Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khoảng Cách Giữa 3 Trái Tim

Ra Trường

Từ khi còn bé, hai nhà đã thân thiết là hàng xóm lâu năm, thân thiết đến mức bữa cơm nào cũng có khi “dọn chung mâm”
Trong đám trẻ ấy, nổi bật nhất là cậu bé lanh lợi và cô bé hiền dịu. Họ lớn lên bên nhau từ thuở lọt lòng, cùng nhau đến trường, cùng nhau san sẻ từng niềm vui nhỏ bé
Quần chúng
Quần chúng
Con của hai nhà thân nhau quá, sau này thành thông gia cũng chẳng lạ gì.
Quần chúng
Quần chúng
Đúng vậy
Thanh xuân của họ bắt đầu giản đơn như thế: những buổi sáng đi học cùng nhau, những chiều tan trường ríu rít tiếng cười… và một mối tình khẽ chớm nở dưới hàng phượng đỏ ngày hè.
18 năm sau
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Tử Nguyệt tớ có chuyện muốn nói với cậu?
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Tớ thích cậu
Nghe xong mỉm cười nhìn cậu và nói
Tử Nguyệt
Tử Nguyệt
Tớ cũng thích cậu
Nghe vậy cậu mừng rỡ thốt lên
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Cậu nói thật chứ vậy sau này tớ sẽ lấy cậu làm vợ
Nhưng liệu nó có bền lâu
4 năm sau
Trước cổng trường Đại học nghệ thuật
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Chúng ta cuối cùng cũng ra trường rồi
Tử Nguyệt
Tử Nguyệt
Đúng vậy
Đứng lặng trước cổng trường, đôi mắt long lanh, vừa lưu luyến vừa lo lắng. Cánh cổng sắt quen thuộc bỗng trở nên trĩu nặng, như cánh cửa ngăn cách giữa quá khứ và tương lai.
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Vậy là… từ mai chúng ta không còn được đi học cùng nhau nữa.
Cô cắn nhẹ môi, khẽ gật đầu:
Tử Nguyệt
Tử Nguyệt
Em sợ sau này mỗi người một hướng, rồi dần dần mất nhau
Anh ta nhìn cô rồi chậm rãi nói :
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Ngốc ạ. Cho dù có đi đâu, chỉ cần em quay lại, anh vẫn luôn ở đây.
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Anh chỉ yêu mình em thôi
Gió chiều thổi nhẹ, tà áo dài của cô khẽ bay, hòa vào tiếng cười xen lẫn nước mắt.
Phía xa bỗng có một hình bóng của một cô gái mặc váy trắng chạy tới
Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
Anh Thần em tìm anh từ nãy tới giờ
Cô ta nở một nụ cười dịu dàng nhìn Lãnh Dạ Thần
Hàn Tuyết vừa nói vừa bước lại nhẹ nhàng khoác nhẹ tay Dạ Thần
Không khí xung quanh bỗng trở nên gượng gạo
Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
Anh Dạ Thần hôm nay là anh ra trường rồi vậy sau này ai sẽ chở em đi học đây
Cô ta nhìn anh dưới ánh mắt đẫm lệ
Anh định buông tay nhưng cô ta càng nắm chặt hơn mắt rưng rưng nói
Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
Anh không thương em thì thôi, nhưng đừng để em một mình được không? Em sợ lắm...
Nguyệt lặng lẽ lùi một bước, trái tim nhói đau. Câu hứa hẹn vừa rồi… bỗng chốc trở nên mong manh đến lạ.
Anh ta cuối cùng cũng cất tiếng nói
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Em đừng nói bậy
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Anh với em chỉ là anh em họ mà thôi
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Đừng quá đáng
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Tử Nguyệt em đừng hiểu lầm anh chị coi em ấy là em gái thôi
Anh ta bảo rằng giải thích với cô
Nắng chiều dần tắt, sân trường loang bóng vàng nhạt.Cô vẫn đứng đó, bàn tay vừa được anh ta nắm lấy giờ trống rỗng.
Trước mặt cô, cô ta níu chặt tay anh ta, giọng run run như thể sắp khóc:
Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
Anh… đừng để em một mình. Em yếu đuối lắm, nếu không có anh thì em chẳng biết dựa vào ai nữa.
Anh ta khẽ cau mày, ánh mắt thoáng nhìn sang cô. Nhưng khi thấy cô chỉ đứng lặng yên, đôi mắt rũ xuống, anh lại không biết phải nói gì.
Trong lòng cô như có ngàn mũi kim đâm. Trong lòng rối bời rồi cô chỉ cười nhạt.
Tử Nguyệt
Tử Nguyệt
Thôi anh cứ đi với em ấy đi em về một mình cũng được
Giọng cô khẽ rung cố giữ bình tĩnh
Nghe xong cô ta vội vàng kéo anh ta đi mất khuất vào đám đông
Chỉ còn mình cô đến lặng lẽ nhìn bóng lưng hai người rời đi.

