Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đất Diễn Của Nam Phụ Bị Sập Rồi.

Chương 1: Bấm nút làm lại cuộc đời

Con hẻm nhỏ trong gốc phố trở nên ồn ào đến lạ, tiếng va đập của vật sắt cứ theo từng đợt mà vang lên. Đám người hung dữ như hổ cứ vung gậy sắt liên tục vào một người, đầu, chân, tay không nơi nào là không có vết đánh.
Dường như còn chưa thoả mãn, một người to con nhất trong đám đó còn thẳng tay vung gậy vào chính diện khuôn mặt của người kia.
Trường An
Trường An
Nhớ cho rõ đó thằng đàn bà.
Tiến Trung
Tiến Trung
Hahahaha…
Tiến Trung
Tiến Trung
Mẹ nó, con trai mà mặc váy. Đúng là thằng bệnh hoạn.
Ngắm nhìn chiến tích tự tay tạo ra, tiếng cười nói cứ thế vang lên càng to. Dường như họ chẳng xem cái người đang gục ở dưới kia đang có mặt ở đây, vứt thẳng mấy cái gậy xuống đất rồi thản nhiên xoay người rời đi. Mấy lời nói chói tai cũng dần nhỏ lại.
Mọi thứ dần trở nên ảm đạm khi đêm xuống, đến cả ánh đèn đường cũng chẳng thể chiếu sáng hết mức vào trong con hẻm nhỏ. Chỉ lờ mờ thấy được một chút đầu hẻm phố, sau bên trong chỉ là một màn đêm bao phủ.
Đâu ai hay có một kẻ tàn tật sau trong màn đêm kia vừa trải qua những trận đòn kinh khủng đến nhường nào, kẻ đó nằm trong gốc thoi thóp từng phút một, mọi bộ phận giờ đây như mảnh nhựa đồ chơi, dễ tan vỡ dưới tác động của con người.
Cmn
Nếu sinh ra với tính dục là nữ trong hình hài con trai là một tội lỗi thì cậu thà chết ngay từ ban đầu. Sống một cuộc sống bị kẻ khác lăng mạ, chà đạp, lợi dụng và tra tấn trên thân xác thì khác gì chết trăm lần. Chết một lần từ ban đầu không phải nhẹ nhàng hơn sao?
Trần Ngọc Hòa nằm ở đó, cảm nhận từng cơn đau da diết kéo đến, đôi mắt chỉ nhìn được màn tối âm u nhíu chặt lại.
Bọn khốn nạn, đã fuck cậu rồi còn muốn thủ tiêu cậu sao? Sống cũng phải chừa miếng đức cho con cháu sau này hưởng phước chứ? Làm người mà tệ hơn cả con chó thì muốn đời sau quấn áo lê đường à?
Biết bản thân hôm nay cũng chẳng qua khỏi thì để cậu khẩu nghiệp lần cuối cho hả cái dạ này. Ngậm một bụng bấy lâu nay cũng đến ngày tuông ra chứ.
Trần Ngọc Hoà
Trần Ngọc Hoà
CON TRAI MẶC VÁY THÌ ĐÃ SAO? KHÔNG PHẢI TỤI BÂY CŨNG HỨNG LÊN VỚI TAO À?
Trần Ngọc Hoà
Trần Ngọc Hoà
TƯỞNG MÌNH CÓ CHÚT TIỀN THÌ CAO QUÝ LẮM SAO? ĐẾN KHI CH..T THÌ MẤY CÁI ĐÓ CŨNG CHỈ LÀ CÁT BỤI THÔI.
Trần Ngọc Hoà
Trần Ngọc Hoà
TAO THÍCH CON TRAI THÌ SAO CHỨ?
Trần Ngọc Hoà
Trần Ngọc Hoà
TAO THÍCH NHỮNG THỨ DỄ THƯƠNG THÌ ĐÃ SAO?
Trần Ngọc Hoà
Trần Ngọc Hoà
TAO CŨNG LÀ CON NGƯỜI MÀ.
TAO CŨNG SỐNG, CŨNG LÀM, CŨNG TẬN HƯỞNG THÀNH QUẢ DO MÌNH TẠO RA. TAO CHƯA BAO GIỜ LẤY ĐI HAY ĂN CẮP BẤT CỨ THỨ GÌ CỦA TỤI MÀY.
Trần Ngọc Hoà
Trần Ngọc Hoà
VẬY ĐÉO GÌ MÀ TỤI BÂY PHẢI LẤY ĐI ĐÔI MẮT CỦA TAO CHỨ.
Trần Ngọc Hoà
Trần Ngọc Hoà
TAO THÍCH MÀY, THƯƠNG MÀY. MÀY LẤY CÁI QUYỀN ĐÉO NÀO MÀ ĐÒI CẤM TRÁI TIM TAO KHÔNG ĐƯỢC RUNG ĐỘNG?
