Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[0309] Mười Kiếp Nhân Duyên

Kiếp 1: (1)

Tác giả bận rộn
Tác giả bận rộn
Hê lu các cậu, lại là tớ đây ạ
Tác giả bận rộn
Tác giả bận rộn
Thì tớ vừa mới cho ra mắt tác phẩm mới này nha, tuy vẫn còn rất nhiều tác phẩm dang dở nhưng mình vẫn quyết định cho ra mắt một bộ truyện mới
Tác giả bận rộn
Tác giả bận rộn
Rất mong cậu cậu ủng hộ tớ ạ, iu các cậu nhiều lắm nè❤️
________
Một vị tiên nhân phong thái thanh cao, ánh mắt người vô tình nhìn thấy hai linh hồn gặp gỡ, trong lòng người không khỏi rung động
NVP
NVP
Mười kiếp nhân duyên, nếu còn nhớ nhau, kiếp cuối cùng sẽ viên mãn hạnh phúc
Một lời nói cất lên, một mối ràng buộc bắt đầu
...
Kiếp thứ nhất:
Thời chiến tranh loạn lạc, khói lửa liên miên, nhân dân ai nấy đều khổ cực vô cùng, đâu đâu cũng thấy xác người nằm la liệt, nạn dân ở khắp nơi, nhiều nơi vốn dĩ trước kia đều rất phồn hoa nhưng đến giờ chỉ còn là những mảnh đất cằn cỗi, chẳng còn ai sinh sống
Nguyễn Văn Toàn - một thư sinh nho nhã xuất thân bần hàn, chàng là một người yêu chữ nghĩa, ôn nhu và nhân hậu, tính cách hiền dịu vô cùng
Quế Ngọc Hải - một thiếu niên tướng quân anh dũng nơi sa trường, bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng ấm áp, tính cách có phần lãnh khốc
Hôm ấy, Văn Toàn đang ngồi đọc sách trong sân thì có một thiếu niên mặc giáp thân hình bê bết đầy máu, trên người còn có một mũi tên đang ghim ở ngực phải
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Sao lại bị thương nặng thế này?
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Khụ khụ đừng ồn, sẽ bị phát hiện
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Được được, vào nhà đã
...
Văn Toàn bưng một chậu nước rồi lấy một chiếc khăn đi tới ngồi xuống cạnh Quế Ngọc Hải
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ta sẽ giúp ngươi lấy cây tên này ra, ngươi cố nhịn đau một chút
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Không sao, chỉ là một cơn đau nhẹ, ta chịu được
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Là ngươi tự nói, nhưng nếu đau thì cứ nói với ta
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ừm, biết rồi
Văn Toàn đưa tay, từ từ rút mũi tên ra, Quế Ngọc Hải cắn răng chịu đau, sau khi hoàn thành xong việc, Văn Toàn quay lại lau sơ vết thương cho hắn
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ta thấy trên người có rất nhiều vết thương, hơn nữa ta thấy hình như ngươi đang chạy trốn, tạm thời ngươi cứ ở đây, ta sẽ đến sau núi hái thuốc cho ngươi
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Đa tạ
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Không cần, thấy người gặp nạn, sao có thể làm ngơ?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Thôi, mau nghỉ đi, ta đi hái thuốc
...
NVP
NVP
1. Ngươi mau sang bên kia, còn các ngươi đi phía đó, lục soát thật kĩ cho ta, nhất định phải tìm được hắn, một tên tướng quân đã bị thương nặng như thế, cớ gì lại không tìm được?
NVP
NVP
2. Lão đại, không tìm thấy, thật không biết hắn ta đã chạy đi đâu rồi
NVP
NVP
1. Không thấy cũng phải thấy, tiếp tục tìm, nơi này đã chẳng còn mấy người, cứ lật tung từng tấc đất một lên, sẽ tìm được hắn thôi
...
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ngồi dậy được chứ? Có cần ta đỡ không?
