[ Đại Mộng Quy Ly ] Tiểu Cửu Đúng Là Thần Y Số 1!
Đây Là Đâu?
199 Ngày kể từ ngày cái nóng thiêu đốt thân thể nhỏ bé của Tiểu Cửu
Cậu vẫn nhớ như in cái nóng rát da rát thịt ấy, nóng đến nỗi như bóc tức lớp da từng lớp thịt trên người cậu ra, mãi mãi không thể quên.
Cửu Cửu sợ lắm, nhưng không ai có thể ôm em ấy vào lòng khi ấy, Trác Ca của em chỉ có thể đứng nhìn em bị lửa nóng thiêu đốt thành đám tro tàn, xót thương cho người đệ đệ thần y 13 tuổi năm đó.
Bỗng chốc trong 1 khoảnh khắc cậu nhóc thấy người mình không còn nóng rát như lửa thiêu đốt nữa
Chỉ thấy mát mẻ và mùi quế khắp nơi
Chưa tỉnh hẳn thì bỗng chốc có 1 xô nước tạt vào mặt cậu
Diêu Thiên Tinh
Mau dậy đi Bạch Cửuuuuuu!!!
Diêu Thiên Tinh
Cậu có cần tôi cho thêm 1 xô không??!!!!
Diêu Thiên Tinh
Thần y gì mà ngủ nhiều như thế? Dậy mau!
Sau khi ăn 1 xô nước ho sặc sụa thì cũng từ từ mở mắt ra.
Chưa dứt lời thì có mấy con tinh linh bay đến, chúng cầm giải băng rôn kéo dài ra trên dải băng rôn có ghi " Chào mừng đến với Cửu Thiên Y "
Diêu Thiên Tinh
Đây là Cửu Thiên Y
Diêu Thiên Tinh
Chắc hẳn cậu có khá nhiều điều khó hiểu nên ta sẽ giải thích sau.
Diêu Thiên Tinh
Ta nghĩ ngươi cần đi thay đồ, vì nãy nước ta tạt cho ngươi là nước ao, mà cái ao đó thì hôm vừa rồi có 1 người vừa nôn xuống đó...
Nghe vậy Cửu Cửu quay ra ngửi mùi trên người của mình và..
Bạch Cửu
Tiểu...Trác...Ca.. Cứu ta...
Diêu Thiên Tinh đưa Bạch Cửu ra bàn trà và giải thích mọi chuyện cho cậu thần y này.
Diêu Thiên Tinh
Để bổn cô nương giới thiệu
Diêu Thiên Tinh
Ta là Diêu Thiên Tinh, sống được 13 năm trên cõi đời này, nói đúng ra thì hưởng dương 13 tuổi vì đã đến đây thì chả ai còn sống cả TT
Diêu Thiên Tinh vừa ăn bánh quế vừa nói:
Diêu Thiên Tinh
Cậu là thần y đúng không?
Diêu Thiên Tinh
Mà không cần nói ta cũng biết, vì chỉ có thần y mới vô đây thôi TT
Diêu Thiên Tinh
Giờ cậu muốn hỏi gì cứ nói, khỏi sợ, trên đây không ai thiêu cậu như bên dưới kia đâu..><
Bạch Cửu
Giới thiệu trước cho cô
Bạch Cửu
Ờ thì Bạch Cửu, 13 tuổi, Thần y
Bạch Cửu
Nhưng đây là đâu vậy?
Diêu Thiên Tinh
Đây là Cửu Thiên Y
Diêu Thiên Tinh
Nơi tụ hội các thần y dưới hạ giới sau khi chết.
Diêu Thiên Tinh
Ta cũng như cậu thôi, chúng mình như nhau ấy mà TT
Diêu Thiên Tinh
Cửu Thiên Y
Cửu là số 9, tượng trưng cho con số vận mệnh của các thần Y
Thiên là trời, sau khi các thần y chết sẽ lên trên này
Y là các y thần
Diêu Thiên Tinh
Dễ hiểu mà, đúng không?
Diêu Thiên Tinh
Kiểu nó tựa tựa là nơi các thần y thuộc về sau khi biến khỏi hạ giới.
Bạch Cửu
Nhưng sao cô nương đây biết nhiều thứ về tôi vậy?
Diêu Thiên Tinh
Ta là người phụ trách cậu mà..
