(Đạo Mộ Bút Ký) Tôi Đã Quay Về Quá Khứ, Và Có Thêm Một Người Chú Thứ Tư
chương 1|Ngô tả quay về lại quá khứ
tác giả
trong câu chuyện này sẽ có một vài chi tiết bị thiếu sót
tác giả
tại vì tôi chưa xem đủ bộ này
tác giả
và tôi biết xem được có một năm rưỡi
tác giả
và tôi chỉ xem qua chứ chưa nhớ hẳn
tác giả
nên là mong mọi người thông cảm
ngô thanh Dương
ấy ấy anh trai bình tĩnh
ngô tam tỉnh/chú bà/
mày đứng lại đay r tao bình tĩnh
Ngô Thanh tịnh cầm chổi chạy theo lượt Ngô Thanh Hương, lý do tại sao Ngô tam tỉnh lại dệt ngô Thành Vương
ngô thanh Dương
cháu trai muốn đi đào mộ với chú không
ngô tà/thiên chân/
đào mộ ?
ngô tà/thiên chân/
Uk, chú Ba biết chưa
ngô thanh Dương
chắc là tí nữa chú bảo với chú ba của cháu
ngô tà/thiên chân/
chú không sợ bị chú ý đánh à
ngô tam tỉnh/chú bà/
thằng chó Mày tính rủ cháu tao đi đâu
ngô thanh Dương
ấy ấy anh ba nghe nói chuyện ko phải như anh nghĩ đau
ngô thanh Dương
//lấy tay loay hoay xoay qua xoay lại//
mọi người hiểu lý do tại sao Ngô tam tỉnh lại rượt ngôn Thanh Dương đúng không
Ngô Nhị Bạch/chú 2/
Hai thằng kia à đừng lúc nào cũng đánh nhau như vậy chứ cẩn thận không tí nữa anh tả ra đánh giờ
Ngô nhị bạch quá lớn, bảo hai người đừng đánh nhau nữa, để cho ông ngủ mới sáng sớm ra đã đánh nhau rồi
Ngô tài nhìn hình ảnh này lại cảm thấy một chút buồn cười
ngô tà/thiên chân/
//tại sao kiếp trước mình lại không thể gặp được chú tư vấn nhỉ//
Ngô thà nhớ về kiếp trước của mình
cảm giác có đôi chút rất buồn cười và diễu cợt, anh luôn đi theo sau tiểu ca, rồi hết lần này đến hết lần khác bị tiểu ca bỏ rơi
nhưng bây giờ nhìn lại những hình ảnh này anh lại cảm thấy một chút yên lòng, cậu nhớ ngày xưa cậu làm gì có chú tư hay là do hiệu ứng cánh bướm
ngô tà/thiên chân/
/thôi không suy nghĩ nhiều nữa/
ngô tà/thiên chân/
//cậu chạy tới giống như hồi còn nhỏ, ôm chú tư của cậu//
ngô tà/thiên chân/
//trong ký ức của cậu chú tư luôn rất dễ mềm lòng, kể cả khi bạn có làm sai hoặc làm vỡ đồ, chú tư luôn thay cậu che dấu//
ngô tà/thiên chân/
chú tư ơi
lúc này Ngô Thanh Phương đang chuẩn bị đồ đi đào mộ
Ngô Thanh dương tính nhắc nhở về việc, lần trước cậu lé chốn đi đâu cũng ko nói, làm ảnh lo lắng
ngô thanh Dương
buổi trước cháu đi đâu vậy cháu nó chớ tới nhà tiểu hoa, chú có tới nhưng mà chẳng thấy hai đứa đâu, kể cả tú tú nữa
//mô tả không ngờ về việc này//
ngô tà/thiên chân/
tiểu hoa rất cháu đi mua đồ ạ
ngô thanh Dương
Vậy à , tưởng cháu như lần trước trốn đi cùng chú ba tới của mộ cơ
ngô thanh Dương
mà cháu chuẩn bị đi đâu à
ngô tà/thiên chân/
dạ cháu đi chơi với tiểu Hoa
ngô thanh Dương
đi chơi gì vậy chú cũng đi
