Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhất Thế Vô Song.

Ba năm trước.

Tại một nơi xưng là Nhân Giới, tồn tại trong đó phàm nhân, tu hành giả, các tộc quần thú khác nhau đều hình thành và sinh sống, tất cả đều lấy mục đích tu luyện để phấn đấu, trở thành cường giả cái thế cai quản toàn bộ nơi gọi là Nhân Giới này.

Bên trong không chỉ có các nhân tộc khác nhau, mà một nửa Nhân Giới bị một loại tộc tà dị xâm chiếm cai quản, nó gọi là Dị Tộc, luôn có mưu đồ nuốt trọn hàng tinh này, tuy nhiên dã tâm của bọn chúng lại không được như ý nguyện, nhân tộc nào để cho bọn họ lộng hành cơ chứ. Cuộc chiến giữa Dị Tộc và Nhân Tộc kéo dài hàng ngàn năm, cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu ngừng cuộc chiến.

Thực tại bây giờ cho thấy, Dị Tộc chiếm một nửa Nhâm Giới phân chia các thể lực rải rác khắp nửa kia. Về Nhân tộc thì cai quản một nửa Nhân Giới còn lại, các cường giả đứng đầu đạt thực lực tối cao đều ra sức chống đỡ ngăn cản sự xâm nhập từ đám Dị Tộc kia.

Nửa nhân tộc chiếm đóng bây giờ đã phân chia thành Tam Đại Lục, Ngũ Vực và Lục Châu, trong đó có không ít các thể lực gia tộc, tông phái cùng nhau phát triển nhằm chống lại sự xâm lược từ Dị Tộc. Tuy nhiên nhân tộc ngày càng suy yếu một chút, sức mạnh Dị Tộc ngược lại là tăng lên đến mức khó tin!

……

Tại một Châu gọi là Phong Trần Châu, bên trong một gia tộc danh tiếng khí thịnh không nhỏ danh xưng là Sở gia! Ngoài Sở Gia ra tất nhiên vẫn còn nhiều gia tộc khác như Vương gia, Lạc gia, Trương gia,…

Bên trong quảng trưởng Sở Gia, sân đấu vỡ hôm nay lại ồn ào náo nhiệt hơn rất nhiều, các đại thiên kiêu Sở gia lần lượt thi nhau chạy ra tập vỡ cùng các binh lính, từng đường múa kiếm hay vung thương động tác đều là uyển chuyển, nhưng lại cực kì dứt khoát không chút do dự, thanh âm hô từng tiếng vang lên như sóng vỗ vậy.

Tại trong đoàn người luyện võ kia, một thiếu niên vóc dáng hơi nở rộ cường hãn một chút, sắc mặt tuấn mỹ nhưng lại là bộ dạng băng lãnh, không chút cảm xúc nào, mái tóc tuỳ ý búi gọn lên, trong tay đang cầm thanh kiếm vừa tầm vung vẩy múa may, thiếu niên này nhìn có vẻ yếu đuối suy nhược hiện rõ, cách phóng mũi kiếm ra phía trước lại không hoàn toàn dứt khoát chút nào.

Nhìn vào sắc mặt tuấn kỹ kia vẫn hiển lên một vẻ tái nhợt trắng bệch hiện rõ, mỗi lần thay đổi chiêu thức kiếm thì tiếng ho hắn lại vang lên, máu huyết từ dưới cổ họng cuộn lên phun ra một búng. Thân thể mệt mỏi không chịu được cái nắng chói chang nên ngã khuỵu xuống, phụ thân và mẫu thân tên thiếu niên kia thấy vậy lập tức chạy tới bế hắn đưa vào bên trong phòng.

Không biết trôi qua bao lâu, tên thiếu niên vừa ngã khuỵu đã tỉnh dậy, đôi mắt lam sắc nhìn lấy hai gương mặt quen thuộc đang thời khắc chú ý hắn. Tên thiếu niên kia cười đăng chát, giọng thều thào yếu ớt lại vang lên: "Sở Hàn lại làm phụ mẫu lo lắng rồi!"

"Hàn nhi, con nói gì vậy? Phụ mẫu lo lắng cho con là đúng mà!" Bên cạnh, mẫu thân hắn đều là nắm lấy bàn tay nhỏ hơi tức giận mắng, nàng ta nhìn tuổi mới chỉ ngoài bốn mươi thôi, làn da vẫn là trắng mịn hồng ngọc, nàng gọi là Dung Tâm Tuyết, là mẫu thân của Sơ Hàn.

