[Xuyên Nhanh/Chủ Công] Màng Bọc Tình Yêu.
Thế giới 1 : Mắt mèo [1]
Bóng tối như dòng nước sẫm nuốt chửng toàn bộ không gian.
Chỉ còn một quầng sáng trắng lạnh lẽo rơi xuống đỉnh đầu hắn.
Kéo dài chiếc bóng đến vô tận.
Một thanh âm trầm lạnh vang lên.
Tựa như ai đó thở vào tai..
???
Chào mừng ký chủ đã kích hoạt [Hệ thống công lược...]
Trác Phong Dương - Hắn
Hệ thống gì . /Hơi nheo mắt , giọng nói chậm rãi/
???
Nhiệm vụ của ký chủ: tìm ra kẻ bị bóng tối nuốt trọn.
???
Khiến hắn cam tâm quỳ xuống dưới chân ngươi.
???
Chỉ khi thuần phục được linh hồn kia...
???
Ngươi mới được rời thế giới.
Trác Phong Dương - Hắn
Và nếu thất bại?
???
Vĩnh viễn kẹt lại. Hoặc… chết.
Khóe môi hắn nhếch lên, cười nhạt.
Thay vì sợ hãi, ánh mắt hắn ánh lên một tia hứng thú quỷ dị.
Một trang hồ sơ mờ ảo hiện giữa không trung.
[Kích hoạt Hệ thống 007. Xin chào ký chủ! Nhiệm vụ đầu tiên: Công lược Tạ Lâm, bá vương bạo lực của trường trọng điểm số 1. Khiến hắn từ bỏ thói bạo lực, toàn tâm toàn ý với ngài.]
Trác Phong mở mắt, khung cảnh xa lạ ập vào tầm mắt.
Lớp học, ánh nắng, tiếng cười nói.
Hắn chống cằm, ánh mắt tối trầm.
Lười biếng nhìn lên khoảng không như đang tìm nơi phát ra tiếng nói kia.
Trác Phong Dương - Hắn
Công lược? Hừ… lần này là trò gì nữa đây?
007 - Niên
Ký chủ không có quyền từ chối.
Trác Phong Dương - Hắn
Tôi có nói sẽ từ chối đâu nhỉ ?
Trác Phong Dương - Hắn
Nhưng cũng không hứa sẽ làm theo.
Hệ thống im lặng nửa nhịp, có cảm giác bị doạ.
007 - Niên
Nhiệm vụ bắt buộc. Nếu thất bại—
Trác Phong Dương - Hắn
—Tôi chết đúng không? Nghe quen quá.
Học sinh xung quanh bất chợt xôn xao, kéo hắn ra khỏi mạch suy nghĩ.
Là đang - bàn tán về hắn sao ?
Thế giới 1 : [2]
Ánh nắng buổi sớm rơi xuống.
Nhuộm cả sân trường một màu vàng nhạt.
Trác Phong Dương đứng trước cổng trường, hít sâu một hơi.
Ánh mắt hắn lướt qua từng gương mặt xa lạ.
Bình tĩnh như thể không có gì có thể khiến hắn bối rối.
Hắn chỉnh lại cổ áo, dáng người thẳng tắp.
Đôi giày đen bước đều trên nền gạch.
Mỗi bước đi, tiếng bàn tán lại dấy lên từng đợt xung quanh.
???
1 : Trời ạ, ai vậy? Đẹp trai quá!
???
2 : Hình như là học sinh chuyển trường mới về lớp trọng điểm.
???
3 : Cẩn thận đấy, mấy người đẹp trai kiểu này thường không phải dạng hiền lành đâu.
Trác Phong Dương chỉ khẽ cau mày, biểu cảm không đổi.
Hắn dừng lại trước một học sinh đang ôm cặp vội vã chạy ngang qua.
Trác Phong Dương - Hắn
Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu? /Giọng dịu lại/
Cậu học sinh kia ngẩng đầu.
Ngơ ngác nhìn gương mặt đẹp đến mức muốn nín thở.
Vội chỉ về dãy nhà phía Đông.
???
Cuối hành lang tầng ba… bên phải.
Trác Phong Dương - Hắn
Cảm ơn. /Gật đầu/
Giọng nói trầm thấp như dòng nước mát chảy qua tai.
Khiến cậu học sinh đỏ mặt lắp bắp chào lại.
Trác Phong Dương gật đầu rồi bước đi.
Bóng lưng hắn dần khuất trong ánh nắng.
Hành lang khu hiệu trưởng vắng lặng.
Tiếng bước chân của hắn vang đều nghe rõ mồn một.
Khi gõ cửa, bên trong vang lên giọng một nam sinh lười biếng.
Ngữ điệu hơi kéo dài như chẳng mấy để tâm
Trác Phong Dương đẩy cửa.
