Ánh Sáng Trong U Tối (NhatHoangxDinhKhang)
chương 1
Sáng hôm ấy, Khang thức dậy với một cảm giác lạ lẫm đến khó tả. Chiếc balo mang theo không còn nặng trịch sách vở phổ thông, mà thay vào đó là laptop và vài quyển sổ ghi chú. Đứng trước cổng trường Đại học lừng lẫy, những cây xanh cổ thụ rợp bóng, tạo nên một sân trường râm mát. Không khí mát mẻ của buổi sớm mai hòa cùng mùi giấy mới và mùi cà phê thoang thoảng từ căn tin góc khuất
Và anh chàng Khang nhà ta bị đẩy vô ngôi trường này không một lời từ biệt tiếc thương vì... anh nói quá nhiều, nhiều tới mức khiến người ta đinh tai nhức óc, và thích chạy long nhong rồi bị chấn thương vì lanh chanh.
Nguyễn Đình Khang
// Quào! trường gì mà to dữ vậy trời, biết thế vô sớm hơn// (cảm thán)
Nguyễn Đình Khang
//Mà.. đường vô lớp A ở đâu ấy nhể, thôi hỏi đại vậy//
Nguyễn Đình Khang
// Âyo cho mình hỏi lớp A ở đâu vậy bạn?//
Người nào đó
//Wtf thằng nhóc nào lọt vô trường đây?!?// (trợn mắt)
Người nào đó
//Đi ra chỗ bác bảo vệ hỏi đi anh đang muộn vl đây em//(chạy tụt quần)
Nguyễn Đình Khang
"Quê chết mất!" (đứng khờ ra)
Nguyễn Đình Khang
//Thôi thì tự tìm vậy// (dợm bước)
Huy
//Anh Khang!// (gọi lớn)
Nguyễn Đình Khang
(ngoái lại nhìn) //ờ...Huy hở?//
Huy
//Sao bây giờ anh mới vô đây, em chờ mòn cả đuýt // (phụng phịu)
Huy
//Mà kệ đi anh vô đây là may rồi cứ tưởng anh theo học Karatedo chứ?//
Nguyễn Đình Khang
//Ba má anh bảo vô đây học cách làm người...//
Huy
//Hahahaha há há khẹc khẹc!!!//
Nguyễn Đình Khang
//Thôi m im được rồi đấy Huy!// (đỏ mặt)
Huy
//Em xin lỗi, mà tại các bác nói đúng quá đó chứ // (lau nước mắt)
Huy
//Để em dẫn anh tham quan trường cho/ (vòng tay Khang)
Nguyễn Đình Khang
//Trường rộng thế này chắc đi mỏi cẳng lắm ha//
Huy
//Cũng thôi chứ như này còn nhỏ lắm anh//
Huy
//Đây là căn tin, còn đây là phòng thu âm...//(chỉ loạn xạ)
Nguyễn Đình Khang
"Lẹ đi cái thằng lắm điều này!!"(tiếng vọng từ cõi âm)
Thanh Nhã
//Giờ này em còn đi đâu đây?// (khoanh tay)
Huy
//Đi đâu việc nhà bạn à?// (vừa nói vừa ngoái đầu nhìn)
Huy
//Ủa ủa anh Nhã anh đi đâu đây?// (giật bắn người)
Thanh Nhã
//Hừm, em đang hỏi đấy à?// (liếc sang Khang)
Huy
//Anh ơi lần cuối...// (cúi đầu)
Nguyễn Đình Khang
//Em sinh viên mới nè anh, cái thằng bé Huy dẫn em tham quan thôi// "hehe được cứu rồi, suýt thì thành bộ xương khô"
Thanh Nhã
//Nguyễn Đình Khang phải không? Lớp ở đâu?//
Nguyễn Đình Khang
//Lớp A á anh, chỉ đường em với!//
Huy
"ơ sao nãy giờ không hỏi mình???"
