[BOBOIBOY X NATSUME YUUJINCHOU]
CHƯƠNG 1
[BOBOIBOY X NATSUME YUUJINCHOU]
⚠️Đây là Fanfic⚠️
Xin chào xin chào! Như bạn đã thấy đây là một bộ Fanfic giữa sự kết hợp 2 fandom tuổi thơ của tôi.
Ở đây có thể có yếu tố otp nhưng đa phần là hint tôi rải giữa Boboiboy hoặc các nguyên tố vào Natsume.
Nếu ai không thích về việc này thì xin vui lòng click back chứ ở đây không có nhu cầu nhận rạch đá để xây nhà, đừng nhảy vào rải nghiệp tổn thọ với mắc nết lắm đó ^^
(Đứa nào nhảy vô, tao tán lòi não méo mặt ba má nhìn không ra)
Và vui lòng không hói truyện hay bắt lỗi sai chính tả cũng như hỏi này hỏi nọ mà không xem hết. -> hậu quả TG nản, TG lười -> Drop vô thời hạn.
"...." : Thoại
(...) : Suy nghĩ
*...* Hành động, cảm xúc, v.v.
TG
I love Boboiboy's thighs and Natsume's thighs- ack!
[BOBOIBOY X NATSUME YUUJINCHOU]
Hoàng hôn phủ xuống cả cánh đồng,
Gió đung đưa như muốn hỏi lòng:
“Phàm nhân bé nhỏ, đi đâu thế?”
Chàng bất ngờ đưa tay che chắn,
Gió lớn cứ thể bay qua – ngỡ ngàng.
Người đưa thư của gió, tay cầm quạt,
Lặng ngắm hoàng hôn phía nhân gian.
Ánh mắt xanh hòa cùng tia nắng,
Gió đung đưa ru một bài ca,
Để lại trong tim một khúc ngân vang.
Tiếng chuông tan học vang lên tại trường trung học Yowake, ngôi trường địa phương ở thị trấn Hitoyoshi, hòa cùng tiếng bước chân rộn ràng và tiếng cười đùa của học sinh giờ ra về.
"HÚ HÚ chúng ta đã sống sót sau 2 tiết Toán HAHAH!"
"Đi thì đi nhưng bao tao nghen!"
Natsume Takashi
*Mở tủ giày ra* "..."
Natsume Takashi
"A... Nishimura."
Nishimura Satoru
"Tối nay rảnh không? Chúng ta đi Karaoke nhe, nay Kitamoto bao đó!"
Kitamoto Atsushi
"Này... tớ nói hồi nào vậy?"
Natsume Takashi
"Nghe cũng vui đó nhưng mình muốn về nhà ngay để phụ cô Touko-san, xin lỗi mấy cậu nhé." *Cười tươi*
Kitamoto Atsushi
"Không sao đâu, lần sau đi cùng được, chỉ cần cậu rảnh rỗi chúng ta sẽ đi."
Nishimura Satoru
*Hơi tiếc nuối nhưng cũng tôn trọng quyết định của Natsume*
Natsume Takashi
*Đeo giày vô* "Vậy tớ xin đi trước nhá" *Rời đi*
Natsume Takashi
(Gió lớn quá...)
Natsume Takashi
"Ụa..." *Nhìn quanh*
Natsume Takashi
"Chết! Hình như bị lạc rồi...!"
Bỗng một cơn gió lớn vuột thẳng tới cậu làm cậu giật mình đưa tay che chắn.
Natsume Takashi
*Nheo mắt nhìn từ từ* "...."
Natsume mở to mắt, bất chợt thấy một dáng người nhỏ nhắn đứng giữa cánh đồng nhuộm màu hoàng hôn, ánh xanh dương hòa cùng sắc vàng. Trang phục lạ lẫm tựa như thuộc về một đất nước xa xôi; trong tay người đó đó là chiếc Keris bung rộng thành hình quạt, khẽ đặt lên cằm như đang trầm ngâm suy nghĩ. Bóng hình ấy vừa kỳ lạ vừa xa lạ, khiến Natsume tự hỏi: đó là con người… hay một yêu quái?
Natsume Takashi
(Người đó...)
(Cứ hoà mình trong khung cảnh nhuốm màu hoàng hôn, tuyệt đẹp và bí ẩn...)
Sopan
*Xoay người lại, hơi đơ người khi nhìn thấy Natsume*
Natsume Takashi
"..." (Chết! Bị phát hiện rồi.)