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Không sao, ta tự làm được
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ừm, uống thuốc đi
Trong lúc đó, Văn Toàn ngồi cạnh nói chuyện với Quế Ngọc Hải
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Nơi này của ta ẩn sâu trong rừng núi, trong một khoảng thời gian kẻ thù của ngươi sẽ không tìm thấy ngươi đâu, yên tâm dưỡng thương
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ngươi không sợ ta là kẻ gian sao? Không sợ bản thân gặp nguy hiểm ư?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Trên người người khoác giáp, ta đoán ngươi là một vị tướng quân nơi sa trường, dẫu sao thì cũng không phải người xấu
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Vậy ngươi không sợ ta là gián điệp trà trộn vào doanh trại rồi bị phát hiện bỏ trốn sao?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ta vừa nói rồi mà? Trên người ngươi mặc là giáp, hơn nữa còn là một bộ giáp lớn, nếu không phải quan hàng tứ phẩm trở lên làm sao có được? Ngươi cho dù có là gián điệp cũng sẽ chẳng kiên trì được đến chức quan này đâu
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ngươi có thể cho ta biết tên không? Chỉ là để cảm tạ thôi
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Là một cái tên rất hay
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Hay sao? Phụ mẫu ta chưa ai từng nói với ta rằng tên ta rất hay, đối với họ tên của ta, cũng chỉ là để gọi thôi, đều không quan trọng
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Là sự thật, ta tuy không am hiểu về chữ nghĩa nhưng ta vẫn biết được, cái tên này của ngươi rất hay
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Vậy ngươi tên gì?
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Quế tướng quân anh dũng thiện chiến nơi sa trường sao?
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ngươi biết ta?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Biết một chút, Quế gia đời đời là võ tướng, đến đời này có độc nhất một nhi tử tên Quế Ngọc Hải, là một vị tướng quân anh dũng thiện chiến nơi sa trường
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ngươi vốn là một người tài giỏi, nhưng đáng ra...ngươi không nên tồn tại ở thời chiến tranh loạn lạc này mới đúng, không xứng với ngươi

Kiếp 1: (2)

Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ta là con nhà võ tướng, ai ai cũng đều nói ta sinh ra ở thời này là rất hợp, tài năng có thể trọng dụng, sao có thể nói là không xứng?
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ta thấy ngươi mới là người không nên sống ở thời này, một người có tài văn chương như ngươi, sống ở thời này thật lãng phí
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Gì mà lãng phí chứ? Chỉ cần còn sách đọc, dù sống ở đâu cũng ổn cả thôi
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ngươi còn đang bị thương, nghỉ ngơi sớm đi, đừng nói nhiều quá, nếu động thương...ta sẽ không đi lên núi hái thuốc vào lúc đêm khuya này đâu
...
Sáng hôm sau, khi Quế Ngọc Hải thức dậy, trong nhà không có ai, hắn bước ra ngoài sân, Văn Toàn đang ngồi đó, trên tay là một cuốn sách, đáng về của chàng lúc này có vài phần nhẹ nhàng, nhưng vẫn phảng phất khí chất thanh cao
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Mới sáng sớm ngươi đã đọc sách rồi sao?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Đọc sách thì cũng đâu quan trọng thời gian? Chỉ cần muốn đọc, dù là lúc nào cũng được
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ừm, ngày nhỏ ta cũng rất thích đọc sách, nhưng sau này...ngày ngày luyện võ, sở thích ấy đã sớm bị bào mòn rồi
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Luyện võ cũng tốt, ít nhất trong thời loạn lạc này, ngươi cũng có thể giúp ích cho triều đình, cho lê dân bá tánh
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Nếu ở thời bình, với tài của ngươi có lẽ ngươi sẽ đỗ trạng nguyên, vào triều làm quan, sao lại không có ích gì?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đọc sách bần hàn, làm gì có ước mơ tham gia kì thi của triều đình rồi đỗ trạng nguyên chứ? Hơn nữa, bây giờ đất nước loạn lạc, tài năng của ta làm gì có ích?
