"Quýnh Quýnh
Mai con có lịch ghi hình đúng không?"
Bà Lục Hạ Lan điềm đạm thưởng thức ly trà hương hoa nhài dịu nhẹ.
"Mai con sẽ không về đâu
bảo Lâm Nghiên giúp con."
Lâm Quýnh Đan không đặt bà Lục vào tầm mắt cứ thế lướt ra khỏi biệt thự Lâm gia.
Trên đường không ít antifan nhận ra cậu, họ đều đồng thanh hô to khẩu hiệu.
"Phong sát Lâm phế vật."
"Thằng ẻo lả Lâm Quýnh Đan đừng hòng lại gần Tiểu Ninh của chúng tôi."
"..."
Và còn rất nhiều câu chửi rủa khác.
Phải họ rất ghét cậu, phải nói là ghét Lâm Quýnh Đan - một sao nam mới nổi.
Lâm Quýnh Đan là một nhân vật phụ cùng tên với cậu, cậu vô tình xuyên vào nhân vật này.
Trong bộ tiểu thuyết "Bảo bối ngốc đừng khóc" của tác giả A Nguyễn, nhân vật chính là một tiểu mỹ thụ ngốc bạch ngọt, luôn trong tầm mắt của các đại nam nhân có quyền thế nhất nhì thiên hạ.
Còn Lâm Quýnh Đan trong đây chỉ là một nhân vật chuyên bắt nạt bé thụ Vũ Ninh rồi bị phong sát thê thảm.
Vì vậy Lâm Tiểu Quýnh này quyết tâm không đụng vào bé thụ, có cơ hội thì cũng hít chút cẩu lương của họ.
Nhưng đời không như là mơ, Lâm Quýnh Đan chả biết dở trò đâu ra lại diễn chung một bộ phim đam mỹ "Hoắc tổng xin đừng chạm vào em" với công chính Hạ Cửu Viên.
Bây giờ cậu đang trên đường tới phim trường bắt đầu diễn tập 1 của bộ phim.
Reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo Lâm Quýnh Đan, chả hiểu như nào mà ảnh đế Hạ Cửu Viên lại bận buổi hẹn hôm nay, không đến phim trường được
Nên lịch hôm nay sẽ được rời lại qua hôm khác."
Cái thằng cha này, không muốn đóng phim tình cảm chung với cậu thì nói thẳng luôn đi.
Thế là Lâm Quýnh Đan quyết định gọi cho best friend - Hà Nhược để đi bar.
"Tiểu Đan Đan tao tưởng hôm nay mày có lịch quay phim."
Hà Nhược mặc áo sơ mi kẻ sọc kết hợp quần tây đen bóng loáng bước vào quán bar - nơi Lâm Tiểu Quýnh đang ngồi uống rượu.
"Nhược Nhược?
Cuối cùng mày cũng tới rồi."
Lâm Quýnh Đan ngả ngớn dựa vào người cậu bạn thân mà nốc rượu, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm kể lể.
"Mày không biết chớ
Cái tên ảnh đế chớt tiệt Hạ Cửu Viên, hắn dám cho tao leo cây."
Hà Nhược bất lực giật lấy ly rượu đặt lên bàn, cầm điện thoại lên bấm gọi.
"Alo cô Lục, Tiểu Đan Đan đang ngủ ở nhà cháu
Chắc tối nay nó không về. Cô không phải để cửa đâu."
Gọi điện xong Hà Nhược mới đi thanh toán tiền rượu, không quên quay lại nhắc Tiểu Quýnh không được đi lung tung.
Lâm Quýnh Đan đang ngồi thì lờ mờ nhìn thấy hai bóng dáng nổi bật.
Là công chính Hướng Thời Du và bé thụ Vũ Ninh đây mà.
Hướng Thời Du cao lớn, khí chất của một người mẫu điện ảnh nổi tiếng, đúng chuẩn một alpha trội đỉnh cao. Anh mặc chiếc áo len cổ lọ cùng đôi giày hàng hiệu đắt đỏ mà sải bước sánh cùng tiểu mỹ nhân của mình.
Vũ Ninh thì thân hình nhỏ nhắn, gương mặt mềm mại mang vẻ ngây thơ yếu đuối, rón rén sánh bước cùng "anh nuôi" của mình.
