Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Con Hạc Thứ 4999 [ RhyCap]

Chapter 1: Tình Yêu Một Thập Kỉ

Năm ấy, sân trường cấp 2 ngập nắng vàng, gió lùa qua từng tán cây phượng già, để lại những vệt bóng đổ dài trên nền gạch
Hoàng Đức Duy là cậu học trò nhỏ với dáng người gầy gò, đôi mắt đen trong suốt và nụ cười dịu dàng như nắng sớm. Cậu ít nói, hay ngồi một mình ở góc lớp, bàn tay lúc nào cũng cẩn thận lật từng trang sách như sợ làm nhăn đi kiến thức
Nguyễn Quang Anh thì khác hẳn. Cậu cao lớn hơn bạn cùng tuổi, nổi bật trong đám đông với nụ cười rạng rỡ và sự nghịch ngợm luôn thường trực. Bạn bè trong lớp ai cũng thích chơi với Quang Anh, nhưng ánh mắt cậu lại thường vô thức dõi theo một người – Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(ngồi cạnh, cười trêu)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này Duy, sao lúc nào cậu cũng cắm mặt vào sách vậy? Ngẩng lên nhìn tớ một chút coi, tớ đẹp trai lắm đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(ngượng ngập, lí nhí)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu… ồn quá. Người ta đang học
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(cười toe, chống cằm nhìn chăm chú)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ thì tớ cũng đang học, học cách làm sao để Duy thích tớ
Từ những ngày đầu, Quang Anh đã không ngần ngại bày tỏ tình cảm. Cậu theo Duy ra căn tin, sẵn sàng mua hộp sữa cậu thích nhất, hay giả vờ “tình cờ” cùng đường về để được đi cạnh cậu thêm vài phút
Có lần trời mưa lớn, cả trường vội vã trú dưới mái hiên. Duy không mang ô, lúng túng đứng nép sát tường. Quang Anh từ đâu chạy lại, che chiếc áo khoác duy nhất của mình qua đầu Duy, mặc cho cả người cậu ướt sũng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(nghiêm túc hiếm hoi)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ, mưa gió gì cũng để tớ lo. Duy chỉ cần đi bên cạnh tớ thôi
Cứ như thế, năm này qua năm khác, sự kiên trì và thẳng thắn của Quang Anh đã dần phá vỡ bức tường ngại ngùng của Duy. Họ cùng nhau trải qua những mùa phượng đỏ rực, những ngày thi căng thẳng, cả những buổi chiều tan trường ngồi bên nhau dưới gốc cây bàng, chia nhau gói kẹo nhỏ
Duy dần nhận ra, trái tim mình mỗi khi nghe tiếng bước chân quen thuộc lại đập nhanh hơn một nhịp. Và từ khi nào không hay, nụ cười của Quang Anh đã trở thành ánh sáng duy nhất mà cậu muốn tìm kiếm mỗi ngày
Tình yêu ấy kéo dài, âm ỉ mà bền chặt, từ cấp 2 sang cấp 3, rồi bước sang giảng đường đại học. Một thập kỉ – mười năm tuổi trẻ – họ bên nhau, yêu nhau, gắn bó như thể định mệnh đã sắp đặt từ trước
Thế nhưng, Duy nào biết được, tình yêu đẹp như cổ tích ấy sắp phải đối diện với thử thách lớn nhất…