Diêu Thiên Tinh
Thần Y Đại Sư giao cho tôi phải trông nom cậu, nếu làm gì sai bà sẽ mắng tôi mất ༎ຶ‿༎ຶ
Bạch Cửu
Nhưng cậu giữ chức vụ gì ở đây?
Diêu Thiên Tinh
Ta là 1 trong những Thần Y ở đây, kiêm làm phụ tá cho Thần Y Đại Sư, Quản Lý Y Quán nên mới có mặt ngồi ở đây nói chuyện với cậu này TT
Diêu Thiên Tinh
Nếu không thì giờ ta đang ngồi với đống bánh bao nóng hổi của ta..
Bạch Cửu
Nhưng Thần Y Đại Sư là người Cai Quản ở đây à??...
Giọng Tiểu Cửu tò mò, ngó nghiêng xung quanh..
Diêu Thiên Tinh
Thần Y Đại Sư là người có Y Dược vô biên, Bà rất hiền lành và tốt bụng.
Bạch Cửu
Nhưng nếu có quá nhiều Thần Y chết, thì chỗ này không phải sẽ chứa không nổi sao?
Diêu Thiên Tinh
Nếu thế thì cái Cửu Thiên Y này sớm có ngày vỡ tung ra vì đông kịt người
Diêu Thiên Tinh
Chỉ chọn các Thần Y tài giỏi xuất chúng thôi.
Diêu Thiên Tinh
Ví dụ như ta và ngươi
Diêu Thiên Tinh vừa nói vừa khoanh tay đắc ý, môi nhếch nhếch ra vẻ tự hào
Còn Bạch Cửu thì hú hét om xòm vì được chọn vào đây làm Thần Y, hét om xòm không khác gì khi còn ở Tập Yêu Ty là mấy.
Bạch Cửu
Tiểuuuuu.... Trác.......Caaaaaaaa
Bạch Cửu
Anhhhh....Lỗiiiiii
Bạch Cửu
Vậy là ta thành đại phu như Anh Lỗi nói sao?!!!
Đang hét cậu chợt nhận ra, bên cạnh mình không hề còn anh Lỗi và Trác Dực Thần.
Cậu ngưng 1 nhịp, ánh mắt buồn hẳn đi như chứa đựng bao tâm sự.
Cậu nhận ra rằng, có thể mình sẽ không bao giờ gặp lại mọi người nữa, càng không thể quay lại Tập Yêu Ty.
Cảm giác tủi thân ùa đến, ngay lúc đó Diêu Thiên Diên nhận ra nên bèn chạy sang bên cậu, kéo ghế gần lại
Diêu Thiên Tinh
Bạch Cửu nghe ta.
Diêu Thiên Tinh
Ngươi quá nhớ họ, phải không?
Diêu Thiên Tinh
Ta cho ngươi thứ này.
Thiên Tinh lấy trong túi 1 viên kẹo cam dúi vào tay Tiểu Cửu.
Diêu Thiên Tinh
Kẹo này ta mới trộm được ở phủ của Đại sư, ta cho ngươi
Diêu Thiên Tinh
Bình thường bị Đại sư mắng, ta cũng hay ăn kẹo để giảm bớt cảm giác buồn tủi, mong viên kẹo này giúp được ngươi phần nào.
Diêu Thiên Tinh
Ngươi chỉ là sẽ không xuất hiện trước mặt họ nhưng sẽ luôn xuất hiện trong tâm trí họ, ngươi sẽ mãi là người đệ đệ nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo sau họ.
Bạch Cửu quay sang nhìn tiểu thần y bên cạnh mình 1 cô bé bằng tuổi cũng rất tinh nghịch nhưng lại hiểu chuyện đến lạ, cậu không nói gì chỉ gật đầu coi như 1 câu trả lời.
Tham Quan
Vào một buổi sáng Diêu Thiên Tinh thấy Bạch Cửu ngồi một mình cô ra ngỏ lời:
Diêu Thiên Tinh
Ở đây khá nhàm chán đúng không, Bạch Cửu?
Nghe thấy giọng của Diêu Thiên Tinh Bạch Cửu quay phắt lại đôi mắt to tròn dán chặt vào cô
Diêu Thiên Tinh
Vậy có muốn đi tham quan Cửu Thiên Y hay không?
