[Swocket / Phighting ] [Sword X Rocket] Quỹ Đạo Của Vì Sao
— 1. (Khúc hoan ca của sao trời và lưỡi kiếm.)
Nhminh
Tui mới vô fd đc tầm 2 ngày… o um… idk
Nhminh
Cơ mà tui muốn viết vì chưa thấy ai viết 😢
Nhminh
Làm ơn, nếu mischaracterization, tui xin lỗi nhiều ạk 😭 lỗi tui thèm qus
Nhminh
Với lại truyện khá nhiều chữ tuỳ thuộc vào sự chăm chỉ của tui nếu chịu khó đc thì đọc cho mình vui =3
Nhminh
,…Đây là bộ t2 của tui (còn nhiều sai sót, thông cảm)
Thành phố, nơi mà ánh đèn chưa bao giờ tắt, đêm nay rực rỡ hơn thường lệ bởi một dạ hội xa hoa được tổ chức trong tòa nhà nguy nga như cung điện dát vàng
Vé vào cửa không phải ai cũng có thể chạm tới, bởi nó không chỉ được định giá bằng con số khổng lồ mà còn bằng thứ địa vị vô hình mà chỉ những kẻ trong cùng một đẳng cấp mới đủ quyền bước vào
Nâng ly, mỉm cười và trao đổi ánh nhìn như đang buôn bán cả một thế giới
Người ta gọi nơi này là thiên đường của sự sang trọng, nơi mà nhạc valse xoay vòng cùng váy dạ hội rực rỡ và những chiếc mặt nạ che giấu toan tính
Nơi mà những bắt tay có thể khởi đầu một mối hợp tác tỷ đô nhưng đồng thời, cũng có thể là khởi đầu cho một cuộc phản bội
Bởi đằng sau bức màn lung linh ấy, không ai dám chắc an ninh có thực sự bền chặt
Và đôi khi, chỉ cần một chiếc phong bì đủ dày, quyền lực sẽ đổi chủ, chất cấm sẽ đổi tay, mọi chuẩn mực sẽ đổi màu
Sword xuất hiện ở nơi này, đơn độc, bước đi như một vị khách không thuộc về hội trường lộng lẫy ấy
Lý do anh đến cũng chẳng hào nhoáng gì cho lắm: Darkheart nhờ anh mang về một ít rượu của người phàm, thử cho biết mùi vị
Và Sword, không hiểu sao lại nghe theo, chỉ để bây giờ phải hối hận khi đứng một mình giữa biển người náo nhiệt
Đương nhiên, một kẻ vẫn còn đang đi học, chưa đủ tuổi uống rượu, chẳng thể nào hòa nhập được với nơi mà từng nụ cười đều mang mùi tiền và quyền lực
Anh lắc nhẹ ly rượu trong tay, không uống, chỉ nhìn dòng chất lỏng óng ánh trong ánh đèn chùm như một cái cớ để giết thời gian
Nghĩ thầm rằng tốt nhất nên rời khỏi nơi này trước khi Venomshark tình cờ biết chuyện và mắng cho một trận
Bởi vốn dĩ chẳng có cố vấn nào muốn học trò của mình bị sa đoạ như vậy cả
Ngay lúc Sword vừa định quay lưng thì một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, buộc cậu phải dừng lại
Bản năng khiến cậu nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhân của bàn tay ấy
Một chàng trai với mái tóc trắng nổi bật dưới ánh đèn, nửa khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ thanh thoát, đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời sâu thẳm
Cậu ta mặc bộ suit xanh ôm gọn lấy thân hình mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ, trông tự nhiên và sắc sảo đến mức nổi bật hẳn giữa đám đông cầu kỳ kia
Sword thoáng khựng lại, định cất lời nhưng còn do dự, thì chàng trai đã lên tiếng trước, giọng nói trầm ấm nhưng mang nét khẽ khàng
???
“Làm quen nhé? Cậu có vẻ không ồn ào giống bọn họ”
Sword
Sword chớp mắt, rồi khẽ nhún vai, đáp bằng giọng điệu thành thật — “Được thôi… nhưng mà tôi không phải là người trầm tính như cậu nghĩ đâu”
Sword
“Chỉ là ở đây chán thôi”
???
Chàng trai bật cười, nụ cười nhẹ tựa ánh trăng rơi trên mặt hồ — “Ừm, hiểu rồi. Không sao cả. Ít nhất, tôi cũng nghĩ giống cậu”
Sword
Sword nhìn cậu ta thêm một lúc, môi bất giác cong lên. Rồi, như chẳng kịp kìm giữ, lời nói bật ra từ sâu trong tâm trí — “Cậu rất đẹp”
Ánh mắt Sword ghim chặt vào đôi mắt xanh ấy, mong tìm thấy bóng hình của chính mình trong đó
Người kia cũng nhìn lại, ánh mắt sâu thẳm nhưng không đi theo dòng mạch câu chữ, thay vào đó là một câu hỏi khẽ vang, đầy tò mò
???
“Tôi có thể gọi cậu là gì?”
Sword
Sword sực nhớ ra, vội vàng đáp, giọng có chút vụng về nhưng chân thành — “À, xin lỗi! Quên giới thiệu, tôi là Sword”
Rocket [Stargazer]
Chàng trai khẽ mỉm cười, chất giọng mềm mại vang lên như một khúc hát đêm — “Gọi tôi là… Stargazer”
Sword
Sword hơi ngập ngừng, nhưng vẫn không rời mắt khỏi dáng người đối diện. Giọng anh cất lên, chậm rãi, như thể muốn ghi khắc cái tên vừa được thốt ra vào tận sâu trí nhớ — “Stargazer… tôi nhớ rồi. Một cái tên thật ấn tượng”
Rocket [Stargazer]
Cậu thanh niên kia chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh trăng vắt qua vai khiến gương mặt nửa sáng nửa tối, để lộ nụ cười bí hiểm sau chiếc mặt nạ xanh đậm hình ngôi sao. Và rồi, bằng giọng nói vừa như đùa cợt vừa như gió thoảng, cậu đáp — “Cảm ơn! Sword, cậu là học sinh, đúng không?”
Rocket [Stargazer]
Đôi sừng xanh hắt bóng lên mái tóc trắng, đôi mắt sáng lấp lánh sau lớp mặt nạ ngôi sao khẽ nghiêng nhìn anh — “Cậu không uống rượu” — Stargazer cười nhẹ, như vừa nói một điều hiển nhiên
Sword
Sword thoáng bối rối, đưa tay gãi mái tóc của mình, nụ cười gượng gạo thoáng lướt qua — “Ây… ngại quá. Nhưng rượu đắng thật, không hợp với tôi”
Rocket [Stargazer]
“Thôi được rồi, vậy thì chúng ta đi chơi một chút. Lát nữa cậu cũng phải về thôi, đúng không?”
