[Rhycap] Cô Dâu Thứ Bảy
√1 Bước lên xe hoa
𝙅𝙖𝙚💎
CẢNH BÁO 🚫FIC
Không phù hợp với phụ nữ có râu,đàn ông đang mang bầu và trẻ em đang cho con bú, người đang ở nhà một mình và xem Doraemon.
𝙅𝙖𝙚💎
Không đọc vào ban đêm + đang mắc đ.á.i
Ngày 15/7 âm lịch..........
Hoàng Đức Duy bước chân lên xe hoa về nhà chồng.
Nhà chồng em chưa một lần biết mặt
Em chỉ nghe nói nhà họ rất giàu rất hưng thịnh
Đáng lẽ người được gả đi là chị gái của em.
Nhưng chị ta đã quỳ xuống van xin mong em sẽ thay mình gả đi.
Gia đình chồng giàu có, quyền lực danh tiếng lẫy lừng
Chị em cũng thuộc dạng ham hư vinh ,ham lợi lộc, được gả vào nhà đó có thể gọi là "chuột sa hũ nếp"
Nhưng vì sao chị ta lại không muốn gả ?
Lý do duy nhất khiến chị ta chùng bước chỉ có một.
Chú rể là một người đã chết.
Gia Linh|Mẹ Đức Duy
Mày thay chị mày gả đi
Gia Linh|Mẹ Đức Duy
Vào nhà họ ăn sung mặc sướng
Gia Linh|Mẹ Đức Duy
Có người hầu kẻ hạ đó là phần phước của mày
Hoàng Tâm Di
Nhà họ vừa giàu có vừa danh tiếng lẫn quyền lực
Hoàng Tâm Di
Tao thương mày bệnh tật nên nhường cơ hội tốt này cho mày đó em trai
Hoàng Đức Duy
....//đôi mắt đỏ hoe//
Hoàng Đức Duy
Nhưng người họ muốn cưới là chị hai mà mẹ
Hoàng Đức Duy
Chắc gì họ đã chấp nhận con
Gia Linh|Mẹ Đức Duy
Mày yên tâm, bên phía Nguyễn gia đã đồng ý rồi
//nâng tách trà nhấp môi//
Gia Linh|Mẹ Đức Duy
Cứ gả qua bên đó thay chị mày
Hoàng Đức Duy
Nhưng con họ chẳng phải đã chết rồi sao ạ?
Hoàng Tâm Di
Chết không phải càng tốt sao//khẩy móng tay//
Hoàng Tâm Di
Mày thật lắm chuyện
Hoàng Tâm Di
Chết rồi thì chẳng sợ ai quản
Hoàng Tâm Di
Tự do bay nhảy đi đâu làm gì cũng đều thoải mái
Hoàng Tâm Di
Còn được xài tiền thỏa thích nữa, nơi tốt như vậy ai chẳng muốn gả vào
Hoàng Đức Duy
Sao chị không gả?
Gia Linh|Mẹ Đức Duy
Đủ rồi!
Gia Linh|Mẹ Đức Duy
Quyết định như vậy rồi không thay đổi được đâu
Gia Linh|Mẹ Đức Duy
Nguyễn gia đã đưa sính lễ đầy đủ
Gia Linh|Mẹ Đức Duy
Mày không cần nói nhiều nữa mai họ sẽ cho xe qua rước
Gia Linh|Mẹ Đức Duy
Liệu mà chuẩn bị đi
Đức Duy và chị gái là chị em sinh đôi.
Tuy em là con trai nhưng ngoài việc đó ra thì gương mặt và vóc dáng chẳng có gì khác biệt.
Từ nhỏ Duy đã mắc bệnh tim bẩm sinh
Còn chị em sức khỏe lại bình thường
Ba mẹ ruột chỉ yêu thương mỗi chị ta còn em chính là gánh nặng nên từ lúc nhỏ đã bị ghét bỏ.
Hoàng Đức Duy
*Sức khỏe của mình ngày một suy giảm*
Hoàng Đức Duy
*Bệnh tình càng lúc càng nặng bao nhiêu là đợt điều trị đều tốn nhiều tiền như vậy*
Hoàng Đức Duy
*Thôi thì chị hai có thể kiếm tiền nuôi ba mẹ*
Hoàng Đức Duy
*Còn mình thay chị ấy gả đi dù sao không bao lâu nữa mình cũng sẽ phát bệnh mà chết thôi*
Em nghĩ như thế rồi cũng cắn răng mà leo lên xe hoa.
