Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Bạn Cùng Bàn Độc Quyền

CHAP 1

tgia đó
tgia đó
Hi~
tgia đó
tgia đó
Lầm đầu ziết truyện nên sau chính tả thì mog các cậu khum bắt bẻ nha
tgia đó
tgia đó
Vô th
___________
Tại trường TF Schools
TF Schools là ngôi trường quốc tế, dành cho những người trong giới thượng lưu, nhà có điều kiện, học thức cao, nơi đây tập hợp đầy đủ những thiếu gia, tiểu thư ăn chơi bởi vậy nên tỷ lệ vào trường khá khó nếu không có học bổng
Dương Bác Văn – nam sinh lớp 11, con trai cả tập đoàn Dương Thị, là tập đoàn lớn Top 1 thế giới, tương lai chắc chắn trở thành tổng tài kế nghiệp. Nổi tiếng lạnh lùng, thông minh, luôn đứng đầu, nhưng cực kỳ bá đạo và thích kiểm soát. Ai dám chống lại đều bị “dẹp gọn”.Nổi tiếng là trap boy thay người yêu như thay áo
Tả Kỳ Hàm – nam sinh lớp 11, bình thường, chăm học, gia cảnh không khá giả. Nhờ được học bổng mà được vào ngôi trường này. Mục tiêu duy nhất là đỗ đại học, ít nói và luôn một mình, không quan tâm yêu đương, mặc dù sở hữu nhan sắc thiên thần rất đẹp nhưng lại luôn tự ti về bản thân, do bị ám ảnh kí ức hồi bé nên không dám lộ mặt ra ngoài, lúc nào cũng đeo chiếc khẩu trang cùng với mái tóc dài mượt che đi nửa đôi mắt
Suốt những năm tháng đi học của mình em chỉ đeo khẩu trang, không bao giờ bỏ ra, mọi người đến cả mẹ và thầy cô khuyên hãy bỏ khẩu trang ra thì em cũng không nghe mặc kệ mọi người có nói gì đi chăng nữa
Chỉ có mỗi mẹ mới nhìn thấy được mặt thật của em nhiều nhất.
Cũng có nhiều trường hợp cố gắng tìm cách hay thậm chí là âm mưu đi nữa để bỏ khẩu trang ra thì em cũng nhất quyết không bỏ
Chưa một ai kể cả các thầy cô biết mặt của em
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của năm học mới
Tại lớp 11A1 là lớp chọn
Ngày đầu tiên, khi Kỳ Hàm bước vào lớp, mọi ánh mắt đổ dồn vì… cậu ta đeo khẩu trang che kín nửa mặt. Dù giáo viên yêu cầu bỏ ra, cậu vẫn kiên quyết giữ. Tin đồn lan nhanh: có người bảo cậu bị bệnh, có người bảo cậu từng phẫu thuật, có người nói mặt quá đẹp nên che lại.
Tả Kỳ Hàm khoác lên mình bộ quần áo đồng phục mới chỉnh chu không một vết nhăn gương mặt vẫn khư khư chiếc khẩu trang mà bước vào lớp chọn chiếc bàn cuối lớp tách biệt với mọi người để ngồi
Mọi người trong lớp thì cũng không quá bất ngờ vì trước giờ em luôn như thế
Em thì cũng không quá bận tâm
Sau một lúc cũng đến giờ vào lớp, chuông đã reo
🛎️🔔🛎️
Chuông reo xong thì giáo viên cũng vào lớp bắt đầu giới thiệu bản thân
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Xin chào cả lớp, năm nay cô rất vui khi được nhà trường phân công đảm nhiệm nhiệm vụ làm giáo viên chủ nhiệm lớp ta
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cả lớp cho một chào vỗ tay được không nào ?
All lớp: //vỗ tay//
Em cũng vỗ tay nhưng khá nhẹ và nhỏ, mắt cứ cụp xuống bàn không nhìn dám nhìn lên trước lớp
Điều này làm cho giáo viên để ý và chú ý tới
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cả lớp dở sách ra học bài
Cả lớp chuẩn bị vào tiết học thì thấy một chàng trai cao ráo khuôn mặt điển trai làm cho cả lớp..à không hầu như cả trường đều mê mẩn sự đẹp trai và tài năng ấy đang thản nhiên bước vào
Không ai khác người ấy chính là Dương Bác Văn
———————-
tgia đó
tgia đó
Thôi được rồi đến đây thui

