[Naruto] Konoha Asylum
Chap 1
Đêm khuya, trong khu rừng rậm cạnh làng Lá, màn sương đêm dày đặc như muốn che giấu một thứ gì đó
Ánh sao mờ lọt qua tán lá dày đặc, soi rọi những vệt sáng lạnh lẽo xuống mặt đất
Trong không gian tĩnh mịch, từng tiếng kim loại chạm nhau vang lên chói tai xé toạc bầu không khí yên ắng
Một bóng người tóc vàng lao đi trong tuyệt vọng. Hơi thở gấp gáp, từng bước chạy của cậu nặng nề, máu đỏ thẫm loang dài trên con đường mờ tối
Đằng sau, những bóng người mờ ảo di chuyển nhanh nhẹn, ánh nhìn của họ sáng rực giữa màn đêm, hệt như những con quỷ vô thanh đang săn mồi
???
|SP4| [Kagemane No Jutsu]
Chỉ trong nháy mắt, một cái bóng dài bất ngờ trồi lên từ mặt đất, bám chặt lấy đôi chân cậu
Bóng của cậu bị ghim chặt xuống đất
Cậu cứng người, hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy xung quanh mình đã bị bao vây bởi những kẻ có lòng mắt toàn màu đỏ, tràn ngập khắp tròng mắt, chỉ riêng con ngươi là vẫn giữ nguyên màu vốn có
Thứ dị dạng ấy khiến chúng trở nên ma quái một cách bất thường
???
|SP1| (giọng khàn lạnh) Đường cùng rồi. Ngươi chỉ còn một mình... vậy thì cố gắng làm gì nữa?
???
|T.vàng| //nghiến răng, giọng khàn đặc// Im đi! Đừng mang những gương mặt đó mà nói với ta. Họ không bao giờ nói như vậy!!
All (trừ ai thì trừ)
|SP| Gương mặt...?
Cả nhóm kẻ truy đuổi đó đồng loạt giơ tay lên mặt, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của bản thân. Nhưng khi hạ tay xuống, tất cả những đôi mắt đó... cùng rực lên lòng đỏ bất thường, đồng loạt nhìn chằm chằm vào cậu
All (trừ ai thì trừ)
|SP| Sao vậy? Đây không phải là thứ ngươi khao khát sao? Những gương mặt này, những người ngươi muốn bảo vệ...
???
|T.vàng| Họ đã chết rồi!
???
|SP7| Chết? Không phải họ đang đứng trước mặt ngươi đây sao? //dang hai tay, cười//
???
|T.vàng| Đúng, chính ký ức cũng đang phản bội ta và ta biết nó không phải là thật, các ngươi đã xáo trộn nó rồi
Cậu trừng mắt, hơi thở dồn dập, mồ hôi và máu hòa vào nhau
???
|T.vàng| (gầm gừ) Các ngươi... rốt cuộc muốn gì?!
???
|SP8| (bực bội) Trí nhớ của ngươi có vấn đề à? Có một câu mà hỏi suốt thế?
???
|SP9| //thúc nhẹ SP8// Bị chúng ta xoá rồi, nhớ chứ?
???
|SP9| //nhìn T.vàng// Dù ngươi có hỏi bao lần thì chúng ta cũng sẵn sàng trả lời
???
|SP9| //lườm SP8// Không thì Cút về nhà, tí xong việc ở đây thì tới lượt anh đấy
???
|SP5| (giọng trầm tĩnh, gần như dịu dàng) Không phải con người các ngươi luôn mong một thế giới không còn mất mát sau khi chiến tranh kết thúc sao?
