Bạn Trai Tôi Là Một "Kẻ Đáng Yêu".
Mở đầu - Một kẻ quái dị.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên! một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi đã bị một tên nhóc đánh vỡ sọ não, tay chân dường như đã mềm nhũn ,mình mẩy đầy rẩy vết đâm,..vvv
Vì hắn đã 'chửi anh là kẻ mồ côi! cha mẹ anh cũng là đồ vô dụng'
phụ tá
| Lôi kéo anh ra vũng máu một cách thô bạo | cái tên điên này!! Mày mới vào mà đã bạo loạn ở nơi đây rồi! muốn chết à?
Yên Song Thiên
Toàn lũ chó chết...ha...mày nói nữa tao giết luôn thằng súc vật như mày đấy.
'Anh vừa bực vừa chửi liên tục thằng phụ tá! vì hắn không biết gì mà cứ phán oan cho anh . Cứ tưởng trong đây vui sướng lắm đỡ phải đi lang thang kiếm cái ăn, ai mà ngờ vào đây còn khổ hơn đi móc bọc'
'Toàn bộ câu chuyện được giám sát qua camera ở ngoài sảnh, độ phân giải của nó quá kém nhưng cũng thu lại các tạp âm nghe rõ ràng để phục vụ cho cấp trên'
'Hội trường của bệnh viện xxx'
Lạc Hoàng Nam
|Cầm tập hồ sơ từ quản lý đưa cho vào hai ngày trước.| Yên Song Thiên ? nghe thú vị phết~ tôi đề nghị muốn giám sát thằng nhóc này..!
Quản lý
Bác sĩ Hoàng Nam của chúng ta có hứng thú với tên nhóc này sao...hay là cứ để nhóc ấy cho tôi đi.|Cạ bộ ngực khủng vào cánh tay trái đầy gân của anh.|
Lạc Hoàng Nam
Cảm ơn lòng tốt của chị, chị quản lý à. Nhưng đây là việc một bác sĩ như tôi phải điều trị tận tâm cho một bệnh nhân bị tâm thần phân liệt chứ-..'nên không muốn làm phiền đến quý cô xinh đẹp này rồi'|Hắn vừa nói vừa ôm eo của cô quản lý.|
Quản lý
a...ư...tôi hiểu rồi...|Khuôn mặt dần đỏ ửng lên vì sự ôm eo đột ngột từ bác sĩ.|
Hội trưởng
Tôi cho cậu 1 tháng.
Hội trưởng
Nếu thằng nhóc ấy không thay đổi về cách suy nghĩ và hành động của mình thì cậu nên từ bỏ cuộc điều trị này và giao cho người khác. Bởi đây 'không phải là chuyên ngành' của cậu!
Lạc Hoàng Nam
Vâng.! tôi nhớ kỹ những lời ông dặn rồi. Hội trưởng đáng kính!.
'Hắn tỏ ra mình là một người nho nhã, dịu dàng nhưng bản chất của hắn là một con ác quỷ đội lốt người thường'
Yên Song Thiên
Aiss...nhẹ thôi...tôi đau..
'Vết thương của anh không khá nặng nhưng nó cũng khiến cơ thể anh không đi lại nhiều trong vài ngày, vốn dĩ anh chỉ muốn lẩn trốn vì hành động đánh người khác nhập viện'
'Anh cũng lo sợ rằng khi mình không đứng dậy nổi thì sẽ không có cơm ăn, nên cũng lết cái thân vào phòng y tế để lấy vài viên thuốc giảm đau'
Thành Anh Nguyên
Ốii!! khá nặng đấy chàng trai trẻ! đưa chân đây cho tôi xem|Xoăn ống quần cậu lên bắp đùi| có vẻ chỉ là trầy xước thôi nên cậu cứ về phòng nghỉ ngơi thôi nhé!
Yên Song Thiên
Cái đồ tóc bù xù
Thành Anh Nguyên
Tôi là người khám cho cậu đấy!! năn nỉ dữ lắm cậu mới được đứng đây đó trời!! nên tôn trọng tôi đi| Anh cứ càu nhàu rồi lại lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cậu|
Yên Song Thiên
Cái mạng quèn này nên chết quoắt đi cho rồi |Đi cà nhắc về phía cửa và ngoái đầu lại | Cảm ơn vì..làm tôi bớt đau..
