CapRhy - Chẳng Có Nhau
1; Sài Gòn Hôm Nay Mưa
" Sài Gòn hôm nay mưa, dường như có ai bật khóc vì nhớ người nơi chốn nào
Chờ một ngày người ta trở về để nói lời hứa từ lâu mà ai nỡ quên
Chỉ cầu mong cho mưa ngừng rơi, mưa ngừng rơi anh sẽ quay về
Mà dường như khi mưa ngừng rơi, anh cũng tan mất "
Bản nhạc khép lại trong khoảng lặng chênh chao
Quang Anh ngồi bất động, mắt dõi ra ngoài ô cửa sổ ngập trắng nước mưa
Màn trời như tấm rèm mỏng manh rách nát, từng giọt mưa nối nhau mà rơi, xóa nhòa cả thành phố vốn đã quá vội vàng
Người người hối hả chạy vào trú ẩn, những bước chân ngắn dài vội vã, những chiếc xe gấp gáp tấp vội vào lề, tất cả như bị cuốn trôi trong cơn lũ thời gian
Cơm áo, vì gánh nặng gia đình, vì tương lai còn bỏ ngỏ, họ bươn chải đến kiệt cùng, bất chấp gió dập mưa vùi, bất chấp đời có lạnh lẽo đến đâu
Cậu khẽ cúi đầu, thở dài, rồi nhấp một ngụm trà kỷ tử đã nguội lạnh
Đắng nơi đầu lưỡi, chát trong cổ họng, dư vị lan xuống tận đáy lòng
Quang Anh – kẻ từng một thời bước lên bục vinh quang, giành giải Nhất môn Ngữ Văn cấp Quốc Gia, giải Nhất thành phố, rồi bao danh hiệu nhỏ lẻ khác mà thiên hạ ngợi ca
Thế nhưng giờ đây, tất cả ánh hào quang ấy chỉ còn như tấm gương mờ bụi phủ, phản chiếu một kẻ thất nghiệp, ngồi bất lực giữa thành phố rộng lớn
Phải chăng, mọi thành tựu rồi cũng chỉ là khoảnh khắc nhất thời, rực sáng rồi vụt tắt, như pháo hoa nở bung giữa nền trời đêm – chớp mắt đã hóa tro tàn?
Cậu thấy ghét chính bản thân mình, ghét cái bất lực không thể mang lại niềm an ủi cho cha mẹ, ghét đôi tay từng được tung hô nay lại trống rỗng, ghét cả sự yếu đuối ngấm ngầm đang gặm nhấm từng góc tim
Quang Anh khẽ ngửa mặt, để hơi thở dài rã rời tan vào tiếng mưa vần vũ ngoài kia
Rồi tiếng chuông điện thoại chợt vang, âm thanh ngân dài như cắt ngang khoảng lặng
Quang Anh đưa mắt nhìn xuống màn hình, hai chữ “Mẹ Yêu” sáng rực, khiến lòng cậu một lần nữa trĩu nặng
Cậu thở dài, khẽ ho khan để lấy lại bình tĩnh, rồi mới chậm rãi bắt máy
Giọng người phụ nữ vang lên, ấm áp và quen thuộc, như chạm khẽ vào tầng sâu nhất nơi trái tim cậu
Mẹ Quang Anh
Quang Anh hả con, dạo này con khỏe không?
Mẹ Quang Anh
Sao chẳng thấy gọi về cho mẹ
Tim cậu khựng lại một nhịp, bàn tay vô thức siết chặt lấy góc mền
Ngực nặng như có tảng đá đè lên, nhưng Quang Anh vẫn cố giữ giọng thật vững vàng
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con ổn. Dạo này con bận quá nên không gọi cho mẹ được
Nguyễn Quang Anh
Mẹ với em khỏe không ạ?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười dịu dàng, ẩn chứa cả một trời yêu thương
Mẹ Quang Anh
Em con nó vừa thi được bốn điểm mười liền đấy
Mẹ Quang Anh
Đúng là giỏi y hệt anh hai nó ngày trước
Khóe môi Quang Anh khẽ cong lên, nụ cười mỉm vừa ấm vừa chát
Nguyễn Quang Anh
Thế ạ…Thanh Hải giỏi quá. Khi nào con về con sẽ mua quà cho em
Mẹ Quang Anh
Thôi, con về là mẹ với em vui rồi
Mẹ Quang Anh
À, khi nào con về?
Mẹ Quang Anh
Hay đợi đám giỗ ba con rồi con về luôn?
Mẹ Quang Anh
Tháng sau là giỗ ba đấy
Ngoài kia, mưa vẫn rả rích như một khúc nhạc dài bất tận
Quang Anh cúi đầu, mắt lạc vào khoảng mưa trắng xóa, giọng khàn đi như hòa vào âm sắc xám xịt của bầu trờ
Nguyễn Quang Anh
Con… không biết ạ
Nguyễn Quang Anh
Chắc đám giỗ ba rồi con về luôn, mẹ ạ
Bà im lặng một thoáng, như đang lắng nghe nhịp mưa rơi qua đầu dây, rồi mới dịu dàng cất tiếng
Mẹ Quang Anh
Ừ, không sao…
Mẹ Quang Anh
Con cứ ở trên ấy mà học tập cho tốt, đừng bận lòng quá nhiều
Quang Anh khẽ trở mình, nằm nghiêng xuống, kéo tấm chăn lên ngang ngực
Hơi thở cậu phả ra mơ hồ, như quẩn quanh trong khoảng tối căn phòng
Giọng cậu khẽ khàng, nhỏ như một lời thì thầm, vừa vâng dạ vừa như muốn tự an ủi chính mình
Bất chợt, bên kia vang lên âm sắc hồ hởi, như thể bà vừa sực nhớ điều gì quan trọng, giọng vội vã nhưng chan chứa yêu thương
Mẹ Quang Anh
A, mẹ quên mất
Mẹ Quang Anh
Mẹ có người bạn trên thành phố, đang cần tìm một gia sư dạy thuê
Mẹ Quang Anh
Con có muốn thử không, Quang Anh?
Câu nói ấy như một ánh sáng xuyên qua tầng mây dày, len vào những u uất đang vây lấy lòng cậu
Trong khoảnh khắc, Quang Anh bỗng thấy tim mình nhẹ bẫng, giọng nói không còn não nề nặng trĩu như trước nữa
Cậu bật lên, như níu lấy tia hy vọng bất ngờ
Nguyễn Quang Anh
Dạ? Thật ạ…Có chứ mẹ, mẹ hỏi dì giúp con nhé!
Đầu dây bên kia, bà bật cười, tiếng cười hiền lành, thân thương đến nỗi như xua tan cả mưa gió ngoài kia
Mẹ Quang Anh
Ừ, ừ…được rồi. Để mẹ hỏi giúp cho
Download MangaToon APP on App Store and Google Play