Sao Băng [MCK X Obito] [Longphong] [Mcktobie]
/mot/ Khuyết - Chiều
Có người bảo, hạnh phúc là khi mở mắt ra thấy người thân vẫn còn ở cạnh bên
Có người lại nói hạnh phúc chính là được sống một đời đầy đủ không lo phiền muộn, là khi rời xa nỗi lo "cơm áo gạo tiền"
Một đứa trẻ thì thấy hạnh phúc khi được mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích
Hạnh phúc còn hiện diện trên thành tích và điểm số
Hay chỉ đơn giản là có một bữa cơm ấm cúng với người yêu thương
Còn một gia đình hạnh phúc?
Phong không biết nó có nghĩa là gì
Cậu sinh ra không có tiếng reo mừng của bố, không có niềm yêu thương của mẹ
Nhưng cậu có một người bà sẵn sàng cho cậu tất cả những gì bà có
Vì cậu thậm chí không biết hai người đó trông như thế nào
Trong kí ức mơ hồ của cậu, dường như ai cũng ghét bỏ sự tồn tại đáng thương này
Người luôn dãi nẵng dầm mưa bên chiếc xe bán chè lo cho cậu ăn học
Dù hàng tháng mẹ cậu vẫn gửi tiền về, nhưng không phải khi nào cũng có cả
Ít ra thì người đó còn nhớ đến đứa con này
Đối với Phong bây giờ, hạnh phúc có lẽ là một ngày được bình yên ở trường
Cậu biết hoàn cảnh của mình không tốt nên phải cố gắng nhiều hơn
Và nhờ sự nỗ lực ấy cộng thêm một chút may mắn, cậu đã đậu học bổng vào một ngôi trường thpt rất có tiếng trong thị trấn
Phong đã mong mình sẽ có bạn, nhưng không
Có lẽ cậu đã ngã trong niềm hân hoan và một chút hy vọng ấy của bản thân
Lại là những lời lẽ đó, những lý do vô lý đó, những con người đó ...
Sáng nay Phong lại lần nữa ngồi học trong bộ đồng phục ướt gần một nửa
Không ai quan tâm, không ai dám quan tâm
Cậu không hiểu vì sao mình phải chịu đựng những việc như vậy?
Chúng nói cậu nghèo hèn, nói cậu không xứng xuất hiện ở một nơi như thế này
"Trông mày ngứa mắt vãi đe'o"
Không phải cậu không muốn phản kháng, mà là không thể, thực sự không thể
Vì đứa cầm đầu bọn chúng là con trai một nhà đầu tư của trường
Tuy vậy, Phong vẫn lạc quan và tích cực lắm
Không phải cậu chưa từng có ý nghĩ lao xuống ngay từ sân thượng của trường cho xong con mẹ nó rồi
Nhưng cậu phải cố sống, cố phải giỏi, vì cậu còn bà cơ mà...
Nắng buông dần qua bức tường rêu ẩm mốc
Người đi rồi, sao mà chừa kia một góc vắng
Để nắng phai tàn nhưng Phong vẫn chưa về
Cậu lại bị người ta hội đồng
Thì ấy cũng biết mấy chiêu đánh trả mà, nhưng năm, sáu đứa thì cậu đánh lại sao nổi...
Thế là Phong hứng trọn cả mấy cú đánh của chúng nó mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng
Có lẽ cậu đã quen với những trận đòn này, nhưng lần nào cũng thấy cơ thể mình run rẩy hết..
...
: Này! Chúng mày làm gì con nhà người ta đấy!?
Chỉ thấy chúng nó quay lại trông một lúc, trong mồm lẩm bẩm mấy câu chửi thề rồi bỏ đi mất
Cậu lúc này mới cố gắng gượng dậy, dựa lưng vào tường, nhìn người trước mặt mà cứ mờ mờ ảo ảo
Đó là một chàng trai cao lớn, xăm trổ, lại còn để tóc húi cua trông hung tợn lắm
Chả trách đám đó rén mà bỏ đi
Nhưng mà hình như Phong thấy người này ở đâu rồi?
Lý Quốc Phong
A! Anh là anh Long ở tiệm hoa đầu đường hả?
