[ ĐN Kimetsu No Yaiba ] Nụ Hoa Cuối Cùng Trong Mắt Obanai
C1 - Tuyết Tháng 12
Tháng Mười Hai trời đông tuyết rơi dày dặc phủ kín khắp cả lối đi đường về.
Gió thổi qua rặng thông rì rào như tiếng gió mùa than thở. Tuyết thật sự rơi dày đến mức chỉ cần rời mắt chừng nửa khắc là chẳng còn phân biệt được đâu là lối về, đâu là cánh đồng.
Người trong làng đã bỏ đi từ lâu. Mảnh đất ấy nằm sâu trong vùng rừng lạnh phía Bắc, nơi chẳng ai tìm đến trừ khi lạc đường hoặc không còn chốn để quay về.
Một mái nhà gỗ nhỏ nằm chênh vênh bên mép rừng. Mái nhà đã ngả màu tro, vách tường lộ ra từng thớ gỗ bạc vì thời gian. Trước hiên nhà, một hàng chậu gốm bám tuyết, bên trong là mấy cây hoa nhỏ không biết vì sao vẫn còn sống giữa mùa lạnh. Loài hoa ấy không có tên. Chỉ nở vào mùa đông, và chỉ có riêng ở nơi này.
Nơi này chỉ có một người sống, mỗi ngày, em dậy sớm, nhóm bếp bằng củi khô, nấu nồi cháo nhỏ, rồi ngồi viết vài dòng thơ. Cuộc đời em trôi qua lặng lẽ như tiếng tuyết rơi, không ai hay biết, cũng chẳng cần ai biết.
Tsukihana Kagura
Phù...lạnh quá...
Em xoa xoa lòng hai bàn tay vào nhau, sống ở này rất lâu rất lâu, nhưng em vẫn chưa thể nào kháng cự được cái lạnh khi mùa đông đến.
Em chầm chậm đi từng bước từng bước ra ngoài khoảng sân rộng phía trước nhà, hai chân dù đã đi rất cẩn thận nhưng vẫn bị lớp tuyết dày kéo xuống, khiến chân em lún sâu trong lớp tuyết trắng xoá mà lạnh cóng.
Tsukihana Kagura
/rùng mình/ Lạnh lạnh lạnh!
Kagura hoảng hồn vội chạy lon ton quay về cửa nhà.
Tsukihana Kagura
/thở dài/ Muốn đi chơi một chút cũng không được.
Tsukihana Kagura
Chán quá đi... Không có ai ở gần đây hết.
Nơi này phủ tuyết rất dày, bởi thế mà chẳng ai dám ở nơi này.
Chỉ có mỗi Kagura là chịu sống, em không phải kiểu người giỏi chịu lạnh, em là kiểu người thích yên tĩnh. Trùng hợp ngọn núi và ngôi làng này rất yên bình.
Tsukihana Kagura
Ấy! Quên mất nồi cháo!
Em cuống quýt nhảy cẫng lên vì quên mất cái nồi cháo mà hồi sáng mình dậy sớm để nấu.
Nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy vào gian bếp. Mở nắp nồi ra xem, may mà nó chưa bị hỏng.
Tsukihana Kagura
Phù phù phù /thổi khói/
Tsukihana Kagura
Chúc ngon miệng!
Kagura cười tít cả mắt sau đó đưa tay cầm lấy thìa múc một ít rồi đưa vào miệng. Hơi ấm lập tức lan toả trong khoang miệng, phối hợp với khói nóng của bát cháo làm cả người em tức thì ấm lên sáu bảy phần.
Tsukihana Kagura
Ngon quá đi.
Kagura bất giác khen ngon rồi tự thầm khen mình thật tài giỏi, sau này sẽ có chồng cưng chiều mình.
C2 - Khách Đến Nhà
Ăn xong bát cháo, Kagura đứng dậy đi lòng vòng trong nhà để bát cháo sớm tiêu hoá.
Em nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, khao khát được đi bộ trên mặt tuyết, bay lượn như một chú chim nhỏ, muốn đậu nơi nào thì đậu.
Em chỉ là một nhành hoa mà thôi.
Một nhành hoa được trồng trong căn nhà nhỏ này.
Là nhành hoa tươi cuối cùng của ngôi làng không còn ai ở.
Kagura đột ngột hắt xì, đây là dấu hiệu cô sắp bị bệnh tới nơi.
Tsukihana Kagura
Nguy rồi nguy rồi!
Em luống cuống đi tìm gì đó mặc thêm vào người để giữ ấm.
Dáng vẻ xoắn xuýt như chú gà con tìm mẹ này thật đáng yêu.
