Chìm Trong Đêm
Chapter 1
Tuyết rơi trắng xoá, gió cắt da thịt…
Thượng Gia Minh ( Omgea )
/ Kéo lê bước chân mệt mỏi đến buồng điện thoại công cộng /
Buồng điện thoại công cộng cũ kỹ, ánh đèn vàng trên nóc nhấp nháy như sắp tắt
Cậu nhét vài đồng xu lạnh buốt vào khe máy, bàn tay run rẩy bấm dãy số quen thuộc đến ám ảnh
Từng hồi chuông vang lên.
Cuối cùng, giọng đàn ông trầm khàn bắt máy
Đình Khải ( Alpha )
Ai đấy?
Thượng Gia Minh ( Omgea )
/ Siết chặt ống nghe, hít một hơi dài / … Anh Khải… Là em. Minh đây…
Bên kia im lặng vài giây, rồi giọng nói vang lên, xa lạ đến tàn nhẫn
Đình Khải ( Alpha )
Xin lỗi, tôi không biết cậu là ai
Thượng Gia Minh ( Omgea )
/ Giật mình, ngón tay siết mạnh đến trắng bệch /
Thượng Gia Minh ( Omgea )
Anh… anh không nhớ em thật sao? Là Minh! Thằng nhóc năm nào anh đã kéo chạy trốn cùng… Em… em vẫn còn sống
Trong ống nghe chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ
Đình Khải ( Alpha )
/ Giọng lạnh tanh + nói / Cậu gọi nhầm người rồi. Tôi không quen biết cậu
Thượng Gia Minh ( Omgea )
Không! Không thể nào!
Thượng Gia Minh ( Omgea )
Anh Khải… bao nhiêu năm nay em chỉ còn nhớ anh thôi. Em đã chờ, đã tìm… Đừng nói anh không nhận ra em…
Thượng Gia Minh ( Omgea )
/ Bật thốt, giọng lạc đi + run rẩy đến nghẹn /
Một hơi thở nặng nề vang lên từ đầu dây bên kia
Đình Khải ( Alpha )
Haizzz… Cậu… thực sự là ai? Muốn gì ở tôi?
Thượng Gia Minh ( Omgea )
/ Cười khẽ, mà nước mắt rơi lã chã trên má / Muốn gì ư? Em chẳng muốn gì cả. Em chỉ muốn nghe giọng anh… chỉ thế thôi
Đình Khải ( Alpha )
/ Im lặng thật lâu, rồi hạ giọng, mang theo chút nghi ngờ / Cậu… Minh thật sao?
Thượng Gia Minh ( Omgea )
Là em. Chính là em! / thì thầm, ngực run bần bật /
Thượng Gia Minh ( Omgea )
Anh từng nói… chỉ cần em không buông tay, anh cũng sẽ không bỏ rơi em. Anh còn nhớ không?
Phía bên kia, tiếng thở gấp gáp vang lên, như thể Khải vừa bị nhấn chìm trong ký ức cũ. Nhưng ngay sau đó…
Đình Khải ( Alpha )
Ngừng lại đi. Quá khứ… đã chết rồi!
Thượng Gia Minh ( Omgea )
Không! / siết chặt ống nghe, gần như hét lên, nước mắt mặn đắng /
Thượng Gia Minh ( Omgea )
Nếu quá khứ chết rồi… thì em đã chết từ lâu. Người đứng đây chỉ còn là cái bóng. Nhưng anh là tất cả những gì em còn lại…
Bên kia, Khải bỗng nín lặng.
Cả hai không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió rít qua đường dây cũ nát, xé toạc khoảng không giữa hai kẻ từng nắm tay nhau chạy khỏi bóng tối.
Thượng Gia Minh ( Omgea )
Anh Khải… / khẽ gọi, giọng như tiếng thì thầm tan trong gió /
Thượng Gia Minh ( Omgea )
Anh thực sự… quên em rồi sao?
Chapter 2
Đình Khải ( Alpha )
Minh. Cái tên đó… đã rất lâu rồi tôi không nghe đến
Thượng Gia Minh ( Omgea )
Là em! Em đây! Đứa trẻ năm đó anh đã liều chết kéo ra khỏi trại. Anh nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em… Anh nói chúng ta phải sống sót cùng nhau…
Đình Khải ( Alpha )
/ Giọng trở nên gắt gỏng / Đủ rồi! Cậu nghĩ tôi chưa từng quên sao? Tôi nhớ rõ từng lời mình nói. Nhưng cái thế giới này không cho phép chúng ta giữ lời hứa
Thượng Gia Minh ( Omgea )
Không… / bật khóc, giọng run rẩy / Em vẫn còn sống, nghĩa là anh vẫn còn giữ lời hứa. Nếu không có anh, em đã chết từ lâu… Anh là người duy nhất của em, Khải à
Bên kia im lặng hồi lâu. Tiếng thở của Khải nặng nề, như thể đang đấu tranh với chính mình.
Rồi anh hỏi, giọng thấp đi
Đình Khải ( Alpha )
Cậu… đang ở đâu?
Thượng Gia Minh ( Omgea )
/ Bật cười trong nước mắt, nghẹn ngào / Anh nhận ra em rồi sao?
Khải không trả lời, nhưng im lặng ấy đã quá đủ.
