Hào Quang Thinh Âm
Hồi 1: Năm Khai Nguyên và Nhiệm Vụ
Thuở khai nguyên của vạn vật, tức Năm Sáng Thế, Thượng Chủ mở cõi hư vô, gieo xuống hạt mầm của sự sống và dựng nên nhân loại bằng hơi thở thần linh từ người.
Khi ấy, con người ngây thơ, thuần khiết như giọt sương đầu ngày, sống chan hòa cùng cỏ cây, sông núi, làm cho trái đất thêm xanh tươi, thêm rạng ngời và bình yên.
Nhưng rồi thời gian như dòng chảy vô tận, dẫn dắt tâm hồn con người dần đi xa khỏi ánh sáng lẫn mong muốn ban đầu của Ngài.
Từ tri thức nảy sinh tham vọng, từ khát vọng nảy sinh tranh chấp, và từ máu đỏ loang xuống đất mà bóng tối đầu tiên trỗi dậy.
Chính bóng tối trong lòng người đã sinh ra loài Ác Ma, một thứ mà ngay cả Thượng Chủ cũng chẳng hề đặt định từ thuở Sáng Thế.
Và bởi thế, Ngài không còn chọn lựa nào khác ngoài việc khai sinh thêm một thực thể mới, mang trong mình một phần ánh sáng của Ngài.
Thực thể ấy được trao cho đôi cánh trắng ngần, trên đỉnh đầu rực sáng vầng quang thánh thiện, và ngài đã gọi họ là "Thiên Thần" .
Họ mang trên mình sứ mệnh xua đuổi bóng tối, thanh tẩy tà ma, nhưng kỳ thực chẳng qua là dọn dẹp những rắc rối do chính nhân loại gây ra bởi tham lam, dục vọng và ích kỷ.
Chính những bản chất đen tối vốn không phải do Ngài ban mà con người tự nuôi dưỡng, đã kết tinh thành thứ đáng sợ nhất: Ác Ma của ngày nay.
Nhân loại vốn là tạo vật của ánh sáng, dần mang lấy bản chất của đêm đen, để rồi từ chính đôi tay họ, thế gian hiền hòa biến thành cõi u minh tăm tối.
Và trong mắt Thượng Chủ, ánh sáng của con người dần lụi tàn, chỉ còn vương lại những chiếc bóng của ác quỷ.
Trải qua hơn hai ngàn năm, khi ánh sáng nguyên thủy đã phai mờ dưới tầng tro tội lỗi, Thượng Chủ vẫn kiên nhẫn dõi theo nhân loại.
Nhưng đến khi bóng tối bao phủ gần như toàn cõi trần gian, ngài mới ban xuống ý chỉ cuối cùng – cũng là sự nhân từ còn sót lại: "3 Thiên Ca duy nhất của Địa Đàng sẽ hạ phàm".
Bằng tiếng ca ngân vang từ cõi trời, họ mang theo sứ mệnh thanh lọc bóng tối, rửa sạch tà ác và khơi dậy chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong tâm hồn con người.
Lục Thiên Ca
Chán quá điiii
Lục Thiên Ca
Tôi muốn hát!!
Lục Thiên Ca
Muốn được hát!!
Lục Thiên Ca
Tại sao lại không cho tôi hát chứ!!!
Hoa Thiên Ca
Chúng ta là Thiên Ca, nhất định phải giữ giọng, và không được hát 1 cách tùy tiện!
Thiên Ca: Thiên Thần dùng giọng hát để thanh tẩy bóng tối và tà tâm, xua tan ác niệm của tà ma. Giai điệu của họ còn có khả năng chữa lành, bệnh nặng không có thuốc chữa hay bị thương tưởng chừng như không thể cứu điều có thể được chữa khỏi hoàn toàn khi nghe họ hát.
Lục Thiên Ca
vậy thì cũng phải cho tớ làm gì đi chứ!!
Lục Thiên Ca
Ngoài việc hát ra thì không còn gì để làm cả!!
Lâu Thiên Ca
Cậu đừng la nữa, giọng mà có vấn đề thì hậu quả là rất lớn đấy
Lục Thiên Ca
aaaa, tớ mặc kệ!!!
Đại Thiên Sứ Lumiel
Tiếng la nghị lực của nàng Thiên Ca nào đây?
//đáp xuống//
Lục Thiên Ca
Ng... Ngài Đại Thiên Sứ Lumiel !?
/hốt hoảng/
Đại Thiên Sứ (Arch Seraph): 3 vị đứng đầu cả Thiên Giới chỉ sau Ngài Thượng Chủ, mỗi người tượng trưng cho một nguyên lý riêng của trái đất:
-Lumiel – Ánh sáng và Sự sống.
-Thanatosiel – Cái chết và Tái sinh.
-Azraelon – Định mệnh và Thời gian.
Hoa Thiên Ca
Ngài Lumiel
//đứng dậy, cuối chào//
Lục Thiên Ca
//vội đứng dậy cuối chào//
Lâu Thiên Ca
//đứng dậy cuối chào//
Đại Thiên Sứ Lumiel
được rồi được rồi
//mỉm cười//
Hoa Thiên Ca
Có chuyện gì sao ạ?
Đại Thiên Sứ Lumiel
đúng vậy
Đại Thiên Sứ Lumiel
Ngài Thượng Chủ đã đưa ra ý chỉ
Hoa Thiên Ca
Ngài Thượng Chủ sao? Ngạc nhiên thật..
