Tôi Lại Xuyên Vào Tiểu Thuyết
chap 1
tiếng ''píp'' càng yếu đi, sinh mạng cũng dần cạn kiệt. Các bác sĩ đang cố hỗ trợ tim, từng giây từng phút đang trôi qua, nhịp tim đang yếu đi. Bên ngoài loáng thoáng tiếng bác sĩ gọi lớn
bác sĩ
mau lên, lấy máy trợ tim ra đây! bên kia, lấy túi máo đi! mất máu quá nhiều
tiếng máy vang dần chậm đi
xung quanh, tiếng lớn hơn và mọi thứ dần mờ đi
bác sĩ
tim không đập nữa rồi... sự sống cũng dần tan biến đi rồi...
tôi không còn nghe thấy tiếng gì nữa, đột nhiên trong đầu hiện lên 1 ký ức vỏn vẹn 5 phút
1 dòng ký ức từ năm tôi 6 tuổi, bắt đầu tò mò về những thứ xung quanh, rồi lại đến lúc tôi 16 tuổi phải thay phiên giữa học và làm việc kiếm tiền
mọi thứ lại dần biến mất và tối đen đi nhanh chóng, trong vòng 5 phút ngắn ngủi đã nói lên cuộc đời tôi
sau một lúc tôi giờ chỉ còn thấy 1 màn trắng xóa, tôi nhìn xuống chính mình mang mặc đồ bệnh nhân. Da tôi trắng như người chết, trươc mắt tôi lại hiện ra 1 người, người đó rất giống tôi, cậu nói
Hoàng Phú Nghĩa
cậu... cậu là ai và sao lại giống tôi đến vậy chứ?
?
tôi?... tôi cũng không biết mình là ai nữa... nhưng... có thể hiểu tôi là cậu, nhưng lại ở trong 1 cuốn truyện?...
Hoàng Phú Nghĩa
sao tôi lại ở đây, tôi chẳng phải đang ở bệnh viện và... đã chết rồi sao?
?
đúng! tôi biết cậu đã chết rồi... tôi cũng vậy mà... liệh cậu có muốn sống lại không?
Hoàng Phú Nghĩa
được gì không?
?
có! nhưng cậu sẽ phải sống, ở trong 1 cuốn tiểu thuyết, theo bên cậu chắc là 1 bộ truyện máu chó rồi ha
?
// bật cười cay đắng// cuộc sống tôi thật chớ trêu, mở đầu và kết thúc trong 1 bộ truyện
Hoàng Phú Nghĩa
đùng lằng nhằng nữa, tôi được gì?
?
cậu.. sẽ đc sống lại trong thế giới thực nếu hoàn thành nhiệm vụ báo thù cho tôi!
Hoàng Phú Nghĩa
từ chối được không?
chap 2
Hoàng Phú Nghĩa
đơn giản là do tôi không muốn quay lại! tôi không muốn quay lại cuộc sống vừa học vừa làm, không muốn quay lại gia đình bạo lực
Hoàng Phú Nghĩa
và... không muốn mọi người gọi là đứa không cha mẹ dạy dỗ!...
Hoàng Phú Nghĩa
nah, không ổn đâu
Hoàng Phú Nghĩa
vậy giờ tính sao?
?
có lẽ sẽ tặng cho cậu 1 năng lực?
Hoàng Phú Nghĩa
năng lực gì?
?
có lẽ là khiến cho động vật thích và có cảm thình thì sao?
Hoàng Phú Nghĩa
cũng được, tôi thích động vật😍
?
thế cậu có muốn... xuyên vào quyển truyện này chứ?
Hoàng Phú Nghĩa
tạm chấp nhận👀
?
vậy giờ cậu hãy đi vào quyển tiểu thuyết này nhé? những kí ức kia tôi sẽ chuyển khi bạn vào thế giới
?
... kể cả những thứ tôi biết trước và sau khi tôi chết
?
tôi hôn mê nhưng thực sự đã chết rồi, đi theo những người kia và cũng biết 1 số thứ!
vừa dứt câu, mắt tôi đã tối sầm lại. Sau 1 khoảng thời gian thì trong não bộ tôi, chuyền lên 1 cơn đau nhói
tôi cảm thấy, 1 dòng kí ức không phải của mình đang có dung nạp vào não bộ tôi
tôi thấy, đó là ký ức nguyên chủ ban đầu
cũng là người đã nói chuyện với tôi
tôi sau khi lấy được ký ức nguyên chủ thì cũng nhận ra 1 đố điều
1. đây không phải thế giới thực mà là 1 cuốn tiểu thuyết máu chó!
