Vốn Dĩ Là Của Nhau !?
Chap 1 - Cuốn sổ dưới bia đá kì lạ
Chiều tan học, sân trường vắng hoe. Duy ôm chồng sách, đi đường tắt qua khu vườn cũ phía sau trường. Nơi ấy lâu nay bỏ hoang, chỉ có một tấm bia đá mờ chữ phủ đầy rêu.
Nguyễn Thanh Pháp
Ê hong ấy mình đi lẹ được hem /hơi rụt rè/
Huỳnh Hoàng Hùng
Âm u như nhà ma á /tiếp lời/
Trần Phong Hào
Kệ đi, đi đường này nhanh hơn
Hoàng Đức Duy
*không biết có về lại được không mà nhanh với chậm*
Hoàng Đức Duy
"Hình như có người bảo chỗ này từng chôn đồ cổ không biết có phải hông"
Nguyễn Thanh Pháp
Ui za cái gì dzậy /ôm chân/
Trần Phong Hào
Đi nhìn đường chứ má /đỡ Kiều/
Hoàng Đức Duy
Cái gì mà lạ thế này /nhíu mày nhìn/
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao kì kì ta /đứng bên cạnh ngó qua/
Duy cúi xuống nhặt thứ gì đó vừa lóe sáng dưới chân bia đá. Một cuốn sổ cũ, da nứt nẻ, mùi ẩm mốc.
Đúng lúc đó, tiếng giày nện rầm rập. Anh cùng Đăng, Dương, Sơn xuất hiện, mặt cười đểu.
Nguyễn Quang Anh
Ơ kìa, thằng mọt sách lại la cà chỗ này. /Nhướng mày + tiến lại gần em/
Nguyễn Thanh Pháp
Liên quan?
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa Dương hả /đi tới/
Đỗ Hải Đăng
Hơ hơ cái gì mà thúi vậy /giựt từ tay em rồi ném qua anh/
Huỳnh Hoàng Hùng
Vô duyên /nhìn Đăng/
Nguyễn Thái Sơn
Mở ra coi đi /hất vai anh/
Nguyễn Quang Anh
/Mở ra nhìn/
Nguyễn Quang Anh
Nè mọt sách
Nguyễn Quang Anh
Đọc to đi /ném qua phía em/
Hoàng Đức Duy
/chụp lấy/ T..tao không dám
Nguyễn Quang Anh
Đọc hay chịu trận
Nguyễn Thanh Pháp
Ép nó vừa thôi /chắn cho em/
Nguyễn Quang Anh
Chuyện nhà mày chắc /nhướng mày/
Hoàng Đức Duy
Thôi để tao đọc
Huỳnh Hoàng Hùng
Được không đó
Tay em hơi run, nhìn mọi người 1 lượt rồi cất tiếng đọc
Hoàng Đức Duy
“Kẻ đọc sẽ một xác hai mạng.
Kẻ cười cợt sẽ chung nỗi đau.
Những kẻ đồng minh sẽ thân xác lâm loạn.”
Câu cuối vừa dứt, không gian chỉ còn tiếng cười cợt của anh.
Một cơn gió lạnh thốc qua, cuốn sổ rung bần bật khiến anh khựng lại. Trên mặt bia đá sau lưng họ, những dòng chữ đỏ máu hiện lên, tỏa sáng ghê rợn:
LỜI NGUYỀN ĐÃ KHỞI ĐỘNG..