TAO HỐI HẬN NHẤT LÀ VÌ ĐÃ THƯƠNG MÀY, LÊ DƯƠNG KHÁNH PHONG.
Cả đời cậu hối hận nhất là vì đã từng thương Phong, từng hết lòng mà ở bên cạnh anh ta.
Đã từng là cánh tay phải đắc lực của anh ta như thế nào, giúp sự nghiệp anh ta bước lên con đường huy hoàng như thế nào rồi lại tận mắt chứng kiến bản thân bị đẩy ra từng chút một.
Trước là bạn sau là người dưng, trước là đồng đội thì sau là kẻ ngáng đường trong mắt người ta.
Nực cười là lúc đó đã hiểu rõ đến mức đau lòng nhưng vẫn tự lừa dối bản thân là không biết. Là mọi chuyện chẳng có gì thay đổi, anh vẫn là bạn, là đồng đội, là sếp của cậu.
Nhưng cũng đúng thôi, vì cả đoạn đường dài của cuộc đời cậu chỉ có một mình anh bên cạnh.
Trần Ngọc Hoà
Trần Ngọc Hoà
Thật là ngu. Mày đã trông chờ gì ở kẻ vô ơn vậy.
Không thể hy vọng được nữa, đến lúc này chỉ nằm mà chờ người ta hốt xác thôi.
Không thấy đường, cơ thể cũng không thể di chuyển được, cả con hẻm vắng dài thênh thang cậu có hét cả chục lần cũng chẳng có ai đến.
Ít nhất cũng phải cho cậu cái mả đẹp hoặc để cậu yên nghĩ đàng hoàng chứ. Để cậu tự phân hủy thì còn gì giá trị với cái mặt đẹp này.
Trần Ngọc Hòa cậu đây là hot boy thứ hai trong trường hồi còn đi học có biết không hả? Nếu không phải có thằng chó Phong thì cậu đây đã là hạng nhất rồi.
Ông trời à, sao ông lại cho con cái mặt đẹp rồi đẩy con vào bước đường cùng này? Có phải vì ông ghen tị với nhan sắc không tì vết của con không?
Chắc chắn là vậy rồi. Chứ mỹ nam như cậu làm sao phải sống một cuộc đời đau khổ tột cùng?
Trời mau sáng đi để cậu không mệt mỏi nữa.
——————————
Căn phòng xa hoa nơi cuối dãy hành lang vẫn sáng đèn, đã khuya rồi nhưng căn phòng vẫn không ngừng nhộn nhịp, tiếng nhạc xập xình cứ vang lên, đám người hầu cứ bưng từng khây rượu ra ra vào vào.
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Nobo..nobody but you, I want nobody but you…
Phong cách ăn mặc thật phóng khoáng, áo crop - top màu đen và quần bò ôm sát thân hình quyến rũ của cô nàng cùng bước đi mạnh mẽ thu hút bao ánh nhìn của người khác. Gương mặt sắc sảo phản chiếu qua tấm kính trên dãy hành lang, ai cũng biết rõ người này khó mà chọc vào.
Cô nàng bước thật nhanh đến căn phòng ồn áo đó, rồi chẳng ngần ngại đạp ngã luôn cánh cửa.
Rầm
Nhóm người bên trong đang cười nói vui vẻ bỗng khựng lại. Tiếng nhạc cũng im bặt theo sau, từng nhóm người hiểu ý mà lẳng lặng rời đi.
Người đàn ông ngồi một mình trên chiếc sô pha lớn kia đã quá quen với tình huống này, nhấp nhẹ ngụm rượu trong ly, sự vui mừng hiện lên trong ánh mắt.
Chỉ cần là đứng trước người con gái này, anh ta sẵn sàng đem cả trái tim ra dâng hiến.
Lê Dương Khánh Phong
Lê Dương Khánh Phong
Băng, em về rồi.
Nhưng đáp lại anh ta là thái độ chẳng mấy vui vẻ của cô. Ném tập tài liệu lên chiếc bàn trước mặt, đôi tay run run cáu lại vào nhau.
Lãnh Hàn Thiên Băng
Lãnh Hàn Thiên Băng
Anh giết Hòa rồi sao?
???
Lê Dương Khánh Phong
Lê Dương Khánh Phong
Sao em lại hỏi vậy…
Lãnh Hàn Thiên Băng
Lãnh Hàn Thiên Băng
ANH GIẾT HÒA RỒI ĐÚNG KHÔNG?
.
.
.
Lê Dương Khánh Phong
Lê Dương Khánh Phong
Hòa chết rồi sao?
