[RhyCap] Yêu!?
Chap 1
-Xin chào các bạn ạ, tớ là Cún, tg của bộ truyện này " Yêu!?" hm... Dự định của tớ là sẽ để cho ngược hoặc không :3
-Nếu như các bạn cảm thấy không hay chỗ nào thì bảo tớ ạ.
- đừng vội đánh giá 1 sao cho tớ nhé. Tớ buồn lắm nha.
- có vấn đề gì thì bạn cứ nói trực tiếp lên đây ạ, hoặc ib riêng tớ giải quyết đừng đánh giá vội
-không to6 bất kì otp nào hết, không đọc xin mời ra ạ, otp này của tớ, tớ đu.
- nếu như có otp nào bạn không thích hoặc ghét thì xin out ạ, tránh to6 bất kì otp nào của tớ nhé.
- DuongKieu, HungAn, RhyCap... Và 1 vài otp khác
-tớ định cho bộ này kết...
//abc// = hành động
"abc" = nói nhỏ
*abc* = Suy nghĩ
📲 = gọi điện
💬 = nhắn tin
~~~ = nhõng nhẽo, dẹo (tùy trường hợp)
Hoàng Đức Duy-Captain Boy 21 tuổi
Tính cách : hóng hách, ngông, bướng không ai bằng, được 2 pa chống lưng
Đặng Thành An - Negav 21 tuổi
Tính cách : hơi ngông, hướng ngoại, lâu lâu bị tẻn 1 xíu, bạn của Duy và Kiều.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều 21 tuổi
Tích cách : slay, chăm chút cho bản thân, hay xưng "mẹ", bạn của Duy, An.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder 23 tuổi
Tính cách : cọc cằn, dễ cáu, có công ty khá nổi tiếng
Lê Quang Hùng - MasterD 21 tuổi
Trần Đăng Dương - Domic 21 tuổi
- à quên còn 1 nhân vật nữa
-Cún 1_ tuổi
Tính cách : hay khóc nhè, dễ tủi thân, chẻ châu, nhõng nhẽo, bướng 1 tí🤏, hay bí idea
cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck cục cứck Cục cứck
Ngoại Truyện
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi
Hoàng Đức Duy
Lúc chúng ta mới yêu nhau
Hoàng Đức Duy
Lúc ấy, anh dịu dàng lắm. Chỉ cần em mè nheo một chút, là sẽ được xoa đầu, ôm vào lòng và nói lời yêu ngọt ngào.
Hoàng Đức Duy
Có khi em quậy, anh cũng chỉ gõ nhẹ trán rồi dỗ dành
Hoàng Đức Duy
Những lúc ấy
Hoàng Đức Duy
Em thấy mình như cả thế giới trong mắt anh vậy //khẽ cười//
Hoàng Đức Duy
Còn bây giờ...//khựng lại một chút//
Nguyễn Quang Anh
hửm? Bây giờ thì như thế nào
Hoàng Đức Duy
Bây giờ, mỗi lần anh nhìn em, ánh mắt không còn ấm áp nhứ ngày xưa nữa. Không còn những cái ôm thật chặt, không còn những cái hôn nhẹ trán.
Hoàng Đức Duy
Chỉ còn lại những tiếng mắng chửi thậm tệ và những lần em khóc nấc lên vì tủi thân
Hoàng Đức Duy
Anh lạnh nhạt với em đến mức...đôi khi em tự hỏi, phải chăng anh đã chán em rồi?
Hoàng Đức Duy
Hay là...em không còn đủ quan trọng như trước nữa?
trong lúc em nói, nước mắt em không tự chủ mà rơi xuống. Em vội lau đi nhưng càng lau càng rơi nhiều hơn.
Hoàng Đức Duy
Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng bằng cách nào để kéo anh trở lại thành con người cũ, người từng dịu dàng, từng nắm tay em, từng nói rằng " Đời này chỉ có em là đủ".
Hoàng Đức Duy
Giờ thì, chúng ta chỉ còn lại một sự im lặng. Sự im lặng ấy, khiến em cảm thấy mình cô đơn và không biết phải dựa vào đâu nữa...