'Cậu từ từ lết cái thân quèn về phòng. Để lại anh ta đứng đó còn bỡ ngỡ vì hành động cứ muốn chết lại muốn sống '
*Tên nhóc này...làm tôi khó chịu quá đi!! Hoàng Nam mau đem tên này về nuôi đi!!!*
Lạc Hoàng Nam
|Hắn lật từng trang sách, những tiếng 'sột soạt' cứ vang lên khắp căn phòng yên tĩnh| Có lẽ, tôi nên bắt đầu hành động thôi.
Vụ án - Cô gái ở phía bờ sông [1]
"-" là nói chuyện, |..| là hành động và biểu hiện của nhân vật.
'Chả hiểu sao, từ lúc tôi đánh tên già kia nhập viện thì có kẻ cứ lẻo đẻo theo tôi mãi! làm như 'idol' không bằng mà cứ bám mãi không thôi '
Yên Song Thiên
|Bỗng cậu đứng yên rồi cất tiếng lên mắng| Mẹ kiếp...anh là ai mà cứ bám theo tôi miết thế ? Não có vấn đề à ?
Lạc Hoàng Nam
Làm tổn thương tôi quá rồi ~ bổn phận là bác sĩ chữa trị cho cậu thì phải xem tình hình của bệnh nhân mình có ổn hay chưa.|Vén nhẹ tóc cậu lên rồi nở nụ cười giả tạo.| vẻ đẹp của cậu có thể so với các cô gái cùng lứa tuổi nhỉ.?
Yên Song Thiên
Anh diễn hơi sâu rồi đấy...cút xéo trước mắt tôi ngay! |Trong lòng cậu khó chịu đến cái mức muốn giết tên đứng trước mặt mình vì nói quá nhiều. |
Lạc Hoàng Nam
Sao lại khó chịu với tôi chứ....tôi làm gì sai sao..|Hắn tỏ vẻ tuổi thân và cúi mặt xuống khiến cậu nhìn rõ hơn về mái tóc.|
Yên Song Thiên
K-không...phải..|Cậu đứng lắp bắp không biết giải quyết kiểu gì khi gặp trường hợp này.| xin...lỗi..
Lạc Hoàng Nam
|Luồn tay vào bên hông cậu rồi ôm chầm từ phía sau.| hay là cậu ôm tôi để tạ lỗi về việc làm tổn thương tôi đi.
Yên Song Thiên
có cái lôn` má ông đấy!!|Đẩy mạnh hắn về phía đối diện.| "tên điên này từ đâu ra mà nhận vơ là bác sĩ miết vậy.."
Lạc Hoàng Nam
|Vẻ mặt nuối tiếc khi bỏ tay ra khỏi người cậu.|...
Yên Song Thiên
Chiều tối gì rồi...tôi đi về phòng...đừng theo sau tôi nữa.!
Lạc Hoàng Nam
Hửm.? Ngủ ngoan|Vẫy tay về phía cậu.|
Yên Song Thiên
Ừ!|Xoay người đi không thèm ngoảnh đầu lại nhìn một cái.|
Lạc Hoàng Nam
"Lạnh lùng quá đi thôi."
'Sáng thì nóng ôi bức, tối thì mưa ròng rã'
'Theo dự báo thời tiết của chúng tôi trong hôm nay.! có lẽ mưa sẽ dài khoảng 1 tuần. Đề nghị các người dân hãy ở nhà khi trời mưa, bên ngoài rất nguy hiểm vì đường đi khá trơn trượt thì trời tối...'
Yên Song Thiên
Mưa sao.? nhắc cho có chứ sao cấm được tụi này ra đường được chứ!|Lục lọi tủ lạnh kiếm thức ăn thừa| nơi này tồi tàn đến cái mức không có nổi một ổ bánh mì nữa cơ...vài năm nữa chắc cây cột cũ nát này sập mất thôi.
Yên Song Thiên
"Khuya khắc đến nơi rồi mà còn ai lảng vảng ngoài hành lang nữa vậy" |Chầm chậm tiến tới mở nhẹ cửa . Cậu khò đầu ra nhìn.|
'Ngoài trời, cơn giông bão gào thét dữ dội. Mưa quất xuống mái ngói, mặt đường ào ào như trút nước, gió rít từng hồi lạnh buốt len lỏi qua khe cửa. Tiếng sấm vang dội, lóe lên những tia chớp trắng lóa, soi tỏ trong thoáng chốc cả khoảng sân bệnh viện ướt sũng. Giữa màn mưa mịt mùng ấy, một cậu thanh niên mười bảy tuổi lén lút mở cánh cửa khoa tâm thần. Bóng cậu gầy guộc, run rẩy dưới chiếc áo mỏng, bước nhanh ra ngoài như sợ bị ai phát hiện. Dù trời mưa xối xả, ánh mắt cậu vẫn ánh lên sự khao khát giản đơn: tìm chút thức ăn, như tìm một hơi ấm giữa cơn bão lạnh lẽo đang bủa vây.'
