[Điền Hủ Ninh X Tử Du] Yêu Thêm Lần Nữa
Chap 1
Điền Hủ Ninh và Tử Du từng là mọi thứ của nhau, từng cùng nhau trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng lại trong âm thầm, không ai biết, chỉ có hai con người, hai trái tim và một tình yêu nồng nhiệt
Tất cả chỉ nằm vỏn vẹn trong hai từ "quá khứ"
Điền Hủ Ninh
Chúng ta dừng lại ở đây thôi
Trong một căn phòng xa hoa nhưng lại có chút không khí quen thuộc, một làn hơi ấm đang nguội dần. Điền Hủ Ninh ngồi tựa lưng lên chiếc ghế xoay, chân vắt chéo, đôi mắt nhắm hờ hững, miệng thở ra khói thuốc mờ mờ dần hòa tan vào không khí, anh quay lưng lại với bóng người mặc chiếc áo sơ mi trắng còn chưa cài cúc trên, tay đang nắm chặt chiếc vali nhỏ
Người ấy nhìn anh, trong ánh mắt ẩn chứa chút sự lưu luyến
Bầu không khí vẫn rơi vào im lặng, dù không ngoảnh lại nhìn nhưng anh vẫn cảm thấy bước chân người ấy vẫn ghì chặt dưới sàn, chưa có dấu hiệu rời đi. Anh dập tắt điếu thuốc trên miệng, giọng nói trầm khàn thốt ra từ cổ họng
Điền Hủ Ninh
Sao còn chưa chịu đi nữa?
Giọng người ấy có chút nghẹn lại
Tử Du
Tôi biết tôi chỉ là thế thân
Tử Du
Nhưng tôi không tin khoảng thời gian đó là giả
Tử Du
Dù biết kết quả ra sao nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh một câu
Tử Du
Anh đã từng thật lòng với tôi chưa?
Anh vẫn không quay lưng lại, nhưng cảm xúc vốn dĩ là thứ khó che giấu nhất, anh siết chặt chiếc bật lửa đang cầm trên tay, nuốt một ngụm nước bọt, giọng anh lạnh lùng vang lên trong căn phòng yên tĩnh
Tử Du khẽ gật nhẹ đầu, khoé miệng cong lên một nụ cười nhưng thực chất đó lại không phải là cười
Tử Du vẫn siết chặt tay kéo chiếc vali, bàn chân nãy giờ ghim chặt dưới sàn đã lùi lại một bước, rồi hai bước, cuối cùng là quay người lại, y không dám ngẩng mặt lên
Đôi chân sải bước nhanh hơn, y kéo theo chiếc vali rời khỏi căn phòng đó, nơi từng chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm với anh, mà giờ đây lại tan biến trong thoáng chốc như chưa từng tồn tại
Khi không còn nghe thấy tiếng động nào nữa, tức là người ấy đã thực sự rời đi, anh mới khẽ quay đầu lại. Rõ ràng đó là quyết định của anh nhưng tại sao anh lại thấy nuối tiếc đến thế. Anh lặng lẽ nhìn quanh căn phòng, yên lặng, dù đang là mùa đông nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy trống trải và lạnh lẽo đến vậy
Anh nghiến răng, bàn tay ngày càng siết chặt hơn, anh ném mạnh chiếc bật lửa xuống đất, tiếng va chạm vang lên rất rõ trong căn phòng tĩnh lặng
Điền Hủ Ninh
Tại sao lại quay về chứ?
Chap 2
Tử Du kéo theo chiếc vali lặng lẽ đi dưới màn đêm tĩnh lặng. Ngoài trời gió lạnh thổi qua từng cơn nhưng y chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Y biết đi đâu bây giờ? Ngay khoảnh khắc này y mới chợt nhận ra...mình không có nơi để về. Gió lạnh đến thấu xương, tay cứng đờ, môi cũng đã tái nhợt vì lạnh.