Nguyễn Quang Anh
Em thôi suy nghĩ linh tinh đi được không!?
Nguyễn Quang Anh
Anh bận chứ đâu phải anh không quan tâm em
Anh nói nghe qua có vẻ bình thản, nhưng đâu trong đó lại có một sự mỏi mệt
Hoàng Đức Duy
Nhưng bận thì có cần lạnh nhạt vậy không? Anh nói chỉ bận thôi, mà mấy ngày nay anh có nhìn em một cái nào đâu
Hoàng Đức Duy
Em gọi, anh cũng chỉ ừ một tiếng rồi thôi. Em biết anh mệt, nhưng anh nghĩ cho em một chút được không?
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ cho em?
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ cho em rồi ai nghĩ cho anh đây hả
Nguyễn Quang Anh
Em thôi cái tính trẻ con đó đi, anh mệt lắm rồi đấy!
Nguyễn Quang Anh
Em lúc nào cũng nghĩ xa xăm. Có lúc người ta cần yên tĩnh, đâu phải cứ không nói chuyện là không còn quan tâm
Nguyễn Quang Anh
Em lúc nào cũng nghĩ tiêu cực vậy
Em cười nhạt nhưng nước mắt lại lăn dài trên má, đôi mắt xinh đẹp ấy...Trước kia, có người từng hứa sẽ không để em khóc, nhưng hôm nay lại khiến nó rơi lệ
Hoàng Đức Duy
Em đâu muốn nghĩ tiêu cực, chỉ là anh thật sự thương em, thì cớ sao lại để em phải đoán lòng anh từng ngày, từng chút như vậy...?
Một khoảng lặng dài lại trôi qua, chỉ có tiếng nức nở xen giữa hai hơi thở nặng nề. Anh quay đi, không đáp, còn em thì cuối đầu nắm chặt vạt áo.
Hoàng Đức Duy
Anh luôn cho rằng mình đúng
Em nói nhỏ, giọng lạc đi, rằng em chỉ biết nghĩ vẩn vơ.
Hoàng Đức Duy
Nhưng có bao giờ anh thử nghĩ, nếu em không cô đơn, không tủi thân, thì liệu em có cần nghĩ nhiều đến vậy không?
Anh im lặng. Thoáng qua một hối hận trong ánh mắt, nhưng lại nhanh chóng bị niềm kêu hãnh nuốt chửng
Cả hai cùng tổn thương, chỉ là chẳng ai chịu nói lời dịu dàng trước.
Rồi cứ thế, lời qua tiếng lại. Người nói đúng, kẻ chẳng sai. Nhưng càng cố chứng minh cho mình đúng, càng làm cả hai xa cách hơn một chút. Cậu bực vì thấy mợ vô lí quá, còn mợ buồn vì cảm thấy bị bỏ rơi trong chính tình yêu của mình. Hai con người, hai cách yêu, hai nỗi cô đơn song song, không va vào nhau, mà lại song hành trong im lặng. Ngoài kia, gió thổi qua hiên nhà, lay nhẹ tấm rèm cửa như muốn khẽ bảo rằng “Yêu nhau vốn dĩ không phải để thắng thua.” Chỉ tiếc, khi con tim đã mệt, người ta lại quên mất cách dịu dàng với nhau.
Và rồi…
Cứ như thế, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, và bất đồng quan điểm lại trở thành vết rạn. Từ thương, hóa thành giận. Từ gần, hóa thành xa. Cả hai vẫn còn yêu, nhưng không còn hiểu, mà đôi khi, trong tình yêu, hiểu nhau mới là điều khó hơn cả yêu nhau.
𝔸𝕕𝕦𝕦 𝕖𝕞 ℂ𝕦𝕟
chap này được viết vào lúc 22gio ngày 1 tháng 11, ý tưởng là do chính bản thân mình
𝔸𝕕𝕦𝕦 𝕖𝕞 ℂ𝕦𝕟
suy nghĩ linh tinh rồi viết được cỡ này ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play