[RhyCap] Chặng Đường Có Anh
#1
Tháng 5,hè đến ve kêu to với sân trường hoa phượng nở cả một vùng đỏ rực.Sân trường Hoa Ban với màu áo cử nhân được khoác lên những học trò chuẩn bị đối đầu với kì thi vào 10 sắp tới
Cả khối 9 cùng nhau chọn một ngày nắng ấm để cùng nhau chụp bức kỉ yếu lưu dữ vào kí ức tuổi học trò
Hoàng Đức Duy
Mày đội vòng hoa không Kiều
Duy cầm hai chiếc vòng hoa nhựa nhỏ,ánh mắt nhìn Kiều vừa háo hức,vừa tiếc nuối cho bốn năm ở ngôi trường này
Kiều lấy từ tay em một chiếc,nhìn qua rồi đội thử lên đầu
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đưa tao
Hoàng Đức Duy
Mỹ nữ đây sao
Kiều bật cười,tay lấy vòng hoa đội lên cho em
Hiện tại mọi người đều mặc áo trắng để chụp bức ảnh thanh xuân nhẹ mà ngọt
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy ! Hoa này
Quang Anh tiến lại đưa bó hoa hồng với ở giữa bó là con gấu nhỏ mặc áo cử nhân cầm dòng chữ "Chúc cậu thi tốt nha"
Duy nhận bó hoa từ tay Quang Anh,hơi thắc mắc nên cất tiếng hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoa này của ai vậy
Hoàng Đức Duy
Của tớ? Vậy ai tặng
Anh nói đúng một từ rồi xoay người đi lại đám bạn đang hộ nhau thắt ca - ra - vát
Đức Duy nhìn bóng lưng anh mà ngại ngùng,lúc nào cũng như này từ hồi kì II năm lớp 8
Pháp Kiều
Nhất bạn rồi,được cả bạn cùng bàn tặng hoa
Duy nhìn Kiều với đôi mắt hoang mang,mặt dần đỏ lên.
Hoàng Đức Duy
Nhiều người được tặng mà,đâu phải mình tao
Kiều híp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt rụt rè của Duy,phán
Pháp Kiều
Đấy là người ta có mối quan hệ rõ ràng
Pháp Kiều
Còn mày với Quang Anh thì chỉ là bạn
Duy gân cổ lên cãi phủ nhận,Kiều vẫy tay cho qua chuyện rồi đi dặm lại chút phấn
Hoàng Đức Duy
Cái cậu này...kì cục
Duy mắng hắn nhỏ nhẹ,vốn tính tình đã thế.Em sợ mình mạnh tay là họ đau,họ khóc nên nhẹ nhàng cực kì
Nguyễn Quang Anh
Thấy người ta có hoa chụp ảnh,cậu không có thì tớ tặng
Duy khẽ bặm môi,nhìn anh rồi nói.Giọng nhẹ đều hêu như gió thoảng
Hoàng Đức Duy
Vậy tớ cảm ơn
Quang Anh nhìn Duy,khẽ cười
Nguyễn Quang Anh
Đói chưa,tớ mua chút đồ cho cậu
Hoàng Đức Duy
Tớ chưa đói,sáng nay tớ ăn ở nhà nên vẫn no lắm
Nguyễn Quang Anh
Giỏi đấy,biết tự ăn ở nhà luôn
Hoàng Đức Duy
Mẹ bắt tớ ăn thôi...
Nguyễn Quang Anh
Lại định nhịn à
Hoàng Đức Duy
Tại không thích ăn sáng đâu,không ngon chút nào
Nguyễn Quang Anh
Đã lùn còn lười ăn
Duy tức giận,vung tay đánh nhẹ vào bắp tay anh.Nhìn kĩ thì như chạm vào rồi rụt lại luôn
Hoàng Đức Duy
Tớ không lùn!! Tớ sắp cao rồi
Đức Duy chỉ cao vỏn vẹn ba mét bẻ đôi,đi cạnh Quang Anh thì nhìn như cây nấm cạnh cây cột vậy
Bạn học
Đến lớp mình chụp rồi,D1 ơi
Quang Anh với Đức Duy nhìn theo giọng nói vừa phát ra của lớp trưởng
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhớ đứng bên dưới tớ đấy
Hoàng Đức Duy
Không,cậu định cho tớ thành nấm lùn D1 luôn à
Hắn đánh mắt ra chỗ khác,tay đưa lên gãi gáy để che đi vẻ gượng gạo
Nguyễn Quang Anh
Tớ muốn chụp thẳng bạn cùng bàn
Duy ôm bó hoa anh tặng đi lại chỗ bục giảng lớn ở sân trường
Ai cũng xinh,ai cũng đẹp.Họ như một gia đình chẳng chung dòng máu,họ đi cùng nhau qua bốn năm liền.Vui có,buồn có,bè phái có nhưng những phút bên nhau cuối cùng họ đều trân trọng
Cùng nhau đỗ nguyện vọng 1 nhá!!!