"Hàn Nhi, con cảm thấy thế nào rồi? Còn chỗ nào không khoẻ không?" Bên cạnh Dung Tâm Tuyết chính là một cái trung niên nhân to cao vạm vỡ, gương mặt góc cạnh sắc sảo và hơi nghiêm túc một chút, hắn là Sở Vân là phụ thân của Sở Hàn.

"Phụ thân mẫu thân, hài nhi không sao? Hai người đừng lo lắng, kẻo ảnh hưởng sức khoẻ!" Sở Hàn mỉm cười cố gắng lắc đầu thật mạnh đáp, hắn tất nhiên không muốn phụ mẫu phải lo lắng cho hắn.

"Nếu vậy con mau nghỉ ngơi đi, việc luyện võ cứ từ từ, không phải vội!" Sở Vân vội khuyên nhủ, hắn thở dài một cái dẫn theo Dung Tâm Tuyết mà rời khỏi phòng.

Chớp mắt ở trong đây rơi vào tĩnh lặng, không một tiếng động phát ra ngoài nhịp hít thở đều đặn của Sở Hàn. Hai tay hắn siết chặt lại, hai bên khoé mắt chính là có nước mắt chảy ra lăn dài trên má, trong đầu hắn tái hiện vào khoảng khắc ba năm trước.

Ba năm trước đây,…

Trong gia tộc Sở Gia có phân phát một lệnh đi tới một nơi gọi là Hoả Viêm Châu thực hiện nhiệm vụ, không chỉ có Sở gia mà còn có các gia tộc tại Phong Trần Châu đều liên minh lẫn nhau đi tới Châu kia!

Trong số đó đều là có mặt tất cả các thiên tài ưu tú nhất của các gia tộc, trong đó không thể thiếu một cái khoả ngọc trai sáng chói Sở Hàn. Thực lực của hắn khi đó lại là đứng đầu tất cả, đã có thể chạm vào gần Bán Bộ Vô Song Cảnh rồi.

Lúc đó tính tình hắn không có kiêu ngạo, ngược lại là luôn giúp đỡ bằng hữu hết lòng có thể, đương nhiên vẫn là có sự đề phòng đằng sau.

Tới Hoả Viêm Châu để khai thác mỏ đá lớn tại đó, nghe nói là có nguyên thạch trung phẩm cao cấp xuất hiện. Mà nguyên thạch đối với các trưởng bối trong gia tộc, đều không đáng để vào trong mắt, nhưng đối với các thiếu niên đang tu hành thì là một báu vật giúp đột phá cảnh giới.

Nhưng khi khai thác hoàn toàn mỏ đá kia thì không phải là nguyên thạch trung phẩm, ngược lại là nguyên thạch thượng phẩm thượng hạng chói sáng rực mắt! Ngay tại thời khác đó, các thiên tài xuất sắc ở tại Phong Trần Châu và Hoả Viêm Châu tất nhiên sẽ không bỏ qua, cuộc chiến tranh giành bắt đầu nổ ra.

Trong lúc giành giật viên nguyên thạch thượng phẩm thượng hạng kia, Sở Hàn chính là gặp đối thủ cùng thực lực bản thân không có sai biệt, mà lại chiến lực của hắn tương đối mạnh mẽ, nghiền ép Sở Hàn đến chật vật! Cuối cùng biết không thể thắng được, nên Sở Hàn đã từ bỏ nguyên thạch thượng phẩm thượng hạng để tranh đoạt thứ khác!

Thế nhưng bản thân muốn tránh, nhưng đối thủ nào có dễ dàng tha! Chỉ cần là thứ Sở Hàn nhắm tới, thì tên kia đều đến tranh đoạt bằng được. Điều này lại khiến cho bản tính sát phạt quyết đoán Sở Hàn lộ ra, sau đó một trận chiến không cân sức hiển lộ, tên đối thủ nghiền ép Sở Hàn cười lạnh nói:

"Trong một thời đại, một rừng không thể có hai hổ, tại Lục Châu không thể có hai người đạt Vô Song cảnh cùng lúc! Vậy nên,…hôm nay ta quyết phế bỏ ngươi để chứng đạo thành đế của ta!"