Mặc dù em biết chú rể của em bây giờ chỉ là một di ảnh.
Hắn ăn chơi trác táng, cuối cùng chết trong một lần đua xe tại trường đua.
Ba mẹ hắn thương con còn trẻ mà đoản mệnh.
Dựa vào thân thế đồ sộ và danh tiếng tìm cho hắn một người vợ.
Họ đến thầy bói tìm xem ai hợp tuổi rồi tới nhà cưới hỏi đàng hoàng,linh đình.
Nhưng nhiều lần cưới vợ cho hắn, tất cả các cô dâu qua đêm động phòng đều phát điên.
Và bây giờ em là người thứ 7
.
Này này nhà họ Nguyễn có ma thật đấy
.
Chắc là do cậu chủ chết sớm không siêu thoát, sinh ra oán niệm,ám tất cả cô dâu đến phát điên lên luôn mà
.
Xem ra người thứ bảy này cũng sẽ giống sáu người trước thôi
.
Qua một đêm tại căn phòng đó rồi cũng sẽ phát điên luôn cho coi
Một số cô dâu trong lúc tỉnh táo đều nói rằng .
NV phụ
Maa.......có maaaa//ôm cổ//
Nói đến đó họ như bị bóp họng không nói được nữa , rồi lại trở nên điên loạn.
Mọi người đều nghĩ em được gả đi nhưng nói trắng ra là ba mẹ đã bán em đi.
Từ giờ có sống hay chết cũng là thuộc quyền sở hữu của nhà họ Nguyễn ,gia đình chồng em.
Đức Duy bước lên xe hoa với bộ vest trắng.
Cũng giống như những đám cưới bình thường khác chỉ khác mỗi chỗ chồng em là một di ảnh.
Xe hoa lăn bánh đưa em về nhà chồng
Bên cạnh là một bức ảnh trong ảnh là một chàng trai với gương mặt đẹp đẽ , đẹp như tranh.
Em nhìn thật lâu,thật lâu
Hoàng Đức Duy
//chăm chú nhìn//
Bức ảnh chớp mắt..............
Hoàng Đức Duy
//trợn mắt hốt hoảng miệng cứng đờ//
Người trong ảnh nhếch môi nhìn vào Đức Duy
Ánh mắt bỗng nhiên đảo một vòng qua người em
Đức Duy như chết đứ đừ, từ nhỏ em đã có thể nhìn thấy ma
Duy hay bị chúng đeo bám ,ma đói thì đòi ăn ,ma dữ thì đòi mạng.
Muốn em thế chỗ để chết thay chúng.
Em do bị ám suốt thời gian lớn lên,nên coi như là không có tuổi thơ giống như những đứa trẻ khác .
Bệnh tim cũng ngày càng nặng hơn.
Lúc nhỏ em gặp được một lão thầy bói mù.
Lão liền cho em một lá bùa
Bảo em sau này có thấy những vong kia cũng coi như tai điếc mắt không thấy.
Và dặn dò kĩ vào ngày sinh nhật lần thứ 20 em sẽ gặp một đại nạn lớn bảo em phải cẩn thận.
Và ngày hôm nay là sinh nhật của em.
𝙅𝙖𝙚💎
com mềnh cho Jae đọc nữaaaaaa
√2 Về nhà chồng
Em thấy bức ảnh của hắn chuyển động trong lòng như muốn hét lên.
Hoàng Đức Duy
//coi như không thấy không biết//
Hoàng Đức Duy
//giả vờ quay đi chỗ khác//
Bên ngoài mưa to, nước hắt vào cửa kính xe kêu lộp bộp
Hoàng Đức Duy
//nhìn những giọt mưa trên cửa kính//
Hoàng Đức Duy
//sởn gai óc hai tay bấu vào nhau cố gắng cắn răng//
Rõ ràng ngoài cửa xe có tiếng gì đó tựa như móng tay cào vào tạo nên âm thanh thật đáng sợ
Một làn hơi lạnh phả vào gáy em.
Đức Duy mở trừng mắt ai đó như đang thì thầm bên tai em.
Nguyễn Quang Anh
Ồ..Người vợ thứ bảy của tôi
Nguyễn Quang Anh
Em tên gì?
