Sư Tôn, Lạnh Thì Lại Đây
Chap 1
** là suy nghĩ
// là hành động
"" là lời nói
tác giả
lâu rùi mình mới viết truyện
tác giả
mong mn ủng hộ nha
Đỉnh Phong Hoa quanh năm mây mù bao phủ, tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt của mười tám ngọn núi chính thuộc Thanh Vân tông. Nơi đây linh khí dồi dào đến mức ngưng tụ thành từng giọt sương mai, đọng trên những phiến lá của loài cỏ linh thảo hiếm lạ, không khí tĩnh lặng đến độ chỉ nghe được tiếng gió reo qua kẽ lá và tiếng suối chảy róc rách từ xa.
Giữa biển mây, một căn nhà gỗ đơn sơ lặng lẽ ẩn mình, giản dị nhưng toát lên vẻ thoát tục, xung quanh là một vườn dược liệu quý giá tự sinh tự diệt, tỏa ra hương thơm thanh mát, an thần.
Trong sân, dưới gốc cây đào ngàn năm đang nở hoa rực rỡ, một bóng người mảnh khảnh vận bạch y đang ngồi. Mái tóc đen dài như dòng thác được buộc hờ hững, vài lọn tóc mềm mại rủ xuống, lướt qua dải lụa đen che kín đôi mắt. Dải lụa không một hoạ tiết, chỉ có màu đen tuyền, càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc và đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại của người nọ. Toàn thân y toát ra một mùi hương thảo dược nhàn nhạt, tựa như đã ngâm mình trong thuốc cả ngàn năm, mùi hương ấy hòa quyện vào không khí, trở thành một phần không thể thiếu của đỉnh Phong Hoa.
Thẩm Khúc Thu
/lười biếng dựa vào gốc cây, ngón tay thon dài, trắng nõn cầm một con dao khắc nhỏ, đang tỉ mỉ gọt giũa một chiếc mặt nạ gỗ trong tay/
Động tác của y cực kỳ tao nhã và thuần thục, từng đường dao lướt đi dứt khoát mà nhẹ nhàng, vụn gỗ rơi lả tả xuống vạt áo. Chiếc mặt nạ dần thành hình, là một con hồ ly với đôi mắt hẹp dài, nhưng không gian xảo, mà lại ẩn chứa một nét u sầu khó tả.
Thẩm Khúc Thu
* Vẫn chưa đủ… cái hồn của nó vẫn chưa thoát ra được.*
y thầm nghĩ, đầu ngón tay khẽ miết lên đường cong của chiếc mặt nạ.
Bất chợt, sự tĩnh lặng bị phá vỡ. Một giọng nói ôn hòa nhưng mang theo sự gấp gáp vang lên trong không trung, truyền thẳng vào tai Thẩm Khúc Thu.
Tề Chiêu (tông chủ Thanh Vân tông)
"Sư thúc, đệ tử Tề Chiêu có việc gấp cầu kiến"
Giọng nói đó là của Tông chủ Thanh Vân tông, Tề Chiêu. Ông hiếm khi làm phiền sự thanh tịnh của Thẩm Khúc Thu trừ khi có chuyện thực sự trọng đại.