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Nếu có ngày đất nước bình yên trở lại thì sao?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ta cũng rất hy vọng điều này, đất nước bình yên rồi, bá tánh mới có thể an cư lạc nghiệp, đất nước mới có thể phồn thịnh được
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Sẽ có ngày ấy thôi, đó là trách nhiệm của bọn ta mà
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Trước khi nói đến trách nhiệm, ngươi lo mà dưỡng thương cho tốt đi, nếu không có ngày mất mạng thật đấy
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Được rồi, không nói với ngươi nữa, ta còn phải nấu cơm, nếu không cả hai ta sẽ nhịn đói
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ta giúp ngươi nấu
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ngươi có chắc không vậy? Ta không muốn gặp hoạ đâu
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ta cũng không chắc lắm, nhưng nấu cơm chắc cũng dễ thôi
...
Quế Ngọc Hải đi theo Văn Toàn vào bếp, một căn bếp nhỏ, Quế Ngọc Hải làm gì cũng lóng ngóng, dù sao cũng là một thiếu gia thiên chi kiêu tử, dù không sống trong nhung lụa thì cũng là một tướng quân dũng mãnh nơi sa trường, làm gì có biết nấu cơm bao giờ đâu?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Thôi được rồi, ngươi mau ra ngoài đi, thêm một lúc nữa gương mặt ngươi sẽ đen thành than đấy, mà căn bếp này của ta cũng sẽ cháy rụi mất
Nhìn gương mặt của Quế Ngọc Hai Văn Toàn chỉ có thể bất lực lắc đầu mà đuổi Quế Ngọc Hải ra khỏi bếp
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
V...vậy ta ra ngoài vậy, ngươi vất vả một chút nhé
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Quen rồi quen rồi, ra ngoài rửa mặt cho sạch đi, nhem nhuốc quá rồi đấy
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
À ừ
...
Một lúc sau, khi Văn Toàn bưng thức ăn ra, Quế Ngọc Hải đang đọc mấy cuốn sách mà Văn Toàn cất giữ, nhưng gương mặt của hắn lại nhăn nhó đầy khó chịu, có lẽ do đi đánh trận quá sớm, đọc sách cũng không hiểu được bao nhiêu nên mới vậy
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Sao vậy? Đọc không hiểu à?
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ừ lâu rồi không đọc sách, giờ đọc lại thì thấy có chút khó hiểu
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ăn cơm đi đã, nếu lát nữa ngươi vẫn còn muốn đọc thì ta sẽ giải thích cho ngươi
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ngươi trị thương giúp ta, cho ta ở nhờ còn dạy ta đọc sách, ta có thể làm gì để trả lại cho ngươi không?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ta vừa hay cũng muốn luyện kiếm, ngươi có thể dạy ta không?
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Tất nhiên là được, đây dù sao cũng là sở trường của ta mà
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Vậy thì được, ăn cơm đi, ăn xong thì tính tiếp
...
Thính Vũ Tịch mịch u trai lý Chung tiêu thính vũ thanh Tiêu tao kinh khách chẩm Điểm trích sổ tàn canh Cách trúc xao song mật Hoà chung nhập mộng thanh Ngâm dư hồn bất mị Đoạn tục đáo thiên minh
Dịch nghĩa:
Nghe Mưa Vắng vẻ trong phòng tối tăm, Suốt đêm nghe tiếng trời mưa. Tiếng não nùng làm kinh động gối khách, Giọt thánh thót suốt mấy canh tàn. Cách bụi trúc tiếng khua nhặt vào cửa sổ, Lẫn tiếng chuông vẳng vào giấc mơ nhẹ nhàng. Ngâm rồi vẫn không ngủ được, Nghe đứt nối cho đến trời bình minh.