/bất ngờ/
Lâu Thiên Ca
Cho cả 3 chúng tôi sao ạ?
Đại Thiên Sứ Lumiel
đúng vậy, cả 3 cô
Lục Thiên Ca
Là gì vậy ạ?? Là được hát đúng không??
Hoa Thiên Ca
Cậu tém lại chút đi, đâu phải lúc nào cũng sẽ hát! Mà sao lại là hát được!?
Lục Thiên Ca
Cậu là Thiên Ca mà cậu không hiểu hát nó quan trọng như thế nào với chúng ta à!!
Lục Thiên Ca
Với chúng ta, hát chính là lý do mà chúng ta được sinh ra!!!
Lâu Thiên Ca
//bịch miệng Lục Thiên Ca lại//
Lâu Thiên Ca
Ngài thông cảm, cậu ấy do lâu rồi chưa được hát nên có chút phát điên
Đại Thiên Sứ Lumiel
không sao, ta hiểu mà
Đại Thiên Sứ Lumiel
Với Thiên Ca như 3 cô thì nếu không hát thì không khác gì đang tra tấn các cô nhỉ?
Đại Thiên Sứ Lumiel
Vậy thì vừa hay, từ giờ các cô sẽ được hát thoả thích
Hoa Thiên Ca
Sao ạ?
/khó hiểu/
Lục Thiên Ca
Thật sao ạ!??
/phấn khích/
Lâu Thiên Ca
Nhưng như vậy có ổn không?...
Đại Thiên Sứ Lumiel
Không sao
Đại Thiên Sứ Lumiel
Ngài Thượng Chủ bảo các cô hạ phàm xuống trần giang, dùng giọng hát để thanh tẩy bóng tối cho con người
Hoa Thiên Ca
Hả? Nhưng như vậy thì...
/lo lắng/
Đại Thiên Sứ Lumiel
Ta hiểu nổi lo của cô, Hoa Thiên Ca
Đại Thiên Sứ Lumiel
Yên tâm, ở đây bọn ta có thể tự lo được, giọng hát của 3 người các cô quan trọng với con người hơn
Đại Thiên Sứ Lumiel
Hãy xuống đó và giúp họ
Lục Thiên Ca
Vậy khi nào chúng tôi sẽ đi ạ?
Đại Thiên Sứ Lumiel
Buổi tối
Đại Thiên Sứ Lumiel
Như vậy thì khi các cô hạ phàm sẽ không ai chú ý đến
Đại Thiên Sứ Lumiel
nhớ phải giữ bí mật bản thân là Thiên Ca, nếu không...
Lâu Thiên Ca
Chúng tôi biết rồi ạ
Đại Thiên Sứ Lumiel
à, nhớ tìm hiểu về con người và cách sống của họ đi nhé, nếu không thì sẽ bị nghi ngờ đó
Lục Thiên Ca
Vậy chuẩn bị đi thôi các cậu!!
Thiên Thống (Dominars)
Khoan đã
//bay đến//
Hoa Thiên Ca
Ngài Thiên Thống
//cuối chào//
Lâu Thiên Ca
thưa Ngài Thiên Thống
//cuối chào//
Lục Thiên Ca
Ngài Thiên Thống!
//cuối chào//
Tầng Trung Thiên – Trật Tự và Sứ Mệnh bao gồm 3 vị cai quản:
-Thiên Thống (Dominars): cai quản trật tự, điều khiển dòng chảy năng lượng vũ trụ.
-Thiên Vệ (Sentinels): chiến binh bảo vệ cánh cổng Thiên giới, mang giáp bạc và đôi cánh lửa.
-Thiên Tri (Oracles): giữ kho tàng tri thức, có đôi mắt nhìn xuyên tương lai, thường ẩn mặt trong màn sương.
Thiên Thống (Dominars)
3 cô chuẩn bị đi nhỉ?
//hạ cánh//
Hoa Thiên Ca
Vâng ạ, tối chúng tôi sẽ đi
Thiên Thống (Dominars)
Vậy à
Lâu Thiên Ca
Ngài đến đây có việc gì sao?
Thiên Thống (Dominars)
đúng vậy
Thiên Thống (Dominars)
Bên dưới đó có rất nhiều ác quỷ
Thiên Thống (Dominars)
Nếu gặp chuyện, cứ gọi cho ta
Thiên Thống (Dominars)
Ta sẽ giúp các cô
Hoa Thiên Ca
ngài nói vậy khiến chúng tôi yên tâm rồi ạ
Lâu Thiên Ca
vinh hạnh cho chúng tôi quá
Thiên Thống (Dominars)
Bình thường thôi, các cô lúc nào cũng giúp bọn ta xua tan tà ác, vậy nên giúp các cô như vậy cũng xem như là có qua có lại
Hoa Thiên Ca
nếu ngài đã nói vậy thì chúng tôi đành nghe ạ
Đại Thiên Sứ Lumiel
được, vậy các cô chuẩn bị đi nhé
Đại Thiên Sứ Lumiel
Nhớ là đừng để con người phát hiện ra thân phận thật của các cô đấy
Đại Thiên Sứ Lumiel
Vậy ta đi trước đây
//bay đi//
Thiên Thống (Dominars)
Ta cũng đi đây
//bay đi//
Lục Thiên Ca
Yeh!!! Tôi từ lâu đã muốn xuống nhân gian, giờ đã được như ý nguyện rồi!!
