[Rhycap] Cờ Ring Chuông Xe Bòo
Chap 1 end
captain boy
Hả?, có chuyện gì
usagi bel
Không hiểu nổi sao có vài tác giả chưa đủ tuổi để viết H💔💔💔🥀🥀🥀
usagi bel
nhiều tác giả viết mấy fanfic kiểu này còn chưa đủ tuổi, chưa hiểu gì về giới hạn hay trách nhiệm, vậy mà đã lao vào viết H+ một cách bừa bãi. Việc một đứa trẻ còn đang học cấp 1, cấp 2 mà đã tiếp xúc và sản xuất nội dung nhạy cảm không chỉ nguy hiểm cho chính chúng mà còn gây tác động lệch lạc đến người đọc. Thay vì học hỏi cách xây dựng cốt truyện, phát triển nhân vật, thì lại mải mê nhồi nhét cảnh tình dục bệnh hoạn, biến fanfic thành thứ rác rưởi trên mạng. Đây không chỉ là vấn đề về chất lượng truyện mà còn là vấn đề đạo đức và an toàn, vì rõ ràng những tác giả này chưa đủ nhận thức để cầm bút mà đã đụng vào thể loại nhạy cảm như thế💔💔💔.
usagi bel
Lời khuyên chân thành: nếu thật sự muốn viết fanfic, hãy bắt đầu từ những điều căn bản – xây dựng cốt truyện, phát triển nhân vật, tạo mạch cảm xúc để người đọc cảm nhận được giá trị trong từng câu chữ. Hãy tránh xa việc nhồi nhét H+ bừa bãi, nhất là khi bản thân còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi để hiểu hết hậu quả của những nội dung nhạy cảm. Viết H+ không khiến truyện hay hơn, ngược lại chỉ làm nó trở nên rẻ tiền, méo mó và mang tiếng xấu cho cả cộng đồng. Thay vào đó, hãy lấy việc học hỏi, sáng tạo và rèn luyện tư duy làm gốc. Câu chuyện có chiều sâu, có ý nghĩa mới là thứ để lại ấn tượng lâu dài, chứ không phải vài đoạn H+ rời rạc. Nếu chưa đủ tuổi, càng nên tạm gác những chủ đề nhạy cảm lại, để khi có sự trưởng thành và nhận thức chín chắn hơn thì mới nên cân nhắc viết.
usagi bel
Chưa đủ tuổi mà đã viết fanfic H+, lôi cả nhân vật cấp 1,2 vào thì chỉ làm truyện thành rác rưởi, vừa bệnh hoạn vừa mang tiếng xấu cho cả cộng đồng. Khuyên thật là dừng ngay việc lạm dụng H+ đi và tập chung vào nội dung và cốt truyện
usagi bel
Nhớ đọc hết nhớ bấy bì🥵🥵👽😏🥵👽😏🥵🥵😏🤪👽🥵😏
chap 2
usagi bel
Mìn ngứ tay qá cát bạ ưi
usagi bel
Hô nay mìn vết về thá độ củ mộ số tá giả na🤪🤪
usagi bel
Có một số tác giả có thái độ gắt với những bình luận của độc giả góp ý hoặc chê. Đăng truyện công khai nghĩa là chấp nhận mọi ý kiến từ độc giả, cả khen lẫn chê. Độc giả bỏ thời gian ra đọc thì họ có quyền được đánh giá, không thể vì một vài nhận xét xấu mà dọa nạt hay cấm cản. Văn chương là để chia sẻ và lắng nghe, chứ không phải để ép buộc người ta phải khen ngợi.
usagi bel
Thái độ kiểu ‘không đọc thì biến, cấm đánh giá xấu’ chỉ làm độc giả mất thiện cảm và quay lưng, dù cho nội dung truyện có hay đến đâu. Một tác giả thực sự có tâm sẽ tôn trọng người đọc, tiếp nhận góp ý để cải thiện tác phẩm, thay vì phản ứng cực đoan như vậy.
usagi bel
Nếu đã chọn con đường viết và công khai, hãy học cách bình tĩnh trước mọi phản hồi. Truyện hay thì tự nó sẽ được công nhận, còn truyện dở thì phải chấp nhận bị chê. Đừng biến cộng đồng đọc truyện thành nơi áp đặt ý kiến một chiều, như thế chỉ càng khiến người đọc đánh giá thấp cả tác phẩm lẫn tác giả.
usagi bel
Làm tác giả, việc mong được khen ngợi là điều dễ hiểu, nhưng nếu đã chọn chia sẻ tác phẩm công khai thì không thể chỉ nghe toàn lời ngọt ngào. Văn chương cũng như bất kỳ sản phẩm sáng tạo nào khác – đã đưa ra cho mọi người thì sẽ có khen, có chê. Thái độ nổi nóng, gạt bỏ mọi góp ý và phản ứng cực đoan chỉ khiến hình ảnh của chính tác giả trở nên kém đẹp trong mắt độc giả.
usagi bel
Thay vì xem góp ý là “công kích”, hãy coi đó như tấm gương soi để nhìn lại tác phẩm. Một câu phê bình, cho dù có khó nghe, cũng vẫn đáng giá hơn cả trăm câu khen xã giao. Người viết có bản lĩnh là người biết chọn lọc điều đúng để sửa, điều chưa hợp thì bỏ qua – chứ không phải lao vào cãi vã để chứng minh mình đúng bằng mọi giá.
usagi bel
Nói thẳng: chữ viết có thể khiến người ta tò mò, nhưng thái độ của tác giả mới quyết định họ có muốn ở lại lâu dài hay không. Nếu cứ giữ cách ứng xử kiểu “không thích thì biến”, “ai bắt đọc” thì tác phẩm có hay đến mấy cũng sẽ bị lu mờ. Bởi độc giả đến với truyện không chỉ vì câu chữ, mà còn vì họ tôn trọng con người đứng sau những trang viết ấy.
usagi bel
Khuyên chân thành: bình tĩnh tiếp thu, điềm đạm đáp lại, và giữ cái tâm sáng khi viết. Đó mới là cách để chữ nghĩa đi xa và để tên tuổi của tác giả được nhớ đến theo hướng tích cực.
