[DooGem] Khúc Nhạc Tử Thần
Khúc Nhạc Tử Thần – Chap 1
Trên gác mái-nơi chỉ có ánh trăng hắt từ ngoài vào
Đỗ Hải Đăng
//nhặt chiếc hộp nhạc, phủi bụi//
Đỗ Hải Đăng
Anh Hùng ơi, nhìn này hộp nhạc này đẹp ghê
Huỳnh Hoàng Hùng
//tựa vào vách//
Huỳnh Hoàng Hùng
Kệ nó đi thứ này không tốt đâu
Đỗ Hải Đăng
//xem hộp nhạc//
Đỗ Hải Đăng
Anh mê tín quá, thử mở ra xem nào
Huỳnh Hoàng Hùng
//chồm lên + giữ tay Đăng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng! Chưa chắc đâu. Anh nghe nói… gác mái này từng có chuyện.
Đỗ Hải Đăng
Chuyện gì chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
//thấp giọng + lạnh lùng //
Huỳnh Hoàng Hùng
Hai mươi năm trước, một gia đình biến mất sau khi nghe tiếng nhạc phát ra từ đâu đó. Người ta đồn chính là cái hộp này
Đỗ Hải Đăng
Vậy thì hay đấy. Em muốn biết nhạc nó thế nào.
Đỗ Hải Đăng
//cười nhạt, áp hộp nhạc sát tai//
Huỳnh Hoàng Hùng
//căng thẳng, giữ chặt cổ tay Đăng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Em điên à? Đêm nay đúng nửa đêm rồi
Đỗ Hải Đăng
//nhìn đồng hồ//
Đỗ Hải Đăng
Ấy vừa đúng giờ
Đỗ Hải Đăng
//xoay cót hộp//
Huỳnh Hoàng Hùng
//mở to mắt//
Không gian xung quanh rung lắc. Bụi gỗ bay, gương trên tường nứt vỡ.
Đỗ Hải Đăng
Anh có thấy gì không?
Huỳnh Hoàng Hùng
//giọng run rẩy//
Huỳnh Hoàng Hùng
//nắm chặt tay Đăng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Chúng ta… không còn ở căn gác nữa rồi.
Họ đi giữa Hành lang dài, tối, treo đầy mặt nạ gỗ. Hộp nhạc tự chơi
Đỗ Hải Đăng
//cố giữ bình tĩnh//
Đỗ Hải Đăng
//siết tay anh//
Đỗ Hải Đăng
Đi thôi. Có em ở đây, anh đừng sợ.
Huỳnh Hoàng Hùng
//thở mạnh, mắt dán vào bóng tối//
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không sợ. Nhưng anh ghét cái cảm giác… có thứ đang nhìn mình
Giọng thì thầm vang từ khắp nơi
“Chào mừng… những bệnh nhân mới… của khúc nhạc.”
Đỗ Hải Đăng
//lạnh giọng//
Huỳnh Hoàng Hùng
//run nhẹ nép sau lưng Đăng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng… hình như… chúng ta vừa phạm phải một trong những quy tắc rồi.
Đỗ Hải Đăng
//quay đầu lại, cười nhạt//
Đỗ Hải Đăng
Vậy thì, từ giờ, anh phải nắm tay em thật chặt. Dù có gì xảy ra, đừng buông.
Huỳnh Hoàng Hùng
//ánh mắt dao động, khẽ gật//
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh sẽ không buông
Huỳnh Hoàng Hùng
Em cũng vậy nhé?
Khúc Nhạc Tử Thần-chap 2
Hành lang tối, hộp nhạc vẫn vang khúc nhạc du dương méo mó
Huỳnh Hoàng Hùng
//nắm chặt tay cậu//
Huỳnh Hoàng Hùng
Tiếng nhạc… nó chưa dừng lại
Đỗ Hải Đăng
Anh! Nhắm mắt lại ngay bây giờ đi
Huỳnh Hoàng Hùng
//hoảng loạn//
Đỗ Hải Đăng
//siết tay anh, giọng gắt//
Đỗ Hải Đăng
Em chắc chắn nó có quy tắc. Khi nhạc vang, không được nhìn. Nhắm mắt đi!
Đỗ Hải Đăng
//nhắm chặt mắt//
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhắm chặt mắt x2//
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nghe em đấy
Bỗng một giọng nói đan xen nam nữ cất lên
“Mở mắt ra… bọn ta đang múa cho các ngươi”
Huỳnh Hoàng Hùng
//run, thì thầm//
Huỳnh Hoàng Hùng
Ở đằng kia hình như có gì đấy
Đỗ Hải Đăng
Nhiều bóng người… mặc đồ bệnh nhân, đeo mặt nạ gỗ… chúng đang xoay vòng quanh ta
Huỳnh Hoàng Hùng
Em đừng nói nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức..anh
Một bóng “người múa” tách ra, tiến lại gần
Đỗ Hải Đăng
Nó đang lại đây
Đỗ Hải Đăng
Đừng để nó chạm vào chúng ta
Cạch… cạch… tiếng chân gỗ nặng nề
Đỗ Hải Đăng
//lùi lại, ôm lấy Hùng sát ngực mình//
Đỗ Hải Đăng
Có chuyện gì anh phải chạy
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh sẽ không bỏ em đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức..đừng bỏ anh
Ánh mắt Hùng mở ra, trước mặt là khuôn mặt gỗ nứt nẻ, cười ngoác tới mang tai
Người múa: //thì thầm sát tai//
– Anh cũng muốn nhảy cùng bọn ta… đúng không?