Cơ mà bé thụ Vũ Ninh được thiết lập là một omega lặn nên luôn bị coi thường, khinh bỉ.
Hai người bọn họ ngước thấy Lâm Quýnh Đan, Vũ Ninh thì chưa quen biết cậu còn tên Hướng Thời Du là bạn học cấp ba mà "Lâm Quýnh Đan" theo đuổi.
Nhưng cậu bị hắn phát hiện ra bí mật rằng không phải một omega, hắn đã ghét càng ghét hơn.
Thậm chí còn chẳng buồn vạch trần cậu.
Khi thấy Lâm Quýnh Đan trong quán bar, Hướng Thời Du chỉ nhướn mày rồi nhếch mép khinh khỉnh.
Anh không nhanh không chậm vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của "em trai nuôi" mà ép sát vào người.
Hướng Thời Du thật sự không hề quan tâm đến tên omega giả kia mà chỉ muốn thân thiết hơn với Vũ Ninh thôi.
Hướng Thời Du từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, được mệnh danh là thái tử gia Bắc Kinh. Gia phả chỉ cần nói một từ "GIÀU".
Năm anh 13 tuổi thì cha anh dẫn về một cậu nhóc 9 tuổi tên Vũ Ninh và được ấn định là cậu út trong gia đình.
Mẹ anh lại nhất quyết không cho Vũ Ninh đổi họ thành họ Hướng nên cậu chỉ được tồn tại dưới tên Vũ Ninh.
Càng tiếp xúc với cậu nhóc này Hướng Thời Du lại bị xiêu lòng bởi sự ngây ngô đáng yêu nên anh muốn đưa Vũ Ninh lên làm phu nhân của mình.
Ấy vậy mà năm cấp 3, Hướng Thời Du lại bắt gặp Lâm Quýnh Đan - một omega nổi tiếng trong trường, hắn luôn xuất hiện trước mặt anh, tán tỉnh tỏ tình với anh. Hướng Thời Du thật sự chán ghét tên này.
Vào cuối kỳ năm lớp 11 anh mới phát hiện ra hắn chỉ là một beta tầm thường giả mạo thành omega. Với điều này Hướng Thời Du đã đe doạ hắn ép hắn tránh xa mình.
Vậy nên rất lâu anh không gặp mặt tên Lâm Quýnh Đan.
Hà Nhược khi trở về bàn thì thấy thái tử nổi tiếng Hướng Thời Du đi cùng cậu em trai "mập mờ" Vũ Ninh thì không khỏi cảm thán "cái gia tộc này tam quan thật là."
Hà Nhược nhanh chóng lia mắt tới cậu bạn thân đang gục xuống bàn mà ngủ.
Hà Nhược cũng học chung trường cấp 3 với Lâm Quýnh Đan và cũng chứng kiến cậu theo đuổi tên Thời Du nhiều lần.
Không nghĩ ngợi nhiều Hà Nhược nhanh chóng kéo Lâm Quýnh Đan dậy mà dìu cậu ra cửa.
Đi ngang qua Lâm Quýnh Đan, anh bỗng ngửi thấy mùi hương quýt nhè nhẹ.
Nhưng không biết là của ai, Vũ Tiểu Ninh rõ ràng là mùi sữa.
Dù không quan tâm lắm nhưng hương quýt nhè nhẹ lại có phần ngọt ngọt làm Hướng Thời Du có chút dao động.
Nhưng ngay sau khi thấy Vũ Ninh lay lay tay mình, anh mới sải bước cùng cậu vào bàn.
Sau khi bếch tên bạn thân họ Lâm này về tới nhà mình, Hà Nhược mới thấy đã nửa đêm tính tắm rửa đi ngủ thì anh bạn trai gọi tới.
Cậu liền bắt máy, ra là anh bạn trai to xác này của cậu không ngủ được một mình muốn Hà Nhược qua "an ủi".
Cậu chỉ đành để lại tin nhắn cho Lâm Quýnh Đan mà khoác áo bước ra khỏi nhà.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy đầu Lâm Quýnh Đan đau như búa bổ.
