[Kimetsu No Yaiba/Kny] Hoa Quỳnh Trong Đêm
Văn án: Điểm tựa trong u tối
Sinh ra trong một nhánh nhỏ của đại tộc Fujiwara quyền quý thời Heian, Mizuki từ nhỏ đã sống giữa hoa lệ cung đình.
Nàng được nuôi dạy trong môi trường tao nhã, am hiểu lễ nghi, thơ ca và cả y thuật cổ truyền.
Từ thuở lên mười, cái tên Fujiwara Mizuki đã vang trong kinh thành: thiếu nữ có làn tóc đen nhánh như suối, gương mặt thanh tú, ánh mắt thoáng buồn mà dịu dàng, đôi môi đỏ tươi như cánh hoa đào vừa hé.
Người ta thường bảo, dung nhan ấy khiến người đối diện khó mà rời mắt, nhưng chính sự ấm áp và nhân hậu mới là điều khiến Mizuki trở nên đặc biệt.
Dù mang thân phận con gái quý tộc, Mizuki lại không giống những tiểu thư chỉ quen phấn son.
Nàng thường lén ra ngoài, tìm đến các y giả để học cách trị bệnh.
Đôi tay trắng mịn vốn chỉ để đàn hạc, nay lại quen cầm thảo dược, nghiền thuốc sắc canh.
Sự nhân hậu ấy khiến không ít người ngưỡng mộ, gọi nàng là “ánh trăng lành” trong chốn cung đình đầy hiểm trá.
Khi Muzan còn là một công tử bệnh tật, gia tộc hắn lo sợ chàng khó sống qua tuổi hai mươi.
Vì muốn nhanh chóng nối dõi, họ đã chọn Mizuki làm dâu.
Nàng vốn chẳng có quyền chọn lựa, giống như bao tiểu thư khác trong nhà Fujiwara hôn nhân chỉ là sợi dây ràng buộc giữa các thế lực. Ngày bước lên kiệu hoa, Mizuki không khóc, cũng không than, chỉ im lặng chấp nhận số phận.
Muzan ban đầu nhìn nàng bằng ánh mắt đầy khinh bạc.
Với hắn, người vợ này chẳng qua là sự thương hại được bọc trong lụa là, một thứ xiềng xích đáng ghét.
Đã không ít lần, hắn buông những lời cay nghiệt chỉ mong nàng bỏ đi.
Nhưng Mizuki không rời bỏ. Đêm đêm, nàng ngồi bên giường, lặng lẽ sắc thuốc, lặng lẽ chép kinh, lặng lẽ canh giấc ngủ của người chồng yếu ớt.
Không một lời than vãn, không một giọt nước mắt.
Sự dịu dàng ấy không phải thương hại, cũng chẳng phải bổn phận.
Đó là trái tim chân thành.
Và rồi từng ngày trôi qua, lớp băng lạnh trong Muzan dần nứt vỡ.
Trong bóng tối bệnh tật, hắn phát hiện mình bắt đầu dựa vào sự hiện diện lặng lẽ kia.
Giọng nói êm dịu của nàng, đôi bàn tay ấm áp đặt lên trán, hay nụ cười hiền hòa dưới ánh đèn dầu… tất cả trở thành thứ duy nhất níu giữ hắn lại với sự sống.
Trong dinh thự hào nhoáng nơi dối trá và toan tính đan xen, Mizuki giống như hồ nước trong, phản chiếu ánh trăng.
Nàng là điểm tựa hiếm hoi, là sự tĩnh lặng giữa những tháng ngày u tối của Muzan.
Nhưng số phận vốn không bao giờ để yên.
Ánh trăng đẹp đẽ ấy chỉ kịp soi sáng một đoạn ngắn ngủi trong quãng đời con người của hắn, trước khi định mệnh kéo Muzan sang con đường tăm tối không lối quay về.
💵Nào giàu💵😢 (tác giả)
Lưu ý:
💵Nào giàu💵😢 (tác giả)
1. Truyện tui sẽ có lúc nhiều lời kể hơn là thoại.
💵Nào giàu💵😢 (tác giả)
2. Truyện này không chắc sẽ có kết. Cho nên có thể nó sẽ dừng nửa chừng, nếu tui không có ý tưởng.
💵Nào giàu💵😢 (tác giả)
3. Cứ mạnh dạn góp ý nêu ý tưởng của các bạn.
💵Nào giàu💵😢 (tác giả)
4. Sẽ có vài cảnh H, nhưng vừa vừa thôi không dám dữ dội :))(.
Đêm tân hôn không lời ca
Màn đêm buông, ánh đèn dầu hắt lên căn phòng tân hôn.
