|Dương Domic×Pháp Kiều|Diễn Vai Kiêu Kỳ|Dương×Kiều|
Chương 1 | Ánh đèn neon
Âm nhạc chát chúa, ánh đèn neon nhấp nháy tím hồng, khói thuốc lẫn với mùi rượu nồng. Giữa bar, Kiều vắt tay lên thành ghế sofa nhung đỏ, dáng ngả ngớn như nữ hoàng ngự trị. Ly rượu sóng sánh trong tay, mắt liếc qua Duy và An, môi cong cong cười.
Hoàng Đức Duy
Nay uống có vẻ nhiều nhờ / liếc khẽ sang kiều./
Pháp Kiều
/ cụng ly, ngửa cổ uống một hơi. Rượu cay xộc lên mũi nhưng cô vẫn cười nhếch mép, giọng kéo dài đầy thách thức/
Đời ngắn, say đi cho khỏi phí.
Đặng Thành An
Mày ơi nay con Kiều nó nói triết ly nhân sinh luôn kìa / cười phá lên/
Hoàng Đức Duy
Bé nó mới chia tay chiều nó tí
Pháp Kiều
Ai bảo tao say vì thằng chó đó tao uống vì tao thích nó là gì à tao phải uống/nâng ly nốc cạn/
Hoàng Đức Duy
Được thôi Kiều không lụy An rót
Đặng Thành An
Đây đây/cười xòa rót thêm vào ly/
Ánh đèn nhảy múa trên gương mặt Kiều, từng cái nghiêng đầu, từng cái bắt chéo chân đều mang một kiểu quyến rũ bất cần. Người ta vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi cái khí chất “chẳng cần ai” của cô.
Đêm càng khuya, nhạc càng gắt. Rượu ngấm dần, bước chân Kiều bắt đầu lảo đảo. An còn định gọi thêm chai nữa, Kiều chỉ cười hờ hững, nhưng mắt đã nặng trĩu.
Ký túc xá im lìm. Tiếng giày cao gót gõ lạch cạch hành lang, nghe chói tai trong khoảng không tĩnh mịch. Cô ký túc vốn nghiêm như quân đội mà nhìn dáng Kiều lảo đảo, áo khoác trễ nửa vai, chỉ khẽ lắc đầu mở cửa:
Nhân vật nữ
Lần cuối thôi đấy.
Pháp Kiều
/cười khẩy/ Ừ, lần cuối.
Vào đến phòng, ánh đèn bàn học hắt lên gương mặt quen thuộc. Dương vẫn ngồi đó, cúi xuống cuốn sách dày cộp. Nghe tiếng động, anh ngẩng lên, mắt điềm nhiên.
Không một câu hỏi, Dương đứng dậy. Một chai nước giải rượu lạnh đã nằm sẵn trên bàn, như thể đoán trước.
Pháp Kiều
/dựa lưng vào tường, nhận lấy, tu ừng ực. Nước mát lạnh tràn xuống cổ họng, cô bật cười khàn khàn/Mày đúng thiếu gia, cái gì cũng tiện tay ghê.
Dương không đáp, lẳng lặng đặt thêm gói thuốc giải rượu trước mặt. Cử chỉ nhẹ tênh, bình thản đến mức khiến không khí bỗng dưng nặng lại.
Kiều ngẩng mắt nhìn, đôi đồng tử long lanh men rượu, ánh nhìn vừa xa vừa gần. Còn Dương, chỉ khẽ quay đi, giả vờ chăm chú vào cuốn sách mở dở.
Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng chai nước rỗng lăn trên mặt bàn, va vào gáy sách một cái cạch khô khốc.
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua rèm cửa, rọi lên trần phòng một mảng sáng vàng nhạt. Kiều trở mình, miệng khô rang, đầu ong ong như có ai gõ trống bên trong.
Trên bàn đầu giường đặt sẵn một chai nước còn đọng hơi lạnh và hai viên thuốc nhỏ gọn trên khăn giấy trắng. Bên cạnh là hộp sữa chua đã bóc sẵn nắp, thìa cắm ngay ngắn
Pháp Kiều
/bật cười khàn, giọng lười biếng/ Lúc nào cũng chuẩn bị kỹ ghê ha.
Trần Đăng Dương
/vẫn ngồi ở bàn học, ánh đèn bàn sáng hắt lên gương mặt nghiêm túc. Anh chỉ hờ hững đáp mà không quay lại/ Không chuẩn bị thì mày nằm vật ra đấy à?