???
|SP7| Bọn ta chỉ thực hiện... ước nguyện của các ngươi mà thôi
Cậu cắn răng, cảm nhận được thuật trói bóng đang yếu dần
???
|T.vàng| Chẳng có gì là cho không cả! Mọi thứ đều phải có cái giá của nó! //cố gắng vùng dậy lao tới//
Ngay lập tức, những xiềng xích sáng rực như kim cương bung ra, cuốn chặt lấy thân thể cậu
Tiếng cười đồng loạt vang lên rùng rợn, kéo dài trong màn đêm
All (trừ ai thì trừ)
|SP| Cái giá sao? Hahahah-
???
|SP13| Đúng vậy... và ngươi chính là cái giá mà chúng ta cần. Một thế thân... anh hùng à
???
|SP2| //ngả đầu, mỉm cười chế nhạo// Ngươi cũng muốn họ hạnh phúc sau tất cả... vậy thì giúp bọn ta đi. Hy sinh của ngươi... đâu có lãng phí?
Cậu giãy giụa trong tuyệt vọng, xích siết lấy từng khớp xương
???
|T.vàng| Ta... sẽ giải thoát mọi người khỏi các ngươi. LŨ KÝ SINH TRÙNG!!
???
|SP8| //khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong thành nụ cười lạnh// Có cố gắng đấy. Ta sẽ coi đó là một lời khen
Một kẻ trong số họ bước tới, chậm rãi, đôi mắt đỏ rực nhìn xuyên thấu vào sâu trong cậu. Ả cúi xuống, ngón tay lạnh lẽo nâng cằm cậu
???
|SP6| (thì thầm) Ngươi không thấy sao? Bọn họ đã quên ngươi rồi. Mọi thứ ngươi cố gắng... tất cả đã trở về vạch xuất phát. Vậy... tại sao ngươi vẫn chọn hy sinh vì cái thế giới này? Hử...
???
|SP6| //mỉm cười, ghé sát//
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//hất mạnh mặt ra, ánh mắt lóe lên tia căm phẫn// Cút
Không khí nặng nề đến nghẹt thở
???
|SP10| Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Phải thực hiện ngay thôi
???
|SP7| Lấy chakra của Cửu Vĩ làm nhiên liệu. Với nó... mọi thứ sẽ khởi động
???
|SP11| (giọng lạnh, sắc như dao tiến lại gần) Một thế thân... thì phải biết nghe lời
Ngay sau đó, cậu lĩnh trọn một đòn đánh mạnh vào bụng
Thân thể cậu gục xuống, ánh mắt dần mờ, rồi chìm vào bóng tối
Một kẻ tiến lên, kết thúc nhanh chuỗi thủ ấn phức tạp, bàn tay ả áp mạnh xuống ngực cậu
Cả khu rừng lập tức bùng sáng bởi một luồng quang trận bí ẩn, rồi tắt ngấm, để lại không gian tĩnh lặng như chưa từng có gì xảy ra
???
|SP1| //mồ hôi rịn trên trán, thở dài// Xong rồi
???
|SP3| Đưa cậu ta về giam giữ
???
|SP12| Chúng ta cần tìm một kẻ canh giữ hắn. Cho đến khi mọi thứ đi đúng quỹ đạo...
???
|SP4| //bật cười khẽ, giọng khinh miệt// Tìm làm gì? Sẽ có vài người trong chúng ta còn tồn tại. Đủ để tìm cách thay thế
???
|SP4| Không thể bỏ sót bất kỳ ước nguyện nào... kể cả nó //ánh mắt lướt qua rồi đạp nhẹ Naruto bất tỉnh//
???
|SP1| //trừng mắt nhìn SP4// Bỏ cái chân ra bạn ey, dù gì tôi cũng đang là mẹ nó nên cũng thấy đau lòng đấy
???
|SP4| //giơ hai tay, lùi lại//
???
|SP8| //nhún vai// Ừ thì... nếu không có giải pháp... hy sinh một người cũng chẳng sao
???
