« Harry Potter » Rơi Tự Do
•1
---
Tiếng gọi vang lên trong Đại Sảnh Đường tĩnh lặng:
Minerva McGonagall
Vivienna Selwyn!!
Cả căn phòng như lắng xuống một nhịp. Vivienne bước lên, dáng vẻ kiêu hãnh dù chỉ mới mười một tuổi. Mái tóc đen óng ánh dưới ánh nến lung linh, đôi mắt xanh xám sắc lạnh như muốn thách thức cả ngàn ánh nhìn đang dõi theo.
Nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ, để Chiếc Nón Phân Loại chụp lên đầu. Thật ra, nó chẳng mất lấy một giây để đắn đo.
“À… Selwyn. Tham vọng, khôn khéo, cái đầu đầy toan tính. Ta biết chắc chắn ngươi thuộc về…”
Tiếng hô vang dội khắp Đại Sảnh, bàn nhà Slytherin nổ ra tràng vỗ tay rộn rã. Những gương mặt xanh bạc và ánh mắt tự hào chào đón cô bé như một viên ngọc mới gia nhập đàn rắn.
Vivienne nhấc mũ xuống, môi khẽ cong thành một nụ cười nửa miệng kiêu kỳ. Bước xuống khỏi bục, nàng thong thả tiến về phía bàn Slytherin. Nhưng ngay khi ngang qua hàng ghế Gryffindor, ánh mắt lạnh lẽo của cô dừng lại một thoáng.
Ở đó, một cậu bé tóc đen, đôi mắt sáng rực — Adrian Hawthorne — đang nhìn cô chằm chằm. Cái nhìn không chút sợ hãi, chỉ có sự thách thức ngang bướng.
Vivienne liếc xéo, khóe môi khẽ nhếch như dao cắt: một lời cảnh cáo không cần nói thành tiếng.
Adrian thì chỉ ngẩng cằm cao hơn, như muốn đáp lại: “Ta chẳng sợ ngươi đâu, Selwyn.”
Đó là khoảnh khắc đầu tiên — khởi nguồn cho một mối quan hệ không đội trời chung kéo dài nhiều năm sau.
Trong ba năm ở Hogwarts, cái tên Vivienne Selwyn và Adrian Blackwood gần như trở thành cơn ác mộng của thầy giám thị Filch lẫn các giáo sư.
Không ai nhớ rõ từ lúc nào, nhưng hễ Vivienne bắt nạt một ai đó thì thể nào Adrian cũng xuất hiện để bênh vực, và kết quả thường là… cả hai lao vào cuộc khẩu chiến kịch liệt. Kết cục thì khỏi bàn: cả Gryffindor và Slytherin đều mất điểm, còn bản thân hai kẻ gây sự thì nhận “vé” cấm túc.
Có lần, Vivienne lén thả vài con ếch nhái trộn thuốc nổ Peruvian Instant Darkness Powder ngay trong hành lang tầng ba, khiến cả một dãy hành lang chìm trong bóng tối đặc quánh. Lũ học sinh la hét chạy tán loạn, còn Adrian thì—với cái tính “anh hùng rơm”—cố gắng dẫn mấy đứa nhỏ chạy ra ngoài. Kết quả? Cậu ta cũng ngã lăn ra, dính đầy mực tím từ mấy lọ mực bị vỡ.
Percy Weasley
Selwyn! Blackwood!
Giọng Percy Weasley gào to như sắp lạc cả cổ. Chàng Phù thủy-giám thị trưởng thành nhà Gryffindor, tóc đỏ rực lên trong ánh nến, đứng chặn ngay hành lang, tay nắm chặt sổ phạt. –
Percy Weasley
Hai người có biết là tôi đã ghi tên các người trong sổ kỷ lục cấm túc của trường bao nhiêu lần rồi không?!
Vivienne chỉ nhướn mày, giọng kéo dài, đầy vẻ thách thức:
Vivienne Selwyn
Ồ, thì ra tôi và cậu Blackwood đang phá kỷ lục à? Thật vinh dự quá.