Thẩm Khúc Thu dừng động tác, nhưng vẫn không ngẩng đầu. Sự xuất hiện của Tông chủ dường như không hề ảnh hưởng đến khí chất lạnh nhạt của y. Y chỉ im lặng, chờ đợi Tề Chiêu nói tiếp
Giọng nói của Tông chủ lại vang lên, lần này có phần dè dặt hơn
Tề Chiêu (tông chủ Thanh Vân tông)
"Thưa sư thúc, kỳ tuyển chọn đệ tử năm nay đã kết thúc. Có một đứa trẻ… tình huống có chút đặc biệt, cần ngài tự mình xem xét. Chúng đệ tử không ai dám quyết định"
Tề Chiêu (tông chủ Thanh Vân tông)
"Xin sư thúc nể tình tông môn, hạ sơn một chuyến"
Thẩm Khúc Thu
/khẽ thở dài, một làn hơi mỏng manh thoát ra từ đôi môi hồng nhạt. Bàn tay đang cầm dao khắc của y siết lại một chút rồi thả lỏng/
Cuối cùng, y cất giọng, âm thanh trong trẻo như ngọc vỡ nhưng lại lạnh lẽo như băng sương
Khi bóng bạch y của Thẩm Khúc Thu vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa đại điện, không khí trang nghiêm bên trong dường như ngưng đọng lại trong giây lát. Tất cả các trưởng lão đang ngồi trên ghế đều đồng loạt đứng dậy, cúi đầu hành lễ, không một ai dám ngẩng lên nhìn thẳng vào dải lụa đen trên mắt y. Tiếng xì xào bàn tán tắt hẳn, chỉ còn lại sự im lặng đầy áp lực
Thẩm Khúc Thu
/lười biếng bước vào, vạt áo trắng như tuyết lướt nhẹ trên nền đá cẩm thạch không một hạt bụi, mỗi bước đi đều thản nhiên như đang dạo chơi trong sân nhà mình/
Tề Chiêu (tông chủ Thanh Vân tông)
/vội vã bước xuống từ bảo ghế chủ vị, cung kính chắp tay/
Tề Chiêu (tông chủ Thanh Vân tông)
"Sư thúc, ngài đã đến"
Thẩm Khúc Thu không đáp lời, thản nhiên bước lên bục cao, ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa mà Tề Chiêu vừa nhường lại. Dáng vẻ của y không hề có chút khách khí nào, như thể chiếc ghế đó vốn dĩ là của y vậy
Thẩm Khúc Thu
"Nói đi, có chuyện gì?"
Y cất giọng, âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ
Thẩm Khúc Thu
/Ngón tay thon dài bắt đầu mân mê tay vịn của chiếc ghế. Bề mặt gỗ nhẵn mịn, mát lạnh, còn ẩn chứa linh khí nồng đậm/
Thẩm Khúc Thu
*Là Tử Đàn Linh Mộc ngàn năm… Loại gỗ này không tệ, vân gỗ rất đẹp, linh khí cũng đủ ổn định. Lấy để khắc mặt nạ chắc chắn là tuyệt phẩm*
Y hoàn toàn chìm vào suy nghĩ của riêng mình, mặc kệ ánh mắt của cả đại điện đang đổ dồn về phía y
Tề Chiêu (tông chủ Thanh Vân tông)
/hít một hơi sâu, cố gắng tổ chức lại ngôn từ/
Tề Chiêu (tông chủ Thanh Vân tông)
"Thưa sư thúc, trong kỳ tuyển chọn lần này, chúng con phát hiện một đứa trẻ có thiên linh căn hệ Lôi, nhưng… linh lực của nó vô cùng cuồng bạo và không thể kiểm soát. Trong lúc kiểm tra, nó đã vô tình làm sập một nửa đài diễn võ, khiến mấy vị trưởng lão cũng phải chật vật mới trấn áp được"
Lý trưởng lão, không nhịn được mà bước ra
Lý trưởng lão
"Sư thúc, đứa trẻ này căn nguyên bất minh, linh lực lại bá đạo dị thường, còn không có dấu hiệu thức tỉnh thần trí. Giữ lại trong tông môn, e là mầm họa khôn lường!"