|SP10| (hắng giọng, sốt ruột) Thế chốt vậy đi. Về nhanh thôi! Vợ tên này còn đang chờ
Không khí im lặng một nhịp
All (trừ ai thì trừ)
|SP| (khinh bỉ) Làm như có mình ngươi là có người chờ vậy
Tiếng cười ma mị lại vang vọng trong đêm, kéo dài đến tận sâu trong rừng, rồi dần tắt lịm
Chỉ còn lại cơ thể bất tỉnh của cậu, đang bị vác đi, lặng lẽ chìm vào bóng tối như bị nuốt chửng
Chap 2
Ba tháng sau Đại Chiến Ninja lần thứ tư, bầu trời Làng Lá sáng trong đến kỳ lạ
Những đám mây thưa thớt trôi hờ hững như thể chúng cũng đang tận hưởng thứ yên bình mong manh vừa mới giành lại được
Ánh nắng trải dài trên từng mái ngói đỏ còn mùi tro bụi sót lại của chiến tranh vẫn thoang thoảng đâu đó, hòa lẫn trong mùi gỗ mới, vôi vữa và nhựa cây tươi
Làng đang hồi sinh, từng con đường lát lại, từng bức tường dựng mới, từng giọng cười trẻ nhỏ xen lẫn tiếng búa nện cộc cộc, tất cả như một khúc nhạc chắp vá, dở dang nhưng lại đầy sức sống
Người dân đi qua nhau, họ chào nhau, nhưng trong ánh mắt vẫn còn một chút dè dặt
Họ vui, nhưng chưa dám cười quá to. Họ an lòng, nhưng nỗi sợ vẫn nằm đâu đó trong lồng ngực, chỉ cần một tiếng động bất thường cũng đủ làm tim giật thót
Ba tháng không đủ để xoá đi ký ức, chỉ đủ để khâu lại những vết nứt trên mặt đất và che bớt những khoảng trống trong trái tim
Ở trung tâm làng, Tháp Hokage hiên ngang như chưa từng đổ sụp trong cơn ác mộng vừa qua
Cửa sổ tầng trên mở ra, gió chiều lùa vào, mang theo mùi nắng mới
Văn phòng Hokage hôm nay tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt bút giấy và thỉnh thoảng là tiếng thở dài của một người
Hokage Đệ Lục, Hatake Kakashi ngồi nghiêng trên chiếc ghế cao
Một tay y chống cằm, tay kia lười nhác xoay xoay cây bút, ánh mắt mỏi mệt nhìn đống văn kiện chất thành núi trước mặt
Đôi mắt Sharingan đã mất, giờ chỉ còn lại màu đen nhàn nhạt, nhưng trong đó vẫn thấp thoáng sự nhạy bén quen thuộc
Dưới lớp mặt nạ che nửa khuôn mặt, thật khó biết y đang nghĩ gì. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy đôi vai y đang nặng trĩu một sức ép vô hình
Hatake Kakashi
"Giấy tờ... giấy tờ và vẫn là giấy tờ...”
Mắt y liếc nhanh sang chiếc đồng hồ treo tường, kim dài nhích qua số bảy
Hatake Kakashi
"Ước gì có ai tình nguyện làm Hokage hộ mình một ngày. Hay một tuần. Hoặc cả đời càng tốt..."
Hyuga Hinta
Xin phép... em là Hyuga Hinata
Giọng nói em dịu dàng nhưng vẫn mang nét ngập ngừng quen thuộc
Kakashi ngẩng lên, thấy cô gái tóc dài đứng khép nép nơi cửa, ánh sáng ngoài trời rọi vào đôi mắt trắng toát trong trẻo mà cứng cỏi
Hyuga Hinta
//bước lên vài nhịp, tay nâng hồ sơ gọn gàng//
Hatake Kakashi
Ồ, Hinata //đặt bút xuống, ngồi thẳng lưng//
Hatake Kakashi
(giọng trầm bình thản)
Em tìm ta có việc gì sao?
Hyuga Hinta
//tiến tới rồi đặt hồ sơ lên bàn// Em tới xin xác nhận
Ánh mắt Kakashi thoáng chớp nhẹ trước tập hồ sơ đặt trên bàn {HUYGA HINATA — ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN Y NHẪN}
Hatake Kakashi
Y nhẫn, huh…?
Hatake Kakashi
//đọc sơ qua// Em không chọn về đội trinh sát của gia tộc, cũng không xin vào đội cận vệ... Tại sao vậy?
