Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trong Tay Còn Có Cậu

Đồ đáng ghét

Lâm Trác có một người bạn
Phải nói như thế nào nhỉ?
Dù hàng xóm nói người đó ngang bướng,sau này sẽ làm phường phá hoại,không tốt lành gì nên tốt nhất là né xa
Nhưng không hiểu sao trong mắt Lâm Trác,người đó lại rất đáng yêu
Chẳng hạn như năm cả hai sáu tuổi,có một hôm...
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Chạy nhanh/
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Ngoái lại gọi/Nhanh lên,cậu chạy chậm vậy?
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Mệt mỏi chạy theo/Cậu chạy chậm thôi...tớ mệt quá...
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Cười toe/Sao mà chậm được?Sắp hết giờ quán bánh đóng cửa rồi
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Thở dài/
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Cắn răng chạy theo/
Nhưng có lẽ vì gấp gáp quá,lại thêm ko để ý dưới chân,cuối cùng Lâm Trác không cẩn thận đã vấp phải cục đá
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
Á!!!
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Ngã lăn ra đất/
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Giật mình/
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Vội chạy đến/
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
Cậu…cậu có sao không?!
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Mếu máo/Đau quá...hức...
Chưa đến một phút thì Lâm Trác đã bật khóc nức nở,đôi mắt long lanh,mũi đỏ ửng
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Nhăn mặt/Đúng là mít ướt,té có xíu đã khóc rồi
Nhưng nhìn đôi mắt long lanh và mũi ửng hồng của Lâm Trác,Tô Viễn lại thấy lòng mềm nhũn
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Khuỵu xuống/Nín đi,khóc cái gì mà khóc
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Trề môi định khóc tiếp/
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Đặt tay lên môi cậu/Không được khóc
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Hai tay ôm đầu gối trầy xước/Nhưng…đau quá...hức…
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Càu nhàu/Nói rồi mà,đi đứng cẩn thận thôi,ai biểu cứ chạy như ma đuổi kia
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Thở dài/Lần sau đừng như vậy nữa,khóc xấu lắm đó
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Ngẩng mặt nhìn Tô Viễn/
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Bĩu môi quay đi/Người ta khóc hồi nào chứ?!Mà tớ có xấu hay đẹp thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu!
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Nhíu mày/
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Đưa tay véo má Lâm Trác/
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
Cậu xấu hay đẹp thì liên quan gì tớ không quan tâm…nhưng cậu mà khóc là tớ thấy không chịu nổi đó!
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Giật mình/
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Đỏ bừng mặt/Đừng chọc tớ nữa!!
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Gạt tay Tô Viễn ra/Tưởng tớ là con nít hay sao hả?!
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Nhếch môi cười/Cậu tưởng cậu là người lớn hả?!
Lâm Trác đuối lý,hai mắt lần nữa ngấn lệ,cúi gằm mặt xuống,bộ dáng chuẩn bị khóc ầm ĩ một trận nữa
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Nhanh tay ôm lấy Lâm Trác dỗ dành/Này,thôi nào…không được khóc nữa đâu
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Vùng vằng/Hức...đi ra đi...!
Lâm Trác đấm tay đấm chân lên người Tô Viễn,đồng thời quay mặt đi để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình
Đột nhiên có Lâm Trác cảm nhận được có một nụ hôn đặt lên má cậu
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Mở tròn hai mắt/
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Ôm má/Cậu...ai cho cậu hôn tớ?!
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Mỉm cười/Ai bảo cậu khóc khiến tớ không chịu nổi cơ chứ…
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Xoa đầu cậu/Thôi,đi không được thì thôi,để tớ cõng cho
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Chu môi/Ai cần chứ?!
Nhưng vừa dứt câu,một bàn tay đã luồn qua eo Lâm Trác,nâng cậu lên khỏi mặt đất
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Giãy giụa/Aa,cậu làm gì vậy?
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
Bế đó,vậy cũng hỏi
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
Ngoan đi,quán sắp đóng rồi
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Quàng tay qua cổ Tô Viễn/
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Cúi mặt dựa vào cổ anh/Đồ đáng ghét