Sword
Sword gật đầu, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng, nhưng cũng không giấu nổi sự hứng thú mới mẻ — “Ừ… ừm tôi phải về sớm. Nếu không cha sẽ mắng mất”
Nhminh
Tui để sword coi venomshark là cha mình:))
Nghe vậy, Stargazer không đáp lời thêm, chỉ nhón tay khẽ nắm lấy tay Sword, kéo anh đi xuyên qua đám đông
Sword thoáng giật mình, nhưng rồi anh để mặc cho bàn tay kia dẫn dắt, vì trong khoảnh khắc ấy
Sword nhận ra mình thích cái cảm giác lạnh lẽo nơi da thịt mình được sưởi ấm, như thể bàn tay ấy là một ngọn lửa nhỏ giữa hội trường xa hoa và lạnh lùng
Hai người băng qua ánh đèn lấp lánh của dạ tiệc, trốn khỏi tiếng cười rộn ràng, rồi leo lên những bậc thang dài dẫn ra sân thượng
Trong khoảnh khắc cánh cửa mở toang, thế giới dường như biến đổi hoàn toàn
Trên đó, gió đêm ùa tới, cuốn phăng đi hơi men, tiếng nhạc, tiếng cười nói ồn ào từ đại sảnh phía dưới
Chỉ còn bầu không gian mênh mông trải rộng, bao trùm bởi vòm trời đêm ngập tràn ánh sao
Thành phố bên dưới sáng loé như vô vàn ngọn nến lập loè, nhỏ bé và xa vời, còn nơi đây là thế giới khác
Một cõi lặng im, nơi bầu trời dường như gần kề đến mức chỉ cần với tay cũng có thể chạm vào
Và chính tại nơi đó, Sword nhìn thấy Stargazer một lần nữa — nhưng khác hẳn với khi ở trong hội trường
Nếu trong khung cảnh ồn ã đầy tiếng cười kia, cậu chỉ là một dáng hình nổi bật trong đám đông, thì lúc này, trên sân thượng, cậu giống như linh hồn thực sự thuộc về bầu trời
Stargazer buông tay Sword ra, bước đến gần rìa lan can, rồi bất chợt xoay người một vòng
Tà áo suit xanh đậm tung bay theo gió, mở rộng như đôi cánh vô hình
Ánh trăng đổ xuống, nhuộm cả dáng người ấy thành một mảng sáng huyền ảo
Mái tóc trắng bồng bềnh tung bay trong gió, lấp lánh như những sợi chỉ bạc rơi xuống từ ngân hà
Đôi sừng xanh cong hắt bóng lên nền tường phía sau, trông chẳng khác nào hai dấu vết được khắc vào màn đêm, gợi cảm giác vừa nguy hiểm vừa thiêng liêng
Trong phút chốc, Sword thấy rõ rằng mọi chi tiết nơi cậu trai ấy đều được sinh ra để hòa vào bóng tối và ánh sáng, để trở thành tâm điểm duy nhất dưới bầu trời đầy sao
Mặt nạ xanh hình ngôi sao phản chiếu từng tia sáng lấp lánh, khiến đôi mắt phía sau nó như ẩn chứa cả một dải ngân hà
Và rồi, khi cậu nở nụ cười, đó chẳng còn là nụ cười bình thường — mà là sự hé lộ của một ngôi sao giữa bóng đêm: rực rỡ, khó nắm bắt, không thể ngoảnh mặt làm ngơ
Rocket [Stargazer]
Stargazer đứng đó, giữa trăng và gió, giọng cậu vang lên mềm mại mà đầy sức nặng — “Tôi thích ngắm sao vào ban đêm… vì chúng chứng minh một điều rằng, dẫu cách xa đến vô tận, ánh sáng vẫn tìm được đường để đến với ta”
Rocket [Stargazer]
“Chúng không hề cô đơn, chúng chỉ chọn cách tỏa sáng một mình, để người khác phải ngước nhìn và khao khát”
Sword lặng im, tim anh đập dồn
Bao năm qua anh đã quen với sự bủa vây của bạn bè, với những mối quan hệ thân thiết
Anh chưa từng thật sự thấy mình cô độc
Thế nhưng giờ phút này, tất cả những gì anh từng biết dường như mờ nhạt, bởi người trước mặt anh chính là một định nghĩa mới
Một sự hiện diện khiến anh hiểu rằng có những ánh sáng vượt ngoài tầm với, nhưng khi chúng đến gần, cả thế giới trong anh sẽ đổi thay
Sword
Anh khẽ mỉm cười, bước lại gần, ánh nhìn không rời khỏi Stargazer — “Hôm nay sao nhiều hơn mọi khi”
Sword
“Chúng toả sáng thật rực rỡ, nhưng vẫn chẳng thể nào bằng cậu”
Sword
“Vì ánh sáng của chúng không thể chạm đến tôi… còn ánh mắt cậu thì đã làm được”
Rocket [Stargazer]
Stargazer nghiêng đầu, gió khẽ hất tung vài lọn tóc trắng trước trán cậu. Đôi môi cong thành nụ cười trêu chọc — “Cậu ví tôi như sao… nghĩa là xa xôi, bất khả chạm?”
Sword
Sword khẽ bật cười, một tiếng cười nhỏ thôi, như thể nó được gió cuốn đi ngay sau khi thoát ra. Anh đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng, vừa thật lòng vừa có chút tinh nghịch — “Không. Tôi ví cậu như sao… nghĩa là đẹp đến mức người ta phải ngẩng đầu ngắm mãi”
Sword
“Nhưng khác sao ở một chỗ, cậu đứng ngay trước mặt tôi đây, có chạm vào cũng chẳng ai cấm”
Đôi tai có cánh của Sword bất giác cụp xuống, giống như phản bội tâm trạng thật sự của chủ nhân
Anh vội đưa tay chỉnh lại và cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng Stargazer đã kịp nhìn thấy
Đôi mắt cậu ánh lên một tia thích thú, nụ cười nơi khóe môi sâu thêm một chút
Rocket [Stargazer]
“Cánh tai của cậu, dễ nói thật đấy”
Sword
Sword hơi đỏ mặt, gượng gạo đáp — “Thì… chúng phản ứng nhanh hơn tôi, đâu kiểm soát được”
Stargazer khẽ bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên như giọt nước rơi xuống mặt hồ đêm
Khi cậu nhích lại gần hơn, ánh sáng trăng lướt qua vai cậu làm nổi bật chiếc đuôi cá mập nhỏ xinh vắt ngang sau lưng, ngoe nguẩy rất khẽ trong gió
Sword bất giác chú ý, đôi mắt lóe lên một tia ngạc nhiên và thú vị
Sword
“Còn cậu thì sao?” — Sword nghiêng người, ánh nhìn hướng xuống chiếc đuôi ấy
Sword
“Đuôi cá mập kia… cũng phản ứng nhanh hơn chủ nhân của nó à? (o^▽^o)”
Stargazer hơi khựng lại một thoáng, rồi nở nụ cười như vừa bị bắt quả tang
Chiếc đuôi khẽ vẫy một vòng, nhẹ nhàng và có phần tinh nghịch, như thể trả lời thay cho cậu
Rocket [Stargazer]
“Có lẽ vậy” — cậu thừa nhận, giọng chậm rãi
Rocket [Stargazer]
“Nó không nghe lời tôi lắm, giống như đang vui thì chẳng giấu nổi (・–・;)”
Sword
Sword gật đầu, miệng khẽ cong lên — “Thế thì hóa ra, cả tôi lẫn cậu đều có những thứ chẳng thể giấu được (≧▽≦)”
Rocket [Stargazer]
“(─.─||”
Đọc đoạn dưới đây có thể rocket hơi top xíu nhưng mà ẻm vẫn là bot nhen
Stargazer lại gần sword hơn nữa, gió thổi tung vài sợi tóc trắng rơi ra khỏi búi cột sau gáy, khiến chúng bay lấp lánh trong ánh trăng như những dải lụa bạc
Rocket [Stargazer]
Cậu dừng lại một nhịp, đưa mắt nhìn Sword, rồi giơ bàn tay gầy mà rắn rỏi về phía anh, nụ cười cong lên nhẹ nhàng, mang theo cả sự thách thức lẫn dịu dàng — “Nhảy với tôi một giai điệu cuối nhé?”