/vui vẻ/
//nhảy nhót//
Lâu Thiên Ca
xem ra là cậu vẫn chưa hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề
Hoa Thiên Ca
Nếu ngài Thượng Chủ đã đưa ra ý chỉ rằng đưa cả 3 chúng ta xuống đó
Hoa Thiên Ca
Vậy tức là nếu đến cả Thiên Ca như chúng ta còn không thể thanh lọc cho con người vậy thì họ đã không còn cứu được nữa
Hoa Thiên Ca
Cậu cũng biết Thiên Ca chúng ta quan trọng với Thiên Giới như thế nào mà?
Lục Thiên Ca
Vậy nghĩa là...?
/khó tin/
Lâu Thiên Ca
Họ sẽ phải bị xoá sổ, để 1 khởi nguyên khác được lập nên
Lục Thiên Ca
Tức là thiết lập lại trái đất sao?
Hoa Thiên Ca
nếu vậy thì chúng ta phải cố gắng!
Hoa Thiên Ca
Nếu thiết lập lại hệ sinh thái của trái đất thì chúng ta chắc chắn sẽ rất bận!
Hoa Thiên Ca
Vậy nên nhiệm vụ thanh lọc này nhất định phải thành công!
Hoa Thiên Ca
Mau đi tìm hiểu về cách sống lẫn lối sống của con người thôi các cậu!
//bay đi//
Lục Thiên Ca
được, đi hoi!!
//bay theo//
Lâu Thiên Ca
Haizz...
/bất lực/
//bay theo sau//
à quên giải thích về cấp bậc của 3 nàng..
Tầng cuối cùng là Tầng Hạ Thiên – Liên Kết với Nhân Gian cũng có 3 vị trí:
-Thiên Hộ (Guardians): mỗi con người khi sinh ra đều được một vị thiên hộ đi theo.
-Thiên Ca (Cantors): dùng tiếng hát để xoa dịu tâm hồn, thanh tẩy bóng tối.
-Thiên Ảnh (Phantoms): những thiên thần ẩn mình trong bóng tối, chuyên trừ tà, chiến đấu chống các thế lực ma quỷ nhưng không bao giờ được con người nhìn thấy.
Ở Thiên Giới tổng có 6 Tầng tất cả, Mỗi Tầng điều mang 1 sức mạnh và liên kết riêng.
Tầng Tối Thượng (sáng tạo, cội nguồn).
Tầng Quyền Năng (trật tự vũ trụ).
Tầng Hiện Tượng (nguyên tố, thiên nhiên).
Tầng Hạ Thiên (gắn bó với con người).
Tầng Sa Ngã (bóng tối, phản nghịch).
Tầng Bí Ẩn (ẩn mật, vượt ngoài luật lệ).
Ở đây, mặc dù Thiên Ca chỉ nằm ở Tầng Hạ Thiên nhưng vì chỉ có 3 người nên được xem là quý giá. Bởi vì khác với những Thiên khác, Thiên Ca còn có khả năng thanh lọc bóng tối, không chỉ vậy giọng hát của họ có thể chữa lành toàn bộ vết thương dù cho nặng nhất hay những căn bệnh tưởng chừng như là không có thuốc chữa, điều mà không Thiên nào có thể làm được vậy nên được xem là quý giá và được nằm trong mức bảo vệ cao của Thiên Giới.
Việc cho cả 3 nàng xuống Nhân Gian để thanh tẩy con người là quyết định đã được Ngài Thượng Chủ cân nhắc kỹ và cũng là lựa chọn nguy hiểm nhất là sự đánh đổi lớn nhất của cả Thiên Giới.
Nếu 3 nàng bị Ác Ma sử lý vậy thì Thiên Giới sẽ mất đi hồi phục hoàn toàn, nghiêm trọng hơn đó là Thiên Giới cũng sẽ bị vấy bẩn bởi Ác Ma vì không có ai để thanh tẩy.
Đó là tầm quan trọng của 3 nàng, còn tầm quan trọng của những Thiên khác thì sẽ được giải thích vào những Hồi sau.
Hồi 2: Lời Ru Thiên Thần
Đêm ấy, bầu trời như khoác lên tấm màn tĩnh lặng. Ánh trăng tròn treo cao, soi rọi khắp mặt đất một màu bạc sáng lạnh và cô độc.
Giữa không trung, gió khẽ rẽ lối. Một làn ánh sáng mờ ảo bỗng hiện ra, mềm mại mà uy nghiêm, kéo dài thành vệt ngân quang như dải lụa của ánh trời. Từ trong ánh sáng ấy, ba dáng người thanh khiết dần hiện rõ. Đôi cánh trắng ngà xòe rộng, lấp lánh từng hạt sáng như kim cương rơi xuống màn đêm tối.
Ba nàng Thiên Ca chậm rãi đáp xuống rừng sâu, nơi ánh trăng chỉ xuyên lọt qua những kẽ lá thưa thớt.
Khi bàn chân chạm nhẹ xuống mặt đất, đôi cánh trắng muốt dần tan biến thành làn khói bạc, cuộn xoáy rồi biến mất trong hư không. Vầng hào quang trên đỉnh đầu cũng mờ nhạt, hóa thành một tia sáng mong manh, hòa vào ánh trăng nơi bầu trời.
Chiếc váy thiên giới óng ánh như pha lê khẽ rung động, rồi biến đổi thành y phục giản dị của nhân gian. Trong khoảnh khắc ấy, ba nàng Thiên Ca vốn mang vẻ uy nghiêm của Thần Giới (Địa Đàng), giờ đây chỉ còn lại dung nhan dịu dàng, trái tim ấm áp và hình hài của những thiếu nữ bình thường giữa thế gian.
