Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongHung ] Nhặt Vợ Câm

Chap 1

Trước cửa nhà họ Lê, hai chiếc xe đen loáng từ từ dừng lăn bánh. Bước xuống là tên hay cho vay nặng lãi mà khu này ai cũng biết. Đằng sau là hơn chục người cao to cũng từ từ bước xuống xe.
Em - một vật để trả nợ thay cho ba - bị kéo ra từ trong xe. Tay bị trói chặt bằng dây thừng, xiết đến rỉ máu.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ nợ : //Đạp Em xuống đất//
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
*Aa..hức..đ-đau quá..*
Lê Quang Hùng - Omega
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ nợ : Thằng Đạt đâu rồi ?!
Tuấn Đạt - Ông Lê
Tuấn Đạt - Ông Lê
Thằng nào làm ồn trước cửa nhà ông ?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ nợ : Ra nhận thằng điếm nhà mày về !
Tuấn Đạt - Ông Lê
Tuấn Đạt - Ông Lê
Ơ kìa.. Có gì từ từ nói..
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ nợ : Từ từ cái đ éo gì ?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ nợ : Mẹ kiếp tụt hết cả hứng !
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ nợ : Mang trả tiền tao !
Tuấn Đạt - Ông Lê
Tuấn Đạt - Ông Lê
Đ-được.. đợi chút.. //chạy vào nhà//
Thanh Hà - Dì
Thanh Hà - Dì
Ôi ông làm gì mà hớt hải thế ?
Ông không nói gì mà chạy một mạch đi lấy tiền ra trả nợ.
-
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
*Aa..hức..*
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
*Đ-đừng đánh n-ữa...*
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
*Hức..*
Tuấn Đạt - Ông Lê
Tuấn Đạt - Ông Lê
//Đánh em// Mẹ mày ! Sao mày không đi theo con mẹ của mày cùng thằng chó kia đi !
Tuấn Đạt - Ông Lê
Tuấn Đạt - Ông Lê
Vẫn chỉ biết ăn bám thằng này thôi à ?
Tuấn Đạt - Ông Lê
Tuấn Đạt - Ông Lê
Cho mày trả nợ hộ tao mày phải biết hưởng chứ. //vẫn đánh//
Thanh Hà - Dì
Thanh Hà - Dì
Tôi đã bảo mình rồi
Thanh Hà - Dì
Thanh Hà - Dì
Bán nó đi chẳng phải kiếm được bội tiền sao ?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
*Đừng mà... đừng bán con đi..*
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
*Xin bố..* //ngồi dậy ôm chân ông//
Tuấn Đạt - Ông Lê
Tuấn Đạt - Ông Lê
//Hất ra// Đừng động vào người tao !! Bẩn !
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
*Ức..*
Thanh Hà - Dì
Thanh Hà - Dì
Bán nó đi đi, lấy tiền làm sính lễ cho thằng Lâm.
Thanh Hà - Dì
Thanh Hà - Dì
Dù sao cũng chỉ là một đứa con hoang.
Tuấn Đạt - Ông Lê
Tuấn Đạt - Ông Lê
Được nghe bà hết.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
*Mẹ ơi.. Con đau quá..* //mắt mờ dần rồi ngất lịm đi//
-
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Mẹ kiếp ! Nó trốn từ bao giờ ?!
Trần Đăng Dương - Alpha
Phùng Lâm Khánh
Phùng Lâm Khánh
D-dạ thưa anh.. Bọn em cũng không biết ạ.. //sợ đến phát run//
Phùng Lâm Khánh - Beta
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Tao nhận đàn em như lũ chúng mày để làm gì ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Là để giải quyết những vấn đề này.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhưng rồi sao ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Có vậy thôi cũng làm không được ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Để nó ôm tiền của tao rồi bỏ chạy ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Cả nửa tỉ của tao chứ không phải giấy !!
Nghe Hắn nói vậy, cả gian phòng ai nấy mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt, không ai dám nói câu gì.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Mày bị câm à ?!
Phùng Lâm Khánh
Phùng Lâm Khánh
E-em..
Phùng Lâm Khánh
Phùng Lâm Khánh
Nhưng..bọn em tóm được đứa em của thằng đó..