Pháp Kiều
/ ngồi dậy, uống nước, rồi chậm rãi xúc một thìa sữa chua. Đôi mắt nửa lim dim, nửa nghịch ngợm liếc sang/ Này, mày mà cứ lo cho tao kiểu này, tao lại tưởng mày đang thử nuôi thú cưng mới.
Trần Đăng Dương
/ khựng tay trên bàn phím một giây, sau đó gõ tiếp, giọng bình thản/ Tao chỉ không muốn người ở chung phòng lăn ra chết thôi.
Ánh mắt hai đứa chỉ thoáng chạm nhau một giây rồi lại rời đi, như chẳng có gì. Nhưng cái khoảng lặng sau đó lại khiến căn phòng sáng sớm trở nên khác lạ, vừa quen thuộc vừa mập mờ.
Chương 2 | Ít ra họ sẽ không
Giảng đường buổi chiều đông nghịt sinh viên, tiếng bàn ghế kéo ken két, tiếng nói cười rộn ràng. Kiều bước vào, áo sơ mi bỏ buộc nửa vạt, cà phê trên tay, dáng đi uể oải mà lại khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Nhân vật nữ
/Ánh mắt vài đứa con gái thì thào/ Con nhỏ đó lại đi bar tối qua nữa kìa.
Nhân vật nữ
Ừ, lạ ghê, học hành kiểu gì mà vẫn giữ điểm cao được nhỉ.
Kiều giả vờ không nghe, hoặc đúng hơn là chẳng thèm quan tâm. Nụ cười nửa miệng hờ hững vẽ trên môi, cô thản nhiên ngồi xuống cạnh Duy và An.
Hoàng Đức Duy
/ đá chân cô khẽ/ Hôm qua tao tưởng mày gục luôn ở bar chứ.
Đặng Thành An
/ đưa cho cô gói snack, giọng bình thản/Ăn đi, mặt bơ phờ thấy rõ.
Kiều nhún vai, mở gói snack, tiếng kêu tách vang lên giữa không gian ồn ã. Cô vẫn vậy — bất cần, nổi loạn, chẳng màng ai bàn tán. Nhưng sâu trong ánh mắt, có thoáng mệt mỏi, có chút gì đó không ai dễ thấy.
Ai biết đâu được, sau vẻ phóng túng ấy là cả một tuổi thơ đầy vết xước: mẹ mất sớm, cha nhanh chóng có vợ kế. Bữa cơm gia đình chưa bao giờ công bằng, mọi cái tốt đẹp luôn nghiêng về đứa em cùng cha khác mẹ. Kiều từng cố gắng học giỏi, ngoan hiền, tin rằng ba sẽ thấy, sẽ thương… Nhưng rốt cuộc, sự im lặng lạnh lùng của ông và những thiên vị trắng trợn đã biến cô thành một người khác.
Thêm vào đó, cú lừa dối từ mối tình đầu — người cô từng tin tưởng hết lòng — chính là nhát dao cuối cùng khiến Kiều thôi tin vào cái gọi là mở lòng.
Giờ đây, cô sống bất cần, nổi loạn, ném hết niềm tin vào rượu, ánh đèn bar và những nụ cười lã lơi.
Chỉ có Duy và An là khác. Hai thằng bạn đã chứng kiến hết — từ những ngày cô bị lạnh nhạt trong chính nhà mình, đến cái đêm cô gục khóc vì bị phản bội. Thay vì xa lánh, chúng chọn ở lại. Bao dung. Chứa chấp cái “Kiều hắc hóa” này như một phần tất yếu.
Và rồi, có thêm Dương. Khác Duy và An, Dương không chứng kiến quá khứ đó, nhưng sự quan tâm lặng lẽ của anh lại như nhát dao khuấy động lớp phòng thủ Kiều dựng lên.
Cô ngồi đó, cắn snack, lười biếng tựa ghế, cười với Duy và An như chẳng có gì. Nhưng ánh mắt vô thức lại thoáng lướt sang bàn của Dương ở cuối giảng đường.
Pháp Kiều
"Kiều, mày đừng có rung động nữa. Mày vốn đâu còn tin vào cái gọi là mở lòng."
Nụ cười cong cong trên môi che giấu tất cả, nhưng trái tim trong lồng ngực lại không nghe lời.
Tiết học kết thúc, giảng đường ồn ào rồi nhanh chóng vơi người. Kiều thu dọn tập vở, vẫn giữ nguyên cái vẻ hờ hững bất cần. Nhưng An và Duy thì không chịu để yên.