sau một lúc có khuyên Ngô Thanh Dương đừng đi thì cậu cũng phải bất lực mà dắt theo ngô Thanh Dương đi theo
tác giả
tạm thời viết đến đấy thôi 🥲, tại tôi đang hóng chuyện của tác giả chính, cái này thì mình lên đây chỉ để xin tác giả chính cho mình biết thôi vì mình lỡ quên đi trên kia rồi nên mình cũng chỉ lên trên đây xin phép cho mình biết thôi
tác giả
tại mình cũng chỉ biết bừa thôi ☺️
tác giả
nếu mà tác giả của sao phần mới thì mình mới bắt đầu nghĩ tới chương 2
tác giả
thế thôi bye bye mọi người
chương 2|chú tư thật là trẻ con
Ngô Nhị Bạch/chú 2/
Em tư em đang lm j v
ngô thanh Dương
Em đang thu dọn hành lý tí mà
Ngô Nhị Bạch/chú 2/
Tính đi đâu à
ngô thanh Dương
Dạ em đi chơi với cháu của em
Ngô Nhị Bạch/chú 2/
Ngô tà
Ngô Nhị Bạch/chú 2/
hay em đừng đi ở nhà cho nó lành
ngô thanh Dương
Dạ thôi m.n cứ cấm em ra ngoài như v cũng hơn 5 năm r
ngô thanh Dương
M.n chưa bao giờ cho em ra ngoài kể cả việc đi cùng anh ba
Ngô Nhị Bạch/chú 2/
Tại m.n người lo cho em
ngô thanh Dương
Em nghĩ m.n nên lo cho ngô tà thay vì em
Ngô nhị bạch bắt đầu nhớ lại về quá khứ, ông nhớ vào mười mấy năm trước
ông nhớ lúc đó ông đi cùng em tư năm đó nó mới tròn 20 tuổi
là lúc nào nó cũng chính là lần thứ hai ông đưa Ngô Thanh Dương đi đào mộ
ngô thanh Dương
Anh hai nhìn kìa chúng ta tìm thấy r
Ngô Nhị Bạch/chú 2/
//ngộ nhị Bình lẳng lặng bước tới//đay là cổ mộ nhà họ Tạ
ngô tam tỉnh/chú bà/
hừm chắc là đúng r
M.n bắt đầu bước xuống dưới
đập vào mắt họ là một bức tường chỉ cần quay xang trái là tới cổ mộ
nhưng thứ mà mọi người chú ý đó chính là những chứ trên bức tường đó
ngô tam tỉnh/chú bà/
cái này kể về câu chuyện của 1 người con trai út trong nhà họ Tạ
ngô thanh Dương
anh ba kể đi nó kể về j v
ngô tam tỉnh/chú bà/
trên bức tường này kể, vào thời nhà j á anh ko nhìn rõ, bên trên nói rằng, con trai út nhà họ Tạ
ngô tam tỉnh/chú bà/
tên thì ko đc viết lên nhưng giới thiệu là một người ngoan ngoãn, rất nhiều lời bố mẹ, cậu không muốn tranh tài sản với anh chị em khác, cậu chỉ muốn mở một quán ăn
ngô tam tỉnh/chú bà/
đứa con út đó sinh ra ra rất đẹp mảnh mai, cậu có đôi mắt giống như một con mèo nhỏ đang ngồi ngay trước bạn vậy, trong gia đình cậu luôn là người hiền lành nhất.
ngô tam tỉnh/chú bà/
Nhưng vì quá hiền lành trong gia đình cậu thường bị anh chị trêu chọc
ngô tam tỉnh/chú bà/
nhưng điểm nổi bật nhất của cậu ấy đó chính là cậu ấy rất giỏi nấu ăn
ngô tam tỉnh/chú bà/
vì sao bố mẹ biết cậu ấy thích nấu ăn, liền cho cậu bái sư với một người đầu bếp giỏi
ngô tam tỉnh/chú bà/
cho đến một ngày cậu phát hiện mình bị 1 căn bệnh nào đó rất nặng, nó có liên quan đến phổi của cậu, nó khiến cậu khó thở và ho ra máu rất nhiều
ngô thanh Dương
đó chẳng phải là ung thư sao?