Người đàn ông đó nhàn nhả ngồi trên chiếc ghế sô pha, đôi mắt mang theo sự đồng cảm sau khi nghe câu hỏi của người mình yêu.
Lãnh Hàn Thiên Băng
Lãnh Hàn Thiên Băng
‘ HÒA CHẾT RỒI SAO’ ?
Lãnh Hàn Thiên Băng
Lãnh Hàn Thiên Băng
ANH CÒN THONG THẢ ĐỂ HỎI CÂU NÀY SAO?
Lãnh Hàn Thiên Băng
Lãnh Hàn Thiên Băng
LÊ DƯƠNG KHÁNH PHONG.
Lãnh Hàn Thiên Băng
Lãnh Hàn Thiên Băng
ANH BỊ ĐIÊN RỒI ĐÚNG KHÔNG????
Lê Dương Khánh Phong
Lê Dương Khánh Phong
Băng, ý em là sao? Sao anh có thể ra tay với bạn thân của mình chứ.
Lãnh Hàn Thiên Băng
Lãnh Hàn Thiên Băng
Bạn thân???
Phùng Thị Mai Ngọc
Phùng Thị Mai Ngọc
Băng, mày bình tĩnh lại đi. Ngồi xuống chút đã.
Một cô nàng nhỏ nhắn ngay lập tức đứng phắt dậy, hai tay liền nhanh chóng vuốt vuốt sau tấm lưng của Băng, vừa vuốt vừa kéo cô nàng lại ngồi gần chiếc ghế bên cạnh.
Còn sợ bạn của mình chưa hết hạ hỏa, liền quay ra rót ly nước đưa đến tận miệng cho cô bạn, bàn tay dơ lên vuốt mấy cọng tóc con châm châm vào đôi mắt tròn xoe kia.
Phùng Thị Mai Ngọc
Phùng Thị Mai Ngọc
Mày bình tĩnh lại đã!
Phùng Thị Mai Ngọc
Phùng Thị Mai Ngọc
Mới đi đua xe về mà đã phát hoả đến mức này rồi sao.
Lãnh Hàn Thiên Băng
Lãnh Hàn Thiên Băng
Cảm ơn mày, Ngọc. Nhưng giờ không phải lúc tao bình tĩnh được.
Giọng nói của Băng vang lên có chút run run, như cô đang vừa lo vừa sợ một điều gì đó. Mà kết quả của nó khiến cô không thể chấp nhận được.
Húp lẹ ngụm nước trong ly. Băng ngay lập tức khui tập hồ sơ rồi dốc thẳng xuống mặt bàn, cả một xấp ảnh cứ thế rơi xuống.
Tất cả là ảnh của Hòa, bị đánh, bị nhốt trong lồng, bị xâm hại, bị bắt ép dùng chất cấm…từng khoảng khắc được thể hiện rõ trong bức ảnh.
Và bức ảnh chân thật nhất, rõ ràng nhất và gần đây nhất nằm chểnh chệ ngay trên đầu tiên, người con trai ôm trọn thân hình mình lại trong một gốc tối không có lấy một tia sáng, nằm trên vũng máu đã khô và những vệt máu đỏ từ mắt, mũi và tai in hằn trên làn da trắng nõn.
Hòa chết rồi, chết từ bốn tiếng trước.
Lãnh Hàn Thiên Băng
Lãnh Hàn Thiên Băng
Tụi bây biết hết rồi đúng không? Chuyện của Hòa…
Phùng Thị Mai Ngọc
Phùng Thị Mai Ngọc
Băng, mày lấy mấy cái ảnh này ở đâu ra? Nó là ảnh ghép thôi…đúng không?
Nhìn đống ảnh kinh tởm trên bàn, không thể tin được chuyện đó lại xảy ra trên người hiền lành kia.
Lãnh Hàn Thiên Băng
Lãnh Hàn Thiên Băng
Ha, tao cũng mong nó chỉ là ảnh ghép…người đó đi thật rồi.
Cái lắc đầu của Băng như khẳng định những chuyện đó là sự thật, không phải là lừa dối ai.
Bầu không khí trở nên trầm lặng đến lạ, không một ai nói được lời nào.
Mai Văn Kiệt
Mai Văn Kiệt
Cũng không sớm nữa. Mọi người về nghỉ ngơi đi!
Phùng Thị Mai Ngọc
Phùng Thị Mai Ngọc
Hừm
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
Giải tán moẹ đi!
Phùng Thị Mai Ngọc
Phùng Thị Mai Ngọc
Băng…
Lãnh Hàn Thiên Băng
Lãnh Hàn Thiên Băng
Tụi bây không phải dấu giỏi lắm sao?
Lãnh Hàn Thiên Băng
Lãnh Hàn Thiên Băng
Đồng đội của mình bị kẻ thù giam giữ, là bạn mà mấy người có thể làm ngơ không biết gì sao?