Hyuga Hinta
//hít vào thật khẽ, bàn tay đan lại trước ngực, nhưng giọng nói rõ ràng// Sau đại chiến, có rất nhiều người… vẫn chịu tổn thương. Không chỉ vết thương cơ thể, mà cả tâm lý
Hyuga Hinta
Em muốn... em muốn được học để trở thành một y nhẫn. Để giúp họ
Mắt Kakashi hơi nheo, rồi dí dỏm thêm một tia sáng
Hatake Kakashi
Lâu lắm rồi mới thấy một người tự tìm đến công việc vất vả, phiền phức và kín kẽ nhất trong số các công việc vất vả, phiền phức và kín kẽ
Hatake Kakashi
Em có chắc không?
Hatake Kakashi
Con đường này không giống như chiến đấu. Nó... cần sự kiên nhẫn, sự bền bỉ. Và đôi khi, còn đau lòng hơn cả việc đối mặt kẻ thù
Hyuga Hinta
//mím môi// Em... hiểu
Hyuga Hinta
Tuy em không giỏi nói chuyện như Ino, không sắc bén như Shikamaru, nhưng em học nhanh và không ngại bẩn tay. Em có Byakugan. Em nghĩ em... có thể giúp
Hyuga Hinta
Em... em không muốn chỉ đứng nhìn. Em muốn làm điều gì đó
Hatake Kakashi
//khẽ thở dài, đưa tay gãi mái tóc bạc xù// Em quả là… giống hệt một người mà ta biết. Luôn nghĩ cho người khác, ngay cả khi chính mình còn chưa lành
Hatake Kakashi
//chợt khựng lại// “Huh...?
Giống ai nhỉ?"
Trong đầu Kakashi vụt qua một gương mặt vàng rực với nụ cười ồn ào, nhưng thoáng chốc lại nhạt mờ. Y không gọi tên. Chỉ để suy nghĩ trôi qua như cơn gió
Căn phòng lặng đi một thoáng. Ngoài cửa sổ, lá phong chao nhẹ không một gợn gió
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Một giọng ồm ồm quen thuộc vang lên
Jiraiya
Yo, Kakashi! Vẫn chôn mình trong núi giấy tờ hả?
Jiraiya
//thong dong bước vào, tay phe phẩy cuốn tiểu thuyết, khóe miệng kéo lên nụ cười gian giảo// Xem ta mang thứ gì đến này~
Hatake Kakashi
Đó là— //hơi nhổm người dậy//
Senju Tsunade
//tiến vào, đôi mắt sắc lườm Jiraiya// Hoặc tôi đấm cả hai
Jiraiya
//cười khì, xua tay// Rồi rồi~ ta cất ngay
Jiraiya
//không quên nháy mắt với Kakashi//
Hatake Kakashi
//gật như chẳng quan tâm nhưng trong lòng thì rất háo hức//
Hyuga Hinta
//khẽ cúi chào// Tsunade-sama, Jiraiya-sama
Ánh mắt Tsunade dừng trên cô gái Hyuga. Trong thoáng chốc, bà nhớ lại những gì mình vừa nghe ngoài cửa, lời em nói về mong muốn trở thành y nhẫn
Senju Tsunade
(giọng dịu lại, không còn khắt khe như ban nãy) Hinata… Ta tình cờ nghe hết cuộc trò chuyện rồi
Senju Tsunade
Ngươi muốn làm y nhẫn, phải không?
Jiraiya
(cười cợt) Tiểu thư Hyuga mà lại chọn đi theo con đường y nhẫn… Hửm~ thú vị đấy~
Tsunade lườm sắc, Jiraiya giả vờ ho khan, nhưng mắt vẫn lấp lánh tia trêu chọc
Senju Tsunade
Đúng lúc. Khu đặc biệt hiện thiếu người. Sakura—
Senju Tsunade
//quay sang Kakashi// Con bé vừa nhận 5 hồ sơ mới chuyển từ tuyến đầu điều trị xuống. Những ca có dấu hiệu lạ. Con bé cần một trợ lý đi cùng, vừa để đỡ việc, vừa để ghi chép và đối chiếu dữ liệu
Senju Tsunade
Nếu Hinata muốn, ta gợi ý giao cho Sakura hướng dẫn
Senju Tsunade
//nhìn Hinata// Và ngươi có quyền lựa chọn, tham gia khu y nhẫn thông thường ở tầng trên, hoặc xuống cùng Sakura
Hyuga Hinta
//khẽ chớp mắt//
Tầng... trên?