"Hừ, nói dối không biết ngượng! Cỡ như ngươi cũng đòi phế ta sao, nằm mơ!" Nói rồi Sở Hàn thế công lăng liệt phóng tới hàng loạt bảo cụ cấp cao cùng Linh kĩ tung ra.

Giao chiến kịch liệt khiến cho các thiên tại hai Châu còn lại không dám lao vào, cả bọn xếp thành còng tròn lớn mà xem trận chiến kia, bọn họ muốn biết ai sẽ đột phá vào cấp Vô Song Cảnh và ai sẽ là hòn đá lót dép cho người kia chứng đạo thành đế!

Trận chiến kịch liệt cuối cùng cũng có kết quả, mặc dù Sở Hàn có nhiều linh kĩ và Bảo cụ cấp cao, nhưng so ra vẫn là kém tên kia một cấp hoả hầu! Cuối cùng tên kia vì để đột phá vào Vô Song Cảnh, mà lấy Sở Hàn làn đá lót đường để hắn chứng đạo thành đế.

Toàn bộ kinh mạch, xương cốt, hải dương linh lực bị phế bỏ hoàn toàn, khiến cho Sở Hàn hắn trửo thành phế nhân không thể tiến bước trên con đường tu hành nữa. Mấy người đi cùng Sở Hàn lập tức chạy tới đưa hắn về Phong Trần Châu, khi mà hai người Dung Tâm Tuyết và Sở Vân thấy tình cảnh đứa con của họ bị phế triệt để, cả hai đều không kìn được gào khóc một trận.

Sở Vân hắn còn muốn dẫn người tới tận gia tộc tên đã phế Sở Hàn để đòi lại công bằng, nhưng mà lại bị Dung Tâm Tuyết cản lại! Dù sao Hoả Viêm Châu không phải nhỏ yếu, mà lại gia tộc tên đã phế tu vi Sở Hàn lại mạnh hơn Sở Gia không ít.

"Trịnh Minh Triệt, chờ ta có thể tu luyện, thì ngày tàn của ngươi sẽ đếm ngược!" Trong căn phòng yên lặng, một giọng nói trầm thấp tràn đầy sát khí lan toả khiến cho ánh nến đang cháy hơi rung lắc như bị cơn gió thổi tới vậy.

Tiếng ho lại tiếp tục vang lên, bát thuộc bên cạnh cũng là được hắn uống hết, hiện tại mạc dù toàn bộ kinh mạch và xương cốt đã bị phế, nhưng với tài nguyên dồi dào cùng với thuốc quý phụ mẫu chu cấp, hiện tại hắn miễn cươbgx đi lại và cầm kiếm vung vẩy, tuy nhiên vẫn là chưa có thể khỏi hẳn, vẫn là cần thêm thời gian không ngắn.

Hôn ước.

Bén trong đại điện ở tại Sở Gia, có rất nhiều tinh anh ưu tú đã có mặt ở đó từ sớm, trên gương mặt nam thanh nữ tú đều là hiện ra nét tươi cười vui sướng, tất cả bọn họ ở tại đây đều có thực lực Khai Mạch Cảnh hậu kì rồi, sắp tới giai đoạn bước vào Linh Hải cảnh nên được một đại kì ngộ do gia tộc ban phát.

Trên đàm toạ thượng vị, một vị trung niên nhân nhìn tới hơn mười gương mặt suất sắc tại đây mỉm cười lên tiếng: "Hôm nay tất cả các ngươi đều đã có thực lực nhất định, nên ta sẽ mở ra cấm địa để các ngươi nhận cơ hội đột phá bên trong, cố gắng nắm bắt thời gian, ba ngày sau cấm địa Sở gia sẽ mở ra, các ngươi mau đi chuẩn bị đi!"

Nghe được những lời nói kia khiến cho đám thiếu niên thiếu nữ vui mừng không ít, sau đó tất cả đều cuung bộ mặt ôm quyền cung kính đáp, rồi dần lui ra phía ngoài đại điện. Vừa hay đúng lúc đó, một thiếu niên vẻ ngoài suy nhược đang bước lên cầu thang tiến vào, đám thiếu niên thiếu nữ thấy tên suy nhược đi tới bắt đầu lộ vẻ chán ghét, một vài thanh âm không chút kiềm hãm mà vang lên:

"Đây không phải là thiên kiêu tinh anh độc nhất của Sở Gia sao? Thế nào bây giờ lại bộ dáng thảm hại thể kia?" Một tên thiếu niên dáng người hơi gầy, khuôn mặt tầm thương cười nhạt lên tiếng. Hắn là Sở Lục, là con cháu đích hệ trưởng lão trong tộc.