Ánh mắt các nàng giao nhau trong khoảnh khắc, không cần nói cũng hiểu: từ đây, hành trình thanh tẩy bóng tối của nhân loại chính thức BẮT ĐẦU.
Hoa Thiên Di
Xin chào 2 quý cô, tôi tên là Hoa Thiên Di
//cuối chào//
Lục Linh Nhi
ôi trời, còn tôi tên Lục Linh Nhi
//khẽ cười//
Lâu Ngọc Dao
Tên của tôi sẽ là Lâu Ngọc Dao
Lục Linh Nhi
Cậu không có khiếu hài hước gì cả
//phồng má//
Lâu Ngọc Dao
Vậy thì xin lỗi nhé
/không quan tâm/
Hoa Thiên Di
Rồi, vậy điều đã tìm hiểu hết về con người rồi đúng không?
Hoa Thiên Di
Vậy thì đến lúc nên bàn chuyện quan trọng rồi
Lục Linh Nhi
Chuyện quan trọng?
Lục Linh Nhi
Là gì?
/thắc mắc, hoang mang/
Hoa Thiên Di
/nghiêm trọng/
Hoa Thiên Di
Chúng ta vẫn chưa có nơi để ở!
Lục Linh Nhi
/nhận ra, hốt hoảng/
Lục Linh Nhi
Vậy giờ sao đây??
Lâu Ngọc Dao
Xem ra tối nay chúng ta sẽ phải ngủ trong rừng rồi..
/bất lực/
Hoa Thiên Di
Trước hết thì....
Hoa Thiên Di
Hình như do sự xuất hiện bất ngờ của chúng ta nên đã làm các động vật trong rừng tỉnh giất rồi
//nhìn xung quanh//
Hoa Thiên Di
Các cậu ấy có vẻ đang rất sợ
Lục Linh Nhi
Cậu không nói thì tôi cũng quên mất!
/nhận ra/
Lâu Ngọc Dao
Phải làm gì đó thôi
Hoa Thiên Di
để tớ ru các cậu ấy ngủ
Lâu Ngọc Dao
khoan đã, nếu cậu hát thì nhỡ đâu Ác Ma tìm đến thì sao?
Lục Linh Nhi
con nào tìm đến thì chúng ta sử hết!
Lục Linh Nhi
Với lại chúng ta được cả Thiên Giới bảo vệ mà
Lục Linh Nhi
Bọn Ác Ma đó sẽ không ngu ngốc đến mức liều mạng vậy đâu!
Lâu Ngọc Dao
đúng là vậy nhưng nếu mà cất giọng hát thì tức là thông báo cho bọn chúng biết, chúng ta hiện tại đang ở trần gian
Lâu Ngọc Dao
vậy thì sau này sẽ gặp rất nhiều rắc rối
Hoa Thiên Di
//đi đến 1 phiến đá gần đó//
Hoa Thiên Di
//ngồi xuống//
Hoa Thiên Di
/cất tiếng hát/
Giọng hát của nàng cất lên, trong trẻo và ngân dài như tiếng suối chảy qua khe đá, vừa đủ để lan tỏa khắp khu rừng.
Muôn thú khi nghe giọng hát ru ấy điều tụ về quanh nàng – hươu non nằm cuộn mình, sóc nhỏ chui vào lòng mẹ, chim rừng xếp cánh nép trên cành. Thậm chí loài thú vốn cảnh giác như cáo hay cú cũng lặng yên lắng nghe.
Cả khu rừng lúc nãy chợt yên tĩnh, nhường cho giọng ca nàng vang xa, để những lời nàng ru xoa dịu muôn thú.
Mỗi lời ca của Nàng như luồng gió mềm thổi qua tán lá, mang theo hơi ấm an lành xua tan nỗi lo lắng. Cả khu rừng chìm trong một giấc ngủ bình yên, chỉ còn lại tiếng thì thầm của khúc ru và ánh sáng dịu ngọt quấn quanh vạn vật.
Cùng lúc này, ở nơi xa xăm, trong căn biệt thự đồ sộ và to lớn được xây vô cùng tinh xảo và đắt tiền, trong thư phòng có 1 người con trai vẫn đang ngồi trước bàn miệt mài làm việc được chất đầy tài liệu quan trọng của công ty. Đôi mắt anh thâm quầng vì nhiều đêm dài chống chọi cùng thuốc an thần, thứ duy nhất trước nay giúp anh cưỡng lại cơn trằn trọc. Thư phòng lặng lẽ, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng giấy lật khẽ phát ra, vừa yên tĩnh vừa cô độc.
Thế nhưng, giữa không gian khô khan ấy, một giai điệu bỗng khẽ khàng rót vào tai. Anh giật mình, ngẩng đầu, mở to 2 mắt ngỡ như mình đang mơ. Giọng hát mà anh nghe được ấy trong vắt, dịu ngọt đến mức cuốn đi bao mệt mỏi, dần thay thế chuỗi suy tư nặng nề.
Anh dựa lưng vào ghế, đôi mí mắt nặng trĩu. Âm thanh từ xa xăm ấy như bàn tay vô hình xoa dịu trái tim vốn đã chai sạn vì áp lực lẫn kiệt quệ về tinh thần. Và rồi, lần đầu tiên sau biết bao năm, anh chìm vào giấc ngủ 1 cách tự nhiên, không thuốc, không gượng ép. Trong mơ hồ, anh vẫn còn cảm nhận được khúc hát ấy, như một phép màu làm tan đi cả bóng đêm trong lòng mình.
