Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nợ Thì Phải Trả [LingOrm] [Futa]

Giới Thiệu

Nhỏ này tạo truyện
Nhỏ này tạo truyện
Chào mọi người
Nhỏ này tạo truyện
Nhỏ này tạo truyện
Lần đầu làm chuyện ấy nên có gì sai sót mọi người bỏ qua hen
Giới thiệu sơ cốt truyện cho cả nhà mình
___
Nhà hội đồng Trần có 5 người con, 4 trai 1 gái.Cậu cả cậu hai thì theo quan Tây làm việc ở bển người làm quan ngừoi làm đốc-tờ lâu lâu về thăm cha má, cậu ba thì theo ông hội mà mần ăn phụ cha quản nghiệp gia đình,cậu tư thì biền biệt đâu mất hỏng ai có tung tích gì lâu lâu thư từ về để má khỏi trông
Cô út nhà này thì con gái một được ông bà Hội dí mấy anh cưng lắm coi trời bằng lỗ mũi.
Orm-Kornnaphat
Orm-Kornnaphat
Cái khúc vải lụa đẹp dữ hen,bây đâu lấy cho cô
???
???
Của tui lấy trước mà cô út ơi *lấp bấp*
Orm-Kornnaphat
Orm-Kornnaphat
Tao kệ, tao thích được hong hứ *nghênh*
Orm-Kornnaphat
Orm-Kornnaphat
Trần mỹ Linh hay gọi là Orm 17 mùa trăng tánh tình thì ngang ngược ương bướng là cô út gái cưng độc nhất vô nhị của nhà Hội đồng Trần có mấy nhà muốn liên hôn mà cổ hổn quá ai cũng sợ. Cổ có nguyên hội bạn toàn là gái 1 của nhà,cô út Orm là đầu đảng. Người đời thấy hội này thì né xa toàn con cầu con khẩn chớ dại mà đụng dô
___
Nhà ông Quảng
Dòng họ Quảng gốc là người Tiều mần ăn lấy vợ xứ này nên ở luôn,ông Quảng có 1 đứa con gái cô là người song tính nên ông không muốn đẻ nhiều sợ vợ khổ,ổng tưởng chừng vì cú sốc năm xưa mà mình và vợ không thể có con được nữa nào ngờ có được Quảng LinhLinh là ông mừng lắm nghĩ đẻ nghĩ đẻ.
LingLing-Kwong
LingLing-Kwong
Quảng LinhLinh thường gọi là Ling 18 tuổi,từ nhỏ thấy má ốm yếu cơ nhược như có tâm bệnh nên cô thương má lắm không dám quậy phá như các bạn trang lứa đồng niên ngoan ngoãn hiền tánh ai trong vùng cũng quý cũng thương,cô hay thường phụ cha mần ăn coi sóc ruộng đất học hành cũng vượt trội đủ tuổi cô dự xin cha má cho đi Tây học về có gì phụ giúp gia đình nào ngờ biến cố xảy ra