Sword thoáng bất ngờ, nhưng chỉ là thoáng thôi
Trong ánh mắt anh, sự do dự chẳng kịp hình thành, thay vào đó, một nét bình thản và chân thành vẽ nên câu trả lời
Anh khẽ gật đầu, bàn tay vươn ra nắm lấy tay Stargazer, không chút ngần ngại, như thể lời mời ấy đã chạm đúng điều anh vốn âm thầm mong đợi
Hai người tiến lại gần nhau
Sword và Stargazer — cả hai cùng sở hữu mái tóc trắng
Sword buộc gọn gàng phía sau, vài lọn tóc mảnh thả xuống cổ, gợi sự nghiêm chỉnh và điềm đạm
Còn Stargazer, mái tóc dài hơn, cột lỏng, phần đuôi tóc rung động theo từng nhịp gió, phóng khoáng mà bay bổng
Dưới ánh trăng, màu trắng ấy không còn chỉ là màu tóc — nó trở thành thứ ánh sáng riêng, phản chiếu như bạc, như sương, khiến họ trông chẳng khác gì hai bóng hình bước ra từ chính bầu trời
Stargazer đặt tay Sword lên vai mình, bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay anh, kéo anh xoay nhịp đầu tiên
Không nhạc, không dàn nhạc cụ, chỉ có tiếng gió thổi qua những tòa nhà cao tầng, tiếng lòng rộn ràng vô hình, vậy mà bước chân họ ăn khớp đến lạ
Đó là điệu valse cổ điển, loại vũ khúc từng vang lên trong những dạ hội xa xưa, khi những cặp đôi xoay vòng giữa ánh đèn chùm và tiếng đàn vĩ cầm
Nhưng giờ đây, sân thượng vắng lặng dưới bầu trời sao lại trở thành khán phòng, ánh trăng tròn treo cao thay thế cho ngọn đèn pha lê, và chỉ có họ làm nên toàn bộ điệu nhảy
Sword xoay một vòng theo dẫn dắt của Stargazer, bước chân chắc chắn, dáng vẻ dứt khoát
Chiếc cà vạt của bộ suit phấp phới theo nhịp, mái tóc dài cột gọn khẽ vương gió, tạo nên vẻ đẹp vừa kiêu hãnh vừa thanh thoát
Đôi tai mang cánh của anh khẽ run nhẹ mỗi khi xoay vòng, như những nhịp rung cánh ngập ngừng báo hiệu trái tim anh đang đập nhanh hơn bình thường
Còn Stargazer — cậu tựa như ánh trăng nhân hình
Bộ suit xanh đậm ôm gọn lấy vóc dáng mảnh khảnh nhưng đầy linh hoạt, đôi mắt xanh biếc bị che bởi chiếc mặt nạ xanh khắc hình ngôi sao, khiến mỗi đường nét nụ cười càng trở nên khó đoán
Đôi sừng xanh vươn lên giữa mái tóc bạc lung linh, cong về phía sau như hai mảnh của bầu trời được gắn liền vào cơ thể
Và trong từng bước nhảy, chiếc đuôi cá mập nhỏ phía sau cậu khẽ đong đưa, như một nhịp phụ họa vô thức, góp phần tạo nên sự sống động kỳ lạ cho hình bóng ấy
Họ xoay vòng, từng vòng, nhịp chân hòa vào nhau đến mức không còn phân biệt ai dẫn ai
Sword thoáng ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sau chiếc mặt nạ của Stargazer, và trong một khoảnh khắc, cả bầu trời dường như mờ đi — chỉ còn ánh sáng của ngôi sao trước mặt anh
Stargazer cũng khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên một đường cong khó tả — nửa như trêu chọc, nửa như muốn giấu đi điều gì không tiện thốt ra
Cả sân thượng ngập trong sự tĩnh lặng dịu dàng, chỉ còn bước chân và tiếng vải lướt gió
Từ xa, thành phố vẫn sáng rực ánh đèn, tiếng xe cộ như vọng từ một thế giới khác — ồn ào, hỗn loạn, xa vời
Còn nơi này, nơi họ đang xoay vòng, chỉ thuộc về riêng hai người
Sword
Sword bật cười khe khẽ trong lúc xoay vòng, giọng nhẹ như gió thoảng — “Không nhạc mà cũng nhảy đẹp thế này… có khi chúng ta mới là những kẻ làm dạ hội cho bầu trời (^_^♪)”
Rocket [Stargazer]
Stargazer cúi đầu, nụ cười nơi khóe môi càng sáng, ánh mắt lóe lên niềm vui lấp lánh như hàng nghìn vì sao phản chiếu — “Và khán giả duy nhất của chúng ta… chính là vũ trụ này”
Stargazer khẽ chậm nhịp, những vòng xoay đang cuộn tròn trong không gian bỗng dừng lại, như thể cậu vừa đặt tay lên dòng thời gian và ép nó lắng xuống
Tiếng gió vẫn còn vương lại nơi vành tai, hơi thở vẫn hòa lẫn trong khoảng cách gần kề, nhưng tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lặng nồng đượm của một giây phút khó gọi tên
Cậu nhẹ nhàng lùi về phía sau, không vội vã, từng bước như thể đang bước khỏi giấc mộng mà chính mình vừa khơi lên
Đứng trước mặt Sword, cậu cúi người, một cử chỉ lịch sự mang dáng dấp của những dạ hội cổ xưa, ánh trăng lấp lánh vẽ đường viền bạc trên bờ vai và lọn tóc trắng rơi xuống trán
Hành động ấy quá đỗi trang trọng, quá đỗi bất ngờ khiến anh bối rối đến mức bàn tay khẽ siết lại bên hông
Anh chưa từng quen với kiểu lịch thiệp tráng lệ đến vậy, nhất là khi nó xuất phát từ một kẻ vừa kéo mình vào một điệu vũ kỳ lạ trên sân thượng
Nhưng ánh mắt của Stargazer không hề xa cách ngược lại, nó sáng lên tựa hồ đang đùa vui, như một vệt sao băng lướt qua tâm trí anh
Rocket [Stargazer]
“Đến lúc rồi” — Giọng Stargazer vang lên trầm thấp, ấm áp nhưng lại mang chút gì như một lời tạm biệt vội vã
Sword
Sword khẽ mỉm cười, lấy lại bình tĩnh, đáp với vẻ vui vẻ mà chân thành — “Hẹn gặp lại!”