Nụ cười trên môi mỗi người,sâu bên trong vẫn còn sự tiếc nuối
Quang Hùng
Tao có máy ảnh mới mua,ai chụp riêng không tao chụp cho
Hùng giơ máy ảnh lên lắc lắc nhìn mọi người
Vừa nãy,bức hình thanh xuân cuối cùng Quang Anh nhìn về phía bóng dáng nhỏ sắp phải chia ly ở hàng dưới,bên còn lại
Bạn học
[Lớp trưởng] : Đức Duy,tao với mày chụp chung được không
Bạn học
[Lớp trưởng] : Đảm bảo bá nhất D1 luôn
Duy bước chân nhẹ không phát ra tiếng lại gần Thương - Cô lớp trưởng đỉnh nhất khối
Quang Hùng
Lớp trưởng,lớp phó của ta đây sao
Ngọc Thương
Ra gốc phượng chụp đi,đẹp lắm
Duy không xen vào cuộc nói chuyện,cậu nhìn lên bậc thềm.Quang Anh đứng đó giơ cao điện thoại chụp Duy
Duy không hề biết hắn đang làm gì,chỉ biết rằng hắn đang giơ máy về phía cậu
Ngọc Thương
Đi thôi Đức Duy
Duy bước đi cùng Ngọc Thương,tay vẫn ôm bó hoa còn tươi tắn mà anh đưa cho.Hương hoa tỏa quyện cùng mùi của cậu theo gió mà bay
#2
Dưới tán phượng đầy hoa rực lửa đỏ.Tay Quang Hùng cầm máy ảnh mới mua căn chỉnh cẩn thận
Đức Duy ôm bó hoa ánh mắt ngại ngùng khi hắn đứng sau Hùng một đoạn ngắn,khoanh tay nhìn thẳng mặt em không rời.
Ngọc Thương
Duy biết lookism không?
Em quay sang nhìn Thương với cái tên mới lạ cô vừa nói
Ngọc Thương
Kiểu đấy bá lắm,Thương cũng đọc truyện đấy nữa
Hoàng Đức Duy
Nhưng Duy không biết
Môi nhỏ mím lại,đầu lắc phủ nhận
Ngọc Thương
Duy cứ đứng ểnh cái bụng ra là được
Thương đang định thực hành thì giọng hắn lại gần,cất lên nhắc nhở
Nguyễn Quang Anh
Đừng dạy bậy bạ trẻ con
Ngọc Thương
Có ai trẻ con đâu
Nguyễn Quang Anh
Cậu Lùn đấy thây
Ngọc Thương
À... //nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Tớ không lùn!!
Quang Hùng
Rồi có chụp không?!
Giọng Hùng gắt gỏng khi mình phơi nắng còn ba người kia đang đứng dưới bóng râm
Ngọc Thương
Mày đi ra đi,để hai ban cán sự làm kiểu ảnh
Thương vừa nói vừa đẩy hắn
Nguyễn Quang Anh
Chụp cẩn thận,tao canh đấy
Hoàng Đức Duy
Sao tớ phải nghe lời cậu?
Ngọc Thương
//đừng lại// Đúng đấy
Nguyễn Quang Anh
Cậu mà vớ vẩn,tớ mách mẹ cậu cho coi
Duy tức xì khói.Một tay ôm hoa,một tay cùng Thương đẩy cái cục tạ lì lợm này đi
Duy vừa chạm vào người Quang Anh,tay hắn nắm cổ tay em nhấc ra.Không có lực mạnh,chỉ nhẹ nhàng nắm
Nguyễn Quang Anh
Không cần,tớ khắc biết đường đi
Ngọc Thương
Biến dùm đi cái tên khó tính!