"Haha, từng là đỉnh cao thiên kiêu, là niền kiêu hãnh của Sơ gia trưởng tộc, vậy mà lại trở nên thảm hại bộ dáng phế vật kia!" Một nữ tử khác có dáng người tạm ổn, dung nhan dễ nhìn lên tiếng phụ hoạ. Nàng là Sở Uyên, là con cháu đích nữ trưởng lão khác.

"Một thời là thiên kiêu, bị thảm hại như vậy có dễ chịu hay không?" Một tên khác lại có vẻ vui sướng khi thấy cảnh tượng Sở Hàn trở thành như vậy, hắn cùng với tên Sở Lục không có ai biệt, gọi là Sở Tam.

Noi xong chính là cả đám bọn họ không chần chờ mà xuyên qua Sở Hàn bước đi, so với việc ở đây châm chọc, đố kị thì bọn họ vẫn nên chuẩn bị chu đáo cho việc tiến vào cấm địa gia tộc, nơi đó tất nhiên có cơ duyên giúp bọn chúng thăng cấp tiến vào Linh Hải cảnh.

Sở Hàn nghe được tất cả lời nói kia cũng chỉ cười nhạt lắc lắc đầu, sư tử mất lông bờm liền không khác gì con chó ngoài đồng hoang, bị đám sói xem thường đòi ăn thịt. Đối với ánh mắt và lời nói kia hắn cũng đã quá quen thuộc rồi, nhưng vẫn là như cũ trong lòng có chút nhói nhói cảm giác tức giận khó kìm được.

Bỏ qua tất cả mọi chuyện ra sau ót, hắn từng bước chậm chạp tiến vào đại điện bên trong, mắt nhìn tới thấy được phụ thân hắn đang cúi đầu, tay điểm mi tâm day day nhẹ như đang có tâm sự gì đó. Mỉm cười một cái, hắn nhẹ nhàng giảm bớt thanh âm đi tới, sau đó lên tiếng:

"Phụ thân, người lại suy nghĩ nhiều rồi!"

"Hàn nhi, con tới rồi sao? Nào, mau tới đây ngồi!" Nghe được thanh âm quen thuộc vang lên, Sở Vân nhìn lại lập tức nở nụ cười vẫy tay đáp lời!

Sở Hàn không do dự mà bước đi tới, ngồi bên cạnh phụ thân, lúc này Sở Vân mới cần cánh tay trái hắn lên mà bắt mạch kiểm tra qua một phen, thời gian dần trôi qua, Sở Vân cười tươi đáp: "Có lẽ là khôi phục dần nhanh hơn rồi, tiếp tục duy trì thì khoảng một năm nữa là con có thể bắt đầu tu hành rồi!"

"Phụ thân, uống thuốc nhiều cũng phải khỏi chứ? Hiện tại ta cũng cảm giác kinh mạch và xương cốt đang dần hồi phục, dù tốc độ khá chậm và còn rất lâu, nhưng đây cũng là thành tích tốt nhất rồi!" Sở Hàn cũng là cười gượng đáp, trong ánh mắt hắn lộ ra nhiều cảm xúc khác biệt lẫn lộn.

Trong thời gian ban năm hắn trở thành phế vật không thể hấp thu linh khí tu luyện, mọi thứ đã giúp hắn hiểu rõ không ít, tỉ như là bộ mặt của tấy cả thiếu niên thiếu nữ trạc tuổi với hắn, lúc ta đình cao cấp bậc thì đều tung hô ngọt lời không ít, đến khi thất thế trở thành phế nhân thì lập tức quay qua chê bai xem thường, thế sự thay đổi như là lật bánh vậy!

Nhưng xen kẽ đó cũng giúp hắn biết được, rằng là phụ mẫu không có bỏ rơi hắn, bằng hữu theo hắn ba năm trước làm nhiệm vụ cũng là không có xem thường, ngược lại là nhiều hơn sự quan tâm hỏi han.