Đỗ Hải Đăng
Ờ..chắc trùng hợp thôi chứ có gì đâu!? /nuốt khan/
Nguyễn Thái Sơn
Ha..ha, t..trò lừa trẻ con thôi
Nguyễn Thái Sơn
/gượng cười/
Trần Đăng Dương
Nhưng..tại sao bia đá lại phát sáng? /giọng hơi run/
Đột nhiên Duy ngã quỵ xuống
Hoàng Đức Duy
A- /ngã xuống tay ôm bụng/
Nguyễn Thanh Pháp
Ê bị sao vậy /lại đỡ em/
Nguyễn Quang Anh
Tch- /tay ôm bụng/
Nguyễn Quang Anh
Khốn..cái gì thế này!?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không..không phải thật đâu..đúng không? /lí nhí/
Hoàng Đức Duy
Hự.. tao đau quá /quằn quại/
Trần Phong Hào
/siết chặt nắm tay/ Chúng ta... chúng ta chọc vào cái gì rồi..
Nguyễn Thái Sơn
Toang thật
Đỗ Hải Đăng
Ổn không /nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
Ổn cái khỉ khô
Anh trừng mắt nhìn Duy, nhưng trong lòng cũng dấy lên một nỗi sợ khó tả.
Ngoài kia, trời bỗng tối sầm, dù mới chỉ hoàng hôn. Tiếng ve im bặt, để lại một khoảng lặng rợn người.
Chap 2 - Ngày 13 định mệnh
Một tuần trôi qua sau ngày bia đá phát sáng. Cả nhóm cố tự nhủ: “Không có gì đâu, chỉ là trùng hợp.” Nhưng nỗi lo vẫn âm ỉ.
Duy ngồi học bài, bụng nhói lên từng đợt. Em ôm bụng, mồi hôi rịn ra.
Hoàng Đức Duy
Lại nữa... mình bị sao vậy?
Anh trong phòng ký túc bên cạnh bỗng khựng lại.
Hắn cau mày, tay ôm ngực, cảm giác đau nhói lạ lùng. Không dữ dội, nhưng rõ ràng không bình thường.
Nguyễn Quang Anh
Lại là cảm giác này
Anh lẩm bẩm, nhớ ngay đến hôm bia đá phát sáng.
Chuông trường vang. Cả nhóm em hẹn nhau ra sân bóng.
Trần Phong Hào
Ê, tụi bây có cảm thấy hôm này lạ lạ không? /gãi đầu nhìn mọi người/
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ, tao thấy.. chóng mặt
Hoàng Đức Duy
Tao bình thường nhưng hay đau bụng
Nguyễn Thanh Pháp
Hay… do lời nguyền hôm trước thật? /kéo áo em/
Sự bất an đang thể hiện rõ trông đôi mắt em
Đột nhiên, ánh sáng xanh lóe lên bao phủ sân bóng. Tất cả chói mắt. Khi mở ra—
Hoàng Đức Duy
/nhắm tịt mắt/
Đăng ngơ ngác nhìn bàn tay… nhỏ nhắn không phải của mình.
Hùng há hốc miệng khi soi bóng trên sân: đó không phải gương mặt anh, mà là Đăng.
Dương thì hét toáng lên, vì giọng cậu nghe… nữ tính khác lạ.
Kiều ôm đầu
Sơn lảo đảo, còn Hào chửi thề
"Kiều trong thân xác Dương"
Ủa ủa ây, đây đâu phải mình /nhìn bàn tay thô ráp/
Nguyễn Quang Anh
Bây là ai
"Kiều trong thân xác Dương"
Kiều
"Hào trong thân xác Sơn
Hào!!
"Hùng trong thân xác Đăng"
Hùng!?
Nguyễn Quang Anh
/xịt keo/
"Đăng trong thân xác Hùng"
Ủa cái gì mà ủa
"Sơn trong thân xác Hào"
Chời ơi làm nó hoang mang kìa mẹ /đánh Đăng/
"Đăng trong thân xác Hùng"
Má, đau
"Dương trong thân xác Kiều"
Trời ơi /khóc ròng/
"Dương trong thân xác Kiều"
Đi tìm Quang Anh nha nha lên /kéo cả đám đi/
"Sơn trong thân xác Hào"
Hào !!
"Hào trong thân xác Sơn
H-hả
Mọi người đồng loạt la hét:
“Hoán đổi thân xác rồi!!!”