Ngay lập tức, một nữ trưởng lão khác, Vân trưởng lão, liền phản bác
Vân trưởng lão
"Lý sư huynh quá lời rồi. Chính vì thiên phú dị thường, khó có người thứ hai, mới cần một vị chân nhân có đủ thực lực và kiến thức như sư thúc đây dẫn dắt. Nếu mài giũa tốt, tương lai của Thanh Vân tông sẽ càng thêm rực rỡ"
Tề Chiêu (tông chủ Thanh Vân tông)
/gật đầu, vẻ mặt đầy khó xử/
Tề Chiêu (tông chủ Thanh Vân tông)
"Vân sư muội nói không sai. Đứa trẻ này là một viên ngọc thô hiếm có, nhưng cũng là một con dao hai lưỡi. Chúng đệ tử tài hèn sức mọn, thật sự không dám tự mình quyết định số phận của nó. Mọi chuyện… chỉ có thể trông cậy vào sư thúc"
Tề Chiêu (tông chủ Thanh Vân tông)
/Quay đầu, ra hiệu cho đệ tử bên ngoài/
Tề Chiêu (tông chủ Thanh Vân tông)
"Dẫn đứa trẻ đó lên đây"
Chap 2
Cửa lớn của đại điện từ từ được hai đệ tử đẩy ra, âm thanh nặng nề vang vọng. Nhưng sự chú ý của mọi người không đổ dồn vào cánh cửa, mà là vào bóng dáng nhỏ bé đang được hai vị sư huynh nội môn dắt vào
Nói là "dắt" cũng không hoàn toàn đúng, cả hai đệ tử đều đang gồng mình, trên trán lấm tấm mồ hôi, như thể thứ họ đang giữ không phải là một đứa trẻ, mà là một con lôi thú hung hãn sắp thoát khỏi xiềng xích
Không khí trong đại điện đột nhiên trở nên ngột ngạt. Linh khí vốn đang bình ổn bỗng trở nên hỗn loạn, những ngọn lửa trong lư hương bằng đồng bùng lên rồi lại yếu đi một cách thất thường
Một mùi khét nhẹ của ozone, giống như mùi không khí sau một cơn mưa giông, len lỏi vào khứu giác của tất cả mọi người. Các vị trưởng lão đều vô thức ngồi thẳng lưng, ánh mắt đầy cảnh giác và dò xét
tác giả
không biết miêu tả mùi khét đấy kiểu j nghe cho cổ trang hơn:)))))
tác giả
nên tui ghi hẳn mùi ozone ra luôn😔
Đứa trẻ đó trông chỉ khoảng tám, chín tuổi. Nó mặc một bộ y phục bằng vải thô đã sờn cũ. Mái tóc đen rối bù, vài sợi còn dựng đứng lên như thể đang tích tĩnh điện. Gương mặt lấm lem bùn đất, nhưng không thể che đi sự góc cạnh và một đôi mắt kim đồng sắc lẹm, đôi mắt của đứa trẻ rất đẹp nhưng lại tối tăm, sâu thẳm khiến người khác không khỏi rùng mình
Đôi mắt ấy không hề có sự sợ hãi hay ngây thơ của một đứa trẻ, mà chỉ có sự im lặng, bướng bỉnh và một tia hung hãn như loài thú hoang bị dồn vào chân tường. Trên cổ tay của nó là một đôi vòng khắc đầy phù văn phức tạp, liên tục lóe lên ánh sáng màu tím nhạt, rõ ràng là một pháp bảo dùng để trấn áp, nhưng dường như nó sắp không chịu nổi nữa
Một trong hai đệ tử dẫn nó vào run rẩy lên tiếng, giọng nói không giấu được vẻ kiệt sức
đệ tử giáp
"Bẩm… bẩm Tông chủ, Thái Thượng trưởng lão… đứa nhỏ này… rất khó khống chế. Phong Lôi Tỏa trên tay hắn đã sắp đến giới hạn rồi ạ"
Phong lôi toả - vòng tay như một tiểu tháp phong ấn, ẩn trong đó có trận pháp giam giữ. khi linh căn bộc phát, nó sẽ tự động tỏa ra từng tầng phong – lôi khí, giống như những chuông đồng trấn áp, khóa chặt dòng linh lực loạn động trong cơ thể. người đeo không bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng đổi lại sức mạnh bị hạn chế
Phong lôi toả là hệ linh bảo, ấy vậy mà còn không trấn áp được đứa trẻ này, các trưởng lão đồng thời hít một ngụm khí lạnh
tác giả
Các pháp bảo cũng có cấp độ nha, lần lượt là
tác giả
Pháp khí - linh khí - bảo khí - linh bảo - thần khí - tiên khí - hỗn nguyên chi bảo
Lý trưởng lão
/hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ rõ vẻ không hài lòng/
Lý trưởng lão
"Chỉ là một đứa nhóc mà khiến các ngươi chật vật như vậy, tu vi bao năm qua đều để đâu hết rồi?"