'Cậu khựng lại ngay khi bước đến gần quầy bán hàng. Ánh mắt cậu dừng trên một gã đàn ông cao nhòng, gầy guộc, khuôn mặt hốc hác lẩn trong chiếc mũ sụp xuống che nửa. Gã đứng lặng, hai bàn tay nhét sâu vào túi áo khoác, đôi mắt liếc ngang dọc với vẻ cảnh giác khác thường. Sự căng thẳng vô hình tỏa ra từ dáng đứng khẳng khiu ấy khiến tim cậu đập mạnh, hơi thở trở nên gấp gáp. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy như vừa chạm mặt một kẻ nguy hiểm, mà bất kỳ cử động khinh suất nào cũng có thể khiến tình thế bùng nổ.'
Yên Song Thiên
"Đêm khuya rồi thằng cha nào đứng đây ? mẹ nó...làm tao sợ chết khiếp ra.."|Cậu đi về phía khác để không muốn dính dáng với cái tên kì quái đang đứng ở dưới đường lộ.|
'Cậu nhóc khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng khi bất chợt cảm nhận rõ ràng một bàn tay từ phía sau chạm nhẹ lên vai mình. Tim cậu đập nhanh, vừa bối rối vừa hoang mang. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi âm thanh xung quanh như chùng xuống, để lại sự bất an lan rộng trong lồng ngực cậu, khiến cậu do dự quay đầu lại xem đó là ai.'
Yên Song Thiên
....ai vậy...
Yên Song Thiên
Anh,anh làm gì ở đây..!!
Lạc Hoàng Nam
|Bước đến vỗ vai cậu.| đừng lo! bộ cậu sợ tôi lắm sao?
Yên Song Thiên
|Ánh mắt sợ hãi của cậu đã chuyển sang trạng thái bình thường.| k..không chỉ là anh làm tôi hơi bất ngờ thôi.
Yên Song Thiên
|Cậu nhóc hít một hơi sâu để trấn tĩnh, ánh mắt thoáng lóe lên vẻ kiên quyết. Trong đầu vang lên một suy nghĩ lạ lùng.|: “Chắc rằng linh cảm tôi là đúng… nên sẽ dắt anh ta theo.” |Nói rồi, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay người phía sau, như thể đang tin tưởng vào một sợi dây vô hình dẫn dắt mình đi tiếp, bất chấp sự nghi ngờ còn đọng lại trong.|
Lạc Hoàng Nam
"Sao em muốn nắm tay tôi vậy? Thích tôi à."|Anh ta khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên nửa nụ cười trêu chọc, ánh mắt lấp lánh như muốn dò xét tâm tư của người đối diện.|
Yên Song Thiên
"....."|Cậu khựng lại, bàn tay khẽ run, đôi mắt cụp xuống đầy bất lực. Câu hỏi ấy khiến cậu nghẹn lời, chẳng biết nên đáp thế nào, chỉ im lặng né tránh ánh nhìn của hắn.|
'Hắn bật cười khẽ, âm thanh vang lên đầy thích thú, như thể phản ứng lúng túng của cậu chính là thứ hắn mong đợi. Ánh mắt hắn càng sáng hơn, vừa tinh nghịch vừa áp đảo, khiến cậu càng thêm bối rối.'
'Hai người sóng bước trong im lặng, chỉ còn tiếng bước chân xen lẫn nhịp tim lạc điệu của cậu. Gần mười phút trôi qua, cuối cùng họ cũng dừng lại trước nơi mà ban nãy cậu từng hốt hoảng chạy ngang qua, khung cảnh quen thuộc bỗng khiến cậu ngập ngừng, còn hắn thì nhìn quanh với vẻ tò mò đầy ung dung.'
