Tổng Hợp Truyện Ngắn Tứ Linh | Tứ Linh Team [Tokyo Revengers].
Tổng Hợp Truyện Ngắn Tứ Linh | Tứ Linh Team. [Tokyo Revengers].
Tên đầy đủ: Tổng Hợp Truyện Ngắn Tứ Linh | Tứ Linh Team. [Tokyo Revengers].
_
Ngày thành lập: 22/09/2025
_
27/09/2025 - ??/??/20??
_
Tổng hợp những câu chuyện, truyện ngắn của Tứ Linh Team.
Tổng có 4 người viết riêng nhưng được đăng chung trong bộ truyện "Tổng Hợp Truyện Ngắn Tứ Linh | Tứ Linh Team. [Tokyo Revengers]." này nhé!
Cách phân biệt, "ai là người viết?".
-Tên Tác Giả + Tên Truyện Viết Tắt-
Hoặc, trong chap đó.
-Hashtag Tên Tác Giả
+
Tên Truyện Đầy Đủ
+
Hashtag Chung-
Nôm na, mọi chap đều xảy ra hai trường hợp trên. Nên sẽ dễ dàng hơn cho độc giả ngóng trông tác giả ưu thích.
Truyện của tác giả nào người đó viết và mỗi tác giả sẽ đăng chap theo lịch nên chắc chắn có việc " một bộ truyện" ra được ba chap sau đó "bộ truyện khác" ra chap. Sẽ có sự xen lẫn vào nhau.
Các độc giả thân mến, các bạn có thể theo dõi lịch đăng của tác giả mình thích để đọc nhé!.
_
Lịch ra chap:
T3: Haru
T4: Kyu
T5: Yui
T6: Mie
T2, T7, CN → Không đăng chap.
Tứ Linh (#Tác Giả)
Haru🐱
#Tu_Linh_Team_Haru
#Tu_Linh_Team
#Haru
Tứ Linh (#Tác Giả)
Kyu🐧
#Tu_Linh_Team_Kyu
#Tu_Linh_Team
#Kyu
Tứ Linh (#Tác Giả)
Yui🐑
#Tu_Linh_Team_Yui
#Tu_Linh_Team
#Yui
Tứ Linh (#Tác Giả)
Mie🦊
#Tu_Linh_Team_Mie
#Tu_Linh_Team
#Mie
Hân hạnh được chào đón các độc giả thân yêu, đến với Tứ Linh.
Mong rằng sau này chúng ta sẽ có mối liên kết mạnh mẽ, giữa sự liên kết này độc giả các bạn sẽ là động lực của chúng mình.
Trong tương lai gần chúng mình sẽ dốc sức họa lên một Tokyo Revengers tuyệt thế hay là giữ cho Tokyo Revengers không bị lãng quên.
Lần nữa, Tứ Linh hân hạnh chào đón các bạn độc giả mến yêu!
Tứ Linh xin cảm ơn các bạn!
Haru-HHTVĐM-1
Haru🐱
#Tu_Linh_Team_Haru
#Tu_Linh_Team
#Haru
Đêm của Shibuya, một buổi đêm lạnh giá nhất là sau cơn mưa khiến con đường trở nên trơn trượt hơn.
Mikurin 25 tuổi là một kẻ thất nghiệp, sống lay lắt như ngón nến sắp sửa lụi tàn trong đêm.
Cô là một thầy bói làm cái nghề nghiệp tâm linh ở thế giới hiện đại đúng là khó khăn.
Mikurin
Mẹ nó...lạnh chết mất.
Là thầy bói nhưng hầu như chẳng bao giờ cô thực sự "bói", cô là kẻ lừa đảo với miệng lưỡi dẻo ngọt chuyên nói những gì khiến người khác hài lòng.
Mikurin
Lại cháy ví nữa rồi...!
Mikurin
Ngày mai sống kiểu gì bây giờ...?