Dù miệng nói vậy, nhưng bàn tay trong tay áo của ông ta đã âm thầm kết ấn, sẵn sàng phòng ngự bất cứ lúc nào
Tề Chiêu phớt lờ lời của Lý trưởng lão, chỉ hướng về phía đứa trẻ, giọng nói vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh
Tề Chiêu (tông chủ Thanh Vân tông)
"Sư thúc, đây chính là đứa trẻ mà ta đã nói. Chúng ta tìm thấy nó ở một ngôi làng dưới chân núi bị sét đánh cháy rụi, chỉ còn mình nó sống sót. Tên của nó là Mặc Uyên. Xin Sư thúc định đoạt"
Cả đại điện lại một lần nữa chìm vào im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thẩm Khúc Thu
Lúc này, y mới từ từ dừng lại động tác mân mê tay vịn ghế. Dường như y không hề để tâm đến sự hỗn loạn của linh khí hay vẻ mặt căng thẳng của mọi người. Dưới dải lụa đen, không ai thấy được ánh mắt của y, nhưng mọi người đều cảm nhận được tầm nhìn của y đang chậm rãi lướt qua đứa trẻ
Thẩm Khúc Thu
*Phong Lôi Tỏa… là pháp bảo dùng để trấn áp yêu thú cuồng bạo cấp Kim Đan, vậy mà trên tay nó chỉ có thể phát huy tác dụng yếu ớt như vậy sao?*
Thẩm Khúc Thu
*Phiền phức*
Suy nghĩ của y lạnh nhạt như thường lệ, nhưng lần này lại có thêm một tia hứng thú cực nhỏ mà chính y cũng không nhận ra. Y vẫn ngồi im, không nói một lời, để sự im lặng và áp lực bao trùm lấy không gian
Sự im lặng trong đại điện kéo dài đến mức ngột ngạt. Các vị trưởng lão không dám thở mạnh, chỉ có thể căng thẳng chờ đợi phán quyết cuối cùng của vị Thái Thượng trưởng lão
Tề Chiêu (tông chủ Thanh Vân tông)
/Trên trán đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng/
Tề Chiêu (tông chủ Thanh Vân tông)
*Lão nhân gia ngài sao cứ thích làm người khác đau tim vậy hả??*
Ông biết rõ tính cách của vị sư thúc này, chỉ cần y cảm thấy phiền phức một chút thôi, đứa trẻ này có lẽ sẽ bị trục xuất khỏi sơn môn ngay lập tức, à là trục xuất theo nghĩa đen, biến mất khỏi cõi đời này
Thẩm Khúc Thu
/vẫn giữ tư thế bất động/
Thẩm Khúc Thu
*Thu nhận đệ tử… phiền phức*
Thẩm Khúc Thu
*Dạy dỗ, quản thúc, lo liệu đủ thứ chuyện… ta ghét nhất là phiền phức*
Y thầm nghĩ, trong đầu đã nghiêng về phía từ chối
Nhưng đúng lúc đó, một luồng linh khí nóng rực, cuồng bạo nhưng thuần khiết từ người Mặc Uyên vô tình lan toả ra, va chạm nhẹ vào lớp hộ thân chân khí của y
Cảm giác ấm áp đó… dù chỉ là một tia rất nhỏ, cũng khiến cơ thể vốn quen với hàn khí của Thẩm Khúc Thu cảm thấy một sự thoải mái lạ lùng
Thẩm Khúc Thu
*Là nhị linh căn biến dị Lôi Hỏa, quả nhiên nghe danh không bằng tận mắt*
Thẩm Khúc Thu
*Cơ thể mình là Băng linh căn biến dị, lúc nào cũng lạnh lẽo*
Thẩm Khúc Thu vốn bẩm sinh thể hàn, cơ thể lạnh lẽo. Tuy tu sĩ Hoá Thần đại viên mãn từ lâu đã không cần giấc ngủ, nhưng y thích ngủ. Cái lạnh khiến ta khó mà có được một giấc ngủ nào ngon…
Lý trưởng lão thấy y im lặng quá lâu, tưởng rằng y cũng có cùng chung suy nghĩ với mình, liền không nhịn được mà nói thêm vào
Lý trưởng lão
"Sư thúc, xin ngài hãy suy nghĩ cho đại cục của tông môn! Loại mầm mống bất ổn này…"
Tề Chiêu (tông chủ Thanh Vân tông)
"Lý sư huynh!"