"Ta đã chuẩn bị Linh dịch nối kinh mạch và xương cốt cho con rồi, tối nay nhớ cởi bỏ y phục bước vào trong đó ngâm mình, tuyệt đối không được từ chối!" Vẻ mặt Sở Vân nghiêm túc lại hẳn, lúc trước thương thể của Sở Hang quá nặng nên lão mới phải dùng thuốc uống giúp hắn. Nay tiến độ hồi phục đã cao hơn, nên cần phải ngâm mình trong linh dịch, có như vậy mới có thể nhanh chóng hồi phục bước lên ckn đường tu hành lần nữa.

"Vâng, con biết rồi!" Sở Hang với vẻ mặt không chấp thuận mà đáp, hắn có vẻ muốn uống thuốc hơn là ngâm mình, cảm giác giống như bị đàn kiến thi nhau cắn xé đau đớn khó tả.

"Đúng rồi, tại Lâm gia đã có tin tức về hôn ước giữa con và nàng ta!" Như nhớ ra gì đó, Sở Vân lập tức lên tiếng nói.

"Bọn họ quyết định ra sao? Có phải hay không đã từ bỏ hôn ước này?" Sở Hàn nghe tới hôn ước lập tức sáng mắt, không phải hắn là đang chờ tin tức này sao.

Ba năm trước trở thành phế nhân không thể tu luyện, hắn đã viết ra bức thư yêu cầu từ hôn với trưởng nữ Lâm gia kia, dù sao lấy hắn tình trạng lúc đó thật không xứng với thiên kiêu ngọc khoả minh châu sáng chói kia. Tuy nhiên từ khi gửi bức thư kia thì không có lấy hồi âm, cho tới tại hôm nay mới nghe phụ thân nhắc tới làn hắn hớn hở hỏi lại.

"Dễ dàng từ chối hôn ước dễ vậy sao? Bọn họ nhất quyết không xoá bỏ hôn ước này, nên con hãy từ bỏ ý định kia đi!" Sở Vân có chút dở khóc dở cười gõ trán hắn một cái mà đáp, hôn ước giữa hai gia tộc nào dễ dàng xoá bỏ như vậy, huống hồ gì Lâm gia và Sở gia coi như là một cái đại bằng hữu thân cận.

"Lý nào lại vậy?" Sở Hàn lộ vẻ buồn hực lẩm bẩm hỏi, hắn đáng nghĩ thầm có phải hay không gia tộc họ Lâm không cần dah tiếng để chấp nhận hôn ước với tên phế vật như hắn, hay là nói Lâm Nhã Yên đôi mắt có vấn đề mà chấp thuận theo hôn ước.

"Ngươi tiểu tử này đang nói gì đó, người ta là trưởng nữ Lâm gia giữa hôn ước với con đã là tốt rồi, lại còn hỏi ngước lý lẻ, muốn ta đánh chết con sao?" Sở Vân không ngờ được con trai của lão lại có suy nghĩ như vậy, lão hận không thể lúc này dùng gia pháp đối với hắn.

"Phụ thân, ta nào có ý đó? Chỉ là đang nghĩ Lâm Nhã Yên thật tốt, dù biết ta không thể tu hành mà vẫn chấp nhận giữ hôn ước, ta tấy nhiên vui lòng rồi!" Sở Hàn gũng phải phục bản thân vì nói dối trơn tru như vậy, chỉ là hôn ước giữa hắn với Lâm Nhã Yên buộc phải huỷ bỏ, nếu không thật là không thể thoát được ánh mắt lạnh lẽo kia.

"Con bớt ba hoa đi, mau chuẩn bị cởi đồ đi ngâm linh dịch đi thôi!" Một giọng nói nhẹ nhàng lập tức vang lên, ngoài mẫu thân hắn ra còn có thể là ai cơ chứ!

"Vâng, thưa mẫu thân!" Dù không có muốn ngâm linh dịch, nhưng hắn vẫn là không từ chối mà vâng lời. Muốn có thể lại một lần mữa tu hành, tất nhiên không thể không dùng biện pháp mạnh, mà cách tốt nhất thúc đẩy kinh mạch nối liền, xương cốt hồi phục thì linh dịch chính là thứ tốt nhất rồi.

Dứt tiếng, hắn rời khỏi đại điện trở về căn phòng bản thân, trên đường đi vẫn bắt gặp nhiều cặp mắt tỏ vẻ sự xem thường, thanh âm bàn tán chế giễu lọt vào trong tai Sở Hàn, nhưng là hắn cười nhạt cho qua mà một đường trở về phòng.