Đúng là cái tật rượu chè của cậu từ kiếp trước cũng không bỏ được. Cậu bước xuống sàn mà đi đánh răng rửa mặt.
Lâm Quýnh Đan vô cùng quen thuộc nơi này, bởi cậu xuyên đến cũng được 1 tháng rồi.
Mở wechat lên thấy có tin nhắn, Lâm Quýnh Đan liền nhấp vào.
"Nhược Nhược: Tiểu nha đầu nhà mày, tao đến nhà bạn trai đây, tự dậy rồi khoá cửa cho tao nghe chưa."
"Đan Đan: Biết rồi."
Thấy có thông báo tin nhắn mới, Lâm Quýnh Đan cũng nhấp vào thì thấy.
"Đạo diễn Vương: Cậu Lâm Quýnh đan, cậu Hạ nhắn hôm nay trống lịch có thể đi quay được."
"Đạo diễn Vương: Cậu nhanh sắp xếp đến đây trong 30p đi."
Đọc xong mặt cậu có chút nhăn nhó. Mẹ kiếp cái tên họ Hạ đó tưởng mình nổi tiếng là thích vung tay bên này vung tay bên kia sao?
Hôm qua thì nhắn bận hôm nay lại đòi quay, hắn chắc chắn muốn cậu rút khỏi vai diễn này để cho bé Vũ Ninh của hắn diễn.
ĐỪNG CÓ MƠ.
Lâm Quýnh Đan lên đồ đến phim trường, vừa đến nơi đã thấy Hạ Cửu Viên ngồi vắt chéo chân đang ngồi đọc kịch bản.
Bên cạnh còn có thụ chính Vũ Ninh!
Ha thằng oắt con này trong nguyên tác ăn nói cực kỳ cộc lốc cũng như rất thô lỗ với mọi người.
Và tất nhiên là trừ ngoại lệ Tiểu Ninh ra.
Cậu tiến đến thay trang phục, không thèm chào hỏi Hạ Cửu Viên.
Hắn hơi ngước lên nhìn cậu, ánh mắt như liếc nhìn một tên hề.
Không hơn không kém.
Trong đầu chỉ có ý nghĩ "anh ta không ra chào hỏi mình sao?"
Đó là điều đương nhiên bởi không có vụ một Lâm Quýnh Đan không bao giờ cúi đầu trước người khác lại phải chào hỏi một tên thô lỗ như hắn đâu.
Trong suốt quá trình diễn xuất, Lâm Quýnh Đan và Hạ Cửu Viên không ai nói lời nào
Nhưng lại phải diễn cảnh hôn môi
Là hôn môi đó!!
Cái bộ phim này thuộc thể loại 16+, dù không tệ đến mức có cảnh giường chiếu nhưng cũng tựa tựa vậy.
Do đó ngay từ tập 1 đã có nụ hôn dài 20s.
Nhìn gương mặt của thằng nhóc kia kìa, chắc đang khó chịu lắm chớ giề.
Hạ Cửu Viên đồng ý quay hình chủ yếu vì Vũ Ninh đã bảo sẽ thử vai của Dương Minh - thụ chính trong bộ phim mới của đạo diễn Vương nên dĩ nhiên tên này cũng nắm bắt thời cơ nắm trọn vai bạn đời của Dương Minh.
Nhưng nào ngờ người thủ vai này lại là Lâm Quýnh Đan.
Cậu cũng khá khó chịu việc phải chạm môi với người không phải vợ của mình, nên đã ra gặp nói chuyện với đạo diễn Vương.
"Đạo diễn Vương có thể thế người diễn cảnh hôn của tôi được không?"
Đạo diễn Vương nghe vậy hơi nhíu mày, có vẻ như bất ngờ vì lần đầu nghe thấy có người từ chối diễn cảnh thân mật với ảnh đế Hạ Cửu Viên.
"Cậu Lâm cậu có chắc là muốn người thế?"
Lâm Quýnh Đan hơi nhíu mày, gật đầu thờ ơ với vẻ không quan tâm.
"Nhưng thật sự chúng tôi chưa tìm được người đóng thế."
Đạo diễn Vương đặt tay lên trán tỏ vẻ suy tư.
Cậu bèn thở dài một tiếng, đi lại nói nhỏ với ông.