Tề Chiêu vội ngắt lời, giọng điệu có chút không hài lòng
Tề Chiêu (tông chủ Thanh Vân tông)
"Quyết định của sư thúc, không đến lượt chúng ta xen vào"
Ông quay sang Thẩm Khúc Thu, thái độ càng thêm cung kính
Tề Chiêu (tông chủ Thanh Vân tông)
"Sư thúc, nếu ngài thấy khó xử, cứ giao hắn cho Hình Phạt đường xử lý theo quy củ cũng được ạ"
Ngay khi Tề Chiêu vừa dứt lời, Thẩm Khúc Thu khẽ động ngón tay
Thẩm Khúc Thu
*Thôi kệ. Coi như mang về một cái lò sưởi di động. Mùa đông trên đỉnh Phong Hoa cũng sẽ bớt lạnh hơn một chút*
Suy nghĩ vừa dứt, y cũng không buồn đứng dậy hay nói nhiều lời. Y chỉ nhẹ nhàng nâng một ngón tay thon dài trắng như ngọc lên, chỉ về phía Mặc Uyên. Cả đại điện lập tức nín thở
Thẩm Khúc Thu
"Người này, ta nhận"
Bốn chữ ngắn gọn, lạnh nhạt, không chút cảm xúc, nhưng lại như một tiếng sấm nổ vang giữa đại điện. Tất cả mọi người đều sững sờ
Tề Chiêu (tông chủ Thanh Vân tông)
/há hốc miệng, phải mất một lúc mới lắp bắp nói được thành lời/
Tề Chiêu (tông chủ Thanh Vân tông)
"Sư… sư thúc! Ngài… Ngài nói thật sao? Ngài thật sự muốn thu nhận nó làm đệ tử?"
Lý trưởng lão
/mặt biến sắc, không thể tin vào tai mình/
Lý trưởng lão
"Sư thúc! Không thể được! Ngài thanh tu trên đỉnh Phong Hoa bao năm, chưa từng thu nhận ai. Sao có thể vì một đứa nhóc lai lịch không rõ ràng này mà phá lệ? Xin ngài nghĩ lại!"