Adrian, dù trông thảm hại với áo chùng lem mực, vẫn không quên đáp trả:
Adrian Blackwood
Xin lỗi Weasley, nhưng Selwyn chắc chắn gian lận. Nếu không có tôi, một mình cô ta chẳng bao giờ gây ra cảnh tượng… kinh hoàng thế này đâu.
Percy nắm chặt quyển sổ, như thể nếu không giữ bình tĩnh, cậu sẽ ném nó vào mặt cả hai.
Ở bàn Slytherin, khi nghe tin Tom Riddle – năm cuối, trầm lặng và lạnh lùng – chỉ thoáng liếc qua và thở dài. Thực tế, chẳng ai làm loạn đủ để khiến Tom phải động tâm, ngoại trừ Vivienne và Adrian.
Câu chuyện về “cặp đôi không đội trời chung” ấy dần trở thành giai thoại truyền khắp các hành lang Hogwarts. Gryffindor thì oán trách Adrian vì làm mất điểm, còn Slytherin thì vừa tự hào vừa phát ngán vì Vivienne khiến nhà mình bị liên lụy.
Nhưng có một điều chắc chắn: mỗi lần cả hai bị phạt, Hogwarts lại có thêm một đêm không yên tĩnh.
Đại Sảnh Đường Hogwarts lung linh dưới ánh nến treo lơ lửng, bốn chiếc bàn dài chật kín học sinh cũ, tất cả đều hướng mắt về hàng ghế nhỏ nơi các học sinh năm nhất run rẩy đứng chờ. Phía trước, chiếc Mũ Phân Loại cũ kỹ nằm trên chiếc ghế cao, với những vết chỉ vá xộc xệch, đôi mắt khâu đen ngòm khẽ cử động khi giáo sư McGonagall lần lượt đọc tên.
Minerva McGonagall
Hermione Granger!
Một cô bé tóc xoăn xù, mắt sáng rực đầy quyết tâm bước nhanh đến, ngồi xuống chiếc ghế. Chiếc mũ vừa chạm đầu đã cất tiếng cười khe khẽ trong đầu cô:
“Ồ, ta thấy trí tuệ, óc tò mò… lòng khao khát học hỏi không ngừng. Nhà Ravenclaw có vẻ hợp… nhưng, ồ! Cả lòng dũng cảm nữa. Ngươi không sợ thử thách, đúng không?”
Hermione Granger
“Xin cho tôi vào Gryffindor..."
Tiếng reo vang khắp bàn Gryffindor, cả anh em nhà Weasley vỗ tay nhiệt liệt.
Minerva McGonagall
Harry Potter!
Cả sảnh đường rì rầm. Cậu bé gầy gò, kính tròn, bước ra dưới hàng trăm ánh mắt dõi theo. Khi chiếc mũ chạm đầu Harry, nó thì thầm:
“Hmm… tham vọng, khao khát chứng tỏ bản thân… ngươi có tố chất một Slytherin tuyệt vời. Nhưng cũng có lòng trung thành và dũng cảm…”
Harry Potter
“Không, không phải Slytherin!”
Harry hoảng hốt nghĩ thật mạnh.
“Thật chắc chứ? Slytherin sẽ giúp ngươi vĩ đại, chẳng nghi ngờ gì…”
Harry Potter
Không! Gryffindor!”
Cả bàn Gryffindor vỡ òa, tiếng hò reo vang dội át cả những lời xì xào thất vọng từ bàn Slytherin.
Minerva McGonagall
Ronald Weasley!
Một cậu bé tóc đỏ rực, mặt đầy tàn nhang, khập khiễng tiến lên. Chiếc mũ cười rộ trong đầu cậu:
“Ồ, lại một Weasley nữa à? Ta biết rõ các ngươi. Dũng cảm, trung thành, đôi khi hơi liều lĩnh… chẳng cần nghĩ nhiều… GRYFFINDOR!”