Lãnh Hàn Thiên Băng
Lãnh Hàn Thiên Băng
Hòa bị giam giữ và bị đánh gãy từng bộ phận trên cơ thể. Bọn giam giữ Hòa là đối thủ của chúng ta.
Lê Dương Khánh Phong
Lê Dương Khánh Phong
Anh…
Lãnh Hàn Thiên Băng
Lãnh Hàn Thiên Băng
Phong, anh máu lạnh với bạn của mình đến vậy sao?
Mai Văn Kiệt
Mai Văn Kiệt
Bọn tao…không phải là không muốn cứu Hòa…
Lãnh Hàn Thiên Băng
Lãnh Hàn Thiên Băng
Kiệt, từ khi nào mà mày bắt đầu nói ngập ngừng vậy?
Băng không ngần ngại đáp lại cái thái độ lảng tránh của Kiệt. Bọn này, đã dấu cô quá nhiều rồi.
Mai Văn Kiệt
Mai Văn Kiệt
Tao không có nói ngập ngừng. Tao…không biết nói như thế nào cho mày hiểu.
Lãnh Hàn Thiên Băng
Lãnh Hàn Thiên Băng
Một tuần.
Lãnh Hàn Thiên Băng
Lãnh Hàn Thiên Băng
Sau một tuần nếu tất cả tụi bây không giải thích được câu hỏi của tao, thì chúng ta cũng đừng làm bạn nữa.
Lãnh Hàn Thiên Băng
Lãnh Hàn Thiên Băng
Cả anh nữa đấy, Phong à.
Lãnh Hàn Thiên Băng
Lãnh Hàn Thiên Băng
Em đã rất tin tưởng anh.
Băng cứ thế rời đi, cô dường như đang cảm thấy khiếp sợ với mấy người trong căn phòng này. Thật máu lạnh.
Lãnh Hàn Thiên Băng
Lãnh Hàn Thiên Băng
Vậy mà mấy người dám nói là Hòa đã đi Mỹ sao?
Lãnh Hàn Thiên Băng
Lãnh Hàn Thiên Băng
Đồ ch* t ti* t
—————————
Người ta bảo, trước khi lìa xa nhân thế để về với cát bụi. Ông trời sẽ ưu ái cho người đó một ân huệ, đó là được nhìn lại cả quãng đời của mình.
Nhưng xin hãy dành ân huệ đó cho người khác, còn cậu thì không. Phải tận mắt nhìn lại những gì mà cậu đã trải qua một lần nữa? Không muốn, một chút cũng không.
Mắt chỉ nhìn được mỗi mảng đen bấy lâu, nay bỗng như được sáng trở lại. Trong lòng có chút vui, có chút buồn xen lẫn với nhau. Cứ trân trân nhìn vào khoảng không phía trước, chờ đợi xem cuộn dây phim của cuộc đời được trình chiếu.
Nhưng mà….Nó lạ vãi ra.
WTF
Trước đây cậu thích nhỏ Băng à?
Ê..cái hộp socola đó là tao làm tặng thằng chó Phong mà? Tao muốn tặng con Băng hồi nào?
What??
I’m GAY. I’m GAY. I’m GAY Điều quan trọng phải nói ba lần. Ok?
Cái cuộc đời kiểu méo gì đây?
Bang chủ Black Rose đấu với bang chủ Wolf World?
Thằng Phong không phải chỉ là xã hội đen bình thường à? Lòi đâu ra nó là Đại ca xã hội đen top 2 thế giới??
Đ đ đ đ….u
Lại con Băng? Hacker hàng đầu thế giới? Với từng tuổi này á.
CMN lại còn IQ 500/500
Ông cố của thiên tài hết à.
“ Anh yêu em. Cô nàng lạnh lùng của anh.”
Oẹ
Trần đời không ai dạy mày nói lời yêu à?
Đậu mé cuộc đời của bố mày là sao đây???
Bảo là xem lại khoảng khắc cuộc đời chứ có phải khoảng khắc cơm chó của hai đứa nó quái??? Đùa à?
Rồi còn cái gì mà bao thân phận chấn động thế này?
?
?
?
Đệt
Đừng có nói ông đây chỉ là nhân vật phụ trong quyển truyện trẩu tre đấy???
AAAAAAAAAAAAAAAA

Chương 2: Ông đây mà sống lại sẽ sủa tiếng chó cho bây nghe

BẠN HÃY LẮNG NGHE
NHỮNG CÂU CHUYỆN THƯỜNG
VÀ THẤY TRÁI TIM
TA BIẾT YÊU THƯƠNG
THỜI GIAN CỨ TRÔI
ĐỜI NGƯỜI CÒN MÃIIIIIIIIIIIIIIIIII
ĐM CUỘC SỐNGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Khụy cả người xuống hư vô, biết trước diễn biến cuộc đời máu chó thế này thì cậu chẳng dại gì phơi thây ngoài đường.