Vân trưởng lão
/trên môi nở một nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên sự tán thưởng/
Vân trưởng lão
"Thiên phú như vậy, khắp tu chân giới này, có lẽ chỉ có sư thúc mới đủ khả năng dạy dỗ. Quyết định của ngài quả thực anh minh"
Thẩm Khúc Thu hoàn toàn phớt lờ những phản ứng trái chiều đó. Y đã đưa ra quyết định, và không ai có thể thay đổi được
Thẩm Khúc Thu
/từ từ đứng dậy, bạch y khẽ lay động, mùi thảo dược trên người cũng theo đó mà lan toả/
Thẩm Khúc Thu
/Y không nhìn Mặc Uyên thêm một lần nào nữa, chỉ lạnh nhạt ra lệnh/
Thẩm Khúc Thu
"Mang nó lên đỉnh Phong Hoa"
Nói xong, y xoay người, thong thả bước ra khỏi đại điện, để lại một đám trưởng lão với đủ loại biểu cảm và một đứa trẻ hoang dã vẫn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng trắng muốt, cô độc của y. Đôi mắt kim sắc của Mặc Uyên lần đầu tiên không còn vẻ hung dữ, mà thay vào đó là một sự mờ mịt, tò mò khó tả
Mặc Uyên (lúc nhỏ)
*một người kì lạ*
Chap 3
Mặc Uyên không hiểu những gì những người này đang nói. Từ khi hắn có ý thức, thế giới trong mắt hắn chỉ là những mảnh vỡ hỗn loạn của âm thanh và cảm xúc. Sợ hãi, chán ghét, thù địch
Đó là tất cả những gì Mặc Uyên nhận được từ người khác
Sức mạnh trong cơ thể hắn là một con quái vật, nó gầm thét, nó phá hủy, nó thiêu rụi ngôi làng của hắn, biến tất cả những khuôn mặt quen thuộc thành tro bụi trong một đêm mưa giông
Ký ức về đêm đó là một vết sẹo bỏng rát trong tâm trí, lúc nào cũng âm ỉ, chỉ cần một chút kích động là lại bùng lên thiêu đốt mọi thứ
Hai đệ tử mặc y phục xanh lam đang lôi hắn đi. Mặc Uyên cảm nhận được sự run rẩy trong bàn tay họ, cảm nhận được nỗi sợ hãi toát ra từ họ
Mặc Uyên (lúc nhỏ)
*Lại là sợ hãi*
Mặc Uyên đã quen rồi. Hắn vùng vẫy một cách vô thức, không phải vì muốn chạy trốn, mà chỉ đơn giản là phản ứng bản năng của một con thú bị dồn vào đường cùng
Vòng kim loại trên cổ tay hắn siết lại, một dòng điện tê dại chạy dọc khắp cơ thể, dập tắt ngọn lửa vừa nhen nhóm trong huyết mạch
Một trong hai đệ tử thở phào, suýt thì họ bỏ của chạy lấy người luôn, ở gần tiểu tử này có ngày bị nổ chết cũng nên
đệ tử giáp
"Suýt nữa thì xong đời. Cái Phong Lôi Tỏa này mà không giữ được hắn, hai chúng ta chắc thành than mất"
Người còn lại cũng không khá hơn, liếc nhìn Mặc Uyên với ánh mắt vừa kiêng dè vừa tò mò, nói nhỏ
Đệ tử ất
"Ngươi nói xem, Thái Thượng trưởng lão nghĩ gì vậy? Bao nhiêu thiên tài ngọc cốt trong tông môn ngài ấy không nhận, lại đi nhận một tiểu quái vật như thế này?"