Giúp cậu thay đồ

Rồi lại như một lần khác,đám con trai trong trán thấy Lâm Trác lúc nào cũng im lìm nên thường xuyên đến gây chuyện
Cái đám trẻ trâu đấy ấy à,nếu trêu chọc mà người đó không phản ứng thì sẽ tự mặc định rằng càng chọc nữa càng vui
Lúc thì giật cặp sách của cậu,lúc thì cố tình ném dép lên mái nhà.Có hôm,chúng thậm chí còn thật sự động tay động chân
Lâm Trác vốn không quen đánh nhau,cũng chẳng biết phản kháng thế nào
Vả lại cậu không muốn cha mẹ phải lo lắng vì chuyện cãi cọ vặt vãnh,thế nên cậu chỉ lặng lẽ chịu đựng
Lâm Trác nhớ rõ hôm đó trời to,trong lúc cậu đang chạy về nhà thì bỗng một nhóm con trai chặn ngay trước ngõ
Chưa kịp phản ứng đã có một bàn tay xô cậu
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Ngã xuống vũng nước/
"Ha ha!Thằng nhát gan,ngã lấm lem như chó con rồi kìa!"
Đứa nào đứa nấy đều có ô che đầu,chỉ riêng Lâm Trác là ướt như chuột lột
"Nào,kêu lên một tiếng đi,khóc lóc thì bọn tao mới vui chứ!"
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Ôm cặp đứng lên/
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
Đéo!!
Cả đám con trai sững lại trong chốc lát,không ngờ thằng nhóc Lâm Trác im lìm thường ngày lại bật ra một câu như vậy
"Gì cơ?!Mày mày vừa chửi bọn tao à?!"
Lập tức có một đứa lao tới,túm tóc cậu giật mạnh
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
Aa!
Chiếc cặp của cậu cũng bị giật lấy,quăng xuống vũng nước
Cậu bé Lâm Trác sáu tuổi cứ như vậy chịu một trận hành hạ,đến tận tối mới được buông tha
Quần áo rách lấm,hai bàn tay đầy vết trầy,đầu gối sưng đỏ,nước mưa lạnh ngấm vào da thịt đến run rẩy
Cậu chỉ cúi đầu,ôm chặt chiếc cặp ướt sũng áp vào ngực,từng bước từng bước nặng nề đi về nhà
Cha mẹ đã đi làm rồi,trong nhà chỉ có mỗi Lâm Trác
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
A Trác,A Trác,mở cửa cho tớ đi,tớ qua chơi với cậu nè!
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Do dự/
Trên người cậu lúc này toàn bùn đất,đầu tóc rối bù,quần áo ướt sũng,chẳng muốn để ai nhìn thấy bộ dạng chật vật ấy
Cậu muốn lặng lẽ im lặng như chưa từng có ai ở trong nhà
Thế nhưng tiếng gọi bên ngoài không ngừng vang lên
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
Này,A Trác!Cậu chưa ăn tối đã ngủ rồi hả?
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
Mẹ tớ có nấu cơm cho cậu nè
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Bước tới mở cửa/
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Hớn hở/A Trác,hôm nay mẹ tớ...
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Khựng lại/A Trác...cậu bị sao vậy?
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Quay mặt đi/Tớ...tớ...bị té...
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
Không đúng...
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Đặt bát cơm nóng hổi lên bàn/
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Nắm lấy vai cậu/Không đúng,nếu chỉ bị té thôi thì tay chân cậu cũng không trầy xước sưng đỏ như vậy
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Lúng túng/Tớ...tớ...không sao đâu...
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Nhăn mặt/Cái gì mà không sao?!
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
Cậu đang nói dối đúng không?!!
Nhìn bộ dạng hung dữ của Tô Viễn,Lâm Trác bỗng cảm thấy sợ hãi vô cùng
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
Hức…hức…tớ…tớ không muốn làm phiền cậu…
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Hạ giọng/Có phiền gì đâu...
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Nâm tay cậu/Thôi để tớ giúp cậu thay đồ...