Hoàng Đức Duy
/chống tay lên bàn, liếc cô/ Này, hôm nay mày định vác thân đi đâu nữa? Bar hả?
Đặng Thành An
/ đeo balo lên vai, chen vào/Đừng có ngu. Tối nay đi với tao với Duy, ra hồ gió mát. Ăn hải sản nướng, uống nước mía. Stress thì để bọn tao giải cho, không cần rượu với nhạc xập xình.
Giọng nghe tưởng trách móc, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là lo lắng.
Pháp Kiều
/ ngẩng lên, khoé môi khẽ nhếch cười/ Mày tưởng tao dễ dụ thế à?
Đặng Thành An
Ừ thì đâu có dễ, nhưng mày vẫn phải đi, tao với Duy không cho mày cãi. /đáp, giọng nửa đùa nửa thật./
Hoàng Đức Duy
/ khoác vai Kiều, kéo cô ra cửa, vừa đi vừa càu nhàu/Tao không thích cái kiểu người ta nhìn mày, xì xào mấy câu cay nghiệt. Mày có biết mấy lời đó nghe khó chịu thế nào không?
Pháp Kiều
/ nhún vai/Kệ họ, tao quen rồi.
Hoàng Đức Duy
Quen cái đầu mày./gắt nhẹ, nhưng bàn tay lại siết vai cô chắc chắn, như sợ cô gục ngã bất cứ lúc nào./
Đặng Thành An
/ đi cạnh, chậm rãi thở dài/Kiều, mày không cần phải mạnh mẽ kiểu đó trước tụi tao đâu. Nói thật thì… tao chỉ thấy thương thôi.
Câu nói khiến cô khựng lại nửa giây, mắt cụp xuống. Nhưng ngay lập tức, Kiều bật cười khẩy, che đi cái gì đó vừa thoáng qua:
Pháp Kiều
Xời, tao có yếu đuối hồi nào đâu.
Ba đứa bước ra sân trường, nắng chiều trải vàng. Tiếng cười của sinh viên văng vẳng, còn họ thì rẽ sang con đường quen thuộc dẫn ra hồ.
Duy và An biết, Kiều sẽ chẳng bao giờ dễ dàng mở miệng nói ra nỗi buồn của mình. Nhưng chỉ cần đi bên nhau thế này, dắt cô ra khỏi những tiếng xì xào ngoài kia, họ thấy cũng đủ.
Vì nếu ...thế giới đã quay lưng với Kiều, thì ít ra, họ sẽ không.
Chương 3 | Lời xin lỗi
Gió tối mát rượi, thổi tung mấy sợi tóc xõa của Kiều. Ba đứa ngồi ở quán hải sản ven hồ, bàn chất đầy nghêu nướng, mực chiên, bắp xào. Khói thơm nghi ngút, ánh đèn vàng hắt xuống, khiến mọi thứ vừa ồn ào, vừa ấm áp.
Đặng Thành An
/ gắp một miếng mực bỏ vào chén Kiều, giọng gằn gằn/ Ăn đi, đừng có bày đặt nhịn. Người mày gầy gò thấy ghét.
Pháp Kiều
/Kiều nhướng mày, cười lười nhác// Ủa, tao tưởng tao là bad girl ngầu lòi cơ mà? Bad girl thì đâu cần ai nhắc chuyện ăn uống.
Đặng Thành An
Ngầu cái con khỉ, ăn vô rồi mới có sức mà ngầu. /lườm, mặt cau lại, nhưng bàn tay thì đã gắp thêm đồ bỏ vào phần của cô./
Hoàng Đức Duy
/ngồi bên, chậm rãi uống lon nước ngọt, rồi xen vào/ Này, hôm nay ở giảng đường, tao nghe đứa sau lưng xì xào: “Con nhỏ đó toàn ăn chơi, chắc thi lại suốt.” Tao tức muốn chết.
Đặng Thành An
/chống cằm, nhìn thẳng Kiều/Mày học giỏi, thành tích lúc nào cũng cao. Nhưng mày không bao giờ khoe. Tụi nó đâu có biết.
Pháp Kiều
Kệ họ đi. /bật cười, giọng nhẹ hều, như thể chẳng buồn quan tâm./
Nhưng An và Duy nhìn nhau, trong mắt đều có chút nhói. Họ biết cái “kệ” kia không hề dễ dàng.
Bàn tay Duy khựng lại trên lon nước. An mím môi, lặng đi một thoáng. Họ đều hiểu, nhắc đến gia đình Kiều là nhắc đến vết thương sâu nhất.