Gặp gỡ tại triển lãm

Một buổi chiều, sau nhiều năm ra trường
Dạ Thần và Tử Nguyệt tình cờ gặp nhau trong một triển lãm tranh đương đại.
Theo lời mời của đồng nghiệp, không ngờ tại nơi này lại gặp Dạ Thần
Tử Nguyệt
Tử Nguyệt
"Cổng trường… vẫn như trong ký ức."
Bức tranh là hình ảnh về một cậu bé đang nắm tay cô bé bước ra khỏi cổng trường cảnh tượng đó tập quen thuộc làm sao
Vừa quay mặt lại liền chạm mặt Dạ Thần đang bước tới
Cô định bỏ đi nhưng anh ta vội vàng bước tới
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Tử Nguyệt là em đúng không
Cô đứng khựng lại quay sang nhìn người vừa nói
Cô nhìn anh vọng không cảm xúc nói
Tử Nguyệt
Tử Nguyệt
Chào anh lâu quá không gặp
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Đúng vậy ...
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Dạo này... em vẫn khỏe chứ?
Tử Nguyệt
Tử Nguyệt
Vâng em vẫn ổn...
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Em thấy bức tranh thế nào?
Tử Nguyệt
Tử Nguyệt
Ưm... Rất đẹp ạ
Tử Nguyệt
Tử Nguyệt
Không ngờ bao nhiêu năm rồi anh vẫn còn nhớ ?
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Vì anh vẽ bức tranh này gì em, những năm tháng chúng ta còn cùng nhau đến trường...
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Dù bao nhiêu năm tháng ký ức vậy em.Anh sẽ không bao giờ quên...
Lòng cô bắt đầu giao động nhưng bỗng có một giọng nữ ngọt ngào vang lên phá tan không khí
Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
Anh Dạ Thần, bức tranh này tuyệt quá. Em đã nói rồi, chỉ có anh mới lưu giữ ký ức một cách tinh tế đến vậy.
Không khí chợt ngột ngạt.Cô lùi lại một bước, cố giữ nụ cười.
Tử Nguyệt
Tử Nguyệt
Lâu quá không gặp xem ra... em vẫn như xưa.
Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
Chào chị lâu quá không gặp
Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
Chị dạo này thế nào?
Tử Nguyệt
Tử Nguyệt
Chị vẫn khỏe cảm ơn em...
Tử Nguyệt
Tử Nguyệt
Còn em dạo này thế nào?
Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
Em giống sức khỏe không tốt cũng nhờ anh Dạ Thần chăm sóc mới khỏe hơn một chút...
Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
Em không bằng chị từ nhỏ sức khỏe đã tốt lại giỏi giang... Em thì chỉ biết ngưỡng mộ mà thôi...
Cô ta vừa nói vừa rưng rưng nước ước mắt...
Anh ta lúng túng muốn muốn nói nhưng lại thôi
Cô nhìn chị mỉm cười...
Giấu đi nỗi buồn sâu trong đáy mắt...
Tử Nguyệt
Tử Nguyệt
Cảm ơn nhưng mỗi người có một cuộc sống khác nhau...
Không khí ba người đứng giữa triển lãm như tách biệt khỏi tiếng xôn xao xung quanh.
Anh nhìn cô với ánh mắt đầy tiếc nuối trong khi Hàn Tuyết dẫn nắm chặt tay anh không buông...

Lời thật lòng

Sau khi triển lãm kết thúc, dòng người đã thưa dần.
Cô bước ra ngoài một cơn gió lạnh tôi vào mái tóc của cô
Vừa định bắt Taxi thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Tử Nguyệt chờ anh một chút...
Cô sững lại chậm rãi quay đầu nhìn người con trai vừa gọi mình...
Anh ta chạy lại thở gắt sợ mắc đi cơ hội nói chuyện với cô.
Tử Nguyệt
Tử Nguyệt
Anh không đi cùng em ấy sao, em ấy chắc đang tìm anh đấy...
Anh ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô và nói
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Anh có chuyện muốn nói với em...
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Nếu không nói bây giờ có lẽ anh sẽ ân hận suốt đời mất...
Không gian bỗng trở nên im lặng nên có thể nghe được tiếng gió thổi
Làm tà váy cô khẽ bay, anh tiến lại gần giọng run run nhưng chắc nịch
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Người anh yêu từ trước đến nay chỉ có em không phải Hàn Tuyết hay bất cứ ai cả...
Ánh mắt cô dao động nhưng vẫn cố kìm nén
Tử Nguyệt
Tử Nguyệt
Dạ Thần hai chúng ta có lẽ đã không thể quay lại như lúc trước được nữa...
Anh nắm chặt tay cô ánh mắt khẩn thiết
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Đúng là không thể quay lại như trước nhưng chúng ta có thể làm lại từ đầu...
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Tình yêu anh đối với em chưa bao giờ thay đổi. ngày xưa anh nghĩ sự im lặng của em là không cần anh...
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Nên anh mới không giải thích... nhưng bây giờ anh nhận ra rằng anh đã làm em tổn thương nhường nào...
Cô cúi đầu mắt rưng rưng cố nén cảm xúc giấu đi niềm đau để giữ lấy niềm kiêu hãnh
Nhưng giờ đây ánh mắt chân thành ấy đã làm mọi thứ sụp đổ...
Tử Nguyệt
Tử Nguyệt
Những điều câu nói là thật lòng sao...
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Những lời anh nói đều là những lời thật lòng muốn nói với em từ rất lâu rồi...
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Anh không muốn đánh mất em một lần nào nữa...
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Anh yêu em...
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Anh muốn bên cạnh em... chăm sóc... lo lắng... yêu thương em...
Lãng Dạ Thần
Lãng Dạ Thần
Em làm bạn gái anh nhé...
Khoảnh khắc ấy cô không cần tránh né,chỉ khẽ gật đầu để mặc cho nước mắt rơi. Giữa những ánh đèn đường, hai người ôm chặt lấy nhau như thể muốn bù đắp những năm tháng dang dở

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play