Ron thở phào nhẹ nhõm, chạy về phía Harry và Hermione, mặt mày sáng rỡ.
Minerva McGonagall
Matthew Riddle!
Đại Sảnh bỗng chùng xuống. Cái họ Riddle khiến không ít giáo sư khựng lại, và vài học sinh Slytherin liếc nhau khó hiểu. Một cậu bé với ánh mắt tự tin pha chút cợt nhã tiến lên, ngồi xuống ghế với vẻ thản nhiên.
“À… đây rồi, trí tuệ sắc bén, tham vọng mạnh mẽ… ngươi giống ai đó mà ta từng biết. Nhưng ngươi không giống hẳn. Ở ngươi còn có sự khôn ngoan, một chút mưu mẹo và sự thích thú với trò chơi quyền lực…”
Matthew Riddle
“Tất nhiên rồi. Hãy cho ta nơi ta thuộc về. Slytherin!"
“Ngươi đã chọn… SLYTHERIN!”
Bàn Slytherin nổ ra tràng pháo tay, vài tiếng huýt sáo vang lên. Ở cuối bàn, Vivienne Selwyn ngồi khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhưng khóe môi khẽ nhếch:
Vivienne Selwyn
“Một Riddle… thú vị đây.”
Một cậu bé gầy, gương mặt lạnh lùng, bước chậm rãi tới chiếc ghế. Chiếc mũ soi xét một lúc lâu:
“Ngươi có óc phân tích, sự bình tĩnh đến lạnh lẽo, và cả khát khao chứng minh bản thân… Ravenclaw cũng đáng cân nhắc, nhưng Slytherin mới thật sự hợp với ngươi. Ở đó, ngươi sẽ tìm thấy đồng minh mạnh mẽ.”
Theodore Nott
“Đúng vậy. Ta muốn Slytherin.”
“Rất dứt khoát. Vậy thì… SLYTHERIN!”
Minerva McGonagall
Draco Malfoy!
Tiếng gọi vang vọng khắp Đại Sảnh. Một cậu bé tóc bạch kim, gương mặt kiêu căng, bước đi tự tin như thể sảnh đường này thuộc về gia tộc mình. Draco ngồi phịch xuống ghế, chưa kịp chạm mũ thì trong đầu đã vang lên giọng ồm ồm quen thuộc:
“À, một Malfoy nữa. Ta chẳng cần mất thời gian đâu. Tham vọng, tự tôn, sự trung thành tuyệt đối với dòng máu thuần khiết… Ngươi sẽ phát triển mạnh mẽ nhất ở—”
Draco Malfoy
“Không cần nói nhiều.”
Draco ngắt lời, giọng đầy ngạo nghễ trong đầu.
Draco Malfoy
“Slytherin là nơi của ta.”
Chiếc mũ bật cười khoái trá:
“Quả quyết hệt như cha ngươi… Vậy thì… SLYTHERIN!”
Bàn Slytherin vỡ òa, tiếng vỗ tay xen lẫn huýt sáo dài. Draco Malfoy bước về phía “ngôi nhà mới” với dáng điệu tự mãn.
Từ cuối bàn, Vivienne Selwyn nheo mắt quan sát. Một Riddle, một Nott, và giờ là một Malfoy. Những “bé rắn” năm nhất năm nay đúng là thú vị khác thường. Cô chống cằm, ánh mắt thoáng vẻ thích thú, tự nhủ thầm:
Vivienne Selwyn
“Slytherin vừa được bổ sung vài quân cờ đầy hứa hẹn. Hogwarts này sẽ còn nhiều trò hay để xem rồi.”
•2
Ba tân binh Slytherin – Matthew Riddle, Theodore Nott và Draco Malfoy – vừa yên vị xuống bàn, vẫn còn lúng túng với những ánh nhìn từ khắp Đại Sảnh. Không khí náo nhiệt, những dĩa thức ăn vàng óng hiện ra trên bàn, nhưng sự im lặng căng thẳng quanh ba cậu bé khiến họ thoáng chững lại.
