Bên Trong Chiếc Lồng Vàng
Chapter 1: Hoa hồng biết bí mật của tôi
"Hoa hồng biết bí mật của tôi"
Ở phía đông giới kinh thành
Có một nàng công chúa đang bị giam giữ
Nếu ai có thể cưới được nàng ấy
Sẽ có thể sống sung túc cả đời không lo nghĩ
Họ nói cô ấy đã ngủ rất lâu
Nhưng chưa có ai đi về hướng đông đó mà có thể trở về
Gương mặt mĩ miều nụ cười phúc hậu
Đôi mắt biếc như hoa oải hương nhẹ nhàng nhưng sắc bén
Thịnh Ah Miêu
Hồng nhỏ.. /chạm vào bông hoa hồng/
Thịnh Ah Miêu
Lớn nhanh chút..
Khu vườn đầy dãy hoa hồng
Giống như đang chứng tỏ sự hiện diện của "người ấy"
Thịnh Ah Miêu
"Cảm ơn Ah Niên~"
Thịnh Ah Miêu
.. /cười nhẹ/
Mỗi bông hồng ở đây đều là mỗi cảm xúc khác nhau của Ah Miêu
Thịnh Ah Miêu
"Tôi không cần anh!"
Thịnh Ah Miêu
"làm ơn mau đi đi.."
Thịnh Ah Miêu
"hức..đừng đến làm tổn thương tôi nữa.."
Thịnh Ah Miêu
"Sao anh có thể làm vậy chứ!"
Thịnh Ah Miêu
"Ah Niêu..thà anh giet tôi đi cho rồi.."
Năm ấy trong khu vườn nhuộm đỏ
Đã có những kỉ niệm khiến em không thể quên
Thịnh Ah Miêu
Em lại nhớ anh rồi.. /lau nước mắt/
Thịnh Ah Miêu
Em đau quá.. /ngồi xuống/
Từng gợn sóng trong lòng cứ thế mà cuộn lên
"Miêu Miêu có muốn rời khỏi đây không..?"
"Không lẽ Miêu Miêu định ở lại đây mãi sao?"
"Thật không vui chút nào"
Tiếng lá cây cọ xát vào nhau tạo ra tiếng loạc soạt
Nhìn khung cảnh an yên này đến phát ngán
Thịnh Ah Miêu
Em đi cùng anh
Em không chịu nổi nữa rồi
Dằn vặt mấy năm qua như vậy là quá đủ
Em phải bước qua bóng ma tâm lý
Chapter 2: Ký ức ấy là gánh nặng tôi không thể buông
"Ký ức ấy là gánh nặng tôi không thể buông"
Nơi được gọi là phía đông kinh thành
Hay là chiếc lồng son đang giữ em lại
Tiếng điện thoại bàn được gõ xuống uyển chuyển
Thịnh Ah Miêu
*Lâu rồi mình không gọi..*
Thịnh Ah Miêu
*Liệu anh ta có bắt máy không..*
Tay em chần chừ trước không trung
Nhưng nghĩ đến chuyện mình đã khổ sở để sống qua từng ngày mệt thế nào
Liền có thể dứt khoác bấm gọi
Giọng nói bên kia đanh thép
Rõ là đang cảm thấy khó chịu
Lục Tư Thành
📲: Nhà hết đồ ăn?
Thịnh Ah Miêu
📲: K-không phải..
Lục Tư Thành
📲: Không phải vậy tôi tắt máy-
Lục Tư Thành
📲: Thịnh Ah Miêu
Lục Tư Thành
📲: Tôi nuôi cô không phải để cô đòi hỏi
Là con hổ bên ngoài thành
Là người giết hết các kẻ đến đây để tìm em
Thịnh Ah Miêu
📲: Lục Tư Thành..
Thịnh Ah Miêu
📲: Tôi muốn gặp anh-
Gia đình nhà họ Thịnh trước đây cũng làm náo loạn thương trường một thời
Vậy mà ngay lúc ấy một cơn bão cứ thế mà đổ ập vào nhà em
Lúc ấy chỉ có Lục Tư Thành đứng ra mà bảo vệ em
Lục Tư Thành
Tôi sẽ nuôi cô
Nhưng ngày ấy em cũng là một bông hồng có tiếng
Bấy giờ cái tôi cũng rất cao
Làm sao có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy
Thịnh Ah Miêu
Tôi không cần anh thương hại!