Biến Cố

Nhà ông Quảng
Ông Quảng
Ông Quảng
*Khụ khụ*Ông mần ăn dị coi sao đặng
Ông Quảng
Ông Quảng
Như vậy là ép người quá đáng đó *siết chặt*
Vai Ác
Vai Ác
Như nào là ép hả anh Quảng*cười nhếch*
Vai Ác
Vai Ác
Giấy tờ rõ rành rành ra anh sai trước tui qua bắt đền anh còn chối *chỉ tờ giấy*
Ông Quảng
Ông Quảng
Ông đổi trắng thay đen lúc ký tôi đâu có thấy điều kiện vô lý ở đây*Tức giận*
Vai Ác
Vai Ác
Hahaha anh Quảng nói sao nghe mát cái lổ tai*nhếch mép*
Vai Ác
Vai Ác
Bây lên kêu quan cho ông Quảng để coi quan xử sao*nhìn đàn em ra lệnh*
Ông Quảng
Ông Quảng
Ông ông *tức*
Vai Ác
Vai Ác
Thôi tôi qua nói cho biết mà dự đúng 3 ngày sau không đủ tiền thường cho tôi thì hahahaaaaa*vừa đi vừa lắc nói*
*Tiếng đập bàn*
LingLing-Kwong
LingLing-Kwong
Cha
Ling từ trường về tính xin cha má cho đi Tây học sau về phụ cha quản nghiệp đỡ đần cho cha vừa tới ngõ nhà thấy lão trọc phú miệng thì cười ha hả giọng điệu mỉa mai cô vội đi vào xem thì nghe tiếng đập bàn nên lên tiếng hỏi
LingLing-Kwong
LingLing-Kwong
Có chuyện chi cha tức giận*đi lại đỡ ông*
Ông Quảng
Ông Quảng
*thở dài*
LingLing-Kwong
LingLing-Kwong
Cha,cha có chuyện chi hả cha*lo lắng*
Ông Quảng
Ông Quảng
*Nhìn cô* con ngồi đó đi rồi ta nói
Sau khi cô nghe lời cha ngồi xuống ông nhìn cô trầm lâu ho vài tiếng thì nói
Ông Quảng
Ông Quảng
Cha có lỗi với mẹ con có lỗi với gia đình mình*rơi nước mắt*
LingLing-Kwong
LingLing-Kwong
*hoảng hốt* Cha chuyện sao mà cha nghiêm trọng quá đa
Ông Quảng
Ông Quảng
Ling ta bị lão trọc phú nó lừa,tưởng chừng đồng hương thì nó sẽ cho cha đường sống nào ngờ*thở mạnh*
Ông Quảng
Ông Quảng
Cha với lão có chuyến mần ăn lúc đầu mọi thứ suông sẽ thông thương thuận buồm, tới miệt Quảng Xuyên (Cà Mau xưa) bị bắt bớ không có giấy thông hành, giấy tờ lúc đi chính tay ta chuẩn bị kỹ càng không dám nhờ lão dù lúc đó lão ngõ ý giúp nào ngờ *ngậm ngùi*
Ông Quảng
Ông Quảng
Cha chỉ chở lúa cho lão ra tới cửa biển lão tự chuyển đi thông thương nhưng lúc cự cãi tranh chấp bên mình bị tịch thu hàng do chống đối, chuyến hàng khá nhiều cha chấp nhận thường cho lão do bên gia đinh nhà ta cự cãi quan lính trước *thở dài, nhấp ngụm tra*
Lúc này Ling nhìn cha với vẻ ủ rủ ưa ứa nước mắt cô rót cho cha ly trà rồi ngồi im lặng lắng nghe tiếp
Ông Quảng
Ông Quảng
Cha biết việc bồi thường nhân 2 lần giá trị nhưng trong bản thoả thuận lão ta đã đổi đi mất bằng 5 lần giá trị phải thường cho lão*khụ khụ*
LingLing-Kwong
LingLing-Kwong
*vuốt lưng cho ông*
LingLing-Kwong
LingLing-Kwong
Cha sao không thử báo quan lão ta ngang nghiên đổi bản ký kết đi mà
Ông Quảng
Ông Quảng
Haizz cha biết nhưng giấy trắng mực đen cha k biết nên làm gì cho đặng*ấm ức*
LingLing-Kwong
LingLing-Kwong
*tức giận nói*Lão trọc phú đó ngang nhiên tính kế nhà ta con k để lão yên đâu
Ông Quảng
Ông Quảng
Ling con nghe cha nói đã *nắm cô lại*
Ông Quảng
Ông Quảng
Lão ta không dễ đối phó cha sẽ lấy lại công bằng cho nhà ta con còn nhỏ không đấu lại lão đâu*Nghiêm mặt*
LingLing-Kwong
LingLing-Kwong
Nhưng mà cha* khựng lại*
Ông Quảng
Ông Quảng
Ling*gằng giọng*
Ông Quảng
Ông Quảng
Con ở đây cha đi qua làng bên 1 lát chờ ta về
Ông Quảng dứt câu thì bỏ đi cô chưa kịp hỏi thì không có thấy bóng đâu
Ling ngồi đó với nhiều nét suy tư mà trầm ngâm
_____