Từ phía trên, Vivienne Selwyn – năm ba, mái tóc đen óng ánh dưới ánh nến lơ lửng – bất ngờ bật cười khẽ. Tiếng cười của cô khiến vài Slytherin gần đó ngoái nhìn. Cô chống cằm, đôi mắt xanh lục sẫm ánh lên tia giễu cợt, rồi giơ tay vẫy vẫy với đám “bé rắn” vừa gia nhập.
Vivienne Selwyn
Ồ, xem ai đây nào…
Giọng cô vang đều, đủ để ba cậu bé nghe thấy –
Vivienne Selwyn
Một Riddle, một Nott, và một Malfoy… Hogwarts năm nay đúng là mùa thu hoạch lớn của Slytherin.
Draco hơi ưỡn ngực, môi nhếch lên đầy tự hào, còn Matthew chỉ cười nhạt – nụ cười lạnh lùng nhưng có gì đó cợt nhã, hệt như thể lời trêu chọc kia là thứ anh ta rất quen thuộc. Theodore thì ngồi im lặng, đôi mắt nâu quan sát Vivienne với vẻ tò mò kín đáo.
Vivienne nghiêng đầu, khẽ búng nhẹ lên ly thủy tinh trước mặt như ra hiệu chú ý:
Vivienne Selwyn
Các em có thể gọi ta là Vivienne Selwyn. Năm ba. Slytherin.
Cô nhấn mạnh cái tên, đôi môi cong cong đầy thách thức .
Vivienne Selwyn
Nói đơn giản thì… từ hôm nay, ta chính là ‘chị gái đáng yêu’ của mấy đứa.
Một vài tiếng cười khúc khích vang lên từ những đàn anh đàn chị quanh bàn. Malfoy đỏ mặt nhưng vẫn ngạo nghễ ngẩng cao đầu, Matthew thì bật cười thành tiếng, còn Theodore chỉ khẽ cúi mắt xuống, giấu đi nụ cười mờ nhạt nơi khóe môi.
Vivienne hài lòng với phản ứng ấy, rồi thong thả quay sang trò chuyện cùng đàn anh khác, để lại ba “bé rắn” trong một hỗn hợp cảm xúc – vừa khó chịu, vừa thích thú, vừa… bị cuốn hút kỳ lạ.
Đại Sảnh lộng lẫy tràn ngập tiếng cười nói, nhưng bất chợt vang lên một giọng gọi lớn từ bàn Gryffindor:
Adrian Blackwood
Vivi! Gryffindor của tôi có Potter đó!!
Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía Adrian Blackwood, đang ngồi đối diện Harry Potter. Cậu ta ngẩng cao đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào như thể vừa giành chiến thắng trước Vivienne trong một trận đấu ngầm.
Vivienne Selwyn đang nâng ly bạc lên môi thì khựng lại. Câu nói nghe qua thật tầm thường, nhưng trong đầu cô lập tức xoáy lên một cảm giác khó chịu. Potter. Cái tên ấy chỉ vừa mới vang lên ở Hogwarts nhưng đã kịp làm chao đảo cả Sảnh Đường.
Một tia ghen tị mờ nhạt len lỏi, nhưng Vivienne không để nó lộ ra ngoài. Nàng đặt ly xuống, nhếch môi cười khẩy, rồi cất giọng đủ vang để Gryffindor và Slytherin đều nghe thấy:
Vivienne Selwyn
Ồ, Potter sao? Nhưng nếu chỉ là một thằng nhóc không làm nên trò trống gì thì cũng… vô dụng thôi.
Cả Đại Sảnh chợt lặng ngắt. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa cũng im bặt. Harry cúi đầu, đôi mắt ngỡ ngàng, còn Ron lập tức bật dậy như muốn phản pháo. Hermione đặt tay kéo bạn xuống ghế, ánh mắt lo lắng.