Hoa Thiên Di
đằng nào cũng bị bọn chúng phát hiện, vậy thì cứ hát thôi
/nói nhỏ/
Hoa Thiên Di
Miễn có thể giúp các cậu ấy ngủ là tớ vui rồi
/nói nhỏ/
Lâu Ngọc Dao
Cậu nói cũng đúng
/nói nhỏ, vui vẻ/
Thế nhưng, trong những hốc sâu tối tăm nhất, bóng đêm bắt đầu lay động. Ẩn mình nơi tầng bóng tối, những ác quỷ khẽ mở mắt. Chúng đã nghe thấy—giọng hát ấy, thứ âm thanh mà địa ngục căm ghét nhưng lại khao khát săn lùng. Một nụ cười méo mó thoáng hiện trên gương mặt lẩn khuất.
“Là thật… bọn chúng đã xuống đây!”
Tiếng thì thầm khàn đặc vang lên, truyền đi qua từng kẽ bóng. Như một mạng lưới vô hình, tin tức lan truyền từ vực sâu này sang vực sâu khác.
Ba thiên ca duy nhất của Thiên Giới… hiện thân nơi nhân gian. Đó là cơ hội mà bóng tối đã chờ đợi từ hàng nghìn năm.
Trên bầu trời không trăng, những vệt đen rách nát như khói, bắt đầu tỏa ra. Không gian nặng nề, mặt đất lạnh đi. Cuộc đi săn vừa khởi đầu—một cuộc săn không tiếng trống, không hồi kèn, chỉ có sự khát máu đang bùng cháy sau màn đêm.
Từ giây phút ấy, từng bước chân, từng khúc hát của Thiên Ca sẽ không còn thuộc về riêng họ nữa. Cả nhân gian đã trở thành bàn cờ của một trò chơi khốc liệt giữa Thiên Giới và Địa Ngục.
1 Màn đánh cược toàn bộ mọi thứ, thắng thua nằm ở việc, Thiên Giới bảo vệ được 3 nàng hay Địa Ngục sẽ cướp lấy 3 nàng.
Trò chơi săn lùng Thiên Ca của ác quỷ chính thức 'Bắt Đầu'.
Hồi 3: Bài Ca Thanh Tẩy
Lâu Ngọc Dao
Nhưng vấn đề là ngủ ở đâu bây giờ?
Hoa Thiên Di
ngủ ở đây đại thôi chứ làm sao giờ...
Lưu Thiên Hộ
người đây rồi!
//bay đến//
Hoa Thiên Di
Hởm?
//ngước lên nhìn//
Lâu Ngọc Dao
//ngước lên nhìn//
Lục Linh Nhi
Ai vậy?
//ngước lên nhìn//
Lưu Thiên Hộ
Nghe tiếng hát là biết ai liền, cũng may là tôi đến đúng lúc
//đáp xuống đất//
Lưu Thiên Hộ
//thu cánh lại//
Hoa Thiên Di
Lưu Thiên Hộ?
/ngạc nhiên/
Lục Linh Nhi
Chẳng phải lúc này cậu phải ở bên con người mà cậu cần bảo hộ sao?
Lưu Thiên Hộ
đúng là vậy.. Nhưng tôi được giao nhiệm vụ là giúp đỡ các cô khi các cô xuống đây
Lục Linh Nhi
Vậy cậu giúp được gì cho chúng tôi?
Lưu Thiên Hộ
Tất nhiên là giúp được rồi...
Lưu Thiên Hộ
Bởi vì tôi có tiền!
/tự tin/
//móc ra 1 bóp tiền đầy ụ//
Lục Linh Nhi
cậu lấy nhiều tiền ở đâu ra vậy?
/ngạc nhiên/
Lưu Thiên Hộ
Là từ con người mà tôi đang bảo hộ đó
/tự hào/
Lâu Ngọc Dao
ăn cắp tiền của người khác mà làm như đường đường chính chính lắm không bằng, ở đó còn tự hào
/chê/
Lưu Thiên Hộ
Này nhé! Là tự con người đó đưa cho tôi mà!
Hoa Thiên Di
Gì? Cậu để con người phát hiện ra cậu à!?
Hoa Thiên Di
Cậu biết điều này là cấm kị mà!?
Hoa Thiên Di
Với lại ăn cắp cũng cấm kị!
Lưu Thiên Hộ
Từ từ đã, nghe tôi giải thích!
Lưu Thiên Hộ
Người mà tôi theo bảo hộ... Có Đôi mắt Thánh Ấn (Sanctis Eye)
Lưu Thiên Hộ
Vậy nên tôi đã bị phát hiện kể từ lúc đi theo bảo hộ rồi
Cả 3 cô sau khi nghe thấy thì không khỏi ngạc nhiên.
Tương truyền, khi Thượng Chủ tạo ra Thiên Giới, ngài để lại một “tia nhìn” từ ánh sáng nguyên sơ. Ánh nhìn đó vô tình rơi xuống nhân gian, hòa vào máu thịt một số ít đứa trẻ sơ sinh. Những kẻ đó sinh ra đã mang trong mình Đôi Mắt Thánh Ấn – đôi mắt có thể nhìn xuyên màn che giữa Thiên Giới và Trần Thế.