Rocket [Stargazer]
Nụ cười của anh làm khóe môi Stargazer cong thêm, thành một đường cong bí ẩn vừa dịu dàng vừa như giấu kín một trò chơi. Cậu thở ra một hơi, rồi nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực trong bóng đêm — “Sword, hôm nay tôi chưa đánh cắp được gì từ cậu cả… Hy vọng, ngày nào đó, tôi có thể đánh cắp được trái tim cậu”
Sword
Khoảnh khắc ấy, gió dường như ngừng thổi. Sword hơi sững người, đôi cánh mỏng ở vành tai khẽ cụp xuống một chút, một phản ứng không giấu được. Nhưng ngay sau đó, anh bật cười, ánh mắt trong vắt, đáp trả bằng giọng nói vừa vô tư vừa mang chút thách thức — “Tôi chờ”
Rocket [Stargazer]
Một cái nhướng mày nhẹ, một tia sáng lóe lên trong ánh mắt như lưỡi dao bạc — “Để xem” — Stargazer nói, môi cong thành nụ cười vừa kiêu ngạo vừa lôi cuốn
Sword khẽ gật đầu, chẳng buồn giấu sự thích thú
Anh xoay người, bước đi về phía lối cầu thang, bóng lưng gọn gàng và dứt khoát
Sword
Nhưng trước khi biến mất khỏi tầm nhìn, anh vẫn ngoái lại, vẫy tay, để lại nụ cười dịu dàng pha chút lưu luyến —“Tạm biệt! Mong rằng một ngày nào đó… sẽ gặp lại”
Rocket [Stargazer]
Stargazer đứng im trong ánh trăng, tay đặt nhẹ lên ngực, nụ cười khẽ khàng nhưng khó ai đoán được đang ẩn giấu điều gì. Cậu ngước lên bầu trời, đôi mắt xanh sáng long lanh như chính những vì tinh tú — “Định mệnh sẽ dẫn lối”
Gió đêm cuốn đi lời thì thầm ấy, nhưng Sword đã nghe thấy, và nó sẽ còn vang vọng trong lòng anh rất lâu sau này
Darkheart
Darkheart nhăn mặt, đặt ly rượu xuống bàn cái cạch — “…Sword, mi mang cái gì về mà đắng chát như này hả? Chả ngon chút nào!”
Sword
Sword nhún vai, thở dài, tay chống hông — “Chịu luôn…ngài bảo tôi mang về mà :<“
Darkheart
“Có khi do ngươi lựa ngu đó”
Venomshark
Venomshark lúc này từ phía sau bước đến, giọng đều đều — “Đâu? Đưa đây, tôi thử với”
Darkheart
Darkheart hếch cằm, cười khẩy — “Cẩn thận đấy. Uống xong ngộ độc luôn cũng không biết”
Darkheart
“Tôi nói trước, anh không chịu nổi đâu :p”
Venomshark
Venomshark lườm nhẹ — “Im đi“ — rồi cầm ly, nhấc lên uống một ngụm như chẳng có gì
Sword
Sword hơi hoảng, nghiêng người lo lắng hỏi — “Thầy ổn không đó?”
Darkheart
Darkheart chống cằm, chép miệng chờ đợi — “Đoán vội vài giây sau lăn ra ngất”
Venomshark
Nhưng Venomshark chỉ đặt ly xuống, thản nhiên đáp gọn lỏn — “Ngon”
— 2. (Ánh sao trở lại.)
Nhminh
Có thể là bias của mn sẽ kco trg truyện tui âu, tại vì tui chỉ muốn cho mấy đứa nổi bật vô hoặc là cần thiết thôi ay
Nhminh
Ghét nhât’ mấy đứa cận chiến (t ghet tk ban hammer vi no bel))
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, rải từng vệt sáng vàng mỏng manh trên sàn gỗ, nhưng Sword chẳng để tâm nhiều
Anh kéo chiếc áo khoác trên móc xuống, khoác vội qua người rồi với tay lấy chiếc cặp, đeo hờ một bên vai
Vừa đi, anh vừa cài lại khuy áo, động tác gấp gáp nhưng gọn gàng, toát lên vẻ quen thuộc của một người đã chuẩn bị sẵn tinh thần
Không kịp ăn sáng, Sword đã lao nhanh ra ngoài, đôi giày thể thao khẽ chạm nền đất kêu “cạch” một tiếng trước khi anh đóng sập cửa lại
Hôm nay không giống những ngày thường — hôm nay là ngày đầu tiên đi học của năm lớp 12, năm cuối cùng, cũng là năm anh buộc phải cố gắng nhiều hơn bất kỳ ai
Và trong lòng Sword, một ước vọng rực cháy: được các kiếm thần (toi kbt mấy ảnh gọi như nào😢) — những thanh kiếm huyền thoại luôn đứng trên đỉnh cao — công nhận và nhìn nhận cậu không chỉ như một kẻ hậu bối non trẻ, mà là một người xứng đáng sánh vai
Đến cổng trường, cảnh tượng quen thuộc mở ra, hàng cây nghiêng mình trong gió sớm, tiếng trò chuyện ríu rít vang vọng khắp khoảng sân, từng nhóm học sinh tụ tập bên nhau, ai cũng khoác trên mình khí thế hân hoan của một năm mới
Sword mới chỉ vừa bước chân qua ngưỡng cửa thì một giọng nói vang lên đầy phấn khích, cắt ngang dòng suy nghĩ
Cậu ngoảnh lại, vừa kịp thấy một cái bóng lao đến với tốc độ chóng mặt
Trên nền đất, chiếc ván trượt lướt đi mượt mà như không chạm, bánh xe kêu “rè” một nhịp gọn ghẽ rồi xoay tròn như đang múa
Skateboard đứng thẳng trên ván, cơ thể hơi nghiêng, mái tóc trắng rối tung bay ngược gió, khóe môi vẽ nên một nụ cười rạng rỡ
Chỉ trong chớp mắt, cậu tung người lên, bàn chân khéo léo hất mũi ván khiến nó xoay một vòng hoàn hảo trên không — kickflip — rồi đáp xuống bằng một cú tiếp đất nhẹ tênh
Cậu lướt một đường chéo, đuôi ván quét lên hạt bụi mịn, rồi phanh gấp lại ngay trước mặt Sword, đứng vững như thể cả màn biểu diễn chỉ là một trò đùa thường ngày
(Skateboard là main của tui aghhahah)
Skateboard
“Hellooo, Sword! Lâu lắm rồi mới gặp!” — Skateboard giơ tay chào, nụ cười sáng rỡ chẳng khác nào ánh nắng buổi sớm
Sword
Sword bật cười, giọng cậu mang chút lười nhác — “Skateboard? Buổi sáng tốt lành :D”
Ngay lúc ấy, từ phía sau có tiếng bước chân dồn dập, xen lẫn nhịp thở gấp gáp
Slingshot chạy tới, áo sơ mi vắt ngang lưng, trông như thể cậu vừa vội vã băng qua cả sân trường
Slingshot
Cậu hơi cúi người chống gối, thở hổn hển, nhưng giọng vẫn đầy vui vẻ khi gọi to — “A, Sword và Skate!”
Sword
Sword nghiêng đầu, nở nụ cười — “Chúc quán cà phê của cậu sớm nổi tiếng nhé, Slingshot ^^!”
Slingshot
Slingshot thoáng ngỡ ngàng — “Cậu biết rồi heh?”
Sword
Sword gật gù — “Ừ. Bữa mới ghé ngang qua”
Skateboard
“Thế thì ngày nào tôi cũng phải đến mới được ( ꈍᴗꈍ)”
Slingshot
Slingshot cười tít mắt, đôi má hơi ửng lên — “Thế thì vui biết mấy (◍•ᴗ•◍)”
Skateboard
Bất chợt, như nhớ ra điều gì, Skateboard xoay sang Slingshot, lắc lư người và nói bằng giọng nửa trách nửa trêu — “Khoan đã, sao lúc nãy tôi bảo cậu leo lên ván đi chung cho nhanh mà giờ lại chạy bộ thế này?”
Slingshot
Slingshot chau mày, gương mặt bất lực hiện rõ — “Không… tôi sẽ ngã mất!”