Từ bàn Slytherin, một giọng ho khẽ vang lên, trầm thấp và lạnh lùng:
Tất cả những ai ngồi gần đó đều rùng mình. Tom Riddle, gương mặt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, chỉ khẽ liếc qua. Nhưng ánh nhìn ấy đủ sức khiến Vivienne cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Nàng quay đầu lại nhìn hắn, trong khoảnh khắc, lòng bàn tay vô thức siết chặt tà áo chùng. Riddle không cần quát mắng, chỉ một tiếng gọi, chỉ một ánh mắt, đã đủ là lời cảnh báo: “Đừng đi quá xa.”
Vivienne hít một hơi thật sâu, rồi thong thả quay lại chỗ ngồi. Đôi môi nàng vẫn còn cong cong nụ cười, nhưng trong lòng rõ ràng hiểu một điều: chọc giận Riddle… chính là đùa giỡn với tử thần.
Nàng cầm nĩa lên, tiếp tục bữa tiệc như chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong đầu, một ý nghĩ vẫn thì thầm:
Vivienne Selwyn
“Adrian có Potter? Tốt thôi. Ta có Malfoy, có Nott, có Riddle nhỏ… và cả chính ta nữa. Trò chơi này mới chỉ bắt đầu thôi cưng.”
Đại Sảnh vừa tan tiệc, tiếng bước chân học sinh rộn ràng vang khắp các hành lang đá lạnh.
Vivienne Selwyn sải bước, chiếc áo chùng Slytherin khẽ phất sau lưng. Nhưng chưa đi được bao xa thì giọng nói quen thuộc cất lên phía sau:
Adrian Blackwood – mái tóc rối, đôi mắt sáng rực quyết liệt – chạy theo, ánh nhìn vẫn còn hừng hực sau bữa tiệc.
Adrian Blackwood
Cái trò hạ nhục Potter trước mặt cả trường vừa rồi… cô nghĩ mình ngầu lắm hả?
Adrian gằn từng chữ.
Vivienne quay lại, nhướng mày đầy thách thức:
Vivienne Selwyn
Ngầu ư? Tôi chỉ nói sự thật. Potter đâu phải thần thánh. Còn cậu—lúc nào cũng thích khoe khoang Gryffindor của mình. Nghe phát chán.
Adrian Blackwood
Ít ra Gryffindor không cúi đầu trước một con rắn độc như cô.
Adrian ném trả, bàn tay nắm chặt đũa phép.
Vivienne Selwyn
Vậy để xem ai mới là người nên cúi đầu.
Cả hai cùng lúc rút đũa phép. Không khí hành lang như đặc quánh lại, vài học sinh dừng bước nhìn, nhưng rồi vội lánh xa, sợ cuốn vào cơn giông sắp nổ.
Ngay khoảnh khắc hai luồng phép thuật chuẩn bị bắn ra—
Bụp!
Cổ tay Vivienne bị giữ chặt, đũa phép bị kéo thẳng lên cao. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng ngẩng đầu—
Và đôi mắt tối sâu thẳm ấy đập vào tầm nhìn. Tom Riddle. Gương mặt đẹp trai hoàn hảo, lạnh lẽo như tượng cẩm thạch, đang đứng sát đến mức hơi thở băng giá của hắn phả nhẹ lên da nàng.
Vivienne đông cứng. Trái tim đập loạn, nhưng môi lại không dám bật ra tiếng nào.
Cùng lúc đó, ở phía đối diện—
Adrian hét lên, nhưng ngay lập tức bị một tiếng “Transmogrify!” dội thẳng. Trong nháy mắt, cậu ta biến thành… một con chuột đen bóng, giãy giụa tức tối.