Giọng Văn Toàn ngọt ngào mà nhẹ nhàng vang lên, chàng đọc từng câu từng chữ một cách chậm rãi, Quế Ngọc Hải ngồi bên cạnh nghe đến ngẩn ngơ, giọng của cậu...nghe thật dễ chịu, không giống mấy kẻ thuộc hạ của hắn, giọng vừa trầm lại vừa khó nghe
________
Tác giả bận rộn
Tác giả bận rộn
Tác phẩm thơ trên là một bài thơ của Nguyễn Trãi, mình tham khảo trên mạng, cho nên nếu có sai sót rất mong các cậu thông cảm và góp ý để tớ sửa đổi ạ
Tác giả bận rộn
Tác giả bận rộn
Cảm ơn tất cả các cậu rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ tớ
Tác giả bận rộn
Tác giả bận rộn
Iu các cậu nà❤️

Kiếp 1: (3)

Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Này, ngươi ngẩn người cái gì vậy?
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Không có gì, chỉ là cảm thấy bài thơ rất hay
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ừm, thật sự rất hay
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ta sẽ dạy ngươi luyện kiếm
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ừ nhưng ta không có kiếm để luyện đâu, lúc nãy ta chỉ nói vậy thôi
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ngươi không có nhưng ta có, ta đã nói rồi, sao có thể nuốt lời được?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Vậy thì được thôi
Quế Ngọc Hải từng bước dạy Văn Toàn luyện kiểm, tỉ mỉ từng chút một, trước kia mỗi khi huấn luyện binh lính mới, hắn chưa từng nhẹ nhàng đến thế, nhưng đối với Văn Toàn, hắn lại khác hoàn toàn
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Sai rồi, phải như thế này mới đúng
Nhìn thấy Văn Toàn đã tập sai, Quế Ngọc Hải bước tới, nhẹ nhàng cầm tay Văn Toàn sửa lại động tác, Văn Toàn khẽ rùng mình, chàng chưa từng gần với một người khác đến như vậy
Có vẻ cũng nhận ra hành động của mình có chút thất lễ, Quế Ngọc Hải buông Văn Toàn ra rồi khẽ ho một tiếng đầy ngượng ngùng
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Khụ ờm ngươi tập tiếp đi, nếu sai ta sẽ giúp ngươi sửa
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ngươi bình thường...đều như vậy sao?
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Nghĩa là sao?
Văn Toàn buông thanh kiếm đang cầm trên tay xuống, bước vài bước đến bên cạnh Quế Ngọc Hải rồi ngồi xuống
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ta thấy ngươi rất kiên nhẫn dạy ta luyện kiếm, ta hỏi bình thường ngươi đối với binh lính dưới chướng cũng như vậy à?
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
/Lắc đầu/ không thể, dưới chướng ta binh lính vô số, nếu ai cũng như vậy thì phải mất bao lâu bọn họ mới luyện kiếm thành thạo mà ra chiến trường được chứ?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ừ ngươi nói cũng đúng, nhưng ngươi nói thử xem nếu ta cứ như vậy thì mới có thể thành thạo được đây?
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Chỉ cần ngươi không bỏ cuộc...sẽ nhanh thôi
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ừm, ngươi nói xem, chiến tranh...khi nào mới kết thúc chứ? Ta thật chẳng muốn sống trong thời loạn lạc này một chút nào
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Dân chúng khổ đau, đất đai khô cằn, số người chết...chẳng đếm nổi nữa rồi
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Rồi sẽ có ngày ấy thôi, thiên hạ nhất định thái bình
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Hy vọng đến ngày đó...ta vẫn sẽ còn sống
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Sao lại không chứ? Ngươi cứ chờ đi, ngày ấy sẽ tới sớm thôi
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Được, ta sẽ chờ vậy
...