Sau khi tìm được cái mảnh vải dày và nặng, em khoác lên người mình, bây giờ trông em chẳng khác gì một con gấu trắng với bộ lông cực lớn và xù xì.
Tsukihana Kagura
Tuyết ơi mau tan hết đi.
Kagura thở dài nhìn ra cửa sổ, tay nắm chặt lấy hai mép mảnh vải để giữ ấm.
Đột nhiên em thấy có một bóng đen từ xa xa.
Biết ngay là em sẽ không cô đơn suốt đời mãi mãi mà! Kagura mừng rỡ chạy ra cửa nhà mình, mở cửa để đón chào người kia. Chắc vì người kia trông thấy khói từ nhà em nên mới biết đường mà đến.
Kagura háo hức tươi cười, nhưng nét trang nhã trên gương mặt vẫn không đổi, chỉ là cái mũi cũng hơi đỏ ửng và gương mặt hồng hào kia càng khiến em trở nên dịu dàng và xinh đẹp.
Khi người kia đến gần em mới nhìn rõ được bộ dạng của người đó.
Tiếng tuyết lún dưới gót chân của người đó, mỗi bước kéo lê như thể đang mang theo cả nửa mùa đông trên vai.
Người này mặc một chiếc haori màu đen và trắng, vai phủ đầy tuyết, tay buông thõng. Trên cổ anh ta là một con rắn nhỏ trắng như tuyết, mắt mở to không chớp.
Em bước ra hiên, vui quá mà quên cả mang không mang giày. Tuyết lạnh tê buốt dưới chân trần của em.
Tsukihana Kagura
Tuyết rơi nhiều thật nhỉ.../mỉm cười/
Kagura cười tươi rói, hai chân vì lạnh mà giống như đang nhảy múa qua lại, nhưng mà không cử động mạnh nên sẽ không biết là em đang lạnh. Thế mà người kia khá chú ý đôi chân đang đỏ dần của em. Còn mặc kệ lời em hỏi.
Người kia rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt ấy… lạnh lùng đến mức em hơi lùi lại nửa bước.
Iguro Obanai
Cô sống ở đây một mình sao?
Người đó cất giọng hỏi. Giọng nói khàn khàn trầm thấp, chắc vì lạnh.
Tsukihana Kagura
Ừ. Nhưng cũng quen rồi đấy.
Người trước mặt không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn em. Ánh nhìn người này không soi mói, không khinh thường, cũng không cảm kích. Nhưng nhìn lâu quá làm em hơi mất tự nhiên, cả cơ thể như cứng đờ.
Iguro Obanai
Tôi chỉ… đang đi ngang qua.
Lời nói thốt ra chậm rãi. Không hẳn là dối trá, nhưng cũng không phải thật lòng.
Tsukihana Kagura
Tôi đang pha trà. Nếu anh không vội… có thể vào tránh tuyết một lúc.
Iguro Obanai
/không nhúc nhích/
Iguro Obanai
Không cần thương hại tôi.
Tsukihana Kagura
Tôi không thương hại anh. Chỉ là ở đây không có ai để nói chuyện thôi. /cười/
Lúc em đóng cửa lại, anh ta vẫn đứng đó, đứng bất động như một pho tượng đá vậy. Nhưng chưa đầy một phút sau, cánh cửa mở hé, người đó bước vào. Tuyết từ áo anh ta rơi lộp độp xuống nền gỗ. Con rắn trắng cuộn lại, giấu đầu vào cổ áo anh ta.
Em đưa anh ta tách trà nóng.
Tsukihana Kagura
Không có gì ngoài trà gừng. Nếu anh bị cảm, uống cái này cũng dễ chịu hơn đó.
Iguro Obanai
…Tôi không dễ bị cảm.
Tsukihana Kagura
Vậy thì tốt /cười/
Sau khi dứt câu, không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng gió luồng bên ngoài và tiếng nước sôi lách tách trong ấm. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Kagura nhận ra trong căn nhà nhỏ của mình… có tiếng thở của một người khác.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Obanai ngồi xuống mà không phải vì đang theo dõi hay canh chừng điều gì.
C3 - Ở Lại Một Lúc
Một lúc sau vẫn là vì bầu không khí quá ngột ngạt mà Kagura mở lời trước.
Tsukihana Kagura
Anh tên gì thế? Nếu không phiền... Anh cứ gọi tôi là Kagura nhé.
Tsukihana Kagura
Tên tôi là Tsukihana Kagura, hân hạnh được gặp anh.
Kagura vui vẻ cười nói, hai tay em áp vào tách trà đang bóc khói trong tay. Vì muốn nói chuyện để thoả lòng suốt thời gian qua sống một mình mà em mới mở lời.
