[Rio X Cody] Ánh Nắng Của Biển Đen
Ánh nắng của biển đen
Một buổi tối không trăng cũng chẳng sao, bầu trời bị tre lấp bởi những đám mây đen kịt. Trên con đường của một phố nhỏ gió mùa thu thổi bay những lá vàng úa xuống nền đất ẩm
Bóng cao ráo của một cậu trai chảy dài trên nền nhựa đường , ánh đèn vàng khoác lên bờ vai ôm lấy thân ảnh một mình giữa con đường vắng người qua lại, cậu đi đến trước cửa của một căn nhà nhỏ rồi bấm chuông
Người từ trong nhà bước ra mở cửa
Cậu không nói chỉ cúi đầu nhìn xuống đất một cách vô hồn
M.Đạt
Cãi nhau với bố mày nữa hả?
Cậu đáp nhẹ một tiếng rồi vào nhà như đây không phải lần đầu
Tiếng nói nhẹ nhàng phát lên khiến cậu hơi giật mình mà ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt
M.Đạt
Thằng bé hàng xóm chơi với anh từ nhỏ
Võ Đình Nam
ra vậy... Hmm chào cậu tôi tên Nam năm nay 17
Anh đưa tay ra muốn bắt tay với cậu
Cậu đưa mắt nhìn rồi đáp chống không
Anh cười trừ rồi rụt tay lại
Võ Đình Nam
* Đệch quê vãi*
M.Đạt
À đây em họ anh mới về ,phòng khách mày hay ở giờ thành phòng nó luôn rồi hai đứa ngủ chung nha
Võ Đình Nam
Vậy em lên trải nệm
Anh nhanh chóng chạy lên phòng , giờ phòng khách chỉ còn cậu và anh hàng xóm
Đỗ Việt Tiến
Em bình thường
M.Đạt
Tch! Mày lúc nào chả nói bình thường rồi trong lòng lại suy nghĩ lung tung
Đỗ Việt Tiến
lung tung cái đầu anh
M.Đạt
Thằng này láo! Tao đá cho phát giờ
Đỗ Việt Tiến
Thôi không nói với anh nữa , bạo lực quá đấy
Đỗ Việt Tiến
Chiều mai , ông già đi thì em về
M.Đạt
Tch! Bớt hỗn lại lên phòng ngủ hộ tao
Cậu xách cái balo lên phòng rồi mở cửa bước vào
Võ Đình Nam
Hửm! Lên rồi à anh trải nệm cho cậu rồi nè
Võ Đình Nam
Cậu ngủ cần chăn không để anh đây lấy cho
Võ Đình Nam
Hừm chăn đâu rồi nhờ
Anh cứ ríu rít bên tai cậu mãi làm cậu khó chịu mà nhíu mày lại
Võ Đình Nam
Sao vậy, sao vậy sao lại nhíu mày rồi dãn ra đi
Anh đưa tay lên mặt cậu định tách hai cái lông mày đang nhíu lại với nhau
Cậu khó chịu hất tay anh ra một cái bốp rõ to rồi cáu kỉnh nói
Đỗ Việt Tiến
Tránh xa ra, mày phiền rồi đấy
Anh giật mình vì cú hất của cậu rồi đứng ngẩn ra tại chỗ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra
Võ Đình Nam
Ê này cậu vừa gọi anh là mày sao?
