Trời đang mưa to,một cô gái bị 1đám người truy sát chạy đến bên vách núi..Cô đứng bên bờ vách núi nhìn đám người cười thê lương..cô không ngờ hảo tỷ muội của cô lại bán đứng cô,cùng người cô yêu bài mưu kế hãm hại cô..
- Hạ Ninh quay về đi..Thái tử sẽ tha cho cô con đường sống.-cô gái dẫn đầu đám người lên tiếng.
-Lam Kiều uổng công ta tin tưởng cô,cô lại đối với ta như vậy..
-Hạ Ninh cô sai rồi..ta đang giúp cô đó chứ. quay về cô sẽ trở thành thần y của phủ Thái tử..
-Haha thần y sao, chứ không phải trở thành con rối cho các người hút máu sao.-Hạ Ninh cười to.
-Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt..đừng nói nhiều với ả..Lam tỷ mau bắt ả về cho Thái tử.- một tên áo đen mất kiên nhẫn lên tiếng.
-Hạ Ninh cô là đại phu,còn được mệnh danh là thần y thì lấy chút máu của cô bào chế thuốc cứu người là chuyện một đại phu như cô nên làm không phải sao.-Lam Kiều giả vờ khuyên nhủ.
-Lam Kiều..cô yên tâm ta có chết cũng không để mấy người được toại nguyện..
Nói xong cô lấy 1 viên thuốc cho vào miệng rồi quay lưng tung mình nhảy xuống vách núi
Cô nghĩ..đời này Hạ Ninh cô cứu không biết bao nhiêu mạng người, chỉ vì máu của cô có thể luyện thuốc cải tử hoàn sinh mà cô phải chết trong tay những người cô tin tưởng nhất..Nếu có kiếp sau cô không hy vọng mình có máu đặc biệt gì, cũng không hy vọng mình là thần y.. chỉ là một cô nương bình thường..sống những ngày tháng bình thường..cô nhìn bầu trời lần cuối rồi nhắm mắt...
Giật mình tỉnh lại lần nữa,đầu đau như búa bổ..cô nhớ là mình đã rớt xuống vách núi,không lẽ có người đi ngang cứu được cô.. nhưng sau cảnh vật ở đây lại lạ vậy..cô đưa đôi mắt nhìn khắp xung quanh..
-Cô chủ cô tỉnh rồi sao?cô thấy trong người sao rồi?- một lão bà gương mặt hiền từ nhìn cô lên tiếng.
Cô nhìn lão bà trong mắt sửng sốt,sao lão bà ăn mặt kì quái thế nhỉ, căn phòng kì lạ,lão bà kì quái,chuyện gì đây...
Dì Bạch "lão bà" trong suy nghĩ của cô nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
-Cô chủ cô sao rồi?cô đừng làm dì sợ...
-Dì là...??? cô ngơ ngác hỏi.
-Trời đất!! không lẽ sốt 1 đêm tới mức mất trí nhớ luôn sao..không được,không được rồi, phải gọi cậu chủ về đưa cô chủ đi bệnh viện khám mới được... cô chủ nằm xuống nghỉ ngơi đi.Dì đi gọi cậu chủ..-nói rồi "lão bà" quay ra khỏi phòng đi mất.
Cô nằm trên giường,trong căn phòng kì lạ quan sát lần nữa, phòng màu tím,cái màu cô không xem là đẹp mắt.. không biết suy nghĩ gì cô ngồi dậy đi tới trước gương..sau đó là 1 thoáng rùng mình...đây là ai? gương mặt này?không lẽ vì kiếp trước cô cứu mạng nhiều người nên ông trời thương tình cho cô sống lại lần nữa.. nhưng sống lại trong thể xác của ai đây?vì sao hoàn cảnh nơi này lại khác lạ như vậy,không giống như ở chỗ của cô..Bây giờ cô phải làm gì?cô là ai?làm sao đây?. Mặc kệ,nếu ông trời đã thương tiếc cô cho cô cơ hội sống lại lần nữa thì cô nhất định sẽ trân trọng lần sống lại này,không cần biết sẽ xảy ra chuyện gì...sống lại được là mừng rồi... thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng.. đúng bây giờ làm gì đây..đúng rồi..lúc nãy lão bà nói mình sốt,vậy vẫn là lên giường đi ngủ một giấc rồi tính tiếp. Nói rồi cô thật sự leo lên giường và thiếp đi..