Sword
Sword bật cười, chen vào — “Ý tưởng nguy hiểm quá đó…”
Skateboard
Skateboard huơ tay, giọng quả quyết — “Thế thì tôi sẽ ôm cậu cho chắc!”
Slingshot
Slingshot vội xua tay lia lịa — “Thôi thôi, đừng có mơ!”
Sword
Sword đứng nhìn cảnh ấy, ánh mắt vô tình rơi vào miếng vải đỏ quấn quanh cánh tay hai người. Đôi mắt anh sáng lên, đầy phấn khích — “Hả? Hai người là Sao Đỏ à..?”
Slingshot
Slingshot thở ra, nhún vai — “Đúng thế, cậu thấy rồi à”
Slingshot
“Thật ra cũng không phải là tự nguyện đâu”
Sword
Sword lập tức hớn hở — “Ngầu thật đó!”
Skateboard
Skateboard kéo miếng vải đỏ xuống một chút, vẻ mặt cau có — “Tôi thấy vướng víu lắm. Đeo cái này là không được tự do trượt ván trong trường nữa >:(“
Slingshot
Slingshot liếc sang, hạ giọng cảnh cáo — “Thế thì tôi phải phạt cậu mới được”
Skateboard
“Ơ vãi?? Sling!! >:v”
Sword
Sword cười lớn, đưa tay vẫy vẫy — “Thôi, tôi vào trường trước đây nhé!”
Nói rồi, anh thẳng bước đi vào sân, bóng dáng nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập
Phía sau, Slingshot và Skateboard vẫn còn vẫy tay gọi với theo, nụ cười trẻ trung như thể chẳng có gì có thể ngăn cản được sự rộn ràng của buổi sáng đầu năm học
Sword bước chậm rãi dọc hành lang dài, tiếng giày vang vọng như nhịp đập đều đặn trong khoảng không vắng lặng, cho đến khi ánh mắt cậu vô tình bắt gặp dáng hình quen thuộc của Medkit đang đứng trước cửa phòng thí nghiệm
Ánh đèn trắng hắt xuống làm nổi bật đôi mắt cậu ta, đôi mắt vốn dĩ lúc nào cũng nghiêm nghị, giờ lại chăm chú dán chặt vào tấm bảng danh sách những người được phép ra vào, như thể chỉ một cái tên cũng đủ làm tâm tư cậu ta dao động
Không nghĩ ngợi nhiều, Sword rảo bước nhanh hơn, rồi với vẻ thân thuộc, cậu khoác vai bạn mình bằng một động tác đã thành thói quen, một hành động đến mức hiển nhiên bởi sự gần gũi giữa hai người
Sword
“Medkiiittt!! Cậu đứng đây làm gì thế này?”
Medkit
Medkit chẳng lấy làm bất ngờ, chỉ khẽ nghiêng đầu đáp, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sự khó chịu khó giấu — “Đang xem… coi trong danh sách có con rết kia không”
Sword
“Con rết? Ý cậu là Subspace sao?”
Sword
“Có đấy, nhìn xuống cuối danh sách kìa XD”
Medkit
Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Medkit mím môi, đôi hàng lông mày khẽ chau lại — “…Thật à. Năm nào cũng vậy, không bỏ sót một lần”
Medkit
“Hắn ta rốt cuộc đã lấy lòng kiểu gì vậy chứ… ugh—”
Sword
Sword đưa mắt nhìn bạn mình, rồi thở dài nhẹ, giọng hòa hoãn — “Thôi nào, đừng giận. Chỉ cần hai cậu tránh mặt nhau là được rồi”
Medkit
Medkit vẫn kiên quyết, giọng nói có phần lạnh — “Dẫu sao, tôi cũng ghét anh ta”
Sword
Không muốn bạn tiếp tục cau có, Sword liền nắm tay kéo đi, bước chân dứt khoát — “Đi thôi! Sắp vào lớp rồi”
Medkit
Medkit để mặc mình bị lôi đi, nhưng vẫn không quên gõ nhẹ vào tay Sword, như muốn nhắc nhở — “Ừm, mà lần này cậu nhớ giờ thật đấy”
Đến trước cửa lớp, bầu không khí bên trong như một thế giới khác: náo nhiệt, hỗn loạn, tiếng cười chen lẫn tiếng gọi, mọi thứ vỡ òa trong sắc màu thanh xuân
Sword chỉ lặng lẽ đi xuống, chọn vị trí ở cuối lớp, khuất hẳn vào góc, còn Medkit bị xếp lên bàn đầu, thành ra khoảng cách giữa hai người trở nên dài thêm, như một sợi dây căng mãi không thể rút ngắn
WANRING:
SHURIBOX
SHURIBOX
SHURIBOX
((Khg thích vẫn ph chịu ok)
(uh a, boombox top)
Trong căn phòng chật chội chỉ toàn tiếng trò chuyện hỗn độn, hai cái tên vốn chẳng bao giờ yên phận lại lôi nhau vào tâm điểm
Boombox ngồi dựa nửa người ra sau ghế, khuỷu tay chống hờ lên bàn, nụ cười phóng túng nở rộ trên môi
Ngón tay cậu ta xoay tròn một lưỡi kunai, lấp lánh ánh sáng, như thể chỉ là món đồ chơi nhỏ bé trong tay
Đối diện, Shuriken đứng sững, đôi mắt lạnh băng dán chặt vào vật quen thuộc vừa bị cướp mất
Shuriken
“Trả lại đây” — Giọng cậu bình thản, song nơi đuôi câu lại ẩn giấu một sự lúng túng khó nhận ra
Boombox
Boombox nheo mắt, hạ giọng đầy bỡn cợt — “Ồ, nghe nghiêm trọng ghê. Thử thêm một lời làm ơn xem, biết đâu trái tim tôi rung động mà trả lại liền”
Shuriken
Khuôn mặt Shuriken thoáng đỏ, song ánh mắt vẫn gắng giữ nguyên vẻ dửng dưng — “… Boombox, đừng giỡn nữa (¬_¬)”
Boombox
“Ai nói tôi giỡn?” — Boombox bất thần đứng bật dậy, sải bước áp sát. Bóng cậu ta đổ dài, nuốt trọn khoảng không giữa cả hai. Kunai vẫn xoay nhịp nhàng trong tay, như con dao găm nhỏ reo rắc tiếng cười
Boombox
“Cậu nghiêm túc quá mức, đến mức làm tôi thấy thú vị”
Boombox
“Nói đi, Shuriken, cậu sẽ làm gì để lấy lại nó?”
Shuriken
Shuriken theo phản xạ lùi lại nửa bước, sống lưng chạm nhẹ vào cạnh bàn phía sau. Đôi mắt cậu mở to, vừa cảnh giác vừa luống cuống, như một con thú nhỏ bất ngờ bị dồn vào đường cùng — “Boombox…”
Boombox cười khẽ, không ồn ào như thường lệ, mà mang sắc thái chậm rãi, rình rập, chẳng khác nào tiếng nhạc bass trầm vang ngay sát lồng ngực
Boombox
Cậu cúi người xuống, đến khi gương mặt mình chỉ còn cách Shuriken một khoảng thở, đôi mắt sáng rực găm thẳng vào ánh nhìn trong veo kia — “Cậu cao hơn tôi, nhưng sao lúc này lại như bé đi hẳn thế?”