Y ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, ánh đèn đường hắt lên bộ dạng ảm đạm ấy của y, nhưng bóng dáng ấy lại như toả ra ánh sáng, thứ ánh sáng làm cho con người ta muốn chạm vào, làm cho người ta thương nhớ rồi lưu luyến
Phải, y đẹp, rất đẹp. Cái vẻ đẹp mang nét thư sinh ấy khiến cho người ta nhìn vào phải thốt lên một câu "Bạch Nguyệt Quang". Nhưng tiếc là y không phải bạch nguyệt quang, y chỉ là một cậu sinh viên bình thường, được chàng trai ấy mang về nuôi rồi xem như thế thân, thay thế cho vị trí của bạch nguyệt quang trong lòng anh. Nhưng y đã trót đem lòng yêu anh, y cũng cảm nhận được điều đó từ anh, anh cũng không chối bỏ tình cảm ấy
Bạch Nguyệt Quang thực sự đã trở về rồi
Dù có tiến triển, tốt đẹp đến nhường nào thì thế thân cũng chỉ là thế thân, làm sao thay thế được ánh trăng sáng thực sự kia chứ?
Y ngước nhìn lên ánh trăng trên bầu trời đầy sao kia
Tử Du mới đang là sinh viên năm nhất
Y là một thanh niên hoạt bát, hòa đồng, nhí nhảnh. Nhưng khổ nỗi gia đình không có điều kiện, bố mẹ y ly hôn sớm, y ở với mẹ, 14 tuổi đã phải đi làm thêm kiếm tiền phụ mẹ cũng như lo cho cuộc sống
Y cố gắng kiếm lấy cái học bổng để bớt đi học phí, nhưng tiền sinh hoạt vẫn phải cày lưng mỗi ngày để kiếm
Y có một cậu bạn thân từ hồi cấp ba, cậu ta học hành cũng kha khá nên may mắn được vào cùng một trường đại học và được xếp chung một lớp, vì hiểu cho hoàn cảnh của y nên cậu ta thường đối xử tốt với y, hay bao đi ăn, đi chơi
Lưu Hiên Thừa
Bằng Bằng, cậu biết tin gì chưa?
Trịnh Bằng là tên thật của y nhưng y không thích cái tên đó, luôn muốn mọi người phải gọi y bằng cái tên Tử Du kia
Y quay sang liếc xéo Hiên Thừa
Tử Du
Tôi đã nói với cậu là đừng có gọi tôi bằng cái tên đó rồi mà
Lưu Hiên Thừa
Tôi thấy cái tên này nghe hay mà
Tử Du
Cậu mà còn gọi tôi như vậy nữa là tôi nghỉ chơi với cậu đấy
Lưu Hiên Thừa
//cười khờ// Thôi mà
Lưu Hiên Thừa
Mà có chuyện này hay lắm đây này
Lưu Hiên Thừa
Cậu có muốn nghe không?
Lưu Hiên Thừa
Tôi nghe nói hôm nay có cựu sinh viên về thăm trường đó
Lưu Hiên Thừa
Anh ấy nổi tiếng lắm
Chap 3
Vừa nói, hai mắt Lưu Hiên Thừa vừa sáng rực lên nhưng Tử Du lại nhíu mày không biết cậu ta đang nhắc tới ai
Lưu Hiên Thừa
Cậu không biết à?