Sopan
*Mỉm cười, vung tay Keris*
Bất chợt một cơn gió lớn quay qua lần nữa.
Natsume theo phản xạ đưa tay che chắn nhưng vừa mở mắt đã không thấy người kia đâu.
Natsume Takashi
"Biến mất rồi...."
Neko Sensei
"Natsume!!" *Bất ngờ lú đầu ra*
Natsume Takashi
"Aaaaaa!!" *Giật mình đánh neko sensei*
Neko Sensei
*Đầu bốc khói*
Natsume Takashi
"Tự dưng thầy đột ngột xuất hiện à...!" *Xoa xoa đầu Neko Sensei để cho bớt đau hơn*
Neko Sensei
"Hừ!" *Giận dỗi* "Người thiệt là, đến tuổi nổi loạn hay gì mà giờ thấy chưa về làm cô Touko lo muốn chết nên ta phải đi kiếm ngươi đó!"
Natsume Takashi
"Xin lỗi xin lỗi, do tôi đi lạc..." *Bất giác nhìn xung quanh*
Natsume Takashi
"Neko Sensei... hình như tôi vừa mới gặp yêu quái thì phải..."
Neko Sensei
"Yêu quái?" *Ngửi xung quanh*
Neko Sensei
"Chắc người tới tuổi lú lẫn nên nhìn lầm rồi đó! Ta nhìn xung quanh và ngửi có thấy mùi con người hay yêu quái gì đâu?"
Natsume Takashi
"Không lẽ là ma....?" *Mặt tím tái*
Neko Sensei
"Haizz, cũng sắp giờ cơm rồi đó. Ngươi tính cho dì Touko lo sốt ruột à?!"
Natsume Takashi
"Thôi chết quên mất!!" *Ôm Neko Sensei theo chạy về nhà*
Natsume Takashi
*Bước trên con đường mòn* (Đây là đâu....) *Bước đi trong vô thức*
Cậu cứ đi mãi đi mãi rồi dừng lại ở cây cổ thụ.
Natsume Takashi
*Đưa tay chạm vào*
Natsume Takashi
(Ai vậy...)
Natsume Takashi
(Là ai vậy...?)
Natsume Takashi
"Cậu là ai..."
Tiếng viên phấn va chạm vào bản đen - âm thanh di nhất trong sự tĩnh lặng trật tự của của học sinh trường Yowake.
Natsume Takashi
(Người ta thường nói con người sẽ không nhớ hết được những gì mình mơ...)
Natsume Takashi
(Thế nhưng giấc mơ hôm nay...) *Nhìn ngoài cửa sổ*
Bên ngoài có hình bóng quen thuộc, đang đứng trên cột cao, tay cầm Keris nhìn cậu.
Sopan
*Cười tươi vẫy tay chào*
Natsume Takashi
"Ư..WAOooo!!" *Giật mình ngã xuống*
Tiếng hét lẫn tiếng té của cậu thành công thu hút mọi chứ ý của mọi người trong lớp.
GVBM : Ehem... Natsume em vừa mới ngủ gục à?
Natsume Takashi
*Đỏ mặt, kéo ghế lên* "Em xin lỗi, em chỉ hơi giật mình...!"
Natsume Takashi
*Nhìn ngoài cửa sổ* (Biến mất rồi?)
Natsume Takashi
(Thật sự là ma à...?) *Tím tái mặt*
CHƯƠNG 2
[BOBOIBOY X NATSUME YUUJINCHOU]
⚠️Đây là Fanfic⚠️
Xin chào xin chào! Như bạn đã thấy đây là một bộ Fanfic giữa sự kết hợp 2 fandom tuổi thơ của tôi.
Ở đây có thể có yếu tố otp nhưng đa phần là hint tôi rải giữa Boboiboy hoặc các nguyên tố vào Natsume.
Nếu ai không thích về việc này thì xin vui lòng click back chứ ở đây không có nhu cầu nhận rạch đá để xây nhà, đừng nhảy vào rải nghiệp tổn thọ với mắc nết lắm đó ^^
(Đứa nào nhảy vô, tao tán lòi não méo mặt ba má nhìn không ra)
Và vui lòng không hói truyện hay bắt lỗi sai chính tả cũng như hỏi này hỏi nọ mà không xem hết. -> hậu quả TG nản, TG lười -> Drop vô thời hạn.
"...." : Thoại
(...) : Suy nghĩ
*...* Hành động, cảm xúc, v.v.