ngô tam tỉnh/chú bà/
đúng vậy, nhưng căn bệnh này cũng không thể thoát khỏi mắt của sư phụ cậu ấy, sau khi biết việc này sư phụ muốn nói với bố mẹ của cậu, Nhưng cậu từ chối
ngô tam tỉnh/chú bà/
cô ấy chỉ mong sau khi cậu qua đời hãy chôn cậu ở một nơi nào đó thật đẹp
ngô tam tỉnh/chú bà/
Nhưng cái này mà cậu ấy quay về, trong lúc đang ngồi ăn cùng mọi người cậu Ho liên tục, mọi người không chú ý cho đến khi cậu ho ra máu
ngô tam tỉnh/chú bà/
mọi người bắt đầu hoảng hốt, mà gọi thầy thuốc tới
ngô tam tỉnh/chú bà/
và biết rằng cậu ấy chỉ còn một tuần thời gian
ngô tam tỉnh/chú bà/
mọi người trong gia đình bắt đầu đau buồn
ngô tam tỉnh/chú bà/
người khóc nhiều nhất lại chính là bố mẹ của cậu
ngô tam tỉnh/chú bà/
trước khi ra đi cậu ấy chỉ mong, bố mẹ hãy chôn cô ấy hiểu một nơi nào đó thật đẹp
ngô tam tỉnh/chú bà/
sau khi cậu ấy qua đời bố mẹ đã làm theo lời hứa và chôn cậu ấy ở một nơi thật đẹp
ngô tam tỉnh/chú bà/
phong thủy rất tốt
ngô tam tỉnh/chú bà/
trước khi chôn cậu ấy bố mẹ đã chôn những thứ da tài bảo vật
ngô tam tỉnh/chú bà/
dù cậu không muốn nhưng bố mẹ vẫn chôn theo cậu
ngô thanh Dương
nghe buồn vậy
Ngô Nhị Bạch/chú 2/
Cũng tiếc thật
ngô thanh Dương
mà trên đấy nói người đó là con thứ mấy vậy anh Ba
ngô tam tỉnh/chú bà/
Con thứ tư á em
sau khi mọi người nói chuyện một lúc cũng bắt đầu đi xuống cổ mộ
chồng của mộ không quá nhiều bệnh
sau đó mọi người tìm thấy mộ chính
trước mặt họ đó là một quan tài bằng thủy tinh, bên trong mặt sắt của một thiếu niên mới tròn 20 tuổi
ngô thanh Dương
người đó thật đẹp nhỉ anh
Ngô Nhị Bạch/chú 2/
Uk đẹp thật
ngô thanh Dương
từ cái trên kia có chứ
ngô tam tỉnh/chú bà/
cái này là phần tiếp theo của câu chuyện trên kia
ngô tam tỉnh/chú bà/
trên đó biết rằng, sau khi đưa con út của gia đình mất, bố mẹ của đứa con út đó vì do quá đau buồn, đã mời một Pháp sư, và cầu thủ mong hãy lập lên một trận Pháp
ngô tam tỉnh/chú bà/
nếu một ngày có một ai đó tới chỗ mộ, mà trong gia đình của họ có một đứa em thứ tư hoặc là có một đứa con thứ tư
ngô tam tỉnh/chú bà/
nếu họ mà bước vào căn mộ này, mà muốn lấy đồ đi, thì phải bảo vệ người em thứ tư, vì trong mười mấy năm tới, đứa em thứ tư đó sẽ gặp nhiều vẫn xui xẻo, có thể liên quan đến chết
cả ba người tự nhiên im lặng hẳn
ngô thanh Dương
Ah...ah... chắc đó là lời nói đùa thôi
nhưng hai người còn lại không nói gì chỉ im lặng
thấy bọn họ không nói gì liền không quan tâm nữa
lên chạy tới lấy vài món đồ cổ vậy nhét vào túi
thôi chúng ta không lấy một chút ít đồ rồi mang về đi các anh đừng đứng ở đó mà ngơ ngác nữa
Ngô Nhị Bạch/chú 2/
TIỂU TỬ EM DỪNG NGAY CHO ANH
tiếng hết khiến Ngô Thanh Dương giật mình
ngô thanh Dương
sao vậy anh?