Lưu Hiên Thừa
Anh ta tên Điền Hủ Ninh
Lưu Hiên Thừa
Tốt nghiệp với số điểm tối đa 750 điểm
Lưu Hiên Thừa
Bây giờ đang đảm nhiệm chức tổng giám đốc của tập đoàn Điền thị đó
Tử Du
Tôi không biết người này
Lưu Hiên Thừa
//vỗ vai Tử Du//
Lưu Hiên Thừa
Bây giờ không biết thì lát nữa sẽ biết
Lưu Hiên Thừa
Đảm bảo cậu sẽ bất ngờ cho coi
Tử Du
Nghe cậu kể chắc hẳn anh ta là người tuyệt vời lắm
Lưu Hiên Thừa
Chứ còn sao nữa
Hôm nay trường tổ chức một buổi tuyên truyền và giao lưu với một số người thành đạt và có kinh nghiệm về vấn đề định hướng nghề nghiệp và nguyện vọng phát triển tương lai bản thân sau này. Đây là tựa đề nhận được sự quan tâm của nhiều sinh viên
Đúng như Lưu Hiên Thừa đã nói, khi sân khấu được chuẩn bị âm thanh ánh sáng đầy đủ, một người đàn ông với bộ vest đen sang trọng đi đôi giày da bóng loáng bước lên từ hàng ghế khách mời dưới sân khấu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta rồi tiếp theo là tiếng vỗ tay nồng nhiệt
Lưu Hiên Thừa ngồi bên cạnh Tử Du, huých khuỷu tay y, nói nhỏ
Lưu Hiên Thừa
Người mà tôi nói đấy
Tử Du nhìn về phía sân khấu, đúng lúc Điền Hủ Ninh vừa ngồi xuống ghế, quay mặt xuống nhìn mọi người, tươi cười cúi đầu chào. Gương mặt góc cạnh, ngũ quan sắc nét, quả là một sự kết hợp hoàn hảo đầy cuốn hút
Tử Du
Thật sự rất đẹp trai
Lưu Hiên Thừa
Không những đẹp trai mà còn giỏi nữa
Lưu Hiên Thừa
Ai mà gả được cho anh ấy chắc may mắn lắm
Lưu Hiên Thừa
Cậu có thấy thế không?
Điền Hủ Ninh bắt đầu giới thiệu bản thân và chia sẻ về nội dung anh muốn đề cập tới. Giọng anh trầm ấm, rất có tính truyền đạt giống như một diễn giả chuyên nghiệp, cả khán phòng im lặng lắng nghe và Tử Du cũng không ngoại lệ, y bị thu hút bởi dáng vẻ ấy, không hiểu sao nhưng nó lại rất đặc biệt với y
Cuối phần chia sẻ, anh đề nghị với giáo viên về việc muốn hỏi ý kiến của một số sinh viên về nội dung anh vừa chia sẻ cũng như mong muốn của bản thân về mục tiêu muốn tiến tới. Không nằm ngoài dự đoán, Tử Du được mời lên đầu tiên, cũng có thể vì y đạt được học bổng trong một ngôi trường có tiếng như thế này
Tử Du cũng khá bất ngờ, y hơi run, từ từ bước lên sân khấu, lễ phép cúi đầu chào giáo viên và Điền Hủ Ninh, ngay khi vừa ngẩng đầu lên đã vô tình chạm phải ánh mắt của anh, cả hai khựng lại một vài giây, Tử Du không biết sao lại mình phản ứng như vậy nhưng về phía Điền Hủ Ninh thì ánh mắt anh ánh lên một điều gì đó không rõ ràng. Tử Du nhanh chóng lờ đi và ngồi xuống ghế, phá vỡ đi thứ không khí kì lạ đó
Tử Du bắt đầu chia sẻ, y có chút run rẩy nhưng nhờ sự tương tác nhiệt tình của anh nên y bớt căng thẳng hơn phần nào
Kết thúc buổi tuyên truyền, trong lúc đám đông đang giải tán. Điền Hủ Ninh bám theo Tử Du, mặc dù những sinh viên khác muốn tương tác với anh nhiều hơn nhưng trong hoàn cảnh này họ không dám làm loạn. Điền Hủ Ninh nắm lấy cánh tay Tử Du, y quay lại nhìn, đôi mắt long lanh to tròn ánh lên sự bất ngờ
Điền Hủ Ninh giơ điện thoại ra trước mặt y, vẫn là cái tông giọng trầm thấp đó, anh không cười, những lúc anh nghiêm túc thế này nhìn có chút khó gần
Điền Hủ Ninh
Cho tôi thêm Wechat của cậu được không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play