Diêu Thiên Tinh
Ta dắt ngươi đi.
Bạch Cửu nói với giọng nhí nhảnh.
Diêu Thiên Tinh ngoắc ngoắc tay, đôi mắt sáng long lanh như con mèo sắp được phát bánh bao.
Diêu Thiên Tinh
Đi thôi, ta dẫn ngươi tham quan Cửu Thiên Y!
Bạch Cửu gật đầu, giọng còn ngái ngái:
Bạch Cửu
Ừ thì đi… chứ ngồi đây buồn thúi ruột. Nhưng mà này, có chỗ nào cho ăn không? Ta mới chết lên đây, bụng còn lỗng ngỗng tiếng trống.
Diêu Thiên Tinh suýt sặc cười, vừa đi vừa giải thích:
Diêu Thiên Tinh
Đây là khu dành cho y thần, chủ yếu là nghiên cứu vải vóc, linh y và pháp phục. Ăn uống thì một lát nữa ta đưa người đi ăn bánh bao cùng sữa dê, có 1 quán này ngon số dách!
Nghe đến “bánh bao”, mắt Bạch Cửu sáng rực, bấu ngay tay áo Thiên Tinh:
Bạch Cửu
Thật hả? Có bánh bao?
Diêu Thiên Tinh
Ừ… nhưng ngươi bình tĩnh đi.
Thiên Tinh dở khóc dở cười, cố kéo tay áo mình về.
Diêu Thiên Tinh
Để ta đưa ngươi dạo một vòng trước.
Bước qua cổng lớn bằng bạch ngọc, một luồng khí mát rượi ùa tới. Trước mắt Bạch Cửu mở ra một quần thể cung điện nguy nga, mái ngói xanh biếc, lan can dát vàng, từng dải lụa trắng treo bay phấp phới như mây trời vắt xuống. Xen lẫn giữa là những cây hoa đào thần, nở rực rỡ quanh năm, cánh rơi xuống chạm đất thì tan thành ánh sáng.
Diêu Thiên Tinh
Đây là Nơi làm việc tại Cửu Thiên Y.
Bạch Cửu
Oa… chỗ này mà mở tiệm may thì giàu to luôn. Có khi còn hot hơn cả chợ nhân gian ấy chứ!
Thiên Tinh cười khúc khích, kéo Cửu đi tiếp. Hai bên đường là vô số phòng lớn nhỏ, bên trong bày các giá treo y phục đủ loại: áo giáp thần quân, trường bào văn nhã, xiêm y tiên nữ mỏng như sương. Mỗi món đều tỏa ra linh quang nhàn nhạt, chỉ cần chạm vào là khí tức đã chấn động.
Đang say mê nhìn, Bạch Cửu bỗng hét ầm lên:
Bạch Cửu
Ơ kìa, cái áo kia lấp lánh kìa! Có đính cả đá quý luôn!
Âm thanh vang vọng khắp cả dãy hành lang, khiến mấy y thần đang cắm cúi thêu vải phải giật mình, kim chỉ rơi lộp bộp xuống đất. Một vị y thần lườm qua, lẩm bẩm:
???
Ai thế, mới lên thiên giới mà ồn ào thế này…
Diêu Thiên Tinh đỏ mặt vội vã kéo Cửu sang chỗ khác.
Diêu Thiên Tinh
Ngươi nhỏ giọng chút! Ở đây toàn đại thần, mà hét to thế thì còn ra thể thống gì nữa…
Bạch Cửu gãi đầu, cười hì hì:
Bạch Cửu
Ta quen rồi, ở nhân gian lúc nào chẳng thế. Với lại… chỗ này đẹp quá, không hét thì chịu không nổi!
Thiên Tinh thở dài, nhưng trong mắt ánh lên một tia thích thú. Có lẽ chính cái ồn ào này mới làm thiên giới bớt tịch mịch đi một chút.
Đúng lúc ấy, phía cuối hành lang vang lên tiếng quạt “phạch phạch”. Một bóng người cao lớn, khí chất uy nghi hiện ra – Kỳ Nguyệt Dao Tiên, đại sư quản lý toàn bộ Cửu Thiên Y. Trên tay y phe phẩy chiếc quạt bằng vân ngọc, ánh mắt nhìn hai người như có như không.