Hoàng Đức Duy
A- ồn /bịt tai/
Nguyễn Quang Anh
Điếc hết cả tai
"Đăng trong thân xác Hùng"
Chết tiệt, giờ tao phải đi học với cái mặt mày hả
"Hùng trong thân xác Đăng"
Thì tao cũng vậy thôi! /gắt/
"Dương trong thân xác Kiều"
Không thể nào… tôi thành Kiều… Mà còn phải mặc đồ của nó nữa á trời /nhìn thân xác Kiều/
"Kiều trong thân xác Dương"
Ê, vậy là hôm nay tao được cao mét tám luôn hả? Đã ghê! /hí hửng/
Hoàng Đức Duy
/xịt keo cứng ngắt/
Nguyễn Quang Anh
Lèm ba lèm bèm /ngoái tai/
"Sơn trong thân xác Hào"
Khổ rồi… gia đình tao mà thấy thì sao? /nhăn nhó/
"Hào trong thân xác Sơn
Ha! Để tao thử làm Sơn lạnh lùng coi có ai mê không. /phì cười/
Ngày thứ nhất trôi qua trong sự hỗn loạn
Cả nhóm phải giả vờ như không có gì trước mặt giáo viên và bạn bè. Nhưng tất cả liên tục hớ hênh:
Đăng (Hùng) trả lời sai tên mình trong điểm danh.
Kiều (Dương) lỡ miệng gọi giáo viên “chị ơi” thay vì “thầy ơi”.
Hào (Sơn) bị fan-girl hỏi chuyện, suýt lộ vì lối nói chuyện cà chớn.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn tụi mày mà tao muốn lên núi giùm /khoanh tay, lắc đầu/
Hoàng Đức Duy
Có khi nào không đổi lại được không?
"Hùng trong thân xác Đăng"
Mồm miệng! / đánh em /
Nguyễn Quang Anh
Autch- /hơi giật mình/
Em vén tay áo lên, lộ bắp tay trắng bắp nhưng đã bị đỏ
"Hùng trong thân xác Đăng"
Ahaha-
"Hùng trong thân xác Đăng"
Quên
Duy lại lên cơn đau dữ dội, bụng cậu co rút. Anh cảm nhận được, ngực nhói một phần ba nhưng vẫn khó chịu, mồ hôi túa ra.
"Hùng trong thân xác Đăng"
Mày bị sao vậy, Duy? /lại đỡ em/
Anh cau mày, nhưng không buông:
Nguyễn Quang Anh
Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra với chúng ta…
Trong khi đó, nhóm hoán đổi bắt đầu… quen thân xác mới, đến mức không muốn quay về. Kiều (Dương) cười hí hửng:
"Kiều trong thân xác Dương"
Nè, cao to khỏe mạnh thích thật đó. Hay tụi mình… giữ luôn đi
"Dương trong thân xác Kiều"
Đừng có điên!!! Tao muốn về thân xác của tao ngay lập tức!!! /gào lên/
Sáng sớm, ánh sáng xanh lại bao trùm. Mọi người được trả lại thân xác cũ. Ai nấy ngồi bệt xuống sân, mệt lử.
Huỳnh Hoàng Hùng
Trời ơi… tưởng không sống sót nổi /thở dốc/
Trần Phong Hào
Ba ngày… đúng y như lời nguyền nói /nghiêm mặt/
Cả nhóm liếc sang Duy, ai cũng cau mày
Nguyễn Thái Sơn
Còn mày… lúc đau bụng, trông y như…
Nguyễn Quang Anh
Câm đi. Không được nói thêm gì hết /chen ngang + giọng đanh lại/
Duy ôm ngực thở hổn hển, ánh mắt đầy hoang mang:
Ba ngày… hoán đổi thân xác thật. Và mình… rốt cuộc sẽ biến thành cái gì?