Percy Weasley bước ra từ bóng tối, mặt đỏ bừng vì giận:
Percy Weasley
Cấm túc chưa đủ hay sao, Blackwood?! Selwyn nữa! Hai người—thật quá sức chịu đựng của tôi!
Cậu chàng Gryffindor nhấc bổng con chuột Adrian bằng cái đuôi, mặc cho nó giãy đành đạch, kêu “chít chít” đầy phẫn nộ.
Percy Weasley
Về Gryffindor ngay!
Percy nghiến răng, rồi sải bước kéo Adrian đi mất hút.
Hành lang lại rơi vào im lặng.
Vivienne vẫn bị ép chặt lưng vào tường đá lạnh. Tom Riddle cúi xuống gần hơn, ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên, buộc đôi mắt xanh lục của cô phải đối diện với ánh nhìn u ám không lối thoát.
Giọng hắn trầm thấp, mềm như nhung, nhưng lại khiến sống lưng nàng run rẩy.
Tom Riddle
Ta mong đây là lần cuối ta phải ngăn em lại. Nếu còn tái phạm…
Hắn dừng lại, đôi mắt lóe sáng như thép dưới ánh nến.
Tom Riddle
…em hiểu kết cục rồi chứ?
Vivienne nuốt khan, gật gật đầu lia lịa, đôi môi khẽ run.
Riddle im lặng một thoáng, rồi thả tay ra. Hắn phủi phủi áo choàng như thể vừa chạm vào thứ gì không quan trọng, trước khi quay lưng bước đi.
Còn lại một mình, Vivienne ép tay lên ngực, trái tim đập loạn như muốn phá tung lồng ngực. Nàng vừa run sợ… vừa xấu hổ… vừa thấy có gì đó khó gọi tên, như thể cái bóng của Riddle đang trùm phủ lên chính mình.
•3
Khi bước chân Tom Riddle tan vào bóng tối của hành lang, Vivienne Selwyn mới dám thở mạnh. Nàng trượt dọc theo bức tường đá lạnh, ngồi thụp xuống, hai tay ôm ngực.
Vivienne Selwyn
“Trái tim mình… đập cái gì thế này?!”
Má nàng đỏ bừng, lan sang cả tai. Vivienne vốn kiêu ngạo, miệng lưỡi sắc bén đến mức ai cũng e dè, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, tất cả sự ngạo nghễ bỗng tan biến sạch.
Nàng cắn môi, nhớ lại cảm giác lạnh buốt nơi cằm bị nâng lên, hơi thở lạnh lẽo phả sát mặt, ánh mắt sâu thẳm đè ép đến nghẹt thở… và tim nàng lại nhảy loạn.
nàng vội vã vùi mặt vào hai bàn tay, rồi bật ra một tiếng cười ngượng ngập nhỏ xíu.
Vivienne Selwyn
Mình… mình vừa được Tom Riddle nâng cằm, thật đó. Ai mà không phái chứ?!
Một nhịp sau, Vivienne bật dậy như sợ bị ai bắt gặp bí mật ấy. Nàng siết chặt cây đũa phép trong tay, rồi chạy vụt dọc hành lang về phía hầm nhà Slytherin, gót giày gõ lộp cộp vang vọng.
Bước chân càng nhanh, mặt nàng càng nóng. Tận đến khi cánh cửa đá trượt mở, cho phép nàng lẻn vào ký túc xá ấm áp của Slytherin, Vivienne vẫn chưa dám ngừng tay ôm ngực.
Nàng nhảy phịch xuống giường, vùi mặt vào gối, lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy:
Vivienne Selwyn
Vivi ơi là Vivi… ngươi đúng là tiêu đời rồi. Dám đi crush Tom Riddle, kẻ mà nếu nổi giận có thể Avada mình bất cứ lúc nào…
Nhưng ngay sau đó, khóe môi nàng lại cong cong, ánh mắt sáng lấp lánh trong bóng tối.
Vivienne Selwyn
“Thích thì thích thôi… và ta sẽ giữ bí mật này cho riêng mình.”
