Tuổi thơ cho dù vui hay buồn cũng sẽ khiến cho chúng ta nhớ mãi , nhớ đến suốt cuộc đời và không bao giờ quên được đâu ..
Mục Trạch Khiêm từng bị mẹ kế quấy rối cho nên anh rất sợ và chán ghét phụ nữ.Tuy Nhữ Hàm Loan vẫn chưa làm gì anh, nhưng mà hành động và ánh mắt của cô ta khiến cho anh rất kinh tởm và khó chịu .
Sau khi tốt nghiệp đại học thì anh đã dọn ra ngoài sống, anh không sống ở nhà chính nữa ,anh mà sống chung với cô ta chắc sớm muộn gì cũng phát điên mà thôi .
Năm đó anh không ngờ ba mình lại đem về một người phụ nữ quá trẻ tuổi, Nhữ Hàm Loan trẻ hơn anh tận 5 tuổi, cái độ tuổi này có thể làm em gái của anh luôn rồi .
Nhưng mà ông ấy nói đã yêu người phụ nữ này rồi, cho nên mọi người trong nhà ai cũng chấp nhận cô ta hết ,và anh cũng phải nghe theo mà thôi..
Anh không ghét Nhữ Hàm Loan nhưng từ khi cô ta có ý đồ bất chính với anh , thì anh mới ghét người phụ nữ đó.
Hoá ra lấy ba của anh là vì tiền và cũng vì tình dục, nhưng mà cô ta không muốn lên giường với ba anh mà lại muốn lên giường với con của chồng, đúng là quá kinh tởm mà .
___@@@
Buổi tối đi làm xong thì anh lại ghé quán bar uống vài chai .
" Người anh em sao mày cứ nhăn mày hoài vậy " .
" Không có gì đâu " .
" Tao thấy có đấy , mày nghĩ đến người mẹ kế kia à ".
" Ừm ".
" Đúng là phụ nữ không ra gì mà , không ngờ cô ta lại để ý đến con trai của chồng, quá kinh khủng ".
" Trạch Khiêm mày nên tìm một người phụ nữ để yêu đi, chứ mày đã 31 tuổi rồi, không nên độc thân làm gì ".
" Có người yêu rồi thì sẽ không nghĩ đến con đàn bà đó nữa " .
" Tao rất ghét phụ nữ " .
" Yêu đi rồi mày sẽ thấy nó hạnh phúc và vui sướng như thế nào, mày sẽ ghiền luôn đó ...haha ".
" Ăn một lần thì sẽ muốn ăn nữa ,hay tin tao đi .Năm đó cô ta cũng chưa làm gì mày mà , nên mày đừng để ý quá nhiều ".
" Với lại mày có người yêu rồi thì Nhữ Hàm Loan sẽ không làm phiền đến mày nữa, thấy có hợp lý không " .
" Cũng có lý ".
" Haha. ..chứ sao nữa " ..
Đề Minh nói không có sai đâu , nhưng mà anh nên tìm ai đây , gái quán bar không có ai tốt lành cả, bọn họ đã lên giường với rất nhiều người rồi anh cảm thấy rất dơ bẩn.
Nói vậy thôi chứ anh cũng không ham muốn cho lắm , mỗi ngày chỉ muốn đi làm, tối về thì uống rượu là được rồi, cuộc sống như thế là quá hạnh phúc, không cần gì hơn nữa đâu.
" Không cần đâu " .
" Sao lại thay đổi ý định rồi, nhanh quá ".
" Phụ nữ rất phiền phức,tao không cần , tao chỉ muốn sống một mình mà thôi " .
" Vậy thì sau này mày sẽ trở thành 1 ông già cô độc " .
"Sao cũng được hết, miễn là bâu giờ thấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại " .
" Ồ tùy mày mà thôi "..
Đề Minh không nói nữa , anh ta cứ ngồi đó rồi rót rượu uống cho thoã thích.