2. người mà tôi thích đã có người yêu và người đó luôn hút máu tôi theo từng ngày, sai tôi như chó và đó cũng là người nguyên chủ muốn trả thù
3. tôi còn 1 thanh mai trúc mã và anh ấy thích tôi, mỗi ngày tôi bị hôn mê thì anh ấy luôn đến bên tôi, nói yêu tôi vô số lần
và tôi dần mở mắt ra, trước mắt tôi là bố mẹ tôi và còn mùi sát trùng nồng nặng mà vô số nhà thuốc hay bệnh viện nào cũng có
Hoàng Phú Nghĩa
ưm... mùi quá...// dần tỉnh dậy//
sau 1 lúc sững sờ thì cuối cùng mẹ tôi cũng bất ngờ khóc nức nở, ôm tôi
mom tôi
Hoàng Phú Nghĩa à! con có biết những ngày còn hôn mê bố mẹ lo lắn như nào không hả?// ôm chặt lấy tôi//
Hoàng Phú Nghĩa
// xoa lưng an ủi mẹ// mẹ à, con đã tỉnh rồi ạ!
Hoàng Phú Nghĩa
mẹ đã không phải lo về cong nữa rồi này!
Hoàng Phú Nghĩa
mẹ phải vui lên chứ!
mom tôi
ừ... ừm, mẹ biết rồi!// lau nước mắt//
mom tôi
con ở đây nhé? mẹ đi ra ngoài 1 lát
chap3
sau một lúc, cuối cùng mẹ cũng quay lại và ở đằng sau còn có bố tôi nữa
Hoàng Phú Nghĩa
có chuyện gì đã sảy ra vậy ạ?
Hoàng Phú Nghĩa
và... sao con lại ở đây vậy bố mẹ?
bố tôi
con không nhớ gì hết sao?
bố tôi
chảng phải vì cứu cái thằng nhóc ranh nà con thích... con đã bị đập đầu và chảy máu rất nhiều!
bố tôi
bme rất lo cho con!
hẳn là vì cái đó mà nguyên chủ ban đầu đã chết và tôi là người thay thế, sống một cuộc đời mới cho nguyên chủ
tôi đoán rằng... tôi nên giả thành 1 người mất trí nhớ về 1 số ng sẽ tốt hơn
Hoàng Phú Nghĩa
là...là sao ạ?// giả không biết+mặt ngơ ngác//
bố tôi
con không nhớ gì về hôm đó sao?
Hoàng Phú Nghĩa
là sao ạ???
Hoàng Phú Nghĩa
con không hiểu bố đang nói gì cả
mom tôi
không ổn rồi! chẳng nhẽ con chúng ta lại mất trí nhớ rồi?
mom tôi
cái này thì không thể được!
mẹ tôi không tin đc mà phải gọi bác sĩ lên khám lại để xác thực
bác sĩ
* sau khi hỏi vài câu và xác nhận tôi bị gì
bố tôi
con tôi có bị sao không?// giọng hoảng hốt//
bác sĩ
à.. không sao đâu ạ
bác sĩ
nhưng chỉ là cậu ấy đã mất trí nhớ tạm và 1 phần trí nhớ của cậu đã mất
bác sĩ
nếu tính về cậu ấy thì giờ chỉ còn ký ức của từ năm 6 tuổi đến 16 tuổi!
bác sĩ
còn giờ, cậu ấy đã 18 rồi!
bố tôi
ừm... chúng tôi biết rồi!
bố tôi
cậu có thể ra khỏi đây!
bác sĩ
vâng!// đi ra khỏi phòng
// sau khi bác sĩ ra khỏi phòng được một lúc//
mom tôi
// đã chấp nhận được sự thật//
Hoàng Phú Nghĩa
có chuyện gì vậy ạ?
bố tôi
con không cần lo đâu!
bố tôi
dù là con có như nào, gia sản nhà ta cũng có thể giải quyết được!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play