Hoa Thiên Di
cậu nói chuyện này với 3 vị Đại Thiên Sứ chưa?
Lưu Thiên Hộ
Tôi đã nói rồi, họ nói tôi vẫn cứ theo người đó, không sao cả
Lưu Thiên Hộ
Vậy nên tôi vẫn theo đến giờ này
Lâu Ngọc Dao
Vậy là chuyện 3 chúng tôi xuống đây cũng bị con người đó biết nhỉ?
Lục Linh Nhi
Muốn gặp người đó thử 1 lần ghê! Mới nghe thôi đã thấy người đó rất tuyệt rồi!
/hào hứng/
Hoa Thiên Di
gác chuyện này qua 1 bên đi, vậy chúng tôi xin nhận nhé
//cầm lấy//
Hoa Thiên Di
ân tình này chúng tôi sẽ ghi nhớ, cảm ơn cậu
Lưu Thiên Hộ
vậy hẹn gặp lại nhé
//sải cánh, bay đi//
Lục Linh Nhi
Gặp lại sau!!
//vẫy tay//
Ba nàng loạng choạng bước đi trong khu rừng tối, từng cành cây rậm rạp cản lối khiến áo quần vướng víu, đôi chân vốn quen chốn thiên giới nay lại dính đầy bùn đất. Mỗi bước đi như một thử thách, tiếng côn trùng rả rích và gió rừng thổi lạnh buốt càng khiến cả ba thêm bất an.
Cuối cùng, sau một hồi chật vật dò dẫm theo ánh trăng mờ ảo, cả ba cũng thoát khỏi khu rừng, phía xa xa hiện ra ánh đèn nhạt nhòa của một khách sạn nhỏ.
Họ men theo con đường tối, mãi sau mới đặt chân đến nơi. Từng bước đi nặng nề, đôi mắt đã nặng trĩu vì mệt mỏi. Sau khi thuê ba căn phòng riêng trên tầng cao nhất, họ nhận chìa khóa rồi chậm rãi bước vào thang máy, sau khi đến tần của mình thì mỗi người vào một phòng.
Hai cô bạn vừa chạm lưng xuống giường đã lập tức chìm vào giấc ngủ, tựa như bao mệt mỏi dồn nén đã vỡ òa. Còn Thiên Di, nàng bước vào nhà tắm, để dòng nước mát xua đi bụi bẩn và mệt mỏi nơi hạ giới.
Tắm xong, nàng quấn khăn, khẽ bước đến bên cửa sổ đang hé mở. Cảnh đêm thành phố trải dài phía dưới – ánh đèn đường vàng nhạt, những mái nhà đơn sơ lạ lẫm, bóng người thấp thoáng nơi xa – tất cả vừa xa lạ vừa choáng ngợp. Nàng đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn, trong lòng dâng lên bao suy tư: về sứ mệnh, về nhiệm vụ mà nàng đang phải vác trên vai cùng 2 người bạn.
Một lúc sau, đôi mi nặng trĩu. Nàng khép cửa sổ, nhẹ nhàng đi về phía giường, nằm xuống và để giấc ngủ từ từ kéo mình vào giấc mộng bình yên.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu qua lớp kính khổng lồ của các tòa nhà pha lê, hắt xuống đường những vệt sáng rực rỡ nhưng lạnh lẽo. Thành phố mà 3 nàng vừa đáp xuống dần thức giấc, hay đúng hơn, nó chưa bao giờ ngủ. Ánh sáng từ cửa sổ đánh thức ba nàng khỏi giấc ngủ dài.
Sau khi sửa soạn và ăn uống xong thì 3 nàng Thiên Ca nắm tay nhau bước ra quảng trường chính, và lập tức bị bao trùm bởi dòng người hối hả. Trên vỉa hè, từng đoàn người trong những bộ trang phục công nghệ bóng loáng sải bước nhanh như gió, chẳng ai nhìn ai, ánh mắt ai cũng trĩu nặng mệt mỏi. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt lờ đờ vì kiệt sức – đó là “nét chung” của con người nơi đây.
Tiếng ồn của xe bay, tiếng giày dồn dập, tiếng loa quảng cáo y sinh vang vọng khắp nơi, hòa vào nhau thành một thứ nhạc nền vô cảm và hỗn loạn. Chỉ cần ngẩng đầu lên, ba nàng đã choáng váng bởi những tòa tháp khổng lồ cao vút, vươn lên trời xanh như muốn đâm thủng mây. Mỗi tòa nhà đều sáng rực màn hình điện tử, quảng bá công nghệ kéo dài tuổi thọ, thay thế cơ thể, hay thuốc kích năng suất.
khung cảnh hiện đại này khác xa với những gì mà 3 nàng đã nghĩ. Thành phố này quá lớn, quá phát triển, nhưng ẩn sau sự hào nhoáng ấy, dường như là nỗi mệt nhọc và kiệt quệ không thể che giấu.
Cả ba đứng lại nơi một ngã tư. Người qua kẻ lại tấp nập, không ai dừng chân, không ai lắng nghe. Một nàng lặng lẽ đặt tay lên ngực, mơ hồ muốn cất giọng hát. Nhưng rồi nàng chợt hiểu: giữa dòng chảy hối hả này, chẳng một ai có thời gian để nghe một khúc ca.
Sự bận rộn của nơi đây là một bức tường vô hình, chặn đứng mọi âm thanh dịu dàng mà 3 nàng muốn đem đến.