Phùng Lâm Khánh
Phùng Lâm Khánh
Trông cũng trắng trẻo lắm anh ạ..
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Mày nghĩ tao ham mấy cái đấy lắm à ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Tao là người thế nào chúng mày còn chưa quen ?
Trong mắt Hắn ngoài tiền tài, danh vọng, người thân thì đâu còn gì đáng cho hắn để mắt tới đâu ?
Người mà ai trong giới này cũng phải khiếp sợ chỉ có thể là Hắn. Trùm mafia khét tiếng trong giới, nhưng với người ngoài hắn chỉ đơn giản có cái mác con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Domic.
Đàn em
Đàn em
E-m xin lỗi..
Bầu không khí trong phòng dần tụt xuống, bỗng cánh cửa được đẩy ra. Người bước vào là Quang Anh, cánh tay đắc lực của Đăng Dương.
Cả đám như vớ được cọng rơm cứu mạng, gương mặt dần có lại chút huyết sắc.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
//Cúi đầu// Anh Dương gọi em ?
Nguyễn Quang Anh - Alpha
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Xử lí đi !
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Không quan tâm cách gì, bằng mọi giá lôi cổ nó về đây nôn tiền trả tao.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Một xu cũng không được thiếu !
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
Vâng, em sẽ cho người đi tìm thằng nhóc đó.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
Cơ mà... nhà thằng đó giờ chẳng còn gì cả.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
Món giá trị nhất cũng chỉ có thằng em không cùng huyết thống của nó.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
Em cũng nhìn qua rồi, không tới nỗi đâu..
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhắc với tao làm gì ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Không có hứng.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
Em biết.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
Dù sao cậu ta cũng không phải gu anh, bởi cậu ta bị câm, nhưng ngoại hình không tồi.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
Bên Dreams cũng đang thiếu người, bán nó sang đấy chúng ta cũng kiếm được một khoản trước khi tóm thằng nhãi kia.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//Mắt Hắn nheo lại, ngả người ra sau ghế tựa của sofa, trên tay vẫn còn điếu thuốc lá đang cháy dở//
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
Thằng già nhà đó cũng nợ nần cờ bạc.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
Có lẽ không chỉ nợ ở chỗ chúng ta.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
Chúng ta không ra tay thì thằng em của nó cũng rơi vào tay băng khác thôi.
Sắc mặt Hắn trước sau như một, chẳng có gì gọi là tiếc thương. Lâu nay Hắn làm việc đều có nguyên tắc, bảo Hắn nhỏ lòng thương hại ? Kiếp sau đi !
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//Nhàn hạ rít điếu thuốc//
Hắn vừa định mở miệng thì cánh cửa lại mở ra lần nữa, kéo theo sau là một cậu nhóc nhỏ nhắn bị thô bạo đẩy vào.
Vì lực quá mạnh khiến Em té ngã xuống sàn bê tông, vết xước trên đầu gối vừa khô máu thì lại bị va chạm làm nó chảy máu tiếp.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
//Run rẩy ngẩng mặt lên// *Đ-đau quá..*
Đập vào mắt em là một gương mặt điển trai, sườn mặt góc cạnh, tổng thể ngũ quan cân đối. Khí chất toát ra khiến người khác không rét mà run.
Đàn em
Đàn em
Anh Dương, đây là em trai của thằng nhãi kia.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//Nhíu mày//
--
Khò khò zzz
Khò khò zzz
Fic này ổn hong mí bà
Khò khò zzz
Khò khò zzz
Ủng hộ tui

Chap 2 - Ba năm

____Tiếp____
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
/Nhíu mày/
Ánh mắt lạnh tanh ấy khi nhíu mày càng khiến người khác sợ hãi.
Hắn ngồi thẳng dậy, gạt điếu thuốc tàn trong tay rồi châm một điếu khác, giọng trầm khàn.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Ngẩng mặt.
Em nghe, nhưng chần chừ không dám nhìn vào đôi mắt kia. Sợ Hắn sẽ lại đánh Em như bố Em vậy...
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
Không nghe thấy gì à ? //giọng mất kiên nhẫn//
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
Anh Dương bảo cậu ngẩng mặt.