Thanh Nhã
//Ừm đi theo anh, còn Huy tí theo anh hỏi tội// (bước)
Huy
//Vâng ạ...// (xụi lơ)
Thanh Nhã
//Khối của em ở đây, có nhu cầu thì đăng kí học thêm theo mấy anh chị khối khác cũng được//
Nguyễn Đình Khang
//Được ạ,làm phiền anh quá, cho em xin số có gì hỏi thêm//(chìa điện thoại ra)
Huy
"Mình xin còn không được thì chắc gì anh Khang được"
Thanh Nhã
//Số của anh là 0763.....//
Thanh Nhã
//Xong rồi giờ anh dẫn em qua kí túc xá//
Huy
//Anh đọc lại đi đọc nhanh quá ngừi ta không nghe được //(lặng lẽ rút điện thoại)
Nguyễn Đình Khang
//Không,em lưu rồi đi thôi anh//
Huy
"lưu xong cái đầu anh!!!" (trợn mắt)
nếu truyện Khô khan quá góp ý giùm tg nha
chương 2
Nhoắng một cái cả bọn đã đến kí túc xá, cách trường gần 1 cây rưỡi nhưng đi cũng khá nhanh, chỉ mất 20 phút đi bộ
Kí túc xá trông khá trang hoàng và sạch sẽ,có vài vết ố vàng trên tường nhưng cũng chẳng là vấn đề với những sinh viên sống ở đây.
Khang, Huy và Nhã đi đến phòng được sắp xếp cho Khang.
Thanh Nhã
//Trường khá đông sinh viên nên phải thực hiện ở ghép, nếu ở riêng em sẽ phải trả hết tiền điện nước trong phòng đó thay vì được chia đôi với bạn cùng phòng, có vấn đề gì chứ?//
Nguyễn Đình Khang
//Ổn mà anh, càng đông càng vui!//
Huy
//Tính anh Khang vậy đó anh, ở một mình không được nói chuyện có khi hóa sói luôn ấy// (kéo nhẹ vạt áo Nhã)
Nguyễn Đình Khang
//Thằng Huy nha coi chừng anh m đăng ảnh dìm m trên group lớp nhá!//
Huy
//Nói đúng còn tự ái, hèn gì anh bị đuổi vô trường này haha//
Nguyễn Đình Khang
//Ngoan lắm sẵn anh có vài ảnh chụp m ngủ kiểu hiphop này// (giơ điện thoại lên))
Huy
(trốn sau lưng Nhã)//tưởng mình anh có ảnh à//
Thanh Nhã
//Đến nơi rồi em// (lấy chìa khóa)
*Anh thong thả lấy chìa khóa ra, ngẩng đầu lên anh chợt cảm thấy có gì đó không đúng, "phòng 307 à, sao lại là phòng này chứ?" tay anh như ngừng lại một giây rồi anh quay loại ,ngập ngừng nhìn Khang.
Nguyễn Đình Khang
//Anh quên gì hả anh?//
Thanh Nhã
//Không..không chỉ là em sẽ được xếp ở cùng anh Hoàng//(gãi đầu)
Nguyễn Đình Khang
//Thì sao hở anh?//
Thanh Nhã
*nhìn vào đôi mắt như hai giọt nước đang ngóng chờ mình của Khang, anh thở dài*//Không sao cả, chỉ là người này khó gần, không thích nói chuyện cho lắm//
Nguyễn Đình Khang
//Tưởng gì, là ai em cũng chơi được hết á! bác bảo vệ khó tính em còn mời qua nhà ăn cơm được mà//(cười cười)
Thanh Nhã
//Ừm, thân được là tốt rồi//
Thanh Nhã
//Xách vali vô dọn phòng đi//
Nguyễn Đình Khang
//Vâng// (kéo vali)
*Căn phòng tuy hơi nhỏ nhưng có vẻ ấm cúng, có cả giường tầng, Khang háo hức bước vào nhưng lại cảm thấy rờn rợn và khá lạnh?Có lẽ căn phòng đã bị bỏ trống nhiều ngày...
Nguyễn Đình Khang
//Không có cái anh Hoàng gì gì đấy ở đây sao?// (quét mắt khắp phòng)
Thanh Nhã
//Hoàng bận việc gì đấy nên xin nghỉ rồi, chắc chiều nay sẽ về// "cái thằng Hoàng đấy xin nghỉ mà cũng chẳng cho lí do chính đáng, hừ!"