Ngô Nhị Bạch/chú 2/
MAU RỜI KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC
ngô thanh Dương
tại sao chứ
cậu còn chưa kịp hỏi đã bị hai người anh của cậu đánh mất và mang đi
trong lúc sắp ngất hẳn cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen đứng ở đó, sau lưng để lộ ra một chiếc đuôi cáo im lặng và cười
? ? ?
sau mấy ngàn năm ta cũng tìm được nàng r,vị hôn thê của ta
sau khi kéo tiểu tứ ra ngoài bọn họ liền mang cậu tới bệnh viện
sau khi tỉnh lại cậu vẫn nghe được sự thật rằng
trong lúc cậu đăng nhập đồ có một người đàn ông đang bước dần tới câu trên tay là một con dao
vì lo sợ cho cậu họ liền chạy tới và đánh mất cậu rồi vác cậu đi
dù vậy số đồ cổ này cũng đủ cho họ dùng rồi
ngô thanh Dương
mọi người không cần thêm Vũ khí hả
hai người liền bắt đầu và nói
ngô tam tỉnh/chú bà/
dù tao có đánh với hắn thì tao cũng thua thôi
ngô tam tỉnh/chú bà/
hắn là người giữ mộ
ngô thanh Dương
người giữ mộ
Ngô Nhị Bạch/chú 2/
nhìn trông hắn ở dưới mộ ở đấy gần nghìn năm r
ngô thanh Dương
hắn chắc chắn đang chờ một ai đó đúng không
Ngô Nhị Bạch/chú 2/
nhìn trông hắn đang chờ người đàn ông nằm trong quan tài bằng thủy tinh đó tỉnh dậy
sau khi hồi tưởng lại quá khứ, vô nhị Bạch cúng giá ngăn cản Ngô Thanh Dương thêm lần nữa
Ngô Nhị Bạch/chú 2/
em cứ ở nhà đi
Ngô Nhị Bạch/chú 2/
ở nhà đi đừng có mà chạy lung tung
tối hôm đó cậu đã nhắn tin với ngô tà
ngô tà/thiên chân/
Hửm chú tư
ngô thanh Dương
📲 cháu ơi cứu chú, chú hai cháu không chịu cho chú đi theo cháu rồi
ngô tà/thiên chân/
//Ngô tà nhớ lại, câu nói mà chú hai tuần nói với cậu//
Ngô Nhị Bạch/chú 2/
nếu một ngày chú tư muốn đi theo cháu
Ngô Nhị Bạch/chú 2/
có nhớ đừng để chú tư của cháu gặp người đàn ông đó
ngô tà/thiên chân/
người đàn ông đó là ai
Ngô Nhị Bạch/chú 2/
tình cảm phát điên tìm kiếm kiếp trước của vợ
Ngô Nhị Bạch/chú 2/
bây giờ người đàn ông tìm thấy kiếp trước của vợ tắm rồi
Ngô Nhị Bạch/chú 2/
kiếp trước của vợ hắn chính là chú tư của cháu
ngô tà/thiên chân/
chú tư lại là kiếp trước của vợ hắn
Ngô Nhị Bạch/chú 2/
nên đừng để hắn Bắt được chú tư cháu, năm trước chú tư cháu đang đứng trước sân nhà, hắn dùng 1 con quạ ra mổ vào đầu chú tư cháu, suýt nữa mất nửa cái mạng
//cậu hồi tưởng lại một lúc rồi nhắn tin lại//
📲 dạ tí nữa chú đứng ở gần cửa sổ á tí nữa cháu tới chú trèo qua cửa sổ nhảy qua bờ tường chạy ra ngoài
ngô tà/thiên chân/
chú tư sao chú lại đứng ở đây
ngô tà/thiên chân/
cháu bảo tí nữa chú hay nhảy mà
ngô thanh Dương
tại chú ngữa chân
ngô tà/thiên chân/
Hài lên xe đi
trong lúc cậu tới đón chú tư cậu đã xử lý một chút công việc
bây giờ mới chạy tới đón chú tư được
hai người từng nghe Ngô gia Bảo, sau khi quay về quá khứ, tự nhiên trong nhà anh có thêm một người chú tư, nhưng người chú này rất hiền lành