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt chiếu xuống hành lang đá xám của Hogwarts. Vivienne Selwyn bước vội, sách vở ôm sát ngực, chuẩn bị đến lớp Độc dược của giáo sư Snape.
Một vật thể tròn lớn màu đỏ lao vút xuống từ hành lang trên, lăn lông lốc ngay dưới chân nàng. Vivienne khựng lại, suýt nữa thì ngã. Nàng nhặt lên, nhận ra đó là một trái Quaffle bóng loáng – thứ chỉ dùng trong Quidditch.
Vivienne Selwyn
Quái… nó bay từ đâu ra đây?
Nàng lẩm bẩm, nhướn mày tò mò, tay xoay quả cầu nặng trịch.
Chưa kịp tìm câu trả lời thì một tiếng vút mạnh vang lên từ trên cao. Một cây chổi Thần Sấm 2000 lao xuống, người cưỡi trên đó là Terence Higgs – thiếu gia nhà Higgs, dáng vẻ cao ráo, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sáng rực trong gió sớm.
Chổi dừng lại ngay trước mặt Vivienne. Anh ta nhảy xuống nhẹ nhàng, tà áo chùng màu xanh bạc lay động.
Giọng trầm ấm vang lên, hơi gấp gáp
Terence Higgs
Xin lỗi nhé, trái quaffle đó… đáng lẽ tôi phải bắt kịp nó trước khi nó rơi xuống. Cậu có bị thương ở đâu không?
Vivienne nhướng mày nhìn Terence, trái quaffle vẫn trong tay. Nàng không quen với cái kiểu “lịch sự dễ chịu” này từ mấy chàng trai Slytherin – nhất là khi so với Matthew hay Draco toàn ngạo nghễ.
Một thoáng, đôi môi nàng cong lên thành nụ cười nửa miệng quen thuộc.
Vivienne Selwyn
Ồ, may cho anh đấy, Higgs. Tôi mà bị thương thì chắc cả đội Quidditch Slytherin đã mất đi một cầu thủ trước khi mùa giải bắt đầu rồi.
Terence bật cười nhẹ, thoáng thở phào khi thấy nàng không hề hấn gì.
Terence Higgs
Thế thì tốt. Nhưng… cậu cũng biết đấy, Selwyn. Nếu có hứng thú, tôi tin Quidditch hoàn toàn hợp với cậu.
Ánh mắt anh ta dừng lại nơi bàn tay trắng muốt của Vivienne đang cầm chặt quả quaffle. Có gì đó… thú vị lóe lên.
Vivienne khẽ xoay quả cầu một vòng, rồi ném trả cho anh ta bằng cú xoay tay gọn gàng đến mức Terence phải giơ cả hai tay mới bắt kịp.
Vivienne Selwyn
Có hứng thú hay không thì chưa chắc.
Nàng đáp, rồi lướt qua anh ta, tà áo chùng phất mạnh –
Vivienne Selwyn
Nhưng nếu một ngày tôi tham gia, tôi đảm bảo Gryffindor sẽ khóc thét.
Terence đứng đó, bóng dáng Vivienne dần xa, trên môi vẫn giữ một nụ cười khó hiểu.
Sảnh Chính sáng hôm ấy rộn ràng mùi bánh mì nướng, xúc xích chiên giòn và cà phê nóng. Ánh sáng vàng nhạt từ trần nhà phù phép rọi xuống bàn ăn, phản chiếu lên những chiếc ly bạc sáng bóng.
Vivienne Selwyn bước vào cùng vài cuốn sách kẹp dưới tay. Vừa ngồi xuống bàn Slytherin, nàng đã lập tức được bao quanh bởi một nhóm con gái trong nhà – những kẻ vốn thích bám theo nàng vì vừa nể phục, vừa bị cuốn hút bởi sự sắc sảo và khí chất.
?
