[ ĐN Tokyo Revengers ] Những Ngày Nắng Trở Lại.
Chương 1 - Văn
trong ký ức, nắng sân trường chưa phai
có chàng trai với nụ cười hiền hậu
có mùa xuân nhỏ bé bên hiên cửa sổ soạn thảo
ngồi kề nhau, lặng lẽ mà ấm nồng.
năm tháng trôi, hẹn ước nào chưa cũ
chân thật duy nhất, vẫn ở nơi này
và mùa xuân, dù bé nhỏ đến đâu
cũng đủ làm tim người thắp sáng.
Có những kỷ niệm tưởng như đã ngủ yên trong ngăn tủ thời gian, vậy mà chỉ cần một nụ cười, một ánh nhìn, chúng lại ùa về rõ rệt đến mức khiến tim người khẽ run lên.
Sano Shinichiro không ngờ rằng, buổi họp hội đồng giáo viên đầu năm ấy, anh sẽ nhìn thấy gương mặt quen thuộc từ thuở sơ trung - Nanami Koharu. Cô gái với đôi mắt dịu dàng từng ngồi cạnh cửa sổ lớp học năm nào, giờ đây đã là một giáo viên, một đồng nghiệp của anh.
Tháng tư, nắng trải dài trên hành lang, gió lùa qua những tán anh đào vừa rụng cánh. Thanh xuân tưởng chừng đã khép lại, hóa ra lại một lần nữa trở về, ngay chính nơi sân trường này.
Hồi sơ trung, Shinichiro vốn không phải kiểu học sinh nổi bật. Cậu hay quên sách vở, hậu đậu, lại chẳng giỏi thể thao. Nhưng cậu có một nụ cười hiền và sự chân thành khiến mọi người dễ mến.
Nanami Koharu thì trái ngược. Em là cô bé ngồi gần cửa sổ, chăm chỉ, ít nói, thường lặng lẽ ghi chép khi lớp học ồn ào. Vì thế, lúc giáo viên sắp xếp chỗ ngồi, đặt Shinichiro - cậu nhóc hay lơ đãng ngồi cạnh Koharu, cả lớp đã cười ầm lên.
Một cậu bạn nhanh nhảu lên tiếng nói : " Hai cậu đối lập nhau như vậy mà ngồi cạnh nhau "
" không biết sẽ ra sao nữa "
Ban đầu, em có chút phiền vì cậu bạn bên cạnh hay mượn thước kẻ, bút chì, thậm chí là vở ghi chép. Nhưng rồi, sự hậu đậu ấy lại làm em khẽ bật cười. Shinichiro thì lúc nào cũng gãi đầu, cười ngượng, nhìn em.
Tác giả
xin chào, bộ truyện này sẽ nhẹ nhàng dễ thương. lời kể sẽ khá nhiều
Tác giả
ai không ưng có thể ra ạ
Tác giả
đây là lần đầu mình viết theo kiểu dài dòng
Tác giả
mong được đón nhận
Chương 2 - Những người bạn
Ngày mưa đầu tiên của mùa hạ, cả lớp vội vã chạy về, chỉ còn Shinichiro quên mang ô.
Em định đi trước, nhưng rồi thấy cậu ngồi dưới mái hiên, ôm tập vở che đầu một cách tội nghiệp. Không hiểu sao, bước chân em bỗng chốc dừng lại. em khẽ chìa chiếc ô nhỏ của mình ra, âm thanh nhỏ nhẹ liền phát ra từ miệng em.
Nanami Koharu ( qk )
Sano - kun, đi chung không...?
Shinichiro khẽ ngẩng lên nhìn, ngạc nhiên rồi mỉm cười rạng rỡ.
Sano Shinichiro ( qk )
Vinh hạnh cho tớ quá!.
Bắt đầu từ khoảng khắc đó, hai người dần trở thành bạn của nhau.
Những buổi sáng Shinichiro chở em đến trường bằng chiếc xe moto của cậu, tiếng của chiếc xe kêu to khiến xung quanh phải ngoái nhìn.
Những giờ học nhóm, cậu loay hoay chẳng hiểu bài, còn em kiên nhẫn giảng giải. Thời sơ trung của cả hai, giản đơn mà trong trẻo, gắn liền với những ngày nắng, những cơn mưa, và cả những lần vô tình nhìn nhau rồi đỏ mặt.
Từ ngày cả hai thân thiết hơn với nhau, những người bạn thân của cậu cũng dần quen với cô bạn nhỏ đáng yêu này.
Nanami Koharu ( qk )
Haizz, các cậu lại đi đánh nhau đấy à?