Bước vào trong phòng, hắn đã thấy một thùng nước để sẵn bên trong, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, tại mặt nước chính là ngũ thải sắc màu óng ánh hiện lên, có lẽ là linh dược để phối chế tạo ra số linh dịch này không phải ít và cũng khá trân quý đi.

Không do dự nữa, hắn cởi y tất cả y phục ra rồi nhảy vào bên trong trong thùng, da thịt mới tiếp xúc với linh dịch, hắn đã cảm giác đau nhói lộ ra khắp cả thân thể, cảm thụ linh dịch đang theo lỗ chân lông khắp cơ thể thẩm thấu vào không khác gì vạn ức con kiến đang đua nhau đào lỗ, khiến hắn quằn quại đau đớn, vài tiếng hét vang lên.

Nhưng dù cho có đau đớn, nhưng sau khi cảm thụ linh dịch tuần hoàn chảy trong nội thể, hắn là cảm nhận được một sự thư thái khoan khoái nhục thân, dường như hắn cũng lim dim như vậy mà ngủ trong thùng, cứ mặc tự nhiên cho linh dịch xuôi theo lỗ chân lông mà chảy vào.

Đột phá.

Sáng sớm ngày hôm sau, bên trong căn phòng yên lặng, từng tia nắng sáng chói chiếu xuyên qua các khe cửa sổ. Tại trong thùng linh dịch lúc bấy giờ, thân ảnh Sở Hàn lộ ra vẫn là đang trong giấc ngủ, mặt nước linh dịch bên dưới vậy mà đã trong vắt, không chút sắc màu nào lộ ra nữa.

Một hồi sau, Sở Hàn mới bừng tĩnh nhìn xuống bên dưới thùng nước linh dịch kia, mắt thấy tất cả linh dịch đại bổ đều được hắn hấp thu vào trong nội thể, hắn mới thở nhẹ một hơi mà bước ra khỏi thùng, y phục bên cạnh được hắn khoác vào! Vươn vai cảm nhận thân thể, hắn phát hiện xương cốt, tuỷ sống đều đã hồi phục hơn phân nửa, kinh mạch cũng đã khôi phục được kha khá, hầu như ngâm linh dịch thì tác dụng mạnh hơn uống thuốc không hề ít.

"Xem ra linh dịch để ngâm khá tốt, theo tiến độ này thì Sơ kỳ Khai Mạch Cảnh sẽ không cobf xa đối với ta nữa!"

Nghĩ nghĩ trong đầu như vậy, hắn mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra khỏi phòng, cửa vừa mở đã có bóng dáng nữ tử quen thuộc bước vào bên trong rồi, hai tay còn bê lên một mâm cơm mùi hương nức mũi, ngoài mẫu thân của Sở Hàn ra thì còn có thể là ai cơ chứ.

Đặt mâm cơm trên bàn, Dung Tâm Tuyết mới tiến lại gần Sở Hàn xem xét thân thể hắn một lượt, cầm tay hắn để bắt mạch xem tiến độ hồi phục đến đâu, mà Sở Hàn cũng không có khó chịu chút nào khi thấy mẫu thân hắn làm như vậy cả.

"Hồi phục khá tốt, vậy thì từ nay sẽ ngâm linh dịch nhiều hơn!" Dung Tâm Tuyết hài lòng gật đầy với nội thể của Sở Hàn, sau đó nghiêm giọng phán một câu khiến hắn suýt chút nữa là tùng mình.

"Mẫu thân, ngâm linh dịch tất nhiên rất tốt, nhưng mà, thực sự rất thống khổ a!" Sở Hàn uỷ khuất lên tiếng nũng nĩu, ánh mắt chớp chớp như là muốn gì đó.

Nghe vậy, Dung Tâm Tuyết không khỏi tức giận nghiêm mặt nhìn lại, sau đó nói: "Nếu không thống khổ thì làm sao có thể khôi phục nhanh, kinh mạch, xương cốt vẫn chưa thể khỏi hẳn. Chẳng lẽ, con không muốn báo thù sao?"

"Tại sao lại không báo, tên đó đã khiến ta thảm hại như vậy, nếu thật khômg báo thù thì ta cũng không gắng gượng sống tới bây giờ rồi!" Nhắc đến lại khiến sát khí Sở Hàn bộc lộ, hai tay siết chặt mà nghiến răng đáp.