Hoàng Đức Duy
//vờ như không nghe thấy//
Hoàng Đức Duy
//nhắm mắt lại trấn an bản thân//
Hoàng Đức Duy
*Không được sợ ,không được sợ, nó sẽ bảo vệ mình*
Hoàng Đức Duy
//tay sờ lên lá bùa trên cổ//
Hoàng Đức Duy
Áaaa đ.ụ mẹ//bịt miệng//
Ai đó đập cửa kính khiến em giật mình hét to.
Tài xế đạp thắng cho xe dừng lại quay lại hỏi Duy.
.
Cậu chủ có chuyện gì vậy?
Hoàng Đức Duy
//giơ tay run run chỉ ra ngoài cửa kính //
Hoàng Đức Duy
C-có cái gì đó đập vào cửa kính xe
.
//nhìn ra cửa kính vẫn bình thường//
.
//tiếp tục khởi động xe chạy đi//
Đang chạy em bỗng chỉ tay về phía trước hét to
Hoàng Đức Duy
DỪNG LẠI!!! CÓ NGƯỜI KÌA
.
//đạp thắng gấp, nhìn về phía trước//
Làm gì có ai?
Hoàng Đức Duy
//trợn mắt nhìn kỹ lại//
Hoàng Đức Duy
À-a...Ờ quả thật không có ai//lắp bắp//
Hoàng Đức Duy
*Rõ ràng lúc nãy có một người con trai đứng trước đầu xe mà,sao biến mất rồi*
Bỗng một giọng nói vang lên bên tai em.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có thể nhìn thấy tôi sao?
Nguyễn Quang Anh
Ha..tốt lắm!!
Hoàng Đức Duy
//thất thần nhìn qua bức ảnh của hắn//
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi!
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ ăn linh hồn của cậu!
Nguyễn Quang Anh
Người vợ đặc biệt
Bức ảnh đập mạnh vào cửa kính
Những mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe bắn vào da thịt em rướm máu .
Hoàng Đức Duy
//đau đớn ôm vết thương chảy máu//
Nguyễn Quang Anh
Máu cậu cũng ngon phết //liếm môi//
Mặc cho phía sau có xảy ra chuyện gì thì tài xế vẫn không hay biết mà cứ bon bon chạy xe.
Đêm hôm nay là đêm động phòng của Đức Duy và linh hồn ác quỷ kia.
Xe dừng lại trước Nguyễn gia
Ba mẹ hắn sốt ruột chạy lại xe em vội sai người làm mở cửa xe.
Người làm
//chạy lại mở cửa xe//
Hoàng Đức Duy
//bước xuống//
Hoàng Đức Duy
//đưa đôi mắt vô hồn nhìn một lượt mọi người xung quanh//
Đức Duy như một cái xác biết đi
Trên tay cầm bức ảnh đã vỡ kính
Tay em chảy đầy máu ,máu thấm đẫm cả bức ảnh.
Tôn Sương|Mẹ Quang Anh
//lắc đầu ngán ngẫm//Haiz!!
Sáu người vợ trước do bà cưới về đều có những điều tương tự như thế.
Sau một đêm rồi bán sống bán chết chạy ra khỏi nhà.
Họ hét lên mất kiểm soát rồi sau đó thì phát điên.
Vì không muốn người ngoài chú ý đến
Nên đành nhốt họ vào một căn phòng trong kho
Nhưng tin xấu đồn xa, chuyện trong nhà đều bị rò rỉ ra bên ngoài.
"Nhà họ Nguyễn bị quỷ ám"
Tất cả tin đồn đều nhắc đến điều đó, họ không thể dùng tiền mà bịt miệng hết được.
Mà chuyện mọi người đồn thổi không phải đều là bịa đặt
Thầy bói
Hãy tìm một người sinh ngày âm tháng âm giờ âm
Thầy bói
Bất kể nam nữ để tổ chức đám cưới cho thiếu gia
Thầy bói
Người chết còn trẻ như thế nếu không hưởng được hết thứ mà cậu ấy muốn
Thầy bói
Chắc chắn linh hồn sẽ sinh oán khí mà thành quỷ
Tôn Sương|Mẹ Quang Anh
//đưa ánh mắt buồn nhìn theo em//
Tôn Sương|Mẹ Quang Anh
*Chúng ta đã làm theo rồi*
Tôn Sương|Mẹ Quang Anh
*Quang Anh tại sao con lại không chấp nhận sáu cô dâu trước đó?*
Tôn Sương|Mẹ Quang Anh
*Chàng trai này liệu có thể khiến con hài lòng không*
Hoàng Đức Duy
//ôm bức ảnh đôi mắt vô hồn bước đi//
Tôn Sương|Mẹ Quang Anh
Này //ngoắc tay//
Tôn Sương|Mẹ Quang Anh
Không cần chuẩn bị nghi thức động phòng nữa đâu
Tôn Sương|Mẹ Quang Anh
//thở dài//Rồi cậu ấy cũng sẽ như mấy cô dâu kia thôi
Tôn Sương|Mẹ Quang Anh
Tôi đã quá mệt mỏi rồi
Người làm
//chạy lại cản đường//
Người làm
//nắm tay em định dắt vào nhà kho//
Hoàng Đức Duy
//giật tay lại//
Hoàng Đức Duy
//mắt long lên sòng sọc liếc cô//
Người làm
Aaaaa.....c-cậu//hoảng hốt ngã ra đất//
Hoàng Đức Duy
//một tay ôm ảnh//
Hoàng Đức Duy
//một tay giơ lên như có ai đó nắm kéo đi//
Tất cả người làm cản đường đều bị quăng qua một bên
Dường như đã có một thế lực vô hình nào đó đã nhúng tay vào.