Hơn 11 giờ đêm thì Mục Trạch Khiêm cũng lái xe trở về nhà.
" Thiếu gia mới về".
" Ừm ".
" Thiếu gia , chiều nay Nhữ Hàm Loan có đến đây đưa cơm cho cậu , bảo là thấy cậu ốm nên muốn tẩm bổ cho cậu ".
Mục Trạch Khiêm không nói gì, anh chỉ đi thẳng vào trong nhà mà thôi .
Anh đi vào trong bếp rồi đem mấy hộp đồ ăn đổ vào thùng rác .
Cô ta tính biến anh thành cái gì đây chứ , thời gian đã trôi qua rất lâu vậy mà cũng không chịu bỏ cuộc nữa.
Anh có nói chuyện này cho mọi người biết, mà chẳng ai tin anh hết, cảm thấy bất lực vô cùng.
Mục Trạch Khiêm trở về phòng rồi nằm dài trên giường, một lát sau anh liền ngồi dậy rồi đi tắm .
30 phút .
Tắm xong anh mặc áo choàng tắm vào rồi đi ra ngoài .
Anh đưa tay tắt đèn rồi leo lên giường nằm .
" Mệt chết đi được, anh mà ngủ với Nhữ Hàm Loan thì anh đi chết luôn cho rồi".
" Cô ta là đồ đàn bà hư hỏng, dâm đãng mà ..hừ ". .
Sáng hôm sau Trạch Khiêm thức dậy thì thấy một đống tin nhắn mà cô ta đã gửi đến rồi.
[ Trạch Khiêm anh đã ăn tối chưa, đồ ăn em nấu có ngon không ] .
[ Sao anh lạnh nhạt với em quá vậy , em nhớ anh quá đi ]
" Con mẹ nó , đúng là quá kinh tởm mà ".
Cô ta tiếp cận anh không được, cho nên mới tiếp cận ba anh , rồi từ từ ở trong nhà chính đây mà .Có như vậy thì Nhữ Hàm Loan sẽ được ở gần anh hơn, nhưng cô ta không nghĩ là anh sẽ dọn ra ngoài sống .
" Đi làm thôi" .
" Với cái đà này chắc anh phải đi tìm phụ nữ mà thôi, không thể nào để cho cô ta chi phối cuộc sống của anh được"..
Trạch Khiêm để điện thoại qua một bên rồi sau đó liền đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm nữa .
Thời buổi này sao mà tìm việc khó khăn quá đi, cô đã ra trường được 2 năm rồi mà cứ nhảy việc khắp nơi mà thôi .
" Mẹ, con mới về".
" Vào trong nấu cơm đi, tao đói bụng rồi".
" Dạ...dạ được ".
" Buổi tối rảnh rỗi không có gì làm thì ra ngoài tìm việc đi, chứ ở nhà cũng đâu có làm được gì đâu ".
" Mẹ à con đi làm cả ngày cũng mệt lắm rồi ".
" Mày làm ở quán ăn thì được bao nhiêu tiền, chỉ đủ tiền ăn và sinh hoạt hàng ngày mà thôi, tới khi nào thì mới trả hết nợ cho anh hai của mày đây ".
" Thạch An Đồng ba của mày chết rồi thì không có ai bênh vực mày nữa đâu , mày phải kiếm tiền nuôi cái nhà này ".
" Mẹ à ,con là con của mẹ mà sao mẹ chỉ bắt một mình con làm việc, còn anh hai thì suốt ngày đi chơi mà thôi, anh ấy còn mang nợ nần về đây nữa " .
" Dám cãi nữa hả , nó là con trai ,là người làm việc lớn, sau này nó còn phải lấy vợ rồi sinh con nữa.Còn mày sớm muộn gì cũng lấy chồng còn không thì đi theo trai mà thôi, không có nhờ cậy được cái gì hết ".