Ngoan ngoãn cắn răng ở nhà ăn bám không cũng đỡ cho một kiếp khổ sai sao?
Cho dù ở nhà cũng chẳng khá khẩm là mấy nhưng ít ra cơm ba bữa vẫn có đủ, dù chỉ toàn rau xanh với mắm cà.
Dù bị Dì Hai và hai anh trai không chung dòng máu hắt hủi thì ít ra cậu vẫn nằm trên giường ấm nệm êm, vẫn còn có người cung kính hầu hạ.
Có ghét cả nhà đó đến mấy nhưng ở đó vẫn là nơi an toàn cho Hòa nhất.
Không biết bây giờ nhà đó như thế nào rồi?
Ba cậu có còn sợ vợ như trước không?
Dì Hai có hay cáu gắt với người hầu nữa hay không?
Đặc biệt là hai ông anh thần thần bí bí kia đã hết thần kinh hay chưa?
Từ lúc cả nhà định cư bên nước ngoài và cho đến bây giờ khi thân xác không còn hơi thở…đã lâu lắm rồi. Ký ức về gia đình cũng chỉ dừng lại vào buổi tiệc sinh nhật của ba cậu, đó là lần đầu cậu có mặt trong buổi tiệc sinh nhật của người thân.
Lúc đó Dì Hai đã rất mừng vì cậu chịu ở lại tham dự, hai mắt đỏ hoe ngấn nước mắt vì xúc động nhưng cái tay với miệng vẫn không thể ngừng cáu gắt với đối phương, dường như bà đã quá quen trong việc dạy con theo những quy tắc nghiêm khắc.
Tư thế ngồi chồm hổm trên ghế và dùng đũa để gắp beafsteak, gương mặt lấm lem mấy vệt socola chẳng thèm lau và quần áo xộch xệch đã thành công khiến Dì Hai phải ca rất lâu.
….
Được rồi, quả thật người ta nói không sai.
Có cái này sẽ mất cái khác.
Ông trời cho cậu nhan sắc tuyệt trần là cuộc đời cậu tuyệt tôn.
Nhà có mình đứa con trai độc tôn với nhan sắc đỉnh hơn cả mấy bà người mẫu mà…
GAY
Mà như vậy đã sao đâu?
Vẫn còn thở là còn khóc được, thế mà ông trời có vẻ thấy cậu chưa đủ bi thương….họa cho thêm cái phận máu chó hết sức để chữa rách nơi chữa lành.
Cuộc đời làm phông xanh cho hai đứa to te tí tò te te tò te tí tò te te…mình không quên những ưu sầu và càng thêm những ưu phiền.
Ha!!!
Vậy mà cái gì anh em chí cốt, mãi mãi bên nhau chứ.
Thứ rút chim vô tình, máu lạnh tét nách.
TAO GHÉT, TAO GHÉT, TAO GHÉT HẾT.
Trần Ngọc Hoà
Trần Ngọc Hoà
’’ ĐM. NẾU ÔNG ĐÂY MÀ SỐNG LẠI THÌ SẼ SỦA TIẾNG CHÓ CHO TỤI BÂY NGHE.’’
---------------------------
Nắng hạ qua khung cửa sắt, chiếu rọi lên cái má hây hây hồng của cậu học sinh nhỏ.
Vì đang ngủ say nên chút nắng này cũng chẳng khiến cậu tỉnh giấc được, hàng mi run run nhẹ rồi lại khép, gương mặt trắng hồng có chút thịt phúng phính bên má cứ in hằng vệt nắng mãi. Rồi một tiếng nói thỏ thẻ bên tai.
Lê Dương Khánh Phong
Lê Dương Khánh Phong
Ê, mày. Chiều nay trốn học với tao không?
???
Gì?
Trần Ngọc Hoà
Trần Ngọc Hoà
Cc
Trần Ngọc Hoà
Trần Ngọc Hoà
Đéo mày..ch..t rồi thì còn học cái chó gì.
.
.
.
Hử?
Hòa ngẩn phắt đầu dậy. Cái gì? Lớp học?
Cậu đang ở trong lớp học? Không phải cậu đang ở nơi hư ảo gì đó sao?
Quay mặt qua bên phải.
Ơ, đệt hình như đúng rồi, mặt thằng chó Phong nè chứ ai đâu?
Cả cái đám anh em cột chèo kia nữa.
Cậu….sống lại rồi.
Lê Dương Khánh Phong
Lê Dương Khánh Phong
Hòa.