Nguyễn Đình Khang
"Anh Hoàng là người như thế nào nhỉ, tò mò ghê"
Nguyễn Đình Khang
//Thôi anh với Huy về đi//
Thanh Nhã
//Ừ,trong phòng có gì hỏng hóc thì báo anh//
Thanh Nhã
*Đưa chiều khóa cho Khang
*Trên đường Huy và Nhã về
Huy
//Sao anh không xếp cho Khang ở phòng em cho an toàn?//
Thanh Nhã
//Phòng em có 4 đứa rồi còn chưa đủ à?//
Thanh Nhã
//Thêm đứa nữa chắc nổ tung cái phòng luôn ấy//
Huy
//Hì, tại bạn em học ở đây nhiều quá chứ bộ//
Huy
//Nhưng mà cũng không được..//
Huy
//Thà bọn em ngủ chật một tí chứ để anh Khang ở với anh Hoàng em thấy sợ//
Thanh Nhã
(bối rối) //Anh có niềm tin ở Khang hơn//
Thanh Nhã
//Đứa mồm mép như nó nói chuyện được với thằng Hoàng thì càng tốt //
*một fact nhỏ(trong truyện): bất cứ ai ở với Hoàng trước đó đều xin chuyển đi vì không chịu nổi sự lạnh nhạt và im lặng của anh.
Nguyễn Đình Khang
//Decor xong phòng thì gần chiều mọe rồi// (thở dốc vì mệt)
Nguyễn Đình Khang
//Đói quá//
Nguyễn Đình Khang
//Đi cửa hàng tiện lợi mua đồ lót bụng cái//
Nguyễn Đình Khang
//Mô phật ông địa độ con à!// (giật nảy mình)
*Trước mặt Khang là một anh chàng có vóc hình to lớn, cân đối, bờ vai dài và rộng, hắn cao cỡ m8, gương mặt khá sắc xảo và thanh tú nhưng gợn không một chút biểu cảm trở nên đầy gai góc...
* Khi nhìn thấy Khang đang ngồi bệt dưới đất, mặt hắn thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại nhíu mày một cái như đang ngầm nhận ra điều gì đó, có chút không hài lòng.
Nguyễn Đình Khang
//Chà-//
* Rầm!, tiếng cửa đóng tiếp tục vang lên, anh ta không nói không rằng đi thẳng vào phòng tắm
* Nhớ lại ánh mắt, khuôn mặt lúc nãy hắn dành cho anh như đang nhìn một con thú hoang không buồn bỏ vào mắt, Khang có chút bất ngờ nhưng anh cũng không kìm được mà thốt lên.
Nguyễn Đình Khang
//Đẹp quá...//
Truyện khô như sa mạc thì góp ý tg nhe
Chương 3
Nguyễn Đình Khang
"Ây mà kì quá, chả thằng đàn ông nào lại đi khen một thằng đàn ông đẹp cả"(xấu hổ)
Nguyễn Đình Khang
(suy nghĩ)
Nguyễn Đình Khang
//Mà thôi dù gì mới gặp nên ảnh ngại là chuyện bình thường //
Nguyễn Đình Khang
"Hỏi xem anh thích ăn gì để đi mua coi như làm quen"
Nguyễn Đình Khang
(gõ cửa phòng tắm)//Anh Hoàng ơi!, anh đói không sẵn em đi mua đồ ăn nè//( gọi lớn)
Nguyễn Đình Khang
//Mua nước cũng được, anh đừng ngại!//(gọi lớn)
Nguyễn Đình Khang
"Im lặng tới mức nghe được muỗi kêu"
Nguyễn Đình Khang
"Chắc ảnh buồn iar, nãy mặt căng thế kia mà"
Nguyễn Đình Khang
//Vẫn cứ mua hai phần thôi//(đứng dậy)
* Anh đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua hai hộp sữa và đồ ăn đã nấu sẵn
chị thu ngân
*tít (tiếng quét mã)
chị thu ngân
//Em là Khang phải không?//
Nguyễn Đình Khang
//Hở? sao chị biết?//
chị thu ngân
//hì hì, em học ở trường bên kia nhỉ//
chị thu ngân
//Ai bên trường đấy chị cũng biết hết, nay em mới nhập học à? //
Nguyễn Đình Khang
//Vâ- vâng//(nghi hoặc)
chị thu ngân
//Hiểu rồi, chị có bạn trai học bên đấy nên ai mới vô trường chị cũng biết hết//
Nguyễn Đình Khang
"Anh Nhã phải không nhỉ, anh biết rõ nhất từng học sinh trong trường mà?"