Đâu nhất thiết phải như vậy

Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Dắt cậu vào nhà tắm/
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Cởi cúc áo cho cậu/
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Xấu hổ gạt tay Tô Viễn ra/Tớ tự làm được...
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Không dừng tay/Tớ muốn làm cho cậu,đứng yên đi
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Nhìn đối phương/
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Đỏ mặt quay đi/
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Nhỏ giọng/Mẹ nói không nên để người ngoài đụng vào mình
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Nhíu mày/Tớ là bạn của cậu mà,đâu phải người ngoài
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
Ờ...ờ...
Cậu biết Tô Viễn chỉ muốn giúp,nhưng sự gần gũi khiến cậu ngại đến mức không dám thở mạnh
Những vết bùn trên áo dần được lau đi,cơ thể ướt lạnh dần cảm thấy ấm hơn
Sau khi thay đồ xong,Lâm Trác ra ăn bát cơm nóng hổi do mẹ Tô Viễn nấu
Do nhà hai bên ở gần nhau nên khi nào cha mẹ của Lâm Trác không về thì mẹ của Tô Viễn sẽ nấu cơm cho
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Múc cơm ăn/
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Ngồi bên cạnh/
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Vén tóc cậu/A Trác,cậu nói thật đi,hôm nay cậu bị sao vậy
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Cúi đầu/Tớ…tớ…chỉ bị té thôi...
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
Chỉ té thôi sao?Tay chân cậu trầy xước đầy, quần áo bùn đất ướt sũng…cậu không nói hết sự thật đúng không
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Chạm nhẹ vào tay cậu/Cậu bị đám con trai trong trấn bắt nạt đúng không
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Rưng rưng/Ừ...tớ bị bọn chúng đánh...đau quá...
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Mếu máo/Hức...tớ có làm gì đâu..tự nhiên...hức...tự nhiên
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
/Xoa đầu Lâm Trác/
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
Sao không nói thẳng cho tớ chứ?Cứ ấp úng thôi...
Thấy Lâm Trác vẫn cứ thút thít,khiến Tô Viễn không đành lòng
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
Vậy để ngày mai tớ sẽ xử lý cả đám tụi nó cho cậu
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
/Hốt hoảng/Thôi đừng,tụi nó đông lắm
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
Không sao đâu,tớ lo được mà
Lâm Trác(khi nhỏ)
Lâm Trác(khi nhỏ)
Nhưng lỡ cậu bị đánh thì sao
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tô Viễn(khi nhỏ)
Tớ có học võ mà,xử tụi nó cái một chứ gì
Tô Viễn thực sự giữ lời
Ngày hôm sau,Tô Viễn đã chủ động đứng trước cổng trường
Khi thấy đám con trai kia ra,không nói không rằng liền nhào vào đánh nhau với tụi nó
Cả đám kia bị đánh te tua
Phụ huynh hai bên nhanh chóng bị cô hiệu trưởng mời lên trường để giải quyết ẩu đả
Cả đám kia mặt mũi bầm tím,khi thấy Tô Viễn liền xấu hổ cụp mặt đi
Tô Viễn bị bắt phải xin lỗi cả đám nhưng nhất quyết không chịu,thà bị phạt lao động còn hơn phải xin lỗi
Vừa bị kỷ luật vừa bị phạt lao động,Lâm Trác không khỏi cảm thấy tội lỗi
Đâu nhất thiết phải như vậy
Tô Viễn thật tốt,biết đi đâu mới tìm được một người bạn như vậy đây?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play