Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gl[Bách Hợp]//Tuổi Xuân//

Cuối thu - 1 hành trình mới

Cam Cam
Cam Cam
Đây là bộ truyện thứ 2 của tui.
Cam Cam
Cam Cam
Nhưng cũng là bộ truyện đầu tiên tui viết về đề tài này.
Cam Cam
Cam Cam
Nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm(.-.).
Cam Cam
Cam Cam
Và giờ bắt đầu vô truyện thôi nào!!!!!(\(o , o)/).
[ ————— ]
Căn phòng trọ nằm lặng lẽ cuối dãy hành lang hẹp, ánh sáng vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ cũ kỹ. Ngoài kia, gió mùa thu tràn về, mang theo hương ngai ngái của những hàng cây vừa thay lá.
Mai kéo chiếc vali nặng trĩu vào phòng, đôi mắt lấp lánh xen chút bối rối. Lần đầu rời quê, mọi thứ vừa xa lạ, vừa có phần háo hức. Trên giường đối diện, một cô gái đã ngồi đó tự lúc nào, dáng vẻ trầm mặc.
Nụ cười chớm trên môi Mai:
Mai
Mai
Chào cậu, mình là Mai.
Cô gái ngẩng lên, đôi mắt đen sâu như giấu kín cả một khoảng trời riêng.
Ly
Ly
Mình là Ly.//Giọng nói khẽ, dường như ngại ngần.//
Thế là từ buổi chiều ấy, họ bắt đầu sống chung dưới một mái trọ nhỏ.
Mai hoạt bát, thích kể chuyện về quê, về giảng đường, về những điều vặt vãnh trong ngày. Trái lại, Ly ít nói, thường ngồi bên cửa sổ đọc sách, để mặc gió thổi tung mấy sợi tóc dài. Bởi sự khác biệt ấy, khoảng cách giữa họ có vẻ rõ rệt, như hai nhịp sống song song chưa tìm được điểm chạm.
Một lần, Mai vô tình làm đổ nước từ chiếc cốc sứ trắng của Ly, thấm ướt trang vở còn mở. Ly khựng lại, giọng trầm xuống:
Ly
Ly
Cậu… chú ý một chút.
Câu nói ngắn ngủi nhưng nặng nề, khiến Mai im lặng thật lâu. Có lẽ, từ khoảnh khắc đó, một lớp sương mờ mong manh đã phủ lên giữa hai người.
Thế nhưng đêm hôm ấy, điện tắt bất ngờ. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ hắt ra từ hành lang. Trong khoảng lặng kéo dài, Mai bất chợt khẽ hỏi:
Mai
Mai
Cậu… có sợ bóng tối không?
Ly xua tay nói, giọng nhỏ mà ấm:
Ly
Ly
Ừm… không.
Thấy vậy, Mai chỉ thỏ thẻ đáp:
Mai
Mai
Nhưng nếu cậu sợ, mình sẽ bật đèn pin cho sáng, cậu cứ yên tâm đi nhé!
Ly nhìn Mai, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy, dường như nhẹ như gió, nhưng đủ để xua tan một phần xa cách giữa hai tâm hồn vừa chập chững bước vào đời sinh viên.

Khăn tay

Buổi sáng đầu tiên đi học, tiếng chuông báo thức reo vang từ chiếc điện thoại để trên bàn. Mai giật mình bật dậy, mái tóc vàng rối tung như vừa bước ra từ một giấc mơ dở dang. Cô lúng túng tìm đồng hồ, miệng khẽ cười vì chính sự vụng về của mình.
Ly đã thức từ sớm, ngồi trước gương buộc tóc gọn gàng. Thấy Mai cuống quýt, Ly chỉ khẽ nói:
Ly
Ly
Cậu có mười phút thôi đấy.
Mai bật cười, vội vã thay áo, vừa loay hoay vừa lẩm bẩm:
Mai
Mai
Biết rồi… mình không có thói quen dậy sớm đâu. Ở nhà toàn bị mẹ gọi mãi mới dậy được.
Ly không đáp, chỉ nhìn thoáng qua qua gương. Nụ cười của Mai khiến căn phòng bớt lạnh lẽo, như thể buổi sáng trở nên mềm mại hơn một chút.
Giảng đường đông nghẹt. Mai chọn ngồi ở hàng ghế giữa, lén đưa mắt quan sát Ly – người vẫn ngồi yên lặng ghi chép, nét mặt bình thản, dường như chẳng bận tâm đến sự ồn ào xung quanh. Trái ngược với mình, Mai nghĩ thầm. Cô mỉm cười, khẽ chống cằm, và cảm thấy trong lòng dấy lên chút tò mò lạ lẫm.
Chiều về, trời đổ mưa bất ngờ. Mai không đem áo khoác, bị gió tạt ướt cả tóc. Cô chạy vội vào phòng, vừa cười vừa rùng mình. Ly ngẩng lên khỏi trang sách, thoáng chau mày. Không nói gì, cô đứng dậy lấy chiếc khăn bông treo sau cửa, đưa cho Mai.
Mai hơi ngại, nhận khăn, gương mặt đỏ lên:
Mai
Mai
Cảm ơn nha… Mình bất cẩn quá.
Ly chỉ đáp:
Ly
Ly
Lần sau nhớ mang áo mưa.
Giọng điệu dường như trách, nhưng trong đó lại ẩn chút quan tâm khó giấu. Mai lau tóc, nụ cười lại hiện ra:
Mai
Mai
Ừ… chắc có lẽ mình sẽ nhớ. Cậu nghiêm túc ghê.
Ly không trả lời, chỉ quay lại bàn. Song khi Mai cúi xuống, cô nhận ra khóe môi Ly khẽ cong lên. Một nụ cười thật nhỏ, mơ hồ, nhưng đủ để khiến tim Mai khẽ rung.
Tối hôm ấy, Mai ngồi làm bài tập, đôi lúc ngẩng lên nhìn Ly. Cô định nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ mỉm cười. Sự e dè khiến lời nói mắc kẹt, nhưng sự mạnh mẽ bên trong lại thôi thúc cô muốn phá vỡ khoảng cách.
Cuối cùng, khi đồng hồ điểm mười một giờ, Mai lên tiếng:
Mai
Mai
Ly này…
Ly quay sang, đôi mắt tĩnh lặng.
Ly
Ly
Sao?
Mai cười, nụ cười rạng rỡ nhưng ngập ngừng:
Mai
Mai
Ừm… cảm ơn vì… chiếc khăn ban chiều.
Ly nhìn Mai thêm vài giây, rồi gật nhẹ:
Ly
Ly
Không có gì.
Khoảnh khắc ấy, giữa hai người, dường như đã hình thành một sợi dây mỏng manh. Chưa đủ bền chặt, nhưng cũng chẳng dễ tan biến.
[ ————— ]
Cam Cam
Cam Cam
Do tui hăng quá nên lỡ làm lố luôn 2 chap( :/ )
Cam Cam
Cam Cam
Thôi kệ, có càng nhiều chap thì mấy bà đọc càng đã thôi.