Thượng Gia Minh ( Omgea )
/ Ngả đầu vào vách kính mờ hơi nước của buồng điện thoại, khẽ thì thầm /
Thượng Gia Minh ( Omgea )
Em ở góc phố số 17, buồng điện thoại cũ. Tuyết rơi dày lắm. Nếu anh muốn gặp… em sẽ chờ khụ khụ
Ở đầu dây, Khải siết chặt ống nghe. Tiếng gió thổi rít quanh anh, gợi lại hình ảnh một đêm tuyết năm xưa: đôi bàn tay bé nhỏ lạnh buốt bám chặt tay anh, chạy trốn khỏi bóng tối và đòn roi.
Đình Khải ( Alpha )
Minh… / gọi khẽ, giọng như lạc đi /
Thượng Gia Minh ( Omgea )
Vâng… em đây / run rẩy đáp /
Đình Khải ( Alpha )
Đừng chờ tôi! / lạnh lùng /
Âm thanh đơn điệu vang lên trong tai Minh. Ống nghe rơi xuống, đập vào thành máy, vang lên tiếng cạch khô khốc.
Nước mắt cậu trào ra, hoà vào giọt tuyết lạnh lẽo bám trên gương mặt.
Trong đêm tuyết trắng, cậu lặng lẽ đứng đó, như một kẻ bị bỏ rơi lần nữa.
Tuyết tan dần, để lại trên đường những vũng nước lạnh buốt. Minh bước ra khỏi buồng điện thoại công cộng, gió đêm thổi táp vào mặt, thấm sâu vào tận xương
Thượng Gia Minh ( Omgea )
/ Ôm lấy bản thân, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, đôi mắt ướt nhòe ánh đèn đường / Anh Khải…
Thượng Gia Minh ( Omgea )
Dù anh không muốn… em vẫn sẽ tìm được anh. Nhất định!
Chapter 3
Ở một nơi khác của thành phố, Khải ném mạnh ống nghe xuống bàn. Trên chiếc bàn gỗ cũ nát, xấp tiền bẩn còn vương mùi rượu rẻ tiền
Anh ngồi tựa lưng vào ghế, ngón tay kẹp điếu thuốc, ánh lửa lập lòe soi rõ đôi mắt trũng sâu.
Người đàn ông ngồi đối diện, một tay anh chị trong giới ngầm
Kính Lục Ngân ( Alpha )
Sao vậy, Khải? Trông mày như vừa gặp ma
Đình Khải ( Alpha )
/ Nhả khói, giọng khàn đặc / Không có gì. Chỉ là một cuộc gọi nhầm
Kính Lục Ngân ( Alpha )
Cuộc gọi nhầm mà làm mày toát mồ hôi à? Thằng Khải lạnh lùng giờ cũng biết sợ sao? / cưới lớn /
Khải không đáp, chỉ dập tắt điếu thuốc, ánh mắt tối lại. Trong đầu, giọng nói run rẩy của Minh vẫn vang vọng…
“Anh là người duy nhất của em…”
Những ngày sau đó, Minh tiếp tục cuộc sống lang thang, cậu quay lại với những trò lừa đảo vặt
Mượn nụ cười non nớt để gợi lòng thương hại, đổi lấy vài tờ tiền rơi vãi
Nhưng mỗi lần bàn tay chạm vào những tờ bạc, trong lòng cậu lại trống rỗng
Đêm nào Minh cũng tìm đến buồng điện thoại cũ, nhấc ống nghe lên rồi lại đặt xuống
Số điện thoại ấy, cậu thuộc làu làu, nhưng chẳng còn dám bấm
Còn Khải, anh lao vào những phi vụ ngày càng nguy hiểm. Tiền nhiều hơn, kẻ thù cũng nhiều hơn.
Trong thế giới ngầm đầy máu me, sự do dự đồng nghĩa với cái chết. Và Khải không thể để một “cái tên trong quá khứ” làm lung lay.
Hai con người, hai con đường.
Một kẻ sống bằng hi vọng mong manh.
Một kẻ sống bằng cách chôn vùi mọi ký ức.
Chỉ là… định mệnh chưa bao giờ để họ yên.
Khu chợ đêm nằm sâu trong lòng thành phố, nơi tập trung những kẻ buôn lậu, con bạc, gái điếm và đủ loại người sống ngoài vòng pháp luật
Mùi rượu rẻ tiền hòa lẫn với mùi thuốc phiện, ánh đèn neon chớp tắt như báo hiệu cho một thế giới đang mục ruỗng.
Minh khoác chiếc áo cũ, vai khẽ run, tay ôm quyển sổ da sờn mép. Bên trong chỉ toàn giấy trắng
Thượng Gia Minh ( Omgea )
/ Rao với vẻ mặt ngây thơ / Trong này… là thông tin khách hàng, mật khẩu tài khoản, danh sách những kẻ đang bị cảnh sát truy nã. Ai có nó… có thể kiếm cả gia tài!!!
Đám người ngồi quanh bàn lập tức chú ý
Một gã đàn ông vạm vỡ cau mày hỏi
Nhân vật phụ
Thằng nhãi, mày lấy đâu ra thứ đó?
Thượng Gia Minh ( Omgea )
Em… em bị một gã trong giới ngầm bỏ rơi, hắn nhét cái này vào tay em. Em không dám giữ… xin các anh trả giá đi… / cúi đầu giọng run rẩy /
Trong khi đó, ở góc khuất của quán, Khải ngồi dựa vào tường, mắt nheo lại khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc
Hơi khói thuốc bay lên che nửa khuôn mặt, nhưng trái tim anh thắt lại
Đình Khải ( Alpha )
* Minh…? *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play