Mikurin
Hay chết quách cho rồi nhỉ?
Mikurin
Ưm...nhưng mà, biết ăn nói sao với họ khi xuống đó nhỉ...?
Mikurin là vậy đấy, vừa cố gắng sống sót những cũng vừa muốn chết đi.
Đơn đọc, lang thang chẳng biết đi đâu về đâu, chẳng có nơi để về cũng không có nơi nào thực sự dành cho cô. Mãi u sầu đến đường còn chẳng thèm nhìn.
Rầm! Tiếng ngã nặng nề của cô, cô trượt chân ngã xuống một cái cống thoát nước bị tắc vì lá cây. Bây giờ cô ướt sũng, bẩn thỉu.
Mikurin đứng dậy thở dài cho số phận ngang trái của mình, là thầy bói nhưng mà vạn lần cô sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được tương lai của chính bản thân.
Mikurin
Sao làm thầy bói lại không thể nhìn thấy tương lai bản thân chứ?
Mikurin
Ông trời, là đang cố ngăn cản tụi này à?
Bởi nếu có thể, cô sẽ chọn sống như người thường hay được nhận nuôi lúc còn bé ít ra còn có gia đình.
Hoặc? Vinh hoa phú quý chăng... Mikurin chẳng dám mơ đến thứ cao sang kia.
Mikurin
Chết hết rồi, tất cả đều vì mình...
Mikurin
Mình cũng đâu cần cái mạng rách này...
Mikurin đấm vào ngực như muốn trừng phạt bản thân. Cô rất yếu lực đấm chưa chắc giết được muỗi.
Mikurin
Sao ai cũng cố gắng cứu mình vậy...ai cần?
Mikurin
Cứu làm gì? Thương làm chi?
Mikurin
Để rồi bỏ mình lại...?
Mikurin cố ôm lấy trái tim đang quặn thắt vì đau. Cô lang thang vô định, chẳng biết đi đâu chân vẫn bước đi đến một nơi nào đó.
Mà con tim tự nhủ rằng, ở nơi đó có hơi ấm.
Sau gần một giờ lang thang, cô dừng chân tại một căn nhà khá lớn trông giống như bị bỏ hoang từ lâu.
Mikurin
Nên bấm chuông không nhỉ...?
Mikurin
Lỡ bị người ta ném đồ nữa thì sao....
Nhìn lại bộ dạng thảm hại của bản thân, Mikurin quyết định bấm chuông.
Cô đã bấm nhưng chuông hỏng rồi, thế là cô ngó nghiêng xung quanh và dứt khoát trèo tường vào.
Không biết bằng cách nào Mikurin có thể trèo lên được cái tường cao hơn cô hẳn 50cm. Chỉ biết khi tiếp đất...
Phịch! Cô tiếp đất bằng mông, dù đau những cũng gắng giượng mà đứng dậy, đau thì sao? Sẽ có người ôm cô an ủi sao?
Mikurin
Đau chút sẽ hết, cũng giống lúc nãy ngã vào cống...
Cô rón rén bước vào căn nhà, kéo cánh cửa ra và trước mặt cô là căn phòng rộng rãi và trống trải.
Mikurin
Phổi tôi, phổi tôi...
Mikurin lầm bầm nhìn căn phòng đâu đâu cũng là bụi mịn cùng với đôi chỗ là mạng nhện, nhất là góc phòng.
Mikurin
Ra ngoài hiên ngủ hả trời...?
Mikurin
Tìm chỗ phơi đống đồ ướt này nữa...!
Cô thành thục lôi một tấm chiếu cùng một cái chăn mỏng từ balo ra, sắp xếp cho mình một chỗ ngủ nhỏ.
Vẫn là trong căn phòng đó nhưng được mở cửa thông với bên ngoài, mục đích là để bớt ngột ngạt và dễ thở hơn.
Lấy áo khoác làm gối, cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sau một ngày, một ngày đầy mệt mỏi.