Tôn Sương|Mẹ Quang Anh
//ngơ ngác nhìn theo//
Tôn Sương|Mẹ Quang Anh
// không tin vào mắt mình//
Tôn Sương|Mẹ Quang Anh
//từ từ đi theo em//
Đức Duy đi một mạch đến phòng hắn, cánh cửa kẻo kẹt mở ra
RẦM..... một tiếng cánh cửa đóng lại
Ba Quang Anh
//ngờ nghệch nhìn theo//
Ba Quang Anh
Cậu ấy lần đầu đến đây sao biết phòng con trai mình mà vào vậy?//quay sang vợ thắc mắc//
Tôn Sương|Mẹ Quang Anh
//nhìn vào cánh cửa mỉm cười//
Quang Anh chấp nhận thằng bé rồi!
Tôn Sương|Mẹ Quang Anh
Ông ơi con chúng ta sẽ không trở thành ác quỷ nữa
Bà mừng rỡ ôm chồng mà nước mắt giàn giụa
Đứa con trai tội nghiệp của bà
Bà cưng hơn cưng trứng thế mà số phận quá nghiệt ngã.
Hoàng Đức Duy
//ngồi phịch lên giường//
Hoàng Đức Duy
//buông tay thả rớt tấm ảnh xuống sàn//
Hoàng Đức Duy
//ngã xuống giường bất tỉnh//
Beng.......beng..........beng
Beng.........beng........beng
Trên tường treo một cái đồng hồ quả lắc to đùng
Chiếc đồng hồ này là đồ cổ từ thời xa xưa.
bên trong đó có trú ngụ một linh hồn của một đứa trẻ cách đây đã 300 năm.
Hoàng Đức Duy
//bị tiếng đồng hồ đánh thức//
Hoàng Đức Duy
//từ từ mở mắt ra//
ý thức em bỗng chốc được thu hồi
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu sao mình lại ở đây?
Hoàng Đức Duy
Không phải mình đang trên xe sao?
Hoàng Đức Duy
//rút chân lên giường//
Hoàng Đức Duy
//rụt rè ôm gối//
Hoàng Đức Duy
//ngó nhìn xung quanh//
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Cập....... cập....... cập
Cửa sổ bị gió thổi đập vào phát ra âm thanh khiến Đức Duy sởn gai óc.
Gió bên ngoài hú lên từng hồi thảm thiết
𝙅𝙖𝙚💎
tim và cmt cho sốp đọc nữa 🤏
√3 Đêm đầu tiên
________(~ ̄³ ̄)~________
Hoàng Đức Duy
//miệng mấp máy không ngừng cầu nguyện//
Đức Duy nghe bên tai tiếng gót giày nện lên sàn nhà phát ra âm thanh......cộp......cộp
Tiếng phát ra càng lúc càng gần và rõ , rõ ràng đang hướng tới em
Cốc....... cốc........ cốc
Hoàng Đức Duy
//bỗng nhìn xuống sàn nhà//
Hoàng Đức Duy
//trong lòng gào thét//
Có một cái gì đó tròn tròn lăn về phía em.
Nó trông tựa như một cuộn len đan áo vậy.