"Hôm nay Hạ Cửu Viên đem Vũ Ninh đến phim trường phải không?
Vậy có nghĩa họ rất thân thiết vì vậy Vũ Ninh sẽ là người đóng thế những cảnh thân mật cho tôi. Phải không?"
Nghe Lâm Quýnh Đan nói một mạch, đạo diễn Vương hơi ngẩn nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Sở dĩ ông biết Hạ Cửu Viên không hề ưa cậu trai này.
"Quay cảnh hôn này là hết tập nên tôi về trước nha, mọi người cố gắng nhé."
Lâm Quýnh Đan vẫy tay chào không quên nở một nụ cười thân thiện.
Thấy vậy Hạ Cửu Viên lập tức đứng dậy, tiến lên dùng thanh âm trầm thấp.
"Cảnh quay cuối còn chưa xong anh tính đi đâu?"
Nghe vậy Lâm Quýnh Đan cũng quay người giải thích nhanh gọn.
"Đạo diễn Vương chưa nói với cậu sao?
Cảnh quay cuối Vũ Ninh sẽ là người đóng thế tôi."
Tưởng mọi chuyện xong xuôi, Hạ Cửu Viên lần nữa lên tiếng.
"Tại sao lại phải đóng thế
Không phải đó là ý của a.."
Lời chưa nói hết Hạ Cửu Viên vội im lặng, không nhanh không chậm buông một câu "mỉa mai."
"Làm một diễn viên chuyên nghiệp mà không đóng nổi một cảnh hôn?"
Cái tên nhóc này bị sao vậy, rải hoa hồng cho cậu ta với thụ chính mà còn lắm lời gì.
Nhưng nghe cậu ta nói bị động đến lòng tự ái nha.
Lâm Quýnh Đan khẽ thở dài một hơi.
"Quả thực tôi diễn không nổi
Tuy khá hâm mộ tài năng diễn xuất của cậu nhưng e là tôi diễn không được."
Tưởng được đi rồi, một bàn tay lại nắm lấy cổ tay cậu.
Lâm Quýnh Đan bỗng giật mình.
"Làm sao mà diễn không nổi với tôi."
Liếc mắt chạm phải ánh mắt của Vũ Ninh, cậu vội giật tay lại miệng nhỏ hơi vấp.
"Tôi đây chính là cần người đóng thế, việc của tôi đã xong rồi."
Nói xong Lâm Quýnh Đan quay người rời đi.
Trong lúc đó Hạ Cửu Viên ra hiệu cho nhân viên bấm máy quay, anh nhanh chóng tiến tới kéo Lâm Quýnh Đan vào lòng mình.
Lâm Quýnh Đan bất ngờ muốn thoát ra liền bị bàn tay của đối phương gì chặt.
Tiếp sau đó là một nụ hôn sâu.
Hạ Cửu Viên ép chặt gương mặt của người trước mặt lại mà hôn.
Không dừng lại ở đó anh còn luồn tay qua eo cậu bế thốc lên, đặt xuống chiếc bàn đạo cụ đã chuẩn bị sẵn.
Hạ Cửu Viên quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Lâm Quýnh Đan mà "nhấm nháp".
Tay cậu đập liên hồi vào lưng anh, cào cấu đủ thứ mong thoát khỏi tình cảnh này.
Đến một lúc sau Hạ Cửu Viên mới rời môi ra, không quên liếm nhẹ lên môi cậu. Lâm Quýnh Đan thở hổn hển trên bàn, đôi mắt tức giận xen lẫn ánh nước nhìn thằng nhóc con dám cưỡng hôn mình.
Hạ Cửu Viên khi dứt môi ra, cảm nhận được xung quanh sặc mùi quýt thơm ngọt nhẹ kích thích mình.
Sau đó anh thêm một lời thoại.
"Minh Nhi, em đừng hòng rời xa tôi."
Nhìn lại thấy con người nhỏ bé ngồi trên bàn đang thể hiện ánh lửa đầy căm tức nhìn bản thân mình.
Hạ Cửu Viên nhoẻn miệng nở nụ cười hiếm thấy.
Trong đầu hiện lên suy nghĩ "đúng là con mèo đanh đá".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play