Nguyễn Quang Anh
Còn cậu nữa,cậu mà dạy hư là tớ mách anh hai cậu đấy
Ngọc Thương
Gì?! Nghĩ tớ sợ chắc?!
Ngọc Thương
Đó là đương nhiên,giờ mời đại ca né sang một bên cho hai tụi này chụp ảnh
Nguyễn Quang Anh
//thả tay em ra//
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào em.Xoay người đi lại chỗ Hùng đứng chống nạnh
Ngọc Thương
Giờ nhẹ nhàng thục nữ,làm kiểu võng lưng
Hoàng Đức Duy
Cậu đừng dạy hư tớ...Quang Anh mách mẹ là toi đấy
Ngọc Thương
Vậy thôi,nhẹ nhàng như mấy hoa hậu
Hắn đứng quan sát kĩ lưỡng từng cử chỉ của "bạn cùng bàn".Sơ hở là cất tiếng làm Duy bực mình áp hai tay lên má,nhìn hằm hằm muốn ăn thịt Quang Anh
Phụ huynh đến để chụp ảnh kỉ niệm cùng các con.Nhà xe gần chật kín,xe ô tô đỗ gọn bên cạnh nhà hiệu bộ
Nguyễn Quang Anh
Mẹ cậu đâu
Anh đứng trước mặt,tự tiện đưa tay lên chỉnh cổ áo cho em như thói quen
Hoàng Đức Duy
Nay mẹ tớ có ca mổ,không đến được
Mẹ Đức Duy là một bác sĩ thường phụ trách khoa phẫu thuật.Mẹ em đã hứa nhưng chẳng thể đến khi sáng nay vừa thay bộ đồ xong thì đã phải đi nhanh đến bệnh viện để làm
Nguyễn Quang Anh
Hừm... //cúi xuống sát mặt em//
Ánh nhìn,sự gần gũi làm Duy giật mình.Cổ rụt lại tránh tiếp xúc gần
Nguyễn Quang Anh
Vậy chụp với tớ đi
Nguyễn Quang Anh
Ngồi cùng nhau hơn một năm rưỡi,không có ảnh cùng nhau thì cũng hơi phí đấy
Duy nuốt khan,lùi lại một bước.Giọng lắp bắp gượng gạo cất lên
Hoàng Đức Duy
T..tớ biết rồi
Quang Anh bật cười vì phản ứng của Đức Duy.Nhút nhát là thứ mà em sở hữu khiến anh chỉ muốn trêu chọc
Nguyễn Quang Anh
Lần này chụp áo cử nhân,đứng trước mặt tớ
Nguyễn Quang Anh
Sẽ có quăng mũ lên,hơi nguy hiểm đấy
Nguyễn Quang Anh
Cái mặt của cậu mà bị góc mũ đập vào thì sẽ xấu lắm
Em chăm chú nghe hắn nói,gật gù cho qua chứ lúc đứng thì vẫn lạc hướng.Quang Anh bực mình thẳng thừng chen hàng để đứng sau
Nguyễn Quang Anh
*Đúng là không biết nghe lời*
Ánh nhìn đằng đằng sát khí trong lúc căn chỉnh hàng khiến Duy lạnh sống lưng mà bẽn lẽn nhìn ra sau
Bắt gặp ánh nhìn đấy em quay mặt lại.Giật mình vì ánh mắt lạnh,hung tợn
Duy mặc áo cử nhân gọn gàng,mặt vẫn ổn áp dưới cái nắng dần nóng lên.Quang Anh đứng cạnh,mạnh mẽ là vậy chứ bàn tay run run lên rồi
Lần đầu chụp ảnh chung với Đức Duy,hắn lo đến nỗi hơi thở muốn nghẹn nơi cổ họng để kìm nén
Thợ ảnh
Bạn nam cao kia cười lên,nhìn mặt cọc quá
Hắn thở phù một hơi,cố giữ bình tĩnh nở nụ cười
Thợ ảnh
Là người yêu hay gì thì nắm cái tay nhau vào cho cô một cái
Đức Duy với hắn ngơ ra.Mất phản ứng tạm thời
Thợ ảnh
Hai đứa nhìn đẹp,nắm cái tay nhau vào
Hoàng Đức Duy
Ơ... //nhìn lên Quang Anh//
Trong lòng hắn gào thét.Tay run run đưa lên trước mặt em,mãi mới phát âm ra thành tiếng
Nguyễn Quang Anh
N..Nắm không?