'Vừa nhận ra quầy hàng quen thuộc vắng bóng, tim cậu thắt lại một nhịp. Khi ánh mắt vô tình liếc xuống bờ sông, cảnh tượng rùng rợn hiện ra: một gã lạ mặt đang lôi thi thể người phụ nữ hay bán hàng cho cậu lê lết trên đất ẩm. Máu lạnh dồn lên óc, cậu không kịp suy nghĩ, lập tức lao người trượt xuống con mương, hơi thở gấp gáp, quyết tâm đuổi theo hắn bằng tất cả sức lực còn lại.'
Yên Song Thiên
|Tiếng hét bật ra khỏi cổ họng cậu, khàn đặc vì hoảng loạn nhưng vẫn vang vọng bên bờ sông:| “Dừng lại ngay! Buông cô ấy ra!”. |Âm thanh run rẩy ấy xé tan bầu không khí im ắng, mang theo sự giận dữ lẫn tuyệt vọng khiến bước chân cậu càng thêm gấp gáp.|
Lạc Hoàng Nam
"Tên nhóc này cứ hấp tấp mãi thôi.."
|Hắn khựng lại trong giây lát, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng, chẳng hiểu cậu ta lao xuống mương để làm gì. Nhưng rồi, sự tò mò xen lẫn bản năng thúc ép hắn không dừng lại được. Với nụ cười nửa miệng đầy thích thú, hắn liền sải bước, bám sát phía sau, không để cậu thoát khỏi tầm mắt mình.|
'Trong cơn hốt hoảng, ý nghĩ duy nhất còn văng vẳng trong đầu cậu là phải tóm bằng được tên hung thủ. Thế nhưng, bước chân lao đi quá vội, cậu chẳng kịp để tâm đến mặt đất gồ ghề dưới chân. Trong khoảnh khắc, cậu né được hòn đá lăn trước mặt, nhưng lại mất thăng bằng, cả cơ thể chao đảo rồi ngã dúi xuống. Một cơn đau nhói buốt bùng lên ở mắt cá chân, khiến cậu cắn chặt răng, nhận ra mình đã trẹo chân, không thể đứng dậy nhanh như ý muốn.'
Cơn đau nhói nơi mắt cá chân khiến cậu bật hét một tiếng, âm thanh vang lên vừa thảm thiết vừa nghẹn ngào. Cậu nằm đó, hơi thở dồn dập, bàn tay nắm chặt lấy đất bùn mà run lên. Trong đầu như nổ tung, những hình ảnh về cô bán hàng hiện lên, nụ cười hiền lành của cô hòa vào cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi. Nước mắt trào ra, cậu cắn môi, tự trách mình một cách cay đắng — Vì sao....lại bất cẩn như vậy, vì sao cơn đau nhói nơi mắt cá chân khiến cậu bật hét một tiếng, âm thanh vang lên vừa thảm thiết vừa nghẹn ngào. Cậu nằm đó, hơi thở dồn dập, bàn tay nắm chặt lấy đất bùn mà run lên. Trong đầu như nổ tung, những hình ảnh về cô bán hàng hiện lên, nụ cười hiền lành của cô hòa vào cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi. Nước mắt trào ra, cậu cắn môi, tự trách mình một cách cay đắng.|
Yên Song Thiên
— Vì sao...lại bất cẩn như vậy, vì sao không bảo vệ được người mà tôi luôn xem như mẹ thế này...
'Hắn hớt hải chạy lại, quỳ xuống bên cạnh khi thấy cậu nằm co quắp trong cơn đau. Đôi mắt hắn thoáng ánh lên vẻ thương xót hiếm thấy, khác hẳn với nụ cười trêu chọc thường ngày. Không nói nhiều, hắn nhẹ nhàng nâng chân cậu lên, bàn tay rắn chắc nhưng chạm vào lại cẩn thận, bắt đầu xoa bóp quanh chỗ sưng tấy để giảm đau.'
Lạc Hoàng Nam
"Đừng gắng gượng nữa...từ từ thôi."
' hắn khẽ an ủi, giọng trầm lắng, mang chút dịu dàng lạ lẫm. Cái siết tay chắc nịch nơi bờ vai như muốn truyền cho cậu sự vững vàng, xoa dịu cảm giác vô dụng đang dày vò trong lòng.'
Yên Song Thiên
|Cậu khẽ ngoan ngoãn gật đầu và chỉ vào cơ thể đang nằm trên mặt đất.| cô ấy chắc lạnh lẽo lắm...chúng ta có nên báo cảnh sát không...?