"Đúng rồi, phải có ý chí quyết tâm như vậy! Được rồi, mau ăn sáng đi rồi ra sân trường rèn luyện giúp cho thân thể xương cốt giãn cơ!" Dung Tâm Tuyết mỉm cười gật đầu, sau đó đi tới bên bàn ăn mà nói.

Thấy vậy, Sở Hàn thu liễm sát khí trở lại dáng vẻ vui cười chạy tới, mắt nhìn tới nhìn món ăn trên bàn không khỏi sáng mắt giơ ngón tay cái lên gật gật đầu với mẫu thân, sau đó là bắt đầu cầm chén đủa mà ăn không ngừng, Dung Tâm Tuyết thấy vậy cười cười không nói gì cả.

Bên ngoài tại sân đấu trường rộng lớn, tất cả thành viên thiếu niên thiếu nữ trong gia tộc đều đã có mặt ở đó sẵn sàng luyện võ. Ở tại Sở gia có một quy tắc, hễ ai đã có thể khai thông linh mạch, hoặc tiến bước vào cấp đầu tiên Sơ kỳ Khai Mạch cảnh thì đều phải tập võ hằng ngày ở sân trường, có như vậy mới khiến xương cốt cường hãn, linh mạch mở rộng để hấp thu năng lượng thiên địa.

Sở Hàn lúc này cũng đã khôi phục thực lực khá cao, dù rằng vẫn chưa đột phá tiến vào cấp Sơ kỳ Khai Mạch Cảnh, nhưng vẫn như cũ là chăm chỉ rèn luyện, nâng cao nhục thân giúp đả thông linh mạch nhanh hơn.

Sân đấu trường cực kì náo nhiệt, hơn trăm nam thanh nữ tú ở độ tuổi 13-16 đang tập võ với khí thế mạnh mẽ, từng tư thế tung quyền đá cước đều cực kì cứng rắn. Sở Hàn vuốt vuốt sống mũi cười khan trong lòng, thầm nghĩ: "17 tuổi ra tập với các sư đệ này có sao không nhỉ?"

Dù nghĩ như vậy, hắn vẫn lac cứ bước ra đứng vào vị trí tại cuối cùng, hít sâu một hơi rồi thở ra, nghiêm chỉnh một hồi mới bắt đầu tung quyền đá cước, uyển chuyển từng động tác phóng ra, có lúc tĩnh như mặt biển không chút gợn sóng, lúc lại cuồn cuộn như sóng thần thuỷ triều vỡ đê, dồn dập các động tác ngày cành nâng cao và khó khăn hơn.

Đối với đám gia hoả đang tuổi 13-16 thì rất khó để luyện động tác như Sở Hàn vậy, nhưng với hắn thì quá dễ dàng và rất nhanh thành thạo. Vừa luyện võ, hắn lại nhớ bản thân của mình trước kia.

Khi vừa tròn năm tuổi đã được phụ thân đích thân dạy võ, 7 tuổi học thành thạo các võ đạo quyền cước cơ bản đến trung cấp trong gia tộc, và cũng đạt được thực lực hậu kỳ Khai Mạch Cảnh. 9 tuổi đã có thể tu tập các loại linh kỹ cấp cao hơn, độ khó và biến hoá bên trong cực kì phức tạp, thành công tiến cấp vào, hậu kỳ Linh Hải Cảnh. 14 tuổi khiêu chiến với các sư huynh trong tộc, cùng các gia tộc lân cận, giành thắng lợi liên tiếp và cũng đã đạt hậu kỳ viên mãn Ngự Không Cảnh.

Dù từng là một thời thiên kiêu, bằng hữu thân cận rất nhiều, nhưng hắn cũng không vì thực lực cao mà tỏ ra kiêu ngạo khinh thường. Ba năm thực lực đỉnh cao trở lại số 0, khiến hắn hiểu ra càng thêm rất nhiều.

Dù bản thân sở tu công pháp cao giai, có được các linh kỹ và bảo cụ mạnh mẽ, nhưng là thế nào, vẫn là thua một tên cùng cấp bậc, chiến lực vượt xa hắn nhiều lắm. Dựa vào đó, hắn biết bản thân khuyết điểm lớn nhất chính là nhục thân không được cường hãn bền bĩ, linh lựcvtrong cơ thể mặc dù cuộn trào nhưng vẫn cảm giác không ổn định.