Ân Tình

___
Bên nhà ông Hội đồng Trần ông với cậu ba đang ngồi đánh cờ vừa luyên thuyên chuyện đồng án
Từ gian nhà mát ở vườn bên hiên ông Hội nhìn ra thì ngạc nhiên đứng lên đi lại
Ông Hội Trần
Ông Hội Trần
Ông Quảng*mừng rỡ*
Không đợi ông Quảng lên tiếng ông Hội kéo ra nhà mát thượng trà
Ông Hội Trần
Ông Hội Trần
Lâu quá rồi đó đa*rót trà*
Ông Quảng
Ông Quảng
*Ái ngại nhìn*
Ông Hội ra hiệu cậu Ba cùng gia đinh lui để mình hàn huyên
Nhìn sắc mặt mới từ nãy giờ cũng ngờ ngợ ra chuyện khó nói nên ông chậm rãi chờ đợi
Ông Hội Trần
Ông Hội Trần
Lão Quảng tôi với ông còn gì xa lạ chuyện chi khó nói ông cứ kể ra đi
Ông Quảng
Ông Quảng
Chuyện là….*kể lại*
Sau khi nói xong ông Hội cũng ngẫm nghĩ
Ông Quảng
Ông Quảng
*ngập ngừng*Gia tài tôi đủ để gáng nợ
Ông Quảng
Ông Quảng
Chỉ là đứa con lưu lạc của tôi với bà nhà đã có tung tích rồi ông Hội
Ông Hội Trần
Ông Hội Trần
*mừng rỡ* vậy thì tốt rồi Lão Quảng quá tốt rồi
Ông Quảng vẫn như cũ nét mặt ưu phiền
Ông Hội Trần
Ông Hội Trần
Lão Quảng ông có sao khó nói hử
Ông Quảng
Ông Quảng
Đứa nhỏ ở tận Hương Cảng bà nhà tôi vì để lạc mất con mà đau buồn sanh bệnh nên khi nghe có tung tích muốn rước con về bù đắp
Phải chuyện là trước khi có LingLing ông bà Quảng có 1 đứa con gái lúc chị của Ling được 2 tuổi thì ông bà Quảng lỡ làm lạc mất bà Quảng vì nghĩ mình tất trắc không xứng làm má nên luôn tự trách tới nổi mà tâm bệnh 5 năm sau ông bà mới có được thêm tin vui bà cũng nguôi ngoai nhưng vẫn âm thầm tìm kiếm tung tích
Ông Hội Trần
Ông Hội Trần
Phải nếu ngày trước hong nhờ bà Quảng có lẻ bà nhà tôi cũng đi theo chầu ông bà sớm*thở dài*
Lúc trước ông Hội Trần và ông Quảng là cùng nhau mần ăn coi như ae ruột rà cũng vì thế mà 2 nhà thân thiết.Bà Hội thì lúc sanh cậu Tư bị khó đẻ máu lênh láng chính tay bà Quảng qua ở cạnh giúp vượt cạn trong lúc chồng bà vắng nhà. Cũng là lúc bi kịch xảy đến bọn buôn người bắt cóc đứa nhỏ khiến bà Quảng hối hận vì bỏ con ở nhà tưởng chừng con ngủ thì k sao từ đó bà Quảng sanh bệnh mà bà cũng k muốn chồng mình qua lại chi bên đó vì cứ thấy họ con cái đề huề là nhớ con mà sanh hận trong lòng
Ông bà Hội Trần áy náy vô cùng chỉ dám âm thầm giúp đỡ nhà ông Quảng k dám lộ thiên vì có lần bà Quảng biết ông lén làm ăn chung bà giận cả tháng k nói chuyện với ông từ đó 2 nhà cũng ít gặp mặt có thì cũng âm thầm k cho bà Quảng biết
Ông Hội Trần
Ông Hội Trần
*nắm lấy tay ông* Lão Quảng cần tôi giúp gì ông cứ giải bày đừng giữ chi đó đa
Ông Quảng
Ông Quảng
Thật ra nếu gáng hết nợ thì tôi như kẻ trắng tay cũng hong dám trễ nãi việc tìm con *ngập ngừng*
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play