-Ninh Ninh bà đi chơi với tụi này đi.
-Ninh Ninh học nhiều quá sẽ điên đó.
-Ninh Ninh bà mặc cái váy này siêu cấp siêu cấp đáng yêu nha.
-Ninh Ninh tui đang thất tình.
-Ninh Ninh bà thật là cái đồ cái đồ mọt sách.
-Tiểu Mỹ nhân của trẫm,trẫm xin nàng,cầu xin nàng đi mua sắm với trẫm đi mà.
-Ninh Ninh bà phải kiên cường lên, Lãnh Nguyệt này tuyệt sẽ không bỏ rơi bà.. mãi mãi chúng ta sẽ là chị em tốt của nhau..có thể bỏ chồng tui cũng không bỏ bà.
-Cô chủ,hôm nay Dì Bạch làm món con thích ăn nhất nè.
-Cô chủ hôm nay dì Bạch làm bánh tiêu cho con đó,mau mau xuống ăn đi.
-Cô chủ mặc cái váy này thật đáng yêu.
-Cô chủ học thật là giỏi.
-Cô chủ, Tiểu Nguyệt gọi con đi chơi kìa,con mau đi với bạn đi..
-Cô chủ,hôm qua cậu chủ gọi về nói tối sẽ tới đây ăn cơm với con đó.
-Cô chủ,con phải kiên cường lên,dì Bạch sẽ thay phu nhân và cậu chủ chăm sóc con thật tốt.
-Tiểu Ninh,anh hai mua bánh tiêu cho em nè.
-Tiểu Ninh,em gái anh thật thông minh.
-Tiểu Ninh em mặc cái váy này thật đáng yêu.
-Tiểu Ninh sao không đi chơi với Tiểu Nguyệt,con bé sẽ buồn đó.
-Tiểu Ninh đây là chị dâu của em.
-Tiểu Ninh khi nào anh hai có thời gian sẽ về ăn cơm với em.
-Tiểu Ninh,mẹ đã đi rồi,em phải kiên cường lên,anh hai sẽ thay mẹ yêu thương em.
-Tiểu Ninh hôm nay con ở nhà có nghe lời Dì Bạch không?.
-Tiểu Ninh mẹ có mua bánh tiêu cho con nè.
-Tiểu Ninh mẹ mua váy mới cho con nè,con mặc thử xem.
-Tiểu Ninh của mẹ thật xinh đẹp.
-Tiểu Ninh của mẹ thật thông minh.
-Tiểu Ninh mẹ phải đi công tác một tuần con ở nhà với Dì Bạch phải ngoan nhà,mẹ về sẽ mua thêm nhiều sách mới cho con.
-Tiểu Ninh,mẹ xin lỗi,mẹ không thể ở bên con được nữa,con phải cố gắng sống tốt,mẹ yêu con...
Giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ.Hạ Ninh biết đây là kí ức của thân thể này.Thật sự trùng hợp, chủ nhân cơ thể này cũng tên Hạ Ninh..mẹ nguyên chủ đã chết cách đây vài ngày,nguyên chủ suy sụp tinh thần đến mức nhốt mình trong phòng,sốt cao tới mức chết đi rồi cô thay thế vào thân thể này.So với mình Nguyên chủ cũng thật đáng thương.Sau khi anh trai kết hôn dọn ra ngoài,mẹ mất chỉ còn lại một mình Nguyên chủ sống trong căn hộ này với Dì Bạch,dì Bạch xem như là vú nuôi của nguyên chủ,đã ở bên cạnh nguyên chủ từ khi vừa chào đời đến nay.
-Tiểu Ninh,em sao rồi?Dì Bạch nói em sốt cao đến mất trí nhớ.Em đừng làm anh hai sợ,mau mau chúng ta đến bệnh viện kiểm tra,em sẽ không sao đâu.-Chàng Thanh niên vừa mới vào cửa đã nói không ngừng, vẻ mặt hết sức lo lắng chạy tới bên giường.