Kỳ Nguyệt Giao Tiên
Ồ, đây là tân y thần mới lên sao?
Giọng Dao Tiên vừa trầm vừa lảnh, nghe mà rờn rợn. – Ta vừa nghe thấy tiếng ai đó hét vang tận ba dãy lầu.
Bạch Cửu ngượng chín mặt, lí nhí:
Bạch Cửu
À… ờ… ta… ta chỉ lỡ miệng thôi…
Bên cạnh Diêu Thiên Tinh nhắc khéo:
Diêu Thiên Tinh
Mau kính chào Đại sư đi.
Diêu Thiên Tinh
Nhìn vậy thôi chứ 3 vạn năm tuổi rồi.
Bạch Cửu
À..à Kính chào đại sư.
Nghe xong Kì Nguyệt Dao Tiên chỉ nhẹ nhàng gật đầu như 1 lời chấp nhận.
Diêu Thiên Tinh chen ngang:
Diêu Thiên Tinh
Xin phép đại sư cho ta dẫn tân y thần này đi tham quan 1 chút về nơi ở.
Diêu Thiên Tinh dẫn Bạch Cửu đi vào dãy cung điện đầu tiên, giọng đều đều như đang giảng bài:
Diêu Thiên Tinh
Đây là phòng chế tác. Ở đây bọn ta dùng khung cửi linh gỗ, từng đường chỉ đều chứa pháp lực. Một mũi kim có thể khâu xong, tà ma cũng phải rút lui.
Bạch Cửu
Ghê vậy? Thế có khâu được miệng kẻ nào hay cằn nhằn không? Nếu có thì cho ta mượn, ta khâu luôn miệng mấy lão hàng xóm hồi ở nhân gian!
Mấy y thần bên trong suýt nghẹn, một vị cầm kim lườm ra:
???
Đây là thánh khí, không phải đồ chơi.
Bạch Cửu
Ấy ấy, đừng căng. Ta chỉ hỏi thôi mà.
Diêu Thiên Tinh kéo tay hắn đi, thì thào:
Diêu Thiên Tinh
Huynh nói ít thôi, ở đây toàn bậc đại nhân.
Bạch Cửu
Ta nói to thì có sao, lời ta vàng ngọc mà!
Qua dãy nhà khác, Thiên Tinh chỉ vào những chum vại to tỏa khói thơm:
Diêu Thiên Tinh
Đây là phòng dược liệu. Vải muốn thành linh y thì phải ngâm qua dược dịch. Trong này có cả Tuyết Liên, Long Huyết Thảo, tro đào bất diệt…
Bạch Cửu hít hít mũi, hai mắt sáng rực:
Bạch Cửu
Thơm quá! Này này, ngâm thử cái bánh bao vào chắc ngon lắm! Ê cho ta thử nhúng một cái thôi, một cái thôi mà!
Thiên Tinh giật mình hét nhỏ:
Diêu Thiên Tinh
Không được! Huynh mà dám nhúng bánh bao thì ta bị đày xuống phàm giới mất!
Bạch Cửu
Phàm giới thì phàm giới… miễn có bánh bao ăn là được.
Tiếp theo, họ ra một khu vườn tràn ánh sáng. Cây Ngọc Diệp phát ra ánh ngọc xanh, hoa Huyễn Đào rơi xuống liền hóa thành cánh chim bay lượn.
Diêu Thiên Tinh
Đây là linh thảo viên
Thiên Tinh giới thiệu – toàn là thảo dược quý. Kia là Thất Tinh Cỏ, kia là Phù Vân Lan, còn góc kia là Long Huyết Thảo.
Bạch Cửu lon ton chạy tới, chỉ tay từng loại:
Bạch Cửu
Kia chắc đắt lắm! Kia bán xuống nhân gian chắc giàu to! Này này, cho ta hái một cành đem về phòng cắm lọ được không? Cho đẹp ấy mà!
Diêu Thiên Tinh
Huynh đừng đụng! Đó là tiên thảo ngàn năm, hái xong thì coi như ta đi đời!
Bạch Cửu
Trời, hoa cỏ thì cứ mọc đầy ra đó, không hái phí của trời thật…
Một tiểu tiên đi ngang cười khúc khích:
???
Vị này đúng là Y Thần mới lên, ồn ào y như trẻ con.