Khổ là cô khổ nhưng sẽ chẳng có ai bên cạnh để than thở, để an ủi.
Chỉ có khi mơ, mơ về một mái ấm cô mới dám rơi nước mắt.
Ở ngoài đời thực nước mắt cô từng giọt theo gò má mà lăn xuống thấm ướt chiếc áo khoác của cô.
Cả cơ thể cô run lên, một luồng băng giá phủ lên tim cô vì con tim này vốn đang chết dần bởi sự lạnh lùng và vô tình của thế giới.
Mikurin
Thầy ơi, con không muốn lớn nữa đâu...
Mikurin
Con không muốn lớn mà...
Mikurin nói mớ kèm theo tiếng nức nở và nấc nghẹn, cả người cuộn tròn lại tự mình ôm lấy bản thân.
Cạnh đó có kẻ dáng vẻ lạnh băng nhìn Mikurun, ánh mắt chẳng ánh lên một tia ấm áp trước mảnh đời đáng thương.
Đôi mắt đó như muốn giết người trước mắt nhưng cũng toát lên vẻ do dự?
Cạch! Họng súng chỉa và cô, cô chẳng hay biết mà cứ ngủ say. Kẻ đó tiến gần cô hơn nhưng lại chần chừ chẳng bóp cò.
Nhân Vật Bí Ẩn.
Giống thật đấy...
Nhân Vật Bí Ẩn.
Màu tóc ấy, giương mặt giống đến năm phần...
Kẻ đó đưa họng súng chạm nhẹ lên mí mắt cô.
Nhân Vật Bí Ẩn.
Không biết đôi mắt này như nào...?
Haru-HHTVĐM-2
Haru🐱
#Tu_Linh_Team_Haru
#Tu_Linh_Team
#Haru
Nhân Vật Bí Ẩn.
Tỉnh rồi à?
Nhân Vật Bí Ẩn.
Ngu sâu đấy, không nghĩ đến việc cô còn thở đấy.
Mikurin chầm chậm mở mắt, đầu óc còn hơi mơ màng liền chạm mắt người bí ẩn kia. Cô giật thót, hồn như lìa khỏi xác.
Người trước mặt, nhìn bộ dạng không giống người sống cho lắm. Cô sợ, sợ chỉ vừa mới ngủ một giấc liền đã qua thế giới bên kia.
Mikurin
Này...người sống à?
Sano Manjirou.
Trù tao chết à...?
Cạch! Họng súng lần nữa chỉa vào cô. Mikuri cảm giác cơ thể như đang đình công, cứng đơ người chẳng nhúc nhích nổi.
Mikurin
Mặt mũi đẹp trai sáng sủa, tương lai sáng lạn!
Mikurin
Vinh hoa phú quý đầy mình!
Mikurin
Tin tôi, tôi là thầy bói!
Như một thói quen "lừa đảo" Mikurin dùng lời hay ý đẹp để lấy lòng người trước mặt. Mong rằng không bị thủ tiêu ngay lập tức.
Nhưng thay vì gật gù hài lòng hoặc đánh cô ngay. Người kia lại chậm rãi thu súng, ngẩng mặt nhìn cô bằng nửa con mắt.
Sano Manjirou.
Nhìn tao giống thằng ngu nhỉ?
Sano Manjirou.
Con khốn lừa đảo?
Hắn nhất thời ngẩn ngơ, nghĩ ngợi về điều gì đó.
Mikurin nghe xong thì hoảng hơn, mím môi cố kiềng tiếng nức nở trong cổ họng đang trực trào hơn.
Sano Manjirou.
Bộ dạng khó coi...!
Mikurin
*Anh khác gì? Không nhìn kĩ, ai nghĩ anh là người?*
Sano Manjirou.
Tao biết mày nghĩ gì đấy!
Mikurin
A...anh cũng giống tôi hả?
Sano Manjirou.