CHAP 2

Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//thản nhiên bước vào lớp//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Em kia đứng lại, sao bây giờ mới đến?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hỏi làm gì? ❄️
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Em......
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi ngồi đâu? ❄️
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Hừ, hết chỗ rồi em ngồi bàn cuối chỗ bạn nam kia đi.
- ui không ngờ trùm trường lại học cùng lớp với chúng mình
- lớp ta sĩ nhất trường
Và vô số lời bán tán, ngưỡng mộ khác
Không khí lớp lập tức náo động. – “Cái gì? Trùm trường ngồi cạnh cái thằng kỳ quặc kia á?” – “Hay ghê, có trò vui để xem rồi.”
Cả lớp ồ à, vì ngồi gần “ông trùm” chẳng khác gì áp lực.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//nhìn về phía chỗ em//?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*sao cậu ta lại phải đeo khẩu trang nhỉ?*//nhếch nhẹ lông mày//
(*abc*=suy nghĩ)
("abc"=nói nhỏ)
Dương Bác Văn không nói gì chỉ lặng lẽ bước về chỗ bàn cuối nơi em ngồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//đang bước xuống//
Phản ứng của em khi biết bạn cùng bàn là trùm trường thì.....
Sợ hãi em liền cất giọng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không...không được//run sợ//
Mặc dù bị mái tóc đen mượt che đi hết nhưng vẫn thể hiện rõ sự sợ hãi qua đôi mắt của em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vẫn…vẫn còn chỗ mà, cậu có thể qua kia ngồi được không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không ❄️
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi…tôi xin cậu mà đừng ngồi ở đây
Anh tức giận đi lại ném mạnh chiếc cặp sách xuống bàn mạnh đến nỗi khiến cho cả lớp phải giật mình
Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh em
Dương Bác Văn liếc nhìn sang, thấy Hàm cúi gằm mặt, cũng chẳng thèm chào hỏi
Nhưng trong đầu lại nghĩ cảm thấy… bị xúc phạm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
. “Trong trường này, ai gặp mình cũng phải dè chừng. Thằng này dám coi mình như không khí?”
Anh xoay bút trên tay, liếc sang:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngồi bàn này lâu chưa?❄️
Em không nói gì chỉ im lặng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
......
Anh nhếch môi, gằn giọng xuống
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Câm à? Hay nghĩ tao không xứng để mày trả lời? ❄️
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi…tôi không muốn ồn ào.
Anh bật cười lạnh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Yên tâm, mày không có tư cách làm phiền tao đâu. ❄️
Không khí đặc quánh lại. Một người rụt vào vỏ ốc, một kẻ ngang tàng chiếm lĩnh.
Từ giây phút đó, chiếc bàn vốn lặng lẽ của em đã bị “xâm chiếm”.
——————-
Những ngày đầu, bàn cuối lớp trở thành nơi ngột ngạt nhất
Giờ ra chơi, một nhóm nam sinh tụ tập quanh bàn cuối, chỉ trỏ vào khẩu trang của em.
-Ê, đeo cái đó làm gì thế? Giấu mặt à?
-Tháo ra coi, chắc xấu lắm nhỉ?
Bỗng Một đứa đưa tay định giật khẩu trang xuống.
Em sợ hãi hai tay vội giữ chặt dây khẩu trang, ngồi sát vào mép tường nói :
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng…đừng mà..//run sợ//
Tiếng cười khúc khích vang lên. Anh ngồi ngay cạnh, khoanh tay, lười biếng tựa vào ghế, đôi mắt hờ hững nhìn cảnh tượng đó
Tự nhiên có một đứa quay sang hỏi
-Dương ca, ngồi đấy mà không nói gì à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao đâu rảnh quản chuyện của nó. Muốn làm gì thì cứ làm, nhưng đừng làm ồn quá.❄️//nhếch mép+cười nhạt//
Cả bọn cười phá lên, em cắn chặt môi dưới khẩu trang, hai tay giữ dây run bần bật .Cậu không kêu cứu cũng không nhìn anh lấy 1 cái
🔔🔔🔔
Chuông reo vào lớp vang lên, đám kia mới giải tán. Em ngồi cứng đờ, cúi gằm mặt xuống bàn
—————
tgia đó
tgia đó
Tới đó thui