Bạch Cửu nghe thấy, quay lại cười toe:
Bạch Cửu
Này tiểu muội, ồn ào mới vui, thiên giới im re buồn chết đi được!
Qua phòng lửa lam bập bùng, Thiên Tinh chỉ tay:
Đây là phòng tẩy luyện. Tất cả vải vóc đều phải qua lửa xanh này, đốt sạch tạp chất, mới thấm được linh hồn.
Bạch Cửu há hốc, chỉ vào ngọn lửa:
Bạch Cửu
Ê ê, nhìn giống bếp nướng quá! Có xiên thịt không, cho ta thử nướng một cái!
Một y thần canh lửa gằn giọng:
???
Đây là lửa tinh hồn, dám nhúng thịt thì cả thân xác đệ cũng bị thiêu sạch.
Bạch Cửu cười giả lả, lùi lại:
Bạch Cửu
Thôi thôi, ta chỉ nói chơi…
Thiên Tinh ôm đầu, khẽ than:
Diêu Thiên Tinh
Trời ơi, sao ta lại phải kèm một đứa náo loạn thế này chứ…
Bạch Cửu vỗ vai, cười sang sảng:
Bạch Cửu
Yên tâm, có ta thì thiên giới mới bớt buồn ngủ!
Ra Phố Mua Bánh Bao Sữa Dê
Sau một vòng tham quan mệt nhoài, Diêu Thiên Tinh xoa bụng, mắt sáng như sao:
Diêu Thiên Tinh
Đi thôi, ta muốn ăn bánh bao sữa dê.
Bạch Cửu dựng thẳng tai, mắt cũng sáng theo:
Bạch Cửu
Có sữa dê thật sao? Từ lúc lên đây, ta thèm sữa còn hơn thèm thở! Mau, dẫn ta đi!
Diêu Thiên Tinh
Bánh bao là đạo sống của ta.
Bạch Cửu
Còn sữa dê là niềm tin tồn tại của ta!
– Bạch Cửu lập tức gào to, khiến mấy tiên hạc gần đó giật mình bay loạn cả lên.
---
Phố tiên giới ồn ào náo nhiệt. Các gian hàng nối tiếp nhau: quầy bán kẹo hồ lô mây trắng, tiệm hương hoa Bích Ngọc, rồi cả hàng rong treo biển “Sữa mây ngàn năm, uống vào da dẻ sáng loáng như ngọc”.
Bạch Cửu vừa đi vừa ngửi, miệng không ngừng la hét:
Bạch Cửu
Ui chao, chỗ kia bán cả sữa mây kìa! Ê, có khi ta bỏ luôn sữa dê, chuyển sang uống sữa mây cho sang chảnh.
Diêu Thiên Tinh
Đừng có loạn! Mục tiêu hôm nay là bánh bao sữa dê, không thì ta không về đâu.
Bạch Cửu
Được thôi, miễn là có chữ “sữa” thì ta đi theo.
Tiệm bánh bao nằm giữa phố, đông nghịt khách. Biển hiệu ghi rõ:
“Bánh Bao Thiên Dương – Bánh bao nhân thịt hảo hạng, sữa dê nguyên chất.”
Hương thơm ngọt béo lan khắp nơi. Thiên Tinh reo lên như trẻ nhỏ:
Diêu Thiên Tinh
Ôi! Đây rồi! Chủ quán, cho ta năm mươi cái bánh bao sữa dê!
Cả tiệm im phăng phắc. Bạch Cửu suýt nghẹn vì cười, quay sang nói lớn:
Bạch Cửu
Này, ngươi ăn bánh bao thôi chứ có chia phần sữa cho ta không?
Chủ quán – một tiên cô tóc bạc cười hiền hậu:
Chủ quán
Thế còn ngươi, muốn gọi gì?
Bạch Cửu chắp tay như thần thánh:
Bạch Cửu
Cho ta một chum sữa dê to bằng… cái đầu của hắn.
Hắn chỉ thẳng vào Thiên Tinh.
Khách trong tiệm bật cười ầm ầm. Thiên Tinh đỏ bừng mặt:
Diêu Thiên Tinh
Ngươi nói năng bậy bạ!
Bạch Cửu
Bậy bạ gì? Ngươi có bánh bao, ta có sữa dê, hai ta hợp lại chính là thiên hạ vô địch.
