Những Ngày Qua/OTP Nhậm~Hùng
Chương 1:
🍄
Mới viết nên có j mn góp ý ạ
Trần Nhậm
📲Mấy hôm nay mình thấy trống rỗng quá… Có lẽ mình không còn quan trọng với mọi người nữa.
QuangHùng
📲Đừng nói vậy Nhậm… Mày vẫn là anh em của tụi tao mà.
Trần Dương
📲Ừ, bọn mình vẫn nhớ những lần cả nhóm tụ tập. Sao tự nhiên mày bi quan thế?
Thanh Pháp
📲Nhậm à, tao biết dạo này mày nhiều áp lực. Nhưng nếu mệt thì cứ chia sẻ với bọn tao.
Đức Duy
📲Thật sự… không ai muốn mất đi một người bạn như mày đâu.
Quang Anh
📲Nhậm, tụi tao vẫn ở đây. Chỉ cần mày nhắn, bọn tao sẽ có mặt.
Trần Nhậm
📲Cảm ơn mọi người. Nhưng mình thấy… càng ngày càng xa cách. Nhiều lúc mình nhắn mà chẳng ai trả lời. Cảm giác như mình vô hình trong chính nhóm này vậy.
QuangHùng
📲Tao xin lỗi… chắc tao cũng vô tâm quá. Đừng biến mất nhé, Nhậm. Nếu thiếu mày, tụi tao chẳng còn là “nhóm” nữa.
Trần Nhậm
📲…Có lẽ tao chỉ cần một chút quan tâm thôi. Nhưng thôi, muộn rồi. Tao chúc tụi mày hạnh phúc.
(Nhậm rời khỏi nhóm chat)
Trần Dương
📲Nhậm!!! Sao mày lại…
Thanh Pháp
📲Trời ơi… đáng lẽ tụi mình phải để ý hơn…
Đức Duy
📲Giờ thì muộn mất rồi.
Quang Anh
📲Hùng… mày là thân với Nhậm nhất. Giờ phải làm sao đây?
QuangHùng
📲…Tao không biết. Tao chỉ thấy trong lòng trống rỗng. Ước gì tao đã trả lời tin nhắn của Nhậm sớm hơn.
🍄
Chương này hơi ngắn tại vì mik chx nghĩ ra
🍄
Mai mik sẽ cố gắng ra thêm
🍄
Trời ơi hết chữ rồi cho xuất đi mà
🍄
282 còn thiếu 18 chữ cx ko cho trời ơi 🤦 số đúng khổ 🙂↕️ từ sau chắc phải như sớ
Chương 2: Khoảng trống trong mưa
QuangHùng
📲Nhậm… tại sao lại rời nhóm? Tao lo cho mày lắm.
Trần Nhậm
📲Hùng, mày có thật sự quan tâm không? Hay chỉ là vì tao nói tao thấy buồn nên mày mới nhắn?
QuangHùng
📲Không, tao quan tâm thật mà. Mày biết mà, giữa bao nhiêu người, tao luôn để ý mày nhiều nhất.
Trần Nhậm
📲Nếu thật sự như vậy, thì tại sao mỗi lần tao cần, mày lại im lặng? Tao đã chờ tin nhắn của mày suốt nhiều đêm.
QuangHùng
📲…Tao xin lỗi. Tao không giỏi bày tỏ như mày. Nhưng tình cảm tao dành cho mày, nó chưa bao giờ thay đổi.
Trần Nhậm
📲 Tao cũng vậy, Hùng à. Nhưng yêu một người mà lúc nào cũng cảm thấy cô đơn… đau lắm.
QuangHùng
📲 Nhậm, đừng nói vậy. Tao sợ lắm. Tao không muốn mất mày.
Trần Nhậm
📲Có khi mày đã mất tao rồi. Tao mệt… tao không còn đủ sức để níu giữ nữa.
QuangHùng
📲 Đừng mà, Nhậm. Tao sẽ thay đổi, tao hứa. Chỉ cần mày cho tao thêm thời gian
Trần Nhậm
📲 Hùng… tao đã cho mày quá nhiều thời gian rồi. Nhưng cuối cùng, tao vẫn chỉ là người ngồi chờ trong im lặng.
(Tin nhắn đã xem lúc 2:34 AM, Hùng không trả lời)
[Ngày hôm sau – Nhóm chat]
Quang Anh
📲Sao nghe tin Nhậm đi xa rồi? Có ai chắc không?
Đức Duy
📲Tao cũng vừa nghe. Thật không muốn tin.
Thanh Pháp
📲Hùng, mày biết gì không? Mày là người cuối cùng Nhậm nhắn tin đúng không?
QuangHùng
📲 …Ừ. Nhưng tao đã không kịp giữ lại.
QuangHùng
📲Nếu được quay lại, tao thà là người chịu tổn thương, chứ không phải để Nhậm ra đi như thế này. Giờ mọi thứ đã muộn mất rồi…
[Khung cảnh: Quán cà phê, mưa vẫn nặng hạt. Hùng ngồi một mình, hai bàn tay nắm chặt cốc cà phê đã nguội. Mắt đỏ, ánh nhìn vô định.]
QuangHùng
💭 “Bóng lưng Nhậm rời đi… cứ lặp lại trong đầu tao. Từng giọt mưa ngoài kia như dội thẳng vào tim. Lần này… nó thật sự đi rồi.”
[Cửa quán mở. Dương, Pháp, Duy, Quang Anh bước vào, tìm thấy Hùng.]
Trần Dương
Hùng… tao biết mày ở đây.
Trần Dương
💭 “Nhìn Hùng thế này… giống như một người vừa mất tất cả. Nhưng có lẽ, mất Nhậm với nó còn đau hơn cả mất chính mình.”