Jiraiya
(xen vào, giọng đều đều) Bệnh viện Konoha không chỉ có những gì dân làng thấy
Jiraiya
Có một tầng dưới, không nhiều người biết. Nơi đó dành cho những bệnh nhân đặc biệt… nguy hiểm, hoặc chịu tổn thương tinh thần sâu sắc sau chiến tranh
Hatake Kakashi
//dời mắt sang bản đồ// Bệnh viện... đúng là đã mở thêm tầng dưới. Thực ra là nhiều tầng. Việc phân quyền ra vào ở đó… nghiêm ngặt
Jiraiya
(nửa đùa nửa thật) Nói cách khác, là chỗ giam giữ những kẻ mà nếu buông ra, làng sẽ lại to chuyện. Haha
Tsunade gằn giọng, nhưng không phủ nhận
Senju Tsunade
//quay lại nhìn Hinata, ánh mắt sắc nhưng cũng ẩn chút thấu hiểu// Nếu ngươi xuống dưới, nhớ kỹ dù đó có là người quen cũng không còn là bạn bè hay đồng đội cũ. Ở đó, họ chỉ là bệnh nhân
Hatake Kakashi
Em đồng ý không?
Hyuga Hinta
//nhìn Tsunade, rồi nhìn Kakashi// Em đồng ý
Jiraiya
//chống tay vào hông, nghiêng đầu trêu// Nhưng chỗ đó nhàm chán lắm đấy cô bé. Không có bùa chú cường hóa vòng một hay thứ gì đại loại—
Một cú đấm không cần cảnh cáo của Tsunade thụi gọn vào bắp tay Jiraiya. Ông nhăn nhó ôm tay, nhưng vẫn cười ruồi, mắt liếc em như nói đùa chút thôi mà
Hatake Kakashi
(hắng giọng) Còn một việc, dữ liệu
Tobi
Có đây~ //xuất hiện bên cạnh Kakashi//
Hatake Kakashi
Nghiêm túc chút đi
Tobi
//vờ đứng nghiêm cười toe//
Tôi đây rất nghiêm túc~
Hatake Kakashi
//thở dài// Đi gọi Shikaku
Một lúc sau, cánh cửa lại gõ
Shikaku luồn vào, tóc buộc cao quen thuộc, cùng vết sẹo trên mặt
Sau lưng là Shikamaru, tay ôm một tập hồ sơ gần bằng nửa người, mặt mệt mỏi như vừa bị lôi khỏi giấc ngủ trưa cực kỳ thiêng liêng
Nara Shikamaru
Phiền phức thật //lầm bầm, nhưng đã đặt một tập hồ sơ xuống bàn Kakashi đâu ra đấy//
Hatake Kakashi
//mắt cá chết nhìn chồng tài liệu mới được đặt trước mặt// "Thứ này không bao giờ ngừng cao hơn được à?"
Nara Shikaku
Hệ thống hồ sơ tầng dưới mới chuyển đổi sang mã hóa chakra, đây là công văn liên quan cần ngài ký
Hatake Kakashi
//gật đầu//
Nara Shikaku
Chúng tôi quản lý phần truy cập. Hinata—
Nara Shikaku
//nhìn qua// Nếu cháu vào đấy, phải làm quen với cách ghi vết bằng chakra, không chỉ giấy tờ. Shikamaru sẽ hướng dẫn cháu các quy trình nhập xuất dữ liệu dưới đấy
Nara Shikamaru
Con không hướng dẫn, con chỉ... kiểm tra quyền truy cập thôi (phản đối)
Nara Shikaku
//lườm Shikamaru//
Nara Shikamaru
//im bặt// "Phiền phức"
Hatake Kakashi
Vậy chốt nhé
Hatake Kakashi
//ánh mắt ấm mà nghiêm//
Hyuga Hinata
Hatake Kakashi
Kể từ hôm nay, em gia nhập đội ngũ y nhẫn
Hatake Kakashi
Chiều nay lúc ba giờ có mặt tại tiền sảnh bệnh viện trung tâm. Sakura sẽ đón em xuống dưới
Hatake Kakashi
Nếu em đồng ý làm dưới đó thì...