--------------------------------
chap 3
Usagi bel
Nay lên tiếp nè😔
Usagi bel
Về MẤY BẠN bênh truyện mù quáng mà còn đi chửi người khác nựa💔💔💔
Usagi bel
Có mấy kiểu độc giả đúng là hết chấp nhận nổi. Truyện ấu dâm, nội dung lệch lạc, nhân vật mới tí tuổi đầu đã bị nhét vào những mối quan hệ độc hại mà vẫn có người nhảy vô bênh vực. Bênh một cách mù quáng, thậm chí bỏ qua cả logic lẫn đạo đức chỉ để nói rằng "truyện mà, có gì đâu", "miễn otp đẹp là được". Xin lỗi chứ, đẹp chỗ nào khi nhân vật nhỏ tuổi bị bóp méo thành công cụ tình cảm, bị kéo vào những tình huống độc hại? Văn chương cần sáng tạo nhưng không đồng nghĩa với việc hợp thức hóa những thứ sai trái, nguy hiểm. Đọc thì phải tỉnh táo, biết phân biệt đúng sai, chứ không phải nhắm mắt cổ vũ để dung túng cho thứ nội dung bệnh hoạn.
Usagi bel
Nhiều khi thấy mấy bạn bênh vực mấy truyện kiểu đó mà hết hồn thật sự. Nhân vật còn chưa đủ tuổi trưởng thành, bị đặt vào quan hệ độc hại thì rõ ràng là sai, vậy mà vẫn có người quay ra chửi ngược độc giả góp ý, kiểu như “không thích thì đi chỗ khác” hay “đây chỉ là hư cấu thôi mà”. Xin lỗi chứ hư cấu thì cũng phải có giới hạn, đâu phải lấy cái mác “truyện tưởng tượng” để biến sai trái thành bình thường. Bênh mù quáng chỉ càng làm tác giả ảo tưởng là mình đúng, trong khi nội dung thì vừa thiếu logic vừa phản cảm. Người đọc có lý trí sẽ không cổ súy cho kiểu sáng tác như vậy, chứ không phải nhắm mắt tung hô rồi biến cái sai thành trend.
Usagi bel
Thay vì nhìn thẳng vào vấn đề là truyện ấu dâm, phi logic và độc hại, thì một số bạn lại đi vòng vo bảo “ai cũng có quyền sáng tác”, “ai thích thì đọc, không thích thì next”. Nói nghe cho sang miệng nhưng thực chất chỉ là ngụy biện. Nếu nội dung sai trái mà cứ thản nhiên bảo là “quyền tự do”, thì khác gì dung túng cái xấu? Nhất là khi tác giả chưa đủ trưởng thành để hiểu hết hậu quả, còn độc giả thì hùa theo tung hô, biến những thứ lệch lạc thành hợp lý. Đọc truyện không chỉ để giải trí, mà còn phải biết phân biệt đâu là ranh giới của sáng tạo và đâu là hành vi bóp méo chuẩn mực. Bênh mù quáng chỉ khiến cộng đồng độc hại thêm thôi
Usagi bel
Một số tác giả cũng chẳng khá hơn độc giả mù quáng là bao. Viết ra nội dung ấu dâm, quan hệ độc hại, nhân vật chưa đủ tuổi mà vẫn cố chấp cho rằng “đây là sáng tạo nghệ thuật”, “truyện của tôi tôi muốn làm gì thì làm”. Nghe mà nực cười. Sáng tạo không có nghĩa là bất chấp đạo đức, càng không phải lấy lý do “ai thích thì đọc” để trốn tránh trách nhiệm. Khi bị góp ý thì lại phản ứng gay gắt, chặn mọi lời phê bình, thậm chí còn quay sang đổ lỗi cho độc giả là “không hiểu ý tưởng”. Thực ra cái gọi là “ý tưởng” ấy chỉ là ngụy biện để che đi sự thiếu logic, thiếu chín chắn và thiếu tôn trọng người đọc. Nếu đã cầm bút thì phải ý thức được nội dung mình viết ra, chứ không phải biến chữ nghĩa thành công cụ cổ súy cho cái sai.
Usagi bel
Câu “truyện không có thật mà” nghe thì quen nhưng thật ra lại là cái cớ rẻ tiền nhất mà nhiều tác giả hay lấy ra để bao biện. Đúng, truyện là hư cấu, nhưng hư cấu không đồng nghĩa với việc được phép tô hồng ấu dâm, biến quan hệ độc hại thành lãng mạn, hay hợp lý hóa những thứ sai trái. Văn chương, dù chỉ là tưởng tượng, cũng tác động đến suy nghĩ và nhận thức của người đọc. Nếu cái gì cũng có thể che bằng lý do “không có thật” thì sau này viết gì cũng được sao? Vậy thử hỏi, sao vẫn có truyện bị cấm, bị gỡ, bị phản đối? Bởi vì ranh giới đúng sai, đạo đức và logic không tự dưng biến mất chỉ vì hai chữ “hư cấu”.
Usagi bel
Thôi ráng đọc đi💔💔💔💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play