#RC | Vệt Sáng Trong Cơn Mưa.
Chap 1. | Giữa đêm mưa.
Cơn mưa cuối thu nặng hạt, xối xả như trút nước, quất từng hồi vào mặt đường loang loáng ánh đèn. Tiếng xe cộ thưa thớt, con phố vắng hiu hắt chỉ còn lại tiếng gió rít và nước mưa đập xuống mái tôn.
Quang Anh siết chặt chiếc ô trong tay, bước đi giữa màn mưa dày đặc. Bộ vest công sở sẫm màu đã nhàu nhĩ sau một ngày dài làm việc, cà vạt lỏng ra, giày da sũng nước.
Anh khẽ chau mày, nhịp chân gấp gáp. Điều duy nhất anh muốn bây giờ là về đến căn nhà của mình, tắm nước nóng, rồi vùi đầu vào giấc ngủ.
Nguyễn Quang Anh- một Alpha thành đạt, có tiền, có nhà, có mọi thứ… trừ một nơi để gọi là “gia đình”. Từng trải qua một cuộc tình tan vỡ để lại vết sẹo sâu hoắm, anh chọn cách vùi đầu vào công việc, tích cóp tài sản như một kẻ trốn chạy. Ngôi nhà to lớn ở ngoại ô chỉ có một mình anh ở, lạnh lẽo chẳng khác gì khách sạn.
Tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt, đập mạnh vào chiếc ô, át đi cả tiếng bước chân. Quang Anh thở dài, rẽ vào con hẻm quen thuộc dẫn về khu nhà. Nhưng rồi.. anh dừng lại.
Ngay dưới cột đèn đường vàng vọt, có một bóng dáng nhỏ bé co ro, ngồi ôm gối trên vỉa hè ướt lạnh. Mái tóc đen dính bết, quần áo mỏng dính sát vào thân thể gầy guộc, cả người run lên bần bật.
Một mùi hương nồng nặc, ngọt lịm mà hỗn loạn, hòa cùng hơi ẩm của cơn mưa, xộc thẳng vào khứu giác của Quang Anh.
Anh nhíu mày, cơ thể căng cứng.. Là một Omega đang phát tình.
Trong khoảnh khắc, anh định quay gót bỏ đi. Đây không phải chuyện của mình. Một người xa lạ xen vào sẽ chỉ chuốc thêm phiền phức.
Nhưng ánh mắt thoáng nhìn kia đã khiến bước chân anh khựng lại.
Gương mặt ướt đẫm nước mưa, đôi môi tái nhợt run rẩy, và hàng mi ướt sũng vì nước mắt.
Giữa đêm mưa lạnh lẽo, con người ấy chẳng khác gì một sinh linh nhỏ bé bị bỏ rơi, đang tuyệt vọng níu lấy hơi thở cuối cùng.
Tim Anh thắt lại, hơi thở rối loạn. Cơn giằng co trong lòng anh dồn dập, giữa lý trí lạnh lùng và bản năng thôi thúc.
Cuối cùng, anh hít một hơi sâu, cất giọng trầm khàn.
Nguyễn Quang Anh.
Này.. cậu.. ổn không?
Chap 2. | Thật sự là cậu rồi.
Tiếng gọi khẽ khàng ấy như kéo em ra khỏi cơn mơ hồ. Duy run rẩy ngẩng đầu, mái tóc sũng nước bết vào gương mặt nhợt nhạt. Đôi mắt hoe đỏ, mờ mịt nhưng vừa chạm đến anh, toàn thân Duy lập tức căng cứng.
Ánh mắt ấy… nhận ra ngay..- Alpha.
Dịch thể pheromone cuộn xoáy dữ dội trong không khí. Đức Duy đưa tay bấu chặt vạt áo, thân thể nhỏ bé run lên từng chặp. Em gắng gượng nhích tới, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống ngay trước chân anh, mưa hắt vào vai.
Hoàng Đức Duy.
Là A-Alpha.. xin anh.. giúp tôi.. tôi không chịu nổi nữa. //giọng nấc nghẹn//
Anh sững người, lồng ngực nặng như có tảng đá đè. Những từ đó, khẩn thiết, nghẹn ngào, như xuyên qua mưa gió mà dội thẳng vào tim.
Nguyễn Quang Anh.
Không.. tôi không thể-.. //lùi một bước, gắng giữ giọng bình tĩnh//
Nhưng Duy không buông tha. Em níu lấy vạt quần anh, ngước khuôn mặt ướt đẫm lên, những giọt nước mắt lẫn mưa chảy dài.