Ba nàng nhìn nhau, ánh mắt băn khoăn và lạc lõng. Họ hạ phàm xuống đây với khát vọng dùng giọng ca để thanh tẩy trái tim con người. Thế nhưng, giờ đây họ chẳng biết bắt đầu từ đâu. Ở nơi mà mọi người đều chạy đua với thời gian, liệu còn ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe một khúc hát từ thiên giới?
Trong lòng họ dấy lên câu hỏi khó nhằn: làm sao để dùng giọng ca để thanh tẩy bóng tối của con người nơi đây? Ai cũng vội vã, ai cũng đắm chìm trong guồng quay mưu sinh – liệu có ai đủ kiên nhẫn dừng lại chỉ để lắng nghe một khúc ca mà họ cho là bình thường?.
Không gian tràn ngập ánh sáng nhân tạo và tiếng ồn cơ khí, nhưng trong lòng ba nàng chỉ còn lại sự tĩnh lặng ngột ngạt.
Nỗi băn khoăn cứ thế đè nặng. Họ biết sứ mệnh của mình, nhưng chưa biết con đường nào để bắt đầu. Và giữa sự hối hả của thành phố xa lạ này, 3 nàng thiên ca chỉ có thể im lặng, đứng bên nhau, lặng lẽ tìm kiếm một tia hi vọng giữa biển người vô tận.
Lục Linh Nhi
ở đây... ồn ào quá
Lục Linh Nhi
Làm sao đây?
/lo lắng/
Lâu Ngọc Dao
Mình dù cho có hát, nếu không ai chịu nghe thì cũng coi như phí công vô ích
Hoa Thiên Di
Tớ vẫn chưa tính đến vấn đề này...
Hoa Thiên Di
Phải làm sao đây?
Giữa lúc cả ba còn đang bối rối, thì từ xa vang lên một giọng hát khàn khàn. Một người ăn xin đứng bên vỉa hè vừa hát vừa nhảy múa vụng về để xin chút tiền lẻ. Dù giọng hát chẳng hay, nhưng cũng đủ khiến vài người thoáng ngoái nhìn rồi lặng lẽ thả 1 vài tờ tiền lẻ xem ủng hộ người đó.
Thiên Di chợt sững lại. Trong đôi mắt nàng lóe lên một ý tưởng. Nàng nắm chặt tay hai người bạn, kéo họ tiến về quảng trường lớn gần đó. Đứng trên mép đài phun nước, giữa ánh nắng buổi sớm, nàng hít một hơi thật sâu rồi cất lên giọng hát của mình.
Ban đầu, hai người bạn vẫn ngỡ ngàng, không hiểu nàng định làm gì. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nàng khẽ vận dụng một chút sức mạnh của mình. Từ bầu trời cao, vô số chiếc lông vũ óng ánh, nhẹ như khói sương, chậm rãi rơi xuống, tựa như mưa hoa ngọc ngà.
Tiếng hát ngân vang, trong trẻo và thánh khiết, hòa quyện cùng cảnh tượng lạ thường ấy. Những người đang hối hả bước qua đều bất giác dừng lại. Dù vội đến đâu, họ cũng ngẩng đầu nhìn lên, ngây ngẩn trước khung cảnh kỳ ảo. Từng ánh mắt hướng về phía Thiên Di – dáng vẻ nàng đứng giữa đài phun nước, mái tóc tung bay, giọng ca ngân nga – tất cả như làm cho thời gian của cả quảng trường ngừng trôi.
Người dân Elaria vốn vô cảm và bận rộn, nay đồng loạt dừng lại. Từng ánh mắt ngước lên, lần đầu tiên rời khỏi màn hình dữ liệu, khỏi guồng chạy vội vã.
Và thế là, giữa nhịp sống ồn ã của thành phố, tiếng hát của một Thiên Ca lần đầu tiên khiến con người thôi vội vã, để trái tim họ được chạm tới sự bình yên hiếm hoi. Các Thiên Hộ đang ẩn mình trong mỗi người cũng điều được cô xoa dịu và tiếp thêm năng lượng.
Tiếng còi xe inh ỏi im bặt, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng lạ thường. Tiếng rao vội vã, tiếng bước chân dồn dập đều như biến mất. Chỉ còn tiếng hát vang vọng, ngân nga, cùng từng cánh lông vũ tỏa sáng trong ánh nắng, xoay tròn rồi rơi xuống mái tóc, bờ vai của mỗi con người.
Họ lặng lẽ nhìn nàng thiếu nữ đứng trên đài phun nước, long vũ rơi quanh nàng như mưa ánh sáng. Giọng ca của Thiên Di vang vọng khắp quảng trường, lan tỏa khắp những tầng kính cao tầng, thấm vào từng mảnh lòng đã chai sạn vì guồng sống khắc nghiệt.
Ánh sáng ban mai soi qua những tòa nhà cao tầng, phản chiếu trên làn nước trong veo của đài phun. Tất cả hòa quyện lại, biến khoảnh khắc ấy thành một bức tranh siêu thực – nơi thời gian như ngừng trôi, nơi trái tim loạn nhịp của con người được sưởi ấm bằng một giọng hát kỳ diệu.
Giọng hát ấy không chỉ vang lên giữa không gian, mà như vang thẳng vào từng trái tim – khiến người ta tạm quên đi muộn phiền, để sống trong khoảnh khắc an lành hiếm hoi.