Lý Quốc Phong
Em tên Phong
Lý Quốc Phong
Em cảm ơn anh vì lúc nãy ạ.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Không cần cảm ơn, không có gì to tát cả
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Mà sao chúng nó đánh mày?
Nhìn cậu ngập ngừng một tí, Long hơi quay mặt đi
Chết, bình thường hắn đâu có bao đồng vậy..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
À thôi... hình như anh hơi nhiều ch-
Lý Quốc Phong
Cái đó em cũng không biết nữa, chắc nhìn em ghét quá, haha
Thằng bé lấm lem, nói mà cứ cười cười, hắn tự nhiên cũng không hỏi nữa
Lý Quốc Phong
Nhưng mà trông anh ngầu lắm luôn đó!
Lý Quốc Phong
Hay là anh Long cho em theo anh với!
Lý Quốc Phong
Em cũng muốn làm cho tụi nó sợ em!
Cậu cười, hai mắt bỗng long lanh
Trong đôi mắt trong veo của thằng bé, Long như vậy lại giống như một kẻ vừa bước ra từ mấy bộ phim điện ảnh ấy, siêu ngầu
Người kia thì thoáng khựng lại, rồi xua tay
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Theo cái đeo' gì, mày còn nhỏ, lo học đi đừng có đua đòi hiểu không?
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Tao chẳng hay ho gì đâu, về đi
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Theo tao có ngày mày chet sớm
Thế mà Phong cứ phụng phịu mãi
Hắn cũng đành mặc kệ, vứt túi rác trên tay rồi bỏ về
Cậu bị phũ thì cũng thôi, nhưng mà cái vẻ tinh nghịch ấy chắc là sẽ không bỏ cuộc được đâu
/hai/ Phiền - Không phiền
Mấy ngày sau lần ấy, Long nhận ra mình bỗng có một cái đuôi
Cứ chiều nào rảnh rỗi là cậu cũng đến lảng vảng trước tiệm hoa của hắn
Đôi khi thằng bé làm như vô tình đi ngang qua, mắt sáng lại len lén liếc vào trong xem hắn đang làm gì
Hay hễ hắn ra ngoài đi chuyện, là sau lưng lại vang lên cái giọng lanh lảnh ấy
Lý Quốc Phong
Anh Long! Nhận em đi màa
Lý Quốc Phong
Đại ca Long ơi!
Lý Quốc Phong
Anh cho em đi cùng với
Lý Quốc Phong
Anh Long ơi, sao hôm nay không nhìn em vậy?
Cậu lẽo đẽo theo hắn, cứ cười cười, bị bơ riết thấy mà thương
Nhưng tính Long đó giờ lạnh lắm Phong ơi!
Ban đầu hắn cũng chỉ mặc kệ, thằng bé bám theo chán rồi cũng phải về
Cơ mà đã gần một tuần rồi, nó vẫn chưa chịu bỏ cuộc
Hắn đã nhiều lần mắng vào mặt nó, được hôm đó Phong sẽ bỏ về sớm
Nhưng rồi hôm sau, hắn lại thấy cái bóng gầy gò ấy, đang ăn vội ổ bánh mì, miệng cười tươi mà tay cứ vẫy vẫy
Chiều nay cậu vẫn bám đuôi Long, thi thoảng nói chuyện với hắn
Nhưng không có ai đáp lại cả
Không sao hết, chi ít thì hắn vẫn nghe cậu nói
Cho đến khi hắn dừng bước và cau mày nhìn cậu
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Mày rảnh đến vậy sao?
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Đừng có bám theo tao nữa
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Mày có biết phiền không hả!?
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Cút về mau! Trời tối mẹ luôn rồi đấy
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Tốt nhất là từ ngày mai đừng để tao thấy mày lảng vảng trước mặt tao nữa
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Bố mày đấm đấy?
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Đủ lắm rồi!
Bị quát vô mặt, cậu không nói được gì nữa, chỉ đành lủi thủi bỏ về nhà
Cậu biết hành động của mình cũng phiền thật
Nhưng cậu thực sự muốn có bạn
Hắn đã vô tình gieo cho cậu cái cảm giác an toàn rất mơ hồ đó
Rằng dường như chỉ cần thấy người kia thôi, cậu sẽ an toàn
Nhưng Long không phải anh hùng trong truyện cổ tích
Hắn chỉ là một người đã quá mệt mỏi với đời, một người chẳng muốn dây vào bất kì rắc rối nào
Sở dĩ hôm đó hắn vốn có thể kệ mẹ cậu, chỉ cần vứt rác và trở về thôi
Tuy nhiên, có gì đó đã thôi thúc bản thân hắn quát lên
Có thể hắn thấy thằng bé ...