Chapter 2: Ngày Tháng Rực Rỡ

Tiếng ve râm ran dưới vòm trời xanh, hoa phượng nở đỏ rực khắp sân trường. Bước chân sang cấp 3, Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh vẫn ngồi chung một lớp, vẫn kề bên nhau như mười mấy năm trời chưa từng thay đổi
Quang Anh lúc này đã khác hẳn cậu nhóc nghịch ngợm năm nào. Cao lớn, khỏe khoắn, là ngôi sao của đội bóng rổ, đi tới đâu cũng được bạn bè chú ý. Mỗi khi cậu cười, cả đám con gái bên hành lang đều thẹn thùng nép vào nhau. Thế nhưng, trong ánh mắt rực sáng kia, chỉ có một người duy nhất: Hoàng Đức Duy
Duy thì vẫn như xưa – dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt hiền lành, ít nói nhưng học giỏi. Cậu thích ngồi ở bàn gần cửa sổ, để ánh nắng hắt vào trang sách. Và bên cạnh cậu, ghế của Quang Anh chưa bao giờ trống
______
Một lần, sau trận bóng rổ, Quang Anh mồ hôi nhễ nhại, chạy thẳng tới chỗ Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(cười tươi, chìa tay)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy tớ oách không? Cả trường vỗ tay luôn đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(đưa khăn cho cậu, khẽ trách)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu toàn khoe khoang thôi. Mau lau đi, cảm lạnh bây giờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(hạ giọng, nghiêng đầu nhìn Duy)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải tớ khoe với cả trường đâu. Tớ chỉ muốn Duy nhìn tớ, cổ vũ cho tớ thôi
Duy ngẩn ra, đôi má khẽ hồng lên. Cậu vội quay đi, giả vờ sắp xếp sách vở để giấu đi trái tim đang đập loạn trong lồng ngực
Ngày tháng cấp 3 trôi qua với những kỷ niệm lấp lánh
Quang Anh thường đạp xe đưa Duy về, cố tình đi chậm hơn để có thêm thời gian trò chuyện
Những hôm trời mưa, hai người chui chung dưới một chiếc ô nhỏ, vai chạm vai, tim đập dồn dập
Có hôm, một bạn gái lớp bên viết thư tỏ tình cho Quang Anh, cậu liền xé bỏ ngay trước mặt Duy, miệng cười hồn nhiên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ đâu cần ai khác. Duy không cho phép tớ thích ai khác hết, đúng không?
Duy bối rối, chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng trong lòng, một niềm ấm áp lặng lẽ nở rộ
_____
Mùa hè đến, sân trường rực đỏ màu hoa phượng. Chiều tan học, hai người ngồi dưới gốc cây, chia nhau hộp nước cam mát lạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(chống cằm nhìn bầu trời)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thanh xuân của tụi mình, chắc đẹp lắm nhỉ? Sau này nhớ lại, tớ chỉ muốn bên cạnh Duy như bây giờ thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(mỉm cười, khẽ gật)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ… miễn là cậu đừng ồn ào quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(giả vờ giận, nhéo nhẹ tay Duy)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật ra tớ thích làm Duy phiền. Nếu một ngày tớ im lặng, chắc Duy sẽ nhớ tớ chết mất
Câu nói ấy, vào khoảnh khắc ấy, chỉ như một lời trêu đùa. Nhưng đâu ngờ, nó lại thành điềm báo cho những ngày sau này – khi im lặng trở thành nỗi đau dài đằng đẵng

Chapter 3: Giấc Mơ Tuổi Mười Tám

Sân trường năm cuối cấp rộn ràng tiếng ve. Ai cũng bận rộn với đề cương, thi thử, học thêm, còn hai đứa vẫn ngồi cùng bàn, vẫn là Duy và Quang Anh như mọi năm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(chống cằm, ngáp dài)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Học nữa học mãi. Đề cương này dày như tường thành luôn á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(liếc nhẹ)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tường thành thì leo đi, đừng than
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(nhăn nhó)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không leo nổi. Tớ chỉ muốn ngủ gục trên vai Duy thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu mà ngủ là bị cô phát hiện liền đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kệ. Miễn là được tựa một chút
Cậu vừa nói vừa nghiêng người sát lại. Duy giật mình, đỏ mặt, đẩy ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngồi thẳng đi! Lớp trưởng đang nhìn đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(cười khẽ)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn thì nhìn. Cậu là của tớ, ai dám nói gì
Chiều tan học, hai người dắt xe ra cổng. Trời đổ nắng vàng cam, gió lùa nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu định thi trường nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trường sân khấu điện ảnh. Muốn làm đạo diễn, hoặc diễn viên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật à? Cậu hợp đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ học kinh tế thôi. Ổn định hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(nhìn sang)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ổn định nghe buồn lắm. Thanh xuân mà không liều một lần, phí lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải ai cũng dám như cậu đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu Duy ở bên, tớ dám làm tất cả
Câu nói khiến Duy im lặng. Cậu chỉ cúi xuống, buộc lại dây giày, giấu đi nụ cười mơ hồ
Một buổi tối ôn thi, cả hai ngồi trong thư viện. Đèn vàng hắt lên trang vở, không khí im ắng đến mức nghe rõ tiếng bút chạm giấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(thì thầm)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu lỡ tớ không đậu thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(vẫn viết)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì thi lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn Duy đậu mà tớ không đậu, Duy có bỏ tớ không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngốc. Thi là chuyện thi, còn tớ… không bỏ ai cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(ngẩng lên nhìn Duy)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ lời đấy nhé
Ngày bế giảng, trời bất ngờ đổ mưa nhẹ. Học sinh chen nhau chụp hình, ký lưu bút, cười đùa ồn ào. Quang Anh kéo tay Duy ra sân, nơi cây phượng đỏ rực
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(nhét vào tay Duy một tờ giấy gấp)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lưu bút của tớ. Chỉ viết đúng một dòng thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(mở ra, đọc nhỏ)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho dù đi đâu, Duy cũng phải ở cạnh tớ. Mãi mãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(nhìn lên)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu viết thế này… nếu không giữ lời thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(nghiêm túc hiếm hoi)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ chưa từng hứa điều gì mà không giữ
Mưa rơi lất phất. Duy ngẩng nhìn cậu, mắt ánh lên trong veo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ… vậy tớ sẽ chờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(cười, đưa tay ra)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hứa nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(nắm nhẹ tay)
Giữa sân trường đầy hoa phượng, hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Tuổi mười tám, rực rỡ, ngắn ngủi và trong trẻo như thế

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play