Trần Ngọc Hoà
Trần Ngọc Hoà
Hả?
Lê Dương Khánh Phong
Lê Dương Khánh Phong
Mày mới nói cái gì mà ch..t ch..t vậy. Bộ có ai đe dọa mày à?
Phong khó hiểu nhìn thằng bạn của mình. Nay nó lạ vậy, bị đau à?
Trần Ngọc Hoà
Trần Ngọc Hoà
Không!
Trần Ngọc Hoà
Trần Ngọc Hoà
Tao chỉ cảm thấy hơi mệt trong người một chút thôi.
Ai mà đe dọa tao nổi chứ?
Chỉ có thứ vô ơn như….
Thôi bỏ đi….
Lê Dương Khánh Phong
Lê Dương Khánh Phong
Tao đưa mày xuống phòng y tế ha?
Trần Ngọc Hoà
Trần Ngọc Hoà
Mày định lấy cớ đi theo để trốn học chứ gì?
Hòa vạch ngay cái ý đồ của Phong. Cậu quá biết rõ cái kế hoạch cũ mốc meo này rồi, lần nào đi ra ngoài cùng cậu nó chả trốn đi nơi khác chứ.
Tình cảm anh em cảm lạnh.
Lê Dương Khánh Phong
Lê Dương Khánh Phong
Hahaha…tao chỉ cảm thấy chán thôi mà…
Thấy thằng bạn của mình tự nhiên nói trúng phốc, Phong liền cười hà hà như chẳng có lỗi gì.
Rồi lại quen thói bá vai quàng cổ thằng bạn mình, còn tỏ vẻ hối cãi dúi dúi cái đầu vào vai Hòa mà đâu biết thằng nhỏ nó nổi mấy đợt da gà rồi chứ.
Nếu là trước đây mà thằng Phong làm vậy với cậu, chắc chắn ông đây sẽ say ngất ngây con gà tây cho coi. Bản thân thích nó lâu đến vậy này mà.
Lấy cái tay đẩy đầu thằng Phong ra, gấp đại mấy quyển sách trên bàn vào rồi len lén nhét cái điện thoại vào trong túi quần. Chờ lớp học kết thúc, Hòa sẽ phi ngay vào nhà vệ sinh để kiểm tra tình hình lúc này.
Nhìn trên bục giảng, giáo viên vẫn hăng say giảng dạy, đoạn thơ nhỏ chỉ vỏn vẹn bốn chữ nhưng qua lời ca của người cô hiền liền trở thành bản kịch ca không hồi kết.
Từng câu từng chữ được diễn tả chi tiết, miêu tả tâm lý nhân vật trữ tình đỉnh cao, hình ảnh sống động, cứ thế Hòa phiêu theo bài giảng lúc nào không hay, cái tay liền ghi ghi chép chép, chép đến mắt nhắm liền tay quẹo cua, đầu gục xuống.
Giáo viên Nguyệt Ánh
Giáo viên Nguyệt Ánh
HÒA!
Giáo viên Nguyệt Ánh
Giáo viên Nguyệt Ánh
Anh lên bảng làm bài này cho tôi.
Tiếng gọi vang vọng khắp phòng học của giáo viên đã thành công đánh tan cơn mê say của Hòa. Cầm cái thước gỗ gõ hai ba cái lên tấm bảng đen, một câu hỏi như vừa đụng vừa chạm vào chỗ rách toạt của cậu.
‘ Anh/chị hãy cho biết qua đoạn thơ trên chữ Yêu được định nghĩa như thế nào? Đưa ra suy nghĩ và cảm nhận của anh/chị về Yêu ‘
Trần Ngọc Hoà
Trần Ngọc Hoà
..Em không trả lời đ..
Giáo viên Nguyệt Ánh
Giáo viên Nguyệt Ánh
Anh đang giỡn mặt với tôi đó hả?
Giáo viên Nguyệt Ánh
Giáo viên Nguyệt Ánh
Lên bảng ngay.
Lê Dương Khánh Phong
Lê Dương Khánh Phong
Chúc may mắn bạn hiền.
Thằng Phong lấy tay đập thật mạnh vào tấm lưng của Hòa.
He he he
Trần Ngọc Hoà
Trần Ngọc Hoà
Cười cc
Phong ngơ ngác khi nghe lời đáp trả của Hòa.
WHAT?
Thằng này nay bị gì thật rồi, mỏ hỗn cỡ này chắc chắn không phải thằng bạn hiền lành của mình. Vậy là anh ta cứ lặng người rồi ôm mớ suy nghĩ bồng bông do bản thân tạo ra nào là Hòa đang giận mình hay là nó đang có chuyện không vui. Mắt đăm chiêu ghim thẳng lên bóng lưng trên bảng. Mình gây lỗi với nó à?