Dù sợ nhưng nghe thấy lời Anh nói, Em chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Hắn.
Khoảnh khắc chạm mắt với người được gọi là "Anh Dương" Em càng hoảng sợ. Em muốn mở miệng van cầu Hắn đừng đánh Em... Nhưng đáng tiếc, cổ họng không thể phát thành tiếng, tay chân bấy giờ cũng cứng nhắc không hoạt động được.
Nhưng nếu Em lưu loát dùng cử chỉ thì chắc gì họ đã hiểu...?
Ánh mắt Hắn vẫn nhìn Em không chớp nhưng lại chẳng bồi thêm câu gì. Điếu thuốc trên tay gần như đã sắp tàn, Hắn cũng chẳng để tâm.
Nơi khóe môi Hắn khẽ nhếch lên ẩn ý cười nhàn nhạt khó thấy.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Ba năm rồi mới gặp lại.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Chào cậu, Lê Quang Hùng !
Cả gian phòng chỉ có những ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía Hắn. Đến Em cũng chả hiểu Hắn đang nói gì.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
*Anh ta... Biết tên mình ??*
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
*Nhưng mình...không biết..*
Đầu Hắn bấy giờ ồ ạt về khung cảnh vào ba năm trước, cái đêm mà Hắn bị người ta truy sát, chật vật gần mất mạng, may mắn thay được người qua đường cứu giúp.
Là một cậu bé còn mặc áo đồng phục, đeo trên cổ là thẻ học sinh có ghi tên của cậu bé.
" Lê Quang Hùng "
Hắn chỉ kịp nhìn tên và biết được cậu bé bị câm, đặc biệt là có một đôi mắt đẹp. Đẹp đến nỗi Hắn không thể quên hình ảnh đôi mắt lo lắng có chút sợ hãi ấy khi nhìn thấy đống máu của Hắn rồi vội vàng xé cái áo đồng phục duy nhất của mình để cứu người.
Ba năm rồi, cơ mà Hắn vẫn thôi không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng, trời vẫn muốn Hắn không nợ ai cái gì, Hắn tìm được Em trong hoàn cảnh này.
Quang Anh định mở lời thì bất chợt nghe Hắn lên tiếng nói trước
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Đưa đi !
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
//Gật đầu rồi quay qua nhìn tên đàn em// Đưa cậu ta đến giao cho thằng Mạnh đi.
Đàn em
Đàn em
2/ : Vâng !
Tên đàn em mau chóng bước đến chuẩn bị chạm vào người Em để kéo Em rời đi thì nghe Hắn lạnh giọng thở hắt ra một hơi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Đưa đến nhà riêng của tao.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
???
--
Khò khò zzz
Khò khò zzz
Chap này cứ thế thôi^^
Khò khò zzz
Khò khò zzz
Vì trong truyện là H không nói được nên có vài chap lời thoại của H sẽ hạn chế, thông cảm ạ
Khò khò zzz
Khò khò zzz
Mng đọc nhớ like chap cho tớ ạ..

Chap 3 - Quan tâm

Khò khò zzz
Khò khò zzz
Hola Hermosa
Khò khò zzz
Khò khò zzz
Oii gi thee
Khò khò zzz
Khò khò zzz
=))
____Tiếp____
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Đưa đến nhà riêng của tao.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
???
Vừa rồi là nghe nhầm sao ?
Không, Hắn đâu có biết đùa.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//Khẽ nhíu mi, nhìn bọn đàn em đứng nghệch mặt// Sao ? Không hiểu ?
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
//Khôi phục trạng thái, che miệng ho nhẹ một tiếng rồi ra hiệu cho đàn em gấp rút làm theo//
Đàn em
Đàn em
2/ : //Hiểu ý, vội gật đầu//
So với hành động thô bạo lúc đầu, sau khi nghe Đăng Dương bảo đưa đi liền thay đổi rõ rệt. Động tác động chạm cũng nhẹ nhàng đôi phần, như sợ làm tổn thương thứ giá trị mà đại ca nó để mắt tới.