Câu nói bật ra khiến Shuriken đỏ mặt rõ rệt, đôi tai khẽ cụp xuống một cách ngượng ngùng
Cậu nghiêng người sang tránh, nhưng bàn tay Boombox đã đặt lên mặt bàn, chặn lối lui
Thế ép ấy khiến Shuriken bất giác co lại, cố gắng giữ vững vẻ điềm tĩnh nhưng lại càng lộ rõ sự ngây thơ vụng về
Cuối cùng, Boombox xoay lưỡi kunai giữa lòng bàn tay, rồi kẹp nó nhẹ nhàng vào ngón tay Shuriken, như ban phát một chiến lợi phẩm sau trận đấu mà phần thắng thuộc về chính mình
Boombox
“Đây. Cậu thắng rồi” — Boombox thì thầm, song khóe môi vẫn vẽ nên nụ cười lém lỉnh — “Nhưng thắng thế này… có khi còn đáng xấu hổ hơn thua”
Shuriken
“Thiệt tình-…! (╥_╥)”
Tiếng chuông leng keng vang vọng khắp dãy hành lang, ngân dài như một tín hiệu quen thuộc báo hiệu giờ học đã đến
Sword ngồi nơi cuối lớp, khuỷu tay chống lên bàn, bàn tay hững hờ đỡ lấy gương mặt, ánh mắt dõi về phía bảng đen trống trải
Không khí lớp học vẫn còn hỗn độn tiếng cười nói, nhưng rồi một âm thanh khác chen vào — tiếng bản lề cửa khẽ kêu, kéo theo âm vang kim loại mơ hồ, khiến nhiều ánh mắt vô thức ngoái lại
Cậu học sinh ấy mở cửa như thể chẳng mấy bận tâm đến việc muộn giờ, động tác vừa tùy tiện vừa chậm rãi, để mặc ánh nhìn tò mò đổ dồn vào mình
Không thèm chào hỏi, chẳng thèm xin phép, cậu ta chỉ đảo mắt lười nhác khắp lớp, rồi quyết định thả người xuống chiếc ghế trống ngay cạnh Sword — vị trí vốn gần cửa nhất, cũng gần như tiện lợi nhất cho một kẻ không muốn phí sức tìm chỗ
Chiếc cặp được ném xuống sàn với một tiếng bụp nặng nề, sau đó cậu gục thẳng xuống bàn, hai cánh tay khoanh lại thành chiếc gối tạm bợ, mái tóc trắng dài xoã ra phủ lấp cả khuôn mặt
Sword nghiêng mắt nhìn sang, thoáng ngạc nhiên
Bằng trực giác, anh hiểu ngay đây hẳn là học sinh mới — không khí xa lạ toát ra từ từng cử chỉ của cậu ta, giống như một mảnh ghép không vừa khít trong bức tranh quen thuộc này
Sword vốn định làm quen, nhưng thấy đối phương đã gục xuống bàn, dường như chẳng có hứng trò chuyện, anh đành im lặng
Dù vậy, sự tò mò vẫn len lỏi. Không kiềm được, Sword nghiêng đầu, nằm xuống theo, xoay mặt sang phía cậu ta
Ánh nhìn của Sword khựng lại
Dưới mái tóc trắng dài rối bời ấy, từng sợi óng lên sắc ánh bạc khi hắt sáng, Sword thoáng thấy một gương mặt trẻ trung nhưng phảng phất nét uể oải khó nắm bắt
Đôi sừng xanh nhô ra khỏi mái tóc, uốn cong như biểu tượng lạ lẫm đến mức khó quên
Gương mặt kia, dáng vẻ kia… sao lại quen thuộc đến thế? Một ấn tượng nào đó, mơ hồ nhưng lại in hằn trong trí nhớ, khiến Sword bất giác không rời mắt
Như thể cảm nhận được ánh nhìn dai dẳng, cậu học sinh mới đột ngột ngẩng đầu. Đôi mắt màu xanh sâu thẳm ánh lên, khóa chặt lấy ánh mắt Sword
Sword
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Sword giật mình, hốt hoảng ngồi thẳng dậy — “A–! Xin lỗi… tôi không cố ý…”
Trái lại, cậu ta chẳng hề khó chịu
Khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa vời, vừa trêu chọc vừa lười nhác, như thể mọi việc đều nằm ngoài sự quan trọng
???
Cậu xoay người, chống cằm, ánh mắt chẳng buồn che giấu, cứ thế dán chặt lên Sword — “Sword… nhìn tôi à?”
Sword
Sword cảm thấy ngượng ngùng, đôi tai khẽ nóng lên. Anh mím môi, rồi buộc miệng hỏi, giọng nhỏ hơn thường ngày — “Cậu… biết tên tôi à?”
???
“Đoán thôi” — giọng điệu kia trôi đi nhẹ tênh, như một câu nói bâng quơ, nhưng ánh nhìn lại sắc bén như thể chẳng bỏ sót chi tiết nào
Sword
Sword gãi má, khẽ gật đầu — “Hm… ok. Thế cậu tên là gì?”
Rocket
Đối phương chớp mắt một cái, nụ cười lười biếng càng hiện rõ nơi khóe môi, rồi đáp gọn gàng — “Rocket”
Sword
Cái tên vang lên, Sword thấy như tiếng vang vọng trong ký ức, mang theo cảm giác mơ hồ đến lạ lùng. Anh thoáng nhíu mày, trầm ngâm — “Rocket… nghe có chút quen thuộc nhỉ”
Rocket
Rocket nghiêng đầu, đôi mắt sắc xanh ánh lên tia cười giễu nhè nhẹ — “Chắc cậu nghe nhầm đâu đó thôi”
Sword
Sword không cố chấp, chỉ mỉm cười đáp lại, giọng chân thành và sáng sủa — “Cũng có thể. Dù sao thì… hân hạnh làm quen!”
Rocket không đáp ngay, chỉ ngân một tiếng “Ừmmmm” kéo dài, giọng trầm và khàn, như thể lười nhác đến mức chẳng buồn dứt câu
Sword khẽ nghiêng đầu, nhìn Rocket với ánh mắt tò mò xen lẫn chút bối rối
Rocket thì vẫn dựa hẳn vào bàn, một tay chống cằm, tay còn lại gõ nhịp lười nhác lên mặt gỗ, khóe môi cong thành nụ cười chẳng mấy nghiêm túc
Sword
“Cậu trông tự tin ghê. Chắc hẳn không sợ giáo viên la vì đến muộn đâu nhỉ” — Sword mở lời, giọng nửa đùa nửa thật, như muốn khơi chuyện
Rocket
Rocket nhếch môi, nheo mắt, nụ cười nghiêng nghiêng pha chút nghịch ngợm — “Sợ á? Tôi ấy mà? Không đời nào. Nếu mà có luật nào làm tôi khó chịu thì tôi sẽ… bỏ qua thôi. Đơn giản thế mà”
Sword
Sword bật cười khẽ, ánh mắt sáng lên — “Nói như thể mọi thứ dễ vậy”
Rocket
“Chẳng phải dễ sao?“
Rocket
“Ai bảo phải làm theo những điều người khác ép mình? Tôi thích làm gì thì làm. Cậu không thế à”
Sword
Sword hơi ngập ngừng. Anh vốn là người tuân thủ, quen với việc nỗ lực để được công nhận. Anh lắc đầu nhẹ, mỉm cười thật lòng — “Tôi thì khác. Nếu đã chọn con đường nào thì tôi sẽ làm cho đến cùng, dù có gò bó một chút cũng chịu được”
Sword
“Với lại, tôi muốn chứng minh điều mình làm có ý nghĩa”
Rocket
Rocket khẽ bật cười — “Nghe ngoan thật đấy. Kiểu học sinh gương mẫu, ai cũng quý, ai cũng tin cậy, đúng không?”