Hạ Ninh nhìn chàng thanh niên trước mặt,trong đầu lập tức hiện ra cái tên Hạ Đình anh hai của nguyên chủ.
-Anh hai! em không sao anh đừng lo,lúc nãy em chỉ là không tỉnh táo nên mới không kịp nhận ra Dì Bạch thôi.
-Cô chủ! cô hù chết Dì rồi..thật là cô không mất trí nhớ,không được,cậu chủ chúng ta vẫn nên đưa cô chủ đến bệnh viện kiểm tra tốt hơn,dù sao cô chủ cũng sốt cả đêm.
-Dì Bạch nói đúng,vẫn nên đi bệnh viện khám một chút.Anh thấy sắc mặt em còn kém lắm.
-Được rồi anh hai ra ngoài trước đi,em thay quần áo rồi chúng ta đi.
_________________......____________
-Tiểu Đình! Tiểu Ninh không sao, con bé chỉ suy yếu một chút,dì cho y tá đưa con bé đến phòng bệnh nằm truyền nước, về nhà bồi bổ cơ thể một chút là được._ Bác sĩ Hà Phương bạn thân của mẹ nguyên chủ,đó là cái tên xuất hiện ngay trong đầu khi Hạ Ninh nhìn thấy Người phụ nữ trước mặt.
-Cảm ơn Dì Hà,vậy bọn cháu đi trước._Hạ Đình lên tiếng cảm ơn rồi chuẩn bị cùng đi với em gái đến phòng bệnh.
-Khoang đã,để y tá đưa Tiểu Ninh đi đi, Tiểu Đình ở lại dì muốn nói chuyện với con một chút.
-Vậy em đi với y tá đi, lát nữa anh hai đến tìm em.
-Dì Hà! con bé có sao không?.
-Con đừng lo lắng, Tiểu Ninh thật sự không sao,dì chỉ muốn nói chuyện riêng với con một chút.
-Có chuyện gì,dì cứ nói đi ạ.
Bác sĩ Hà thở dài: -Hazi...Dì biết là cái chết của mẹ con ảnh hưởng rất lớn đối với tâm trạng con bé,dì cũng biết con còn phải lo lắng cho gia đình nhỏ của mình, nhưng dì hy vọng con quan tâm tới con bé nhiều hơn.Trước đó, tính cách con bé đã rất trầm lặng,dì chỉ sợ sau chuyện này con bé sẽ càng trầm lặng hơn, với cô bé 17 tuổi như con bé tính cách trầm lặng quá lại không tốt,con hiểu ý dì chứ.
-Dì Hà yên tâm con hiểu ý dì, cảm ơn dì đã quan tâm đến con bé,con sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho con bé hơn, chờ sau khi về nhà cháu sẽ hỏi ý em ấy,đón em ấy sang ở với cháu và Kiều Kiều.
-Được rồi,con tính như vậy cũng được.Chứ một mình con bé ở căn hộ đó,con bé sẽ càng nhớ mẹ con thêm,càng u buồn thêm thôi.
-Con muốn nhờ dì nói với Tiểu Nguyệt một tiếng, nói em ấy ở trường giúp con trông tiểu Ninh,quan tâm tới em ấy nhiều một chút.
Chuyện này con không cần lo lắng, Tiểu Nguyệt nhà dì với Tiểu Ninh rất thân thiết với nhau..con yên tâm đi,dì sẽ biểu nó quan tâm con bé nhiều hơn nữa.
-Cảm ơn dì,vậy con đi sang phòng bệnh xem ấy đây ạ.
-Ừ.Con đi đi.
_____________.......___________
-Tiểu Ninh,hay là em dọn về nhà anh ở chung với vợ chồng anh được không? anh ở một mình ở căn hộ anh không yên tâm.
-Anh hai,em biết anh quan tâm em, nhưng em không muốn phá rối cuộc sống riêng của anh chị.Với lại em không ở một mình,anh quên là còn Dì Bạch sao.