Em định lắc đầu thì cô thợ ảnh chen vô
Thợ ảnh
Nhanh lên đi hai đứa,ảnh như này hiếm lắm
Duy hoảng mặt nghệch ra.Khuôn mặt dần trắng pha hồng.Tay đưa lên đặt vào lòng bàn tay anh
Hoàng Đức Duy
Tay cậu to quá...
Hai bàn tay đan vào nhau,chẳng ai có thể bình tĩnh.
Tay đan vào giơ cao lên gần ngang vai,hắn nhìn xuống em đang nhìn thẳng cười mỉm
Nghe thấy,em giữ nguyên nụ cười mà ngước mặt lên nhìn.Mặt đối mặt,tay đan tay
Hoàng Đức Duy
//rụt tay lại//
Hắn hơi tiếc nuối thu tay về.May Duy nó nhát nên nó không phản ứng chứ ngay từ câu hỏi của thợ ảnh cũng có thể phản bác lại rồi
Nguyễn Quang Anh
Mặt cậu đỏ vậy
Duy nghe thấy thì như có dòng điện.Mắt mở to,môi mím lại
Nguyễn Quang Anh
//bật cười//
Nguyễn Quang Anh
Không trêu cậu nữa
Hoàng Đức Duy
Cậu kì cục...kẹo
Hoàng Đức Duy
Cậu trêu tớ là tớ đánh cậu đấy
Nguyễn Quang Anh
Cậu đánh đi
Duy giơ tay đánh lên vai anh
Nguyễn Quang Anh
Là đánh chưa
Nhìn em như bị chọc tức sắp khóc đến nơi.Quang Anh dừng việc trêu em lại
Nguyễn Quang Anh
Thôi nào,cậu khóc là trôi phấn
Nguyễn Quang Anh
Đã lùn còn xấu thì không ai thèm yêu đâu
Thấy Duy định nói tiếp thì anh chen lời,dỗ ngọt
Nguyễn Quang Anh
Bạn tôi ơi,đi vào trong râm đi
Chẳng phải tình yêu,hắn cứ trêu chọc rồi mềm mỏng với Duy như này đã hơn một năm trời
Duy mà men là hắn ăn đập lâu rồi.
Chỗ chiều cao của Duy thì hoan hỉ một chút nha‼️
#3
Sân trường trung học cơ sở Hoa Ban rộn tiếng cười đùa khen ngợi của những bức ảnh nhóm,ảnh đôi,ảnh lớp,ảnh khối
Đức Duy ngồi dưới tán lá sấu xanh rờn,môi hơi mím lại hướng mắt nhìn quanh.Ai cũng đều có ba hoặc mẹ đến chụp cùng.Chỉ riêng em và một vài người bạn là không có
Ba mẹ em ly hôn khi em chỉ 5 tuổi.Một mình mẹ đi sớm về khuya kiếm cơm nuôi em lớn.Gia đình không quá giàu cũng chẳng thiếu thốn vật chất.Thứ em muốn là cùng dùng bữa với ba,mẹ thêm một lần
Pháp Kiều
Duy! Ngồi đây chi vậy
Ánh nhìn về phía Quang Anh từ đằng xa thu lại.Em ngước mặt,nhìn Kiều
Pháp Kiều
Mẹ mày lại công việc hả?!
Hoàng Đức Duy
Ừm...việc cứu người thì vẫn hơn chứ
Kiều ngồi xuống cạnh em,ánh mắt hơi nheo lại dò xét
Pháp Kiều
Tao không trách mẹ mày nên đừng sợ tao như vậy
Pháp Kiều
Nói nhiều lên đi Duy,mày cứ trầm trầm như vậy thì lên 10 định bắt chuyện với ai
Nghe Kiều nói em như trúng sét
Pháp Kiều
Ôi trời //đập tay lên trán//
Pháp Kiều
Tính ra mày ngồi cùng Quang Anh mới bập bẹ được vài chữ.Trước mày ngồi cùng thằng Tuấn nhìn như hai đứa tự kỉ
Pháp Kiều
Bỏ ngay kiểu đó đi
Pháp Kiều
Không được bặm môi nữa
Pháp Kiều
Phản bác,nói nhiều lên!!