đệ tử giáp
"Ai mà biết được. Suy nghĩ của Thái Thượng trưởng lão, nào đến lượt chúng ta phỏng đoán"
đệ tử giáp
"Ta chỉ nghe nói ngài ấy đã bế quan trên đỉnh Phong Hoa gần năm mươi năm, chưa từng bước xuống núi. Lần này xuống núi lại đồng ý mang về một phiền phức lớn như vậy, thật không thể hiểu nổi"
Đệ tử ất
/gật gật/ "Nhanh lên đi, đưa hắn đến nơi rồi chúng ta còn về. Không khí trên đỉnh Phong Hoa này lạnh lẽo quỷ dị quá, ta ở đây thêm một khắc cũng không chịu nổi"
Mặc Uyên không thèm quan tâm lời họ nói, hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi của môi trường xung quanh. Không khí càng lúc càng loãng và lạnh
Mùi hương của cỏ cây hoa lá bình thường dần biến mất, thay vào đó là một mùi thảo dược thanh mát nhưng lạnh buốt len lỏi vào tận xương tủy
Linh khí ở đây nồng đậm đến mức khiến hắn cảm thấy ngột ngạt, con quái vật trong cơ thể hắn dường như cũng bị cái lạnh này áp chế, trở nên yên tĩnh hơn hẳn
Trong đầu Mặc Uyên, hình ảnh của người vận bạch y kia lại hiện lên. Một bóng người mảnh khảnh, lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, trên người cũng có mùi thảo dược giống hệt nơi này
Khi người đó chỉ tay về phía hắn, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một đòn tấn công, một sự trừng phạt
Chỉ có một cảm giác kỳ lạ
Cái lạnh lẽo toát ra từ người đó khi chạm vào linh khí nóng rực của hắn, không phải là sự xung đột, mà giống như một dòng suối băng đang từ từ làm dịu đi ngọn lửa hoang dại trong hắn
Đó là một cảm giác mà hắn chưa từng trải qua
Mặc Uyên (lúc nhỏ)
*Không sợ. Người đó… không sợ mình*
Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi
Trước mắt Mặc Uyên là một căn nhà gỗ đơn sơ nằm dưới gốc cây đào cổ thụ. Khung cảnh tĩnh lặng và đẹp như một bức tranh, nhưng lại toát ra vẻ cô liêu đến cùng cực
Hai đệ tử hộ tống vội vã đẩy hắn về phía trước, chắp tay nói vọng vào trong nhà
Đệ tử ất
"Bẩm Thái Thượng trưởng lão, đã đưa người đến ạ. Đệ tử xin phép cáo lui!"
Nói rồi, không đợi có tiếng trả lời, cả hai như được đại xá, vội vàng quay người dùng hết tốc lực lao xuống núi, như thể sau lưng có ác quỷ đang đuổi theo
Chỉ còn lại một mình Mặc Uyên đứng trơ trọi giữa sân
Đôi vòng trên tay hắn đột nhiên "rắc" một tiếng rồi vỡ tan thành từng mảnh, rơi xuống đất
Sự áp chế biến mất, con quái vật trong cơ thể hắn lại bắt đầu cựa quậy
Mặc Uyên (lúc nhỏ)
"Hộc..hộc.." *lại nữa*
Nhưng trước khi nó kịp gầm lên, một luồng khí lạnh còn hơn cả băng tuyết từ căn nhà gỗ ập tới, nhẹ nhàng bao bọc lấy hắn, dỗ dành con thú hoang đang chực chờ bộc phát
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra
Bóng người bạch y chậm rãi bước ra, dải lụa đen vẫn che đi đôi mắt
Thẩm Khúc Thu không nói gì, chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn hắn
Dưới ánh chiều tà, bóng của y đổ dài trên mặt đất, đơn độc và lạnh lẽo, nhưng đối với Mặc Uyên lúc này, đó lại là thứ duy nhất khiến ngọn lửa điên cuồng trong hắn cảm thấy được bình yên.
Luồng linh lực lạnh lẽo nhưng không hề mang theo sát khí của Thẩm Khúc Thu nhẹ nhàng bao phủ lấy Mặc Uyên. Nó không phải là sự trấn áp thô bạo như chiếc vòng Phong Lôi Tỏa kia, mà giống như một dòng suối băng len lỏi vào từng huyết mạch đang sôi sục của hắn, từ từ làm dịu đi con quái vật Lôi Hỏa đang gầm thét
Lần đầu tiên trong đời, Mặc Uyên cảm thấy sự yên tĩnh từ bên trong cơ thể mình
Sự yên tĩnh này xa lạ đến mức khiến hắn có chút hoang mang
Mặc Uyên (lúc nhỏ)
/ngẩng đầu, đôi mắt kim đồng đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào bóng người trước mặt/
Thẩm Khúc Thu
"Ngươi, Mặc Uyên đúng không?"