'Hắn nhìn chằm chằm vào thi thể một lúc lâu, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng hơn, ánh mắt quét khắp bờ sông như đang dò tìm manh mối. Rồi anh khẽ thở ra, đặt tay lên vai cậu thật nhẹ để trấn an.'
Lạc Hoàng Nam
“Phải — phải báo cảnh sát,” anh đáp, giọng dứt khoát hơn hẳn. “Nhưng cậu đừng di chuyển nhé. Ở đây nguy hiểm, có thể còn kẻ khác quanh quẩn.”
Lạc Hoàng Nam
|Anh rút điện thoại từ túi, tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu để chắc rằng cậu không cố đứng dậy. Trong lúc gọi, anh nói nhỏ với cậu những lời an ủi:.| “Giữ bình tĩnh, thở đều. Nói cho tôi biết chính xác chỗ chúng ta đang đứng, miêu tả người bị thương, và kể lại những gì vừa xảy ra.” |Ánh mắt anh không rời khỏi thân thể nằm kia, rồi lại liếc về phía những bụi rậm nơi bóng tối có thể ẩn náu.|
Yên Song Thiên
"Chỗ này...là bờ sông phía tây...lâu rồi tôi cũng không nhớ lắm.."
Lạc Hoàng Nam
"Tôi hiểu rồi. Em đừng để tâm đến, tôi sẽ tự ngộ ra chỗ mình đứng."
'Khi giọng anh khẽ nâng lên gọi cứu hộ, cậu nghe tim mình đập loạn hơn — vừa vì đau, vừa vì sợ hãi, vừa vì một thứ cảm giác lẫn lộn khi thấy người đã từng trêu chọc mình giờ trở nên nghiêm túc và bảo vệ đến vậy. Anh thì thầm:'
Lạc Hoàng Nam
“Nếu có ai tới gần, tôi sẽ bảo vệ em. Đừng suy nghĩ về việc mình bất lực nữa — giờ là lúc chúng ta làm đúng.”
Yên Song Thiên
|Cậu cắn nhẹ môi, mắt lúng túng né tránh, giọng nói bật ra ngắt quãng, run rẩy|: “Ơ… ơ… a-anh… sao lại… nói mấy thứ đó chứ…” |Càng nói, mặt cậu càng đỏ ửng như vừa bị lửa bén vào, hai tay vô thức siết chặt lấy vạt áo để che giấu cảm xúc dâng trào. Trong lòng rối loạn, cậu không rõ đó là xấu hổ, ngượng ngập, hay một cảm giác khác khó gọi tên.|
'Hắn nghiêng đầu, ánh mắt thoáng hiện tia thích thú khi thấy cậu bối rối đến vậy, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng bàn tay trên chân cậu vẫn dịu dàng, không hề buông ra.'
tg
Định viết truyện kinh dị mà sao nó kawai tình cảm thế nhỉ😝💓
Vụ án - Cô gái ở phía bờ sông [2]
'Tiếng còi hú vang lên dồn dập, chỉ trong chốc lát hàng loạt xe cảnh sát đã tràn đến bờ sông. Ánh đèn xanh đỏ quét loang loáng cả một vùng, soi rõ cảnh tượng nặng nề. Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, căng dây chắn, ngăn người dân hiếu kỳ kéo lại gần. Đội pháp y mặc đồ bảo hộ trắng toát bước xuống, từng bước tiến đến thi thể người phụ nữ, cẩn thận bắt đầu công việc khám nghiệm. Không khí trở nên căng thẳng, vừa nghiêm trọng vừa lạnh lẽo, khiến cậu chỉ biết siết chặt tay, lặng lẽ nhìn mà lòng quặn thắt.'
'Trong lúc hiện trường đã được phong tỏa kín mít, một người đàn ông mặc áo khoác dài, trên vai đeo quân hàm sáng rõ bước tới. Thần thái lạnh lùng nhưng đầy uy quyền cho thấy ông chính là chỉ huy đội điều tra hình sự. Đi bên cạnh ông là một phụ tá trẻ, tay cầm sổ ghi chép và bút, sẵn sàng ghi lại từng chi tiết.'
Chỉ huy đảo mắt nhìn quanh, dừng lại ở cậu và hắn, giọng trầm nhưng nghiêm khắc:
Trương Mạc Ân[Chỉ huy đội hình sự số 1]
“Các cậu là người phát hiện thi thể phải không? Tôi cần hai người khai rõ ràng mọi chuyện đã diễn ra.”
