[Lyhansara]Vô Tâm[Lysara][Lyhan X Hansara]
Chap 1:Lần đầu cũng như lần cuối
Không bao giờ Otp tôi Canon^^
Haiii
Không bao giờ Otp tôi Canon^^
Bộ này khong Ngọt... Mà cx khong ngược(Nói đúng hơn là tg khong bt nên diễn tả ntn)
Không bao giờ Otp tôi Canon^^
Kiểu... Thôi đọc đi là hiểu ha^6
Vào ngày mà cả hai tròn một năm ở bên nhau, Trần Thảo Linh đã bày tỏ tình cảm của mình với em.
Em đã đồng ý, cả hai cứ thế sống an nhàn, yên bình với nhau cho đến hôm nay...
" Lần đầu cũng như lần cuối cả hai đi chơi cùng nhau "
Trần Thảo Linh
//Đứng đợi em//
Trần Thảo Linh
24 tuổi
Tính cách:Trầm tính, ít nói,hướng nội, nhạy cảm, tốt bụng, mặt trăng
Trần Thảo Linh
//Sáng rực mắt//!! Aa!! Hansara!!
Hansara
//Chạy lại//Chị Linhh!! Em tớii rồii//Lon ton//
Trần Thảo Linh
K-KHOAN!! EM CẨN THẬN!//chỉ vào chiếc xe đang lao tới//
Đôi tay chị nhanh chóng chỉ vào chiếc xe tải đang mất phanh lao tới, em chưa kịp phản ứng,vậy nên...
Tiếng xe đâm vào người em, âm thanh ấy như xé toạc cả thế giới của Linh
Chị ít nói, không có bạn bè. Chị chỉ có mình em để bầu bạn.
Trần Thảo Linh
//Chạy vội lại//H-Hansara?
Trần Thảo Linh
HANSARA!!//ôm chằm lấy em//
Trần Thảo Linh
//mau chóng gọi cấp cứu//
Khoảng thời gian ấy... Linh như người thất thần, không rời em nửa bước.
Khi em tỉnh dậy, em đã thấy mình đang ở trong phòng của Linh.
Trần Thảo Linh
//Thất thần//
Trần Thảo Linh
"H-Hansara..."//Khóc nấc//
Hansara
Trần Thảo Linh!! Sao chị lại khóc cơ chứ!//ôm chị//
Em chạm được mọi thứ, nhưng... Tại sao Linh lại không thấy em?
Hansara
Linh bơ Sa hả?//ngây ngô//
Hansara
Đừng bơ màa, Sa buồnn//mếu//
Hansara
Linh đi đâu thế? Cho Sa theo với?//định chạm vào cửa//
Lúc này em mới nhận ra điều kì lạ.
Sao em không chạm được vào cửa nhỉ? Nói đúng hơn là tại sao em lại có thể đi xuyên tường?
Hansara
Chắc là ảo giác!//Chạy theo Linh//
Em không nghi ngờ nhiều, chỉ nghĩ mọi thứ là ảo giác.
Nhưng nó thật sự rất kì lạ! Tại sao vừa bị xe tông, bất tỉnh trong thời gian dài, không ăn không uống.
Vậy tại sao em vẫn "có thể sống?"
Không bao giờ Otp tôi Canon^^
💔
Không bao giờ Otp tôi Canon^^
Âm dương ngay từ đầu rồi, sống kiểu gì nữa💔
Không bao giờ Otp tôi Canon^^
Xàm dữ ta?
Không bao giờ Otp tôi Canon^^
À quên
Hansara
22 tuổi
Tính cách:Hướng ngoại, khờ, nói nhiều, mặt trời.
Không bao giờ Otp tôi Canon^^
Hết😍
Chap 2:Tâm nguyện của em
Linh hiện đi tới một căn biệt thự lớn, nơi mà em chưa bao giờ đặt chân đến.
Hansara
Chị định đi đâu!//la lên//
Hansara
TRẢ LỜI COI!//cọc//
Chị làm gì nghe được đâu mà trả lời?
Trần Thảo Linh
//Đi lên tầng thượng//
Hansara
Chị có nghe tôi nói gì không vậy!
Trần Thảo Linh
//Ngồi ngay lan can//"Là lá~... Cuộc sống nhàn thế nhỉ?"//nhìn xuống dưới//
Đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào con phố đầy náo nhiệt...
Trần Thảo Linh
//nhoẻn miệng cười//
Chị nở một nụ cười vô hồn.trông chị hiện tại... "Rất đáng sợ",.
Ánh mắt đen như than, nụ cười đầy ngờ nghệch nhưng cũng đầy sự tiếc nuối và đáng sợ...
Hansara
//Lạnh sống lưng//
Hansara
Gì thế nhỉ...?//khó chịu//
Em vô thức cảm nhận được một luồng sóng chạy dọc người mình.
Hansara
Đ-Đừng cười nữa, e-em sợ...//run//
Tới em, một hồn ma lạnh lẽo còn sợ, huống chi là một người bình thường.
Em không bay được, chỉ xuyên tường được mộ chút thôi... Nên em đâu có bao giờ nghĩ rằng mình đã ch*t đâu?