Hatake Kakashi
Shikamaru cấp thẻ truy cập tạm cho Hinata
Nara Shikamaru
Rõ, Hokage-sama
Shikamaru đáp, một cách… không mấy nhiệt tình nhưng chuẩn
Shikamaru càu nhàu, nhưng vẫn đặt một tấm thẻ gỗ mỏng lên bàn trước khi đi. Trên thẻ khắc chữ bằng lửa: {Hyuga Hinata – Trợ lý y nhẫn – Tầng Hạ Khu}
Một đường chakra mờ cài sẵn chạy quanh mép thẻ, như một vệt sáng chìm trong gỗ, chỉ nhìn kỹ mới thấy
Nara Shikamaru
//lướt qua Hinata//
Cố lên nhé
Senju Tsunade
Ngươi nên tới sớm để xác nhận thẻ //lấy thẻ trên bàn đưa//
Em nhận thẻ bằng cả hai tay, cúi đầu lịch sự với Kakashi, với Tsunade và với Jiraiya
Chap 3
Bệnh viện trung tâm của Konoha nằm trên một gò đất cao hơn so với những dãy phố xung quanh, từ xa nhìn lại, mái ngói đỏ ngả màu như một lá cờ khổng lồ giữa nền trời xanh
Bốn mặt bệnh viện mở ra bốn con đường lát đá, tựa như những mạch máu tỏa ra từ một trái tim
Mặt tiền vẫn vậy với những tấm kính rộng hứng trọn ánh nắng, ban công xanh rì cây cảnh, hành lang trải dài chào đón gió
Nhưng nếu để ý kỹ, ở góc phía Tây có một lối đi mới được dựng thêm. Lối đi ấy uốn cong xuống như một chiếc cầu trượt khổng lồ bị lật úp, phủ mái vòm đơn sơ nhưng chắc chắn
Trên cao, tấm biển kim loại phản chiếu nắng chiều: {Khu điều trị chakra biến dị – Khai triển tầng hạ khu}
Chữ khắc cứng cáp, không hoa mỹ, nhưng mang cảm giác nặng trĩu, như một lời cảnh báo hơn là lời mời
Trên đường về em ghé sẵn ghé qua bệnh viện để tranh thủ hoàn tất một số thủ tục
Quầy nhân sự ở tầng hai không quá đông, chỉ ba nhân viên lúi húi bên máy quét chakra
Việc kiểm tra cũng đơn giản xác nhận danh tính, quét chakra bàn tay và đôi mắt, rồi ký chữ lên bảng chakra, một tấm kính điện tử phát sáng
Em bước ngang qua tiền sảnh sáng sủa. Nơi đó vẫn là chỗ người nhà chờ đợi, tiếng trẻ con bi bô xen lẫn tiếng giày dép xào xạc. Bồn cây nhỏ phân cách những dãy ghế dài
Trong khoảnh khắc, em thoáng khựng lại khi bắt gặp một ánh nhìn quen thuộc
Ino quay phắt lại, mái tóc vàng nhạt khẽ tung lên theo nhịp
Yamanaka Ino
Hinata? Cậu tới thăm ai à?