Hoàng Đức Duy.
Xin anh.. làm ơn..!! Tôi đau quá.. nóng quá.. hức.
Giọng nói đứt quãng, run rẩy mà tuyệt vọng.
Quang Anh nắm chặt cán ô, khớp tay trắng bệch. Anh biết mình không nên.. anh đã thề sẽ không để bản năng lấn át nữa. Nhưng nhìn sinh linh nhỏ bé trước mắt, đang quằn quại trong đau đớn, nước mắt rơi không ngừng..
Một giây sau, chiếc ô rơi xuống nền xi măng loang loáng nước.
Anh cúi xuống, vòng tay siết chặt lấy cơ thể run rẩy kia, hơi thở nóng rực phả vào tai em.
Nguyễn Quang Anh.
Được rồi.. đừng khóc nữa, sẽ ổn thôi.
Và giữa tiếng mưa xối xả, hàm răng anh cắm sâu vào làn da trắng ở cổ Duy.. Từ bây giờ, chính thức thân hình nhỏ bé ấy thuộc về Quang Anh.
Duy toàn thân run bắn, một tiếng thở dốc nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt lẫn mưa càng tuôn nhiều hơn. Nhưng lần này, chẳng phải vì đau đớn. Mà là vì cảm giác dễ chịu như được giải thoát tràn ngập khắp cơ thể.
Pheromone Alpha lan tỏa, mạnh mẽ mà ấm áp, che chở cho con người nhỏ bé đang run rẩy trong vòng tay anh.
Anh ôm chặt Duy, giọng khàn khàn vang lên giữa đêm.
Nguyễn Quang Anh.
Là cậu rồi.. ừ. Là cậu vậy.
Chap 3. | Nâng niu.
Sau cú cắn sâu ấy, pheromone dịu xuống, bao bọc lấy em như một chiếc chăn vô hình. Cơ thể nhỏ bé không còn quằn quại nữa, chỉ còn lại những tiếng thở khẽ khàng, yếu ớt.
Quang Anh ngả người ra sau một chút, nhìn gương mặt nhợt nhạt vẫn đẫm lệ kia. Đôi hàng mi dài còn rung nhẹ, môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng không thốt nổi.
Không chần chừ thêm, anh cúi xuống, vòng tay bế Duy lên. Cơ thể em nhẹ bẫng, nóng rực như than hồng áp sát vào ngực anh.
Duy theo bản năng dụi mặt vào lồng ngực anh, hít lấy chút hơi ấm còn sót lại, bàn tay mảnh mai bấu hờ vào áo sơ mi.
Nguyễn Quang Anh.
Ngủ đi.. tôi đưa cậu về. //khẽ thì thầm, giọng trầm lẫn vào tiếng mưa//
Chiếc ô bị bỏ lại dưới nền xi măng, mưa tạt ướt vai áo anh. Nhưng Anh chẳng bận tâm. Anh bước nhanh qua con phố dài ngập nước, mỗi bước đi đều chắc chắn như đang mang theo cả một lời hứa vô hình.
Trong xe, không gian kín mít chỉ còn tiếng mưa đập vào cửa kính. Anh đặt Duy ngồi nghiêng về phía mình, kéo chăn mỏng đắp lên người cậu. Em hơi cựa, đôi môi khẽ hé, thì thào như trong mơ.
Hoàng Đức Duy.
Đ-Đừng bỏ tôi.. //nhăn mặt nhẹ//
Quang Anh siết chặt vô lăng, tim nhói lên, ngón tay run nhẹ. Anh cúi đầu, khẽ đáp lại, dù Duy có lẽ chẳng nghe được.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi sẽ không bỏ cậu.
Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, ánh đèn vàng hắt ra, xua đi cái lạnh ẩm ướt ngoài mưa gió. Quang Anh bước vào, vẫn bế em trong tay.
Căn nhà vốn yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió len qua khe cửa. Mọi hôm, sự trống trải ấy khiến anh thấy bình thường.. nhưng hôm nay, bỗng dưng lại thấy nó quá lạnh lẽo.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt em lên chiếc sofa dài phủ da. Bé nhỏ co lại, khẽ rên trong vô thức, hàng mi ướt còn dính chặt.
Anh vội vào phòng lấy một chiếc chăn bông dày, phủ lên người Duy. Bàn tay anh thoáng run khi chạm vào làn da nóng hổi kia.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu sốt rồi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play