Đếch thấy súng à?
Nói rồi hắn chỉa súng vào trán cô, áp sát đến mức cô cảm nhận được nguồn sát khí nồng đậm.
Mikurin
Có thể...khác mà...
Mikurin
Nhìn anh, còn tiều tụy hơn tôi.
Thu súng lại, hắn nhìn cô ánh mắt chẳng còn muốn giết người nữa.
Sano Manjirou.
*Giết đứa ngu, phí phạm đạn*
Hắn ngồi xổm xuống, thuần thục kéo khẩu trang xuống mà châm một điếu thuốc.
Hắn thở ra một làn khói, nhếch mép nói.
Sano Manjirou.
Đừng nghĩ ai cũng nghèo như mày con ngu.
Sano Manjirou.
Sơn hào hải vị, phát ngán đi được.
Mikurin
*Ý là ngán quá, ăn không nổi nên gầy gò...*
Phập! Trái tim mong manh của cô bị đâm thủng. Đã thấy bao nhiêu cảnh nghèo khổ đến quen.
Nào ngờ gặp kẻ giàu, thậm chí hắn còn chẳng buồn giả nghèo.
Mikurin
*Điếu thuốc đó...cái mùi này*
Sano Manjirou.
Lừa đảo muốn đòi tiền xem bói à?
Sano Manjirou.
Mày là thầy bói, bói cho tao.
Sano Manjirou.
Đúng có tiền.
Sano Manjirou.
Sai tao giới thiệu khách.
Sano Manjirou.
Khách người âm.
Khủng bố tinh thần Mikurin, cô kìm nén nổi sợ vừa lắng xuống bây giờ lại bùng lên mạnh mẽ.
Mikurin
Ờm...tôi có thể xin thông tin của anh không?
Mikurin
Không có ý gì đâu! Cần thông tin tôi mới bói được!!
Sano Manjirou.
*FBI sao? Ha- thú vị đây*
Không bói thì không sao, bói xong chấn động. Trước mặt cô "kẻ cực ác" giết người như việc hít thở hằng ngày.
Và, hắn khổ, khổ như cô từng nhìn thoáng qua. Không phải cái khổ vì nghèo như cô nói.
Mà chính bề ngoài đã nói lên, hắn là kẻ không hạnh phúc. Cuộc đời hắn là cả bi kịch.
Mikurin
Anh...sắp chết đấy.
Sano Manjirou.
*Con nhỏ này...muốn giết-*
Mikurin
Không được giết tôi!!
Cái giương mặt này, làm hắn nhớ đến người em gái đã mất từ nhiều năm trước. Cái vẻ đáng thương này, càng khiến hắn có gì đó mủi lòng?
Sano Manjirou.
Khinh người ít thôi.
Sano Manjirou.
*Sao ngu vậy?*
Sano Manjirou.
*Nói thế mà cũng không hiểu*
Sano Manjirou.
*Thế nào...nếu nó sa đọa nhỉ? *
Sano Manjirou.
Ừm...con nhỏ lừa đảo.
Sano Manjirou.
À...không...
Đột nhiên giọng hắn dịu hẳn đi, nói chuyện đột nhiên tử tế đến lạ lùng.
Sano Manjirou.
Hành nghề bao lâu rồi?
Cô ngẩn người trước thái độ nhẹ nhàng bất ngờ này, trong lòng dâng lên sự nghi ngờ.
Sano Manjirou.
Cô hành nghề được bao lâu rồi?
Sano Manjirou.
*Não cám lợn*
Mikurin
Chắc tầm 5 năm hay 7 năm...
Sano Manjirou.
Cô bao nhiêu tuổi?
Sano Manjirou.
*25 tuổi? Có vậy cũng nói lắp*
Sano Manjirou.
Vô gia cư à? Vừa hay tôi có một chỗ làm cho cô-
Mikurin
Không phải âm ti, địa ngục, người âm chứ?!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play