Hyuga Hinta
//lắc đầu, giơ tấm thẻ gỗ mình mới nhận ra// Mình tới nộp hồ sơ… làm việc ở đây
Đôi mắt xanh của Ino tròn xoe
Tức thì Ino nắm lấy tay cô bạn, siết chặt với vẻ mừng rỡ
Yamanaka Ino
Thế thì tuyệt rồi! Mình sắp có đồng nghiệp mới à~
Em chớp mắt ngạc nhiên, thì Ino cũng nhanh chóng rút thẻ của bản thân ra khoe, cười tinh nghịch
{Yamanaka Ino — Chuyên viên tâm lý}
Hyuga Hinta
/bối rối/ Mình cứ tưởng cậu chỉ...
Yamanaka Ino
//nháy mắt, cắt ngang// À, nghề tay trái thôi, như kiểu… đi làm bên phân tích lúc rảnh ấy. Còn làm ở tiệm hoa mới là công việc chính của mình cơ~
Cả hai bật cười. Tiếng cười vang nhẹ giữa tiền sảnh vốn đầy âm thanh gấp gáp, mang đến một khoảng lặng ấm áp
Yamanaka Ino
//bất ngờ siết tay Hinata// Ổn thôi. Cậu giỏi hơn cậu nghĩ nhiều đấy, Hinata
Hyuga Hinta
//ngẩng nhìn, cười dịu//
Cảm ơn cậu, Ino
Yamanaka Ino
Cậu đi nộp giấy tờ nhỉ? Cần mình dẫn không? //nghiêng đầu, mái tóc lay động//
Hyuga Hinta
Mình biết chỗ rồi. Khu nhân sự tầng hai
Hyuga Hinta
//mỉm cười, tay khẽ đưa lên chỉ// Còn cậu, đi khám bệnh nhân à?
Yamanaka Ino
Ừ. Xong ca rồi, chuẩn bị về. Bố mình thì...
Yamanaka Ino
//hất đầu về phía hành lang phía Tây// Ngồi lì cả ngày dưới phòng giám định tâm. Già rồi mà làm việc cứ như chàng trai mới vào nghề ấy, thật là—
Một giọng trầm xen ngang, đúng khoảnh khắc khiến cả hai giật mình
Yamanaka Inoichi
Ta nghe thấy hết rồi đấy, Ino
Inoichi bước ra từ hành lang, tay ôm một sấp hồ sơ dày
Inoichi mỉm cười hiền, ánh mắt xanh sáng nhưng sâu như hồ nước. Đôi mắt ấy có cảm giác như nhìn xuyên qua da thịt để chạm đến dòng chakra chảy bên trong
Hyuga Hinta
//cúi người lễ phép//
Chào chú, Inoichi
Yamanaka Inoichi
//gật nhẹ// Chào cháu, Hinata
Yamanaka Inoichi
(thong thả) Ngày mai cháu xuống dưới hạ khu à? Chúc mừng. Nếu cần trao đổi gì về sóng tâm hoặc rối loạn tinh thần, cứ tìm ta. Ta vẫn còn chút kinh nghiệm
Yamanaka Ino
//quay sang, kéo tay Inoichi// Thôi, hai bố con mình về đi. Hinata, mai cố lên nhé!