Võ Đình Nam
Hỗn quá rồi đó , anh đây lớn cậu đó nha
Cậu nhìn anh như con mèo xù lông đang đứng mắng người mà bất giác cười nhẹ , cậu lướt qua người anh đi vào nhà tắm đánh răng rồi về chỗ cái nệm được trải gọn một góc phòng mà nằm xuống
Võ Đình Nam
* Mẹ keep tên khó ưa kia làm ông đây nhục mặt 2 lần*
Võ Đình Nam
* ông đây đếch thèm quan tâm mày nữa*
Anh hậm hực leo lên giường vì bị lơ đẹp nhưng vẫn không quên liếc cậu một cái sắc lẹm cho hả giận
Ánh nắng của biển đen
Đêm xuống, trời chuyển lạnh dần ,cậu cứ trằn trọc co rúm lại không thể vào giấc vì lạnh , cậu lơ mơ mắt nhắm mắt mở đặt tay lên giường mò mẫm chăn đắp
Cậu túm lấy cái chăn của anh đang ôm rồi kéo mạnh xuống khiến anh giật mình tỉnh giấc
Anh lơ ngơ chưa hiểu gì xảy ra ngổm dậy thì thấy thằng nhóc khó ưa kia đang dụi đầu vào chăn mình ngủ ngon lành. Lúc. đấy anh chỉ hận không thể bóp chết cậu ngay tức khắc
Anh cúi xuống dành lại cái chăn của mình nhưng sức cậu lớn quá không tài nào lấy lại được
không lấy lại được chăn, anh hậm hực buông mấy câu chửi rồi xuống giường rồi với cái trăn trên nóc tủ
Khổ lỗi anh thì lùn tịt còn cái tủ như không lồ vậy , anh kiễng với mãi không tài nào lấy được. Rồi bất chợt một ý nghĩ thoáng qua đầu anh
Anh lấy đà nhảy lên với lấy cái chăn , nhưng không như ý anh trượt tay ngã một cái oạch đau điếng vào người cậu
Tiếng động lớn lại còn bị đè lên người câu khó chịu mà lơ mơ tỉnh giấc
Đỗ Việt Tiến
Thích tao lắm à mà nửa đêm lao vào người tao vậy
Anh bật ra ngay lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt vừa ngại vừa tức
Võ Đình Nam
Ai thèm tên khó ưa như cậu
Võ Đình Nam
Là do cậu lấy chăn anh rồi nên anh mới phải lấy chăn khác đắp
Võ Đình Nam
Làm như béo bở lắm ý
Cậu cau mày nhưng vẫn vác cái thân vừa bị đè kia dậy với lấy cái chăn một cách dễ dàng,đáp cho anh rồi quay lại chỗ mình ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra
Anh liếc cậu cậu rồi cũng lên giường với cái chăn vừa lấy từ từ chìm vào giấc ngủ
Trời hửng nắng thu, những tia ấm áp len lỏi qua tấm rèm mỏng chiếu thẳng mắt cậu , tiếng báo thức inh ỏi reo,cậu chộp lấy cái điện thoại tắt báo thức rồi ngồi dậy với khuôn mặt ngái ngủ
Cậu vào nhà tắm đánh răng,rửa mặt,thay quần áo rồi đeo balo đi học
M.Đạt
Đi sớm vậy, ở lại ăn sáng rồi hẵng đi
Nói rồi cậu phi nhanh như một cơn gió ra ngoài
M.Đạt
Lì như trâu nói mãi không chịu nghe
Võ Đình Nam
Anh quan tâm cái tên nhóc khó ưa ấy làm gì
Anh vừa nhai miếng bánh mì vừa nói mắt vẫn nhìn chằm chằm vào miếng bánh cắn dở
M.Đạt
Sao vậy hôm qua thân thiện lắm mà sao nay lại vậy rồi
M.Đạt
Hai thằng mày đánh nhau trong lúc ngủ hả ?
Võ Đình Nam
Anh nghĩ em đánh lại tên đó không , người to như trâu búng em một cái bay nửa mét
Võ Đình Nam
Thôi em ăn no rồi anh trai yêu dấu dọn hộ em nha em sắp muộn học rồi
Anh chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương để nhờ vả, y thở dài rồi dúi vào tay anh một hộp sữa
Võ Đình Nam
Uầy yêu thế cho em hả
M.Đạt
Mơ hả , cái này đưa thằng Tiến đi nó chưa ăn sáng rồi đau dạ dày nữa
Võ Đình Nam
Riếc rồi chẳng biết ai em anh nữa
M.Đạt
Thôi đi nhanh đi muộn học rồi còn đứng đấy mà ganh tị
Anh phụng phịu vài cái rồi cũng xách cái cặp đi ra ngoài đi học
Anh chạy thục mạng vào lớp đúng lúc trống trường vừa reo
Võ Đình Nam
Đệch mẹ mệt vãi
???