Duy lại sợ sệt,cái mặt đơ ra
Pháp Kiều
Giờ phải mạnh mẽ lên,chọc chút mà mày khóc thì vào trường mới người ta bắt nạt cho
Kiều cạn ngôn thật sự,chỉ có cái tên cùng bàn kia của em xuất hiện thì em mới mắng,mới chửi được vài từ không chút sát thương
Hoàng Đức Duy
Không được,như vậy xấu lắm
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Pháp Kiều
Tao chịu thua,vụ này để Quang Anh nó xử
Pháp Kiều
À này,mày ngồi đợi mà mẹ không đến thì sao?
Hoàng Đức Duy
Thì đợi tiếp
Vẻ mặt Kiều nhìn em như muốn hóa thú cắn bỏ cái sự hiền lành,nhút nhát này
Pháp Kiều
Bộ mày về nhà mày không nói gì hả
Hoàng Đức Duy
Mẹ tao đi làm ngày đêm mà
Pháp Kiều
Cái này...mày với con hến đua nhau ngậm miệng được rồi
Hoàng Đức Duy
Tao có câm đâu..
Pháp Kiều
Nhưng mày ít nói
Đúng quá Duy không cãi được,chỉ đánh tầm mắt về phía hắn đang chụp ảnh cùng mẹ
Nhìn lén kiểu gì mà lại bị người ta bắt gặp.Tim em lệch một nhịp rồi đập nhanh,mặt dần đỏ lên
[Gần trưa - THCS Hoa Ban]
Duy vẫn ngồi ở đó,bên cạnh là bó hoa đang hơi héo dần.Ánh mắt luôn nhìn ra cổng đợi xe ô tô màu trắng quen thuộc đi vào
Chỉ có xe đi ra ngoài cổng,ánh nhìn mong đợi dần đượm buồn.
Duy giật mình,nhún vai.Hồn bay tận đi đẩu đi đâu đang chạy gấp rút tìm về
Hoàng Đức Duy
Cậu đừng xuất hiện như vậy nữa
Hoàng Đức Duy
Hồn tớ đi đâu luôn rồi
Nguyễn Quang Anh
Tớ bước chân rõ to đấy chứ,cậu nhìn gì chăm chú chẳng nghe thôi
Duy đánh mắt lên nhìn Quang Anh,thói quen của em thường nhìn vào mắt người khác.Bị nói nhiều lần rồi nhưng vẫn chẳng sửa được
Nguyễn Quang Anh
Cậu sao? Mặt buồn như lọ lem mất giày thế kia
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống bên cạnh//
Hoàng Đức Duy
Tớ đợi mẹ...
Nguyễn Quang Anh
Trưa rồi đấy,cậu không định về à
Em lặng thinh,chẳng nói gì.Người vẫn mặc bộ áo cử nhân gọn gàng
Nguyễn Quang Anh
Mẹ tớ về rồi,cậu muốn về thì đi bộ cùng tớ.Tớ đưa cậu về tận nhà
Em cúi mặt,khẽ lắc đầu.Giọng nhỏ vang lên đầy tủi thân
Hoàng Đức Duy
Cậu về trước đi,tớ muốn đợi mẹ
Nguyễn Quang Anh
Không,cậu không về tớ không về
Nguyễn Quang Anh
Thế thôi,đừng nói gì thêm
Em liếc nhìn sang anh,thở ra một hơi nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Sao cậu chịu đợi cùng tớ
Hắn im lặng một lúc suy nghĩ câu trả lời thật ổn áp nhất,đáp
Nguyễn Quang Anh
Muốn xem dung mạo mẹ cậu ra sao thôi
Hoàng Đức Duy
Cậu thấy đầy rồi thây...
Nguyễn Quang Anh
Lâu không gặp,tớ quên.Được chưa?!