Yên Song Thiên
"Vâng.!"-|Lủi thủi theo sau.|
Lạc Hoàng Nam
"Lấy lẹ để cho chúng tôi về ngủ nữa, thưa cán bộ."
'Phụ tá nhanh chóng mở sổ, ngước nhìn với ánh mắt chăm chú, chờ đợi từng lời khai. Không khí xung quanh càng thêm nặng nề, khiến tim cậu đập mạnh, còn hắn khẽ siết vai cậu, như ngầm nhắc:'
phụ tá
"Bình tĩnh, cứ nói sự thật."
Chỉ huy khoanh tay, ánh mắt nghiêm khắc dán chặt vào Song Thiên, giọng dứt khoát như lưỡi dao:
Trương Mạc Ân[Chỉ huy đội hình sự số 1]
“Cậu thấy hắn kéo thi thể từ lúc nào? Cách bao xa? Có nhận dạng được không? Nói rõ từng chi tiết!”
'Âm thanh dồn dập khiến ngực Thiên nghẹn lại, cổ họng khô khốc. Hình ảnh khi nãy lập tức ùa về như vừa mới xảy ra — bóng người lạ lầm lũi bên bờ sông, đôi tay thô bạo kéo lê thân thể bất động của người phụ nữ mà cậu luôn coi như chị ruột. Cảm giác bất lực, đau đớn lại dâng tràn, khiến mắt cậu nóng lên.'
Yên Song Thiên
|Thiên run run đáp, giọng vỡ vụn:|
“Tôi… tôi thấy hắn ở ngay mép sông… hắn kéo cô ấy đi… tôi chỉ kịp hét lên rồi lao xuống mương… nhưng… nhưng không đuổi kịp…”
'Phụ tá vừa ghi chép lia lịa vừa ngước nhìn, trong khi chỉ huy hạ giọng nhưng không kém phần căng thẳng:'
phụ tá
“Cậu chắc chắn chứ? Mọi chi tiết cậu nói sẽ quyết định hướng điều tra. Đừng bỏ sót.”
'Câu nói ấy khiến Thiên như bị dồn ép đến ngạt thở, trái tim đập thình thịch, vừa sợ hãi vừa uất nghẹn khi buộc phải gợi lại toàn bộ cảnh tượng ám ảnh kia.'
'Hắn đứng ngay cạnh, ban đầu im lặng quan sát, nhưng khi thấy Song Thiên run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo vì căng thẳng, hắn khẽ nhíu mày.'
Khi chỉ huy tiếp tục dồn dập hỏi:
Trương Mạc Ân[Chỉ huy đội hình sự số 1]
“Cậu có chắc chắn là người đó không? Có chi tiết gì khác? Tại sao cậu lại lao xuống mương?”
Giọng Thiên nghẹn lại, chẳng nói được trọn vẹn.
'Hắn lập tức bước lên nửa bước, chắn nhẹ trước mặt cậu, ánh mắt kiên quyết nhưng vẫn giữ sự lễ độ:'
Lạc Hoàng Nam
“Xin cho cậu ấy một chút thời gian. Cậu ấy vừa trải qua cú sốc lớn, việc gợi lại cảnh tượng ấy ngay bây giờ chỉ khiến tình trạng tâm lý thêm trầm trọng.”
Giọng hắn trầm ổn, không cao giọng, nhưng mang sức nặng buộc ai nghe cũng phải cân nhắc. Tay hắn đặt trên vai Thiên, siết nhẹ như truyền thêm sức mạnh. Hắn liếc nhìn cậu, mỉm cười rất khẽ: “Ổn rồi, đừng sợ. Tôi ở đây.”
'Ánh mắt chỉ huy thoáng dừng lại, rồi khẽ gật đầu với phụ tá, tỏ ý tạm thời ngưng dồn ép. Không khí căng thẳng giảm đi đôi chút, nhưng rõ ràng sự nghi ngờ vẫn lơ lửng trong ánh nhìn của ông.'
Trong lúc không khí giữa Thiên, hắn và vị chỉ huy còn đang căng như dây đàn, bỗng một cảnh sát trẻ chạy vội tới, thở hổn hển:
Cảnh sát hành sự
“Báo cáo! Có người dân vừa trình báo… họ nhìn thấy một kẻ khả nghi đi men theo con đường mòn cách đây không xa. Hắn có đặc điểm khớp với lời khai ban đầu!”