Nhân cơ hội ba năm tại phế vật này, hắn cũng phải đưa nhục thân đạt trạng thái mạnh mẽ, căn cơ ở tại số không bây giờ phải vững chắc, như vậy khi hấp thu năng lượng thiên địa để chuyển hoá thành linh lực sẽ ổn định, không bị phù phiếm hay mất sự cân bằng.

Tại quảng trường bây giờ, nhiều người trong tộc tỏ ra mệt mỏi mà nghỉ ngơi một chút, chốc lát cũng chỉ còn lại một mình Sở Hàn là đang luyện các chiêu thức võ thuật, kiếm hay thương trong tay hắn đều cực kì điêu luyện, khó mà nhìn ra được kẽ hở nào. Mỗi một lần vung kiếm chĩa ra phía trước, không có linh lực phát tán nhưng lại là cực kì dứt khoát.

Sau một ngày dài tập luyện tất cả võ công hắn đã từng học, cầm kiếm múa thương cũng không như mấy ngày trước yếu đuối nữa. Trở về phòng của bản thân, hắn đã thấy một thùng nước chúa đủ loại màu sắc đặt ở đó.

Cởi bỏ y phục ra, hắn chẳng ngần ngại mà nhảy vào bên trong thùng nước ngũ thải sắc màu, mặt nước óng ánh chen chút nhau va chạm cùng với thân thể của hắn, các lỗ chân lông mở rộng một khoảng hấp thu từng chút linh dịch vào trong.

Bên trong thể nội hăn, lịch dịch xuôi theo các tuyến linh mạch mà tràn vào lấp đầy, quá trình tái tạo nối lại từng khúc linh mạch đứt đoạn khiến Sở Hàn khó kìm được đau đớn run bần bật, xương cốt nứt vỡ gãy ra hay tuỷ sống cũng đang được tái tạo tùng chút!

Quá trình ngâm linh dịch vốn trải qua ba giai đoạn, lần đầu sẽ đau đớn khó mà chống đỡ được một tiếng nên ngất lịm rơi vào giấc ngủ, giai đoạn thứ hai thì cơ thể đã quen thuộc nhưng vẫn có sự đau đớn, giai đoạn cuối chính là hoàn thành khôi phục tất cả thương thế.

Bên ngoài nhục thân Sở Hàn, từng óng ánh màu sắc sáng lên, thân thể giống như được phủ lớp vàng kim cứng rắn, vạm vỡ cường hãn không ít lần. Đương nhiên lần này hắn đã chân chính ngủ thiếp đi, không phải vì đau đớn do linh dịch, mà là do luyện võ cả ngày khiến thể lực tiêu hao khá lớn, nên bây giờ cũng là lúc hắn được thoải mái nghỉ ngơi.

Trong thời gian liên tiếp ba tháng kia, ngày ngày ra sân trường luyện võ nâng cao nhục thể khiến cơ bắp phát triển, xương cốt cường hãn. Tối đến lại là quá trình ngâm linh dịch, số linh dịch về sau ngày càng khác biệt so với lần trước, tuy nhiên tác dụng vẫn không khác gì nhiều! Sở Hàn cũng minh bạch hiểu được, linh mạch hồi phục, nhục thân cường hãn, có thể lần nữa tu hành, nhưng quá trình đó hay lac không thể vội vã, vẫn nên để thân thể thích ứng sức mạnh thể lực nâng cao trước.

Ba tháng kiên trì như thế cũng đã có kết quả như hắn mong muốn, tất cả đều đã khôi phục hoàn toàn, có thể là bước đầu tu hành làm lại từ con số 0 đến đỉnh cao. Nhìn từ bên ngoài, hàng loạt tia sáng chói khác nhau bắn ra theo các khe cửa sổ, một tiếng hét trong đêm tối vang lên.

Tại từ thùng nước linh dịch đã trong vắt bước ra một thân thể vạm vỡ cường hãn, khuôn mắt tuấn mỹ đầy vẻ băng lãnh không chút cảm xúc, nụ cười khoé môi cong lên đáp: "Cuối cùng có thể tu hành, xem ra trời là không phụ lòng người! Trịnh Minh Triệt, rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp gỡ mà thôi!"

(Sở Hàn: Sơ Kỳ Khai Mạch Cảnh!)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play