 19-30 nghiêng về phía trường Thanh Hoà
___End___

#2

Sau trận đấu, các bạn nữ đổ xô về phía Quân Thuỵ để tặng nước, tặng quà.
Trong đó có cả cô nàng Tiểu Lâm-hoa khôi ban xã hội
Trịnh Tiểu Lâm
Trịnh Tiểu Lâm
Thuỵ Thuỵ à!
Trịnh Tiểu Lâm
Trịnh Tiểu Lâm
Cậu chơi hay thật đấy
Trịnh Tiểu Lâm
Trịnh Tiểu Lâm
Cực kì ngưỡng mộ luôn //Mỉm cười//
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Cảm ơn cậu nhé!
Trịnh Tiểu Lâm
Trịnh Tiểu Lâm
//Đưa nước cho anh//
Trịnh Tiểu Lâm
Trịnh Tiểu Lâm
Cậu uống đi!
:Ầy sao lại chen chỗ tụi mình vậy?
:Bạn nữ này là ai vậy?
:Nghe nói là hoa khôi ban xã hội đấy!
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
//Nhìn về phía Chỉ Nhược rồi nhẹ nhàng từ chối Lâm//
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
À..không cần đâu
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Tôi có mang theo nước
Trịnh Tiểu Lâm
Trịnh Tiểu Lâm
À..vậy hả
Trịnh Tiểu Lâm
Trịnh Tiểu Lâm
Thế thì cậu nhận cái này được không?
Trịnh Tiểu Lâm
Trịnh Tiểu Lâm
Tớ đã tự đan nó đấy!
Trịnh Tiểu Lâm
Trịnh Tiểu Lâm
//Đưa cho Thuỵ một cái móc khoá len có hình một chú khủng long đen rất dễ thương//
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Cậu tự đan sao?
Trịnh Tiểu Lâm
Trịnh Tiểu Lâm
Đúng rồi
Trịnh Tiểu Lâm
Trịnh Tiểu Lâm
Tớ đang nửa ngày trời đấy...thế nên mong cậu nhận.. được không??
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
...uhm.. được!
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Cảm ơn cậu nhiều!
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
//Miễn cưỡng nhận lấy//
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
//Nhìn thấy cảnh đó//
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
//Trong lòng có chút buồn//
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
*Mình bị sao vậy? Cậu ấy có là gì của mình đâu...sao phải buồn?*
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
*Haiz mình khờ mất rồi sao?*
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Ây da xem ra cậu ta đã phải lòng Quân Thuỵ thật rồi!
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
(Ý nói Tiểu Lâm)
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Mà nói thật thì...tớ thấy cậu cũng rất hợp với Quân Thuỵ đấy!
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
//Đỏ mặt//
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Cậu...cậu nói gì vậy
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Cậu ấy còn không biết tớ là ai...sao...sao có thể chứ.
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Haha
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Chưa gì mà cậu đã đỏ mặt rồi kìa!
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Chữ "thích" nó hiện rõ trên mặt luôn ấy
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Làm..làm gì có
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Cậu đừng nghĩ lung tung..
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Cũng muộn rồi tớ phải về đây
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Cậu ở lại nhé!
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Bye
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Ok bye bye
Trương Nhã Tịnh
Trương Nhã Tịnh
Về cẩn thận nhé!
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Ò
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
//Rời đi//
Tại nhà Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
//Nằm trên giường//
Phòng ngủ yên tĩnh chỉ có tiếng quạt trần quay đều. Chỉ Nhược nằm sấp trên giường, tay gác lên chiếc gối mềm cạnh đó
Trước mặt là chiếc laptop đang mở 1 bộ phim tình cảm học đường.
Vừa xem, cô vừa nhớ lại hình ảnh Quân Thuỵ trên sân bóng rổ
Dáng người ấy bật cao giữa ánh nắng, cụ cười rạng rỡ và ánh mắt vô tình chạm vào cô
Mỗi lần nhớ lại, tim cô lại đập nhanh hơn.
Cô vùi mặt vào gối, miệng lẩm bẩm trong hơi thở: "Mình bị sao thế này?"
Dường như trong khoảnh khắc ấy cô chỉ nghĩ về mình Quân Thuỵ
Đang nằm thì bỗng dưới nhà vang lên tiếng hò của mẹ cô: "Nhược Nhược à! Xuống ăn cơm đi con!"
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
//Chạy vội xuống tầng//
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Woa
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Mẫu hậu nay nấu nhiều món ngon quá!
Đa nv nữ
Đa nv nữ
:Hôm nay tâm trạng của tôi tốt thôi cô nương ạ!
Đa nv nữ
Đa nv nữ
:Mình à! Ra ăn cơm đi!
Đa nv nam
Đa nv nam
Anh ra đấy!
Trong bữa cơm
Đa nv nữ
Đa nv nữ
//Gắp thịt cho cô//
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Ăn nhiều vào nhé
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Dạ
Đa nv nam
Đa nv nam
Nhược Nhược
Đa nv nam
Đa nv nam
Dạo này ở trường thế nào rồi? Có ổn không?
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Dạ...vẫn ổn ạ
Đa nv nam
Đa nv nam
Ổn như nào? Có bạn bè hay không? Hay lại lủi thủi một mình chụp ảnh
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
À...con vẫn vậy thôi. Có tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh trong trường với...cũng quen được vài người bạn!
Đa nv nam
Đa nv nam
//Mỉm cười rồi gắp thêm đồ ăn vào bát cô//
Đa nv nam
Đa nv nam
Tốt rồi!
Đa nv nam
Đa nv nam
Con cứ phải tự tin lên mới quen được nhiều bạn
Đa nv nam
Đa nv nam
Ở độ tuổi này là phải có bạn bè mới có kỉ niệm
Đa nv nam
Đa nv nam
Con hiểu chưa?
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Dạ...
___End chap___