Thời gian trôi qua nhanh.Mặt trời dần chiếu thẳng,gió ngừng lại.Hy vọng cũng dừng theo gió
Nguyễn Quang Anh
Về thôi,muộn rồi
Giọng anh cất lên làm em trầm mặt,chẳng đáp lại mà chỉ đưa tay lên cởi mũ cử nhân của mình
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy,đừng buồn.Thông cảm cho công việc mẹ cậu một chút
Cậu im lặng,nhìn sang anh với đôi mắt ánh nước.Anh nhìn mà đau lòng theo
Nguyễn Quang Anh
Thôi nào,cậu đừng nhìn tớ như vậy chứ
Nguyễn Quang Anh
Đứng dậy.Tớ đưa cậu về
Duy chớp mắt,vẫn nhìn anh.Tay nắm chặt lại kìm nén cảm xúc
Hoàng Đức Duy
Cậu về trước đi...
Nguyễn Quang Anh
Cậu định phiền thợ ảnh luôn sao,tớ nhớ cậu không muốn làm phiền người khác mà
Đánh trúng sự áy náy em sợ nhất.Duy đứng phắt dậy cởi bộ quần áo cử nhân ra rồi chạy vội đưa lại cho thợ ảnh
Nguyễn Quang Anh
*Đáng thương giữ quá bạn tôi*
Đưa xong em đi lững thững dưới cái nắng.Quang Anh lấy ô,ôm bó hoa lên đi lại gần che cho em
Nguyễn Quang Anh
Cậu không về là cậu đang phiền tớ đấy
Em đứng khựng,nhìn anh hoang mang
Nguyễn Quang Anh
Để tớ nói cho cậu hiểu
Nguyễn Quang Anh
Cậu không về cậu phiền bác bảo vệ không thể khóa cổng,cậu phiền tớ phải đợi.Nên về nha
Hoàng Đức Duy
...Ý cậu nói tớ là đồ phiền phức
Lòng em run run,tay bấu chặt.Nước mắt sắp lăn dài qua khuôn mặt
Nguyễn Quang Anh
Không! Nghĩ sao vậy
Hoàng Đức Duy
Cậu quát....
Quang Anh luống cuống,không biết giải thích như nào
Nguyễn Quang Anh
Không...không..không đừng
Nguyễn Quang Anh
Ý tớ là muốn cậu về chung.Đúng rồi,ý tớ là vậy
Hắn thở phào thầm cảm ơn cái miệng,cái não nhanh bắt sóng của bản thân
Hoàng Đức Duy
Nếu phiền cậu thì đi về...
Nguyễn Quang Anh
Không,đừng Duy ơi
Hắn cuống thật rồi,ai ngờ nói sao lại thành trách em phiền phức
Ngôn ngữ của hắn tạm thời cạn như tình mẹ kế và Tấm
Nguyễn Quang Anh
Tớ muốn cậu phiền tớ
Hoàng Đức Duy
Vậy thì ở lại nha
Nguyễn Quang Anh
?... //nghệch mặt//
Duy ít nói nhưng giỏi khắc chế câu nói của người khác.Cụ thể hơn là đưa câu chuyện cụt ngủn,không để ai nói thêm gì
Nguyễn Quang Anh
Không có máy ảnh,cậu muốn chụp như nào
Giọng hắn thản nhiên khiến cậu hơi sững.Nếu không có thì chụp sao được
Hoàng Đức Duy
Điện thoại,chụp được mà..
Nguyễn Quang Anh
Nếu chụp điện thoại được thì đã không phải thuê thợ
Nguyễn Quang Anh
Hiểu ra rồi thì đi về,cố đỗ cấp ba rồi chụp lần nữa
Hoàng Đức Duy
... //cúi mặt//
Nguyễn Quang Anh
Cậu bảo thích cười bởi nó dễ thương.Vậy giờ định khóc cho xấu à
Nguyễn Quang Anh
Vừa lùn vừa xấu,không ai yêu thì đừng khóc huhu với tớ
Nguyễn Quang Anh
Con Melody nó thấy nó hóa người chạy trốn đấy
Nguyễn Quang Anh
Ừ rồi,về đi
Nguyễn Quang Anh
Mai hay hôm nào gặp mua nhãn Melody cho,chịu không
Em chịu theo hắn về.Nhà em cách nhà hắn một đoạn không quá xa,khoảng nửa ki - lô - mét.Đoạn đường về nhà đầy trầm thấp bởi cảm xúc của em,hắn trêu chọc cũng chỉ nhận lại mấy từ "Cậu đừng trêu tớ".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play