Lục Tư Thành
Vậy cô làm gì để có thể trả 18 tỷ?
Nghe vậy liền không thể kiềm chế nữa
Thịnh Ah Miêu
Anh nói tôi có thể làm sao chứ..
Thịnh Ah Miêu
Tôi cũng chỉ mới có 14 tuổi..
Thịnh Ah Miêu
Có ai lại nhận tôi chứ /nức lên/
Có lẽ trông em lúc đó thật sự rất tội nghiệp
Hắn đã ngồi lại với em rất lâu
Chờ đến khi em khóc đến nỗi ngất đi không còn nhận thức được nữa
Lục Tư Thành
Con nhóc ngốc này..
Lục Tư Thành
Muốn khóc đến mù luôn sao..?
Tự dưng bị một đống nợ đè xuống người
Ba mẹ vì thế mà không chịu được liền tự tử
Một đứa con gái chưa đủ tuổi thành niên
Trong khoảng khắc ấy anh và em đã rất gần
Nhưng lại có thế lực nào đó đẩy anh ra
Chapter 3: Nếu tôi hỏi, anh có trả lời không?
"Nếu em hỏi, anh có trả lời không"
Sau đó em được Lục Tư nhận nuôi
Là người nhà trên danh nghĩa
Lục Tư Thành
Tôi có thể cho cô đi học tiếp
Lục Tư Thành
Cũng đã trả xong nợ cho cô
Thịnh Ah Miêu
Lục Tư Thành-
Lúc ấy em đã rất muốn hỏi
Tại sao anh lại làm như vậy
Tôi và anh có quen nhau sao?
Lục Tư Thành
Tập trung vào việc học
Lục Tư Thành
Không yêu đương
Thịnh Ah Miêu
.. /Gật đầu/
Em vẫn luôn rất nghe lời gã
Chưa một lần dám phản kháng
Vì đó là thứ duy nhất em có thể trao cho gã
Thịnh Ah Miêu
Em lại được học bổng rồi!
Thịnh Ah Miêu
Chú, thấy thế nào /cười nhẹ/
Em lần nào cũng nhất trường không thì được học bổng cả năm
Thịnh Ah Miêu
Đợi em lớn..sẽ trả cho chú món nợ năm xưa-
Nhìn thấy sắc mặt hắn lạnh đi
Em lại thôi không nói nữa
Cứ nhắc đến chuyện tiền nong với gã
Hắn lại trở mặt ngay lập tức
Lục Tư Thành
Có muốn đi học tiếp không?
Năm nay là em hết lớp 12 rồi
Thịnh Ah Miêu
Nhanh thật đó..
Thịnh Ah Miêu
Mới đó mà đã bốn năm rồi /cười khổ/
Thịnh Ah Miêu
Lục Tư Thành..
Thịnh Ah Miêu
Phải cảm ơn chú
Thịnh Ah Miêu
Là chú làm chỗ dựa cho em
Cứ như thời gian đang bị ngưng đọng
Đến khi em định hỏi sao thế
Hắn mới ậm ừ một câu rồi liền bỏ đi
Nhưng điều khiến hắn không ngờ rằng
Thịnh Ah Miêu
Lục Tư Thành
Thịnh Ah Miêu
Em không biết mình đủ trưởng thành hay chưa, nhưng... em muốn yêu
Thịnh Ah Miêu
Em muốn yêu đương
Một dáng vẻ đáng thương như hắn vừa mắng em
Em nghĩ câu tiếp theo hắn sẽ nói em không hết lời
Nhưng chỉ là trong thoáng chốc
Liệu có phải là mình hoa mắt không
Bóng dáng anh rời đi rất nhanh
Thịnh Ah Miêu
Lục Tư Thành..
Thịnh Ah Miêu
Liệu anh có thích ai không..?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play