Những khoảng lặng xen cẽ

Thành phố vào buổi sáng sớm thường ồn ào với tiếng xe cộ, nhưng trong căn phòng trọ nhỏ, không khí lại yên tĩnh đến lạ. Mai thường là người dậy muộn hơn, nhưng hôm nay cô mở mắt sớm, nằm im nghe tiếng gió len qua khung cửa. Ly đã ngồi ở bàn từ khi nào, tay lật từng trang sách, dáng ngồi thẳng tắp.
Mai khẽ ngồi dậy, mái tóc vàng rối nhẹ xõa xuống vai. Cô dụi mắt, cười cười:
Mai
Mai
Sao cậu đọc sách sớm vậy… trời còn mờ cơ mà.
Ly ngẩng lên, ánh mắt thản nhiên:
Ly
Ly
Quen rồi.
Mai chống cằm nhìn Ly, nửa muốn nói thêm, nửa lại e dè. Cuối cùng, cô chỉ khẽ bật cười. Trong lòng, có một điều gì đó lạ lẫm: không hẳn tò mò, cũng chẳng hẳn ngưỡng mộ, mà giống như một nỗi băn khoăn mơ hồ chưa tìm được tên.
Buổi trưa, sau tiết học dài, Mai rủ Ly ghé quán cơm sinh viên gần trường. Ly im lặng vài giây, rồi gật đầu. Hai người ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, Mai vừa ăn vừa buông vài câu đùa nhỏ về món canh mặn quá, về cái thìa trông như bị méo. Ly không cười thành tiếng, nhưng đôi mắt thoáng ánh lên chút dịu dàng.
Mai nhận ra, liền bật cười nhiều hơn. Nụ cười trong trẻo, dường như khiến khoảng cách giữa hai người bớt xa.
Chiều tối, khi về phòng, Mai mở laptop làm bài tập nhóm. Ly thì ngồi dựa vào khung cửa, tai đeo tai nghe, mắt nhìn xa xăm ra con hẻm phía dưới. Cả hai chìm vào thế giới riêng, nhưng sự im lặng không còn khó chịu nữa, mà trở thành một khoảng lặng dễ chịu, như thể họ đã quen với sự hiện diện của nhau.
Lúc gần nửa đêm, Mai gập máy, mỏi lưng nên nằm xoài xuống giường. Cô khẽ cười một mình, rồi ngập ngừng hỏi:
Mai
Mai
Ly này… mai cậu có bận không?
Ly rút tai nghe, quay lại:
Ly
Ly
Không. Có chuyện gì sao?
Mai
Mai
À… không có gì đâu. Chỉ là… mình tính đi chợ mua ít đồ. Nếu cậu không phiền thì… đi cùng mình?” – //Mai vừa nói vừa vân vê góc chăn, giọng nhỏ nhưng ánh mắt sáng lên.//
Ly im lặng vài giây, rồi gật nhẹ:
Ly
Ly
Ừ, được.
Câu trả lời ngắn ngủi, nhưng khiến nụ cười Mai rộng thêm. Cô xoay người, vùi mặt vào gối, cố kìm lại niềm vui bất ngờ. Trong lòng dường như nhẹ nhõm, như thể vừa bước thêm một bước nhỏ trên con đường tiến về phía Ly.
Ngoài cửa sổ, gió thu vẫn thổi, mang theo hơi lạnh dìu dịu. Và trong căn phòng nhỏ, giữa hai người, một mối liên kết mong manh đang dần hình thành – lặng lẽ, chậm rãi, nhưng không thể phủ nhận.
[—————]
Cam Cam
Cam Cam
Tiếp chap 4 luôn nhé.
Cam Cam
Cam Cam
( :/ )

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play