Thanh Pháp
/ngồi xuống cạnh, khẽ đặt tay lên vai Hùng/
Có phải… Nhậm đã quyết rồi không?
QuangHùng
/giọng khàn, nặng nề/
Nó đi rồi. Không quay lại nữa.
QuangHùng
💭 “Ba chữ ‘đi rồi’… tao nói ra, mà như đang tự cắt tim mình. Tao không tin được là Nhậm thật sự rời xa.”
Đức Duy
/cúi đầu, khẽ nói/
Nhớ hồi trước, tụi mình hay đùa: ‘Hùng với Nhậm, chắc chắn không rời nhau được đâu.’ Vậy mà… giờ lại thế này.
Đức Duy
💭 “Những lời đùa khi xưa giờ biến thành một vết dao. Ai cũng tin hai đứa sẽ bền, chỉ có hiện thực là tàn nhẫn.”
Quang Anh
/thở dài, nhìn Hùng/
Có lẽ… Nhậm đau nhiều hơn mày nghĩ. Đi là cách duy nhất nó chọn
QuangHùng
/đập tay xuống bàn, nước mắt rơi/
Tao biết chứ! Nhưng tại tao ngu! Tao cứ nghĩ im lặng cũng là yêu, ai ngờ im lặng lại giết chết tình yêu tụi tao.
QuangHùng
💭“Giá như tao chịu nhắn một tin sớm hơn. Giá như tao nói ‘tao cần mày’ khi Nhậm còn chờ… Thì bây giờ, nó vẫn ở đây, ngồi đối diện tao.”
[Cả nhóm im lặng. Tiếng mưa hòa cùng tiếng khóc nghẹn. Quán cà phê trở thành nơi chứa đựng nỗi đau mà chẳng một lời nào xoa dịu nổi.]
QuangHùng
💭“Nhậm ơi… tao yêu mày. Nhưng tao đã yêu mày theo cách khiến mày cô đơn nhất.”
Chương 3: Lời chưa kịp gửi
[Khung cảnh: Phòng của Hùng. Đêm khuya, mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ. Hùng trở về sau cuộc gặp ở quán cà phê. Áo khoác ướt sũng, bước chân nặng trĩu.]
QuangHùng
💭 “Mưa lạnh thật, nhưng không bằng cái lạnh trong ngực tao. Nhậm à… sao mày bỏ tao đi dễ dàng vậy? Tao còn chưa kịp nói hết.”
[Hùng ngồi xuống bàn, mở điện thoại. Ánh sáng màn hình hắt vào khuôn mặt mệt mỏi. Thói quen thường ngày – mở mục tin nhắn với Nhậm.]
(Tin nhắn chưa gửi – từ Đặng Trần Nhậm, thời gian 3 ngày trước)
📱
“Hùng… tao muốn nói chuyện này lâu rồi. Tao mệt lắm. Yêu mày mà cứ phải chờ, phải im lặng… tao không chịu nổi nữa. Nhưng tao vẫn không nỡ bỏ mày. Tao chỉ ước một lần, mày nhắn trước cho tao: ‘Tao nhớ mày.’ Chỉ một lần thôi…”
[Hùng chết lặng. Ngón tay run rẩy lướt trên màn hình.]
QuangHùng
/lẩm bẩm/
Trời ơi, Nhậm… tại sao mày không gửi cho tao? Tại sao mày giữ lại?
QuangHùng
💭 “Thì ra… nó chờ tao. Chỉ một tin nhắn thôi. Một tin ‘tao nhớ mày’. Vậy mà tao lại im lặng. Tao đã để nó chết dần trong cô đơn.”
[Nước mắt rơi xuống màn hình. Hùng vội lau, nhưng càng lau thì chữ càng nhòe trong mắt.]
[Điện thoại lại rung. Một email mới hiện lên – gửi từ Nhậm .]
📱
“Nếu mày đọc được những dòng này, chắc tao đã đi rồi. Tao không trách mày đâu, thật đấy. Tao biết mày yêu tao, chỉ là… mày yêu theo cách tao không chạm tới được. Tao yếu đuối quá, Hùng à. Tao đã cố gắng chịu đựng, nhưng mỗi lần mày im lặng, tao như ngã sâu hơn.”
📱
“Tao rời xa, không phải vì tao hết yêu. Ngược lại, vì tao yêu mày quá nhiều. Tao sợ một ngày nào đó tao sẽ ghét mày – mà tao thì không muốn điều đó xảy ra.”
📱
“Hãy coi tao như cơn mưa này, Hùng nhé. Rơi xuống, lạnh lẽo, nhưng cuối cùng cũng tan biến.”
📱
“Nhớ giữ gìn sức khỏe. Và… nếu có kiếp sau, tao ước mình sẽ gặp mày sớm hơn, để không phải chờ trong im lặng nữa.”
[Hùng buông điện thoại, úp mặt xuống bàn, khóc nghẹn.]
QuangHùng
/gào lên trong tuyệt vọng/
Nhậm ơi! Tao nhớ mày! Tao nhớ mày đến phát điên! Sao mày không cho tao thêm một cơ hội?
QuangHùng
💭 “Nó chọn biến mất như mưa, còn tao thì đứng giữa cơn mưa ấy, tay không thể níu giữ. Mình đã để tình yêu đẹp nhất của đời mình rơi vỡ, chỉ vì sự im lặng.”
[Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Ánh đèn đường vàng vọt hắt vào ô cửa, soi bóng Hùng đang run rẩy ôm lấy chính mình.]
QuangHùng
💭“Người ta bảo mất đi rồi mới biết trân trọng. Nhưng tao thì khác – tao biết trân trọng, chỉ là tao không đủ dũng cảm để nói ra. Và vì thế… tao đã đánh mất Nhậm mãi mãi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play