Em bị kéo đứng lên, chỉ kịp ngẩng đầu nhìn Hắn thêm một cái đã bị tên bên cạnh thúc giục nhỏ nhẹ
Đàn em
Đàn em
2/ : "Nhanh nhẹn lên, đại ca ghét nhất mấy đứa chậm chạp"
Đôi môi khô khốc của Em hơi mím lại, bước chân khập khiễng mau chóng đi theo người đó.
Đàn em
Đàn em
2/ : //Nói thêm// "Phải may mắn lắm mới được anh Dương chọn, cậu phải biết điều ngoan ngoãn một chút, may ra mới có đường sống, hiểu chưa ?"
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
//Nghe nhưng không phản ứng lại//
Bây giờ trước mặt em chỉ còn một màu xám xịt như số mệnh xưa nay của Em. Em bối rối không biết họ sẽ đưa Em về đâu ? Để làm cái gì ?
Bố không bán Em đi thì sao chứ ? Em vẫn rơi vào hoàn cảnh này mà ?! Một món hàng để trừ nợ cho anh trai..
Sau khi Quang Hùng được đàn em đưa đi, Hắn mới thu tầm mắt, thong thả châm điếu thuốc mới rồi rít một hơi, trong miệng từng làn khói trắng bay ra.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//Trầm giọng// Cậu ta là em của thằng nhãi kia ?
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
Vâng.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
Đã đủ tuổi...vừa tròn 18 thưa anh.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Không hỏi ?
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
...
Anh có chút bất ngờ, chẳng lẽ Hắn thật sự không có chút nhã hứng à?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Sơ yếu lí lịch ? Tìm hiểu chưa ?
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
Dạ rồi. Cậu ta với thằng nhóc Lâm kia không phải anh em ruột, cũng chả có tí huyết thống nào cả.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Hửm ?
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
Bố mẹ ly hôn, bố cậu ta lấy thêm vợ và người đàn bà đấy cũng có đứa con riêng là thằng Hải Lâm.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
Bốn năm trước nhà bọn họ mới chuyển tới đây, em thấy bảo cả gia đình đều nợ nần cờ bạc.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
Chỉ có đứa con út là ngoan ngoãn, lễ phép nhưng khuyết điểm lớn nhất là bị câm..
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Còn gì nữa ?
Anh ngơ ra, không ngờ người như Hắn lại để tâm tới gia cảnh người khác như thế đấy. Chẳng phải từ trước đến nay ghét những cái dài dòng lê thê ư ?
Cũng mới nhận ra, Trần Đăng Dương không phải nổi tiếng rất nóng nảy sao, bây giờ lại bình tĩnh đến lạ !
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
//Lắc đầu// Em mới tìm được có nhiêu đây.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//Thở sâu một hơi// Mau cho người tìm hiểu thêm đi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Tất cả về Lê Quang Hùng, vì sao không nói được, tao muốn biết.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
//Anh tuân lệnh, rồi quay lại dở thói trêu// Anh Dương.. anh có nhã hứng rồi à ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//Khóe môi hơi nhếch lên// Sao ? Muốn chơi chung à ?
Anh nghe xong thoáng điếng người, gai ốc gai cóc nổi hết lên. Sợ ánh mắt lẫn nụ cười tưởng như bình thường của Hắn, ai biết được đằng sau thái độ kia là điều gì. Từ trêu thành bị trêu, Anh vội lắc đầu giải thích
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
Không ! Không ạ ! Ai dám động vào đồ của anh chứ, anh có cho em cũng không dám.
Hắn hừ lạnh một tiếng, rướn người dí tàn thuốc lên bàn rồi thong dong đứng dậy. Vóc dáng cao lớn, thẳng tắp, ánh mắt từ trên cao lia xuống cảnh báo.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Chưa có lệnh của tao, ai dám động vào Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Cẩn thận tao c h ặ t tay.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Nguyễn Quang Anh - Anh
Dạ, em sẽ truyền lệnh xuống.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Gọi thằng Mạnh đi.
Đàn em
Đàn em
3/ : Vâng !
--
Khò khò zzz
Khò khò zzz
"Trái tim của anh dành cho riêng nàng.."
Khò khò zzz
Khò khò zzz
"Một Làn Ưu Tiên" !!?
Khò khò zzz
Khò khò zzz
Like chap ạ..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play