Sau khi thấy ai nấy cũng điều đang nghe thì cả 2 người bạn của cô cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, họ vui vẻ đập tay nhau vì sự thành công này.
Trong âm thầm, giọng hát của Thiên Di không chỉ khiến con người lắng lại, mà còn len lỏi vào tận sâu bên trong nội tâm. Những mảng tối – oán giận, ích kỷ, lo âu – vốn đè nặng trong tâm hồn, dần dần tan biến như làn sương dưới ánh mặt trời.
Không ai nhận ra sự kỳ diệu ấy. Họ chỉ cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, như được gột rửa sau một cơn mưa trong trẻo. Những nụ cười mệt mỏi dần hóa thành dịu dàng, ánh mắt lo âu trở nên trong sáng hơn.
Giữa biển người đông đúc, từng trái tim một được thanh tẩy, trở nên thanh khiết hơn – mà chẳng một ai hay biết nguyên nhân nằm ở giọng hát đang ngân vang nơi quảng trường.
Thiên Di vẫn đứng đó, cánh tay khẽ giơ lên giữa màn lông vũ rơi xuống, dáng vẻ tựa như một ngọn hải đăng nhỏ bé. Và chính lúc ấy, ánh sáng ngầm trong giọng ca của nàng đã gieo xuống mầm bình yên đầu tiên cho thế gian.
Lục Linh Nhi
vậy là biết cách rồi ha!
/vui vẻ/
Lâu Ngọc Dao
ừ, sau này cứ thế mà làm thôi, không lâu nữa sẽ có thể thanh tẩy hết
Không xa quảng trường, một chiếc xe màu đen sang trọng lặng lẽ đậu bên đường. Bên trong, có 1 người con trai đang ngồi yên lặng, bàn tay đặt trên vô lăng nhưng ánh mắt lại hướng ra phía đám đông. Anh không bước xuống, chỉ ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe và tận hưởng.
Từng câu hát vang lên, xuyên qua lớp kính xe dày, len vào thẳng tâm trí anh. Với đôi tai có thể nghe được mọi âm thanh trong bán kính ba mươi cây số, cuộc sống của anh chưa bao giờ có một giây phút bình yên – tất cả chỉ là ồn ào, hỗn loạn và những thanh âm đau đớn dồn dập suốt hơn 25 năm qua.
Thế nhưng giờ đây, lần đầu tiên, mọi tiếng ồn dường như đều biến mất. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại duy nhất giọng hát trong trẻo kia. Nó làm trái tim anh chậm lại, khiến hô hấp trở nên nhẹ nhõm, và rồi đôi mắt anh khẽ khép lại – một cảm giác an tĩnh chưa từng có, tựa như cả thế giới đang ngừng quay.
Anh không biết nàng là ai, nhưng anh biết chắc một điều: giọng hát ấy, chính là chìa khóa giải thoát cho cơn ác mộng kéo dài hơn hai thập kỷ của mình.
Khi tiếng hát cuối cùng ngân vang rồi tan dần vào không trung, quảng trường lặng đi trong vài giây như níu giữ khoảnh khắc. Rồi bất chợt, một tràng pháo tay rền vang. Người này vỗ tay, người kia hò reo, những nụ cười rực rỡ trên gương mặt mỗi người.
Có người đưa tay rút trong túi ít tiền lẻ, đưa cho 1 trong 2 người bạn của cô xem như một cách cảm ơn; có người chỉ đơn giản là vỗ tay thật lâu, gương mặt rạng rỡ hiếm thấy sau bao ngày mệt mỏi. Tất cả đều toát ra sự chân thành – niềm vui được cất lên từ trái tim, chứ không phải nụ cười gượng gạo hay máy móc thường ngày.
Thiên Di khẽ cúi đầu, đôi mắt sáng lên lấp lánh, đôi môi khẽ cười mỉm. Nàng không vui vì những đồng tiền, mà vì nàng thấy được trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, con người thật sự đã biết mỉm cười, đã tìm lại chút hạnh phúc giản đơn. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác ấm áp: có lẽ, sứ mệnh này thực sự có thể bắt đầu từ đây.
Hoa Thiên Di
//bước xuống//
Hoa Thiên Di
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe
//cuối người//
Sau 1 lúc ồn ào thì 3 nàng đã kéo nhau đến 1 góc vắng trong thành phố.
Lục Linh Nhi
5.. 10.. 15.... 70... 80.. 100..
Lục Linh Nhi
Là 500 đó!!
/vui vẻ/
Lâu Ngọc Dao
Có điếm tiền là nhanh
/bất lực/
Lục Linh Nhi
Nhiêu đây là ăn dư sức rồi còn gì!
Hoa Thiên Di
Lo hoàn thành nhiệm vụ đi đã..
/bất lực/
Lục Linh Nhi
Nhiệm vụ có giúp 2 cậu ăn no không?
Lục Linh Nhi
Không! Vậy nên cần có tiền!!
Lục Linh Nhi
Có tiền mới giúp ăn no!!!
Lâu Ngọc Dao
/mặc kệ Linh Nhi lảm nhảm/
Lâu Ngọc Dao
Này, lúc nãy việc cậu tạo ra lông vũ là rất mạo hiểm đấy
Hoa Thiên Di
Phải đánh đổi thôi, nếu không làm vậy thì sẽ không ai chịu chú ý đến chúng ta cả
Lâu Ngọc Dao
Cũng đúng, lần sau nhớ cẩn thận
Hoa Thiên Di
ừ tớ biết rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play