nên mọi người đừng quá cảnh giác
dù mới đầu bọn họ khá bất ngờ
Nhưng rồi cũng dần dần quen
ngô thanh Dương
tiểu Hoa dạo này có khỏe không, nhìn cháu gầy đi rồi đó
ngô thanh Dương
tu tu nữa, ít đi thăm chú, cháu quên chú rồi đúng không
cả bốn nói chuyện cười vui vẻ
ngô tà/thiên chân/
//kiếp trước cậu chưa bao giờ đc ai ủng hộ đi đạo mộ//
ngô tà/thiên chân/
//kiếp này cậu có chú tư, chú là người hiền lành với cậu nhất, cũng là người luôn bảo vệ cậu phía sau, cậu viết trong gia đình chú ấy là người rất trẻ con, đến cả cầu cũng phải thừa nhận rằng chú ấy quá trẻ con//
ngô tà/thiên chân/
//cái kiểu nói chuyện với trẻ con, vài lúc muốn gì vậy chạy ra làm núm các thứ//
tác giả
bye bye m.n hết r mik lm đén v thôi
tác giả
Tại mik bí với lười
App mày đùa tao à,cấm nhét chứ vào chuyện của tao hết việc để lm à ☺️🖕
chương 3| chill
sau hơn mấy tiếng, mọi người cũng đã tới nơi, mô tả bắt đầu nói chuyện với tiểu hoa về việc bọn họ sẽ gia nhập với nhóm của anh ninh
ngô tà/thiên chân/
hai người đi kiếm mảnh kia
ngô tà/thiên chân/
còn tôi sẽ ra nói chuyện với anh Linh
tiểu hoa
thế cậu cùng với chú tư đi tới đón nha, nhớ cẩn thận đó
hai người bước xuống xe vẫy tay chào tiểu hoa cùng với Tú Tú
Ngô Thanh Dương quay sang hỏi ngô tà
ngô thanh Dương
tới nhanh vậy hả
ngô tà/thiên chân/
//ngô già chỉ biết cười cũng chẳng nói câu gì//thôi hai chúng ta tới chỗ đó đi
ngô thanh Dương
ủa ???🥲 cháu ko thương chú nữa hả ?
ngô tà/thiên chân/
Rồi rồi cháu mang theo bánh ngọt đó,muốn ăn thì bớt lại đi
ngô thanh Dương
bánh ngọt//ngô thanh Dương vui vẻ chạy theo//
nếu trong gia tộc nhà họ ngô ai dễ bị dụ nhất, đó chính là Ngô Thanh Dương, vì chỉ có Ngô Thanh Dương là luôn thích ăn bánh ngọt
nhưng mọi người trong gia tộc nhà họ Ngô lại ngăn cấm Ngô Thanh Dương ăn, tại vì cái sự kiện năm trước
Ngô Thanh Dương nghịch ngu, ăn bánh dâu tây nhưng mà là nuốt thẳng chứ thay vì nhai, ông suýt bị nghiện mà off khỏi server thế giới
nên mọi người khá đề phòng việc ông ăn, má có đứa nào ăn mà nuốt như ổng không
Ngô tà dựa vào trí nhớ, tìm thấy con đường dẫn tới nơi mà anh Linh đang dựng trại
ngô thanh Dương
ngô tà cháu đưa ta đi đâu vậy
ngô tà/thiên chân/
cháu đưa bác tới một nơi
ngô thanh Dương
đó là nơi nào vậy ngô tà
ngô tà/thiên chân/
bác đừng hỏi làm gì cứ đi theo cháu
nhưng mà Ngô Thanh Dương vẫn muốn hỏi cho bằng được
Ngô tà thấy phiền quá liền nhét nguyên cái bánh ngọt vào trong mồm
Ngô Thanh Dương liền im lặng
ngô tà/thiên chân/
chú tư tới nơi rồi
ngô thanh Dương
đây là nơi nào vậy
Ngô Thanh Dương còn chưa kịp nói hết câu
anh linh
tiểu tam gia sao hôm nay ngày lại tới đây vậy
ngô thanh Dương
đó là ai vậy
ngô tà/thiên chân/
dạ chỉ làm quen của cháu thôi
ngô tà/thiên chân/
chú đừng quan tâm quá
ngô thanh Dương
nhưng mà...