Chap 3 - Bí mật trong bóng tối
Duy ôm bụng, mồ hôi lấm tấm:
Hoàng Đức Duy
*Lạ quá… sao mình thấy… căng tức*
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày sao đấy Duy? / Hùng ngẩng lên từ quyển truyện tranh/
Đột nhiên, ngay trước mắt họ, bụng Duy phình ra nhẹ như bị thổi căng từ bên trong.
Em hoảng hốt chụp lấy áo, mắt mở to:
Hoàng Đức Duy
Không… không thể nào… /giọng run run/
Nguyễn Thanh Pháp
Trời đất ơi! Bụng cậu… nó đang… phình kìa/hét khẽ/
Trần Phong Hào
Giống… giống như… mang thai vậy á /há hốc miệng/
Hoàng Đức Duy
Mày Im Đi !!
Duy đỏ bừng mặt, muốn chui xuống đất.
Hoa văn mờ mờ sáng hiện lên nơi da bụng, tỏa ra ánh sáng dịu kỳ lạ. Hùng vội lấy chăn trùm Duy lại, giọng run run:
Huỳnh Hoàng Hùng
Không được để ai thấy
Ngay lúc đó, Anh bước vào. Hắn cau mày nhìn Duy, rồi nhăn mặt vì cảm nhận cơn đau mờ nhạt nơi bụng mình.
Nguyễn Quang Anh
..."Lại nữa"
Anh bước tới, lườm cả đám
Nguyễn Quang Anh
Xảy ra chuyện gì /nhướng mày/
Nguyễn Thanh Pháp
Không có gì hết /ấp úng/
Trần Phong Hào
Ờ thì...nó ăn nhiều quá thôi /vội nói lảng/
Nguyễn Quang Anh
Ăn nhiều mà bụng có ánh sáng hả /lạnh giọng/
Không ai dám cãi. Duy cúi gằm, bàn tay run rẩy ôm chặt bụng.
Rồi bất ngờ, bụng cậu xẹp xuống như chưa từng phình ra, hoa văn biến mất.
Cả bọn đồng loạt thở phào.
Cả nhóm tụ tập ở sân sau trường, nơi tán cây che kín.
Đỗ Hải Đăng
Nói thật, lúc thấy cái cảnh hồi trưa, tao còn tưởng mắt mình mơ /chép miệng/
Nguyễn Thái Sơn
Không, nó… chắc chắn liên quan đến lời nguyền/trầm giọng/
Trần Đăng Dương
Thế ‘một xác hai mạng’ nghĩa là… Duy mang trong người cái gì đó /nhăn nhó/
Hoàng Đức Duy
Đ-đừng nói thế mà /tái mặt+ giọng lạc đi/
Đột nhiên, bụng cậu lại căng phồng lần thứ hai trong ngày. Lần này hoa văn sáng rõ hơn, uốn lượn như những nhánh cây phát sáng.
Nguyễn Thanh Pháp
Ôi trời đất ơi /hét, run tay/
Hào thì bật cười để xua bớt căng thẳng:
Trần Phong Hào
Ê… Baba Duy nha! Có bầu rồi đó /cười khúc khích/
Hoàng Đức Duy
Mày im ngay!!
Duy đỏ lựng mặt, nhưng nước mắt rơm rớm vì sợ.
Anh nhìn cảnh đó, tim hắn siết chặt. Hắn nhăn mặt vì cơn đau thoáng qua nơi bụng, rồi gắt:
Nguyễn Quang Anh
Đừng có khóc, Duy. Mày mà khóc thì tao cũng khó chịu theo đó.
Duy cắn môi, cúi đầu. Bụng cậu từ từ xẹp lại, ánh sáng tắt dần.
Cả nhóm ngồi bệt xuống, không ai nói được gì. Chỉ còn tiếng gió thổi qua sân vắng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Có lẽ… lời nguyền đã thật sự chọn cậu, Duy à… /thì thào/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play