Kibutsuji Muzan
/Ngồi dựa đầu giường, ánh mắt lạnh lẽo/
Kibutsuji Muzan
…Ta biết vì sao ta phải cưới ngươi. Chỉ để nối dõi… chỉ để gia tộc yên tâm.
Kibutsuji Muzan
Đừng tưởng đây là vì tình cảm gì khác.
Mizuki khẽ cúi đầu. Trong bộ lễ phục dày nặng, nàng im lặng. Không một lời oán than.
Kibutsuji Muzan
/Cười nhạt, giọng khàn vì bệnh/
Kibutsuji Muzan
Ngươi còn trẻ. Ngươi không cần phải lãng phí tuổi xuân để ở cạnh một kẻ sắp chết.
Mizuki ngẩng lên. Đôi mắt đen trong veo, buồn nhưng không run rẩy. Nàng chỉ đáp bằng giọng nhỏ nhẹ.
Fujiwara Mizuki
Thiếp là vợ của chàng. Chỉ vậy thôi… thì không có lý do để rời đi.
Muzan siết chặt bàn tay. Cơ thể hắn run lên vì cơn ho kéo đến.
Máu vương nơi khóe môi. Nàng không kêu sợ, chỉ lặng lẽ đưa khăn, chạm nhẹ lên môi hắn.
Kibutsuji Muzan
/Ngạc nhiên, ánh mắt lóe giận dữ rồi vụt tắt/ …Ngươi không cần làm vậy. Không ai bắt ép ngươi.
Fujiwara Mizuki
Không ai bắt ép thiếp. Nhưng thiếp muốn. Đó là bổn phận… và cũng là lòng thiếp.
Một thoáng lặng im. Ngoài cửa sổ, tiếng gió đêm rì rào. Trong căn phòng, hương thuốc thoang thoảng hòa vào mùi gỗ ẩm.
Kibutsuji Muzan
*Thật ngốc… Ngươi nghĩ ta sẽ cần đến sự thương hại đó sao?*
Nhưng khi nàng ngồi cạnh, tay vẫn kiên nhẫn chà nhẹ ngực hắn cho cơn ho dịu lại, Muzan bất giác nhận ra… hắn không gạt nàng đi. Trái lại, trong cơn đau đớn, hắn lại dựa vào hơi ấm lặng thầm ấy.
Mizuki ngồi bên, ánh mắt như ánh trăng dịu, soi sáng căn phòng.
Đêm tân hôn không có khúc ca ngọt ngào, chỉ có khoảng cách lạnh lùng. Nhưng cũng từ giây phút đó, một sợi dây vô hình đã lặng lẽ buộc lấy Muzan và Mizuki.
Cứ mỗi khi hắn ho ra máu, nàng đều ở đó.
Khi hắn nổi giận đập vỡ bát thuốc, nàng lặng lẽ dọn đi, hôm sau vẫn mang thuốc khác đến.
Những người hầu trong phủ vốn được giao việc, nhưng rồi họ dần nhường tay cho nàng vì thấy sự kiên nhẫn ấy, thấy cả lòng nhân hậu mà khó ai có được.
Một buổi tối, sau cơn sốt dữ dội, Muzan tỉnh dậy, thấy Mizuki gục ngủ bên mép giường, tay nàng vẫn còn nắm khăn ướt.
Kibutsuji Muzan
/Cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng/ Cớ gì… ngươi phải làm đến mức này? Ngươi không nợ ta gì cả.
Ánh đèn dầu chập chờn. Nàng mở mắt, nở nụ cười mệt mỏi mà dịu dàng.
Fujiwara Mizuki
/Khẽ đáp/ Thiếp chỉ muốn làm tròn bổn phận… và muốn chàng bớt đau.
Muzan im lặng. Trong lòng hắn thoáng nhói lên.
Sự cay nghiệt hắn từng dùng để đuổi nàng giờ như mũi dao quay ngược lại chính hắn.
Thế nhưng, ngoài căn phòng nhỏ ấy, áp lực từ gia tộc ngày càng nặng nề.
Các bậc trưởng bối trách móc nàng, giọng điệu lạnh lùng.
NV phụ nam
Gia tộc: Đã mấy tháng kể từ đêm tân hôn… sao vẫn chưa có tin mừng? Con gái nhà Fujiwara không thể chỉ làm bình hoa trong phủ này.
Mizuki lặng im cúi đầu, chịu đựng tất cả. Nàng không hé môi biện minh.