Sword
Sword xua tay, bối rối — “Không hẳn, tôi cũng không giỏi đến thế nhưng… tôi muốn người khác tin tưởng mình. Chắc vậy”
Rocket
Rocket im lặng vài giây, đôi mắt ánh lên sự hứng thú, rồi cậu ta nghiêng người sát hơn một chút, giọng nói hạ xuống đầy tinh nghịch — “Vậy chắc cậu là kiểu người hay bị giao việc thay cho người khác nhỉ”
Rocket
“Hễ có rắc rối gì là Sword sẽ ra tay, phải không?”
Sword
Sword thoáng ngẩn ra, rồi bật cười thành thật, gật đầu — “Có lẽ đúng”
Rocket
“Ngốc nghếch thật” — Rocket cười, nhưng không có chút ác ý nào, chỉ như một lời trêu chọc. Đôi mắt lấp lánh sự hóm hỉnh trẻ con, nhưng sâu thẳm lại ánh lên sự tò mò khó hiểu — “Nhưng cũng thú vị đấy. Kiểu người như cậu… hiếm lắm”
Sword chớp mắt, hơi bất ngờ trước giọng điệu thật lòng cuối câu
Một khoảnh khắc ngắn, anh cảm thấy người bạn mới này, dù ngông nghênh và ưa tự do, lại có một sức hút rất riêng — cái sức hút khiến người khác muốn tìm hiểu thêm, dù biết có thể sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được
Sword
Sword mỉm cười, nhẹ nhàng đáp — “Thế thì… tôi cũng muốn hiểu thêm về cậu. Rocket”
Rocket
Rocket bật cười khẽ, ngả lưng ra ghế, hai tay gối sau đầu, ánh mắt nhìn Sword như thể vừa thách thức vừa công nhận — “Được thôi”
Rocket
“Nhưng nhớ này — tôi là kẻ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Nếu muốn theo kịp, cậu phải đủ nhanh đấy, Sword”
— 3.
Nhminh
T sẽ thêm headcanon vào lore của rocket bởi vì medkit
Giờ nghỉ trưa, ánh nắng hắt nghiêng qua khung cửa sổ lớp học, vẽ những vệt vàng ấm áp trải dài trên sàn gạch sáng loáng
Sword gấp gọn tập sách, vươn vai một cái, rồi khẽ ngáp
Trường học trong giờ này lúc nào cũng hỗn loạn, từng nhóm học sinh túm tụm ăn uống, cười nói ồn ào, hệt như một khu chợ nhỏ nhộn nhịp
Nhưng cạnh bàn Sword lại khác hẳn, yên tĩnh đến mức anh nghe rõ cả tiếng quạt trần xoay đều trên đầu
Ngay bên cạnh, Rocket chẳng hề để tâm đến sự ồn ào
Cậu ngả lưng ra sau ghế, hai chân vắt chéo đặt hờ lên bàn, mái tóc trắng dài buộc thấp mà vài lọn vẫn bung ra xõa trước trán
Đôi sừng xanh hắt sáng dưới ánh mặt trời, khiến cậu như một nét vẽ nghịch ngợm nhưng nổi bật giữa bức tranh quá mức trật tự này
Thay vì mở hộp cơm, cậu chỉ chống cằm, ánh mắt nửa hờ hững, nửa tinh nghịch lướt theo từng chuyển động trong lớp, như thể đang ngắm một trò diễn chứ chẳng phải cùng ngồi học
Sword
Sword khẽ nghiêng đầu, đưa mắt nhìn sang — “Này… cậu không ăn gì à?”
Rocket
Rocket xoay mặt lại, nụ cười nơi khóe môi vừa thoáng hiện — “Ăn thì hết giờ nghỉ mất. Tôi muốn ngồi thế này hơn, nhìn người khác ăn cũng vui mà”
Sword
Sword thở dài, mở hộp cơm của mình, ánh mắt còn thoáng chút khó hiểu — “Nghe chẳng hợp lý chút nào… nhưng thôi, nếu cậu thấy vui”
Rocket
Rocket chống khuỷu tay lên bàn, cúi đầu, giọng pha chút trêu chọc — “Cậu quan tâm tôi ghê ha. Sao vậy, sợ tôi chết đói à?”
Sword
Sword khựng lại, đôi tai mang hình cánh mỏng khẽ cụp xuống, như để lộ sự ngượng ngùng. Anh đưa muỗng cơm lên trước mặt Rocket, giọng lúng túng nhưng thật lòng — “Nếu cậu không ăn thì… thử chút của tôi cũng được”
Rocket
Rocket bật cười, tiếng cười vang trong trẻo nhưng đầy tự do, làm Sword càng đỏ mặt. Cậu không nhận lấy, chỉ hất nhẹ tay Sword rồi nghiêng người tựa gần hơn, đôi mắt xanh trong veo như hồ nước sáng phản chiếu nắng vàng — “Cậu dễ tin người quá đó, Sword”
Rocket
“Ai cũng ăn ké thì cậu chẳng còn gì cho mình”
Sword
Sword bối rối, nhưng anh cũng mỉm cười lại, giọng dịu dàng — “Tôi không ngại. Cơm có thể chia, còn bạn bè thì đâu phải dễ tìm”
Rocket
Rocket hơi sững trong một nhịp, ánh cười trong mắt chậm lại, rồi nụ cười mỉa quen thuộc lại quay về — “Bạn bè… nghe hay thật”
Rocket
“Nhưng tôi không hợp với kiểu dán nhãn đó đâu. Tôi chỉ đi chung với những ai tôi thấy thoải mái thôi”
Sword
“Vậy sao…thế thì chỉ mong cậu không thấy phiền khi ngồi cạnh tôi là được”
Rocket
Khoảng lặng ngắn ngủi ấy khiến Rocket bất giác nhìn kỹ Sword hơn, như thể muốn đọc sâu vào sự vô tư đang hiện diện trong đôi mắt kia. Rồi cậu cười khẽ, nửa đùa nửa thật — “Cậu nói thế, nhỡ tôi cứ bám lấy cậu mãi thì sao?”
Sword
“Vậy thì cứ bám, tôi đâu có sợ (¬‿¬ )”
Trong nhịp thở nhẹ, hai người chỉ ngồi đó, để thời gian chậm rãi trôi
Sword cặm cụi ăn, Rocket vẫn dựa vào bàn, ánh mắt chốc chốc lại lướt sang anh, như thể tìm thấy một thứ thú vị hơn hẳn đám ồn ào bên ngoài cửa sổ
Sword khép hộp cơm lại, khẽ vuốt áo cho phẳng rồi quay sang Rocket
Sword
“Này, tôi ăn xong rồi. Ra ngoài dạo chút không? Ngồi mãi ở đây ngột ngạt quá”
Rocket
Rocket xoay người, mái tóc trắng buộc thấp khẽ lay động theo động tác. Cậu chống tay lên thành bàn, nhướng mày, khóe môi cong lên một nét cười — “Ra ngoài à? Tôi tưởng cậu là kiểu ngoan ngoãn, hết giờ thì về chỗ chứ?”