*Đang suy tư, ánh mắt anh chạm phải chiếc vòng đính đá hoa rất đẹp trên tay chị thu ngân
Nguyễn Đình Khang
//Xinh quá, bạn trai tặng chị à?//
*Chị thu ngân thoáng có chút bất ngờ nhưng rồi chị lại mân mê chiếc vòng tay trên cổ tay, mắt thoáng xa xăm như đang nhớ lại điều gì đó
chị thu ngân
//Ừm, là bạn trai tặng//
Nguyễn Đình Khang
//Lát mình sẽ nói gì đây nhỉ?"Em lỡ mua nhiều quá ăn với em nha" hay là "anh iar xong chắc cũng đói rồi nên ăn cùng cho vui"?
*Mở cửa ra, Khang bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, Hoàng đang ngồi đó, không buồn liếc nhìn một cái, mắt vẫn dán chặt vào một tờ tài liệu trên tay.
Nguyễn Đình Khang
//A-anh đang làm gì v-vậy?// (lắp bắp)
Đỗ Nhật Hoàng
*Vẫn chăm chú
Nguyễn Đình Khang
//A-anh có đói không?//
Nguyễn Đình Khang
//Anh Hoàng?//
*Hoàng lúc này cũng chịu ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với Khang , có thể thấy anh đang không được vui vẻ cho lắm.
Bị cái nhìn hình viên đạn của Hoàng dọa sợ, Khang bối rối, hết gãi đầu tới xoa mũi, điệu bộ trông đến thảm.
Nguyễn Đình Khang
//Không ăn thì thôi...// (giọng thều thào)
Đỗ Nhật Hoàng
*Tiếp tục với tờ giấy
Nguyễn Đình Khang
*Được đằng thoát, Khang trốn ngay vào một góc nhỏ trong phòng mà anh chiếm được, "Người gì mà khó tính ghê"
Nguyễn Đình Khang
"Chả lẽ ảnh bị bệnh gì hả"
Nguyễn Đình Khang
"Bệnh...bệnh...Trĩ!?"
Nguyễn Đình Khang
"Thế thì đúng rồi,ai bị trĩ mặt chả căng như dây đàn"
Nguyễn Đình Khang
"Tội cho chàng trai trẻ"
*Ăn hết phần của mình, anh đem đồ còn thừa bỏ vào tủ lạnh để dành cho anh Hoàng ấy vì Khang nghĩ ăn chưa ăn gì từ chiều tới giờ
Nguyễn Đình Khang
"Bộ đi ngủ rồi à sao mà im ắng vậy nhỉ"
Nguyễn Đình Khang
(Liếc) "Ngủ thật bây ơi"
Nguyễn Đình Khang
//Ai ngủ vào giờ này thật chẳng phải con người// (lẩm bẩm)
Đỗ Nhật Hoàng
//Thế tôi là con gì?//
Nguyễn Đình Khang
(điếng hồn) //Anh ch-chưa ngủ hả?//
Nguyễn Đình Khang
//Ủa chứ anh lên giường làm gì sớm thế?//
Đỗ Nhật Hoàng
//Cậu cần quan tâm không?//
Nguyễn Đình Khang
//Thì không...//
Đỗ Nhật Hoàng
*Quay lưng vào tường
Nguyễn Đình Khang
"Arggg cái đồ đê tiện, nói câu nào khóa mõm câu đó!"
Nguyễn Đình Khang
"Thà anh về quê mà đi nói chuyện với mấy con bò ấy"
Nguyễn Đình Khang
"Mệt! khỏi tắm đi ngủ luôn cho bỏ tức"
Nguyễn Đình Khang
"Nhèm nhà nhèm nhèm, nhậu nhó nhần nhoan nhâm nhông?Tôi ở với anh không quan tâm anh thì ai" (tức mà tự chửi thề 🤡)
Nguyễn Đình Khang
//Alo?//
Nguyễn Đình Khang
//Huy hả?//
Nguyễn Đình Khang
//nói nhỏ nhỏ thôi, cái tên ở dưới đang ngủ// (thì thào)
Nguyễn Đình Khang
//Sao, ra có chuyện muốn gặp à?//
Nguyễn Đình Khang
//Chờ anh tí//
Vẫn như cũ, truyện xồn làm quá qua nhà đấm tg nha 💅💅💅
Download MangaToon APP on App Store and Google Play