Có chút gì đó giống chính mình hồi ấy?
Một mảnh kí ức đen tối mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại
Khi đó, không ai giải vây cho hắn cả
Hôm nay Long không thấy thằng nhóc ấy đến nữa
Cũng đúng thôi, cái vẻ mặt đó mà làm nét tức giận lên thì ma chắc còn chạy mất
Thì cứ ngỡ cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc
Ai dè chiều muộn, hắn đi ngang bãi phế liệu thì bắt gặp bóng người quen quen
Nó đang đứng chung với bọn tệ nạn của thị trấn, trên tay còn cầm bao thuốc mới tinh
Long hơi khựng lại, có gì đó thôi thúc hắn, và đột nhiên hắn sợ
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Mày làm cái trò gì đấy thằng kia!?
Long bước vội tới giật lấy bao thuốc, hiên ngang cầm tay cậu kéo đi
Lý Quốc Phong
Nè! Anh làm gì vậy?
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Ai dạy mày đi giao du với bọn nó thế hả?
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Mày biết chúng nó là loại người bẩn thỉu như thế nào không!?
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Đm, còn dám tập tành hút thuố-
Lý Quốc Phong
Anh kệ em đi
Cậu ngắt lời hắn, mím môi, giọng lí nhí
Lý Quốc Phong
Em chỉ muốn "chúng nó" sợ em...
"Em nghĩ rằng nếu hung dữ thì những người khác sẽ thấy em ghê"
Hắn nhìn cậu, bất giác lại thấy chính mình ngày nào
Hắn sợ thằng bé sẽ đi vào vết xe đổ của mình, rồi cái nụ cười trong trẻo ấy sẽ không còn nữa
Nó còn quá trẻ, nó học rất tốt, và nó còn cả tương lai xán lạn phía trước
Nhưng mà nó cũng bướng lắm
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Mày theo tao
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Từ giờ tránh xa cái bọn đó ra cho tao
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Hiểu không?
Phong ngẩng đầu, mắt sáng lên, vẻ mặt tươi rói trở lại
Lý Quốc Phong
Anh Long nói thật á?
Lý Quốc Phong
Em được bảo kê luôn nèe
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Trật tự xem nào...
Chiều đó ánh hoàng hôn loang đỏ cả bầu trời
Hắn và cậu cùng về chung một con đường
Long đi trước, theo cạnh còn có một thằng bé đang không ngừng ngân nga
Hình như có thêm cái loa đi bên cũng không quá phiền phức
Cơ mà loa hơi lớn quá rồi!
"Anh chạy theo tiếng đường phố, lặp sai và sai cứ thế lao dốc"
"Anh từng nghĩ rằng anh khôn cho đến khi đời bảo rằng anh ngốc"
"Em không cần cố để được như anh"
/ba/ "Đi về"
'Sau ngày đó, Phong phải viết lại thời gian biểu của mình, vì cậu nghĩ mình cần dành thêm thời gian cho một việc nữa.'
Hễ chiều xuống tan học, ngoài việc ra chợ phụ bà dọn hàng chè như mọi ngày rồi về nhà,
Chân cậu hôm nay đột nhiên còn muốn rẽ hướng sang tiệm hoa ở đầu ngõ.
Phong đã thử chất vấn cái chân của mình.
"Sao mày lại đi hướng này nhỉ?"
Nhưng nó mãi không chịu trả lời cậu.
Cậu dừng lại trước cửa tiệm, ngắm nhìn xung quanh một lúc.
Tiệm hoa được trang trí theo kiểu cổ điển.
Cái bảng hiệu cũ treo bị lệch một chút, còn có mấy chậu hoa vẫn đặt lộn xộn trước cửa.
Long thấy mình có chút giật mình.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Trễ rồi mày còn sang đây làm gì?
Thằng bé đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường.
Lý Quốc Phong
Chưa trễ mà, còn sáng lắm.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Không
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Trễ rồi, về nhà đi.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Tao nói trễ là trễ.