Chỉ tội cho Hòa ở trên bảng, mắt trân trân nhìn vào cái đề bài mà không biết làm sao. Tay cầm phấn cứ viết hai ba chữ rồi lại xóa, đề bài gì mà hỏi khó cậu quá.
Yêu?
Kêu ai không kêu, sao lại kêu một kẻ đen tình như cậu trả lời chứ.
Trong đầu Hòa bây giờ chỉ quanh quẩn mấy chuyện lúc gần chết. Bị đánh thảm hại thành kẻ tàn tật, sống vô danh chẳng ai biết đến rồi biết được bản thân chỉ là cái phông xanh cho người ta trình diễn.
Dòng hồi ức như lùi về mấy phút trước, tiếng chuông reo cũng chẳng làm cậu phân tâm, bỏ viên phấn lên kệ nhỏ phía dưới, xoay người lại bước xuống bục.
Bất chợt mọi thứ trước mắt như ngưng lại, cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Rầm.
Thảo My
Thảo My
Hòa, cậu không sao chứ?
Trung Kiên
Trung Kiên
Mau mau đem thằng Hòa lên phòng y tế đi bây. Nó xỉu mợ rồi.
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
Đm, tránh ra. Tao cõng nó cho nhanh.
Lê Dương Khánh Phong
Lê Dương Khánh Phong
Mày cõng được đéo…
-----------------------------
Gió tựa trên khung cửa, nhẹ he hé nhìn lén người thanh niên bên trong. Mắt hiền nhắm khẽ trên gương mặt thanh thanh, thật dễ khiến người ta mủi lòng khi nhìn thấy.
Kéo tấm chăn đắp lên ngang ngực cho người bạn, quay đầu Phong hờ hững hỏi cô Y tá:
Lê Dương Khánh Phong
Lê Dương Khánh Phong
Cậu ấy bị gì?
Chẳng có một chữ ‘’ dạ ‘’ hay ‘’ thưa ‘’ ở đây, anh ta cứ thế hờ hững chờ câu trả lời của người đối diện.
Cô Y tá cũng chẳng còn lạ với thái độ chẳng coi ai ra gì của đám học sinh khoác áo vàng đội vương niệm trong cái trường này nữa. Cứ nhìn cái dáng đứng bỏ hai tay vào túi quần, mặt nghêng nghêng mà thấy ghét. Liếc nhẹ thằng oắt con này một cái rồi quay sang xem bệnh nhân nhí mới kia của mình.
Y tá
Y tá
Chỉ bị mệt nên ngất xỉu thôi.
Cô đáp lời rồi dặn dò hai ba câu cho có lệ, nhẹ xoay người bước khỏi căn phòng này.
Kéo cái ghế đến cạnh giường, Phong lôi cái điện thoại trong túi quần ra rồi thản nhiên bắt chéo chân mà ngồi.
Bấm vào nhóm chat của cả nhóm, chụp lén bức hình từ góc hai cằm của thằng Hòa gửi cho đám còn lại kèm dòng tin nhắn:
Lê Dương Khánh Phong
Lê Dương Khánh Phong
‘ Hòa không sao, mệt nên xỉu thôi.’
Ting..ting..ting..tiếng thông báo tin nhắn liên tục vang lên. Là tin nhắn của mấy thằng bạn đang ở trên lớp.
Mai Văn Kiệt
Mai Văn Kiệt
‘ Ồ. ‘
Mai Văn Kiệt
Mai Văn Kiệt
‘Nó ổn là ok rồi. ‘
Mai Văn Kiệt
Mai Văn Kiệt
‘Chiều rủ net chắc nó hết mệt liền. kkk ‘
Thằng Kiệt nhắn lại ngay, còn không quên để mấy chữ kà kà kà quen thuộc của nó.
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
Coi thz Hòa dậy cạo trọc đầu mày 😀. Nghiện ngập!!!
Cảm thấy thằng bạn của mình quá trẻ trâu, Tuấn lập tức đáp lại tin nhắn của Kiệt . Tiện tay anh ta còn thả cái icon khinh bỉ cho thằng Kiệt.
Mai Quang Minh
Mai Quang Minh
Nín mỏ đi hai thz trẩu.
Mai Quang Minh
Mai Quang Minh
Đứa nạp game đứa cá độ, hai đứa tụi bây ko ai thua ai đâu ha?
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
Đùuuuuuuuuu Nay thz Minh gan ta 🙂
Mai Văn Kiệt
Mai Văn Kiệt
Lo hút hết chai bạc hà của mày đi.
Ngón tay lướt nhanh trên mấy dòng tin nhắn xàm của đám bạn, Phong tự hỏi bằng cách nào mà anh ta chơi được với cái đám này vậy?