#3

"Chapter 3: Bám Anh Cả Đời"
Sau bữa cơm, cô giúp mẹ dọn bàn ăn, rửa bát đĩa rồi lên phòng lấy sách vở ra học
Học được hơn 1 tiếng, cô nghỉ tay mở điện thoại, ngón tay khẽ trượt qua những tấm ảnh cô chụp được trong trận bóng hôm nay
Hầu hết đều là ảnh của Quân Thuỵ
Cô cứ vậy lướt rồi dừng lại thật lâu ở một bức ảnh - khoảnh khắc anh ghi điểm, cánh tay giơ cao, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến ánh nắng như tan chảy quanh anh
Trái tim cô lại lỡ một nhịp
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Chụp đẹp thật..
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
..không đúng..là cậu ấy đẹp sẵn rồi!
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Haiz mình...ngốc thật chứ
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Chỉ là tấm ảnh thôi mà..có gì phải ngắm mãi vậy chứ
Cô định tắt máy đi nhưng rồi lại mở ra, phóng to tấm ảnh lên và nhìn kĩ ánh mắt, nụ cười của cậu thêm lần nữa
Ở phía Quân Thuỵ
Anh vừa tắm xong, nước vẫn còn nhỏ giọt từ mái tóc xuống cổ áo. Quân Thuỵ cầm khăn lau sơ qua rồi bước ra khỏi phòng tắm
Tâm trạng kỳ lạ đến mức chính anh cũng không hiểu nổi mình
Trận đấu chiều nay đáng lẽ ra chỉ là 1 trận đấu rất bình thường. Nhưng từ lúc anh nhìn thẳng vào ánh mắt Chỉ Nhược, mọi thứ như khác đi hoàn toàn.
Anh ném khăn lên bàn, với lấy điện thoại
Mở khung chat với một người bạn thân cũng ở câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
💬 Wey có đó không?
Thái Từ Quang
Thái Từ Quang
💬Hả? Có chuyện gì vậy?
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
💬Mày có biết cái bạn nữ hôm nay ngồi trên khán đài chụp tụi mình không?
Thái Từ Quang
Thái Từ Quang
💬Ý mày là...Dương Chỉ Nhược?
Thái Từ Quang
Thái Từ Quang
💬Cậu ấy học bên xã hội ấy
Thái Từ Quang
Thái Từ Quang
💬Lớp 11A6
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
💬Vậy à...Có wechat cậu ấy không?
Thái Từ Quang
Thái Từ Quang
💬//Gửi icon cười tủm tỉm//
Thái Từ Quang
Thái Từ Quang
💬Ý gì đây
Thái Từ Quang
Thái Từ Quang
💬Đừng bảo với tao là mày tán cậu ấy nhé
Thái Từ Quang
Thái Từ Quang
💬Dễ thương nhưng mà nhát lắm
Từ Quang gửi 1 dãy số dài cho Quân Thuỵ
Quân Thuỵ không trả lời, anh mở wechat tìm nick của cô rồi ấn thêm bạn
Vài giây sau bỗng có thông báo "Lời mời kết bạn đã được chấp nhận"
Quân Thuỵ vừa ngại ngùng vừa mừng rỡ
Miệng lẩm bẩm "Tiểu tiên nữ nhút nhát"
______
Sáng hôm sau
Con đường đến trường buổi sáng có gió thoang thoảng, không khí trong lành, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua những hàng cây xanh ngát tạo nên một không gian thơ mộng ,êm đềm
Chỉ Nhược vừa đi vừa nhẩm lại bài cũ
Bất chợt một giọng nói vang lên từ đằng sau
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Trùng hợp thật đấy, bạn học!
Cô giật mình quay lại thấy Quân Thuỵ đang tiến lại gần
Ánh mắt cô bỗng trở nên sáng rực
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Cậu...là cậu à
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Nhà cậu cũng ở hướng này hả?
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
À..đúng rồi
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Sao tôi chưa từng thấy ha.
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Tại..tại bình thường tớ đi sớm á //lắp bắp//
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Vậy hả
Anh tiến lại, đi song song với cô
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Cậu có phiền nếu tôi đi chung không?
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Không!
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Không hề
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
//Dứt khoát//
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
//Cười nhẹ//
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
*Sao cậu ấy lại cười chứ ...*
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Mà...sao cậu cứ cúi đầu xuống đất vậy?
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Tớ...tớ quen rồi
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Cậu quen nhìn đất hả?
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
...k-không..
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
//Bật cười//
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Cậu thử nhìn đi!
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
//Chỉ tay về phía mặt trời//
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Hôm nay trời rất đẹp đấy!
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Cậu không định chụp lại sao?
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
//Nhìn theo hướng tay anh//
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
...đúng là rất đẹp!
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Tôi có thể nhờ cậu 1 chuyện không?
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
Chuyện gì á?
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Phiền cậu chụp cho tôi một tấm ảnh được không?
Trần Quân Thuỵ
Trần Quân Thuỵ
Giá bao nhiêu tôi sẽ trả cho cậu
Dương Chỉ Nhược
Dương Chỉ Nhược
//Ngạc nhiên//
___End chap___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play