Ánh sáng trong phòng rọi lên bóng dáng một người đang nửa ngồi nửa tựa vào bàn giáo viên.
Cổ áo lộ ra xương quai xanh.
Tư thế chẳng hề đứng đắn.
Đôi mắt phượng liếc nhìn qua hắn.
Mang theo ý cười vừa nhạt vừa ngông.
Trác Phong Dương - Hắn
Tôi đến để nhận lớp. /Khẽ gật đầu mang phép lịch sự/
Người kia đứng thẳng dậy.
Mỗi động tác đều lười biếng mà tùy ý.
Nhưng khí thế lại chẳng kém gì một kẻ đã quen sai khiến người khác.
Sở Dương _ Y
Tôi là Sở Dương.
Sở Dương _ Y
Hội trưởng hội học sinh kiêm… ‘chủ’ của cái trường này.
Thế giới 1 : [3]
Hành lang buổi sáng náo nhiệt.
Tiếng bước chân vang đều khi Sở Dương và Trác Phong Dương đi song song.
Sở Dương hai tay đút túi quần.
Dáng đi lười nhác nhưng trông chẳng hề thiếu khí thế.
Đôi mắt phượng nhàn nhạt liếc qua người bên cạnh.
Khóe môi nhếch thành một nụ cười gần như không có nhiệt độ.
Sở Dương _ Y
Lát vào lớp, đừng tỏ ra quá ngoan.
Sở Dương _ Y
Ở đây, ngoan quá sẽ được mọi người "yêu thương" lắm đấy.
Trác Phong Dương - Hắn
Vậy phải tỏ ra như thế nào ? /Nghiêng đầu/
Sở Dương nhướng mày, dường như không ngờ hắn sẽ hỏi ngược lại.
Nhưng y không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục đi.
Cả lớp đang huyên náo bỗng im bặt khi thấy Sở Dương bước vào
Khí thế “ông hoàng” của y khiến cả đám vội vàng ngồi ngay ngắn.
Sở Dương khoan thai tựa vào bàn giáo viên.
Một tay vắt lên mép bàn, lười biếng mở miệng
Sở Dương _ Y
Đây là học sinh mới -- Trác Phong Dương.
Sở Dương _ Y
Mong các cậu chiếu cố bạn nhiều hơn…
Sở Dương _ Y
Đừng để bạn cảm thấy tủi thân mà bỏ về nhé.
Từ “chiếu cố” trong miệng Sở Dương nghe chẳng khác gì “chơi cho vui”.
Khiến vài đứa cá biệt phía cuối lớp bật cười khúc khích.
Trác Phong Dương không lộ vẻ khó chịu, chỉ khẽ cười nhạt.
Ánh mắt hắn lướt qua cả lớp, giọng trầm ấm, rõ ràng.
Trác Phong Dương - Hắn
Xin chào.
Trác Phong Dương - Hắn
Tôi là Trác Phong Dương.
Trác Phong Dương - Hắn
Mong được mọi người giúp đỡ.
Trác Phong Dương - Hắn
Tôi cũng không ngại làm quen, nên nếu có gì không hiểu...
Trác Phong Dương - Hắn
Xin được chỉ bảo. /Nụ cười sâu thêm/
Lời nói vừa lễ phép vừa chân thành.
Kết hợp với gương mặt tuấn mỹ của hắn khiến cả lớp ồ lên.
Một nữ sinh nhỏ giọng thì thầm.
???
A : Trời ơi, học sinh mới mà đẹp trai như minh tinh vậy…
???
B : Nghe giọng kìa, lịch sự ghê.
???
C : Không biết có bạn gái chưa nhỉ ?
Sở Dương nghe hết, khóe môi hơi nhếch — nhưng ánh mắt lại tối đi một chút.
Y gõ nhẹ lên mặt bàn, ra hiệu cho lớp im lặng.
Sở Dương _ Y
Được rồi, chỗ ngồi trống cạnh cửa sổ. Ngồi đó.
Trác Phong Dương gật đầu, xoay người đi về phía bàn.
Khí chất điềm đạm lại khiến vài nữ sinh không nhịn được liếc nhìn theo.
Khi hắn vừa ngồi xuống, một cậu bạn bàn bên đã nghiêng người cười nhỏ.
???
Cậu vừa đến đã được hội trưởng đích thân dẫn đến, ghê nha.
???
Sở Dương không tốt tính như cậu nghĩ đâu.
Trác Phong Dương - Hắn
*Tôi có nghĩ cậu ta tốt tính à?*
Trác Phong Dương nghiêng đầu, đôi mắt hơi cong, như đang cười.
Trác Phong Dương - Hắn
Vậy sao? Tôi sẽ để ý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play