Rồi lại như thói quen khi nhắc đến ‘ bạn ‘ ánh mắt anh lại nhẹ dừng trên gò má của thằng Hòa. Nắng kéo nhẹ ngàn tia nắng tựa trên vệt má hồng của người đó, phớt phớt lên đầu cánh mũi nhỏ rồi hạ nơi trung nhân.
Anh chợt ngừng động tác lướt điện thoại, thú thật anh ta thấy Hòa đẹp thật.
Không phải là kiểu đẹp như nữ giới mà là kiểu đẹp thanh của một người phước hậu. Gương mặt Hòa toát lên vẻ đẹp của trung, nhân, hậu từ trong cốt cách. Thật khó để kéo cậu ấy xuống vũng bùn nơi anh ta đang đắm chìm.
Roẹt.
Kéo tấm màn che đi vệt nắng qua cửa sổ, lặng người trong giây lát rồi bước đi. Lòng anh ta như cơn sóng vỗ lúc thủy triều.
Lê Dương Khánh Phong
Lê Dương Khánh Phong
‘ Thật lạ.’
Cánh cửa phòng đóng lại, người bên ngoài nào biết được từng ánh nhìn từng hành động của bản thân vẫn đang được diễn ra trong đầu của người đã từng thương anh đến hết lòng. Đôi tay kia nắm chặt tấm ga trắng vò nếp gấp nhăn nhó trong một khoảng, hơi thở được đè xuống đến hết mức thở thật nhẹ thật nhẹ.
Tiếng rèm cửa được kéo qua một lần nữa, Hòa đã tỉnh từ lâu nhưng dưới ánh nhìn của người kia dường như cậu chẳng thể mở mắt ra được.
Thứ cảm giác run sợ vẫn đeo mãi trên vai khó buông xuống, rõ ở hiện tại là hình dáng của một chàng thanh niên phơi phới trong gió xuân nhưng không nhịn lòng được mà nhìn thấy hình dáng của năm tháng đó. Đôi mắt sắt lạnh nhìn thân người nằm thoi thóp dưới nền đất, chiếc váy bị xé rách đến tận đùi. Biết rõ là người quen trong thâm tâm như lại coi như chẳng thấy mà quay đầu.
Kê chiếc gối trắng ra sau lưng, ngả người ra sau. Hòa lại thả lỏng cả cơ thể, đưa ánh mắt ra ngoài khung cửa, mây xanh vẫn thông thả qua từng cung đường, gió nhẹ hiu khẽ ghẹo mấy lá non, như chẳng muốn bị gió ghẹo quanh người mấy tấm lá phe phẩy đung đưa qua lại, khẽ nhẹ nhàng cuộn tròn đầu lá hồng. Ngàn tia nắng lại ghé qua nơi đây rồi hạ yên trên đôi gò má hồng phúng phính, cảm giác ấm áp đã trở lại, khẽ nắm mắt tận hưởng cảm giác này.
Chuông đồng hồ reo vang ba hồi nhưng cũng chẳng phá tan đi giấc ngủ của Hòa và đám người ồn ào cách một lớp rèm bên cạnh cũng chẳng ảnh hưởng đến được.
Diễm Phương
Diễm Phương
Này, lúc nãy mày sai thằng béo đi mua nước sao không bảo nó mua luôn kem cho tao chứ.
Cô nàng nữ sinh ngồi trên chiếc giường bắt đầu cau có với cậu trai đối diện. Tuy mặt cô ta vẫn dán hai ba miếng băng cá nhân nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cô ta càng thốt ra mấy lời nói khó nghe được.
Diễm Phương
Diễm Phương
Haizzz, mày nghĩ sao mà mời thằng béo đó vào hội vậy hả? Nó chỉ được mỗi cái cao kều còn lại người như thùng phi ý…
Tiến Trung
Tiến Trung
Mày ngậm m* mồm vào đi. Nói gì lắm thế.
Chẳng thể nào nghe nổi mấy lời nói the thé của người trước mặt, cậu ta bực mình nói. Rồi tự nghi ngờ mắt thầm mĩ của bản thân khi đem lòng mến thương con này.
Nhận ra sự khó chịu qua lời nói của cậu bạn nên cô nàng cũng im lặng theo, đưa hai bàn chân chưa cởi ra đôi giày đạp thẳng lên tấm ga trắng tinh rồi còn dùng lực gót xoáy hai ba cái khiến cho tấm ga trắng mới tinh trong thoáng chốc đã trở nên bẩn hơn, coi như cách này khiến cô nàng bớt cảm thấy khó chịu hơn với những lời nói vừa rồi.
Tiếng mở cửa vang lên khiến cả hai quay đầu ra nhìn.
Ồ, người đây rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play