Hạ Đình thở dài,xoa đầu em gái: -Hazi..thôi được rồi,anh không ép em, chỉ là em thử suy nghĩ đi,khi nào em đổi ý muốn đến ở cũng được.
-Điện thoại anh hai reo kìa,anh hai nghe đi.
-Là điện thoại của chị dâu em.anh ra ngoài nghe một chút,em nằm nghỉ đi
Sau một lúc,Hạ Đình quay trở lại.
-Tiểu Ninh anh xin lỗi,chị dâu em nói không được khỏe,anh về xem thế nào.Em nằm nghỉ đi,anh đã gọi cho Dì Bạch rồi,lát nữa dì Bạch sẽ đến đón em.Tiểu Ninh thật xin lỗi,ngày mai anh sẽ đến nhà thăm em._ Hạ Đình áy náy,không ngừng xin lỗi.
-Anh không cần xin lỗi em,em hiểu mà.Anh hai vẫn nên về xem chị dâu thế nào đi.Chị dâu đang mang thai không thể sơ xuất được.
-Được rồi,em nằm ngủ một giấc đi,anh hai đi đây._ xoa đầu em gái Hạ Đình quay ra khỏi phòng đóng cửa lại.
_______......_________'_'..........
Nằm một mình trong căn phòng tràn đầy mùi thuốc.Hạ Ninh cẩn thận suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.Cô không khỏi thở dài.Sống lại thật là một chuyện đáng mừng, nhưng lại cũng thật là một thử thách mới đối với một người đến từ nơi khác như cô.Thế giới này quá sức lạ lẫm,cũng may là còn có kí ức của nguyên chủ giúp cô bớt bỡ ngỡ, nếu không chắc tất cả mọi người ở thế giới này sẽ coi cô như quỷ mất.
Dựa theo kí ức của nguyên chủ,nguyên chủ và chị dâu này có vẻ như tình cảm không tốt,chị dâu không thích nguyên chủ.Vì vậy,lúc nãy cô từ chối không dọn về ở chung là điều hợp lý nhất.Dù mẹ nguyên chủ đã mất, nhưng vẫn còn may vẫn còn "lão bà" à dì Bạch coi như cũng còn có người chăm sóc cô.Tuy mẹ mất nhưng cũng còn để lại cho nguyên chủ một ít tiền,cũng đủ cho cô và Dì Bạch sống một thời gian.Anh hai nguyên chủ hàng tháng cũng cho cô tiền tiêu vặt,nên về vấn đề tiền nông không phải lo một thời gian.Hiện giờ mẹ mất người giám hộ của cô là anh hai,theo như thế giới này chỉ cần 1 năm nữa cô đủ 18 tuổi thì có thể tự lập được rồi,kiếp trước cô là một thần y,cô không tin ở thế giới này cô không thể kiếm nổi tiền nuôi sống mình.
Mặc dù không thể đi khám bệnh kiếm tiền, nhưng cô có thể làm bánh,trồng hoa cỏ bán kiếm tiền mà,dù sao đây cũng là sở trường của cô.
Nguyên chủ vì cái chết của mẹ mình mà nghỉ học gần 1 tuần rồi,cũng may ngày mai là cuối tuần,cô còn thời gian 1 ngày để về nhà sắp xếp lại kí ức của nguyên chủ,thay nguyên chủ tiếp tục đến trường học.Nói cũng may,nguyên chủ là một học bá,tính cách lại trầm lặng ít nói,không quá thân với các bạn học,nên cho dù cô có thay nguyên chủ đi học,chắc cũng không có vấn đề.Suy nghĩ một lát mà cơn buồn ngủ đã kéo đến, chắc có lẽ do còn sốt nhẹ nên cơ thể mệt mỏi nhất thời chưa hồi phục được.Cô vẫn nên ngủ một chút tốt hơn,không biết có phải ông trời u ái cô không,thân là một thần y,vậy mà sống lại lần nữa đã là con ma bệnh.
Mà con ma bệnh này lại không thể tự chữa cho mình, thiệt là Hạ Ninh khó mà tin được thân là thần y lại cũng có ngày lực bất tòng tâm với chính bản thân mình.Hazi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play