Cả đội lập tức xôn xao. Chỉ huy nghiêm giọng:
Trương Mạc Ân[Chỉ huy đội hình sự số 1]
“Phong tỏa khu vực đó ngay! Đừng để hắn thoát.”
'Một nhóm cảnh sát nhanh chóng nhận lệnh, lao đi theo hướng người dân chỉ. Tiếng giày dồn dập, tiếng bộ đàm vang chát chúa giữa không khí nặng nề.'
'Thiên nghe vậy, tim cậu đập loạn, cảm giác vừa sợ hãi vừa thấp thỏm — là hắn sao? Chính hắn mà cậu đã thấy kéo thi thể kia?. Cậu khẽ siết chặt tay, cơ thể run rẩy, trong đầu đấu tranh dữ dội giữa cơn hoảng loạn và khao khát bắt được hung thủ.'
'Hắn đứng bên cạnh, nhận ra sự run rẩy ấy, nghiêng người xuống nói nhỏ:'
Lạc Hoàng Nam
“Đừng nhìn, đừng nghĩ gì nữa. Để cảnh sát lo. Em mà gắng gượng thêm sẽ ngất mất.”
'Thế nhưng đôi mắt Thiên vẫn ánh lên tia kiên quyết — một phần trong cậu không thể ngồi yên, khi kẻ đã hủy hoại người mình thương quý có thể đang rất gần.'
Yên Song Thiên
"Tôi ổn mà...cảm ơn anh.."
'Trong khoảnh khắc Hoàng Nam vừa rời đi để lấy nước, Song Thiên cắn chặt môi, mắt lóe lên tia quyết tâm. Dù mắt cá chân vẫn đau buốt, cậu vẫn gượng đứng dậy, tim đập thình thịch như muốn xé lồng ngực.'
'Lợi dụng lúc đám đông người dân hiếu kỳ đang bàn tán rối rít bên ngoài hàng rào phong tỏa, Thiên khập khiễng len lén chen vào, hòa lẫn vào dòng người. Cậu kéo thấp mũ áo, cúi đầu thật thấp, trái tim run lên vừa lo sợ vừa háo hức, chỉ mong thoát khỏi tầm mắt của Hoàng Nam.'
'Tiếng còi cảnh sát, tiếng người gọi nhau dồn dập vang lên khắp bờ sông, nhưng với Thiên, tất cả như bị nén lại thành một làn âm thanh mơ hồ. Trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: bắt được kẻ đó bằng chính tay mình.!'
'Mỗi bước chân nặng nề vì đau đớn, nhưng cậu vẫn lách qua từng bóng người, càng lúc càng đi xa khỏi vị trí ban đầu — xa khỏi sự che chở của Hoàng Nam.'
'Song Thiên lẩn ra khỏi đám đông, từng bước khập khiễng theo sau nhóm cảnh sát đang tiến về con đường mòn nơi kẻ khả nghi xuất hiện. Mồ hôi chảy ròng trên trán, mắt cá chân đau nhói như kim châm, nhưng ý chí trong cậu bùng lên dữ dội: “Mình phải tận mắt thấy hắn. Phải bắt hắn…”
'Cậu len qua từng tán cây tối om, hơi thở gấp gáp, tim như sắp vỡ tung. Cảnh sát phía trước dần mất hút trong bóng tối, để lại Thiên một mình giữa lối mòn ẩm thấp, chỉ còn ánh đèn pin lập loè.'
Cùng lúc ấy, bên bờ sông, Hoàng Nam quay lại với chai nước trên tay — nhưng chiếc ghế nơi Thiên ngồi trống trơn. Anh sững người, mắt lập tức đảo quanh, tim thắt lại:
Giọng anh bật lên đầy lo lắng. Không thấy bóng dáng cậu, Hoàng Nam lao ngay ra chỗ đám đông, hỏi han từng người. Khi nghe vài tiếng xì xào
: “Hình như cậu bé đó vừa chen qua đây…”, sắc mặt anh tái hẳn. Không chần chừ, Hoàng Nam vội vã đuổi theo hướng Thiên đã biến mất, từng bước chân dồn dập, lòng nóng như lửa đốt.
'Trong màn đêm rậm rạp, một kẻ bị thương nhưng liều lĩnh đang tiến sâu hơn vào nguy hiểm — và một người đàn ông tuyệt vọng đang truy tìm, sợ rằng nếu chậm một bước, sẽ mất cậu mãi mãi.'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play