Sano Shinichiro ( qk )
hì hì, lại làm phiền cậu rồi Koharu - chan
Imaushi Wakasa ( qk )
có Koharu - chan ở đây tốt thật
Imaushi Wakasa ( qk )
đi đánh nhau về có người băng bó cho
Nanami Koharu ( qk )
haizz
em nhẹ nhàng nâng tay từng người lên rồi băng bó
Nanami Koharu ( qk )
các cậu đi đánh nhau như vậy, người nhà các cậu không lo sao
Sano Shinichiro ( qk )
tụi mình thấy ngầu màaa
Nanami Koharu ( qk )
đúng, nó rất ngầu nhưng nó không tốt đâu cậu bé ngốc
Akashi Takeomi
Koharu cứ như một người chị của tụi mình ấyyy
Keizo Arashi ( qk )
đúng đấy, luôn lo lắng cho tụi này
Nanami Koharu ( qk )
Bạn bè với nhau cả mà
Nanami Koharu ( qk )
Takeomi, có chuyện mình muốn nói này
Akashi Takeomi
Koharu nói đi
Nanami Koharu ( qk )
Cậu nên quan tâm cả hai đứa em của mình
Nanami Koharu ( qk )
Quan tâm thằng bé Haru nhiều lên Takeomi
Nanami Koharu ( qk )
Qua góc nhìn của mình, mình thấy thằng bé khá tủi thân đấy
Akashi Takeomi
a..mình biết rồi
Nanami Koharu ( qk )
nhớ lời mình nói nhé
Nanami Koharu ( qk )
nếu được hãy học tập cách làm anh của shinichiro
Nanami Koharu ( qk )
tuy cậu ấy có chút ngốc nhưng những đứa em của cậu ấy luôn được yêu thương đều nhau
Chương 3 - Những thay đổi nhỏ bé
Chiều muộn, góc hẻm quen sau trường lại vang tiếng cười. Wakasa vẫn dựa lưng vào tường, đôi mắt lơ đãng nhìn bầu trời sẫm màu. Arashi ngồi xổm trên vỉa hè, tay cầm ổ bánh mì nóng, vừa ăn vừa trêu chọc đám bạn. Khói thuốc lơ lửng trong không khí, phảng phất mùi vị quen thuộc của những ngày thường.
Takeomi ngồi trên bậc xi măng, tay xoay xoay chiếc bật lửa. Anh khẽ cười, giọng thấp trầm.
Akashi Takeomi
Có lẽ tao nên nghe lời Koharu rồi
Sano Shinichiro ( qk )
Đúng đấy, mày nên nghe lời khuyên của Koharu đi
Sano Shinichiro ( qk )
Tao cũng thấy dạo này thằng nhóc đó hay ngồi cô đơn một mình lắm đấy
Takeomi khẽ lặng vài giây
Akashi Takeomi
Ừ, tao biết
Akashi Takeomi
Chắc tao vô tâm quá. Nó nhỏ tuổi mà lúc nào cũng giả vờ mạnh mẽ trước mặt tao… có lẽ, tao nên ở bên nó nhiều hơn
Wakasa liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ lên.
Imaushi Wakasa ( qk )
Nghe thế này mới đúng là Takeomi chứ
Imaushi Wakasa ( qk )
Không phải ai cũng dám thừa nhận mình sai đâu
Arashi bật cười, vỗ vai Takeomi một cái thật mạnh.
Keizo Arashi ( qk )
Ha, biết nghĩ vậy thì tốt. Mày mà thay đổi, chắc thằng nhóc sẽ mừng lắm đấy.
Đúng lúc ấy, Koharu từ xa bước tới, ôm chồng sách nặng.
Sano Shinichiro ( qk )
a, Koharu / vẩy tay /
Imaushi Wakasa ( qk )
có nặng không? đưa đây tụi mình bê cho
Nanami Koharu ( qk )
cũng ổn, không quá nặng đâu
Akashi Takeomi
sao lại để con gái bê một mình được
dứt lời, takeomi đi đến rồi bê cho em chồng sách đó.
Nanami Koharu ( qk )
cảm ơn takeomi nhé
Sano Shinichiro ( qk )
đưa cặp mình cầm choo
Imaushi Wakasa ( qk )
nay koharu học có mệt không
Keizo Arashi ( qk )
tụi này đang định đi ăn với nhau
Keizo Arashi ( qk )
koharu đi chứ?
Nanami Koharu ( qk )
các cậu đã mời thì mình xin phép nhé
Nanami Koharu ( qk )
trước tiên mình cần phải về nhà để cất đồ đã, các cậu có thể đi trước
Imaushi Wakasa ( qk )
tụi này sẽ giúp cậu, nào đi thôi
5 người dạo bước đi đến nhà em.
em đi trước, 4 người còn lại lặng lẽ theo sau.
Shinichiro khe khẽ dõi theo từng nhịp bước em đi, trong mắt ánh lên một tia sáng khó diễn tả.
Có lẽ, giữa những ngày đầy khói thuốc và ồn ào, sự dịu dàng kia mới chính là điều khiến họ thay đổi từng chút một.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play