Trần Thảo Linh
//Đứng dậy//
Trần Thảo Linh
//Dập tắt nụ cười//
Hansara
Chị định làm gì đó? T.ự t.ử à? Em không cho phép//nói nhẹ//
Trần Thảo Linh
!...//giật mình quay lại//
Trần Thảo Linh
Giọng của Hansara...!//ngạc nhiên//
Trần Thảo Linh
Tch! Chắc là mình nghe nhầm thôi...//Quay người lại, định ngã xuống dưới//
Hansara
Chưa nghe được? TRẦN THẢO LINH! TÔI KHÔNG CHO PHÉP CHỊ T.Ự T.Ử!//la lên//
Trần Thảo Linh
//Giật mình//Đ-Đúng là giọng nói này rồi... Hansara!//chạy về ngay giữa sân thượng//
Không hiểu sao giọng nói của em... Lại vang lên trong đầu chị.
Nó cứ vang vọng,lập lại như kim đồng hồ.
Trần Thảo Linh
//Rưng rưng//
Trần Thảo Linh
//Quỳ xuống//
Hansara
!C-Chị làm gì vậy! Mau đứng lên//Muốn đỡ mà đỡ không được.//
Trần Thảo Linh
"Em ch*t rôi mà vẫn lo cho chị sao? Hah... Vậy để tôi hoàn thành trách nhiệm của nàng"
Những hồn ma sau khi ch-ết thường sẽ được ban xuống địa ngục hoặc được uống canh mạnh bà để siêu thoát.
Nhưng còn em? Em vẫn loạn quanh trong thế giới này, chính xác hơn... Là do em "chưa hoàn thành xong tâm nguyện của mình" nên chưa thể chuyển kiếp...
Không bao giờ Otp tôi Canon^^
Sao t thấy chap này nó kì kì^^
Chap 3:Đôi ta còn bên nhau[1]
Lại là một ngày mới mà chị thiếu đi hình bóng của em.
Không thể nhìn thấy em, nhưng chị vẫn luôn biết em ở đâu, đang làm gì, có vui hay không.
Điều đó làm cho chị đỡ buồn nhiều hơn...
Hansara
Em muốn đi chơi... Dẫn em đi chơi đi...//Lẽo đẽo theo Linh//
Trần Thảo Linh
//Đi lại lấy cây violin//
Cây violin đã cũ, dây dường như sắp đứt nhưng chị vẫn luôn giữ nó.
Chỉ vì một lý do duy nhất, đó là món quà đầu tiên mà em Tặng cho Linh, và đó cũng là lần đầu chị cảm nhận được cảm giác rung động.
Hai năm trước...
(Một năm 7 tháng)
Tuy đã là học sinh lớp 12,tuy nhiên chị vẫn chưa có một mối tình nào hết...
Linh đã được rất nhiều nam sinh tỏ tình vì vẻ ngoài cuốn hút đến kì lạ.
Không sexy, một vẻ kín đáo nhưng tràn đầy nét riêng.
Có vài thanh niên còn chấp nhận mình là thụ để cho chị làm công vì trông chị rất men!!
Trần Thảo Linh
//Ngồi trong phòng âm nhạc//Aiz...
Trần Thảo Linh
//Nhìn chằm chằm quyển sách//Tch!...*Tiền đâu mà mua dụng cụ đây...*//khó chịu//
Đôi mắt đen sâu thẳm đầy bí ẩn của chị đang hiện dần lên một sự yếu đuối đến khó tả.
Trần Thảo Linh
//Rưng rưng//*Mẹ ơi...? Mẹ từng bảo sẽ giúp con cơ mà... Tại sao bây giờ mẹ lại đi theo tình nhân rồi?*
Tảng băng lạnh lẽo ấy cuối cùng cũng hiện ra vết nứt.
Chị không cố làm cho bản thân men, chị làm theo lời mẹ.
"Phải thật mạnh mẽ để sau này có thể làm chỗ dựa cho một ai đó..."
Đôi mắt long lanh ấy... Cứ dần dần rơi lệ.
Ngay lúc giọt lệ của chị rơi xuống nốt nhạc sol thì bỗng có một trái banh lăn lại.
Trần Thảo Linh
//Lau nước mắt//...?
Hansara
//Chạy lại//X-Xin lỗi vì đã làm phiền ạ!
Trần Thảo Linh
//Cứng đơ//... N-Nhóc nhìn thấy bộ dạng chị vừa rồi chưa?
Nỗi lo sợ của chị chợt ùa tới, chị sợ người khác nghĩ mình yếu đuối, sợ người khác bảo mình cố dẹo...
Hansara
Em không thích gọi bằng nhóc! Hansara! Đọc rõ!... Một... Hai Ba!!//Đếm//
Trần Thảo Linh
S-Sahara... //Đọc nhầm//
Trần Thảo Linh
//khẽ cười//Hansara...
Hansara
Xin lỗi vì đã... Làm phiền//định đi ra//
Trần Thảo Linh
Nhó-Sara có thể ngồi đây chơi với chị một chút không?//mỉm cười//
Hansara
Sao cơ!?//Giật bắn mình//
"C-CÁI GÌ!!? HOA KHÔI KIÊU NGẠO RỦ MÌNH Ở LẠI CHƠI CÙNG ÁA!??? MÌNH MÀ TỪ CHỐI THÌ MÌNH KHÔNG PHẢI CON HANSARA!!!"
Trần Thảo Linh
Chơi với chị đi, chị cô đơn quá...//dẹp quyển sách//
Hansara
V-VÂNG!!!//hào hứng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play