Em nhìn theo họ, thấy dáng đi của Ino nhanh nhẹn, hơi rướn về phía trước tự tin, tươi sáng. Một phần nhịp ấy dội ngược vào lồng ngực em, khiến bước chân em cũng vững vàng hơn
Phòng nhân sự ở tầng hai thoáng mát, điều hòa thổi khí lạnh dễ chịu
Chỉ có ba nhân viên làm việc, mỗi người đều dán mắt vào màn hình chakra
Hyuga Hinta
//đưa thẻ tạm//
Nhân vật phụ
Đặt ngón cái trái, truyền chút chakra vào. Sau đó mở mắt phải
Hinata làm theo. Quang học lóe lên, ánh sáng quét qua con ngươi trắng mờ đặc trưng. Màn hình chuyển màu, rồi vang ting báo xác nhận: {Xác nhận: Hyuga Hinata – Trợ lý y nhẫn – Tầng Hạ Khu (tạm thời)}
Nhân vật phụ
Cô Hinata //trao lại thẻ đã ghi quyền vào//
Nhân vật phụ
Nên tránh tới cửa tầng hạ khu lúc đổi ca. Giờ ấy kiểm tra nghiêm lắm
Rời khỏi bệnh viện, em dừng lại trước cổng, ngẩng nhìn toàn bộ tòa nhà
Bức tường sơn trắng ngà, mái đỏ ngả màu, bóng dáng cả công trình hơi nghiêng như đôi mắt ai vừa thức dậy sau một đêm dài
Dưới hiên, vài y nhẫn đang phơi ga trải giường, những tấm vải trắng bay phần phật như cánh chim. Những ô cửa sổ hé mở, gió kéo rèm mỏng phập phồng, hệt nhịp thở đều đặn của một cơ thể khổng lồ
Một bé trai tầm tuổi học viên ngồi thu mình trên bậc thềm, ôm một bó hoa dại lộn xộn. Mắt cậu bé đỏ hoe, nước mắt còn vương nơi khóe. Bên cạnh, người mẹ dịu dàng xoa lưng cậu con trai
Nhân vật phụ
Đừng lo lắng quá
Nhân vật phụ
Lỡ em ấy không thích thì sao? Lỡ em ấy sẽ không khoẻ lại thì sao?
Hyuga Hinta
//dừng lại, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt thằng bé, mỉm cười hiền// Hoa đẹp lắm. Em con sẽ thích
Nhân vật phụ
//ngẩng lên, môi run run, giọng khẽ như sợ vỡ tan// Thật ạ?
Hyuga Hinta
//gật// Và em con sẽ ổn thôi. Các y nhẫn giỏi lắm mà
Nhân vật phụ
Vâng! //tươi cười//
Hinata đứng lên, tiếp tục bước đi. Nhưng nụ cười nhỏ bé ấy, sự tin tưởng mỏng manh vừa trao gửi, cứ ấm trong lòng bàn tay em, như ngọn đèn dầu chong chênh trong gió mà vẫn không tắt
Khi về tới dinh thự Hyuga, con đường lát đá đen bóng dẫn thẳng vào sân trong, nơi cây tùng uốn thành hình bán nguyệt. Bậc thềm gỗ sáng nhẵn, phản chiếu ánh nắng cuối ngày
Hanabi ngồi vắt vẻo trên hiên, tay phe phẩy chiếc quạt nhỏ
Hyuga Hanabi
//ngẩng lên, mỉm cười chạy tới// Chị về sớm nhỉ?
Hyuga Hinta
//tháo giày, đặt ngay ngắn, khẽ đáp// Ừ. Chị… vừa xin được công việc ở bệnh viện
Hyuga Hanabi
//đôi mắt sáng lên// Y nhẫn nhỉ? Tốt mà. Byakugan của chị dùng để chẩn đoán thì vô đối!
Hyuga Hinta
(ngập ngừng, giọng thấp lại)
Ở… khu điều trị đặc biệt
Hyuga Hanabi
//thoáng khựng, nhưng rồi gật đầu, nụ cười trở lại// Vậy càng cần hơn. Chị làm được mà. Em tin
Hyuga Hinta
Hanabi, em thấy Cha đâu không?
Hyuga Hanabi
Ra sân đấu tập với chú. Em đã nói trước rồi. Cha không phản đối. Kỳ lạ nhỉ
Hyuga Hinta
//cười mỉm, như gỡ được gánh nặng// Ừ
Trong lòng em, một khối đá nhỏ rơi xuống, nhường chỗ cho cảm giác nhẹ nhõm. Có những chiến thắng chẳng kèn trống, nhưng vẫn là chiến thắng
Hyuga Hanabi
//bất ngờ vòng tay ôm lấy Hinata từ phía sau như hồi còn bé// Đi làm cẩn thận nhé. Ai bắt nạt chị thì để em xử
Hyuga Hinta
//bật cười nhẹ//
Một âm thanh hiếm hoi, ngắn ngủi, nhưng đủ làm làn gió hiên nhà trở nên mát lành hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play