Những ngày sau đó, Văn Toàn sáng thì lên núi hái thuốc, rồi lại về nấu cơm cho cả hai, chiều thì đọc sách cho Quế Ngọc Hải nghe, còn Quế Ngọc Hải thì vẫn kiên trì dạy Văn Toàn luyện kiếm
Một đêm trăng sáng, Văn Toàn ngồi ngoài sân, nhìn lên bầu trời rộng lớn, ánh trăng sáng chiếu rọi xuống gương mặt chàng
Quế Ngọc Hải từ trong nhà bước ra, hắn bỗng ngơ ngác trước dáng vẻ này của cậu, dáng vẻ ấy vừa có chút thanh tao nhẹ nhàng, lại mang theo chút u buồn tịch mịch
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ánh trăng đêm nay...thật đẹp, nhỉ?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ừ rất đẹp
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Sao không ngủ mà lại ra đây?
Quế Ngọc Hải ngồi xuống bên cạnh Văn Toàn, đầu cũng ngẩng lên nhìn bầu trời đêm
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Không biết, chỉ là đột nhiên muốn ra đây thôi, cảm thấy trăng đẹp như vậy không ngắm thì thật phí
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ngươi cũng thật có nhã hứng nhỉ?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Có lẽ vậy, ngươi nhìn đi, ánh trăng đêm nay thật sáng, thật đẹp
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ừm đẹp
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Trăng ở nơi đó...có giống vậy không?
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ta không biết nữa
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Không biết sao?
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ừ trước giờ ta ngoài đánh trận thì là bàn chiến lược với phó tướng quân sư, cũng chưa từng thật sự ngắm trăng, nên cũng chẳng rõ rốt cuộc ánh trăng ở nơi đó có đẹp hay không
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Nếu có cơ hội...ngươi hãy thử ngắm trăng đi, rồi kể lại cho ta, ta thật sự muốn biết, liệu ở nơi xa ấy, ánh trăng còn sáng như ở đây hay không
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Nhất định
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Thật ra ta có một câu hỏi mãi vẫn chưa dám hỏi ngươi
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Hỏi đi, hôm nay tâm trạng ta tốt, sẽ trả lời
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ngươi tại sao lại ẩn mình nơi núi rừng này? Sao không vào triều làm quan? Dù bây giờ chiến sự triền miên nhưng ngươi cũng đâu phải không giúp ích được gì chứ?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Haha Quế Ngọc Hải à, ngươi cũng thật ngây thơ đấy
Văn Toàn thoáng bật cười với câu hỏi của Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ngươi...sao lại cười?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ngươi có nhớ vụ án gian lận của khoa thi 4 năm trước không?
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ngươi chính là tên thư sinh đó?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Là ta, năm đó ta tham dự khoa thi, vốn dĩ đã sắp thành danh, kết quả một tội trạng từ trên trời rơi xuống, ta may mắn thoát chết nhưng cũng chẳng còn muốn tham dự khoa thi thêm một lần nào nữa, hơn nữa ở nơi núi rừng này, tâm trạng ta mới thật sự có chút thư thái
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Là bọn họ không có mắt nhìn, một nhân tài như ngươi, sao lại nỡ lòng nào lãng phí chứ?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Trong triều, tham quan vô số, có kẻ nào không nhận hối lộ? Ngươi chẳng lẽ không nhận ra quân lương gửi đến chiến trường ngày một ít đi?
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Quả thực là có chuyện ấy
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Bọn họ có phải nói tình hình khó khăn nên quân lương mới ít lại? Ha ngươi nào có biết đám tham quan ở trong kinh thành ăn sung mặc sướng đến mức nào đâu?
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Khốn khiếp, ta ở sa trường đánh trận, bọn chúng vậy mà lại giám cắt giảm quân lương!
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Triều đình ta vốn dĩ đã rất mục nát rồi, ha ngươi vậy mà còn vì bọn họ mà ra sức đánh trận
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Nhưng ta không thể để bá tánh gặp nguy, nếu không đánh giặc, lê dân bá tánh sẽ không thể an cư lập nghiệp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play