Bánh bao nóng hổi và sữa dê trắng ngần được bưng ra. Thiên Tinh ăn từng cái bánh bao mềm mịn, mắt lim dim đầy hạnh phúc. Còn Bạch Cửu thì ôm cả chum sữa, uống ừng ực, vừa uống vừa gào:
Bạch Cửu
Aaa… đây mới gọi là tiên lạc nhân gian!
Khách xung quanh nhìn cảnh hai kẻ trẻ tuổi vừa ăn vừa la hét mà cười nghiêng ngả.
Tiên cô chủ quán chống nạnh, bật cười:
Chủ quán
Các ngươi thật thú vị. Nếu lần sau còn tới, nhớ đứng cửa mà hô quảng cáo giùm ta nhé.
Bạch Cửu lau mép sữa, lập tức ngửa cổ hét vang:
Bạch Cửu
BÁNH BAO SỮA DÊ – ĂN LÀ NGON, UỐNG LÀ PHÊ, VỪA ĂN VỪA UỐNG THÌ LÊN THẲNG CỬU TRÙNG!
Tiếng hô vang cả con phố, hạc bay loạn xạ, khách thì cười rần rần. Thiên Tinh chỉ biết ôm mặt, than nhỏ:
Diêu Thiên Tinh
Trời ạ, mất hết mặt mũi của ta rồi…
Bạch Cửu
Mất mặt thì kệ, miễn no bụng là được!
Cả con phố lúc này đã biến thành hội chợ nho nhỏ. Người thì chen vào coi náo nhiệt, kẻ thì hò reo đặt bánh bao thêm, trẻ con chạy vòng vòng la theo:
???
Bánh bao sữa dê! Ăn là phê, uống là bay!
Chủ quán cười nghiêng ngả, còn mấy vị tiên khách xung quanh thì đua nhau mua. Phố phường vốn yên bình nay bị hai tiểu tử náo cho tưng bừng.
---
Đúng lúc ấy, một luồng khí mát lạnh ập tới. Tiếng quạt xòe vang lên “vù vù”, làm cả con phố im bặt.
Từ xa, Kỳ Nguyệt Giao Tiên bước tới, áo choàng trắng thêu vân xanh, gương mặt nghiêm nghị. Tiếng người xì xào:
???
Là Nguyệt Giao Tiên đó! Người quản lý trật tự phố phường tiên giới…
???
Chết rồi, hai đứa nhỏ kia phen này tiêu rồi!
Thiên Tinh lập tức đứng bật dậy, miệng vẫn còn dính nhân bánh:
Diêu Thiên Tinh
Tiền bối… chuyện này… không phải do ta đâu…
Bạch Cửu
Xin lỗi thì xin lỗi, nhưng sữa này là của ta, ai cũng đừng hòng cướp!
Kỳ Nguyệt Giao Tiên quạt nhẹ một cái, gió thổi tạt khiến bánh bao rơi lả tả, chum sữa rung lên bần bật. Ánh mắt người quét qua hai đứa trẻ như muốn nói:
Kỳ Nguyệt Giao Tiên
Ăn thì cứ ăn, nhưng náo loạn cả phố phường thì không được!
Nguyệt Giao Tiên nhíu mày, quạt khẽ một cái nữa, gió cuốn hai đứa xoay vòng vòng như chong chóng. Khách trong tiệm ôm bụng cười, còn chủ quán thì nhanh tay gom lại bánh bao rơi, vẫn không giấu được nụ cười khoái chí.
Cuối cùng, Nguyệt Giao Tiên phẩy tay:
Kỳ Nguyệt Giao Tiên
Thôi, theo ta về điện, cho các ngươi giải thích rõ ràng.
Thiên Tinh mặt tái mét, thì thào:
Diêu Thiên Tinh
Chết rồi, lần này chắc bị mắng nát đầu…
Bạch Cửu vẫn ôm chặt chum sữa, hùng hồn:
Bạch Cửu
Không sao, miễn là ta đem được sữa dê theo thì mắng bao nhiêu cũng chịu được!
Người một tay kéo bánh bao, kẻ một tay ôm chum sữa, cả hai bị Nguyệt Giao Tiên lôi xềnh xệch về phía tiên điện, để lại cả phố vẫn còn vang tiếng cười rần rần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play