Nhưng khi đến gần Duy mới thấy rõ nó là một cái đầu của một đứa trẻ
Hoàng Đức Duy
*Thánh thần ơi*
Cái đầu tròn tròn với một đuôi tóc nhỏ được cột phía sau
Nó từ từ, từ từ lăn đến cọ xuống nền nhà phát ra âm thanh rù rù
Hoàng Đức Duy
//giơ tay lấy cái khăn trên giường trùm lên đầu//
Hoàng Đức Duy
//ngồi với tư thế cô dâu đang chờ chú rể đến//
Hoàng Đức Duy
//hai tay đặt trên đùi//
Đức Duy tự lẩm bẩm trong miệng trấn an mình rằng
Hoàng Đức Duy
"Không thấy!... không thấy!.... không thấy!"
Hoàng Đức Duy
//bấu víu hai tay vào nhau//
Hoàng Đức Duy
//chân bắt đầu run//
Em cúi mặt xuống, bên tai không ngừng phát ra âm thanh rù rù
Cái đầu đó giờ đã lăn lại phía Đức Duy
Dưới chân em có một bậc thang khoảng chừng 3 nấc
Em nghĩ rằng nó sẽ không thể nào lăn đến chân mình được
Rồi nó sẽ tưởng em không biết gì hết không thể nhờ vả được gì mà rời đi
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu nín thở//
Cái đầu tròn tròn kia dừng lại trước bậc thang
Nó mở cái miệng rộng ra cười một cách quỷ dị
Miệng nó rộng tới mang tai,nhe mấy cây răng đen đen nhỏ nhỏ ra
Lại còn bốc ra một mùi hôi thối như xác mục rữa
Nó từ từ le cái lưỡi dài ngoằn ra liếm lên bậc thang rồi kéo lê cái đầu lên
Giống như con ốc sên lê cái vỏ của mình vậy
Hoàng Đức Duy
*Trời mẹ vậy cũng được nữa hả?*
Hoàng Đức Duy
//trán rịn mồ hồi//
Từng bậc nó leo lên theo sau đó là tiếng cười khanh khách của trẻ em vang lên bên tai em
Đức Duy đã quá coi thường nó rồi
Nó leo lên đến chân của em thì vội rụt lưỡi lại
Ngước mắt nhìn Đức Duy trong chiếc khăn trùm đầu
Vì em đang cúi mặt xuống mà chiếc khăn lại hở ra một khoảng
Đức Duy nhìn qua khe hở thì giật mình khi bắt gặp đôi mắt trắng đục của nó đang nhìn em
Tam Bảo
//đảo đảo đôi mắt chỉ có màu trắng ngà//
Tam Bảo
Chào cậu! Trông cậu ngon quá
Hoàng Đức Duy
//dựng tóc gáy//
Đức Duy căng thẳng nuốt nước miếng cái ực!coi như không nghe thấy gì sống chết ngồi im
Tam Bảo
Tôi đã đợi cậu 300 năm rồi!
Tam Bảo
Cậu sinh ra trễ thật
Tam Bảo
Cậu có thể nhìn thấy tôi
Tam Bảo
Lúc tôi 7 tuổi họ đã chặt tôi ra làm 5 mảnh
Tam Bảo
Rồi chôn ở 5 góc trong khu đất này
Tam Bảo
Thời gian trôi qua đã 300 năm
Tam Bảo
Tôi vẫn chưa thể siêu thoát
Tam Bảo
Tôi không có cơ thể
Tam Bảo
Tôi muốn cậu đào căn nhà này lên tìm chân tay của tôi
Tam Bảo
Họ nói tôi sinh ra gây hại cho dân làng nên giết tôi bằng cách thiêu sống
Tam Bảo
Rồi không muốn tôi đầu thai nên chặt tôi ra
Tam Bảo
Linh hồn tôi phiêu bạt cũng chỉ có thể tìm thấy cái đầu này!
Tam Bảo
Tôi đợi cậu lâu rồi
Tam Bảo
//mở cái miệng rộng rộng ra cười một cái//
Tam Bảo
//đôi mắt trợn lên//
Tam Bảo
Sao cậu không nói gì ?
Tam Bảo
Hay cậu không muốn giúp tôi?