Huỳnh Hoàng Hùng
//chết lặng//
Huỳnh Hoàng Hùng
//thở dồn dập, nhắm chặt mắt, nước mắt trào ra//
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh..anh xin lỗi
🎶 ting… ting… (khúc nhạc dừng lại)
Không gian tối đặc, người múa tan biến, chỉ còn hai người ôm nhau trong hành lang
Huỳnh Hoàng Hùng
//run rẩy, chôn mặt vào ngực Đăng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh suýt nữa bị nó kéo đi rồi
Đỗ Hải Đăng
Miễn là anh nghe em, anh sẽ không sao
Đỗ Hải Đăng
//vuốt tóc anh//
Huỳnh Hoàng Hùng
//ngẫn mặt //
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không sợ sao ?
Đỗ Hải Đăng
//cười nhạt//
Đỗ Hải Đăng
//áp trán mình vào tráng anh//
Đỗ Hải Đăng
Sợ chứ .. nhưng nếu em run ai sẽ bảo vệ anh
Đỗ Hải Đăng
Bảo vệ em bé của em
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nghe em
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng vì anh nè liều nhé?
Đỗ Hải Đăng
Chuyện đó em không chắc
Đỗ Hải Đăng
Nhưng chắc chắn anh sẽ thoát được khỏi nơi này
hộp nhạc lại khẽ rung, tự xoay cót, chuẩn bị phát khúc nhạc lần thứ hai…
Đỗ Hải Đăng
Nó chưa buông tha chúng ta
Khúc Nhạc Tử Thần – Chap 3
Hành lang bệnh viện tối, ánh đèn huỳnh quang chớp nháy. Tiếng hộp nhạc khẽ rung như sắp bật lại.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng…nó sắp bật rồi
Đỗ Hải Đăng
Không sao..đừng mở mắt
Huỳnh Hoàng Hùng
//cắn môi//
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm anh hứa
Giọng hát thì thầm đồng loạt vang lên
– Hùng… mở mắt đi… Đăng đã bỏ anh rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
//run //
Huỳnh Hoàng Hùng
//Tái mặt//
Huỳnh Hoàng Hùng
Nó…nó kêu tên anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nghe thấy không
Đỗ Hải Đăng
//gằn giọng//
Đỗ Hải Đăng
Đừng nghe chúng
Huỳnh Hoàng Hùng
//run tay//
Huỳnh Hoàng Hùng
Em ở đây
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao giọng nó giống thật thế
Huỳnh Hoàng Hùng
//lẩm bẩm//
Một “người múa” xuất hiện trước mặt Hùng, đưa tay gỗ ra, giọng giống hệt Đăng
Người múa: (thì thầm)
– Anh à… em mệt rồi… để em nghỉ… còn anh, đi theo em.
Huỳnh Hoàng Hùng
//rưng rưng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Em phải không Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
//lùi lại//
Đỗ Hải Đăng
//giật tay anh //
Đỗ Hải Đăng
//Siết chặt//
Đỗ Hải Đăng
Không phải em nhắm mắt lại mau
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức…nó gọi tên anh
Đỗ Hải Đăng
Chỉ được nghe em còn lại cả trăm giọng khác cũng không phải
Người múa lao tới, nụ cười ngoác, định túm lấy Hùng. Đăng xoay người, che chắn, nhận cú va chạm mạnh vào vai
Huỳnh Hoàng Hùng
//hoảng loạn//
Huỳnh Hoàng Hùng
Đang..em đâu rồi
Đỗ Hải Đăng
Đau chút thôi
Đỗ Hải Đăng
Anh mới là người cần bảo vệ
Huỳnh Hoàng Hùng
//trào nước mắt//
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngốc quá
Huỳnh Hoàng Hùng
Em bảo vệ anh thì ai bảo vệ em?
Đỗ Hải Đăng
//ghé sát tai Hùng//
Đỗ Hải Đăng
Chỉ cần anh gọi tên em
Đỗ Hải Đăng
Em sẽ luôn ở đây
Đỗ Hải Đăng
Bảo vệ anh bằng cả tính mạng
🎶 ting… ting… (khúc nhạc đột ngột ngừng)
Người múa biến mất, chỉ còn lại hành lang trống. Hùng và Đăng thở hổn hển, ôm chặt lấy nhau trong im lặng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nó ngừng rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
//nức nở// Suýt thì anh mất em
Huỳnh Hoàng Hùng
Suýt thì anh tin nó là thật rồi
Đỗ Hải Đăng
//vuốt lưng anh//không sao..có em đây nhá
Đỗ Hải Đăng
Chỉ cần tin em thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
//khẽ gật//
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh sẽ không để mất em. Dù có bao nhiêu “khúc nhạc” nữa.
Trên trần hành lang, hộp nhạc treo lơ lửng, bánh cót tự xoay lần nữa, nứt toác ra, lộ những ngón tay gỗ thò ra ngoài…
Đỗ Hải Đăng
//ôm chặt anh//
Đỗ Hải Đăng
Trò chơi chỉ mới bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play