An Đồng nghe xong thì thấy chạnh lòng quá , cùng là con với nhau sao mà bà ấy thương anh hai nhiều hơn.Anh ấy ở nhà cũng được không cần đi làm gì hết, ở nhà muốn làm gì thì làm, còn cô phải làm việc từ sáng đến chiều tối .
Dạo gần đây anh hai còn bị bạn bè rủ rê rồi chơi cờ bạc, kết quả là đang nợ nần người ta, và người đứng ra trả nợ chính là cô.Còn anh ấy cứ tỏ ra không có chuyện gì hết, và hiện tại bây giờ đã đi chơi rồi không có ở nhà..
" Tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn đi làm phục vụ, nếu biết trước như vậy thì tao không có cho mày đi học đâu , đúng là uổng tiền mà ".
" Đó là tiền con tự làm ra mà mẹ ,mẹ chưa cho con đồng nào hết ".
" Ý của mày là gì đây , mày đang trách tao đúng không " .
" Không ,con không có ý đó ".
" Mày rõ ràng là có ý đó mà ".Trần Tố Bình cứ la hét um sùm, lần nào cũng như thế, An Đồng càng nghĩ càng thấy mệt mỏi mà .
" Tao nói rồi đó mày phải đi kiếm thêm tiền để trả nợ cho anh hai mày rồi, Thạch Dũng còn phải lấy vợ nữa đó " .
" Anh hai lấy chứ con có lấy đâu , sao mẹ cứ bắt con đi làm vậy , con đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi, không đi nổi nữa đâu ".
" Không nổi cũng phải nổi cho tao ".
" Mẹ đúng là quá thiên vị mà ".
" Sau này nó sẽ nuôi tao , chứ mày sớm muộn gì cũng đi lấy chồng mà thôi" .
" Bây giờ con đang nuôi cả nhà rồi, bộ mẹ không thấy hay sao, lúc nào mẹ cũng chỉ biết khinh thường con mà thôi " .
" Chát ...đồ mất dạy ..mày đang kể công với tao à " .
" Có mấy đồng bạc lẻ mà cứ kể lễ hoài,có giỏi thì đi kiếm tiền tỷ về đây .Sau đó thì tao sẽ nói chuyện ngọt ngào với mày, không kiếm được tiền mà còn ở đây lên giọng nữa chứ " .
" Ahhh ....mẹ buông con ra. ..mẹ nhéo đau quá đi "".
" Tao nhéo cho mày chết luôn , từ ngày mai phải đi kiếm thêm việc, phải đem tiền về đây còn không mày chết với tao ".
" Hức ..hức ...đau quá mẹ ơi ..con đau quá .".
" Kệ mày ,đúng là đồ sao chổi mà , nhà người ta có con gái thì được nhờ , người ta kiếm cả đống tiền để phụng dưỡng cha mẹ, còn mày thì không làm được cái tích sự gì hết " .
" Mày thấy mấy đứa trong xóm không? Nó đem về cho mẹ nó cả đống tiền rồi còn sửa nhà nữa đó , bộ mày tính cho tao ở trong căn nhà dột mưa này tới chết à ".
" Con Yến , con Huỳnh, đứa nào cũng giỏi hết, mày quá là vô dụng " .
" Mấy người đó làm ở quán hát, quán bar đó mẹ , như vậy mới có nhiều tiền " .
" Vậy thì mày làm giống nó đi, chỉ cần có tiền là được " .
" Con không làm được đâu , vào đó sẽ bị người ta xàm sở, nghề đó bị đánh giá nữa , thật sự không tốt một chút nào " .
" Miễn có tiền là được, mày sỉ diện cái gì chứ , chỉ cần cho người ta chạm một chút là mày chết à ".
" Mẹ ..tại sao mẹ lại có thể nói ra những lời đó chứ ".
" Tao nói rồi đó mày mau đi kiếm tiền để trả nợ cho Thạch Dũng còn không tao đánh chết mày luôn, đúng là cái đồ vô tích sự " .