T tưởng mày không đi luôn đấy
Võ Đình Nam
Tưởng cái đầu mày
Vừa chửi dứt câu anh chợt nhớ ra phải đưa sữa cho cậu liền chạy ra ngoài lớp
Võ Đình Nam
Chết có biết lớp cậu ta ở đâu đâu
Anh cứ loanh quanh ở dãy hành lang tìm lớp cậu ,ngó nghiêng đủ các phòng học để tìm cho ra tên khó ưa đó
Bóng dáng cao cao vừa lướt qua mắt anh , anh liền đuổi theo cậu để đưa bằng được hộp sữa
Võ Đình Nam
Này! Sữa của cậu
Anh vừa dúi vào tay cậu hộp sữa vừa cúi người thở hổn hển
Cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã chạy đâu mất rồi, cậu nhìn hộp sữa mà đơ người rồi bất giác nhoẻn miệng
Bùi Trường Linh
Uầy nay có người được tặng sữa ha
Bùi Trường Linh
Thích mày hả
hơn 700 chữ r lười qs không viết tiếp đc nx 🤗
Ánh nắng của biển đen
Haizz trộm vía cũng có người đọc hee 😇 tưởng k ai đọc luôn chứ 🤗
Trời đang hửng nắng to tự nhiên mưa cái ào như trút nước đúng vừa lúc anh vừa tan học
Võ Đình Nam
Mưa to quá vậy
Võ Đình Nam
May là mang ô chứ không ướt hết rồi
Anh vừa đi vừa ngắm mưa một cách yêu đời thì bỗng nhiên thấy bóng dáng thằng nhóc tóc đỏ đang làm gì đó trong một con hẻm xung quanh là một đám người
Võ Đình Nam
Ê đánh nhau hả trời
Võ Đình Nam
Mình nhóc kia lại đám đấy không vậy
Thấy bọn họ định động tay động chân anh quên luôn cả trời mưa ném cái ô xuống đất chạy vào trong con hẻm
Võ Đình Nam
Cho đây mượn người xíu nha
Rồi anh cầm tay cậu ,kéo cậu chạy thục mạng giữa sự ngỡ ngàng ngơ ngác của cậu và đám người kia
Anh kéo cậu chạy một đoạn xa rồi dừng lại ngoái ra sau xem mấy người kia có đuổi theo không , thấy không có ai anh mới buông tay cậu ra mà thở hổn hển
Cậu đưa tay cốc nhẹ vào cái đầu ướt sũng vì nước mưa kia của anh
Võ Đình Nam
A! Biết cốc vậy đau không?
Đỗ Việt Tiến
Gan nhỉ nãy không sợ bọn nó đánh hay gì mà vào cứu tao?
Võ Đình Nam
Sợ thì sợ nhưng anh đây không chạy vào cứu cậu thì giờ cậu bầm dập luôn rồi
Đỗ Việt Tiến
Ai cần cứu tao
Anh kiễng lên đánh một cái bốp vào đầu cậu
Võ Đình Nam
Ngu vừa thôi chứ , biết thế đi về cho rồi cứu cho đã rồi kêu không cần
Võ Đình Nam
Không cần thì thôi làm như anh đây muốn cứu cậu lắm ấy
Anh mang cục tức để đầu trần mặc kệ mưa mà chạy về một mạch về nhà
M.Đạt
Mày mang ô mà sao lại ướt sũng như ngã xuống ao thế này
Võ Đình Nam
Haizz chuyện dài lắm
Võ Đình Nam
Mà anh định đi đâu à?
M.Đạt
ừm anh đi công tác , lên thay quần áo đi không ốm ra đấy thì khổ
M.Đạt
Đồ ăn anh để trong tủ , đói thì lấy ăn nha
Võ Đình Nam
Dạ em biết rồi
Cậu về đến nhà thì trời cũng đã hết mưa hẳn , cậu lững thững mở cửa vào nhà. Vừa bước vào trong,cậu chạm mặt bố cậu ngay phòng khách, ông nghiêm giọng quát
bố cậu
Mày biết về rồi đó hả
bố cậu
Sao mày không đi luôn đi
Đỗ Việt Tiến
Bố đừng thách tôi
Cậu bước nhanh vào phòng, thu dọn quần áo trong tiếng mắng chửi của ông rồi xách cái balo đi ra ngoài
bố cậu
Rồi để tao xem không có tao mày sống như nào
Đỗ Việt Tiến
Trước giờ không có bố tôi vẫn sống được đó thôi
Đến đây ông khựng lại, đúng thật là trước đây ông không quan tâm đên cậu thật, ông định nói gì đó nhưng cậu đã đi ra ngoài từ lúc nào rồi
Gần nửa đêm anh đang yên vị trên chiếc giường ấm áp để nghe nhạc thì tiếng chuông dưới nhà cứ vang lên inh ỏi đau cả đầu
Võ Đình Nam
Ủa gần nửa đêm rồi trời lại còn đang mưa to nữa ai đến giờ này vậy trời
Anh lười biếng lết thân xuống nhà mở cửa
Cạch! Tiếng cửa được mở ra
Đăng giờ này chắc mng đi ngủ hết rồi haa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play