[BOBOIBOY X NATSUME YUUJINCHOU]
"Gió chỉ kịp qua bay qua, đưa lời thơ ca của gió"
Natsume Takashi
"Ờm... Neko Sensei, tôi nghĩ là tôi bị ma ám rồi...!"
Neko Sensei
"Rồi sao? Ta là yêu quái mà đâu phải sư thầy trừ ma đâu?" *Ăn bánh kem*
Natsume Takashi
*Nhéo má Neko Sensei*
Natsume Takashi
"Ngài là vệ sĩ của tôi đó!"
Neko Sensei
"A a a! ayza...! Đau đau!" *Nhức nhối*
Natsume Takashi
*Giật mình nhìn cửa sổ - Mặt tím tái lên*
Natsume Takashi
*Ôm chặt cổ Neko Sensei* "Aaaaa!! Chính là tên đó! Là con ma đã ám tôi" *Lùi lại gốc phòng sợ hãi*
Neko Sensei
"Ẹc... ẹc... ta- ừa... mới ăn... một iếng m.. àaa.... nghẹn... ch ... ta mất!!" *Mắc nghẹn do bị Natsume ôm chặt*
Natsume Takashi
*Nhìn chốt cửa* (Chắc không sao đâu... nãy mình có khoá cử-)
Sopan
*Vung Keris cho gió luồn vào mở chốt cửa*
Neko Sensei
*Cả hai tím tái mặt sợ hãi*
Sopan
*Mở cửa sổ bước vào, không quên cúi đầu lịch sự rồi đóng cửa sổ lại*
Natsume Takashi
*Mỗi lần thấy Sopan làm gì đó là kích động rùng mình lên*
Natsume Takashi
*Lùi sang phải*
Sopan
*Ngồi xuống, hạ Keris xuống để kế bên* "Cậu là Nastsume?"
Neko Sensei
"Aaaaa!! Natsume! Natsume! Ta chắc chắn con ma này muốn lấy linh hồn cậu đó! Nó biết tên cậu đó!"
Êy đáng ra ổng yêu quái trăm năm mà sợ ma hẻ?
Sopan
*Thở dài, nét mặt vẫn tươi cười lịch sự* "Rimba không nói cậu hả?"
Natsume Takashi
*Bất ngờ thả Neko Sensei ra, kích động vươn lên hỏi* "Rimba hả?!"
Neko Sensei
*Sùi bọt mép vì nghẹn*
Natsume Takashi
"Cậu biết Rimba sao?!"
Sopan
"Rất thân đấy, Rimba không nói cậu à?"
Natsume Takashi
"Rimba... tối hôm nay tôi có mơ đến người đó, người đó xưng mình là Rimba..."
Natsume Takashi
"Nhưng cậu là ai?"
Sopan
"Sopan, rất thân hạnh"
Natsume Takashi
"Cậu là ma hả?"
Natsume Takashi
"Yêu quái?!"
Neko Sensei
"Ta nói rồi Natsume! Tên này chắc chắn là quỷ!!" *Ngồi dậy, hét ầm lên*
Sopan
*Không quan tâm đến Neko Sensei* "Cậu Natsume.."
Natsume Takashi
"?" *Giật mình vì bị gọi tên*
Sopan
"Cậu có mối liên kết lớn, có thể liên kết với nguyên tố chúng tôi, nên chúng tôi có thể báo mộng để nói chuyện với cậu được."
Natsume Takashi
"Nguyên tố...? vậy cậu là nguyên tố?"
Sopan
"Không, không hẳn. Tôi không phải là nguyên tố khởi nguyên, mà là nguyên tố kết hợp - Element Fusion."
Sopan
"Là Fusion của gió và mặt trời"
Sopan
"Rimba mới thực sự là nguyên tố, là nguyên tố rừng rậm"
Natsume Takashi
"Rừng rậm..." (Y như trong giấc mơ của mình...)
Sopan
"Cậu Natsume, cậu có biết Rimba đang ở đâu không?"
Sopan
"Vậy cậu có thể giúp chúng tôi không?"
"Chúng tôi đã lạc nhau..."
"Chúng tôi phải tìm lại nhau trước khi mất kiểm soát."
"Natsume, cậu là người có mối liên kết đặc biệt, có thể biết được chúng tôi ở đâu."
Neko Sensei
"Oi Natsume! Đừng nghe hắn ta nói, chắc chắn muốn lừa cậu!!"