Không khí chùng xuống, nhưng ngay lập tức Duy phá tan bằng cách búng nhẹ vào trán Kiều:
Hoàng Đức Duy
Mày không cần họ công nhận. Có tụi tao công nhận là đủ rồi.
Đặng Thành An
/phụ họa, cười nửa miệng/ Đúng rồi, mày là con mèo hoang khẩu nghiệp mà tụi tao nuôi, có chạy đâu cho thoát.
Kiều bật cười thành tiếng, nụ cười giòn tan át đi cay đắng vừa thoáng qua. Cô ngả đầu ra sau ghế, mắt nhìn lên bầu trời đêm, lòng khẽ chùng lại nhưng cũng ấm áp lạ thường.
"Ừ thì, nếu thế giới ngoài kia không cho tao một chỗ đứng… tao vẫn còn có mày, có tụi mày.
"
Kiều về phòng muộn, mùi hải sản và khói nướng vẫn còn vương trên áo. Cánh cửa khép lại như tắt một đèn sân khấu, thế giới bên ngoài rời xa, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và ánh đèn ngủ vàng vọt.
Cô thả mình xuống giường, chăn mỏng hờ hững phủ lên người, tắt đèn trần, để lại mỗi một vòng sáng từ đèn hành lang rọi qua rèm. Bọt nước mắt rưng rưng thấy khó chịu nơi khóe mắt, nhưng cô cố nén, cố mỉm cười như mọi lần.
Nhưng đêm nay, cái nén ấy gãy. Một tiếng thở dài bật ra, cổ họng như nghẹn. Kiều ôm lấy chiếc gối, mũi ngửi thấy mùi vải, mùi xà phòng — mùi của những ngày chưa vỡ. Lúc mở ngăn kéo tìm điện thoại, tay cô chạm vào một thứ vải nhỏ: chiếc khăn tay thêu mẹ tặng ngày cô đậu đại học, còn nguyên mùi nước hoa nhẹ nhàng của mẹ.
Hình ảnh mẹ hiện về — nụ cười dịu dàng, đôi bàn tay vun vén cho bữa cơm, giọng mẹ gọi tên Kiều lúc nhỏ: “Con ơi, ăn cơm đi con.” Những ký ức ấm áp chợt đè nặng lên tim cô. Cả những lời mẹ dặn, lời hứa cô từng thốt: sẽ sống vui vẻ cho mẹ thấy, sẽ không để buồn bã thắng mình.
Nước mắt rơi không báo trước. Kiều nằm úp mặt vào gối, khóc — không phải là tiếng khóc ầm ĩ, mà là những tiếng nấc khẽ, kéo dài như một bản nhạc buồn chỉ mình cô nghe. Cơn đau từ ký ức, từ sự cô lập trong nhà, từ cái nhìn thiên vị của người cha và mẹ kế, từ mối tình bị phản bội — tất cả đổ về cùng một lúc, làm cô yếu mềm như đứa trẻ.
Pháp Kiều
/ khẽ thì thầm với bóng tối/"con xin lỗi con không thể sống vui vẻ như khi trước đã hứa với mẹ vì cuộc đời này ko cho phép mẹ à."
Lời nói vang nhẹ, như một lời thú nhận gửi vào đêm. Kiều không mong mẹ trả lời, chỉ mong mình có thể gánh bớt gánh nặng đó. Nhưng trong lòng cô biết, đó không phải là lỗi của mẹ; đó là lỗi của cuộc đời đã quá khắc nghiệt.
Cô nằm im, tay ôm chiếc khăn thêu, nước mắt đã vơi. Trong lòng, một phần muốn gào to, một phần muốn thu mình lại. Đêm vẫn dày đặc, nhưng trong cái buồn ấy có một mảng an ủi nhỏ: nghĩ tới Duy và An — hai người vẫn ở đó, không bỏ rơi; nghĩ tới Dương — người âm thầm chuẩn bị chai nước và thuốc. Những thứ nhỏ nhặt đó như những mũi đinh nhẹ đóng vào vỏ bọc kiên cường cô khoác bên ngoài, làm vỏ bọc rạn nứt, lộ ra một chút da thịt mềm mong manh.
Kiều không bật đèn. Cô để nước mắt ngủ thiếp đi, mơ thấy mẹ cười, và trong giấc mơ ấy, hứa hẹn với bản thân rằng sẽ cố gắng thêm nữa — không phải để làm vừa ai, mà để tìm lại một mảnh bình yên cho chính mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play