Vivi, hôm qua cậu làm cả Đại Sảnh cứng họng luôn đó!
Một cô tóc nâu thì thầm, giọng đầy phấn khích.
?
Cậu thấy mặt nhóc Potter lúc ấy không? Ngố chưa từng có!
Một cô khác cười khúc khích.
Vivienne khẽ cười, vừa xé ổ bánh mì vừa đáp lại vài câu trêu chọc, khiến cả nhóm phá lên cười rộn. Trông nàng tự tin, thoải mái, hệt như một thủ lĩnh nhỏ trong chính cái “bầy rắn” của mình.
Nhưng giữa những tiếng cười đùa ấy, ánh mắt nàng thoáng lướt về phía cuối bàn.
Tom Riddle.
Huynh Trưởng Slytherin, dáng ngồi thẳng tắp, gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt lạnh lùng lướt qua tờ báo Daily Prophet như chẳng bận tâm đến những ồn ào xung quanh. Aura trầm tĩnh, nguy hiểm ấy như tách biệt hoàn toàn với không khí nhộn nhịp.
Tim Vivienne chợt khựng một nhịp. Đôi mắt nàng dừng lại nơi sống mũi cao thẳng và bàn tay dài thon đang cầm ly bạc.
Nhưng chỉ một thoáng thôi. Nàng nhướng mày, lập tức quay lại với bạn bè, nụ cười sắc sảo nở trên môi.
Vivienne Selwyn
“Không được. Mình đâu phải một trong những con bé ngốc nghếch cứ nhìn hắn là đỏ mặt. Tom Riddle có là ai thì cũng mặc. Selwyn không cúi đầu trước bất cứ ai.”
Vivienne cười rạng rỡ với lũ bạn, vờ như chẳng hề quan tâm. Nhưng trong lòng, cái tên ấy vẫn lẩn quẩn, như một vết mực loang mãi chưa phai.
Tiếng ồn ào vang lên từ đầu kia của Sảnh Chính khiến Vivienne cùng đám bạn quay lại.
Harry Potter vừa bị hất ngã sõng soài xuống nền đá lạnh. Kính trượt khỏi mặt, mái tóc bù xù hơn bao giờ hết. Bên cạnh, Ron Weasley đỏ mặt tía tai, toan đỡ bạn mình dậy, trong khi Hermione cúi xuống nhặt lại chiếc kính, miệng lẩm bẩm trách cứ.
Đứng đối diện bọn họ không ai khác chính là Draco Malfoy, gương mặt vênh váo, chất giọng kéo dài đầy mỉa mai:
Draco Malfoy
Trượt chân à, Potter? Hay mày chưa quen với sàn nhà Hogwarts?
Hai bên cậu là một nhóm “bé rắn” mới nhập học: Matthew Riddle khoanh tay, ánh mắt lóe tia thích thú; Theodore Nott thản nhiên như đang xem kịch; Pansy Parkinson cười khúc khích, tay che miệng đầy vẻ đắc thắng; và Blaise Zabini nửa cười nửa lạnh lùng, chẳng buồn che giấu vẻ khinh bỉ.
Cảnh tượng ấy khiến cả Sảnh Chính như chia làm hai nửa: một bên Gryffindor nổi giận, bên kia Slytherin khoái chí.
Vivienne nhướng mày, chống cằm nhìn bọn “rắn con” của nhà mình. Nàng khẽ bật cười, giọng trêu chọc đủ lớn để vài người quanh đó nghe thấy:
Vivienne Selwyn
Ồ, xem kìa… mấy bé rắn còn chưa ấm chỗ đã học thói gây sự rồi sao?
Nhưng đôi mắt nàng lại dừng lâu hơn nơi Matthew. Cậu nhóc trông chẳng vội vàng ra tay, chỉ lặng lẽ quan sát, đôi môi nhếch một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.
Vivienne biết rõ ánh cười ấy—nguy hiểm, cợt nhã, và có phần chiếm hữu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play