Sword
“Đâu có… cũng phải thở chứ với lại… tôi nghĩ ngồi trong này chắc cậu chán lắm rồi”
Rocket
Rocket khẽ bật cười, nụ cười vừa pha chút ngạc nhiên, vừa ẩn sự hứng thú — “Đúng là cậu bắt đầu biết nghĩ cho tôi thật đấy. Được thôi, đi”
Sword đứng lên trước, còn Rocket thì uể oải nhưng dứt khoát nhảy khỏi bàn, hai tay nhét túi quần, đi theo bước chân anh
Trên hành lang sáng rực, tiếng trò chuyện của học sinh vọng lại như xa dần
Cả hai sóng vai bước, Sword điềm đạm mà Rocket lại lơ đãng, mắt như chỉ chăm chú vào ánh nắng ngoài cửa kính
Thế rồi, khi họ vừa rẽ qua dãy lớp học, Sword bất ngờ khựng bước
Phía cuối dãy bàn, trong căn phòng mở hé cửa, có một dáng người đang ngồi cúi xuống, tỉ mỉ sắp xếp đống tài liệu lộn xộn
Ánh sáng xiên qua cửa kính chiếu xuống, phủ lên mái tóc trắng mượt mà, và giữa mái tóc ấy là đôi gạc xanh lá như cành cây non giữa nắng
Nụ cười thường trực trên môi cậu biến mất trong một khắc
Đôi mắt xanh mở to, như thể hình ảnh ấy kéo cậu ngược về một đoạn ký ức chưa từng phai
Medkit ngẩng lên. Đôi mắt xanh nhạt lướt ngang, bắt gặp Rocket
Chỉ vài giây trôi qua, nhưng Sword cũng cảm nhận rõ cái lặng đi của không khí
Rocket
Rocket khẽ bật thành tiếng, giọng cậu có chút bất ngờ — “Medkit?”
Medkit
Medkit khựng nhẹ. Ngón tay siết mép tờ giấy, rồi chậm rãi nở nụ cười, không lớn nhưng đủ để xua tan khoảng lặng — “Rocket. Tôi không ngờ lại gặp cậu ở đây”
Sword
Sword nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối — “Khoan… hai người biết nhau từ trước à? (O.O)”
Rocket
Rocket hít một hơi ngắn, rồi bật cười, nụ cười ấy mang cả chút nghịch ngợm, cả sự nhẹ nhõm — “Ừm! Nhưng chỉ đúng một lần thôi, vậy mà tôi còn nhớ”
Sword thoáng im lặng, đôi tai cánh khẽ rung lên, như thể anh nghe được một tầng nghĩa mà chính mình không chạm tới
Rocket
Rocket hơi nghiêng đầu, cố che đi sự lung lay trong mắt bằng một câu trêu chọc quen thuộc — “Vẫn còn muốn làm bác sĩ chứ? Hay cậu đã bỏ cuộc rồi?”
Medkit
Medkit rời mắt, đặt bút xuống bàn. Giọng cậu nhỏ lại, mang chút dằn vặt nhưng cũng thành thật — “Xin lỗi nhưng tôi chưa từng muốn làm. Tôi chỉ cố vì người khác kỳ vọng thế thôi”
Trong thoáng chốc, Rocket im lặng
Cậu khẽ dựa vai vào khung cửa, ánh sáng phản chiếu trên đôi sừng xanh của cậu khiến hình bóng nghiêng đi có chút mong manh, khác hẳn vẻ ngông nghênh ban nãy
Giọng Rocket thấp xuống, ấm lạ thường
Rocket
“Có những thứ gánh một lần là đủ rồi, buông nó xuống mới biết mình thật sự muốn gì”
Sword lúc này càng thấy khó hiểu
Hai người kia, chỉ vài câu thôi nhưng như có một sợi dây vô hình nối liền
Không phải ký ức rõ rệt, nhưng là cảm giác “đã từng cùng nhau đứng ở ngã rẽ.” Anh khẽ gãi má, rồi phá tan sự im lặng
Sword
“Hai cậu nói chuyện gì mà nghiêm túc vậy… tôi nghe chẳng hiểu gì cả”
Sword
“Nhưng mà… nếu quen nhau từ trước thì tốt quá, giờ ba người chúng ta có thể đi chung chứ?”
Medkit gật đầu, cất tài liệu vào ngăn bàn. Rocket bật cười, nhún vai
Rocket
“Đi thôi. Ba người vẫn thú vị hơn hai >:)”
(Một tình tiết chẳng mấy qtrong, nhg nghĩ lại thêm vô cg khg tệ)
Tiếng bước chân ba người dần xa khuất cuối hành lang
Ngay sau đó, từ góc rẽ phía đối diện, một bóng dáng cao gầy xuất hiện
Tiếng giày gõ xuống nền gạch đều đặn, chậm rãi nhưng không che giấu sự cố ý
Hắn dừng lại trước cửa phòng, không cần do dự, đẩy mạnh cánh cửa như thể căn phòng này vốn thuộc về hắn
Cánh cửa đập vào tường, vang lên một âm thanh chát chúa trong không khí vốn yên tĩnh
Khoé môi hắn nhếch lên thành một nụ cười rộng, gần như vô cảm nhưng lại chất chứa sự giễu cợt khó tả
Không buồn để mắt tới bàn ghế xung quanh, hắn bước thẳng đến chiếc bàn Medkit vừa rời đi, như thể đã nhắm sẵn mục tiêu từ trước
Subspace ung dung ngồi xuống ghế, lưng tựa hờ vào thành ghế, một chân vắt qua chân kia, động tác thản nhiên đến mức ngạo nghễ
Ngón tay hắn lướt nhẹ vào ngăn bàn, lấy ra xấp tài liệu Medkit vừa cất giấu
Không một thoáng ngập ngừng, hắn mở ra, mắt lia qua từng dòng chữ như đọc một đoạn văn quen thuộc
(Coi đây là ship hay khg thì tuỳ ‼️⚠️)
Subspace
Trong làn hơi thở nhẩm theo, hắn chậm rãi buông lời, giọng mỉa mai kéo dài từng nhịp — “Meddy vẫn thế nhỉ… từng chữ, từng nét, đều khép kín trong cái hộp nhỏ bé mà cậu tự nhốt mình. Thật là một suy nghĩ đáng thương”
Subspace
Hắn dừng lại, bật cười khẽ, tiếng cười vang vọng trong căn phòng vắng, khô khốc và chát chúa như kim loại va vào nhau — “Cứ luôn viết ra những điều không bao giờ dám nói”
Subspace
“Giấu kín cả những điều mà ai cũng có thể nhìn thấu. Hài hước thật”
Subspace
Ngón tay hắn gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt giấy, đôi mắt ánh lên tia hứng thú như kẻ tìm thấy một trò tiêu khiển mới — “Có lẽ tôi nên ghi chép lại. Xem xét kỹ hơn, biết đâu lại hữu ích cho… những lần sau”
Subspace
Hắn khép tập tài liệu lại, lật qua lật lại giữa tay, nụ cười càng kéo dài — “Tôi sẽ sớm biết được điểm yếu của cậu sớm thôi”
Âm cuối cùng rơi xuống, hắn đặt tập giấy trở lại ngăn bàn, nhưng thay vì cẩn thận như trước, Subspace cố tình để chúng rơi lộn xộn, giấy bay tản mát trên mặt bàn
Hắn đứng dậy, chỉnh lại vạt áo như chưa từng động đến gì, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, lần này nhẹ nhàng đến mức im lặng, trái ngược hoàn toàn với tiếng đóng mạnh khi hắn bước vào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play