Sopan
*Nhìn Neko Sensei với ánh nhìn thân thiện..*
Natsume Takashi
"Tôi từ chối..."
Natsume Takashi
(Mình không muốn kéo rắc rối đến cho dì và chú...)
Sopan
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn đã lắng nghe tôi Natsume." *Đứng dậy, chuẩn bị đi"
"Cậu giúp tớ được không?"
Natsume Takashi
"Tại sao?"
Rimba
"Có một bạn đang tìm tớ, bọn tớ lạc nhau và tớ kẹt ở đây."
Rimba
"Làm ơn chỉ đường cho cậu ấy."
Rimba
"Nếu không tớ mất kiểm soát vì mất trí nhớ..."
Natsume Takashi
"Cậu sẽ mất trí nhớ sao?"
Rimba
*Giật đầu* "Nếu cách xa các nguyên tố sẽ khiến tớ mất trí nhớ dần dần"
Rimba
"Lúc đó tớ e sẽ làm hại mọi người và cả rừng xanh này" *Nhìn xung quanh*
Natsume Takashi
"Được rồi tớ sẽ..."
Natsume Takashi
*Nắm tay của Sopan*
Natsume Takashi
"Rimba... cậu ấy cần giúp. Chúng ta cần cứu cậu ấy!"
CHƯƠNG 3
[BOBOIBOY X NATSUME YUUJINCHOU]
⚠️Đây là Fanfic⚠️
Xin chào xin chào! Như bạn đã thấy đây là một bộ Fanfic giữa sự kết hợp 2 fandom tuổi thơ của tôi.
Ở đây có thể có yếu tố otp nhưng đa phần là hint tôi rải giữa Boboiboy hoặc các nguyên tố vào Natsume.
Nếu ai không thích về việc này thì xin vui lòng click back chứ ở đây không có nhu cầu nhận rạch đá để xây nhà, đừng nhảy vào rải nghiệp tổn thọ với mắc nết lắm đó ^^
(Đứa nào nhảy vô, tao tán lòi não méo mặt ba má nhìn không ra)
Và vui lòng không hói truyện hay bắt lỗi sai chính tả cũng như hỏi này hỏi nọ mà không xem hết. -> hậu quả TG nản, TG lười -> Drop vô thời hạn.
"...." : Thoại
(...) : Suy nghĩ
*...* Hành động, cảm xúc, v.v.
TG
Quên nhắn với mn là bộ này chỉ có Elements Fusion và Elements cấp 3 (Rimba và Beliung).
TG
Và có thể Rimba và Beliung thỉnh thoảng quay về cấp 2.
[BOBOIBOY X NATSUME YUUJINCHOU]
Neko Sensei
"Hừ, Natsume! Ruốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?"
Natsume Takashi
"Tôi không biết nữa nhưng có lẽ có thể ở đây..." *mất phương hướng và hơi căng thẳng*
Sopan
*Đưa tay lên vai cậu an ủi* "Đừng căng thẳng, cứ thả lỏng và cảm nhận, nếu cậu căng thẳng thì không kiếm được đâu" *Dùng Keris quạt nhẹ*
Natsume Takashi
*Nhắm mặt thả lỏng, gió từ Keris khiến cậu đỡ hơn phần nào* (đây rồi!)
Neko Sensei
"Oi Natsume! Đợi ta với!"
Natsume Takashi
(Mình có thể nghe được giọng của Rimba và cậu ấy... đau đớn?)
Natsume Takashi
(À có cả đói nữa) *Cười trừ*
Sopan
"Natsume!! Cẩn thận!"
Trong lúc đi sâu vào rừng Natsume lo nghe theo tiếng gọi của Rimba mà không để ý rằng có một con yêu quái ở đằng sau đợi thời cơ bắt cậu.
Yokai / Yêu quái
Yêu quái : "NATSUME!! Giao Hữu nhân sổ cho ta!!"
Natsume Takashi
*May mắn tránh được nhưng móng vuốt sượt qua cánh tay của cậu khiến tay áo bị rách và có vết cào*
Sopan
"SOPAN LIGHT SPEED!!"
Sopan dùng tốc độ ánh sáng tấn công tên yêu quái đó, tên yêu quái sợ hãi cứ thế bỏ chạy.
Sopan
(Khó chịu thật đấy...)
Sopan rõ ràng là nguyên tố được tạo ra mục đích không muốn chiến đấu mà lựa chọn hoà giải, thế nhưng hôm nay lại không nghĩ không gì mà lao ra.