Kagura nhìn người trước mặt một lúc lâu mà anh ta chưa trả lời gì khiến em hơi gượng gạo, ngay lúc em định chuyển sang chuyện khác để nói thì anh ta bật ra một tiếng bằng giọng mũi.
Kagura cười tít mắt, em đưa tay cầm ấm trà rót thêm vào tách trà của mình. Vì người trước mặt em không uống, nên nó vẫn còn nguyên. Kagura hơi thắc mắc chiếc khăn quấn quanh miệng của Iguro, nhưng vì sợ đụng chạm chuyện riêng tư nên em cũng không hỏi.
Tsukihana Kagura
Anh tên gì thế?
Tsukihana Kagura
Ah-à... Anh không trả lời cũng được.
Kagura xua tay cười cho qua chuyện, em biết người trước mặt đang ngại ngùng hoặc vì quá khó gần nên không muốn trả lời em. Nhưng nào ngờ anh ta nói...
Tsukihana Kagura
Gọi là Hebi nhé!
Kagura cất lời khi anh ta vừa lên tiếng, thế là em mất cơ hội nghe tên người ta luôn.
Tsukihana Kagura
Vì tôi thấy anh có con rắn đó, hơn nữa trông anh khá giống một con rắn...
Tsukihana Kagura
Nên tôi nghĩ gọi anh là Hebi - san!
Iguro Obanai
*Tôi là Iguro Obanai.*
Iguro thầm nghĩ, lại không muốn em mất mặt nên không nói tên mình ra, sợ làm em buồn, thế là từ giờ anh có cái tên Hebi.
Iguro nhìn em cười tươi, hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Hai má ửng hồng vì lạnh.
Iguro Obanai
Cô không sợ tôi sao?
Iguro đột ngột hỏi, Kagura đang uống trà, lấp ló ánh mắt sau miệng tách trà, em nhìn người nam nhân trước mặt rồi nói.
Tsukihana Kagura
Nếu tôi sợ anh thì tôi đã không mời anh vào nhà rồi.
Iguro Obanai
Cô dễ dàng tin người khác sao?
Tsukihana Kagura
Không có! Vì trông anh rất đáng yêu, hơn nữa, anh cũng không phải kiểu người hung dữ.
Iguro sau khi nghe em nói liền im lặng lại, trong đầu hiện lên bao nhiêu là câu hỏi. Chẳng hạn như bản thân mình mà dễ thương sao? Con mắt nào của cô ta thấy mình dễ thương? Mình không hung dữ chỗ nào? Cô ta có bị bệnh về mắt không?
Tsukihana Kagura
À phải rồi, sao anh đến đây vậy?
Kagura không để Iguro thắc mắc gì thêm em liền cất lời hỏi anh.
Tsukihana Kagura
Tôi sống ở đây bao nhiêu năm nay không hề gặp ai khác cả.
Iguro như nghe đều gì đó khá bất ngờ, anh ngồi im lặng một lúc, mặc kệ em đang nói gì tiếp theo.
Iguro Obanai
Ở đây có Quỷ.
Kagura đang luyên tha luyên thuyên thì khựng lại, cả cơ thể như bị xịt keo mà cứng đờ ra, nụ cười trên môi cũng từ từ gượng gạo rồi tắt ngúm.
Tsukihana Kagura
Có...Có quỷ sao?!
Kagura hét lên ngạc nhiên, thật sự em rất bất ngờ, hai mắt tròn xoe mở to, gương mặt đột nhiên trắng bệt. Không hiểu sao Kagura lại tin vào lời nói của người trước mặt mình, mặc dù cả hai mới gặp nhau lần đầu.
Trái ngược với sự hoang mang ngạc nhiên của em. Iguro lại rất điềm tĩnh và tự nhiên, như thể anh ta không sợ bất kì ai, bất kì thứ gì cả.
Tsukihana Kagura
Sao có thể, tôi...tôi sống ở đây khá lâu rồi, không thể nào...
Iguro bình tĩnh nhìn em, anh không hiểu vì sao một người con gái bình thường dễ thương, đơn thuần và yếu đuối như này có thể sống ở nơi có tuyết phủ dày đặc, quanh đây hoang vu vắng vẻ.
Iguro Obanai
Cô sống yên ổn là do may mắn. Không phải vì không có chuyện gì xảy ra.
Iguro Obanai
Những nơi không ai ghé qua, quỷ thích đến nơi ấy, vì bởi không có ai ngăn cản chúng.
Iguro nói từng lời từng lời như những nhát dao sắc lạnh đâm thủng tuyến tâm lí đang trấn tĩnh cuối cùng của Kagura, làm em càng thêm sợ.
Tsukihana Kagura
Vậy...Vậy nơi này nguy hiểm quá rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play