Rốt cuộc cô có phải là con ruột của bà ấy hay không vậy , tại sao lại nói ra những lời như thế chứ , dường như không tin những gì mà mình đã nghe thấy nữa rồi.
" Đi nấu cơm cho tao " .
" Con biết rồi".
An Đồng vội vàng lau nước mắt rồi sau đó đi vào trong nấu cơm .
Bản thân của cô thật sự vô dụng đến thế sao , không kiếm được tiền cho nên bị người ta khinh thường, mà đây còn là người nhà của cô nữa chứ, quá đau lòng mà ..
" Cố lên. ..An Đồng ơi mày sẽ vượt qua được mà ".
Cô tự trấn an chính mình, rồi sau đó bắt đầu nấu cơm , nếu mà chậm trễ thì lại bị la nữa.
Ước gì bà ấy yêu thương cô giống như anh hai thì tốt biết mấy, nhưng tiếc rằng đó chỉ là ước mơ của cô mà thôi, chứ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu .Ngày nào không la cô thì bà ấy sẽ ăn cơm không ngon ngủ không yên đâu , phải nói này nói kia thì mới chịu được, và dần dần nó đã trở thành một thói quen rồi .
Còn Thạch Dũng muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, bà ấy luôn tươi cười với anh ấy, chỉ có anh hai mới khiến mẹ vui vẻ như thế mà thôi.Bởi vì đó chính là con trai cưng của mẹ mà , còn cô cứ như là người dưng nước lã vậy đó .
Khi cô nấu cơm xong thì anh hai cũng đã về nhà rồi, Thạch Dũng đang say rượu cho nên tâm tình không tốt một chút nào hết, càng nhìn thì càng thấy khó coi .
" Mẹ, anh hai ăn cơm " .
" Hôm nay mày kiếm được bao nhiêu tiền rồi, mau đem ra đây ".
" Nó thì kiếm được bao nhiêu chứ, lương phục vụ chỉ có vài đồng bạc lẻ mà thôi ".
" Mày mau đi làm đem tiền về đây trả nợ cho tao , nếu không tao đánh gãy chân mày đó , đúng là cái đồ vô dụng mà ".
" Anh đừng nói khó nghe như thế chứ, em là em gái của anh mà ".
" Còn số nợ kia anh thiếu chứ em không có thiếu, anh tự kiếm tiền rồi tự trả nợ đi ".
" Mày dám ăn nói với tao như vậy hả ".
" Chứ anh muốn làm sao đây , anh suốt ngày chỉ chơi bời rồi ăn nhậu mà thôi, thời gian đó anh nên đi kiếm tiền thì tốt hơn ".
" Con này gan , hôm nay dám dạy đời tao luôn " Thạch Dũng để chén cơm xuống, rồi sau đó liền đi lại chỗ của An Đồng tát cô .
" Chát ".
Lúc nãy bị mẹ đánh rồi bây giờ cộng thêm anh trai nữa , sao cái số của cô nó khổ quá vậy .
" Chát " Anh ta đánh thêm một cái nữa.
" Hôm nay không dạy dỗ mày là không được mà ".
" Bằng mọi cách mày phải đem tiền về đây , nếu không tao sẽ bị người ta đánh chết đó " .
" Là do anh tự gây ra mà , sao bây giờ lại bắt em trả nợ thay chứ , Thạch Dũng anh là anh hai của em , sao anh cứ bắt nạt em hoài vậy ,anh không xứng đáng làm anh của em ".
" Hay ..nói hay lắm .. để tao dạy dỗ mày mới được , nếu không lại thích lên mặt dạy đời người khác ".
" Mẹ ...mẹ đứng trơ mắt ra để anh ấy đánh con sao .".
" Mẹ. .mẹ ơi ".
" Tao chỉ có một đứa con là Thạch Dũng mà thôi, còn mày tao không có cần đâu , đồ thứ vô dụng .Ở đây chỉ có ba mày cần mày mà thôi, nhưng tiếc là ông ấy đã chết rồi, nên không có ai bảo vệ mày đâu ".