Ngô Thanh Dương còn chưa nói hết dứt câu, Ngô tà lấy đâu ra một bịch bánh ném hẳn vào người Ngô Thanh Dương
Ngô Thanh lương mình chạy ra một góc ngồi ăn
anh linh
tiểu tam gia đó là ai vậy
ngô tà/thiên chân/
đó là chú tư của tôi
anh linh
sao tôi chưa bao giờ từng gặp qua, cũng chưa bao giờ nhìn thấy chú ba cậu giới thiệu?
ngô tà/thiên chân/
chú ấy luôn ở trong gia tộc thường ít ra ngoài, nên cũng ít người biết đến
anh linh
nếu hai người đã tới đây rồi, hay là chúng ta vô trong lều nghỉ ngơi một chút nhỉ
ngô tà/thiên chân/
chú tư đi thôi
Ngô Thanh Dương tay vẫn đang ngồi ăn bánh liền chạy tới
Ngô tà nhìn cái bánh vẫn còn nhét trong mồm chú tư, nhìn chú tư giống như một con chuột hamster nhét đầy đồ ăn vào trong mồm vậy
ngô thanh Dương
ngô tà,ta đi ra ngoài tí được không
ngô tà/thiên chân/
Hừm, đừng đi quá xa đó
chú tư chạy lắt tắt ra ngoài
anh linh
nhìn chú cậu trông trẻ con nhỉ
trong khi hai người đang ngồi nói chuyện ở trong lều
chú tư của cậu lúc này đang chạy ra một góc nào đó
ngô thanh Dương
//mở một chiếc bình//
ngô thanh Dương
nè đừng lúc nào cũng làm bậy như vậy được không, mọi người biết đó
ngô thanh Dương
cậu uống như thế này, có ngày chắc tôi chết khô vì thiếu máu quá
? ? ?
cho tôi uống một chút thôi Tôi đói lắm rồi
ngô thanh Dương
Tôi nhớ Tôi có để dự phòng mấy cái bình ở trong đó cậu uống hết rồi à
ngô thanh Dương
Hài uống đi
ngô thanh Dương
//giơ tay ra trước mặt//
ngô tà/thiên chân/
đã hơn 1 tiếng rồi sao chú tư vẫn chưa quay lại
tiếng gọi của tiểu Hoa khiến Ngô Thanh Dương giật mình
ngô thanh Dương
có chuyện gì vậy
tay cố giấu đi chiếc Bình
tiểu hoa
chú làm gì mà lâu vậy?
ngô thanh Dương
ờ chú, Chị đang ngồi ở đây thôi
tiểu hoa
Hừm //dù có chút nghi ngờ Nhưng tiểu hoa không chú ý//
tiểu hoa
thôi vào trong kia đi Ngô tà đang lo lắng cho chú lắm đó
bước vào trong trước mặt Ngô Thanh Dương đó chính là hai người xa lạ, một người đeo kính, một người vác đao
ngô tà/thiên chân/
chú tư, chú đi đâu vậy
ngô tà/thiên chân/
cháu tưởng chú đi có 30 phút thế quái nào chú đi hơn một tiếng này
ngô thanh Dương
à chú chỉ đi tham quan tí thôi
ngô tà/thiên chân/
thôi chú đừng đi tham quan nữa ngồi im một chỗ đi
ngô thanh Dương
nhưng mà...
ngô tà rút ra một gói bánh sôcôla
ngô thanh Dương
//cầm lấy và ăn//
tú tú
//véo má Ngô Thanh Dương//
tú tú
Chú thích ăn bánh vậy hả
tú tú
chỉ cần chú ngoan ngoãn nghe lời bọn cháu, bọn cháu sẽ cho chú rất nhiều bánh
Ngô Thanh Dương cũng tin tưởng
ngô thanh Dương
mà ngô tà, hai người đứng bên kia là ai vậy
ngô tà/thiên chân/
?, đó là tiểu ca và hắt nhắn kính
Ngô Thanh sương nghe ngô tà và mọi người nói chuyện một lúc ông chẳng hiểu cái mô tơ gì
hướng đôi mắt cầu cứu quay sang phía Tú Tú
sau một lúc mọi người giải tán
ông liền chạy ra chỗ khác
nhìn thấy phía xa đó, là một người cực kỳ quen thuộc với ông
ngô thanh Dương
mẹ đây chẳng phải thằng đó sao
Bạch hà
//quay sang nhìn và nở một nụ cười, nói một câu//tìm thấy rồi
bạch hà tên đầy đủ là vũ Bạch Hà, tuổi thì lớn hơn nhà họ Trương
nếu nói ngắn gọn cậu năm nay vừa tròn 1200 tuổi thật sự thì cậu ấy, không phải người, ngắn gọn là hồ ly đi
ngô thanh Dương
Cậu...cậu...,sao cậu ở đây
Bạch hà
//bước tới//bởi vì tôi ngửi thấy mùi của cậu
Bạch hà
có lẽ cậu nên ngoan ngoãn ở nhà, chứ không nên chạy theo thằng nhóc này.