Giọng nói của Thẩm Khúc Thu lạnh nhạt vang lên
Thẩm Khúc Thu
/Y nhìn xuống đứa nhóc chỉ cao đến hông mình, đôi mày dưới dải lụa đen khẽ nhíu lại/
Toàn thân chỉ có da bọc xương, trông như một ngọn cỏ dại có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào
Thẩm Khúc Thu
*Nuôi nấng cũng thật phiền phức*
Y thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn không chút biểu cảm
Thẩm Khúc Thu
"Tuy nói nhận ngươi làm đệ tử, nhưng ta xưa nay không thích ép buộc người khác"
y tiếp tục, giọng điệu bình thản như đang bàn luận về thời tiết
Thẩm Khúc Thu
"Nếu không muốn, ngươi có thể xuống núi. Yên tâm, ta vẫn sẽ cho ngươi đan dược áp chế linh căn biến dị. Hàng tháng chỉ cần đến lấy là được"
Mặc Uyên sững người. Hắn không hiểu hết ý nghĩa của những từ ngữ phức tạp như đệ tử hay đan dược
nhưng hai chữ xuống núi thì hắn hiểu
Từ trước đến nay, hắn chỉ biết có chạy trốn, chống cự, hoặc bị bắt giữ
Chưa từng có ai cho hắn một sự lựa chọn
Mặc Uyên (lúc nhỏ)
*Lừa gạt*
Mặc Uyên (lúc nhỏ)
*Chắc chắn là lừa gạt*
Mặc Uyên (lúc nhỏ)
*Người này muốn làm gì mình? Tại sao lại không sợ mình?*
Mặc Uyên (lúc nhỏ)
/Hắn lùi lại nửa bước theo bản năng, toàn thân căng cứng như một con sói con đang đối mặt với một kẻ săn mồi không thể lường trước/
Thấy Mặc Uyên không trả lời, chỉ dùng ánh mắt đầy thù địch nhìn mình, Thẩm Khúc Thu cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn
Sự kiên nhẫn của y bắt nguồn từ sự lười biếng, y lười đến mức không thèm nổi giận
Thẩm Khúc Thu
/Y xoay người, thong thả đi về phía gốc đào, nhặt lại con dao khắc và miếng gỗ đang dang dở/
Gió núi thổi qua, cuốn theo vài cánh hoa đào phớt hồng vương trên mái tóc đen của y
Thẩm Khúc Thu
"Suy nghĩ cho kỹ. Đỉnh Phong Hoa của ta một khi đã bước lên, không phải nơi nói đi là có thể tuỳ tiện đi, nói về là có thể tùy tiện về, chỉ có một quyết định thôi"
y nói vọng lại, không hề quay đầu. Giọng nói vẫn lạnh nhạt, nhưng lại mang theo một cảm giác xa cách không thể chạm tới
Y ngồi xuống bậc thềm gỗ, tiếp tục công việc khắc gọt của mình, dường như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Mặc Uyên. Vụn gỗ lại lả tả rơi
Một lúc lâu sau, y mới cất tiếng lần nữa, âm thanh lười biếng pha lẫn chút bất đắc dĩ
Thẩm Khúc Thu
"Thôi được rồi. Cho ngươi thời gian một nén hương. Sau đó nếu vẫn không trả lời, ta mặc định là ngươi đồng ý. Ta không có hơi sức đâu mà chờ đợi"
Nói xong, y thật sự không nói thêm lời nào nữa. Cả không gian lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió vi vu qua kẽ lá và tiếng dao khắc "xoẹt, xoẹt" nhẹ nhàng, đều đặn
Mặc Uyên bị bỏ lại một mình giữa sân, đối mặt với một quyết định mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có
Ở lại nơi lạnh lẽo này với nam nhân kỳ lạ không sợ hắn, hay quay trở lại thế giới ngoài kia, nơi chỉ có sự thù địch và sợ hãi chờ đợi?
Lần đầu tiên, con thú hoang trong hắn cảm thấy hoang mang
Download MangaToon APP on App Store and Google Play