Còn Muzan, dù biết bản thân chẳng thể làm tròn kỳ vọng nối dõi, vẫn chỉ siết chặt tay, kìm nén sự phẫn nộ.
Kibutsuji Muzan
/Trong lòng, pha lẫn cay đắng và tội lỗi/ *Là ta… chính ta khiến nàng phải chịu những lời sỉ nhục ấy.*
Kibutsuji Muzan
*Nếu không vì thân thể mục ruỗng này, nàng đã có thể yên ổn trong cuộc hôn nhân khác…*
Đêm đó, khi chỉ còn hai người trong phòng, Mizuki vẫn châm đèn, mang thuốc đến như thường lệ.
Hắn nhìn nàng thật lâu, lần đầu không buông ra lời cay nghiệt.
Kibutsuji Muzan
/Khẽ, giọng khàn run/ …Tại sao ngươi vẫn ở đây, sau tất cả?
Fujiwara Mizuki
/Mỉm cười dịu dàng, đôi mắt long lanh như ánh trăng/ Vì thiếp là vợ của chàng.
Muzan lặng người. Trong cơn u tối của bệnh tật và sự ép buộc, hắn bất giác nhận ra – có lẽ lần đầu tiên trong đời – bản thân đã thật sự dựa vào một ai đó.
"Nếu một ngày ta không còn"
Trong phủ, người hầu vẫn kính cẩn phục dịch, nhưng Muzan dần nhận ra chỉ có Mizuki luôn ở lại thật lâu bên cạnh hắn.
Mizuki ngồi dưới hiên, tay cầm cuốn thơ, ánh nắng rọi lên gương mặt nàng.
Những lọn tóc đen buông xuống vai, khẽ rung theo gió.
Kibutsuji Muzan
/Từ trong phòng, bất giác dừng lại, ánh mắt thoáng dao động/ …Nàng ta… vẫn có thể mỉm cười như vậy, sau ngần ấy áp lực ư?
Trước đây, chỉ cần thấy nàng, hắn đã buông lời cay độc.
Nhưng giờ, khi nhìn nàng đọc thơ cho bọn hầu nhỏ nghe, hắn lại không thốt nổi câu nào.
Trong lòng trào dâng một cảm giác xa lạ vừa chua xót, vừa khó hiểu.
Kibutsuji Muzan
/Tự nhủ, nhíu mày/ *Ngươi thật điên rồ, Muzan. Nàng không phải ánh trăng để ngươi ngước nhìn. Nàng chỉ là một người vợ bị ép buộc, giống như ngươi bị ép sống.*
Thế nhưng, đêm xuống, khi Mizuki lại kiên nhẫn bưng thuốc đến, chỉnh gối cho hắn, hắn không còn gắt gỏng như trước.
Thay vào đó, chỉ im lặng nhận lấy. Lần đầu tiên, thuốc đắng vào miệng mà không bị hắn hất đổ.
Fujiwara Mizuki
/Khẽ, như sợ hắn từ chối/ Chàng uống được rồi… Thiếp sẽ ngồi đây cho đến khi chàng ngủ.
Đôi mắt buồn ấy vẫn bình thản, không một dấu vết oán trách. Hắn xoay mặt đi, nhưng trong lòng bất giác mềm lại.
Kibutsuji Muzan
/Thầm, chỉ đủ mình nghe/ …Nếu một ngày ta không còn nữa… nàng sẽ thế nào?
Khoảnh khắc trôi đi trong im lặng.
Chỉ còn tiếng lửa dầu lách tách trong ngọn đèn nhỏ.
Mizuki ngồi yên, đôi tay khẽ đặt trên đùi, dáng ngồi đoan trang mà bình thản.
Nàng không hỏi, cũng không thúc ép. Chỉ để khoảng lặng ấy tự nhiên trôi qua.
Kibutsuji Muzan
/Khép mắt, tiếng thở nặng nhọc nhưng chậm rãi hơn/ …Ta đáng lẽ phải hận ngươi. Nhưng vì sao… mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đó, ta lại không thể?
Mizuki nghiêng đầu, mái tóc đen buông xuống vai, ánh mắt dịu lại như dòng suối.
Fujiwara Mizuki
/Nhẹ giọng, gần như thì thầm/ Chàng không cần nghĩ gì cả. Chỉ cần nghỉ ngơi. Phần còn lại… cứ để thiếp lo.
Một tia ấm áp thoáng qua nơi lồng ngực vốn đầy bệnh tật của Muzan.
Hắn không nói gì thêm, chỉ để mặc nàng ngồi đó, cho đến khi bóng tối và cơn mệt mỏi kéo hắn vào giấc ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play