Hoàng Đức Duy
//giật mình tay bấu chặt//
Tam Bảo
//há cái miệng rộng cắn mạnh vào chân em//
Răng nó dài bấu vào thịt Đức Duy, khiến máu em từ từ rỉ ra
Tam Bảo
//liếm máu em uống ừng ực//
Hoàng Đức Duy
//thét lên đau đớn//Aaaaaaaaaa.....bỏ ra
Bỗng bên ngoài nổi lên một cơn gió lớn
Cánh cửa rầm một tiếng bật tung
Một cơn gió mạnh luồn vào phòng
Đồ vật đều đỗ vỡ rơi xuống sàn tạo nên một âm thanh ồn ào giống như căn nhà sắp sập vậy
Cơn gió dừng lại trước mặt em
Biến thành một chàng trai mặt một bộ đồ đen với đôi mắt lạnh ngần
Nguyễn Quang Anh
//giơ tay nắm cái đầu đang bấu vào chân em ra//
Nguyễn Quang Anh
//ném mạnh vào chiếc đồng hồ quả lắc trên tường//
Tam Bảo
//đau đớn hét lên//
Tam Bảo
Aaaaaa.....aaaaaaa
Nguyễn Quang Anh
//quỳ một gối xuống chân em//
Nguyễn Quang Anh
//cầm chân lên//
Nguyễn Quang Anh
Vợ tao! Tao chưa ăn mà mày đã ăn trước rồi
Nguyễn Quang Anh
//le lưỡi liếm nhẹ vết máu trên chân em//
Hoàng Đức Duy
//nhìn hắn đầy sợ hãi//
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi//
Nguyễn Quang Anh
Phụt!!!...
Nguyễn Quang Anh
//phun ra,giơ tay quệt miệng//
Nguyễn Quang Anh
//cáu gắt//
Nguyễn Quang Anh
Máu nhiễm bẩn rồi! khó uống quá
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy đưa tay bóp cằm em tức giận quát//
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại để người khác động vào người....hả?
Hoàng Đức Duy
//nhăn mặt, lắc đầu liên tục//
Hoàng Đức Duy
//môi khẽ mấp máy muốn nói gì đó nhưng không được//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em đau khổ đôi môi khẽ nhếch lên//
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta nên động phòng thôi!
Đôi tay trở nên mềm mại mơn trớn gò má Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
//nắm cúc áo em từ từ cởi xuống//
Hoàng Đức Duy
//nhẹ nhàng lòn tay xuống gối//
Hoàng Đức Duy
//móc ra con dao nhọn làm từ ngà voi tẩm máu//
Hoàng Đức Duy
//giơ tay lên//
Nguyễn Quang Anh
//bắt lấy tay em//
Nguyễn Quang Anh
//môi vẫn nằm trên cổ em//
Nguyễn Quang Anh
//miệng nhếch lên//
Nguyễn Quang Anh
//mắt lia qua cằn cổ trắng ngần//
Cổ tay em rắc một tiếng bị hắn bẻ gãy
Đức Duy đau đớn nhưng lại không hề phát ra âm thanh rằng mình đang đau đớn.
Nguyễn Quang Anh
//nhẹ nhàng hôn lên má em một cái//Chụt......
Nguyễn Quang Anh
//kề sát tai em thì thầm//
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ tôi có thể bị mất lừa sao?
Nguyễn Quang Anh
Vợ yêu của tôi
Hoàng Đức Duy
//buông dao rớt xuống sàn nhà//
Hoàng Đức Duy
*Không giết được anh ta thì trước sau gì cũng bị anh ta giết chết*
Hoàng Đức Duy
*Tự kết liễu mẹ cho rồi*
Nguyễn Quang Anh
//tát vào mặt em//
Hoàng Đức Duy
//ngã nhào xuống sàn//
Nguyễn Quang Anh
Định cắn lưỡi tự tử sao
Nguyễn Quang Anh
Không muốn giết tôi nữa à?
Hoàng Đức Duy
//quệt máu trên miệng rồi đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
//tiếp tục ngồi lại vào giường//
Hoàng Đức Duy
//mặt không chút sợ hãi//
Nguyễn Quang Anh
//vỗ tay bốp bốp mỉm cười nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Quả thật không thể xem thường cậu
Nguyễn Quang Anh
Cậu có khả năng đặc biệt hơn người nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Cậu không hề ngây thơ trong sáng chút nào
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi//
Nguyễn Quang Anh
Có thể sống sót đến tận bây giờ
Nguyễn Quang Anh
Nếu không nói là cậu rất ranh ma
Nguyễn Quang Anh
Chẳng nhẽ tôi phải nói là do số cậu rất may mắn à!
Nguyễn Quang Anh
//cười khẩy//Cậu diễn kịch rất khá
Nguyễn Quang Anh
//kề sát mặt em khẽ gọi//
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn giết tôi thì phải sống tiếp chứ!
Nguyễn Quang Anh
Sao lại muốn chết ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi chơi chưa đủ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play