CHAP 3

Anh liếc sang, giọng nửa chế nhạo nửa bâng quơ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngồi cạnh tao mà cũng chẳng có tí uy nào. Nhát thế, sống được bao lâu trong cái lớp này đây?❄️
Em siết chặt cây bút, khẽ thì thầm như chỉ nói cho mình nghe:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Tôi không cần cậu xen vào"//siết chặt cây bút//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày yên tâm, tao cũng chẳng định xen vào đâu❄️//nhướng mày+cười khẩy//
Không khí đặc quánh. Một bên tự dựng tường, một bên thản nhiên coi thường. Chiếc bàn chung nhỏ bé ấy, mỗi ngày đều chất chứa sự chán ghét không thể giải tỏa
Những ngày sau, lớp càng rộ lên những lời bàn tán về bàn cuối. Ai cũng tò mò về cặp bạn cùng bàn trái ngược: một trùm trường ngang tàng, một đứa nhút nhát chẳng bao giờ lộ mặt.
Trong một tiết học nọ
Ờ….cụ thể là tiết Văn
Học sinh trong lớp ngồi chăm chỉ nghe giảng, còn anh thì ngồi chán nản xoay bút vì anh là người có học thức cao mấy bài này đã từng học qua hết rồi
Cô giáo bỗng nói
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Sắp tới, lớp ta sẽ có dụ án thuyết trình, về chủ đề ****
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Hai em ngồi cùng bàn với nhau, sẽ làm bài thuyết trình chung nhé
Cả lớp có vẻ khá vui vẽ khi được thuyết trình, nhưng riêng chỗ của em thì…
Không khí đông cứng. Em ngẩng lên, mở mắt to sau lớp khẩu trang, còn anh thì nhướn mày, nhếch cười
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không muốn làm với nó❄️
Cả lớp ồ lên
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Không được, các em là bạn cùng bàn, phải làm chung một bài//cau mày//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Không có sự lựa chọn
Anh khoanh tay, dựa hẳn vào ghế, giọng lạnh tanh nói:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy nếu nó không làm được, tôi cũng không rảnh để gánh đâu❄️
Ánh mắt cả lớp chợt đổ dồn vào phía em. Em khụng lại, cúi gằm mặt còn tay thì nắm chặt cái bút nói:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi sẽ tự làm..
Anh nhìn sang em, nghiêng đầu, cười khinh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ vậy của mày tất, nhưng nếu mày mà làm hỏng thì tao ném hết xuống đất cho coi❄️
——————-
Chiều hôm ấy, thư viện vắng lặng. Em tiếp tục cúi đầu ghi chép, giả như anh không tồn tại. Nhưng tiếng bút sột soạt của em lập tức bị át bởi âm thanh cố tình gây ồn từ phía đối diện.
Anh bước, đến trên tay cầm quyển sách dày, đập mạnh xuống bàn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ối, xin lỗi, tao nhỡ tay❄️//nhếch môi//
Chẳng có chút thành ý nào
Em run nhẹ, nhưng tay vẫn cố ghi tiếp
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ghi lắm thế để làm gì?Thuyết trình chỉ cần mở miệng nói vài câu thôi là xong. Với lại…ai thèm nghe mày đọc?❄️//vươn người qua+ngó vào tập giấy//
Em mím môi. Giọng nhở nhưng cứng rắn hơn thường ngày
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu không làm thì thôi, có cần phải xen vào không?//dừng bút lại//
Anh bật cười thành tiếng giữa thư viện yên tĩnh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không xen vào?Mày ngồi cùng bàn với tao, chung nhóm với tao. Vì vậy mọi thứ mày làm tao đều có thể xem vào❄️
Vài học sinh gần đó quay sang nhìn, em đỏ mặt, cúi gằm xuống
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi ghét điều này//giọng nghẹn lại//
Ánh mắt anh sắc lẹm, ép từng chữ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ghét cũng phải chịu, đây không phải là chỗ mày thích làm gì thì làm❄️//bỏ đi//
————————
tgia đó
tgia đó
Tới đây thui
tgia đó
tgia đó
Like cho tg đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play