Sopan
(Có khi nào do dần dần mất kí ức không...?)
Sopan
"Natsume cậu bị thương rồi." *Nắm tay Natsume lên*
Natsume Takashi
"Không sao đâu... ayza!"
Neko Sensei
"Thấy chưa? Thấy chưa! Ta nói là đừng đi mà! Giờ bị thương rồi thì biết nói với dì Touko sao đây?"
Sopan
"Là lỗi của tôi vì không bảo vệ cậu, thật lòng xin lỗi vì kéo cậu rắc rối này." *Cúi đầu tạ lỗi*
Natsume Takashi
*Giật mình loay hoay* "A...! không sao đâu"
Natsume Takashi
"Chúng ta đi thôi, Rimba đang chờ chúng ta."
Neko Sensei
*Thở dài* "Ta không theo người nữa đâu! Có dụ gì thì đừng kiếm ta, do ngươi tự chọn đó, xì!" *Rời đi*
Sopan
"Cậu cứ đi trước đi, tôi sẽ theo sau bảo vệ"
Natsume Takashi
"Ừm..." *Đi tiếp*
Natsume Takashi
"Này Sopan.."
Natsume Takashi
"Tôi thắc mắc là tại sao 2 người Rimba và cậu có khuôn mặt giống nhau vậy."
Sopan
"Chúng tôi dùng chung 1 cơ thề."
Sopan
"Ý là mượn cơ thể để tạo ra cơ thể vật lí riêng nhưng nếu nói đến hình dạng thật của chúng tôi thì lại là tinh linh sức mạnh nguyên tố đấy."
Natsume Takashi
"Vậy người các cậu mượn là ai...?"
Sopan
"Cái này để sau có được không?"
Sopan
"Nơi này khá âm u, tôi nghĩ con người không nên ở lâu đâu... ta cần tìm nhanh."
Natsume Takashi
*Dừng lại, ngẩn đầu lên*
Natsume Takashi
(Chính là cây này trong giấc mơ của mình... những tờ giấy và sợi dây buộc dán xung quanh cây là sao vậy...?)
Sopan
"Tôi cảm nhận được nguyên tố của Rimba ở trong cây này... nhưng nó rất yếu..." *Đưa tay chạm vào nhưng bất ngờ rụt tay lại*
Sopan
(Nó hút nguyên tố của mình?) *Nhìn vào trong* (Không ổn rồi!)
Sopan
(Hay là... không được, nguyên tố của mình có sự kết hợp của Solar và làm thế có thể khiến cho cái cây lớn hơn và hút nguyên tố mạnh hơn)
Natsume Takashi
"Sao vậy?" *Nhìn Sopan rồi chuyển sang nhìn cây cổ thụ, đưa tay chạm mấy tờ giấy và sợi dây* "Đây là... nó đang phong ấn gì đó ở trong."
Sopan
*Cầm cay Keris chém mấy sợi dây nhưng không thành* "Nó đang hút sức mạnh nguyên tố của Rimba...!"
Natsume Takashi
"Ta cần làm gì đó." *Kéo sợi dây* (Chặt quá...!!)
Mấy phút sau không ăn thua gì.
Sopan
"Hình như do tôi ở gần nên nó cũng đang hút nguyên tố của tôi..." (Hoá ra đó là lý do Rimba lên sức mạnh cấp 3 và đang ngủ để chịu đựng lại thứ này à?)
Natsume Takashi
*Đỡ cậu lên*
Natsume Takashi
(Mình làm gì đây...)
Natsume Takashi
(Đây là phong ấn.. nhưng mình không có kiến thức gì về nó...)
Natsume Takashi
*Giật mình vì trong đầu hiện được mỗi một người..*
(Anh ấy rảnh không? Lỡ mình làm phiền anh ấy thì sao? Lỡ kéo anh ấy vào rắc rối nguy hiểm thì sao?)
Natori Shuuichi : "Nếu cần giúp thì cứ gọi tôi, tôi không chần chừ đâu."
Natsume Takashi
(Trước tiên mình cần đưa Sopan ra khỏi đây...) *Nhìn Sopan*
Sopan
(Rimba, Rimba! Nghe tôi nói không? Sopan đây! Cậu còn ngủ à??) *Cố giao tiếp*
Natsume Takashi
"Sopan... trời sắp tối rồi, chúng ta về thôi."
Natsume Takashi
"Tớ có quen một người làm nghề trừ tà, có lẽ sẽ biết được về phong ấn này..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play