Bạch hà
nếu cậu muốn chết thì hãy cứ đi theo
ngô thanh Dương
không được tôi phải bảo vệ nó
Bạch hà
năm đó nếu không phải cậu liều nữa cái mạng, chỉ để cứu anh ba cậu, thì bây giờ cậu không phải như thế này rồi
Bạch hà
Tôi biết rõ cậu chỉ còn 10 năm thôi
Bạch hà
cậu dùng 65 tuổi thọ của cậu, để đổi lấy sự sống cho anh ba với anh hai cậu
Bạch hà
tôi viết sẵn từ cái lúc hai người anh của cậu bước vào mộ chị có 1% sống sót bước ra ngoài
Bạch hà
nhưng tôi không ngờ cậu lại sẵn sàng đổi lấy 65 tuổi thọ chỉ vì cứu hai người đó
Bạch hà
bọn họ nghĩ rằng bọn họ đã ôm cậu chạy ra ngoài
Bạch hà
Nhưng bọn họ không nghĩ ra chính cậu với là người ôm bọn họ chạy ra ngoài
ngô thanh Dương
Cậu...cậu... là con hồ ly năm đó
Bạch hà
năm đó tôi hóa trở thành một con hồn ly một đuôi
Bạch hà
nhưng trong lúc bất cẩn bị té từ trên núi xuống
Bạch hà
bị thương rất nặng, Nhưng nhờ cậu Tôi mới sống sót
Bạch hà
nên tôi chỉ lấy đi 45 năm tuổi thọ của cậu thôi để lại cho cậu 20 năm tuổi thọ
Bạch hà
bây giờ cậu chỉ còn 10 năm
Bạch hà
cậu còn đòi đi theo thằng nhóc đó vào trong những nơi đó
Bạch hà
thôi được lần này tôi đi theo cậu
Bạch hà
ai bảo cậu là người duy nhất nhìn thấy Bản thể thật của tôi chứ
ngô thanh Dương
Cậu nói j vậy ?
Bạch hà
chúng tôi có phong tục nếu ai đó nhìn thấy chân thân thật của chúng tôi, một là trở thành thức ăn của chúng tôi, hai là trở thành người của chúng tôi
Bạch hà
vậy tôi đi theo cậu
Bạch hà
nhớ cẩn thận với cô bé anh Linh đấy nó rất âm hiểm đó
Hai người cùng nhau bước tới xe
anh linh
Bạch Hà cậu đi cùng ai
Bạch hà
tôi đi cùng Ngô Thanh Dương
anh linh
Sao cậu lại muốn đi theo cậu ấy
sau đó thì tôi lười viết nên là bỏ qua đoạn này nha mọi người
Tất cả mọi người đều đang ở trên xe
bỗng nhiên một cơn bão cát bay tới
tất cả mọi người đều phải xuống xe, trong lúc đang đứng tìm cách thoát khỏi bão cát này, ngô tà bị tiểu ca nắm lấy tay ngăn cậu bị lạc
ngô tà/thiên chân/
Cậu lm j vậy
ngô tà/thiên chân/
Tiểu hoa
ngô tà/thiên chân/
cậu thấy chú tư đâu không
tiểu hoa
Ko họ đi trước chúng ta
Bạch hà
Sao cậu ko liên lạc với tôi
ngô thanh Dương
Hửm? Tôi bận
Bạch hà
Bận j mà ko liên lạng
tác giả
bye bye mọi người hết rồi
tác giả
cho mọi người bạn ngoại truyện này
tú tú
đây là con của chú sao
ngô thanh Dương
Uk đúng r//tay ôm eo//
tiểu hoa
Sao lm j mà mạch v cũng phải nhẹ tí chứ
tiểu hoa
Hài /ôm chán ngán ngẩm/
ngô thanh Dương
rồi rồi, Hai chú cháu ngoài đấy làm gì đó vào ăn cơm đi
ngô tà/thiên chân/
Chú ơi tối nay cháu muốn ngủ với chú
ngô thanh Dương
lớn rồi còn đòi ngủ chung nữa thế tối nay ngủ chung với chú nhé
//ngô tà mang đồ chạy nhanh đến mức, nhìn như kiểu có ai đang muốn bắt cậu lại vậy//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play