" Mẹ , sao mẹ ác với con quá vậy ...hức ..hức " .
" Mày dám nói tao ác sao, Thạch Dũng con đánh nó nhiều nhiều vào cho mẹ " .
" Được " .
Thạch Dũng đẩy An Đồng vào trong tường rồi đánh cô không nghỉ tay luôn mà.
" Ahhh ....đừng. ..đừng đánh nữa mà. .hức. .hức " .
" Đau ..đau quá ..anh hai ..em xin anh đó .".
" Chát ...chát ..á ..đau ..".
Đầu của An Đồng chảy máu rồi, rất nhiều máu , tay chân thì có rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau ..
Tại sao số của cô lại khổ đến như vậy chứ, đã không được yêu thương rồi, mà bây giờ còn bị đánh nữa chứ ..
" Hức ...hức ...tha cho em đi ..xin anh hai ..em đau quá ".
" Thạch Dũng ra đây ăn cơm , mặc kệ nó đi ".
Thạch Dũng nhìn về phía An Đồng hậm hực một hồi lâu rồi sau đó mới đi lại bàn ngồi xuống ăn cơm .
" Mẹ tính sao thì tính , phải có tiền trả nợ cho con, nếu không chủ nợ sẽ giết chết con mất ".
" Mẹ sẽ lo cho con, sẽ không để con bị gì đâu " .
" Ừm, khi nào trả nợ xong thì con sẽ tập tành kinh doanh, đến khi đó sẽ cho mẹ thật nhiều tiền " .
" Giỏi, như vậy thì mới được chứ , đàn ông phải làm việc lớn " .
" Tất nhiên rồi "..
An Đồng đi vào phòng rồi chỉ biết khóc, nơi này hình như không phải là nhà của cô nữa rồi, nó không thuộc về cô , ở đây cảm thấy mình quá thừa thãi, rất lạc lõng .
Ba mất rồi thì cô không còn chỗ dựa nữa ,mẹ và anh hai không có xem cô là người thân trong gia đình này .Trong mắt hai người họ cô chỉ là ô sin, là người phục vụ cơm nước mà thôi.
An Đồng ôm bụng đói rồi đi ngủ luôn, lúc này đây cô vừa đói vừa đau .
Nhưng mà cô vẫn mặc kệ mọi thứ ,bản thân không còn tâm trạng để ăn uống nữa rồi.
Sáng hôm sau cô thức dậy sớm để chuẩn bị đi làm, lúc cô đi ra thì không thấy anh hai ở đâu cả, mẹ cũng không thấy đâu .
Mà thời kệ đi, hai người họ muốn làm gì thì làm, cô không có quan tâm tới nữa đâu .
An Đồng làm quán ăn ở gần nhà mà thôi, lương không cao nhưng bản thân cũng phải chấp nhận chứ biết sao bây giờ .
Ra trường được 2 năm rồi mà cô cứ nhảy việc liên tục, lúc trước cô đã từng đi làm ở công ty rồi nhưng mà bị sếp cứ liên tục làm khó rõ gây khó dễ cho cô, nên phải xin nghỉ .
Qua công ty thứ hai thì sếp có ý đồ đen tối với cô, ông ta đã có vợ rồi mà lại muốn cô làm vợ bé của ông ta. Và đương nhiên là cô không chấp nhận được cái yêu cầu đó cho nên đã bị đuổi, thời buổi này không có gia thế không có tiền thì dễ bị chèn ép lắm .
Bây giờ đây cô thấy mình làm ở quán ăn cũng được, chỉ có điều lương không cao mà thôi.
An Đồng sống tiết kiệm thì cũng đủ ăn , nhưng bây giờ anh trai đang thiếu nợ chắc cô phải kiếm việc thêm mà thôi, cô mà không có tiền thì anh ấy lại đánh cô như ngày hôm qua nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play