Lý Quốc Phong
Anh Long đuổi em à?
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Đúng rồi, đi về đi.
Lý Quốc Phong
Anh Long phũ quá àa
Lý Quốc Phong
Suốt ngày đòi đuổi em.
Dáng hình nhỏ hết lắc lắc bên này, lại nghiêng nghiêng bên kia.
Rồi lẳng lặng đi đến cái góc nhỏ trong tiệm lấy ra một cây chổi, bắt đầu quét mấy nhánh hoa thừa vương vãi trên nền đất.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Thằng kia làm gì đấy?
Lý Quốc Phong
Chỗ này dơ quá, để em phụ anh nha?
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Thôi thôi!
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Cất nhanh!
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Tao không có mượn mày.
Lý Quốc Phong
Em không cần anh mượn luôn!
Lý Quốc Phong
Đàn em thì phải giúp đỡ đại ca chứ!
Long đứng đó, hai tay chống hông, nhăn mày.
Nhìn nụ cười như vừa hứng hết nắng trời của thằng bé, hắn tự nhiên không nỡ đuổi cậu về.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Mày thì giỏi rồi
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Tao kệ mày đấy.
Nói rồi, hắn quay đi, tiếp tục gói nốt bó hoa còn dang dở
Là lavender và chibi trắng.
Hắn bỗng nhớ lại bó hoa đầu tiên của mình.
Hình như nó cũng là lavender và chibi trắng thì phải?
Mà nghĩ lại cũng kì lạ thật
Trông cái mình xăm trổ với cái vẻ cọc cằn ấy, ai có thể nghĩ bây giờ hắn lại mở một cửa hàng hoa như thế này chứ?
Đã vậy còn khá đắt khách nữa.
Long cũng không nghĩ mình sẽ có duyên với cái nghề này đâu.
Chuyện là trong một lần 'đi việc', hắn lỡ làm hỏng bó hoa người ta chuẩn bị dùng tỏ tình
Thế là vội ngắt mấy bông dại ven đường nhét thêm vào, rồi lấy cây kéo mang theo 'đi việc' để sửa luôn.
Và bằng một cách quái đản nào đó mà bó hoa được hắn sửa lại trông còn đẹp hơn lúc đầu nữa...
Hắn đã tự khen bản thân mình rất nhiều đấy.
"Hay là mình thử làm thêm cái này nhỉ?"
Và rồi, người ta thấy ở đầu ngõ ấy có xuất hiện một tiệm hoa-
Lý Quốc Phong
Anh Long gói hoa đẹp thế?
Một chất giọng lanh lảnh đã cắt ngang mớ suy nghĩ của Long.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Gói xấu thì ai thèm mua?
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Tao làm thì đương nhiên phải đẹp rồi.
Lý Quốc Phong
Hay là anh chỉ em làm với?
Lý Quốc Phong
Nhìn thích thật.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Mày nghĩ sao?
Lý Quốc Phong
Tại sao vậyy?
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Không rảnh?
Cậu nằm ườn luôn ra cái bàn cạnh bó hoa hắn mới gói, tỏ vẻ chán chường.
Khuôn mặt tươi rói ấy hơi xụ xuống một chút, nhưng dường như không làm mất đi thứ năng lượng sáng chói xung quanh cậu.
Một thứ năng lượng tích cực và lạc quan đến mức khiến người ta cũng thấy vui theo.
Hoặc thấy ghen tị vô cùng.
Vậy nên, hôm đó Long giật mất bao thuốc trong tay Phong.
Vậy nên, hôm đó Long chịu Phong.
Vậy nên, để Phong là nắng không trở thành Long bị mưa làm ướt.
Long muốn thấy Phong cười.
Để 'Long' ngày xưa cũng được cười.
Nhưng Long cứ đuổi Phong hoài.
Phong buồn không cười nữa thì sao?
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Mày về được chưa?
Lý Quốc Phong
Đi về đi về...
Nhưng rồi vẫn đứng dậy, cố tình bước thật chậm ra cửa.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Biến dùm tao cái.
Quên, người ta kêu cậu về mà.
Long nhìn bóng dáng ồn ào cuối cùng cũng rời đi, thở hắt ra một cái.
...
t/g: tui xin lỗi 😭 drop lâu quá trời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play